Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


"Phụ thân, tại sao con lại phải rời đi sớm như vậy?"

Vừa về đến nhà chưa đầy hai hôm, phụ thân Lưu A Linh (Bạch Dương) đã bảo nàng phải ngay lập tức theo An Diệp Thần (Kim Ngưu) về kinh thành mà không một thời giải thích. Khó khăn lắm cả nhà mới gặp lại nhau, chưa kịp tận hưởng giây phút đoàn tụ thì nàng đã phải tiếp tục rời xa cha mẹ, phụ thân nàng lại nói đi chuyến này không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Với cá tính của Lưu A Linh (Bạch Dương), nếu như không hỏi cho ra lẽ thì nàng nhất quyết không đi.

"Con gái, xin hiểu cho phụ thân, đến kinh thành rồi tự khắc sẽ có người nói cho con biết, còn bây giờ thì mau theo An quốc sư rời đi đi" Lưu lão gia dù đau lòng nhưng vẫn phải cố giữ bí mật về thân phận của Lưu A Linh (Bạch Dương) cho tới khi hoàn toàn trao trả nàng về tay Bắc đế. Con gái ông nuôi gần hai mươi năm làm sao mà ông không hiểu tính nết nó như thế nào, muốn nó đi mà không một lí do thỏa đáng như thế này quả nhiên là không thể.

"Phụ thân, con thất lạc người và mẫu thân đã nhiều tháng rồi. Chính người cũng thấy mẫu thân vì thương nhớ con mà tiều tụy như thế nào. Đến ngày hôm qua mẫu tử con mới có cơ hội gặp lại nhau, cớ gì phụ thân, người lại nỡ chia cách chúng con như thế?" Lưu A Linh (Bạch Dương) thật sự không hiểu nổi phụ thân, trong lòng nàng vừa thấy khó hiểu vừa thấy đau lòng. Tuy từ bé nàng thích rong chơi ở bên ngoài nhưng nếu bắt nàng phải rời xa gia đình mãi mãi, nàng thực sự không muốn chút nào.

Lưu lão gia hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Lưu A Linh (Bạch Dương), ông cứ cắm cúi mà đi, im lặng không hề trả lời. Lưu A Linh (Bạch Dương) thấy thế cũng không chịu bỏ cuộc, nàng quyết tâm chạy theo cha để hỏi cho rõ ràng.

"Cha!!Người phải giải thích cho con! " Lưu A Linh (Bạch Dương) không kìm chế được nữa liền hét lên. Thái độ của phụ thân như vậy khiến nàng hoàn toàn mất bình tĩnh rồi.

"Nghịch tử! từ bao giờ đến lượt ngươi lớn tiếng với ta như thế! Nuông chiều ngươi quá nên sinh hư đúng không? Từ xưa đến nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thử hỏi thế gian này có đứa con nào như ngươi, dám hỏi ngược lại cha mẹ như thế không? Ý ta đã quyết, ngươi nhất định phải rời đi trong hôm nay!" Lưu lão gia nói mỗi một chữ như tự đâm vào trái tim mình một nhát. Đứa con này tứ bé đến lớn ông yêu thương như con ruột, chưa hề mắng mỏ nó một câu, ngày hôm nay chỉ vì muốn đẩy nó đi, ông đã nặng lời với nó.

Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe những lời của Lưu lão gia thì liền im bặt, nàng cắn môi, cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Được! Con đi!!" nói xong nàng liền quay lưng bỏ đi, bóng áo trắng trong đêm tối thê lương biết bao. Nếu phụ thân đã nói vậy thì nàng không nên làm khó người nữa. Trong thâm tâm Lưu A Linh (Bạch Dương) cũng hiểu rằng phụ thân sẽ không bao giờ quyết định làm việc gì gây tổn thương cho nàng, đến cuối cùng nàng cũng chỉ muốn nghe một câu trả lời thỏa đáng từ phụ thân mà thôi. Nhưng nếu người đã không thể nói, nàng cũng không ép, nàng biết có lí do để phụ thân che giấu nguyên nhân, người đã nói đến kinh thành nàng tự khắc sẽ biết, vậy thì ta cứ đến kinh thành xem đáp án là gì.

Chuyện rời nhà lần này, nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận, một ngày nào đó nàng sẽ tìm cách quay lại sau, nhưng người Lưu A Linh (Bạch Dương) lo lắng nhất chính là mẫu thân. Nếu như nàng đột ngột biến mất khỏi bà lần nữa, chỉ sợ rằng bà sẽ gục ngã. Lưu A Linh (Bạch Dương) quyết định lau khô nước mắt, đến chỗ mẫu thân một lúc.

Nhìn tấm áo trắng khuất dần, trái tim Lưu lão gia như rơi tõm xuống hồ nước. Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt ông. Người cha nào mà không thương con, con ruột hay con nuôi đều như vậy cả. Nhưng tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, đi chuyến này, Lưu A Linh (Bạch Dương) đã không còn bất cứ trách nhiệm hay bất cứ quan hệ gì với nhà họ Lưu. Nhưng ông vẫn luôn tin rằng, sau này nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Lưu A Linh (Bạch Dương) đến trước cửa phòng Lưu phu nhân, nàng vội vã lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lưu phu nhân thấy con gái đến liền vui mừng ôm nàng vào lòng.

"A Linh đấy à, khuya thế này còn đến tìm ta làm gì?"

Lưu A Linh (Bạch Dương) vòng tay ôm lấy mẫu thân, dựa vào lòng bà mà nói

"Con nhớ mẫu thân thôi"

Từ bé đến lớn rất hiếm khi Lưu A Linh (Bạch Dương) nói những lời như thế này với phụ mẫu. Bởi vì nàng là người rất khó bày tỏ tình cảm của mình, thế nhưng đối mặt với việc ngày mai là không còn nhìn thấy mẫu thân nữa, nàng lại dễ dàng nói ra những lời này một cách tự nhiên.

Lưu phu nhân vuốt tóc con gái mỉm cười

"Con gái của ta hôm nay sao lạ thế? có tâm sự gì cứ nói với mẫu thân"

Lưu A Linh (Bạch Dương) không biết phải mở lời như thế nào, nàng sợ sẽ làm mẫu thân đau lòng. Mẫu thân chính là người nàng yêu thương và kính trọng nhất. Từ bé nàng đã được bà yêu thương, chiều chuộng. Mỗi lần nàng trốn nhà đi chơi bị phụ thân phát hiện, mẫu thân luôn là người bao che cho nàng. Khi phụ mẫu biết nàng bỏ học đàn để luyện võ, phụ thân phạt nàng quỳ gối cả đêm, cũng chính mẫu thân là người đã cầu xin phụ thân giúp nàng.

Thấy phản ứng kì lạ của Lưu A Linh (Bạch Dương), Lưu phu nhân liền tinh ý nhận ra ngay.

"Có chuyện gì sao A Linh?"

Đôi mắt hiền từ đầy lo lắng của Lưu phu nhân khiến trái tim Lưu A Linh (Bạch Dương) thắt lại. Đến cuối cùng nàng vẫn không đủ can đảm để nói ra. Nàng sợ mẫu thân đau lòng, cũng sợ chính bản thân mình không chịu đựng được.

"Mẫu thân... con hỏi người một điều nhé?"

"con cứ hỏi đi"

"Nếu như...nếu như một ngày con gái phải rời xa mẫu thân thật lâu... lâu đến mức không biết khi nào gặp lại. Ví dụ như...lấy chồng chẳng hạn. Mẫu thân sẽ không buồn chứ?"

Lưu phu nhân nghe câu hỏi của Lưu A Linh (Bạch Dương) có vẻ hơi bất ngờ, im lặng một hồi, bà mỉm cười vuốt tóc nàng.

"Sao mẫu thân có thể không buồn chứ, con là con gái ta yêu thương nhất mà. Nhưng nếu đó là lựa chọn của con, chỉ cần con vui vẻ thì mẫu thân cũng vui vẻ"

Lưu A Linh (Bạch Dương) không biết phải nói gì, đối mặt với việc phải nói lời tạm biệt với những người thân yêu nhất, nàng quả thật không có can đảm.

Rời khỏi căn phòng, tâm tư Lưu A Linh (Bạch Dương) ngổn ngang những lo âu, trăn trở. Ngày mai nàng đã phải đi rồi, nhanh như vậy, không kịp cho nàng chút thời gian để đón nhận. Nàng thở dài, đôi chân vô thức bước đi trong đêm tối.

Đêm đó Lưu A Linh (Bạch Dương) không cách nào ngủ được. Nàng không biết sáng hôm sau phải đối mặt với mẫu thân như thế nào. Nàng suy nghĩ về con đường trước mắt sắp phải đi sẽ ra sao, quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, bản thân nàng khó mà thích ứng kịp.

Trăn trở hồi lâu, trời đã sáng từ lúc nào. Lưu A Linh (Bạch Dương) miễn cưỡng ngồi dậy, thở dài rồi thu dọn qua loa hành lí. Vừa bước ra cửa, nàng đã gặp An Diệp Thần (Kim Ngưu).

"Ta đến đón cô"

Chàng hôm nay vẫn tuấn mĩ như mọi ngày, có điều Lưu A Linh (Bạch Dương) chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức.

"Được, chúng ta đi"

Lưu A Linh (Bạch Dương) chỉ lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bước đi. Chuyện An Diệp Thần (Kim Ngưu) gặp riêng phụ thân, nàng có biết. Nàng tin rằng giữa hai người đã có chuyện gì đó xảy ra liên quan đến việc phụ thân bắt nàng rời đi trong ngày hôm nay. Nhưng cả hai đều giấu giếm nàng, thái độ thần thần bí bí của An Diệp Thần (Kim Ngưu) cứ thế làm nàng thêm phần xa lánh.

An Diệp Thần (Kim Ngưu) thấy Lưu A Linh (Bạch Dương) không vui, trong lòng liền có chút áy náy. Chàng hiểu tâm trạng của nàng, nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, bắt nàng tiếp nhận nhiều chuyện bất ngờ như vậy đúng là quá sức. Nhưng người làm chính trị như chàng không nên để chút tình cảm thương hại xen vào, tuy vậy nhưng An Diệp Thần (Kim Ngưu) hoàn toàn không muốn tổn thương người vô tội.

Lưu A Linh (Bạch Dương) và An Diệp Thần (Kim Ngưu) cùng đến tiền sảnh. Cả gia đình Lưu gia đều có mặt, trông thấy cả hai đều mang tay nải đến, Lưu phu nhân kinh ngạc không nói nên lời. Lưu A Linh (Bạch Dương) trông thấy phản ứng của mẫu thân, cổ họng nàng thấy nghèn nghẹn, nàng mím môi, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng, sợ rằng một giây nữa thôi nước mắt sẽ lại rơi.

Lưu phu nhân vội chạy đến nắm lấy tay Lưu A Linh (Bạch Dương), hỏi dồn

"A Linh, sao sáng sớm đã mang tay nải làm gì? Con định đi đâu sao? Sao không nói gì với ta?"

Lưu A Linh (Bạch Dương) cắn môi đến bật máu, cuối cùng nàng quyết tâm phải nói ra những lời cần nói.

"Mẫu thân, bây giờ con gái phải đi kinh thành một chuyến. Vì tình hình gấp gáp nên không kịp nói với mẫu thân, sau này có dịp con sẽ về thăm người"

Lưu phu nhân nghe vậy liền ngơ ngẩn hồi lâu, rồi như chợt nhận ra điều gì, bà quay sang nhìn Lưu lão gia, ông gật đầu một cái bà liền hiểu ngay. Lưu phu nhân nắm chặt tay Lưu A Linh (Bạch Dương), cố kìm nén nước mắt nói

"Được, con ngoan. Đi nhớ bảo trọng, sau này không cần lo lắng cho mẫu thân"

Phản ứng của Lưu phu nhân hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lưu A Linh (Bạch Dương). Màn trao đổi qua ánh mắt của phụ mẫu hoàn toàn lọt vào tầm mắt nàng. Cả mẫu thân cũng biết chuyện ư? Nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

An Diệp Thần (Kim Ngưu) qua biểu hiện của Lưu A Linh (Bạch Dương) liền thấy tình hình không ổn, chàng nhanh chóng kéo tay Lưu A Linh (Bạch Dương) đi.

"Lưu lão gia, Lưu phu nhân yên tâm. Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Chúng ta mau đi thôi, đã đến giờ rồi"

Lưu A Linh (Bạch Dương) cố giằng tay An Diệp Thần (Kim Ngưu) ra, nhưng bàn tay nàng bị nắm chặt đến đau nhức. Lưu lão gia thấy vậy liền trừng mắt một cái, ý bảo nàng không được làm bậy. Lưu phu nhân thì chỉ biết cúi mặt quay đi khóc thút thít.

Lưu A Linh (Bạch Dương) hai mắt ngập nước, nhìn thấy tình hình trước mắt rõ ràng gia đình đang muốn đẩy nàng đi. Chẳng ai chào đón nàng ở lại, vậy được, nàng thuận theo ý họ mà rời đi.

"Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Đào...Bảo trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: