Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

~ Bắc Tinh Quốc~

Bệnh tình của Hữu Khang đế càng ngày càng chuyển biến xấu hơn. Lăng Hữu Vi (Ma Kết) thân là thái tử phải thay mặt phụ hoàng giải quyết vô số công việc triều chính. Chỉ mới một tháng mà chàng đã già đi trông thấy, nội bộ triều đình thì trăm công nghìn việc, mà Bắc Tinh quốc gần đây ngày càng yếu thế, Nam Nguyệt hùng mạnh sớm đã nhòm ngó giang sơn này từ lâu lắm rồi.

Lăng Hữu Vi (Ma Kết) day day thái dương, chàng thực sự quá mệt mỏi rồi. Mỗi đêm đều không được ngủ đủ giấc, vừa phê duyệt tấu chương lại phải sớm hôm đến thăm phụ hoàng. Nhiều lúc chàng cũng mong có ai đó bên cạnh giúp đỡ mình một chút, nhưng hậu cung của chàng vẫn chưa có ai, không phải chàng chưa nghĩ tới việc thành gia lập thất nhưng thế sự rối ren, phụ hoàng lại bệnh tật bao nhiêu năm nay, chàng làm sao có tâm trạng mà lập phi chứ. Mà quần thần trong triều sớm đã già cả hết rồi, không có nhiều nhân tài trẻ trung có thể theo chàng phò tá sau này. Tuy bên cạnh chàng có Hắc Ưng là trợ thủ vô cùng đắc lực, nhưng vì thân phận không cho phép nên hắn cả đời này chỉ có thể đứng trong bóng tối, âm thầm giúp Lăng Hữu Vi (Ma Kết) mà thôi.

Lăng Hữu Vi (Ma Kết) thở dài, chàng đăm chiêu nhìn vào đống tấu chương trước mặt nhưng tâm tình lại đang suy nghĩ đến chuyện khác. Chuyện tối hôm đó phụ hoàng nói với chàng, tới giờ Lăng Hữu Vi (Ma Kết) vẫn còn băn khoăn suy nghĩ. Rốt cuộc vị thái tử phi kia có thân phận đặc biệt gì mà khiến phụ hoàng hao phí tâm tư che giấu nàng lâu như vậy?

Mà bây giờ suy nghĩ lại, Lăng Hữu Vi (Ma Kết) đã hai mươi lăm tuổi. Nhưng từ trước đến giờ Hữu Khang đế cũng chưa tìm thiên kim nào chỉ hôn cho chàng, cũng không hề thúc giục chàng thành thân.

Ngồi đoán mò chi bằng đi tìm hiểu, lần trước Hắc Ưng báo với chàng đã tìm thấy gia đình kia, vì quá bận rộn nên chàng hoàn toàn quên mất. Bây giờ có lẽ nên cho người đưa vị thái tử phi kia về rồi.

"Khởi bẩm thái tử, có Vân quốc sư cầu kiến"

Vân quốc sư? Đêm khuya thế này ông ấy còn muốn triệu kiến, không biết là có chuyện gì nhỉ

"Cho ngài ấy vào"

Vân quốc sư bước vào cung kính hành lễ với Lăng Hữu Vi (Ma Kết)

"Vi thần tham kiến thái tử điện hạ"

"Bình thân, không biết khuya thế này quốc sư còn tìm ta là có việc gì?"

Vân quốc sư bỗng nhiên quỳ xuống làm Lăng Hữu Vi (Ma Kết) một phen ngạc nhiên

"Thái tử điện hạ xin thứ tội, thần có một chuyện này không biết có nên nói hay không"

"Là chuyện gì nghiêm trọng như vậy, quốc sư cứ nói đi"

"Tạ thái tử. Vi thần muốn hỏi là người có từng nghe nói tới băng sơn tuyết liên chăng?"

Băng sơn tuyết liên? Đó chẳng phải chính là loài hoa trong truyền thuyết chỉ có ở trên đỉnh núi tuyết của Bắc Tinh Quốc, trăm năm mới nở một lần hay sao?

"Ta có nghe qua, chẳng phải nó chỉ là truyền thuyết thôi ư?"

"Không giấu gì điện hạ, dòng tộc Vân gia vốn là dòng dõi khai quốc công thần từ thời tiên hoàng đầu tiên. Truyền thuyết về băng sơn tuyết liên cũng có từ thời đại đó. Tuy qua nhiều năm chưa ai tìm thấy nhưng không có nghĩa là băng sơn tuyết liên không hề tồn tại. Dòng họ nhà thần có truyền lại một bí mật, đó là băng sơn tuyết liên hoàn toàn không phải cứ trăm năm mới nở, mà chính là khi mặt trăng trên trời bị bóng tối che lấp, tuyết liên trên đỉnh núi sẽ hấp thụ tinh hoa của trời đất mà nở rộ"

Lăng Hữu Vi (Ma Kết) một phen kinh ngạc không nói nên lời. thật sự trên đời có loại chuyện như thế này sao.

"Ngươi chắc chắn nó là sự thật?"

"Bẩm thái tử, thần tuy không có bằng chứng xác thực nhưng cũng không phải là không có hi vọng. Quan chiêm tinh đã dự đoán trong tháng tới nguyệt thực sẽ xảy ra, tìm được băng sơn tuyết liên bệnh tình của Hoàng thượng sẽ không còn phải lo ngại nữa. Chi bằng chúng ta cứ thử một lần"

Lăng Hữu Vi (Ma Kết) trầm ngâm suy nghĩ, Vân quốc sư nói có lý, thử một lần cũng chẳng mất gì. Nhân lần này giải quyết cả hai việc cùng một lúc, một là tìm thái tử phi, hai là tìm băng sơn tuyết liên.

"Ta biết rồi, ngài lui trước đi"

"Vi thần xin cáo lui"


Sáng hôm sau, Lăng Hữu Vi (Ma Kết) cho triệu đại tướng quân Viêm Nhã vào điện. Viêm Nhã là là tướng quân trẻ tuổi tài ba của Bắc Tinh Quốc, cũng xem như là cánh tay trái của Lăng Hữu Vi (Ma Kết) sau Hắc Ưng.

"Tham kiến điện hạ"

Nam nhân một thân chiến bào màu bạc mạnh mẽ, oai vệ bước vào chính điện. cả người chàng toát ra một khí chất lạnh lùng mà sắc bén. Vóc dáng cao lớn, làn da sẫm màu thấm đẫm sương gió sa trường. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Viêm Nhã giống như loài sói của phương bắc, dù đứng trước thái tử điện hạ cao quý nhưng chàng vẫn không mất đi phong thái uy dũng của một tướng quân

"Viêm tướng quân không cần đa lễ, hôm nay ta triệu kiến là có một việc giao cho ngài" Lăng Hữu Vi (Ma Kết) điềm tĩnh buông một nụ cười nhạt

"Nếu là lệnh của thái tử điện hạ thì Viêm Nhã ta quyết không ngại lên núi đao, xuống biển lửa để hoàn thành" Viêm Nhã cười, lộ ra hàm răng sáng bóng, cả người toát lên chút phong trần lãng tử.

"Tốt lắm, ta vừa nghe Vân quốc sư bẩm tấu lại rằng, băng sơn tuyết liên sẽ nở vào đêm mười lăm tháng tới. Ngài hãy mang theo người của mình, đi tìm tuyết liên về đây cho ta"

Viêm Nhã nghe nhắc tới băng sơn tuyết liên thì ngạc nhiên vô cùng

"Điện hạ, chẳng phải thứ đó chỉ có trong truyền thuyết thôi ư?"

"Ngươi cứ đi tìm đi, không tìm thấy cũng không sao. Dù gì ta cũng chỉ muốn cầu một chút hi vọng cho hoàng thượng thôi" phụ hoàng chàng cầm cự được đến hôm nay đã là kỳ tích, bệnh tình của người đã vô phương cứu chữa. Bây giờ ngoài cầu một phép màu ra, Lăng Hữu Vi (Ma Kết) chẳng còn chút hi vọng nào nữa.

Viêm Nhã nghe xong thì liền mỉm cười tự tin

"Nếu đã vậy thì xin điện hạ tin tưởng, Viêm Nhã ta nhất định sẽ trở về cùng với tuyết liên"

"Được, ta tin ngài"


Mười năm sống trên đỉnh tuyết sơn, Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) đã quen với cái lạnh nơi này. Bất quá nhiều lúc nàng lại thấy có chút cô đơn, quanh đi quẩn lại chỉ có bầy sói và gió tuyết làm bạn.

Mười năm, thời gian đủ dài để nàng trở thành một cá thể quan trọng của bầy sói. Nàng bây giờ không khác gì thủ lĩnh của bầy, chính nàng là người chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của loài bạch lang.

Nàng cũng phát hiện ra rằng, tộc bạch lang này chính là lang tộc bảo vệ cho băng sơn tuyết liên, loài hoa tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Năm năm trước nếu không phải chính mắt Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) trông thấy tuyết liên nở, nàng cũng sẽ không tin vào truyền thuyết này.

Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) bước vào một hang động lớn, càng đi vào sâu càng chật hẹp, tối tăm. Thế nhưng khi đi đến cuối đường, bắt gặp một dòng sông băng lấp lánh sắc xanh, tít trên cao là một cái khe nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho ánh trăng soi vào. Một nụ hoa mọc giữa dòng sông tỏa ra vô vàn ánh sáng lấp lánh, dưới bóng trăng càng lung linh tuyệt đẹp.

Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) đưa tay đỡ lấy tuyết liên, chỉ một tháng nữa thôi là nó sẽ nở, năm năm rồi nàng mới được lần nữa chứng kiến điều kì diệu này.

Bóng thiếu nữ bên hoa soi bóng xuống dòng sông nhưng tiên nữ họa phàm. Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) năm nay vừa tròn hai mươi, nếu so sánh với những thiếu nữ bình thường ở Nam Nguyệt hay Bắc Tinh thì nàng cũng có thể gọi là hoa nhường nguyệt thẹn. Làn da trắng như tuyết vì nhiều năm sống trong giá lạnh, hai má anh đào không cần phấn vẫn hồng hào đáng yêu. Đôi môi đỏ hồng bẩm sinh càng nổi bật trên làn da bạch ngọc. Đẹp nhất trên khuôn mặt nàng chính là đôi mắt, đôi mắt dị sắc bẩm sinh. Một bên mắt của nàng có màu xanh, trong veo như nước đại dương, lấp lánh như trăng sáng trên trời, cha mẹ đặt tên cho nàng là Thiên Nguyệt chính là vì đôi mắt này. Tuy từ bé nàng đã bị ức hiếp rất nhiều chỉ vì mang đôi mắt dị thường, nhưng mẫu thân luôn nói nó rất đẹp, muội muội cũng khen nàng xinh đẹp, cũng chính đôi mắt này đã cứu nàng một mạng.

Nàng rất yêu, rất tự hào về nó, đôi mắt này đã chứng kiến biết bao đau thương, biết bao máu tươi đổ xuống, nhưng nó vẫn xanh và lung linh như thế...

Nhưng liệu đôi mắt ấy còn trong trẻo, thuần khiết vô tư như vậy được bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: