Chapter 1
Taehyung ngồi trên ghế xoay đung đưa, miệng lẩm nhẩm hát khẽ trong lúc chờ Jungkook đang được nhân viên y tế chăm sóc. Thằng nhóc bị quả bóng rổ dội thẳng vào mặt lúc tập luyện ở câu lạc bộ. Máu mũi cứ vậy mà ròng ròng chảy ra không ngừng, Jungkook phải xuống phòng y tế trường để cầm máu. Taehyung là bạn cùng phòng có tâm, không nỡ bỏ thằng bé về trước, cũng nán lại chờ.
Đang mơ màng, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu không biết từ đâu lan tới. Taehyung hít sâu một hơi thử xác phương hướng, mà rồi rời hẳn khỏi ghế ngồi, theo mùi hương dẫn lối đi vào phòng bên trong - chỗ nhân viên y tế đang bít lấy mũi Jungkook.
"Cái cậu kia, ai cho cậu vào vậy?" Nhân viên y tế la lên, Jungkook cũng giật mình nhìn anh bạn cùng phòng mặt mũi lơ ngơ tự tiện xông vào, tiến tới bên cửa sổ phòng bệnh.
"A..." Taehyung nghe tiếng la chợt tỉnh. "Ôi, sao em lại ở đây?" Cậu hốt hoảng nhận ra mình mất nhận thức đi theo mùi hương kia thế nào.
"Em xin lỗi! Tại em ngửi thấy mùi gì đó thơm lắm..." Taehyung bối rối.
"Mùi omega luẩn quẩn trong không khí nãy giờ hả?" Nhân viên y tế cười mờ ám "Cậu này chưa có bồ? Định lực với pheromone nhận dạng thông thường thế này cũng kiểm soát kém như vậy?"
"Đây là mùi omega ạ?" Taehyung ngờ nghệch hỏi lại, xác nhận chuyện cậu còn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng tiếp xúc quá ít với omega để nhận biết. Jungkook cũng chớp chớp mắt nghếch mũi hít thử, nhưng rồi tiu nghỉu nhận ra mũi mình đã bị băng kín rồi. Nhân viên y tế bật cười trước hành động ngốc nghếch của thằng nhóc, kéo mặt nó trở lại, dán đường băng cuối.
Cũng không thể trách Taehyung, cậu sinh ra ở vùng quê xa xôi mà hầu hết người dân đều là beta. Taehyung đã là alpha hiếm hoi, omega thì tuyệt nhiên chưa thấy bao giờ. Lên thành phố lớn lại học ở trường chỉ toàn là alpha và beta, Taehyung cũng ở luôn trong ký túc của trường. Thỉnh thoảng cuối tuần cũng cùng anh em bạn bè đi chơi phố, mà thật lòng thì trong phạm vi Taehyung từng tiếp xúc, đến giờ cậu chưa thấy ai mang mùi pheromone gây hấp dẫn hơn so với mùi thơm của đồ ăn vặt bên đường.
Mùi hương lần này lại thật khác biệt. Taehyung không chắc nó khác chỗ nào, dù sao cũng đủ để cậu thoáng mất kiểm soát nhận thức. Taehyung đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ.
Nhân viên y tế xử lý xong cái mũi của Jungkook, cũng đứng dậy tiến về phía Taehyung đang nhìn, Jungkook chạy lon ton theo sau. Cửa sổ phòng y tế hướng ra cổng sau trường học. Ở đó có một cậu con trai tóc hồng, cổ quàng một chiếc khăn to sụ che nửa mặt, đứng ôm một bọc đồ, có vẻ như đang chờ ai.
Nhân viên y tế chép miệng "Trông cũng nhỏ bé đáng yêu đấy, mùi pheromone lại còn quyến rũ và sức lan tỏa rộng như vậy." Có thể chắc rằng là một mùi hương hấp dẫn không chỉ với Taehyung, trên đường không hiếm người đi qua cậu con trai tóc hồng kia mà phải ngoái đầu lại nhìn không dứt. Nhưng Taehyung không thấy được sự ‘quyến rũ’ trong ý của nhân viên y tế, mùi hương này rất dễ chịu mà?
Jungkook khứu giác bị phong tỏa, cửa sổ phòng y tế thì không mở lớn, hai người đằng trước đứng song song là chắn hết tầm nhìn. Thằng nhóc cố gắng chen đầu lách vào khe hở hiếm hoi giữa nhân viên y tế và Taehyung để coi ra phía ngoài. Mà vừa thấy bóng tóc hồng bên cổng sau trường kia, Jungkook liền thốt lên "Ah, Jimin-hyung!"
Nhân viên y tế và Taehyung đồng thời trợn mắt quay lại nhìn nó.
-
Trên đường ra cổng sau Jungkook có giới thiệu qua cho Taehyung, Jimin là bạn từ nhỏ. Đúng ra là hơn Jungkook hai tuổi, bằng tuổi Taehyung. Nhà gần nhau, gia đình hai bên cũng có quan hệ tốt nên cả hai chơi thân từ tấm bé. Thân tới mức khi Jimin vào lớp một, Jungkook đã khóc la thảm thiết đòi đi học cùng vì không muốn xa anh bạn keo sơn gắn bó bấy lâu, vậy mà cũng được gia đình chấp nhận, thành ra học sớm hai năm. Mà vì một đứa là alpha một đứa là omega, lên tới cấp hai rồi vẫn bị tách trường.
Giờ thì Jungkook học cùng trường cùng lớp với Taehyung, còn Jimin học trường cấp 3 năng khiếu dành riêng cho omega, địa điểm không gần đây cho lắm. Cậu ta có nhắn tin trước cho Jungkook rằng sẽ tới, mà Jungkook chơi thể thao rồi bất ngờ bị thương, điện thoại để trong cặp cũng không để ý đọc. Nãy thấy Jimin mới giật mình coi lại, gọi điện rối rít xin lỗi sẽ ra muộn.
-
Vừa ra tới cổng sau Jungkook đã vẫy tay lia lịa "Jimin-hyung, đây đây!"
Cậu con trai tóc hồng tên Jimin quay lại, tay giơ lên, đầu gật nhẹ biểu thị đã nghe thấy tiếng gọi.
Jungkook tiến lại gần, quàng lấy cổ Jimin thân thiết không câu nệ, nhe răng cười xin lỗi lần nữa vì để Jimin phải chờ. Rồi nó hỏi "Sao hôm nay em có diễm phúc được Jimin đại nhân lặn lội tới thăm thế này?"
Jimin không để ý lời thằng em hơi cợt nhả, chỉ vào bọc đồ trong tay "Tuần trước anh về quê. Cô chú có gửi chút đồ, là đồ tươi sống, nên dùng sớm." Nói rồi đưa đồ về phía Jungkook, lại hỏi "Mặt mũi sao thế kia?"
"Ah, em cám ơn." Jungkook nhận lấy bọc Jimin đưa, cười hì hì. "Chút thương tích lặt vặt thôi, hyung biết em dính hoài mà." Lòng thầm nghĩ tối nay hẳn sẽ có bữa ngon. Đồ ba mẹ gửi cho Jungkook luôn là đặc sản quê nhà thằng nhóc ưa thích.
Jimin gật gật đầu coi như đã hiểu, nhắc nhẹ “Lần sau cẩn thận một chút.” Nhìn ra sau lưng Jungkook, lại thấy còn một cậu nam sinh đứng lúng túng. "Đây là..."
"À, em quên giới thiệu. Taehyung-hyung lại đây đi!" Jungkook vẫy vẫy. Taehyung nghe theo hơi rụt rè tiến tới, có chút ngại phá không khí thân thiết của anh em nhà người ta.
"Đây là Kim Taehyung-hyung, bạn cùng phòng em năm nay. Ảnh ngốc lắm, dù rất thân thiện tốt bụng."
"Ơ cái thằng này, anh đâu có ngốc!" Taehyung hơi đỏ mặt, cãi lại. Bình thường cậu không ngại bị đùa ngốc nghếch, chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút ý nghĩ không muốn mất điểm trước mặt người mới quen.
Jungkook cười toe coi câu trả lời của Taehyung như chuyện tầm phào "Dạ vâng Taehyung-hyung-không-ngốc. Đây là Park Jimin-hyung, em đã kể qua đó, bạn nối khố của em."
Jimin nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên. Taehyung tỏ ra căng thẳng không biết phải ứng đối ra sao thì Jimin đã hành động trước, đưa tay ra "Mình là Park Jimin, hân hạnh gặp mặt. Cám ơn đã chiếu cố cho em mình bấy lâu nay." Giọng nói qua lớp khăn che nửa mặt hơi thanh mảnh, nhưng cứng cỏi dứt khoát.
Taehyung lúng túng nắm lại lấy tay người trước mặt, tay kia thì gãi đầu "Hân hạnh gặp mặt, mình là Kim Taehyung." Cậu cũng chú ý quan sát người trước mặt hơn một chút. Thấp hơn Taehyung không nhiều, đại khái vẫn có thể nhìn thẳng mặt. Đôi mắt nhỏ hẹp với đuôi mắt xuôi dài. Gò má hơi ửng hồng vì không khí lạnh lộ trên lớp khăn che nửa mặt. Bộ đồng phục là lượt thẳng thớm, không lấc cấc phanh cúc trên dưới trong ngoài tung xòe như cậu và Jungkook, đồ vừa ôm người làm Jimin trông hơi gầy nhỏ.
Taehyung vẫn mải ngắm người trước mặt, cho tới khi Jungkook chen vào giữa huơ huơ tay "Hey hey, hai ông làm gì bắt tay lâu vậy?" Lúc đó mới nhận ra vẫn đang tay nắm tay với người ta, Taehyung giật bắn rụt tay lại. Jimin cũng lặng lẽ thu tay về.
Jungkook khó hiểu nhìn đi nhìn lại hai ông anh cậu nhóc mới giới thiệu cho nhau, nhưng chẳng thấy có biểu hiện gì lạ hơn, thằng nhóc đầu óc đơn bào liền ném vấn đề ra khỏi đầu. Lại quay sang hỏi Jimin "Anh qua đây có việc gì nữa không? Đi ăn một bữa chứ?"
"Cũng muộn rồi, chỗ ở anh xa. Ra ga về luôn thôi."
"Vậy để em tiễn anh." Jungkook nói. Tay còn bọc đồ, cậu quay ra nhìn Taehyung, ánh mắt tròn to khẩn khoản.
"Muốn gì nói đi?"
"Hyung mang đồ về giùm em nhé? Trong nhiều món hay ho lắm, tối em chia cho hyung."
"Khỏi cần hối lộ, anh cầm về cho." Taehyung khoát khoát tay, đón bọc đồ từ tay Jungkook.
"Cám ơn hyunh nhiều. Sẽ hậu tạ, hậu tạ!" Jungkook chắp tay mấy cái, quay ra choàng vai Jimin, vẫy vẫy Taehyung phía sau lưng "Vậy em đi nha, xíu nữa em về."
Taehyung nhìn theo bóng hai người đang xa dần, tự nhiên có chút tiếc nuối. Với người lạ mới gặp, Jungkook đi tiễn người ta không rủ Taehyung tránh kiếm thêm việc cho cậu là rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao cậu đã có chút mong Jungkook gọi cậu đi cùng.
Thẫn thờ một hồi, Taehyung cũng quyết định quay về ký túc. Một tay cầm đồ của Jungkook, tay còn lại, bàn tay vừa nắm tay cậu bạn mới gặp, cậu cứ nhìn lên nhìn xuống, lật tới lật lui. Rồi bất chốc đưa tay lên đầu mũi mà hít nhẹ. Cậu thật sự thích mùi hương dịu ngọt này.
-
Jungkook tiễn Jimin ra ga tàu, trên đường hỏi han cùng kể lể đủ thứ chuyện, anh em lâu ngày mới gặp, Jimin còn vừa từ quê lên, Jungkook không nhịn được liến thoắng không ngừng. Jimin bước đi song song với cậu em, lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng trả lời lại vài câu hỏi, hoặc ừ hử một hai tiếng rằng vẫn đang nghe.
Chẳng mấy chốc là tới cửa ga, Jungkook vỗ vỗ vai ông anh "Vậy hyung đi nhé. Rảnh rỗi qua chỗ em chơi, hoặc nhắn em qua cũng được. Dạo này khó gặp nhau quá đấy!”
Jimin gật gật đầu. Tính bước vào ga xong lại chần chừ, suy nghĩ một lúc, Jimin quay lại hỏi.
"Cái cậu Taehyung đó... Bạn cùng phòng của em hả?"
"Vâng?"
"Là alpha ha ~"
"Dạ?"
"Hm... Chắc anh sẽ còn qua thăm chú mày nhiều."
Jungkook mặt ngờ nghệch không hiểu lắm ý tứ ông anh. Jimin mỉm cười, xòe tay ra. Độ ấm khi nắm tay người kia chẳng còn, nhưng Jimin vẫn cảm nhận được hương vị còn lại. Cậu ta đưa tay lên miệng, kéo khăn thấp xuống mà thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay, mắt tít lại thành đường cong, tâm trạng vô cùng hưng phấn.
"Thơm ngon lắm."
Jungkook da gà da vịt nổi hết cả lên, lắp bắp "Hyung à, thiết lập thế giới này... không thích hợp để anh làm trò biến thái vậy đâu."
Làm như anh đây quan tâm.
Jimin khoan khoái quay lưng đi vào ga, mặc cho Jungkook đứng như phỗng bên ngoài, run lên từng chập cầu nguyện cho anh bạn cùng phòng.
End chapter 1.
~~~
Nhạc recom từ beta-reader: Tình hồng như mơ - Đan Trường ft. Cẩm Ly 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro