Khởi đầu
Chuông tan học vừa reo lên, đồng hồ chỉ 3h35 phút, đứa con gái mặc đồng phục tức tốc phi ra khỏi lớp. Nó cuống cuồng, hoảng loạn chạy như điên va vấp vào mọi người, phi nhanh bằng đôi chân như không có ngày mai.
Theo như mọi ngày, đúng 4h school bus sẽ rời trường và nó thì thường lên xe sớm đến 15p. Hôm nay thì khác, hôm nay đặc biệt hơn, 4h không còn là giờ lên xe về nhà mà là giờ mv của oppa ra mắt. Nó là người quy tắc nhưng với những dịp hiếm có như thế này thì không. Nó mò mẫm ra căng tin trường với hi vọng tìm được vài vạch wifi nào đấy để được xem mv ngay khi vừa đc phát hành. Có lẽ người phụ nữ đầu tiên bước lên sao hỏa sẽ chẳng thể mừng bằng nó khi trở thành người xem mv đầu tiên của oppa. Tất nhiên điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Chật vật chiến đấu với wifi, thành công trong việc xem hết mv, tất nhiên trong toàn bộ thời gian chiễm ngưỡng và hưởng thụ sản phẩm âm nhạc của oppa, nó không quên hú hét, bày tỏ cảm xúc hết mức khiến người khác đi qua thật lấy làm phiền. Cuộc vui tàn thì nó nhận ra mình đã lỡ school bus để về nhà, mẹ sẽ giết nó mất.
Lê những bước nặng nề trên phố xá đông đúc, nó thật muốn có ông bụt hiện lên đưa nó về nhà. Dòng suy nghĩ làm thế nào để xuất hiện ở nhà trước mẹ và những hồi tưởng về hình ảnh các oppa cứ rối tung trong đầu nó. Đang đi bộ trong mộng ảo thì một tiếng còi xe vang lên thức tỉnh nó.
Cậu con trai lớp 11 mặc áo đồng phục phong phanh trong trời thu se lạnh lái chiếc xe máy dừng sát ngay chân nó. Mái tóc hơi nâu được chải chuốt công phu thật đối nghịch với phong cách của cậu lúc này. "Đi nhờ không?" là 3 chữ cục mịch cậu vứt cho nó. Nó nhăn mày, nheo mắt cố nhìn lại cho kĩ thằng con trai này mà không biết có phải bụt đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nó hay có nhầm lẫn gì.
Nó học lớp 11, thành tích ở trường cũng không phải loại kém nhưng hình ảnh của nó trong lớp lúc nào cũng rất lu mờ. Nó ít nói, ít ý kiến và luôn cố làm bản thân nhạt nhòa trong một tập thể. Nó có nhiều sở thích, nó thích học tiếng Hàn, tiếng Anh, thích hát, nó tài năng nhưng không nắm lấy cơ hội thể hiện thì chẳng ai biết đến những khả năng ấy. Nó cũng có ước mơ, ước mơ được gặp và nói chuyện với thân tượng của nó một cách bí mật.Chính vì nó thích thú với chữ "mờ" như vậy mà trong lớp chẳng ai để ý đến nó. Có thể nói nó là 1 con sói cô đơn và việc tự nhiên có một thằng trai lạ mặt hỏi đưa nó về nhà là điều mà nó sẽ chẳng bao giờ mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro