Chapter VII: Phục sinh
Bóng đen ấy tiếp tục bước đi trên con đường tối tăm và ẩm ướt- con đường bên trong những con hẻm vắng vẻ. Tay trái cầm một cái hộp với những đường sọc vằn vện màu xanh Cornflower ánh nhẹ lên một luồng sáng huyền ảo, "nó" nhếch mép, tháo cái mũ áo khoác trùm đầu ra, để lộ ra mái tóc màu đen ngắn được buộc thành hai bím gọn gàng. Nhìn về phía đám cháy ở nhà máy sản xuất robot của thành phố, "nó" biết chuyện gì đang xảy ra.
Những bước chân nhanh nhẹn chạy như bay đến đó, nó cũng muốn giúp một tay. Nhưng khi đến đó, mọi thứ không như nó mong đợi. Đáng lẽ ra khi đó, mọi người phải chạy đi thì lại có hai cô gái với mái tóc màu hồng đứng đó. Một cô gái thì bận cầm máy ảnh chụp điên cuồng với một nụ cười phấn khởi trên môi, người còn lại bận ghi ghi chép chép gì đó.
Điều đó làm cho "nó" sững người. Hai người này chẳng sợ chết hay sao? Gạt đống suy nghĩ đó qua một bên, "nó" nhanh chóng tìm người quen: Yuuji- bạn của nó và cũng là nguyên nhân của cái đám cháy này.
Phóng người ra khỏi tầm mắt của hai cô gái 'hóng hớt" kia, "nó" khẽ chắt lưỡi một cái rồi lao đầu vào công cuộc tìm kiếm cô bạn thân luôn đồng hành với "nó' trong công cuộc tìm kiếm.
_ Tìm ai sao?- Một giọng nói vang lên.
"Nó" giật mình, đây là độ cao 800m, làm gì có ai có thể lên tới đây?
Xoay người về phía tiếng nói với vẻ cảnh giác, tay đã hiện ra những luồng ánh sáng màu xanh, đôi mắt nó thu lại đầy sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bạn của nó đang bị siết cổ bởi kẻ lạ mặt.
_ U... Uni... Chạy đi...- Cất tiếng với những hơi thở dốc và khó khăn, cô thì thầm, đôi đồng tử tựa kim cương không cảm xúc thường ngày giờ đây chứa đầy đau đớn và tuyệt vọng.
_ Không!- "Nó" hét lên trong nước mắt. "Nó" chưa bao giờ yếu đuối thế này. Nhưng khi thấy bạn mình đang cận kề miệng của tử thần, trái tim nó như quặn thắt. Kẻ to gan kia, không quan trọng ngươi là ai! Ta, Uni nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những hành động mà ngươi đã gây ra với bạn của ta!
Lập lòe hiện ra song kiếm tựa màu mắt, "nó" lao đến với vẻ giận dữ. Tuy là thế, "nó" vẫn đủ khôn ngoan để biết lập kế hoạch. Bằng mọi giá, "nó" phải cứu bạn mình ra!
Choang!
Tiếng của song kiếm va chạm với một bức tường năng lượng (?) mang một màu xám u ám tạo ra âm thanh tựa tiếng thủy tinh vỡ. Một mảnh của thanh kiếm "nó" văng ra ngoài không khí khiến nó sững người. Tại sao bức tường này lại cứng như thế?
Không bỏ cuộc, não "nó" lại nhanh chóng hoạt động. Kế hoạch B. Nếu mình tấn công từ dưới đất, chắc chắn hắn sẽ không biết mình tấn công từ phương diện nào. Nhưng đây là bầu trời, đất đâu ra?
Chợt, "nó" bắt đầu chú ý đến vị trí của hắn đang đứng. Thế là, "nó" bắt đầu xông vào cửa sổ tầng cao nhất, trước khi đến sân thượng.
Rầm!
Xi măng trên sân thượng vỡ tung, "nó" lao lên với đôi kiếm ấy. Ngỡ đâu sẽ gây thương tích cho tên "gan trời" kia, ai ngờ, hắn đã biến mất không một vết tích, chỉ để lại Yuuji với một sợi dây xích đang thít chặt cổ cô.
Rắc!
Sợi dây được phá hủy dưới sức mạnh bóng tối của "nó". Cô đứng dậy, thở mấy hơi dài để lấy oxi. Đúng là một kẻ kì dị! Nhưng phải công nhận, hắn rất mạnh! Rõ rằng cô đã sử dụng sức mạnh mạnh nhất mà mình có để phòng ngự, nhưng sau cùng, cô lại bị hắn suýt giết chết, bởi những sợi dây màu xám kì dị mà cho dù có dùng bom nổ cũng chẳng xi nhê. Đúng là một kẻ mạnh và cuồng ngạo.
_ Yuuji! Cậu không sao chứ? Cậu rõ rất mạnh mà! Sao lại bị đánh bại bởi kẻ như hắn?- Dìu cơ thể đang run lên từng đợt của cô bạn Yuuji- cô gái với mái tóc màu trắng kia, Uni lo lắng hỏi.
_ Cậu cứ thử nhìn là tự biết! Rõ ràng hắn thậm chí còn chưa động thủ mà cũng đủ là chúng ta điêu đứng! Hắn rõ là một mối nguy hiểm cho nhân loại!- Yuuji nói với những hơi thở dài và dốc. Có vẻ cô đang cố lấy lại không khí để tiếp tục cuộc trò chuyện.- Chúng ta phải tìm các Summoner còn lại trước khi hắn ra tay!
_ Tại sao phải tìm họ chứ? Họ sẽ chẳng giúp chúng ta đâu!- "Nó" cất tiếng với vẻ khó chịu.- Chỉ chúng ta thôi là đã đủ mạnh rồi!
_ Ai nói với các cậu là chỉ các cậu thôi là đủ?- Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của họ.
Uni không nói nữa, nhanh chóng phóng ngay một thanh kiếm về phía tiếng nói.
Bùm!
Một luồng khói bụi bay lên, sau khi nó tan đi, Uni sững sờ khi thấy thanh kiếm của mình đã bị phá hủy bởi những rễ cây trắng đen xen kẽ. "Nó" nhếch mép. Lại rắc rối nữa sao?
_ Tôi không có ý định đánh nhau với hai cô! Trên thực tế, tôi cũng chẳng muốn gặp hai cô tí nào! Nhưng vì thực tại nên tôi phải nói với hai cô rằng, nếu 16 Summoner không tụ họp, mạt thế này sẽ không bao giờ kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp đâu!- Một cô gái với mái tóc trắng và đôi đồng tử trắng tựa Yuuji lên tiếng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán nản. Sao cô phải hợp tác với người khác cơ chứ? Đúng là một quyết định ngu ngốc mà!
Uni ngạc nhiên, không kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp sao? Thế chẳng lẽ, nếu như cô chẳng làm gì cả, nó vẫn sẽ kết thúc?
_ Tôi biết cô đang nghĩ gì! Cô nghĩ rằng nếu cô không làm gì thì nó cũng kết thúc nên mắc gì cô phải hợp tác với bọn tôi phải không? Vậy thì cô sẽ mất đi tất cả! Từ hành tinh này, sức mạnh, mạng sống, linh hồn đến... cả những người mà cô yêu quý đấy!- Cô gái đó thản nhiên nói, khuôn mặt băng lãnh không chút cảm xúc nhưng đôi đồng tử lại phảng phất một nỗi buồn của quá khứ. Bản thân cô cũng không biết lí do tại sao cô lại tiếp tục cố gắng, trong khi bản thân đã mất hết mọi thứ rồi? Vì hành tinh này? Vì thù hận? Hay là... vì một cái gì đó mãnh liệt hơn?
Đôi mắt "nó" như thu lại. Đúng! "Nó" có thể mất tất cả mọi thứ, "nó" có thể hi sinh tất cả mọi thứ, kể cả bản thân mình, chỉ để đổi lấy mạng sống của cô gái bên cạnh, người duy nhất mà "nó" đã thề dù có chết cũng phải bảo vệ.
_ Tôi sẽ hợp tác với cô!- "Nó" cất tiếng.- Nhưng, nếu cô dám lừa tôi... cô sẽ lãnh hậu quả đấy!
_ Rất hân hạnh! Tôi là Suzu! Suzu Silence! Còn có tên khác là Nữ thần hoa bỉ ngạn!- Cô gái đó nói và đưa tay ra, đôi môi vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo tựa sông băng.
_ Uni Scorpio! Chiến thần bóng đêm!
_ Yuuji Akira! Đầu bếp quyền lực!
_ Tôi là Hiraku DH, bạn đồng hành của Suzu!
Lúc này, trên nóc một tòa nhà gần đó, Zeta thản nhiên gặm cây pocky hương việt quất, tay nhấp nháy những luồng sáng trắng.
_ Xem ra các cô đã hiểu chuyện rồi đấy! Đã đến lúc, những linh hồn bị vỡ bởi sự tàn khốc ủa cuộc đời phục sinh rồi!- Cậu cất tiếng, khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười mãn nguyện.
Những luồng ánh sáng màu trắng ấy bay đi, bay đến linh hồn của họ, chữa lành những vết thương tưởng chừng như không thể cứu vãn nữa. Luồng sáng ấy, rốt cuộc là gì? Sao lại có khả năng đặc biệt như thế? Không ai có thể trả lời được, chỉ có chủ nhân của nó là có đáp án. Nhưng, những gì Zeta nghĩ, chẳng ai có thể đoán được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro