Chap 19: Quá khứ tuổi 17
(🚨)
Hôm nay là ngày thứ 2 tôi trở lại công việc bình thường , mọi việc vẫn diễn ra bình thường chỉ khác là cô thư kí nhỏ của tôi vừa nhận thêm 1 vài nhân viên nữa vào công ty. Suốt cả buổi sáng, tôi phải kí cả tập tài liệu dày cộp, còn không kể phải tốn hơi dạy lại tên bạn trai người ngoài hành tinh liên tục gọi điện phá rối lúc tôi đang làm việc nữa chứ.
"Reng"
*Cạch*
"Ai đó?"
"A đại boss, là tôi đây mà, phu nhân Jung, chúng ta có thể hẹn nhau để bàn về sự hợp tác sắp tới giữa 2 bên được chứ?"
"Ai chứ T/b tôi đây luôn sẵn sàng chào đón phu nhân Jung, vậy ta có thể gặp nhau ở đâu?"
"Tôi đang ở Bl. Monkey coffee, không phiền nếu cô tới đây?"
"Được"
...
Vừa ngắt cuộc gọi với phu nhân Jung tôi liền nhanh chóng khoác chiếc Jacket đen rồi chuẩn bị đến chỗ hẹn. Nó cũng không quá xa công ty rất thích hợp để đi bộ "giảm cân" :)))
Tại sao tôi lại chào đón bà ấy ư?
Phu nhân Jung không chỉ là đối tác hợp tác mà còn là người đã chi 1/4 cổ phần để giúp tôi xây dựng công ty này... Thật khó có thể tin rằng bà ấy nhân từ đến nỗi không bắt tôi phải trả lại số cổ phần của bà ấy. Cuộc sống có những điều mà ta chẳng thể hiểu được.
Từ công ty đến Bl. Monkey coffee cũng khá gần, nó chỉ cách 1 quãng đường tầm hơn trăm mét và phải đi qua Hotel Relax. Hotel Relax là nơi mà... Ừm, bạn biết rồi đấy, dân trong khu vực này đâu ai không biết nó là nơi mệnh danh là "Nhà nghỉ đen"? Những người vào đó chủ yếu là ... để giải tỏa vấn đề tâm sinh lý.
Sau 5 phút "run", không biết tại sao giờ tôi mới lết ra gần Hotel Relax. Nhận ra bóng người quen thuộc, tôi liền bám theo. Đã lâu nhưng dáng người vẫn như thế, dáng người cao đó, nước da trắng được giấu kĩ dưới lớp khẩu trang đen mỏng. Tuổi thanh xuân, từ cái hôn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái quan tâm đầu tiên đều do anh ta lấy đi, Bill.
Tuổi 16, tôi đem trọn tình yêu đầu đời cho anh ta, Bill là 1 chàng trai tốt, người bạn trai biết quan tâm, nhưng đó là trước khi anh ta gặp Vicky.
Vicky là con lai Hàn-Mĩ, đúng là cô ta có xinh thật, vẻ đẹp trong sáng đáng yêu khiến người ta chỉ muốn chạy tới yêu chiều ngay tức khắc nhưng ai biết được bản chất qua khuôn mặt? Người ta thấy cô ta đáng yêu ư? Không, cô ta là 1 con rắn độc đội lốt thỏ con mới đúng. Không biết thực hay giả nhưng khi cô ta mới vào trường mọi tin đồn về việc cô ta tối ngày đi Club, lên giường với đám đàn ông không biết bao lần.
Tin đó, ai nhìn cô ta mà dám nói đó là thật? Với cả, Vicky lúc đó mới 16, sao có thể tới Club lại còn "lên giường" với lũ đàn ông "vô hình" kia?
Nhưng tôi dám chắc đó là thật!
Tại sao ư?
Vì tôi đã chứng kiến cảnh "ân ái" của cô ta với tên hiệu trưởng háo sắc trường tôi khi "bà" giáo nhờ tôi nộp sổ cho ông ta. Bạn biết chứ? Ngày hôm đó tôi đã phải đập đầu nhiều lần vào gối để tẩy não đấy. Nhưng có lẽ nó hẳn vô tác dụng, bởi vậy nên đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in.
Nè nè... Không phải là tôi biến thái hay dở hơi mà ở đó xem đâu, khi nghe tiếng rên và vừa nhìn thấy 2 người họ đang "sung sướng" thì tôi đã chạy mất rồi...
Nhưng vậy thì sao lại liên quan tới tôi và Bill?
Khi cô ta được chuyển vào chung lớp với Bill, có lẽ anh ấy đã "falling in love" cô ta rồi.
Sau 2 tuần từ khi Vicky chuyển tới, anh ta có vẻ đã chẳng hứng thú với những câu chuyện của tôi nữa, Bill thậm chí còn tức giận với tôi. Những lúc ăn trưa ở canteen anh ta cũng chẳng kéo ghế lấy đồ ăn cho tôi như trước. Tôi biết, biết rằng anh ta đã hết tình cảm với tôi khi Bill để quên điện thoại ở nhà tôi, bạn biết không? Anh ta nói anh ta lúc đó chưa có người yêu, vậy tôi là gì của anh ta? Em gái hay người yêu cũ?
Mọi chuyện đều có giới hạn của nó và tôi cũng chỉ có giới hạn chịu đựng nhất định, sau ngày hôm đó, tôi liền gọi Bill lên sân thượng khuôn viên trường nói chuyện.
...
"Em hẹn anh có chuyện gì? Anh đang rất bận vì vậy nhanh lên!"
"Anh giấu em chuyện gì phải không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.
"Ah chuyện gì chứ? Anh vẫn yêu..."
"Thôi đi! Em đã biết mọi chuyện rồi! Tin nhắn của anh..."
"Em đọc tin nhắn của anh?"
"Đúng"
"Chẳng phải đó là quyền riêng tư của anh? SAO EM LẠI ĐỤNG VÀO?"
"Hah... Giờ thì anh lại gắt với em sao? Không có nó thì anh sẽ vẫn coi em là người thứ 3 xen vào cuộc tình của 2 người sao?"
"Không tin tưởng nhau tốt nhất nên chia tay đi."
"Được, tôi biết kiểu gì không sớm không muộn anh sẽ nói điều đó, vì vậy tâm lí thoải mái không buồn bã đâu!!!"
"..."
"Nhưng anh sẽ hối hận vì đã chọn cô ta"
"Là sao?"
"Động não đi chàng trai. HAHA..."
....
Và rồi sau đó, có lẽ tìm hiểu gần 1 năm, họ công khai hẹn hò vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Nó thể được coi là 1 "món quà sinh nhật" gián tiếp chăng?
Mọi chuyện tưởng chừng như thế là hết, nhưng bản chất con người đâu ai biết được, đến chính họ cũng đâu thể thay thế.
Bạn biết đấy, thứ 7 với tôi lẽ ra phải thật vui mới phải, gần cuối tuần mà! Hoá ra lại là ngày "đen" của tôi ah...
...
Tôi đang nhấm nháp chiếc bánh mì thật chậm rãi ở hành lang lớp học, ừm, hôm nay tôi dậy muộn nên chẳng đủ thời gian ăn sáng, đành xuống canteen mua bánh mì ăn tạm vậy.
Vừa đến gần cửa lớp, khuôn mặt người nào đó mặt đỏ hầm hập tiến nhanh ra chỗ tôi, kéo nhanh tôi ra chỗ vắng người, chưa kịp để tôi định lại tình hình, anh ta đã gắt lên.
"CÔ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!!!"
Thật ra lúc hắn nói vậy tôi có chút đơ, Quá đáng? Quá đáng gì chứ? Bổn cung cô đây từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng quá đáng với ai trừ hắn cả,
"Gì cơ?"
"Tại sao cô đổ tương lên người Vicky?"
"Gì chứ. Tôi..."
Không đợi tôi nói tiếp, hắn lại kéo lết tôi đến lớp hắn. Chỉ vào người con gái quần áo dính đầy tương lên đồng phục, đầu tóc, nước mắt ngắn nước mắt dài từng giọt từng giọt nhoè hết mascara, anh ta quay lại phía tôi, nắm tay tôi kéo vào lớp, dẫn tôi đến chỗ người kia...
"Chúng bay có chuyện hay"
"T/b chị đại, trốn trốn nhanh chúng mày.."
"Diss, tao không muốn xem chuyện tình tay 3"
....
Những lời nói xì xào chỉ cần cái liếc mắt của tôi lập tức câm nín, có lẽ chức vụ vang rội từ hồi còn ngồi ghế nhà trường nhỉ?
"Cô giải thích sao?"
"Về gì?"
"Đó..."
"Không phải do tôi"
*Chát*
Không nằm ngoài sự đoán đâu. Là anh ta tát tôi đấy, 1 con người cộc tính như hắn sẽ chẳng bao giờ để tôi nói hết câu...
Tôi bỏ đi... Không chạy mà di chuyển thật từ từ, tay bất giác đưa lên sờ sờ lên bên má bỏng rát. Khổ rồi, đừng chạm đến nữ nhân của hắn.
"Kể cả nam hay nữ, tao sẽ sẵn sàng hạ tay nếu chúng mày đụng vào Vicky."
Tình yêu mù quáng là đây chứ đâu? Hắn táng tôi kể cả khi hắn cũng chẳng dám chắc là do tôi làm.
2 tháng sau, tin trường lại tung lên đoạn clip Vicky tự đổ tương lên người nhằm oan cho tôi, cũng tốt thôi nhờ đó mà tôi mới nổi như cồn đấy.
Anh ta lúc nghe tin còn chẳng xin lỗi tôi, anh ta chỉ vẻn vẹn tin nhắn:
"Làm bạn chứ? Quên mọi thứ đi"
Tôi tất nhiên không có để ý mặc anh ta có nhắn tin quấy rầy hay chăng nữa.
... Và mọi chuyện cứ thế đến khi tôi 18t, tôi gặp lại anh ta mối tình đầu, và tìm ra người con trai sau này là tên 4D kia nữa.
...
Nhưng giờ nó không quan trọng nữa, bởi vì... TÔI SẼ TRỄ HẸN MẤT AH!!!
Vứt công việc dòm ngó người kia lại, tôi nhanh chóng cấp tốc chạy đến chỗ hẹn mà không để ý điều đó đã lọt vào mắt của ai kia.
"Có vẻ anh đã mắc 1 sai lầm trong quá khứ T/b nhỉ?"
//Anh đã từng thích hoa anh đào... Nhưng anh thích em hơn//
***...Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...***
"Haizz, trời lạnh mà cũng có nhiều đứa điên ghê ha!!!" Đọc giả nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro