Chương 3: Alice Gặp Nguy Hiểm
Bầu trời về đêm phủ đầy sao, tựa thảm nhung đen bị ai lỡ tay đánh đổ lọ nhũ, lấp lánh xinh đẹp.
Alice ngồi bên ghế lái phụ, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Rõ ràng đôi mắt cô đang ngắm sao, nhưng tầm nhìn cô lại trôi dạt về phương trời xa xôi nào.
Enzo ung dung nắm vô lăng lái xe, trong tâm muôn phần đắc trí khi cứ nghĩ đến dáng vẻ nhăn nhó khó coi của tên tư lệnh nào đó.
Trở về nửa tiếng trước,
Enzo hất hàm thách thức Yorn: "Ăn no rồi thì đi tắm đi!"
"Người thì hôi như cú ý, đừng có mà để ám mùi lên người Alice!"
"Em ấy là tiểu thần, không thể bị mùi hôi của ngươi vấy bẩn được!"
Yorn tự ái tức đến mặt đỏ phừng phừng. Mùi mồ hôi trên người hắn khó chịu hay không, bản thân hắn đương nhiên không thể tự mình nhận ra. Dù lời Enzo nói khó nghe cách mấy, hắn cũng chẳng có lấy nổi một lý do nào để phản bác, nên đành ngậm miệng im bặt.
Alice hiểu chuyện, bèn nhẹ nhàng mở lời dỗ ngọt: "Anh Yorn là chăm chỉ luyện tập bắn cung để bảo vệ Tháp Quang Minh mà."
"Anh Yorn không hề hôi, anh Yorn thơm mùi dũng mãnh và trung thành."
"Alice không hề chê bai những giọt mồ hôi sau mười tiếng luyện tập của anh Yorn, nhưng anh cũng nên đi tắm bây giờ đi!"
"Muộn rồi, tắm đêm sẽ bị cảm đấy, đừng để Alice phải buồn vì anh Yorn bị ốm đấy nhé!"
Người được an ủi là Yorn, ấy vậy kẻ ngồi ngoài lắng nghe là Enzo cũng bị những tâm tư nhỏ ngọt ngào ấy làm cho rung động, con tim cả hai không tự chủ được mà run lên trong vui sướng.
À không!
Một người vui sướng, còn một người thì bất mãn!
Ai cũng muốn sự ngọt ngào ấy thuộc về riêng mình, chẳng một ai bằng lòng san sẻ cho bất cứ kẻ nào khác!
Yorn đặt tay lên đầu Alice, dịu dàng xoa nhẹ: "Em chịu khó ngồi đây chờ anh nhé."
"Tắm xong, anh đưa em về!"
Ngay khi Yorn vừa rời đi, Enzo đã đứng dậy: "Alice, muộn rồi, anh đưa em về!"
Alice ngây thơ ngước nhìn Enzo: "Nhưng anh Yorn còn chưa tắm xong mà?"
Enzo xoa đầu Alice, hắn nắm tay cô kéo cô đứng lên: "Một mình anh cũng có thể hộ tống em về đến lâu đài Chính Phàm an toàn!"
Alice đương nhiên biết trưởng hình ty lợi hại thế nào, nhưng cô vẫn do dự không muốn đi: "Anh Yorn nói chờ anh Yorn tắm xong sẽ đưa Alice về."
"Bây giờ Alice đi mà không nói câu nào, anh Yorn sẽ lo lắng đấy!"
Enzo khom lưng cúi thấp người: "Alice, ôm lấy cổ anh!"
Alice dù không hiểu Enzo muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Một tay Enzo siết lấy vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng nhấc bổng Alice bế lên tay.
Mặc dù Enzo hơn Alice một tuổi, nhưng vì chiều cao hai người quá đỗi chênh lệch nên trông họ chẳng khác nào cha bế con gái.
Enzo ngẩng đầu nhìn Alice, ánh mắt kẻ dị hợm có sở thích dùng máu vẽ tranh dịu dàng như nắng mai ngày xuân: "Alice, một mình anh vẫn có thể bảo vệ em thật tốt!"
"Không cần tư lệnh Yorn, cũng không cần một ai khác!"
Alice bối rối, lảng mắt nhìn đi nơi khác: "Nhưng mà..."
"Alice, muộn rồi!"
"Bệ hạ sẽ lo lắng đấy!"
Nghe Enzo nhắc đến hoàng huynh Thane, Alice dù không đành cũng phải gật đầu đồng ý.
Ở Tháp Quang Minh, cô là tiểu thần được mọi người yêu mến, thêm sự bảo vệ cùng dung túng của Enzo và Yorn, cô có thể làm những gì cô muốn mà chẳng một ai dám đàm tiếu đặt điều.
Ở vương quốc Norman, cô là một công chúa sống trong vinh hoa phú quý, được phụ hoàng mẫu hậu nâng niu chiều chuộng. Hoàng huynh Thane cũng yêu thương cô, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Nên ngay từ khi cô còn nhỏ cho đến hiện tại cô sợ nhất là hoàng huynh Thane, mọi lời nói và hành động của hoàng huynh Thane đều có trọng lực đối với cô.
Sau khi Tháp Quang Minh và vương quốc Norman thành lập Liên minh Khởi Nguyên. Tháp Quang Minh đã cử một tinh anh của mình sang làm việc cho vua Thane, ngược lại vua Thane đã cử công chúa Norman sang Tháp Quang Minh, vị công chúa đó chẳng ai khác chính là Alice.
Tuy nhiên, vị vua yêu thương hoàng muội mình như Thane rất không đồng ý việc để Alice ở hẳn Tháp Quang Minh, hắn và Ilumia đã thỏa thuận với nhau rằng, những hôm không có việc bận sẽ cử người đưa Alice về nhà an toàn. Đằng nào đường xá cũng không quá xa, chỉ mất khoảng một tiếng đi xe tính cả đi lẫn về, sẽ không gây bất lợi về mặt thời gian lẫn sức khỏe của Alice.
Ngày trước Yorn thường là người đưa đón Alice. Ngày nay, kể từ khi Enzo xuất hiện vị trí đưa đón công chúa Norman cũng đã được thay đổi. Có hôm thì Enzo, có hôm thì Yorn, có hôm thì cả hai.
Ban đầu, các cô gái của Tháp Quang Minh rất bất mãn với Alice vì cô đã 'cướp' mất Yorn của họ, thậm chí họ còn tìm Alice dằn mặt. Việc đó rất nhanh đã đến tai nữ thần Ilumia, cũng như Yorn. Kết quả, những cô gái đó đã bị nữ thần Ilumia xử phạt nặng nề và bị tư lệnh Yorn gằn giọng cảnh cáo.
Một thời gian sau, trưởng hình ty Enzo xuất hiện. Nổi danh nhờ có sở thích dị hợm cùng tính cách máu lạnh tàn bạo như người của Vực Hỗn Mang, hắn chẳng khi nào tiếp xúc quá thân mật với bất cứ ai, lại không hiểu sao mỗi khi thấy Alice ở đâu đều sẽ thấy hắn có mặt ở đấy.
Chỉ có mỗi hắn biết câu trả lời.
Vì một lần được bênh vực, mà đem lòng tương tư cả đời.
Hắn trước giờ luôn tự sinh tự diệt, những sở thích hay tính cách của hắn thường gây nên sóng gió thị phi. Trước kia, hắn nào để ý đến việc có ai yêu thích hắn hay không, đối với hắn điều đó thật vô nghĩa.
Nhưng kể từ lúc Alice đứng trước mặt đám lính đang đàm tiếu về hắn, nhăn mày không hài lòng mắng mỏ bọn chúng để bênh vực bảo vệ hắn, hắn bắt đầu thường xuyên để ý đến chuyện bản thân có làm gì khiến cô xa lánh hay không.
•••
Yorn tắm rửa sạch sẽ xong liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng của Alice, nhưng chẳng thấy cô và tên trưởng hình ty đầu moi nào đó đâu, mà chỉ thấy nữ hầu đang dọn bàn ăn.
Hắn lập tức thu lại dáng vẻ hứng khởi trông mong, thay vào đó là sự trang nghiêm của một tư lệnh. Hắn đến gần Celina, lạnh lùng hỏi: "Tiểu thần Alice đâu?"
Celina vội dừng tay, quay sang Yorn cung kính cúi đầu: "Bẩm tư lệnh, tiểu thần Alice đã được trưởng hình ty đưa về rồi ạ!"
"Bọn họ đã đi bao lâu rồi?"
"Khoảng mười phút trước ạ!"
Yorn không nói gì nữa, quay phắt người rời đi. Tên đầu moi khốn kiếp! Dám hẫng tay trên lúc hắn đang tắm!
Mối thù này hắn nhất định phải trả bằng đủ mới thôi!
Yorn vừa lái xe vừa ghếch khuỷu tay lên khung cửa, cặp mắt không tròng màu hoàng kim nhìn thẳng con đường phía trước. Tâm trí hắn lúc này đang nhớ đến Alice, hắn tự hỏi cô có cảm nghĩ ra sao về hắn? So với tên Enzo biến thái kia, hắn ở trong trái tim cô có vị trí thế nào?
Đánh lái vòng vào trong sân, Yorn mở cửa xuống xe. Đứng trước căn nhà nhỏ cũ kỹ, Yorn tiến tới đẩy cửa mở vào. Nhấn nút công tắc trên tường, ánh đèn chiếu sáng không gian bên trong.
Nội thất trong nhà rất đơn giản, một bộ bàn ghế gỗ đặt giữa nhà, bên cạnh đặt bình nóng lạnh. Trong góc nhà đặt chiếc giường đơn, bên trên có chăn gối được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Yorn ngả người nằm sấp xuống giường, hai mắt mơ màng khép hờ.
Phần lớn thời gian Yorn đều đến Tháp Quang Minh để làm việc và luyện cung, chỉ khi muốn nghỉ ngơi hắn mới trở về căn nhà cũ kỹ này. Với thân phận tư lệnh cao quý của mình, Yorn đương nhiên cũng sẽ được ban cho một cuộc sống sa hoa. Nhưng ở nơi tồi tàn này từ bé đã quen, hắn sẽ chẳng thể ngủ ngon nếu phải nằm trên những thứ vốn không phải của hắn.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, Yorn đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài luyện cung mệt mỏi, mà quên luôn đóng cửa tắt đèn.
•••
Vòng xe vào trước sân tòa lâu đài Chính Phàm, Enzo đạp chân phanh dừng lại. Mở cửa bước xuống, hắn đi sang mở cửa ghế phụ, chìa tay về phía Alice: "Công chúa, về đến nhà rồi!"
Alice vịn lấy tay Enzo, nhẹ nhàng đặt chân xuống sân: "Alice cảm ơn anh Enzo đã đưa em về nhà nhé!"
Không để Alice đứng dậy, Enzo đột nhiên áp sát mặt, trầm giọng dụ dỗ: "Anh muốn có quà cảm ơn!"
Alice nhướng cổ, chạm môi hồng lên má Enzo. Cô toan nhả môi khỏi má hắn, thì đã bị hắn ôm hai bên đầu, không để cô kịp phản ứng hắn liền hôn phớt lên môi cô.
Enzo mỉm cười hài lòng: "Cảm ơn món quà của Alice nhé!"
"Anh rất thích!"
Câu nói 'anh rất thích' này, Alice có thể hiểu là hắn rất thích món quà của cô, nhưng ý nghĩa thực sự lại là 'anh rất thích em'.
Alice đứng vẫy tay chào, cho đến khi chiếc xe khuất sau cánh cổng đang được quân lính đẩy đóng vào mới quay người rời đi.
•••
Astrid tay cầm cốc sữa ấm đứng trước phòng Alice gõ cửa vài tiếng: "Alice!"
Không thấy Alice trả lời, Astrid lại nói: "Alice, ta vào nhé?"
Nàng đẩy cửa, rất tự nhiên mà đi thẳng đến đặt cốc sữa xuống chốc tủ đầu giường của Alice. Quay sang nhìn bên cạnh, Astrid mới hay Alice vốn không có ở trong phòng.
Nàng đến trước phòng tắm, cũng không thấy Alice đâu. Bèn đi nhanh ra ngoài, gọi nữ hầu thân cận của Alice: "Myrna, công chúa đâu?"
Myrna cung kính cúi đầu: "Bẩm hoàng hậu, sau khi tắm xong công chúa đã đi ra ngoài rồi ạ!"
"Có biết công chúa đã đi đâu rồi không?"
"Nô tì cũng không biết ạ!"
"Nhưng nô tì thấy hình như công chúa đang có tâm sự!"
Astrid đặt tay dưới cằm xoa xoa, nàng chau mày đăm chiêu: "Có lẽ ở Tháp Quang Minh con bé đã gặp chuyện gì đó!"
Nói rồi, nàng mau chóng trở về phòng.
Đối diện nàng, Thane mặc áo ba lỗ quần đùi kẻ sọc đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc báo.
Astrid hai tay chống nạnh, bước về phía giường ngủ: "Bệ hạ giờ này vẫn còn tâm tình đọc báo cơ à?"
Thane cười hề hề, ném ngay tờ báo sang một bên: "Giờ thì hết rồi!"
Hắn ôm lấy vòng eo mảnh mai săn chắc do luyện võ nhiều của Astrid, nghiêng đầu dựa lên phần ngực mềm mại êm ái của nàng: "Hiện giờ vẫn còn sớm..."
"Hay là chúng ta vận động một chút đi?"
Astrid túm tay Thane kéo khỏi eo mình, nàng nghiêm túc nói: "Vừa rồi em mang sữa cho Alice nhà chúng ta, nhưng không thấy con bé đâu!"
Thane nghe vậy cũng lấy làm lạ: "Bình thường con bé tầm này đang chuẩn bị đi ngủ mà nhỉ?"
"Em hỏi Myrna, mới biết Alice nhà chúng ta đang có tâm sự."
"Bệ hạ đi tìm Alice đi!"
"Con bé đang cần bệ hạ lúc này!"
Thane hiểu ý gật đầu, hắn ôm hai bên mặt Astrid, bất thình lình hôn chụt lên môi nàng: "Nàng chờ ta nhé!"
"Đừng có ngủ trước đấy!"
"Vâng!"
Nhìn theo bóng lưng Thane đang hướng dần về phía cửa, Astrid đặt tay chạm lên môi, mãn nguyện mỉm cười.
•••
Chính điện lâu đài Chính Phàm,
Alice nằm vắt chân lên ngai vàng, tay ôm bịch bỏng ngô vừa nhấm nháp vừa ngước nhìn trần điện lợp vàng sa hoa trầm tư suy nghĩ.
Bỗng cô bốc nhầm bàn tay của ai đó mới sực tỉnh khựng lại. Quay sang nhìn quốc vương Norman đang mặc áo cộc quần đùi mát mẻ ngồi bệt ngay bên cạnh, cô khẽ gọi: "Hoàng huynh!"
Thane mỉm cười: "Alice muốn ăn tay của trẫm sao?"
Alice đưa tay Thane lên miệng, hé miệng ngoạm hờ lên gót tay hắn.
Thane bật cười vui vẻ: "Công chúa của trẫm, kể trẫm nghe hôm nay em đã gặp chuyện gì mà khiến em mặt mày ủ dột như vậy?"
Alice buông tay Thane ra, tiếp tục bốc bỏng ngô bỏ miệng ăn: "Hoàng huynh!"
"Hửm?"
"Em kể hoàng huynh nghe một câu chuyện nhé?"
Thane thò tay vào bịch bỏng ngô, vô tư bốc bỏ miệng ăn: "Ừm!"
"Một đàn cừu trắng bỗng dưng gặp được một con cừu đen đi lạc."
"Vì đi nhầm vào địa bàn của đàn cừu trắng, nên cừu đen đã bị cừu trắng đầu đàn đã hạ lệnh bắt nhốt.
"Trong đàn cừu trắng, có một con cừu trắng nhỏ. Con cừu trắng ấy không muốn con cừu đen kia chịu khổ trong cũi, nên đã lén thả nó ra."
"Nhưng không ngờ con cừu đen là sói ác cải trang, sau đó con sói đã làm hại toàn bộ đàn cừu."
Thane vừa nhâm nhi bỏng ngô vừa nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của hoàng muội, cảm thấy hoàng muội đã kể xong, hắn nói: "Cừu nhỏ đã đặt niềm tin sai chỗ nhỉ?"
Alice gật đầu: "Sự lương thiện của nó đã làm hại cả đàn của nó."
Cô đưa mắt nhìn Thane: "Hoàng huynh, nếu một ngày nào đó Alice cũng giống con cừu nhỏ đó thì sao?"
"Alice chẳng may cưu mang phải kẻ muốn làm hại hoàng huynh, hoàng huynh có hận Alice không?"
Thane đặt tay lên đỉnh đầu Alice xoa xoa: "Sao có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của một người lương thiện được?"
"Lương thiện hay tàn ác, đây là sự quyết định của mỗi người. Không ai biết trước được điều gì, cũng khó đo được lòng người."
"Chẳng may Alice cưu mang phải kẻ thù của chúng ta, dù có chết trẫm cũng phải bảo đảm sự an toàn của em, để em chạy thoát."
"Em chính là tương lai của Norman chúng ta!"
Thane bốc miếng bỏng ngô đút cho Alice: "Em hãy làm những gì em cho là đúng đắn, trẫm luôn ở phía sau hậu thuẫn cho em!"
Alice nhóp nhép nhai bỏng ngô giòn tan, ngoan ngoãn gật đầu: "Hoàng huynh!"
"Hửm?"
"Alice yêu hoàng huynh!"
"Trẫm cũng yêu em!"
Thane hôn nhẹ lên trán Alice: "Alice, nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nhé!"
"Kẻo bị sâu răng đấy!"
"Vâng ạ!"
•••
Đêm khuya thanh vắng, Alice ở trong bếp loay hoay nấu nướng. Cô gắp miếng trứng cuộn xếp vào trong hộp, đè lên nắm cơm trắng tinh được trang trí mặt cười bằng rong biển. Cô để thêm mấy miếng thịt sốt chua ngọt, những hạt ngô luộc được để trên lá rau xà lách, cùng vài quả dâu tây đỏ mọng và vài đóa hoa được tạo hình một cách tỉ mỉ bằng dưa chuột.
Đậy nắp hộp thật chặt, Alice cho hộp cơm và chai sữa bò vào trong túi. Xong xuôi cô một tay xách túi, một tay cầm quyền trượng rồi mau chóng rời khỏi bếp.
Alice đứng sau cột lén lút nhìn đám lính canh đang trang nghiêm đứng thẳng. Quân lính Norman được đào tạo rất khắc nghiệt, nên bọn họ sẽ không có chuyện ngủ gật khi đang làm nhiệm vụ.
Cô mím môi, đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi sử dụng [Lá chắn thời không] tạo lá chắn màu hồng ngọc hình cầu bao quanh bản thân, bước chân tuy ngắn nhưng linh hoạt chạy nhanh ra sau lâu đài.
Trên đường đi, cô gặp đoàn lính đang đi tuần, liền vội vàng núp trong bóng tối, chờ họ đi hẳn mới tiếp tục dùng [Lá chắn thời không] chạy tới góc tường trong hoa viên.
Sử dụng đèn pin mon men chui vào bụi cây um tùm, Alice ném cây quyền trượng ra ngoài trước, tiếp đến là túi đựng cơm hộp, sau cùng là bản thân cô chậm rãi bò qua.
Cũng may người cô nhỏ nhỏ, nên có thể chui qua chui lại cái lỗ chó này.
Lỗ chó này chính là bí mật của riêng cô. Ngày nhỏ, mỗi khi học lễ nghi quá nhàm chán cô thường dùng nó trốn ra ngoài để chạy vào thành dạo chơi.
•••
Phố phường về đêm vắng tanh hiu quạnh, tiếng chó sủa tru réo khắp nơi, ầm ĩ cả một vùng trời. Alice vuốt ngực tự trấn an bản thân, rồi tiếp tục sử dụng [Lá chắn thời không] chạy thoăn thoắt trên đường.
Tốc độ của Alice khi dùng [Lá chắn thời không] ngang ngửa một con ngựa nhỏ. Nếu đi xe hơi, từ lâu đài Chính Phàm đến Tháp Quang Minh mất nửa tiếng, thì Alice chạy bộ chỉ mất khoảng năm mươi phút.
Tìm đến lỗ chó do chính mình tự đào trong khoảng thời gian ở đây làm việc, cô cẩn thận bò chui qua. Tay cầm chắc túi đựng cơm hộp và đèn pin, tiếp tục dùng chiêu [Lá chắn thời không] hướng thẳng tới Thánh Ngục.
•••
Tháp Quang Minh, Thánh Ngục,
Lagan lay mạnh người Marion: "Ê!"
"Mau dậy đi!"
"Đến lượt ngươi trực rồi!"
Marion hậm hực gắt ngủ. Hắn ngồi thẳng dậy, nhăn mặt lườm Lagan cháy con mắt: "Mẹ kiếp, gọi cái gì mà gọi!"
Lagan không vui tát mạnh vào đầu Marion: "Đến lượt ngươi trực rồi!"
"Đừng có mà lười biếng!"
Marion gằn giọng gắt: "Ở đây là Thánh Ngục!"
"Cửa được tạo nên bởi sức mạnh của nữ thần Ilumia, cho dù nó có là ma thần cũng chẳng làm gì được đâu!"
Lagan nghiêm túc nói: "Không được!"
"Chúng ta không được phép chủ quan!"
"Ngươi canh đi, ta ngủ một lúc!"
"Đừng có mà lười biếng!"
Marion bất mãn đáp: "Biết rồi!"
Lagan nghi hoặc nhìn Marion một hồi lâu, trông thấy Marion có vẻ đã tỉnh ngủ hắn mới an tâm nằm gục xuống bàn nhắm nghiền mắt.
Một lúc sau, Marion lay người Lagan vài cái, thấy đồng đội không có phản ứng mới vui vẻ vươn vai ngáp dài. Hắn khoanh tròn tay lên bàn, gục đầu nằm xuống nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trong khi cả hai đang mải mê ngủ, thì phía sau những chấn song bằng ánh sáng hoàng kim có hai đốm sáng đỏ lòm xuất hiện.
Yang nhẹ nhàng vặn đôi cổ tay, khóa xích đang khóa chặt lập tức vỡ vụn rơi xuống sàn, âm thanh kim loại va chạm với nền gạch lách cách lạnh lẽo. Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, từng bước tiến lên phía trước.
Cô nắm lấy chấn song bằng ánh sáng màu hoàng kim, không chút do dự siết tay nắm chặt. Chấn song tựa cành cây khô, lập tức gãy làm đôi...
•••
Ilumia đang nằm ngủ trên giường ngọc, bất chợt mở lớn hai mắt. Nàng vội vàng chống tay xuống đệm nâng mình ngồi dậy. Còn chẳng buồn chỉnh trang lại vẻ ngoài, nàng mang theo tấm thân vẫn mặc đồ ngủ mở tung cửa phòng chạy vội ra ngoài.
Vội vàng đến mức quên cả đeo mặt nạ.
Trên đường tới Thánh Ngục, Ilumia bắt gặp Tulen, Lauriel, những thánh đồ của điện Judgment, Enzo, Teeri, Laville, Zata, ai nấy mặt mũi cũng đều ngờ nghệch vì ngái ngủ, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ xề xòa.
•••
Yorn giật mình tỉnh giấc. Hắn nhổm mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh mới nhận ra bản thân đã ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đèn điện thì vẫn sáng trưng, cửa nhà thì chưa đóng.
Cũng may trong nhà chẳng có đồ gì đáng giá, nếu không cũng đã bị bọn trộm vào cuỗm đi hết sạch rồi.
À quên, hắn có con xe và Thánh Cung do nữ thần Ilumia ban tặng.
Hắn ngả người nằm vật xuống giường toan nhắm mắt ngủ tiếp, chợt thấy lòng dạ bồn chồn lo lắng không yên. Linh tính mách bảo đang có chuyện chẳng lành, hắn lập tức đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Leo lên xe hơi, đảo vô lăng, đạp chân ga phóng vụt đi.
Mặc cửa nhà mở tan hoang, mặc bóng đèn còn chưa được tắt...
•••
Alice đứng trước cửa vào Thánh Ngục, toan dùng quyền trượng chạm vào vết cắt hình vuông trên tường thì cánh cửa đã bị một lực cực mạnh đánh nát như bươm từ phía trong.
Tiếng nổ lớn bất chợt vang lên, dọa Alice tay chân bủn rủn ngã ngồi về phía sau. Túi đựng cơm hộp cũng vì thế mà rơi xuống cái uỵch.
Alice ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai mắt cô kinh hãi mở to.
Đối diện cô, thiếu nữ có mái tóc đen ngắn ngủn, hai bên mai tóc chia làm hai màu lam hồng.
Yang trừng to đôi mắt tròng đen ngươi đỏ máu hừng hực sát khí nhìn Alice chằm chằm. Trên mặt cô dính đầy máu tươi, máu tụ thành giọt dưới cằm, nặng nề rơi xuống sàn, tựa hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng.
Xinh đẹp, chết chóc...
Yang giơ cao đôi tay có vuốt đen dài ngoằng, năm đầu vuốt cũng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cô lạnh lùng nhìn cô bé có cặp sừng cừu đáng yêu đang run rẩy ngồi dưới đất...
"Ahhhhhhhhhhhh!!!"
•••
Bước chân đang chạy vội của Enzo lập tức khựng lại, hắn ngỡ ngàng chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Giọng nói vừa rồi là của Alice?
Hắn thậm chí còn trộm thu âm giọng của cô để nghe trước khi đi ngủ, nên tuyệt đối không có chuyện nghe nhầm được. Nhưng tại sao Alice lại có mặt tại đây, vào giờ này?
Terri nghi hoặc kêu lên: "Tiếng hét vừa rồi là của Alice phải không?"
Laville thêm lời: "Không sai đâu, là của Alice!"
Ilumia không giữ nổi sự điềm đạm thường ngày, khó hiểu hỏi: "Alice?"
"Nhưng tại sao con bé đang ở đây?"
Terri: "Em cũng không biết."
"Nữ thần Ilumia, hướng đó không phải là Thánh Ngục sao?"
Ilumia hoảng hốt: "Không xong rồi!"
Nàng đứng khựng lại, hai tay giơ lên cao, uy quyền hô vang: "Thần trận!"
•••
Truyện được đăng tải tại:
Page: AOV Chat - Bình Nguyên Ký
Wattpad: TieuHo1408
Ngoài những nơi đăng trên tất cả đều là nguồn ăn cắp, xin hãy ủng hộ tác giả tại những nơi đăng chính chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro