Chương 1
Xử Nữ ánh mắt xa xăm, nhìn vào chiếc lư đồng mà cô luôn coi trọng. Nó giúp cô tạo dựng bao nhiêu lời nguyền, nhưng hôm nay lại không bốc khói nghi ngút như thường ngày nữa...
- Thành chủ đáng kính, chuyện gì đã xảy ra với người ?
Giọng nói hiền thục đó là của Thiên Bình. Xử Nữ rất yêu thương cô, coi cô như em gái.
- Gọi ta là chị. - Ánh mắt xinh đẹp của Xữ Nữ nhìn Thiên Bình chằm chằm, nở nụ cười trìu mến. Thua cô chỉ 4 tuổi, nhưng Thiên Bình lúc nào cũng kính trọng cô còn hơn cả những cụ già.
Xử Nữ bây giờ như người mất hồn, cũng không rõ tại sao cô lại thấy bất an như vậy, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của một người con trai với đôi mắt xanh lục quyến rũ, khiến Xử Nữ cảm thấy vô cùng khó thở...
- Thành chủ...Người, à không chị, chị ổn chứ ? - Thiên Bình bấy giờ mặt mày tái mét, nhìn Xử Nữ đầy lo sợ.
Khuôn mặt hồng hào kia đã nhợt nhạt, ngất đi trong vòng tay của Thiên Bình...
- Cự Giải, chị có ở đấy chứ ?! - Thiên Bình không ngừng la hét.
Nghe tiếng la hét kia, Cự Giải khá vội vàng mà chạy đến, liền ngồi xuống bên Xử Nữ, nỗi sợ hãi trào dâng. Nhìn bóng tối đang vây quanh Thành chủ, Thiên Bình không khỏi lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Cự Giải, ánh mắt cương quyết :
- Không phải chị có thể cầu nguyện sao ?! Chị là con gái của thần Mặt Trăng, lẽ nào bà ấy lại phật ý con mình ?
Cự Giải nghe vậy, ánh mắt liền rực sáng. Cô nắm chặt sợi dây chuyền Mặt Trăng trong tay, thì thầm :
- Hỡi mẹ linh thiêng, hãy để cho bóng tối kia tránh xa Xử Nữ. Hãy để cho Thành chủ cao quý của chúng con được an toàn !!!
Lời nói ngàn vàng cất lên, quả thật thần Mặt Trăng không bao giờ phụ lòng con gái mình...Bỗng chốc, bóng tối ấy tan biến. Sắc mặt Xử Nữ đã hồng hào trở lại, nhưng hiện thời chưa tỉnh lại được...
Sáng hôm sau, là một ngày nắng đẹp...Một nam nhân khoảng chừng 19, 20 bước vào trong thánh điện, không khỏi ồ lên ngạc nhiên. Nơi này thật rộng lớn, xung quanh là tượng thờ của các vị thần tối cao...
Trong phòng của Xử Nữ lúc này là một không gian tràn ngập ánh sáng. Còn đang say trong giấc ngủ thì...
- Xử Nữ, hãy thức dậy.
Trước mặt cô là thần thông thái - Twin, đang đứng sừng sững như một pho tượng khổng lồ.
- Xử Nữ xin kính chào người. - Cô quỳ xuống, không hề sợ hãi, việc đối mặt với các vị thần đã quá quen thuộc kể từ khi cô trở thành nô lệ thân tín nhất của họ.
- Xử Nữ, Song Tử đã đến.
- Có phải anh ta là một mối đe dọa ? - Xử Nữ thắc mắc nhìn Twin để tìm câu trả lời.
- Không phải, ta rất yêu quý cậu ta. - Twin nói. - Song Tử sở hữu trí thông minh vô hạn, cũng chính vì thế, cậu ta đang bị bóng tối rình rập để lợi dụng vào việc xấu. Nếu Song Tử gia nhập đội quân Hắc Ám, chúng ta sẽ bị bộ não vĩ đại của cậu ấy hủy diệt tức thời.
- Vậy là, ta phải tiêu diệt anh ta sao ?
- Không, vậy thì thật là lãng phí. Giữ Song Tử lại và hướng cậu ấy về với ánh sáng.
- Tuân lệnh.
Vị thần thông thái mỉm cười, rồi theo làn gió biến mất. Ánh sáng lóe mắt cũng theo làn gió bay đi.
Bây giờ, lại phải thu nhận một người vào Thánh điện, Xử Nữ không khỏi khó chịu. Cô thích một không gian yên tĩnh, nếu có ai đó ở lại đây, cô chỉ mong người đó là Thiên Bình.
Còn về Cự Giải, Xử Nữ vốn không thích cô, một chút cũng không, cho dù Cự Giải còn tôn kính cô hơn cả Thiên Bình.
Giữ Cự Giải lại Thánh điện này là mong muốn của thần Mặt Trăng, chứ không phải cô. Thật ra, cô ghét thần Mặt Trăng hơn bất kì vị thần nào, khi biết được Cự Giải là con gái bà ta, cô làm sao có thể yêu quý được ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro