Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~START~

                Cả hai phải đi dự một buổi tiệc. Là buổi tiệc kỉ niệm chết tiệt gì đó của bố anh. Cũng chẳng biết bố anh cần gì mà bày vẽ, tổ chức tiệc tùng này nọ. Anh vốn không thích mấy buổi tiệc ồn ào như thế, nên định bụng là sẽ trốn ở nhà như thường lệ cho rồi. Thế mà chẳng hiểu sao, Tử Thao lại nằng nặc kéo anh đi cho bằng được. Nói cậu trẻ con cũng chẳng sai, vừa nghe đến tiệc hay ăn uống thôi là mắt đã sáng rực lên. Dù rằng... đúng là anh chết mê chết mệt với cái tính trẻ đấy của cậu, nhưng lần này thì... có hơi phiền.

Đến nơi là phá phách không ngừng. Không phải chạy lăng xăng khắp dãy hành lang rộng lớn thì là đi lung tung hết ăn món này lại ăn món kia, ăn không ngừng! Bố mẹ anh thì cũng tỏ ra thích thú với cậu nhóc lắm đấy. Họ bảo cậu hoạt bát, thoạt nhìn còn rất thông minh nữa. Họ cố mời cậu uống vài ly rượu, nhưng anh đã nhanh nhẹn ngăn lại. Bé yêu của anh trước giờ rượu hay bia là chưa từng đụng tới, mà mấy thứ thức uống có cồn đấy cũng chẳng hợp với cậu chút nào. Nhưng vượt qua mọi nỗi lực của anh, cậu lại vương tay, vui vẻ đón ly rượu từ bố mẹ anh. Cảm giác lúc đó, lúc Tử Thao cầm ly rượu nốc một hơi đến sạch... thật tình là... anh bất động! Đứng hình ngay tại chổ! Tử Thao càng uống càng hăng, đi lượn vòng vòng khắp nơi mời rượu khách của bố anh. Anh thì lại bị giữ lại chổ của bố. Ông vừa nhìn Tử Thao đang nhốn nháo khắp nơi, vừa cười đến tít mắt, bảo.

"Thằng nhóc đó cũng không tệ nhỉ? Người tốt đấy con trai! Người tốt đấy." – Sau đó là một tràng cười vui sướng của bố anh, ông còn không ngừng vỗ vai anh nữa.

'Cảm ơn bố quá khen ạ. Lần sau... có lẽ con sẽ không cho em ấy uống rượu nữa đâu ạ... có lẽ sẽ cấm đi tiệc tùng gì luôn...' – Anh nghĩ thầm, bất lực nhìn về phía Tử Thao.

Muốn cười lắm vào dáng vẻ ngố cùng cực của cậu hiện giờ đấy nhưng Diệc Phàm thật sự không tài nào cười cho được. Anh không thích cậu uống rượu, mà này nhé, dù rằng khi uống rượu vào, làn da màu bánh mật, đôi môi cánh đào cong lên gợi cảm, hai cái má phúng phính kia sẽ ửng đỏ lên, người còn thoang thoảng mùi rượu vang... Diệc Phàm cố kiềm nén ý nghĩ hiện tại của mình lại... Mà có lẽ... con mèo nhỏ của anh... chắc sẽ gợi tình lắm đấy. Nhưng! Dù sao anh không thích cậu uống rượu, uống ít có thể tốt, nhưng với cái tính trẻ con kia mà nốc liên tục cả lít rượu vào người thì thật, chẳng tốt chút nào.

Anh thở dài bất lực. Một lúc sau liền chẳng nhịn nổi cảnh cậu say mèm rồi mà vẫn còn bị chuốc uống liên tục thế kia, còn có vài tên già biến thái sờ soạc lung tung bảo bối của anh nữa. Quá lắm rồi! Như thế là quá lắm rồi! Không nhịn là không nhịn. Anh giận đến hoả khí bốc bừng bừng, hằn hằn đi về phía cậu nhóc đang vô tư kia. Mà cậu cũng đang vô tư lắm, vẫn mãi cầm ly rượu trong đầy, vừa cười ngốc vừa nhấp uống liên tục. Anh đến chổ cậu, giật lấy ly rượu, một hơi nốc sạch.

"Anh uống giùm em."

Uống xong liền kéo cậu đi, trước khi đi còn để lại vài tiếng cho mấy ông già biến thái kia.

"Chúng tôi về trước. Xin lỗi vì không thể tiếp tục trò chuyện, Tử Thao, em ấy không khoẻ. Còn chuyện đồi bại mấy ông làm, xử lý sau vậy."

Tử Thao bị kéo đi liền không vui mà làm loạn liên tục. Gỉảy nãy không yên.

"Anh làm gì thế? Em không khoẻ chổ nào... Để em uống nữa mà..." – Giọng cậu nồng nặc mùi rượu.

Anh không lên tiếng, vẫn kéo cậu đi một mạch. Đẩy cậu vào xe rồi phóng như lao ra về.

Vừa về đến nhà là liền kéo cậu lên phòng. Hình như vẫn không nguôi giận cho mấy. Tử Thao vẫn không để ý đến Diệc Phàm cho mấy, giọng vẫn nhè nhè ngái ngủ. Dáng đi xiêu vẹo, vấp ngã liên tục. Khó khăn lắm mới có thể đỡ cậu về phòng được. Vừa về đến phòng là Tử Thao lăn ngay ra giường, để cả người bốc mùi, quần áo như thế mà ngủ.

"Em không định tắm rửa luôn à?"

Tử Thao không trả lời, chỉ có tiếng nói ú a ú ớ không rõ nghĩa, cậu lăn qua lăn lại, rồi rúc sâu vào trong chăn. Anh nhìn cũng không nhịn cười được, gỡ giày giúp cậu. Đang định tìm đồ cho cậu thay thì liền nghe cậu vừa ngái ngủ vừa nói.

"Gege à..."
"Hửm?"-Anh nhìn dáng vẻ lim dim của cậu mà chỉ muốn đem cậu ra thao đến chết .
"Em yên anh." – Cậu vẫn lim dim mơ màng ngủ.

Anh nghe thấy liền tiến tới nên giường cậu, lật ngửa cậu ra, hai tay chống hai bên vai cậu, cố định không cho cậu quấy nữa.

"Anh biết mà." – Giọng anh trầm trầm, đầy mật ngọt nói.

Rồi cúi người, hôn lên cổ cậu. Hít hà mùi rượu thoang thoảng trên người cậu. Hơi thở anh nặng dần, phả vào cậu, cậu khó chịu ngọ nguậy.

"Nhột, thôi mà..."

Anh vẫn không ngưng, tiếp tục hôn nhẹ lên chiếc cổ hồng hào của cậu, tay cũng luồn vào chiếc áo phông trắng mỏng tanh cậu đang mặc. Tiếng mút mát vang lên khắp không gian, từng dấu hôn đỏ hồng ẩn hiện dưới làn da mền mịn của cậu, cậu càng nhột mà cựa quậy.

"Anh làm gì thế gege,em...ư...em... khó chịu."
"Thay đồ cho em." – Anh nói giữa những tiếng hôn ngắt quãng.

Cậu ngửa cổ ra sau, cố tránh né mấy nụ hôn của anh. Chiếc tay không yên của anh luồn ra sau lưng cậu, ép chặt hai cơ thể với nhau. Anh cắn nhẹ vào cổ cậu, để chúng chảy ít máu liền đánh lưỡi quanh vết thương, tạo thành lớp máu khô đỏ hoe. Cậu bị đau liền kéo người anh lên, cho mặt hai người đối diện với nhau.

"Đồ dê già..."

Anh không nói gì, chỉ phì cười. Sau đó liền ấn môi hai người với nhau. Cậu cũng rất chịu phối hợp, để lưỡi anh tiến ngay vào trong khoang miệng của mình mà làm càng, lục lọi khắp nơi. Lưỡi hai người bắt lấy nhau, quấn quít, vờn đùa nhau, mật dịch hai người hoà trộn, chất đầy trong khoang miệng Tử Thao, rồi chảy xuống hai bên mép cậu. Diệc Phàm dừng nụ hôn lại giữa chừng, thoả mãn nhìn cậu đang thở hổn hển ồn ngừng. Đã bảo mà, bảo bối của anh cũng rất gợi tình đấy.

Diệc Phàm lại bắt đầu một nụ hôn dai dẳng khác, tay ở dưới kéo cao áo Tử Thao lên, lần tìm đến hai đầu nhũ cậu, sờ soạng lung tung. Cậu không kiềm chế được liền khó chịu rên rỉ, nhưng tiếng rên của cậu vừa đến cổ họng đã bị nụ hôn kia chặn lại, chỉ có thể ưng ửng trong họng. Khó chịu đến muốn bật khóc rồi, Tử Thao ra sức đấm phá, đẩy Diệc Phàm ra , nhưng lại chẳng thể khiến người kia di chuyển chút nào. Anh vừa rời khỏi môi cậu là trườn xuống một bên nhũ hoa, đánh lưỡi xung quanh, rồi mút mát đến khi sưng tấy.

"A... Gege..ưh.......khó chịu..."

Anh vẫn không dừng lại, vừa liên tục kích thích hai bên đầu nhũ, vừa nói.

"Chỗ nào hả, bảo bối?"
"Đừng đùa... đùa nữa mà..ư...gege...."

Anh cũng rất chịu khó nghe lời, mau chóng cởi chiếc thắt lưng cùng quần jean của cậu, còn độc mỗi chiếc quần con cũng bị anh tháo phăng. Thấy Tử Thao càng ngày càng khó chịu mà nằm không yên, tay anh tìm lấy hạ thân cậu, di chuyển lên xuống không ngừng. Cậu bị kích thích như thế, càng rối loạn mà kêu rên, trong người, sẵn có men rượu, đã nóng càng nóng hơn.

Cả người cậu như muốn nổ tung rồi, nóng như đốt lửa. Nhưng vẫn không chịu nằm yên, tay kéo lột áo của anh ra, thật ra người anh cũng nóng rang chẳng kém gì cậu. Cậu giữ lấy tắm lưng chắc nịt của anh, mắt ngấn nước, nấc lên từng cơn. Anh thấy cả người cậu run lên, liền xoa xoa lấy người cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. Sau đó di chuyển xuống phía thân dưới, lưỡi cuốn lấy hạ thân phấn hồng, mút mát đến phát ra tiếng, cũng không ngừng vỗ về đứa trẻ đang mè nheo kia.

"Ngoan ngoan nào bảo bối. Không khóc nữa." – Bản thân cũng kiềm nén đến sắp điên lên rồi. Chiếc quần càng ngày càng chật chội không chịu được.
"Khoan đã, khoan... Ge..ge...ư..gege..." – Cậu khó chịu muốn đẩy anh ra.
"Sao thế?" – Giọng anh nghe vô cùng gấp rút, anh cũng yêu em lắm đấy bảo bối à, nhưng đừng rối lên rồi phá mất mấy phút ngọt ngào này được không?
"Quần của anh. Không công bằng mà... Agh, cởi ra, nhanh." – Cậu khó khăn nói trong tiếng rên đứt quãng.

Anh ngừng lại, bật cười. Lại có thể trẻ con hơn không?

"Cởi quần? Có gì mà không công bằng chứ?" – Giọng anh cười thích thú nhìn đứa trẻ kia.
"Này này, quần em chẳng phải đã bị anh lột sạch rồi sao? Sao anh còn lại quần trên người được chứ? Không công bằng mà..." – Cậu bịu môi, đấm nhè nhẹ vào ngực anh.

Anh chẳng biết nói gì, thật tình dù nhiều lúc đáng bực mình thật đấy, nhưng cậu cũng dễ thương không đùa được mà.

"Nếu muốn bảo bối tự cởi đi... Anh bận rồi." – Nói rồi liền ngậm lấy hạ thân cậu, di chuyển mút mát không ngưng.
"Agh! Này... ha... gege..ư...arghh...." – Cậu vừa kêu vừa đánh thùm thụp vào lưng anh.

Chẳng thể trông chờ gì thêm ở tên biến thái kia nữa. Tự tay cậu bắt đầu lần mò đến thắt lưng anh, khó khăn lắm mới có thể cởi được chiếc thắt lưng chật ních ra, lại còn gặp con người phía trên không phối hợp mà trêu chọc cậu phía dưới thân. Mãi một lúc sau đến khi cậu không chịu nổi loạn kích thích đó nữa mà lên tiếng.

"E....em..ư.......Diệc Phàm.. ah..... Sắp....ưh...sắp không chịu được nữa rồi..argg...."

Khoái cảm cứ đánh ập vào não, đến khi không thể kìm chế được cảm xúc rồi thì tất cả mới ra ngay trong khoang miệng anh. Chẳng nói chẳng rành, khi cậu đầu óc còn rối loạn mơ màng, anh liền cởi ngay chiếc quần còn vướng víu trên người mình. Đặt cậu ngồi trên đùi mình, không báo trước mà đưa ngay phân thân đã cương cứng của mình vào tiểu huyệt nhỏ còn chưa được khuếch trương của cậu. Cả tiểu huyệt co rút, thắt chặt lấy hạ thân ngoại cỡ của anh, cậu cũng vì bất ngờ cùng đau đớn mà nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo.

"Đ....đau... ge....gege...ưh...đau quá..." – Đau đến nỗi không nói lên lời rồi.

Thấy bảo bối ngồi mà run run, cả người nấc lên từng cơn, khóc đến thương tâm. Diệc Phàm giữ chặt cố định lại Tử Thao, vừa xoa xoa một bên cánh mông vừa hôn lấy những giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má cậu.

"Bảo bối, từ từ nào... Thả lỏng nhé. Sẽ sớm hết đâu thôi."

Anh cũng bị cậu siết đến thở không nổi rồi. Bên trong vừa ấm nóng vừa khít chặt hạ thân anh, thật là anh kiềm chế đến muốn điên lên rồi. Vội tìm chai bôi trơi trong tủ nhỏ cạnh đầu giường, anh đổ đầy chất dịch trong chai ra tay, rồi đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt, dịch trơn cũng từ đó chảy vào trong. Dịch trơn mang mát vừa chạm vào da thịt nỏng cháy của cậu liền khiến cậu giật mình từng cơn, phân thân của anh bên trong cũng không còn cảm thấy khó chịu quá nữa. Ngón tay anh trong tiểu huyệt đưa đẩy, kích thích dần dần đánh thức Tử Thao, cậu khó chịu đưa đẩy cả người, tiếng rên không ngừng phát ra.

Một chốc sau, hậu huyệt cuối cùng cũng được khuếch đại chút ít, Diệc Phàm lấy ngón tay dư thừa kia ra, nhẹ nhàng, từ từ luận động hạ thân Tử Thao giật thít, ôm lấy cổ Diệc Phàm, kêu gào.

"Từ từ... từ từ Gege... Agh... Đ...đau..."

Anh khàn giọng, tay vuốt ve, vỗ vỗ tấm lưng Tử Thao, trấn an bảo bối nhỏ trong lòng. Môi thì hôn lên bờ ngực đỏ lự của cậu, cố giúp cậu bình tĩnh thả lỏng người. Cuối cùng, khi đã quen được với kích thước kia của Diệc Phàm, Tử Thao mới cảm thấy ngứa ngáy mà vặn vẹo cơ thể, như thấy được cậu đang khó chịu, anh giữ người cậu lại, rồi ra sức đưa đẩy hạ thân, vừa thế, anh còn nâng hạ người cậu liên tục, khiến phân thân đi sâu vào cả cơ thể Tử Thao.
Bât giờ, cậu chỉ có thể kêu tên anh trong khoái cảm kia thôi, cả người đỏ bóc như rám nắng.

"Bảo bối... Tuyệt chứ?"

Cậu gật đầu nguầy nguật. Anh đưa tay nắm lấy hạ thân cậu, lên xuống liên tục, cậu lại càng muốn phát điên hơn. Cả người như lịm đi giữa những cú đẩy của Diệc Phàm, tay chân co quắp, bắm lấy người anh.

Sau một hồi, người yêu nhỏ liền chịu không nổi mà kêu lên thật to rồi ra cả trong tay anh. Anh dồn sức thúc vào từng đợt cuối rồi ra sâu trong tiểu huyệt nhỏ.

Vừa xong, Diệc Phàm vẫn chưa chịu ngưng, đè Tử Thao ra, cứ tư thế như thế mà tiếp tục làm loạn. Để hai chân cậu vắt lên ngang hông, anh hôn lấy hai bên nhũ hoa đã đỏ lự, cương cứng đến sưng tấy lên. Cậu cố ra sức kêu gào phản đối nhưng anh vẫn vờ như không nghe mà tiếp tục công việc. Phân thân trong tiểu huyệt chỉ một lúc sau là thức giấc, anh lại ra sức cự động. Đây coi như là phạt bảo bối vậy. Dám để mấy tên già biến thái kia sờ mó như thế. Đừng bảo anh ác, là bảo bối ham vui đấy thôi, hôm nay quả thực rất hư.

Cậu bị kích thích liền chẳng chịu nằm yên. Môi tìm đến bờ ngực anh, hôn lấy hai bên đầu ngực, trêu đùa nó hệt như cách anh chọc ghẹo cậu. Anh khì cười, nói bảo bối hư cũng không sai, hạ thân vận động càng một mạnh hơn. Hạ thân của Tử Thao cũng được anh chăm sóc rất tốt, chỉ một lúc là cương cứng đến nhức nhói. Cậu khó khăn, gục đầu thở dốc bên ngực anh, tiếng rên cũng bất giác vang lên.

Tiểu huyệt bị cọ xát đến sưng đỏ, lại càng nóng rát mà co rút. Dòng dịch nhầy bị chèn ép, đẩy hết ra ngoài, để lại dòng tinh dịch vương vãi khắp nơi. Từng vòng cơ cứ thít lấy hạ thân Diệc Phàm, càng lúc càng chật chội. Anh khó chịu, tiếng rên khẽ thoát ra. Sau một hồi cuồng loạn mà động thân, Tử Thao cũng chịu không được mà ngay trên bụng anh. Diệc Phàm vẫn mặc cho như thế mà ra vào liên tục, cứ rút ra rồi đâm vào, mỗi cú thúc là đi sâu vào cơ thể cậu, cậu càng chịu không nổi mà khóc bật lên tiếng, miệng cứ kêu gào tên anh. Được một lúc, anh lại ra ngay lần hai trong hậu huyệt nhỏ.

Cũng không rõ hai người ra hăng hái đến bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi Tử Thao lờ mờ lấy lại được ý thức mà tỉnh dậy thì đã thấy cả hai yên vị trong bồn tắm, cậu đang ngồi trong lòng anh còn anh thì đang đổ xà phòng để cọ rửa cho cậu. Cậu cũng mệt rã rời rồi, chẳng muốn vận động tay chân tý gì nữa, cứ nằm yên mà hưởng thụ vậy.

"Anh là quái vật." – Cậu nhẹ nhàng nói khi Diệc Phàm đang thoa xà phòng giúp cậu.
"Này này, sao lại gọi anh thế chứ?" – Anh hôn lên bả vai cậu, cười nói.

Đang tắm rửa cho Tử Thao, tay anh lại không yên vị, cứ sờ mó lung tung, lướt qua lướt lại bên tiểu phân thân nhỏ của cậu, còn cố tình đụng chạm tiểu huyệt phía sau. Cậu lườm anh một phát, rồi lại bình luận.

"Sai rồi. Không phải quái vật... Mà là quái vật dê già."

Anh bật cười đến chảy nước mắt, không tính chọc cậu thêm nữa. Cậu cũng lim dim trong lòng anh, khe khẽ cất tiếng.

"Quái vật dê già, em yêu anh..."

Anh cười, hôn lấy vành tai cậu, giọng trầm ấm.

"Anh cũng yêu em, bảo bối nhỏ."


-------------------------------------------------------HOÀN-----------------------------------------------------


*ChâuAbstyle is comeback :v

*Đồng bào đọc vui vẻ =))))

------------Cộng hòa xã hội chủ nghĩa cuồng KrisTao------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: