Chap 7: Cuộc Chiến
Sau khi ăn hết cháo và uống thuốc... JungKook nằm xuống và ngủ say. Army vẫn ngồi bên cạnh anh cho anh yên tâm ngủ...
Cảm giác ấy lại tràng về trong giấc mộng... Chiếc đèn lại một lần rơi xuống, JungKook quơ tay trong cơn mê sảng, Army đang ngủ gục, cô thấy JungKook như vậy liền nắm tay anh...
- Jungkook anh bị sao vậy?
JungKook nắm chặt tay cô, rồi ngủ thiết đi, Army cũng thấy an tâm hơn:
- Chắc chuyện lúc nãy làm anh sốc lắm, nên mới lên cơn mơ sảng như vậy?
Nhìn JungKook như vậy cô quyết định ngồi canh chừng anh suốt đêm.
Sáng hôm sau, từng ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ chói vào ánh mắt của JungKook, anh mở mắt dậy điều đầu tiên JungKook nhìn thấy chính là Army, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau cả đêm... Cô đang gục đầu xuống giường bên cạnh JungKook ngủ ngon lành. JungKook nở một nụ cười khi nhìn thấy cô như vậy, rồi đột nhiên thức tỉnh gỡ tay anh ra khỏi tay cô và lây cô thức dậy.... Mắt cô bắt đầu chập chờn, và mở ra ngay lập tức, gương mặt JungKook ở ngay trước mắt cô:
- Anh dậy rồi sao? Anh thấy trong người thế nào.
JungKook nhìn cô đâm chiêu... Cô đưa tay lên mặt:
- Gì vậy? Mặt tôi dính gì hả?
Anh phụt cười rồi nói:
- Tôi không hiểu cô là người như thế nào nữa?
- Tôi thì có gì mà khó hiểu, tôi cũng vậy thôi đâu có gi,̀ rất đơn giản...
- Không phải vậy.... Tại sao tối qua cô lại lợi dụng để nắm tay tôi không lẽ cô thích tôi hả?
Army thở dài tức giận:
- Nè không ngờ anh lại con nít đến vậy... Tối qua anh trong cơn mê sảng tôi mới làm như vậy? Anh còn nói tôi thích anh...
- Tôi mê sản hồi nào chứ... Cô đừng có biện minh.
- Thật chán ngấy khi anh lúc nào cũng gây chuyện với tôi... Chắc anh đói rồi tôi phải về làm đồ ăn cho anh đây.
JungKook thấy vậy kêu lại:
- Nè không cần đâu... Cô hãy ở đây với tôi đi, chân tôi như vậy khó hoạt động lắm.... Đồ ăn thì đi mua là được rồi.
Cô nhìn JungKook nhăn mặt:
- Tôi là người giúp việc không phải y tá riêng của anh... Tôi không thể ở đây mãi được.
- Cô làm việc mà để chủ ở đây coi sao được....
Cô ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của anh với gương mặt nhăn riết:
- Được rồi... Tôi sẽ ở đây.... Anh thật là, y chang con nít.
Cô và JungKook nhìn nhau cười... Giây phút vui vẻ của 2 người chấm hết khi cánh cửa phòng bệnh mở ra...
Nari chạy vào thấy 2 người vui vẻ với nhau cô tức giận, nhưng lại cố kiềm nén...cô mang bộ mặt lo lắng chạy tới bên JungKook đẩy Army ra khỏi chiếc ghế mà cô đang ngồi và ngồi lên đó:
- Anh à! Anh có sao không em lo cho anh lắm anh có biết không?
JungKook cười gượng vừa liếc nhìn Army rồi lại nhìn NaRi trả lời:
- Anh không sao đâu... Em đừng có lo.
Nari nhìn xuống chân phải bị bó bột của anh và lên tiếng:
- Anh bị nặng như vậy mà nói không sao?
Đột nhiên Army phá vỡ không khí, vì ở đây cảm thấy mình thật là dư thừa:
- Jungkook ak! Không có gì nữa tôi xin phép đi trước đây...
Nari quay sang nhìn cô, JungKook thì lại nhìn cô bằng ánh mắt van xin, mong cô đừng đi:
- Ở đây có tôi rồi cô đi lo công việc của cô đi tôi sẽ chăm sóc cho anh JungKook.
Army mãi nhìn JungKook và cũng muốn làm theo nhưng cô nhớ lại hôm trước những lời của Nari nói với cô, vì vậy cô quyết định đi.
- Tôi đi đây
Nói xong, cô đi ra ngoài và đi về nhà... Không ngờ Nari lại đi theo cô ra hành lang, Nari kêu cô lại:
- Nè người giúp việc
Army tức giận quay lại:
- Tôi có tên, xin cô hãy lịch sự một chút...
Nari chợt nở một nụ cười khinh thường:
- Cô còn có cái tên khác nữa hả....
- Nói chuyện với người thiếu lịch sự như cô cũng vô ích...
Nari tức giận:
- Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao?
- Cô là gì mà tôi không dám là chủ hay là vợ của JungKook tất cả đều không phải vì vậy cô không có quyền yêu cầu tôi bất cứ điều gì.
Nari thẳng tay tát vào mặt Army, Army đã thật sự khiến cô tức giận:
- Tôi nói cho cô biết tôi và JungKook trước sau gì cũng bên nhau... Chuyện làm vợ anh ấy không sớm thì muộn... Vì vậy đừng để tôi thấy cô một lần nữa dám lên mặt với tôi và tiếp cận anh JungKook.
Army phản khác:
- Tôi cũng nói cho cô biết lúc nào cô chưa là chủ của tôi thì không được quyền tát tôi... Lần này coi như tôi không chấp... Lần sau thì cô hãy cẩn thận cái mặt của mình đó...
Nói xong cô bỏ đi một hơi, mặc kệ Nari tức giận đến phát điên:
- Con nhỏ giúp việc mày được lắm, mày dám đụng vào Kim Nari này thì mày chán sống rồi, tao sẽ không để mày yên đâu con nhỏ chết tiệc....
...
Con đường về nhà dài thâm thẳm, cô vừa đi vừa vuốt cái má mới vừa bị thương của mình, vừa buồn chuyện mới xảy ra... Đi một hồi thì cô ngồi chờ xe buýt ở trạm gần đó... Từ đâu tới một giọng nói vô cùng quen thuộc và dịu dàng đang kêu cô một cách ngọt ngào:
- Army ak...
Thấy cô đang ngơ ngẩng anh bắt đầu gọi tiếp:
- Army...
Nghe giọng cô tỉnh hồn laị
- Anh Jimin...
Trạm xe bus đông đúc anh sợ gặp fan thì rắc rối, anh ra dấu cho cô yên lặng lên xe... Cô bước lên chiếc xe hơi màu đen của Jimin một cách an toàn... Chiếc xe bắt đầu lăn bánh:
- Sao lúc nãy nhìn em ngơ ngác vậy?
- Chỉ là tối hôm qua chăm sóc JungKook nên hơi mệt thôi!
- Anh cảm ơn em vì đã giúp bọn anh chăm sóc cho JungKook... nhưng mà sao em lại ra đây ngồi thơ thẩn bộ JungKook làm khó em hả?
- Em đã nói mệt rồi mà... Với lại anh ta đâu cần em chăm sóc đã có bạn gái của anh ta rồi còn gì?
- Ý em là Nari hả?
- Còn ai nữa chứ!
- Thật tội nghiệp cho JungKook, em ấy chắc là đang mệt mỏi lắm...
Cô cười khẩy một cái. cô không tin vào lời của Jimin:
- Làm gì có chứ em thấy anh ta vui vẻ lắm mà...
- Bên ngoài nó là như vậy đó nhưng thật chất JungKook là người sống rất nội tâm không thường tâm sự với ai.
Nghe Jimin nói vậy cô chợt nhớ lại cái khuôn mặt lúc nãy van xin cô ở lại, trái tim cô chợt yếu dần...
- Bây giờ em định đi đâu?
- Em chỉ muốn về̀ nhà.
Jimin gật đầu rồi quay đầu xe lại chạy về hướng khu chung cư, Army sợ làm phiền anh nên mở miệng:
- Em tự về̀ được, không phải là anh có việc sao?
- Không phải chỉ là anh... Muốn vào bệnh viện thăm JungKook nhưng mà có Nari ở đó nên anh sẽ không đi nữa!
- Ư
̀
Chiếc xe lăn dài trên đường và chạy về khu chung cư.
...
Không khí ở phòng bệnh đột nhiên ảm đạm, Nari đang gọt trái cây còn JungKook thì trưng cái bộ mặt lạnh lùng và nhìn ra cửa sổ... Miến võ cuối cùng trên trái táo đã rơi xuống cô bắt đầu cắt ra từng miến nhỏ và đút cho JungKook ăn...
- Anh ăn táo đi em mới vừa cắt xong đó...
JungKook quay mặt lại, anh câm cái nĩa trên tay cô và ăn:
- Cảm ơn em...
Thấy sắc mặt anh không tốt cô vô cùng lo lắng:
- Anh bị đau ở đâu nữa sao? Nhìn anh lạ quá.
- Anh không sao đâu?
Nói xong anh lại quay mặt ra cửa sổ... Nari thấy anh không có chút tình cảm với cô nên đã hỏi thẳng điều anh muốn nói bao lâu nay:
- Hình như là anh không thích em lắm thì phải?
JungKook quay lại:
- Không phải là không thích... mà là gì cách em đối sử với anh, anh không quen lắm...
- Cái gì không quen hả? Một ARMY luôn quan tâm chăm sóc cho thần tượng của mình lại sai sao?
- Anh không nói là em sai nhưng mà em đã quá mức của một ARMY rồi
- Qúa mức sao... Em còn muốn hơn thế nữa... Vì em thật sự thích anh. Nếu như anh không hài lòng hay không muốn vướng vào em thì.... Em sẽ kêu ba rút ra khỏi cái kế hoạch này, lúc đó công ty anh sẽ bồi thường hợp đồng em không biết là nó trị giá bao nhiêu đâu... Anh suy nghĩ cho kỹ vào..
Nói xong cô xách túi bỏ đi, JungKook lại nhìn ra cửa sổ suy nghĩ:
- Bản thân mình và công ty và các anh mình nên chọn ai đây... Nếu công ty bồi thường hợp đồng này thì chắc chắn sẽ phá sản, các anh cũng sẽ rất buồn, còn mình lúc đó sẽ thảnh thơi hơn........ Xem ra mình không thể làm như vậy, công ty và ước mơ của các anh không thể bị phá trong tay mình được...
Anh cuối đầu tuyệt vọng vì không có cách nào để giải thoát anh ra khỏi Nari, một người luôn lấy tương lai của Bangtan để hù doạ anh và anh không thể làm gì khác...
Cánh cửa mở ra là̀ các thành viên (không có Jimin) vào thăm anh sau khi tới công ty. Mặc khác, Nari đang trong thang máy vừa đi lầm bầm:
- Thật đáng ghét! Anh ấy đối xử với mình còn tệ hơn là cái con giúp việc... Anh dám coi thường em.... Em nhất định sẽ chiếm được anh...
Cửa thang máy mở ra đúng lúc cô có điện thoại, cô đi nhanh vào phòng vệ sinh để nghe.... Cầm điện thoại lên và không ai khác đó chính là HongBin( anh trai của cô cũng là một thám tử do ông MinSu thuê đi tìm con gái thất lạc 20 năm của mình, nhưng anh lại nghĩ ra một ý đồ xấu xa là đưa Nari vào làm con gái của ông ta hồng cướp tài sản giờ anh đang tìm người con gái thật để... )
- Anh hả? Có tin tức gì chưa?
- Báo cho em biết, bà Viện trưởng nói là đứa con gái đó đã lên Seoul học đại học rồi.
Nari bất ngờ khi nghe cái tin này:
- Anh nói cái gì cô ta ... đang ở Seoul và rất gần chúng ta sao?
- Ừ.
- Z còn đợi gì nữa anh hãy về đây và mau chóng tìm ra nó đi... Nếu ba của em tìm được nó thì anh và em sẽ ở tù... Tiêu diệt nó càng sớm càng tốt.
- Anh biết rồi
Sau khi tắt máy cô nhìn thẳng vào gương với gương mặt đáng sợ:
- Không thể như vậy được? Mình phải làm cái gì đó... Mình phải tìm cho ra nó.
Cô mang gương mặt hớt hải và đi ra ngoài lên chiếc xe hơi sang trọng và đi về nhà thật nhanh...
Trong lúc này, 5 người vào thăm JungKook thấy anh như vậy mọi người đêù lo lắng, NamJoon chạy tới bên JungKook ngồi bên cạnh giường rồi lây cánh tay anh, người đang gửi hồn cho cung trăng...
- Jungkook ak! em đang nghĩ gì vậy?
JungKook giật mình khi nghe thấy tiếng của NamJoon:
- Anh gọi em sao?
NamJoon tiếp lời:
- Sao em cứ thơ thẩn ra vậy
- Chỉ là em đang nghĩ một số chuyện thôi.
J-hope chen vào:
- Lúc nãy, anh có thấy Nari không lẽ Nari làm khó em hả?
JungKook cười gượng cho qua chuyện:
- Làm gì có... Cô ấy đâu có làm khó em...
Jin tiếp lời:
- Vậy là tốt rồi... Bọn anh cứ sợ em sẽ khó chịu vì việc này...
- Cô ấy rất quan tâm tới em... Em cảm thấy cô ấy thật sự tốt bụng...
Jin gật gật:
- Ừ...
SuGa nói tiếp:
- Tối nay, em có buổi gặp mặt với nhà báo... Em ôn̉ chứ!
- Dạ em rất ổn.. Trước sau gì cũng sẽ gặp bọn họ... Nhưng mà hôm nay chắc là có tin liên quan đến em... Em phải xem mới được.
TaeHyung ngăn cản:
- Em đừng có xem... Không có tin gì đâu.
- Sao lại không có được... Hôm qua em mới bị thương chắc chắn họ sẽ viết gì đó...
J-hope nói:
- Dù sao trước sau gì cũng biết cho em biết sớm thì tốt hơn.
Mọi người nhìn JungKook với cặp mắt an ủi... Anh không chịu nổi tò mò lấy laptop lên mang ngay, lướt ngay trang tin tức anh thấy một bài báo có tựa đề '' JungKook( BTS) bị thương khi đang biểu diễn, nghi vấn antifan đứng sau chuyện này '' Anh nhấp vào và đọc tin nhà báo viết về mình. Xem được một lát thì đôi mắt anh đượm buồn, anh đóng laptop trong tuyệt vọng... Thấy vậy, TaeHyung vỗ vai an ủi anh:
- Đừng lo mà JungKook rồi họ cũng sẽ hiểu thôi.
NamJoon nhìn JungKook mà tim thắt lại:
- Em đừng quan tâm lời của người khác nói, chúng ta vẫn chỉ là BTS thôi...
SuGa gật gật:
- Đừng buồn thiên hạ nói gì chúng ta luôn luôn là chúng ta sau này họ cũng sẽ hiểu được thôi.
Các anh ra sức khuyên và dỗ dành cậu em nhỏ bằng tất cả tình yêu thương của mình... Trong đầu JungKook bây giờ thì toàn là những bình luận ác ý của netizen, nói đúng hơn là anti fan, làm anh tuyệt vọng vì bản thân chẳng làm được gì nên hồn, trong lòng anh khóc không thành tiếng khi nghĩ về những lời ấy, như là kêu JungKook đã đóng kịch để câu fan vì lúc đó sân khấu chỉ có một màu đen, mọi người không thấy gì ngoài tiếng hét của JungKook. Kể cả tiếng ầm của cái đèn rơi xuống cũng bị tiếng nhạc ấp đảo... Còn gieo những lời không tốt vào trái tim bé bỏng của anh ... anh không hận họ anh lại hận mình không mau chóng bình phục để mọi người thấy sự kiên cường trong con người anh...
Tối hôm đó, Trái ngược với nỗi buồn sâu thẳm của JungKook thì ở nhà lại là 2 con ngươi đang vui vẻ với nhau... Army và Jimin đang cùng ăn chung món cơm trộn thơm ngon do mới vừa làm... Jimin bỗng nhớ ra điều gì đó và nói với cô:
- Anh biết rồi! Army ....
- Biết gì?
- Ba của em thật ra nhìn rất giống chủ tịch Kim của tập đoàn K
Đang ăn cơm, Jimin làm cô sắp sặc ra ngoài:
- Anh nói cái gì vậy? Ba em giống chủ tịch Kim hả ( Haha )
- Anh cảm thấy vậy mà.. Lỡ như em..
- Anh hơi lố rồi đó, em không phải con gái ông ta đâu.. Chẳng phải Nari là con gái mới tìm được của ông ta hay sao nếu là em thì em sẽ không còn ngồi đây ăn cơm với anh nữa rồi.
Jimin biểu môi rồi gật gật:
- Có lẽ vậy...
- Anh không định đi thăm anh JungKook hả?
- Anh muốn sẵn tiện đưa em tới chỗ làm rồi mới đi...
- Anh không sợ fan gặp à..
- Sao phải sợ... Anh và em có gì với nhau đâu.
- Dạ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro