Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sự hi sinh

Sau khi Nari cùng JungKook đi khuất thì anh quản lý đột ngột kéo Các thành viên còn lại đi tới công ty trước JungKook.
Dạo một vòng căn hộ, Nari cùng JungKook ngồi ở ngoài ban công Nari luôn ngồi sát và khoác tay anh:
- Anh.... Anh có biết là em hâm mộ anh lắm không?

- Cảm ơn em đã yêu thích anh đến vậy..

- Anh có biết là nhờ em mà ba của em mới đầu tư cho công ty anh chứ.

- Anh rất cảm ơn nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết từ nay em sẽ chính thức quan tâm và chăm sóc anh, sau này anh và em hiểu nhau rồi thì chúng ta.....

Không buồn nghe típ anh kêu to:
- Cô giúp việc à đem nước ra đây đi.

Army nghe thấy và trả lời:
- Vâng tôi tới ngay...

Cô lập tức đem 2 ly nước ra ngoài ban công. Army nhìn thấy 2 người gần gũi có chút khó chịu... Vừa để nước lên bàn JungKook nhìn cô với ánh mắt cầu cứu... Cô không muốn và cũng không thể cứu anh lúc này...
Nhưng không hiểu sao ly nước cô cầm Trên tay lại cố tình làm ướt váy của Nari... Nari hiện lên gương mặt bực bội nhưng cố kiềm nén trước mặt JungKook, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh... Army giả vờ xin lỗi:
- Ơ xin lỗi cô... Tôi bất cẩn qúa.

Sau khi cô chạy đi, JungKook mới thở phào nhẹ nhõm anh nắm tay Army vui mừng:
- Cảm ơn cô Army..

Army rút tay ra:
- Không cần phải cảm ơn đâu tại vì thấy 2 người như vậy tôi rất khó chịu...

Nói xong cô bỏ đi một hơi, JungKook vẫn khó hiểu nhìn cô..

Trong lúc đó, thì trong tolet Nari vừa bực bội, vừa lâu cái váy vừa lầm bầm một mình:
- Chỉ tại cái con nhỏ giúp việc đó mà mình xấu mặt với anh JungKook thiệt là đáng ghét... Để xem tôi xử cô ra sao?... Dám đụng đến tôi hả, tôi sẽ không để cho cô yên đâu...

Vừa cầu nhàu xong cô đi thẳng ra ban công thì chẳng thấy JungKook đâu:
- Anh ấy đi đâu rồi?

Đang trong lúc nóng giận cộng thêm chuyện JungKook đi mà không báo một tiếng cô hầm hực đi xuống nhà bếp nơi Army đang rửa chén. Nari đứng cạnh cô, đột ngột giật cái chén trên tay ném xuống đất, làm Army hoảng sợ...

JungKook ở trong phòng cũng nghe thấy, anh bắt đầu đi ra xem thử, thấy Nari đứng đó anh trốn một góc nhỏ để xem tình hình...
Thấy Nari hành động thô bạo, Army thật sự tức giận:
- Cô đang làm gì vậy?

Nari kênh kiệu trả lời:
- Cô có biết lúc nãy hành động của cô làm tôi xấu hổ trước anh JungKook không hả?

- Tôi biết và tôi cũng đã xin lỗi rồi, tôi không có cố ý...

- Nói không có cố ý là xong hả...

- Chứ cô muốn tôi làm gì? Chẳng lẽ cô hẹp hòi tới mức đó sao... Những hành động của cô bây giờ cô có biết là không giống một tiểu thư chút nào không?

Nghe xong câu đó, Nari liền tát cô một cái thật mạnh:
- Hình như là chẳng có ai dạy cô cách làm một người giúp việc đúng nghĩa... Tôi là người sống rất công bằng vì vậy cái tát này sẽ thay cho những gì cô mới gây ra cho tôi..

Nói xong cô bỏ đi một hơi... Cảm nhận được nỗi đau và thân phận của mình cô hối hận khi đã xen vào chuyện của họ, cô ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh của cái chén bị vỡ lên.
Sau khi Nari đi ra khỏi nhà JungKook mới chịu đi ra, anh đứng trước mặt cô, ngồi xuống...gương mặt xinh xắn của cô đỏ lên vì cái tát ấy, nước mắt cô bắt đầu rơi khi nhìn thấy anh... Anh đưa tay chạm vào vết đỏ trên mặt của cô một cách nhẹ nhàng, lâu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô:
- Xin lỗi cô...

Câu nói ấy khiến cô đang nhặt thuỷ tinh lên thì bị cứa vào ngón tay và chảy máu...
JungKook mau chóng nắm lấy tay cô, nhưng cô lại dùng sức đẩy anh ra và đi đến bên vòi nước:
- Anh NamJoon nói khi nào anh hẹn hò xong thì lập tức tới công ty...

Cô đưa tay vào vòi nước đang chảy, thì anh bất ngờ kéo cô tới hộp y tế:
- Tôi sẽ đi nếu như tôi làm xong chuyện này.

Một lần nữa cô lại giật tay ra và tự tha thuốc:
- Đừng động vào tôi.

- Có phải cô đang tức giận chuyện lúc nãy phải không? Vì giúp tôi mà cô bị xỉ nhục có đúng vậy không?

- Sao tôi phải giận anh, tôi chỉ là giận mình không hiểu được vai trò của mình mà thôi, vì cô ấy cho rằng người giúp việc thì có thể bị người khác tùy ý chà đạp, nên anh không cần cảm thấy có lỗi.

- Tôi chẳng thể nào hiểu được cô nghĩ gì nữa? Vì một người như vậy mà cô hạ thấp bản thân sao thật là ngu ngốc...

Cuộc nói chuyện kết thúc và JungKook đi đến công ty, trên đường đi anh tự trách bản thân sao lúc đó không Chiụ bảo vệ cô anh vô cùng hối hận.

Tại công ty BigHit, NamJoon và các thành viên khác không ngừng đặt câu hỏi cho Bang PDnim:
- Anh làm vậy có ý gì đây? Tại sao lại đưa con gái của chủ tịch Kim tới đó.

- NamJoon àk! Không phải cậu thông minh lắm sao chuyện đó mà cũng hỏi tôi sao.

SuGa nôn nóng:
- Anh hãy giải thích đi ý anh là gì... chẳng lẽ là gì cái hợp đồng kia sao?

- Như các câu thấy đó một cái hợp đồng lớn như vậy, từ đâu mà có... Có phải là gì con gái ông ta yêu thích JungKook nên đã nói đầu tư vào công ty chúng ta không? Vì vậy tôi chỉ muốn có chút gì đó gọi là thành ý cho cô ấy đến tham quan chỗ ở của thần tượng của mình cũng đâu có gì đâu.

Jimin chen vào:
- Không đơn giản là chỉ tham quan đâu... Sáng nay các anh cũng thấy hành động của cô ấy mà... Chắc là cô ấy muốn tiến xa hơn.

- Thì hành động của fan với thần tượng lúc nào mà chẳng vậy...

TaeHyung khó chịu cũng chen zo:
- Nhưng anh thừa biết JungKook, nó không thích những chuyện như vậy mà.

- Anh biết... Nhưng chẳng lẽ cậu ấy không hi sinh được một chút vì danh tiếng của nhóm sao, và vì công ty nữa...

Jin nhăn mặt không đồng ý với ý kiến của chủ tịch:
- Chúng em rất muốn nổi tiếng, rất muốn được công chúng biết đến là vì tài năng của bọn em chứ không phải hi sinh một thành viên nào hết.

BTS đồng ý với ý kiến của Jin và nhất trí, nhưng Ông chủ tịch lại tiếp tục:
- Đâu phải tôi bắt JungKook làm chuyện gì khó khăn... Chỉ cần để cho cô ấy quan tâm nhìn cô ấy như một ARMY là được rồi....

Đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra và JungKook bước vào dường như anh đã nghe hết những gì mọi người nói:
- Mọi người không cần bàn bạc nữa đâu chỉ cần em xem cô ta là một ARMY là được rồi.

J-hope tiếp lời anh:
- Bọn anh sợ là cô ấy sẽ qúa mức là một ARMY.

- Dù sao thì hôm nay cô ta cũng biết nhà mình rồi có tránh cũng không được. Đành phải chiụ thôi.

Ông chủ tịch nở một nụ cười mãn nguyện:
- Đúng là JungKook em nghĩ như vậy thì tốt quá, anh đảm bảo là cô ấy sẽ không quấy rầy em qúa mức đâu.

JungKook gật đầu:
- Được rồi.... Chúng ta vào phòng, tập cho tối nay chứ...

JungKook khoác vai TaeHyung và Jimin đi vào phòng tập... Nụ cười trên môi anh dường như không phải thật... Anh chuẩn bị cho một tương lai bị Nari hành hạ như ngày hôm nay, nhưng khi nghĩ tới công ty và nhóm nên anh chấp nhận tất cả....
...

Tối hôm đó, một buổi lễ trao giải cuối năm lớn được tổ chức ở đài SBS, nơi tụ họp những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới K-pop như EXO, BigBang,.... đặc biệt là 7 anh chàng xinh như hoa BTS.... Trên chiếc thảm đỏ trải dài, vừa xuống xe BTS đã khiến fan hâm mộ gào thét, 7 người vừa lịch lãm vừa nghịch ngợm khiến trái tim của hàng ngàn fan girl lỗi nhịp...

Sau thời gian phỏng vấn 7 chàng trai bước vào sân khấu nơi giành cho nghệ sĩ được đề cử... Trải qua đêm nhạc rộn ràng với nhiều bài hát hit của năm.... BTS giành được 3 giải thưởng khiến fandom của các anh nở mày nở mặt...

Cuối cùng, thời khắc đáng nhớ nhất cũng đã đến, thời khắc mà ánh đèn sân khấu chỉ dành riêng cho 7 chàng trai...
Tiếng fanchat nghe rõ to... Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng các ARMY... nhưng không ai lường trước được sắp có chuyện gì xảy ra.
Bài hát dần đi tới đoạn kết va ̀ những tiếng kót két cũng bắt đầu phát ra... Tiếng nhạc dồn dập làm mọi người không nghe thấy gì... Đèn bỗng nhiên tắt, và một tiếng hét trong micro vang vọng cả khán đài làm tất cả mọi người xửng sốt:
- Anh Jimin coi chừng....

JungKook lao tới như bay và đẩy Jimin ra khỏi tầm ngắm của chiếc đèn sắp rơi xuống... JungKook đẩy Jimin ngã xuống và nằm trên người anh, chiếc đèn từ từ đáp xuống chân phải của JungKook.... ''Ầm''..... Tiếng cái đèn rơi xuống nghe thật man rợ... Anh hét lên rồi ngất lịm cảnh tượng ngay trước mắt nhưng mọi người chỉ nghe tiếng hét của JungKook thì cũng đã đủ để sửng sốt... Tất cả mọi người cũng phỏng đoán được chuyện gì đó thì vô cùng sợ hãi.

Cảm nhận được cái sự thoát chết trong gang tấc, Jimin ngồi lên và đỡ JungKook và lây anh dậy với gương mặt hốt hoảng các thành viên khác cùng đưa JungKook xuống sân khấu và vào bệnh viện:
- Jungkook à! em tỉnh lại đi Kook à! Cũng do anh mà ra... Kook em tỉnh lại đi mà.

TaeHyung vỗ vai an ủi Jimin:
- Jungkook sẽ tỉnh lại mà cậu đừng như vậy...

Jimin ngồi trên xe cấp cứu cạnh JungKook và TaeHyung, anh cuối đầu tuyệt vọng lấy tay nắm tóc của mình và trách móc bản thân, mắt anh đỏ hoe vì đau buồn...

Lúc này ở sân khấu, đèn đã được hồi phục, mọi người nhìn lên sân khấu mọi thứ trống rỗng không có ai riêng MC xin lỗi vì sự việc và thông báo kết thúc buổi lễ... Mọi người vấn chưa biết được gì ngoài tiếng la hét của JungKook...

Ánh đèn phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên để bắt đầu chưa trị cho JungKook... Mọi người bên ngoài không ngừng lo lắng và an ủi Jimin....
Hơn 20' sau bác sĩ trong phòng cấp cứu mới bắt đầu đi ra, mọi người đi tới và nghe chuẩn đoán của bác sĩ:
- Chân của câu ấy cũng không có gì nghiêm trọng, chiếc đèn rơi trúng chân câu ấy chỉ chấn thương nhẹ vào xương... những miếng thuỷ tinh trên chiếc đèn đâm sau vào chân, tôi đã may chúng lại, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏi hẳn...

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói... Mọi người bắt đầu đi vào thăm JungKook, SuGa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của JungKook và hỏi anh:
- Em khỏe chưa?

- Em khỏe rồi anh đừng lo... Chắc lúc nãy em làm mọi người lo lắng lắm, em xin lỗi.

Jimin chen lên trước mặt JungKook:
- Em đừng như vậy... người cần xin lỗi chính là anh không phải em... Xin lỗi em cũng do anh mà ra.

- Anh đừng tự trách mình nữa, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, không ai muốn nó xảy ra hết.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra và Army có mặt... cô cầm trên tay là giỏ quần áo của JungKook... Cô chạy nhanh đến bên anh và lo lắng:
- Jungkook à! Anh có bị sao không? Chắc là anh đau lắm...

- Tôi không có sao, từ nãy tới giờ tôi toàn trả lời cái câu hỏi này mọi người không còn câu gì để hỏi hả?

Vừa dứt câu chủ tịch Bang cũng tới sau khi nghe tin:
- Ha'zz...

Tiếng thở dài rõ to của chủ tịch Bang:
- Đang trong thời gian thuận lợi mà xảy ra chuyện này thì thiệt là không may..

NamJoon nhìn chủ tịch giận dữ:
- Anh thiệt là, thằng nhỏ đâu có muốn vậy sao anh lại than thở với nó.

- Anh xin lỗi anh chỉ nói vậy thôi thật ra JungKook bị thương không chỉ một mình anh không vui mà còn có cả hàng ngàn fan phải rất đau lòng, anh chỉ muốn JungKook mau phục hồi sức khỏe thôi mà.

- Cảm ơn anh... em sẽ cố gắng bình phục vì các anh và công ty và vì các ARMY nữa.

Army nhìn anh xửng xửng cô cứ tưởng là Kook̀ đang nói với cô, nhưng không phải... Chủ tịch Bang lại tiếp tục:
- Một mình JungKook ốm là được rồi... Các cậu mà cũng ốm thì không được các cậu về nhà nghỉ đi... JungKook ở đây với y tá riêng là được rồi.

Nghe từ y tá riêng JungKook bắt đầu từ chối:
- Không đâu em ko cần y tá đâu, các anh cứ về đi để cô giúp việc ở lại được rồi.

Army bất ngờ chỉ tay vào mặt mình và hỏi JungKook:
- Tôi hả?

- Không phải cô thì còn là ai?

Chủ tịch Bang nhìn Army chầm chầm, khiến cô sợ hãi:
- Ừ như vậy cũng được.

Nói xong ông bỏ ra ngoài, các thành viên trong nhóm cùng tới vỗ vai cô và JungKook và bắt đầu đi về...

Sau khi mọi người đi khuất cô mới trách móc anh:
- Sao? Tại sao lại là tôi... Anh có biết là tôi còn đi làm thêm nữa không?

- Tôi không quan tâm... Bổn phận cô bây giờ là chăm sóc cho tôi 24/24.

- Tại sao chứ!!

Anh dùng bộ mặt nghiêm túc nhìn cô:
- Vì bên cạnh cô tôi sẽ thấy an toàn hơn là những cô gái khác...

Nhìn JungKook nghiêm túc như vậy cô không buồn hỏi tiếp, mà đi tới ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của anh:
- Tôi nâng giường lên và anh ăn cháo nha... Vì anh bị thương cho nên tôi sẽ không đôi co với anh, vì vậy anh cũng phải ngoan ngoãn không được gây chuyện với tôi.

- Ừ tôi cũng mệt không có thời gian gây chuyện với cô, và cô cũng không được làm phiền tôi.

- Được thôi...

- Cô nâng giường lên đi... Tôi đói rồi.

Army nghe lời anh, cô cuối đầu xuống nhìn chầm chầm vào nút điều khiển chiếc giường mà chẳng biết điều khiển ra sao...
- Sao cô làm gì mà lâu vậy?

Cô xấu hổ ngóc đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo:
- Xin lỗi nhưng mà tôi không biết điều khiển cái này...

JungKook thở dài ngao ngán
- Chán cô thiệt, đã nói là không làm phiền tôi mà cô vẫn cứ làm phiền...

Anh cuối xuống để nhìn cái điều khiển là tự làm cho cái giường nâng lên, Army chăm chú nhìn theo:
- Thấy chưa? Không biết là trên thế giới này có bao nhiêu thứ mà cô không biết nữa... tôi cũng không biết cô là người từ hành tinh nào tới mà cái gì cũng không biết.

Army để cháo lên bàn ăn nhỏ trước mặt anh, rồi cầu nhàu:
- Ăn đi, anh nói nhiều quá rồi đó...
JungKook nhìn hộp cháo thơm ngon bụng anh lại cồn cào, nhưng anh nảy ra ý định trừng phạt cô.
- Cô phải múc cho tôi ăn.

- Anh... tự mà ăn đi...

- Cô để một người đang bệnh mà tự ăn à.. Cô chăm sóc tôi vậy đó hả?

Cô thở dài mệt mỏi vì JungKook, cô đành phải làm theo lời anh... Cô nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo cho JungKook ăn mà không nói thêm lời nào, Còn JungKook thì anh cứ thích nhìn gương mặt nhăn riết này của cô và cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630