Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người thứ ba

Chiếc xe bon bon trên con đường Seoul đông đúc, thỉnh thoảng 2 người ngồi trên xe lại cứ trao nhau những cái liếc mắt... Không khí trong xe có phần đáng sợ.... Một lát sau, cuối cùng 2 người cũng đến được tiệm mỳ hải sản nổi tiếng ở Seoul... Chiếc xe hơi đáp trước tiệm, JungKook bước xuống xe với cặp kính râm đầy nam tính, anh đóng cửa xe và đi vào tiệm... Đi được vài bước thì chẳng thấy cô đi theo, anh quay lưng nhìn lại chiếc xe và thấy cô đang say ngủ:
- Người giúp việc gì mà để cho chủ làm chứ.

Anh liền đi tới lại chỗ chiếc xe mở cửa ra... Trong phút chốc anh định kêu cô dậy nhưng gương mặt quyến rũ và đôi môi hồng tự nhiên khiến anh nhìn cô mãi không ngớt không còn ý định kêu cô thức dậy, con tim anh đập như trống khi đôi môi cô mấp máy, không còn từ nào diễn tả được khuôn mặt cô lúc này... Thoát khỏi cơn mộng mị anh ló đầu ra khỏi xe và đứng thẳng dậy:
- Mình đang bị gì z chứ mình điên mất rồi

Anh lấy lại tinh thần và lây cô dậy...
- Nè cô giúp việc nhà dậy đi chứ...

Cô bắt đầu liêm diêm và đôi mắt bắt đầu mở ra, cô bỗng giật mình khi thấy anh:
-Anh.....

- Mau dậy đi, trong giờ làm việc mà ngủ hả....

Vừa nói cô vừa kéo dây an toàn ra và đi vào trong:
- Vì không muốn nhìn mặt anh nên tôi phải ngủ đó....

Nghe câu này anh tức giận đi vào trong mặc kệ cô và không thèm quan tâm.... Army đi theo sau anh đi được vài bước thì một chiếc xe đạp thể thao từ đâu lao tới ngươi cô, làm cô không kịp tránh... JungKook nhanh tay anh quay người lại thực nhanh nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía anh phúc chốc cô đã nằm gọn trong vòng tay anh ấp sát vào người anh cảm nhận được nhịp tim của anh rất rõ ràng. Hai mắt cô mở to ngỡ ngàng không thể tin vào thực tế vì bây giờ JungKook và cô 2 người không đội trời chung mà ôm nhau chặt thế này....
Người lái chiếc xe ấy đi tới và xin lỗi 2 người, lúc này 2 người mới buôn nhau ra và ngượng ngùng...
- Tôi thành thật xin lỗi 2 người có sao không?

Cô tức giận lên tiếng:
- Từ sau ông hãy đi cho cẩn thận vào... Một chút nữa la ông phải trả nợ giùm tôi rồi đó.

Mọi người châm chú nhìn khiến JungKook khó chịu:
- Không sao đâu chú chú có thể yên tâm rồi đó chú mau zê đi.

Người đàn ông bỏ đi mà cô còn chưa tha lại gân cổ tiếp tục nói:
- Ông hãy nhớ là lần sau ra dường đừng có bỏ quên mắt ở nhà... Nếu không biết đi xe đạp thì đừng có cố...

JungKook Chiụ hết nỗi kéo cô vào tiệm
- Cô bớt giùm tôi đi người ta xin lỗi rồi với lại cô cũng đâu có bị gì.

- Sao lại không....

Mắt cô lại chạm vào mắt anh, cả hai cảm thấy ngượng ngùng và đi vào tiệm mà không nói thêm lời nào...

Trên đường đi về ngồi trong xe cảm giác ngượng ngùng không thoải mái lại bắt đầu, giờ 2 người tránh ánh mắt nhau không muốn nhìn nhau vì trong đầu của 2 người bây giờ chỉ toàn là cảnh ôm lúc nãy...
Đột nhiên, Army nói phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này:
- Lúc nãy cảm ơn anh không có anh thì tôi đã bị thương rồi

- Ờ.... không có gì đâu tôi không có để bụng đâu.

* Anh ta nói không để bụng sao mình cứ nghĩ tới nó hoài vậy *

- Cô...

- Gì...

- À không, không có gì...

- Kì lạ...

Nói xong cô ấn nút trên cửa xe hơi để kính xe kéo xuống ngắm nhìn Seoul xinh đẹp và những luồn gió mát dịu làm tâm trạng JungKook và cô nhẹ nhàng hơn.
...

Sau một hồi đi đường vất vả cuối cùng họ cũng về tới nhà, những con người hấu ăn chỉ quan tâm đến đồ ăn và không quan tâm gì khác. Ngồi trên bàn ăn với không khí ấm cúng NamJoon đột nhiên thông báo một việc:
- Công ty mới kí được một hợp đồng lớn với tập đoàn K hãy vỗ tay đi nào...

Tất cả vỗ tay trong niềm vui sướng và NamJoon tiếp tục tiếp lời:
- Sau kì nghỉ này chúng ta tập trung vào quảng cáo xe hơi có thể lái những chiếc mui trần thì còn gì bằng ( haha )

Mọi người vui vẻ quay quần bên bữa ăn...
...

Lúc này, căn biệt thự vô cùng tráng lệ nằm ở ngoại ô Seoul có một cô gái gương mặt sắc sảo đầy vẻ đâm chiêu nhìn về cánh đồng phía trước... Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên và cô bắt máy:
- Mọi chuyện sao rồi

- Anh lo xong xuôi hết rồi chắc chắn ba em sẽ không phát hiện ra.

Cô nở một một nụ cười đầy nham hiểm:
- Em sẽ không đối sử tệ với anh, anh làm rất tốt.

- Vậy chuyện tiếp theo anh cần phải làm là gì NaRi.

- Tìm và xử lý cô ta anh hiểu rồi chứ

- Anh không biết cô ta là ai thì tìm sao được.

- Anh là thám tử mà... Hãy bắt đầu điều tra ở cô nhi viện ở Haenam đi... Nếu không thành công thi em và anh sẽ phải ngồi tù đó có biết không? Nhất định không cho cô nhận lại cha của mình.

- Anh hiểu rồi NaRi

Nói xong cô tắt máy và nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn xinh đẹp và tự nói một mình.
- Cô chủ à tuy tôi không biết cô là ai nhưng tôi xin lỗi cô vì tôi không còn cách khác, hoàn cảnh bắt buộc tôi làm z tôi xin lỗi cô.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, và bước vào phòng là ngươi cha cô mới nhận... Cô chạy tới và ôm ông vào lòng:
- Ba...

Ông vuốt tóc cô trìu mến.
- Ba có tin vui cho con đây chủ tịch công ty BigHit cho con tham quan nhà của BTS

Cô nhảy lên vui sướng ước mơ tham quan nhà thần tượng của cô đã trở thành sự thật:
- Yeah con vui quá con cảm ơn ba
- Con vui z thì tốt rồi ngày mai cứ đến nhà thần tượng chơi bao lâu cũng được

- Cảm ơn ba... Con yêu ba nhất trên đời

Hai cha con vui vẻ trò chuyện cùng nhau... Cuối cùng thì ông Kim MinSu cũng tìm được con gái của mk. Còn NaRi thì cô đang rất zui zì thực tại giàu có và phú quý khiến cô quên đi tất cả mà không từ thủ đoạn nào để giành lấy nó....

Tối hôm đó, bầu trời với nhiều ngôi sao sáng, Army đứng ở ban công và nhìn lên bầu trời xa xôi đang say sưa suy nghĩ một chuyện gì đó... Đột nhiên, Jimin xuất hiện bên cạnh cô và đưa cho cô một ly nước trái cây, cô mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy anh:
- Anh Jimin....

- Em có chuyện buồn à? Sao lại đâm chiêu nhìn mấy ngôi sao kia

- Không có gì đâu.... Em chỉ thấy bầu trời hôm nay rất đẹp.

- Anh hỏi một câu được chứ!

Cô gật đầu đồng ý:
- Người trong tấm ảnh mà ôm vào lòng có phải là ba của em không?

- Dạ.... Ông ấy là ba của em.

- Anh thấy ông ấy giống một ai đó....

- Giống ai mà được chứ! Chẳng lẽ anh từng gặp ba không thể nào.

- Nhưng anh thấy quen lắm... Rốt cuộc ba em làm nghề gì vậy?

Cô cười gượng:
- Nếu em biết được thì tốt biết mấy....

Jimin nhìn cô khó hiểu:
- Sao lại như vậy?

- Em là trẻ mồ côi...

Jimin bất ngờ nhìn cô:
- Anh... Anh xin lỗi, anh không nên nhắc chuyện đến chuyện này.

- Không sao đâu... Em ổn mà

- Vậy em không tính tìm lại ba mẹ mình sao, anh có thể giúp em

- Họ đã cố ý vứt bỏ em thì tìm để làm gì.

- Lỡ như họ có nổi khổ gì thì sao....
- Viện trưởng nói là chính tay mẹ em đã giao em cho bà ấy mà không chút thương tiếc... Vậy nổi khổ gì mà khiến bà ấy phải làm vậy... Vứt bỏ con gái của mình.

- Không ngờ lại có chuyện này xảy ra với em...

- Suốt thời gian qua em đã cố gắng quên đi điều đó để sống tiếp... Nhưng em rất muốn gặp ba em, chỉ là một lần thôi.

- Chắc chắn em sẽ gặp lại họ mà...

Cô nhìn anh và nở một nụ cười, anh thấy trong nụ cười của cô có đôi chút giả tạo, dường như cô muốn che giấu đi nỗi buồn ấy.
- Em vô trong đây tạm biệt anh...

Anh gật đầu đồng ý:
- Em đi đi chúc ngủ ngon

Một bữa tối với đầy tâm trạng những nỗi buồn mà cô cố tình kiềm nén bao lâu nay giờ cũng được bộc lộ...
...

Sáng hôm sau, bầu trời đẹp với những ánh nắng mặt trời diều dịu, những món ăn thơm ngon được cô thức dậy chuẩn bị từ sớm... Nhưng giờ này thì cũng chẳng thấy ai thức dậy, cô bước vào phòng Jimin và kêu trước....

Tiếng ồn do cô gây ra làm ai cũng phải thức dậy, riêng một người thì có làm ồn cách mấy cũng nằm lì trên giường... Cô bước vào căn phòng thứ ba ở gần phòng cô là phòng của JungKook và NamJoon... Một vật thể trùm chiếc chăn màu đen phủ kín đầu, cô ghé sát vào và kêu:
- Jungkook à sáng rồi anh dậy ăn sáng đi.

Vẫn không nhút nhít, cô bực bội dùng sức và kéo cái chăn ra khỏi người anh thì.....
- Ááá.........

Cô che mắt lại và quay lưng vào tường, mọi người nghe tiếng la của cô cũng chạy vào xem...

JungKook trên người chỉ mặc có chiếc quần đùi cực ngắn... Mọi người bụm miệng cười vì hành động của cô. TaeHyung đi tới và dắt cô ra ngoài...
- Em đừng có kêu JungKook dậy nữa đây là nhiệm vụ của anh Jin... Em đang rất bất ngờ đúng không?

- Lúc nào anh ta ngủ cũng lộ liễu vậy hết sao?
- Tật xấu của nó đó... ( Cười khúc khích )

Nói xong thì mọi người cũng đi ra và tập trung lại ở bàn ăn... JungKook còn chưa biết gì, cả nhà đều nhìn anh và Army và cười... Anh cũng chẳng để ý....

Đột nhiên NamJoon lên tiếng:
- Army à! Tối nay đi cùng bọn anh tới đài truyền hình SBS... Tối nay lể trao giải cuối năm sẽ được tổ chức em phải lo cơm tối cho bọn anh...

JungKook nhăn mặt:
- Sao lại như vậy lúc trước cô BokNam đâu co ́làm chuyện này... Mk mua đồ ăn ở ngoài cũng được mà...

- Lúc trước khác nhưng bây giờ thì khác anh thích ăn cơm, như vậy sẽ không mất sức khi biểu diễn.

J-hope chen lời:
- Mình thấy vậy cũng đúng ăn bên ngoài sẽ không đảm bảo dinh dưỡng...

Đang bàn chuyện thì đột nhiên có chuông cửa. Army đi ra mở cửa, một người đàn ông cao to trắng trẻo xuất hiện trước mặt cô:
- Cô là ai?

- Em là người giúp việc ở đây.

Người đàn ông đó gật gật rồi nhìn ra sau một cô gái xinh đẹp được anh ta cung kính mời vào:
- Mời cô...

Tất cả mọi người đi ra phòng khách, NamJoon hỏi:
- Army à là ai vậy?

Anh quản lý lên tiếng:
- Là anh đây...

Jimin cười vui vẻ:
- Tối mới đi sao anh tới sớm vậy?

- Vì buổi tối đi nên anh phải tới giờ này để giới thiệu cho các em về một cô gái xinh đẹp...

Cô gái vào sau lên tiếng:
- Xin chào các anh... Em là Kim Nari em đến đây với tư cách là một ARMY

- ARMY... ( Tất cả đồng thanh bất ngờ )

Không nói không rằng, cô dùng khả năng quyến rũ người khác và nhẹ nhàng đi tới chỗ JungKook và ôm anh vào lòng khiến mọi người bất ngờ... JungKook bấn loạn anh đẩy nhẹ cô ra và rung rẫy nói:
- À.... chào... chào em

Cô nở một nụ cười nham hiểm và nhìn JungKook:
- Anh có thể đưa em đi tham quan nhà anh một chút không?

Cô vừa nói vừa vuốt ve cổ áo thun của anh khiến anh rùng mình anh cố gắng giữ bình tĩnh và đối sử tốt với cô. Còn NaRi cô muốn biến JungKook làm người yêu của mình để những bạn bè của cô phải ngưỡng mộ cô khi dám chế giễu cô lúc trước.

Nari khoác tay JungKook và đi tham quan... Nhưng JungKook thì không muốn đi anh quay lưng lại và nhìn thẳng vào ánh mắt của Army giống như kêu cô hãy cứu anh, nhưng làm sao cô làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630