Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên


Ánh nắng buổi trưa chiếu vào cửa sổ phản chiếu lên gương mặt đang say ngủ của cô. Cô ngồi dậy dụi mắt rồi đứng lên ưởng người vài cái rồi đi vào tolet. 5 phút sau trong tay cô là máy hút bụi và bắt đầu công việc... nhưng cô lại không làm được vì chưa bao giờ có dùng cái máy này cả, cô lấy chiếc di động chạm mạch của cô và gọi một cuộc đến dì BokNam nhưng dì ấy lại không nghe máy. Cô quyết định mặt dày một lần để hỏi về cách sử dụng... Cô đi tới chỗ điện thoại bàn và tiếp tục gọi vào máy JungKook.

Bầu trời xanh thâm thẳm chiếc máy bay đang bay về hướng Japan... Jungkook ngồi cạnh TaeHyung và đang say giấc ngủ nên điện thoại cứ reo cả trăm lần thì JungKook cũng không nghe thấy... Tức giận vì không bắt máy cô càng ghét chủ nhà hơn:
- Gọi không bắt máy là sao thiệt là đáng ghét.

Đành bỏ qua công việc này cô vào bếp xử lý đóng chén đĩa... Chén đĩa xong và nhà bếp đã sạch sẽ... Cô đi xem tất cả các phòng khác trông nhà. Căn phòng đầu tiên là một căn phòng ấm cúng và có vẻ lịch lãm, đập vào mắt cô là một đống mô hình Mario đủ các loại được trưng bày trong tủ
- Wao máy cái này thật là tuyệt quá... chúng đẹp qúa đi

Cô sờ soạn chúng chứ không dám cầm vì sợ hậu quả sẽ như chiếc máy quay. Căn phòng có 2 giường màu đen sang trọng... cô dán mắt lên tường vì có 2 cái poster rất đẹp
- Jin... SuGa 2 ngươi này chắc là chủ căn phòng rồi.

Chẳng buồn xem tiếp cô lập tức ra khỏi nhà và đi làm thêm ở một tiệm tạp hoá gần sông hàn...
Từng ngày, từng ngày cứ trôi mãi cuối cùng concert cũng thành công mỉ mảng, nhưng tâm trạng JungKook lại không vui tí nào vì trong suốt mấy ngày nay anh bị Army tra tấn điện thoại toàn hỏi những chuyện không đâu nào là cách sử dụng máy hút bụi, lò nướng, máy giặt và còn nhiều thứ khác nữa, các thành viên đều thấy lo lắng cho anh và đều thú vị và muốn lập tức gặp ngay cái cô giúp việc này... Hiện tại BTS đang bay về Hàn Quốc.
...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi và đói Army muốn ăn cái gì đó nên cô đã tự làm lấy đồ ăn, cô lại bất cẩn để rồi chai nước tương đổ hết lên người cô vì quá hôi nên cô đành phải đi tắm để bớt mùi, cô vào phòng tắm vớ đại chiếc áo choàng tắm trên giá mặc vào, quần áo cô đem giặc và sấy khô. Cuối cùng là bước vào bồn tắm vừa thưởng thức âm nhạc của BTS vừa thưởng thức món nước cam ngon lành.
- Cuộc sống như z còn gì bằng chứ còn sướng hơn là lên trời, ước gì họ ở lâu một chút thì mình có thể làm gì mình muốn được.

Mãi tâm sự một mình được 2 phút thì cô lại lấy chiếc áo choàng tắm đó mặc lên người và đứng sấy khô đầu tóc.

Lúc này đang lên thang máy khu chung cư là 7 chàng trai BTS, tới trước cửa căn hộ của mình tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, J-hope nhấn chuông để mở cửa nhưng tiếng nhạc qúa to cô không thể nghe thấy gì. Mệt mỏi vì chuyến bay TaeHyung nhíu mầy:
- Anh, chắc cô ấy không nghe đâu tự mở vào đi.

Nghe lời TaeHyung, Hope lấy chìa khóa mở cửa... Bước vào nhà là âm thanh làm cho nhức đầu. SuGa bực bội đi tới và tắt cái máy. Nhạc bỗng nhiên tắt cô đặt máy sấy tóc xuống và ra xem thử... Một cảnh tượng không ai mong đợi, cô xuất hiện trước 7 chàng trai với chiếc áo choàng tắm phông phanh, 7 chàng trai thì ngơ ra tim ai cũng đập loạn xạ và gương mặt đỏ bừng lên khi thấy một cô gái xinh đẹp trông trang phục hở hang. Army thì qúa ngượng cô hét lên một tiếng rồi chạy lại phòng tắm làm 7 anh chàng giật mình.

Trong phòng tắm cô không ngừng gõ vào đầu mình vì qúa xấu hổ, mới gặp lần đầu mà đã mất hình tượng rồi họ sẽ nghĩ như thế nào đây, có lẽ sẽ nghĩ xấu về cô nghĩ tới đó là cô đã muốn chui đâu đó để bớt ngượng... Suy nghĩ xong xuôi cô bắt đầu đi ra để giải thích tình hình, cô mặc đồ vào và đi ra khỏi phòng bất ngờ là chẳng thấy một ai.
Sau khi cô chạy vào phòng tắm thì BTS cũng chạy ra ngoài đứng ở trước nhà mà không kịp mang theo giày. Tim 7 anh chàng đập loạn xạ chân tay chẳng còn sức đột nhiên Jimin nhìn NamJoon nói lên một câu phá vỡ không khí:
- Anh à chúng ta vào lộn nhà đúng hông?

J-hope thiếu sắt lên tiếng:
- Đúng là số nhà này mà.

Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó rồi đột ngột nói:
- Chẳng lẽ đó là chị giúp việc mới nhà mình... Mà em thấy cổ hơi quen hình như là gặp ở đâu rồi.

SuGa mệt mỏi lên tiếng:
- Gặp ở đâu được chứ... chúng ta cứ vào đi đứng ở ngoài với tình trạng này thì hàng xóm cười cho đó.

TaeHyung nhìn Jin:
- Anh là anh lớn anh vô trước đi.

Jin cấu gắt:
- Chẳng lẽ lớn tuổi là cứ phải hi sinh hả?

Jin lại nhìn sang JungKook:
- Maknae ak! Anh sai em đi zo trước được không?

Jungkook lấp bắp:
- Anh biết em không thể làm những chuyện như vậy mà....

Mới nói xong thì tiếng mở cửa cũng mở ra, đó là Army cô bất ngờ khi thấy 7 chàng trai trong tình trạng này, 7 người cũng ngơ ra chẳng biết làm gì, trái tim lại hoạt động hết công suất. Cô nhìn 7 người không mang giày thì bật cười một tiếng:
- Mọi người vào nhà đi ngoài này lạnh lắm.

Nghe cô mời mấy chàng trai mới dám đi vào, giống như đây không phải là nhà của mình vậy. Army ngồi đối diện với 7 chàng trai và bắt đầu giải thích:
- Thật ra thì em bất cẩn làm chai nước tương đổ lên người, nên lúc nãy em mới ở trong tình trạng như vậy. Thành thật xin lỗi mọi người.

NamJoon gật gù và hiểu được:
- Thì ra là vậy... làm bọn anh sợ muốn chết.

Army bật cười
- Lần đầu tiên em thấy nghệ sĩ lại nhát đến vậy...

J-hope bắt đầu mạnh dạng hỏi cô:
- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Em 20... Em tên là Army

Mọi người bất ngờ vì cái tên này của cô, trừ Jungkook thì đang suy nghĩ cái gì đó, Jimin bất ngờ nhìn cô:
- Trùng hợp thật tên fandom của bọn anh cũng là ARMY..

- Vậy sao? bất ngờ thật... chẳng lẽ chúng ta có duyên với nhau ( Hihi )

Trong lúc mọi người đang làm quen và nói chuyện với Army rất vui vẻ thì JungKook lại đi vào phòng lục tung tủ đồ để tìm cái gì đó, vừa tìm anh vừa lầm bầm một mình:
- Cái đó đâu mất rồi? Đúng là cô ta rồi chứ không ai khác ... Cô gái mất lịch sự ở đài truyền hình... tôi bắt cô phải xin lỗi tôi, trả lại những gì cô làm với tôi làm tôi mất mặt...

Gương mặt Kook cũng dần trở nên tức giận, khi nhớ đến cái ngày hôm đó. Cuối cùng sau 1 phút vật lộn với tủ quần áo cuối cùng anh cũng tìm ra được cái thẻ nhân viên của cô. Anh lập tức đi ra phòng khách lúc này chỉ còn lại Jimin và J-Hope đang nói chuyện với cô, anh đứng trước mặt cô hỏi cô bằng gương mặt rất ngầu:
- Nè cô Army... Cô có nhận ra tôi không?

- Hôm nay tôi mới gặp anh, anh hỏi vậy là ý gì?

Jimin nhìn Jungkook khó hiểu:
- Phải đó hôm nay là lần đầu gặp sao em lại hỏi như vậy?

Jungkook chau mầy giải thích cho Jimin:
- Anh, cô ta chính là người bất lịch sự đã đụng trúng em ở hành lang đài truyền hình làm người em ướt nhẹp đó.

J-hope và Jimin nhìn cô xửng xửng:
- Thiệt vậy hả?

- Bằng chứng đây

Jungkook lấy thẻ nhân viên của cô để trên bàn. Cô bất ngờ khi thấy nó:
- Thì ra cậu là người lấy thẻ nhân viên của tôi làm tôi không vào được đài truyền hình.

- Tôi còn chưa bắt bẻ cô giờ còn nói vậy nữa hả?

- Lúc đó tôi có chuyện gấp tôi xin lỗi...nhưng mà tại sao lại lấy thẻ nhân viên của tôi, nhặt được thì phải đem trả chứ.

- Vì đó là cái giá mà cô phải trả khi làm hư bộ quần áo của tôi, lại còn lớn tiếng với tôi nữa chứ!

- Anh đúng là cái đồ nhỏ mọn...

- Cô.............

Jimin đứng ở giữa xen vào
- Thôi đi sao lại cãi nhau vì một chuyện cỏn con này chứ!

- Với anh là cỏn con nhưng em thấy chuyện rất quan trọng vì có một cô giúp việc cho nhà mk mà chẳng có tí lịch sự nào.

- Còn tôi thì thấy rất tức cười khi lại đi làm việc cho một ngươi nhỏ mọn như anh.

Nói xong cô bỏ đi ra khỏi nhà, JungKook càng tức giận hơn:
- Nè cô đứng lại đó... Thiệt là tức chết mà lúc trước còn lễ phép với cô ta nữa chứ. Còn bị cô ta tra tấn đủ thứ kiểu, không thể chịu nổi mà...

J-Hope nhìn Jungkook rồi lắc đầu:
-Em hơn thua với cô ấy làm gì? Cô ấy cũng xin lỗi rồi mà...

J-Hope đẩy anh ngồi xuống ghế Sofa
- Chơi game xả stress với anh đi.

Và 2 người cùng nhau chơi game, nhưng tâm trạng JungKook chưa bớt được phần nào cả ... Sau khi Army ra khỏi nhà mà không kịp mang áo khoác, Jimin đã chạy theo cô và kéo cô lại:
- Trời lạnh lắm, ra ngoài không có áo khoác sẽ chịu không nổi đâu.

Nói xong anh khoác cái áo lên cho cô, khiến cô đột nhiên đỏ mặt:
- Bây giờ em muốn đi đâu?

- Em đi làm thêm.

- À chuyện lúc nãy em đừng để bụng nha Jungkook không phải là người như vậy đâu. Thằng nhỏ dễ thương lắm, 20 mà như con nít vậy đó.
- Dạ thật ra em cũng có lỗi mà không thể trách cậu ấy được.

Nghe cô nói vậy Jimin nở một nụ cười nhìn cô. Cô nhìn nụ cười ấy tim lại đập không ngừng, cô nghĩ trong đầu * Nụ cười này sao có thể quyến rũ đến vậy chứ... Đẹp qúa đi mất *
Thấy cô ngơ ngác, Jimin lây người cho cô tỉnh lại:
- Army à ! Anh vô đây tạm biệt em.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630