Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vận May...

Trong khi mọi người trong phòng chờ vui vẻ chọc giận Kookie... Thì ở bên ngoài một bộ mặt không thể nào thảm hơn, cô vò đầu bức tóc oan trời sao số mình đen đuổi.
- Trời ơi là trời tôi phải làm sao đây đã nghèo giờ còn nghèo hơn mình biết phải làm sao đây.

Mọi người qua lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Bỗng nhiên có một người đàn bà trung niên tới vỗ vai cô. Cô ngước lên nhìn bà cô ấy cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Ủa cô BokNam ( Đồng hương của Army )

- Sao con lại đứng đây... Nghe nói con học Đại học ở đây hả?

Army khóc lóc kể lê:̉
- Chuyện dài lắm cô ơi... Con khổ lắm cô ơi ( huhu )

- Thôi được rồi, con đừng khóc nữa.

Army lâu nước mắt và ngước mắt lên nhìn cô BokNam:
- Nhưng sao cô lại ở đây?

- Cô đem đồ cho chủ nhà đang làm việc trong đây nè. Cậu ấy gặp chút sự cố.

- Dạ... cô thật may mắn cô còn có việc để làm còn con việc không có mà còn mắc nợ nữa.

- Tội nghiệp con... Nhưng mà con muốn thay cô làm công việc này không? Cô đang tìm người thay thế.

Army ngạc nhiên và vui mừng như có tiền từ trên trời rơi xuống... cô nắm tay cô BokNam hớn hở:
- Cô ơi thật hả con đồng ý chỉ cần có tiền thôi là con làm gì cũng được.

Cô BokNam gật gật rồi đưa ngay chìa khóa nhà và địa chỉ.
- Chủ nhà này hay đi lắm rất ít khi ở nhà cho nên con muốn bắt đầu lúc nào cũng được... Mà nè con có hâm mộ ai không vậy? Công việc này cần sự kín miệng lắm.

- Con làm gì có thời gian hâm mộ ai. Với lại con không có bạn cô đừng lo con nhiều chuyện ( Cười ) Cô đã yên tâm chưa..

- Được rồi con nhớ nha phải tới đó, cô về dọn đồ đi về quê đây con cố lên nha...

- Dạ

Nói xong cô BokNam vui vẻ chạy đi vì cuốicùng cũng được về, còn Army cũng vui được phần nào... Cô đảo bước quay về nhà và quyết định sáng mai tới năn nỉ ông đạo diễn giảm chút tiền nợ và dọn đồ đi khỏi đài truyền hình SBS để bắt đầu một công việc mới...
...

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ các thành viên BTS vẫn vui khi họ cảm thấy mệt mỏi, JungKook cũng trở lại tâm trạng thường ngày của anh lầy lội cùng các thành viên trên Bangtan Bomb... Chiếc xe lăn bánh và quay trở về nhà... Mở cửa ra là mùi thức ăn thơm phức, những con người hấu ăn chạy ngay tới bên bàn ăn.... Trên bàn ăn có một tờ giấy nhớ... Jin cầm tờ giấy nhớ trên bàn ăn đọc to cho mọi người nghe:
- '' Dì đã làm cơm tạm biệt cho các cậu con trai nhỏ của dì, dì phải về quê như dì đã nói trước đó, 2, 3 ngày nữa sẽ có người thay thế dì. Tạm biệt. Bangtan cố lên.''

7 anh chàng buồn bã khi dì BokNam đi về quê tuy ở cùng tụi nhỏ được 1 năm nhưng tình cảm giống như ngươi thân trong gia đình. SuGa nhìn lên bàn ăn rồi tuôn ra một câu:
- Dì ấy làm cơm cho chúng ta thì ăn cho vui vẻ đi...Đừng đứng ngay ở đó nữa bữa này là cuối cùng rồi không còn bữa sau nữa đâu.

V rủ rượi tiến tới bàn ăn:
- Vậy là từ nay không được thưởng thức cơm của dì ấy nữa rồi.

J-Hope kéo tay từng người ngồi vào bàn, và ăn cơm trong không khí ảm đạm. Không có dì BokNam Bangtan như những đứa trẻ không có mẹ.

Buổi tối dai dẳng cũng trôi qua  nhường chỗ cho ánh bình minh sáng sớm. Army, cô tới đài truyền hình sớm để dọn đồ. Nhưng cô lại bị chặn đứng ở ngoài khi không có thẻ nhân viên. Cô lục tung chiếc túi xách thậm chí còn ngồi xuống đổ đồ xuống sàn để tìm kiếm. Túi xách của cô không giống của con gái, chẳng có thứ gì liên quan đến làm đẹp ngoài những cuốn sổ việc làm, sách đại học. Lục tung tất cả mọi thứ đều không thấy gì... Cô vẫn ngồi đó nhìn đóng sách vở và suy nghĩ. Rồi tự nhiên cô dọn đóng sách vở và đứng bật dậy:
- Không cho vào thì tôi đi.

Cô trừng mắt nhìn tên bảo vệ, rồi quay lưng đi. Dựa vào địa chỉ của cô BokNam cho cô đi tới một khu chung cư lớn nhất ở Seoul nơi đóng đô của những ca sĩ nổi tiếng... Cô hoa mắt khi thấy một chung cư đẹp thế này. Nhanh chóng đi lên lầu 10 bằng thang máy, ngó tới ngó lui cuối cùng cô cũng nhìn thấy được căn hộ ấy nằm ở cuối hành lang.. Cô nhấn chuông cửa nhiều lần nhưng chưa thấy ai ra mở cửa:
- Hay là họ đi rồi

Không nhấn cửa nữa cô bắt đầu lấy chìa khóa dì BokNam đưa và đi vào nhà... Bước vào nhà là một thế giới mới trong mắt cô, căn hộ đúng chất đàn ông phòng khách là một một màu xanh sang trọng với nội thất màu đen. Trước mắt cô là một tấm poster lớn cô tiến lại gần và nhìn chăm chú:
- BTS... Chắc họ là chủ nhà... Họ cũng̣ đẹp trai đó chứ! Không biết là có gì đặc biệt không?

Ngắm hồi lâu, thì khung cảnh nhà bếp đập vào mắt cô, cô nhanh chân chạy xuống vì nhà bếp rất đẹp, nhìn lên bàn ăn là một mớ hỗn độn của bát đĩa chen chúc nhau, cô chặc lưỡi rồi nhăn mặt:
- Ha'zz họ để vậy mà đi sao?

Cô quay lưng trở về phòng khách nhấc chiếc điện thoại bàn và gọi cho một số bất kì trong đó, và số của JungKook hiện lên đầu tiên.
Sân bay Inchoen đông người qua lại, và đặc biệt là có rất nhiều fan của BTS để tiển 7 chàng trai Nhật cho chuyến lưu diễn 5 ngày. Các chàng trai đều ở trong xe vì chưa tới giờ bay, đang tán gẫu cùng fan trên Vapp thì JungKook bất ngờ có một cuộc gọi ở nhà.
- Xin chào anh có phải là chủ nhà số 1012 không ạ!

- Vâng có gì không chị

- Aaaa... không co ́gì chỉ là tôi gọi để báo là tôi đã bắt đầu làm việc vào hôm nay!

- Chị cứ làm việc đi ạ! Bọn em phải ra nước ngoài để lưu diễn nên mấy ngày sau mới về, không cần phải xin phép đâu.

Cô hơi nhăn mặt vì cách xưng hô của anh:
- Cậu lễ phép thật đó... Tôi không già tới mức đó đâu...

Nghe cô cằn nhằn anh liền cúp máy, anh mắc chứng sợ con gái bẫm sinh.... Sau khi JungKook tắt máy, cô liền ném cái điện thoại qua một bên:
- Có lịch sự gi ̀đâu chứ! Chưa nói xong thì đã tắt máy... Ha'zz cái con người này.....

Cô ngã lưng lên chiếc ghế Sofa:
- Họ không có ở đây thi tạm thời đây là nhà của mình...

Nói xong cô nhắm nghiền mắt và chìm sau vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630