Chap 16: Giải Cứu Số Phận
Tối hôm đó, sau khi về Haenam nghe viện trưởng nói là Army đã đi gặp lại ba của mình, và người ba đó chính là ông MinSu làm anh vô cùng bàn hoàng... Chưa hết bất ngờ anh phóng xe ngay tới bệnh viện nơi ông MinSu đang nằm dưỡng bệnh.... Anh mở cái cánh cửa ra, và thấy cô y tá đang ngồi trên ghế Sofa, anh rụt rè hỏi:
- Chị có biết.... Army ở đâu không ạ!
- Cô Army hả?... Nghe nói là có hẹn.... Nhìn cô ấy trong hớn hở lắm chắc là hẹn hò với bạn trai...
Cô y tá nhìn anh rồi cười.... Anh cuối đầu chào cô, quay lưng đi nhưng bị cô kêu lại:
- À... cậu là Jungkook nhóm BTS đúng không?
JungKook ngập ngừng:
- Dạ....
Cô y tá mốc điện thoại ra và chụp hình cùng anh...
- Cảm ơn cậu, hình đẹp lắm...
Anh gật đầu rồi bỏ đi... Ngồi trên xe, anh vừa lái vừa suy nghĩ... và anh nghĩ cuộc hẹn đó chắc là với anh, anh phóng xe đến tháp Seoul thật nhanh...
...
Trong khi đó, Nari đang ở nhà ngồi trên chiếc ghế Sofa, bên cạnh là HongBin đang ngồi khuyên cô:
- Nari với số tiền hiện có thì chúng ta có thể dùng hết cuộc đời rồi... Em buôn tha cho cha con họ đi...
- Thật hèn hạ.... Anh có còn đáng mặt đàn ông không? Anh không làm thì đừng nhúng tay vào.... Và nên nhớ nếu anh rút ra khỏi vụ này thì một xu anh cũng không có...
- Chuyện của ông MinSu anh áy náy lắm rồi giờ còn thêm con gái ông ấy... Còn nữa hai tên mà em thuê rất ham tiền, bọn chúng có quen bọn buôn người chắc chắn họ sẽ bán Army vào đó....
Cô nhìn anh nở một nụ cười mãn nguyện :
- Vậy thì sao? Em nghĩ bán nó cho những lão già cũng là một ý hay.
Anh tức giận đứng lên:
- Nari em điên rồi... Nếu mà dính vào bọn buôn người thì em sẽ ở tù mục xương đó...
- Sợ cái gì chứ! Em không làm như vậy với nó thì em cũng sẽ ở tù thôi..
Nghe Nari nói vậy, HongBin bực mình bỏ đi mặc kệ cho em gái mình muốn làm gì ai cũng được...
Tháp Seoul trong đêm khuya lạnh giá, bây giờ chẳng còn ai ở tháp nữa... JungKook mới vừa tới thì đã lên tầng cao nhất của tháp nơi ngắm nhìn toàn bộ Seoul là nơi Army thích... Anh vào thang máy đi lên, một lát sau thang máy mở ra thì anh cũng đang ở tầng cao nhất, anh mở cửa ra... Một cô gái tóc xoã dài đang quay lưng về phía anh và đang ngắm nhìn Seoul, trong cô có vẻ đã chờ rất lâu và đang rất lạnh... Sau bao nhiêu công sức cuối cùng anh cũng tìm được cô, anh đi nhanh tới phía cô, ôm cô từ phía sau, trái tim cô lại một lần nữa nhảy điên lên... Đôi mắt JungKook chợt đỏ hoe không biết vì lạnh hay là vì lo cho cô. Bàn tay cô từ từ di chuyển lên chạm vào đôi bàn tay lạnh ngắt của anh:
- Anh có chuyện gì sao?
- Ừ... Anh đang buồn lắm..
- Chuyện gì cơ?
- Vì đã trễ hẹn với em... Anh xin lỗi..
- Không sao...
Hai người không nói một hồi lâu... rồi đột nhiên anh ôm chặt lấy cô:
- Anh nhớ em...
Cô nghe câu này thì không biết nên vui hay nên buồn, cô gỡ tay anh ra rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt đang đỏ hoe đó của anh, rồi lại nở một nụ cười hạnh phúc:
- Em cũng nhớ anh....
JungKook nở một nụ cười tươi rồi ôm chặt lấy cô... Ôm chặt lấy người anh lo lắng đã nói nhớ anh... Anh cứ ngỡ là cô thích anh Jimin... giờ thì đã rõ người trong trái tim cô là anh... Jeon JungKook.
Cảm giác ấm áp và sự yêu thương dành cho nhau đã làm ấm lên bầu không khí lạnh lẽo, cô ngồi trên ghế anh đột nhiên cỡi áo khoác ra khoác lên người cô để lộ chiếc sơ mi trắng phong phanh, cô nhìn anh rồi bật cười:
- Anh làm vậy để làm gì? Cảnh này chỉ có trong phim thôi... Anh sẽ bị lạnh đến chết đó...
Anh nhìn cô rồi gật gật, bỗng nhiên anh ngồi sát vào cô, cô né ra vì khoảng cách đang rất gần:
- Anh đang làm gì vậy?
Anh lạnh lùng kéo tay cô ngồi sát bên anh, rồi vòng tay qua vai cô và đắp chung cái áo khoác manto của anh:
- Em nói anh sẽ bị lạnh chết mà, vậy phải cho anh sưởi ấm nữa chứ!
Cô nhìn anh lắc đầu rồi nói:
- Anh cũng ghê thiệt! Vậy mà trước đây còn làm bộ ngại ngùng với con gái..
- Anh chỉ độc quyền giành cho em thôi đó! Những cô gái khác thì không được đâu...
Cô bật cười rồi ngã đầu vào vai anh:
- JungKook à!
- Ừ... anh nghe đây!
- Cảm ơn anh...
- Sao lại cảm ơn anh?
- Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời của em...
- Anh cũng cảm ơn em vì đã ở trong trái tim của anh...
Cô cười trong hạnh phúc vì những câu nổi da gà của hai người... JungKook đột nhiên đứng lên:
- Chờ anh một chút... Anh đi mua nước..
- Ừ...
Anh chạy đi vào trong thang máy xuống tầng dưới để mua nước, dưới này có lát đát vài người đang uống cafê... Anh đi tới mua 2 ly Americano nóng hổi và chạy lên tầng thượng.... Mở cánh cửa ra, 2 ly nước đột nhiên rơi thẳng xuống nền nhà, anh chạy nhanh tới phía đó, chỗ hai người ngồi lúc nãy chỉ còn lại chiếc aó khoác của anh đang nằm trên sàn... Anh cầm lên rồi vô thức kêu to:
- Army... Army à! Em đang ở đâu vậy? Trả lời anh đi
Anh chạy quanh sân thượng:
- Army à! Đừng đùa với anh nữa mà... Army
Anh linh cảm có điều gì đó không tốt đang xảy ra với Army, anh chạy ngay xuống và lấy xe chạy đi tìm... Tìm hết cả đường Seoul, anh chạy vào bệnh viện phòng ông MinSu, thì thấy có nhiều bác sĩ và cả bà DoJoen ở đó nữa, gương mặt thất thần của anh làm cô y tá ban nãy thắc mắc:
- Jungkook à! Có Chuyện gì sao?
- Army... Army đã về chưa chị
- Cô ấy chưa có về...
Nghe xong, tim anh như vỡ vụng, rốt cuộc Army đang ơ ̉đâu... Anh chạy về căn hộ xem thử biết đâu Army lại về đó...
Mới về, anh mở cửa ra và thấy mọi người đang ngồi trong phòng khách đùa giỡn, Jin thấy anh, nên hỏi:
- Em đi đâu sáng giờ vậy? Sao không chịu nghĩ ngơi để luyện tập chứ!
Không thấy Army, ánh mắt anh đượm buồn, ngồi phịch xuống ghế mọi người thấy JungKook như vậy trở nên lo lắng, Jimin nói:
- Jungkookie có chuyện gì xảy ra với em hả?
JungKook chậm rãi nói:
- Army biến mất rồi
Mọi người bất ngờ, hỏi rõ JungKook, TaeHyung hỏi anh trong tâm trạng lo lắng:
- Sao? Sao Army laị biến mất chứ!
- Em không biết giờ cô ấy đang ở đâu...
NamJoon gắt:
- Em kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn anh nghe đi nào...
- Thật ra là vì Nari lúc sáng cô ấy có cảnh báo em, bây giờ Army biến mất em sợ...
SuGa thêm lời:
- Em nói là NaRi
JungKook lắc đầu trong tuyệt vọng:
- Em không chắc nữa
Ngồi một chút, JungKook bỗng đứng lên, J-Hope kêu anh lại:
- Jungkook em đi đâu vậy?
- Em phải đi tìm Army...
Jimin cũng đứng lên:
- Anh cũng đi...
SuGa thở dài ngao ngán:
- Hai cái đứa ngốc này! Có biết chỗ nào không mà tìm... Goị baó cảnh sát họ sẽ tìm nhanh hơn...
JungKook vẫn phản kháng:
- Anh cứ gọi đi nhưng em vẫn phải tìm Army...
Bỏ mặt những lời khuyên JungKook mở cửa ra để đi tìm Army, không ngờ anh lại gặp một người đứng sau cánh cửa từ nãy giờ. Anh ta giương đôi mắt cầu xin nhìn JungKook:
- Jungkook... Cậu hãy cứu em gái của tôi..
Jimin thấy vậy mời vào nhà:
- Anh là ai? có chuyện gì vậy?
Anh ta nhìn JungKook:
- Jungkook tôi biết Army ở đâu... Nhưng sau khi cậu cứu được Army cậu tha tội cho em gái tôi được chứ!
- Em gái anh là ai?
- Nari...
Mọi người bất ngờ về thông tin này... JungKook nhìn anh câm giận:
- Thì ra là NaRi...
- Cậu đừng trách nó... Cũng một phần vì cậu mà nó dám bắt cóc Army... Cậu có thể tha thứ cho nó được không? Tôi không muốn nó đụng đến chuyện giết người... Tôi xin cậu hãy đi cứu Army trước khi qúa muộn...
Jin gật gật thông cảm cho người anh này:
- Thôi hay là bỏ qua cho họ đi... Mình không gọi báo cảnh sát
HongBin nhìn Jin với ánh mắt tội lỗi:
- Cảm ơn cậu...
JungKook thở dài:
- Vậy rốt cuộc Army đang ở đâu?
- Tôi sẽ đưa cậu đi...
- Được...
Thấy JungKook đi 6 người khác cũng đứng lên:
- Bọn anh cũng đi...
JungKook quay lại nhìn các anh của mình:
- Em không muốn liên lụy đến các anh đâu..
SuGa tới trước mặt JungKook:
- Em nói gì vậy không phải chúng ta là BTS sao? Chúng ta luôn là một mà...
Mọi người đồng thanh:
- Đúng đó...
SuGa vỗ vai cậu em nhỏ, rồi tất cả mọi người cùng nhau đi theo sự chỉ dẫn của HongBin...Hai chiếc xe băng qua những cánh đồng trải dài, đây là ngoại ô Seoul 8 người lần tìm ra dấu vết...
Trong khi đó, trong ngôi nhà cũ nát gần bìa rừng cô gái đang bị trói tay chân và bị nhốt vào một căn phòng nhỏ... Bên ngoài, có cả chục tên canh gác... Army tỉnh lại sau cơn mê, cô hoảng sợ khi thấy mình đang ở một căn phòng tồi tàn, đầu cô vẫn còn nhức vì thuốc mê, cô cố gắng ngồi dậy:
- Đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây... JungKook... JungKook à! Anh ở đâu vậy?
Nước mắt cô bắt đầu rơi, vì sợ hãi.... Trong căn phòng tối om, chỗ cánh cửa bị khoá, có ánh nắng của bình minh chiếu vào căn phòng cô cố gắng lết tới để nhìn ra ngoài, cô tận mắt chứng kiến Nari cùng hai người đàn ông đã phá tiệm tạp hóa của cô hôm trước đứng bàn bạc cái gì đó... Bây giờ cô đã hiểu ra chuyên ở tiệm tạp hóa là âm mưu của Nari, cô không nhìn nữa và khóc thầm... Cánh cửa mở ra, và Nari xuất hiện, Nari đóng cửa lại và tiến tới phía cô, Nari ngồi xuống hất cằm cô lên:
- Cảm giác thế nào? Có thú vị không?
- Cô đúng là con người độc ác... Tôi đã không báo cảnh sát bắt cô giờ cô còn dám bắt cóc tôi...
Cô cười khẩy một cái:
- Mày tưởng mày là ai mà tao không dám hả?
- Cô im đi... Cô là không phải con người
Nari tát mạnh vào mặt Army làm cô ngã nhào:
- Đúng đó... Tao không phải con người thì làm sao? Dù sao thì mày cũng chết, hai cha con mày xuống địa ngục mà nhận nhau..
- Uổng công ba tôi tốt với cô, giờ cô đền đáp như vậy đó sao?
- Hm.... Rồi sao, mày có biết là chính tay của tao đã làm ba mày như vậy không... Như vậy là báo đáp rồi....
Army khóc không thành tiếng:
- Cô.... Thì ra cô hại ba của tôi... Cô không còn tính người nữa rồi!
Nari đứng lên và cười khẩy:
- Mày muốn xem con người mất nhân tính của tao không?
Lúc này, 8 chàng trai cũng đã tới nơi, nấp ở một góc để xem tình hình, JungKook định xong vào:
- Em phải vào cứu Army...
NamJoon nắm tay JungKook lại:
- Không được, chúng chưa làm gì thì tạm thời chờ cảnh sát đã..
- Nhưng mà...
Đột nhiên, Nari đi ra nở một nụ cười mãn nguyện rồi lái xe đi, nhìn bộ dạng này của Nari anh tức không chịu nổi..
- Áaaaaaa....
Tiếng la thất thanh của Army làm mọi người điên loạn, tên đầu đàn đang thực hiện hành vi thú tính với cô, cô ra sức chống cự, hắn nằm đè lên người cô định xé aó của cô nhưng lại chơi đùa với da thịt của cô, cô cố hét to lên, vừa hét cô vừa khóc:
- Cứu tôi với.... Cứu với.... JungKook ơi! cứu em với...
Nghe tiếng hét của cô, JungKook tức muốn điên lên, anh ném cái áo khoác ra một bên nhặt một cây gỗ to và nhào vào đánh những tên gác cửa.... Những người khác cũng chạy tới giải vây cho Jungkook... JungKook chạy theo tiếng la, anh ra sức phá căn phòng bị khóa kính, một lát sau cánh cửa cũng bực ra, thấy tên đó đang sử dụng hành vi đồi bại anh kéo cổ tên đó ra ngồi lên người hắn, cho hắn vài đấm bất tỉnh nhân sự, JungKook thấy cô nép mình trong hốc sợ hãi anh tiến lại gần mở trói cho cô, JungKook rơi từng giọt nước mắt khi thấy cô như vậy, áo của cô sắp rách ra anh cỡi aó sơ mi của mình khoác lên cho cô để lộ abs thần thánh... Jimin chạy tới phía JungKook, anh bắt gặp tên kia đang cố giương súng để ngắm bắn JungKook, Jimin nhìn thấy và...
- ...ĐÙNG...
Tiếng súng rõ to làm nhiều người phải ngưng tại chỗ không đánh nhau nữa... Army tròn xoe mắt bất ngờ, JungKook quay lại đỡ Jimin anh đã tới đã đỡ phát súng ấy trong chớp mắt cứu vớt mạng sống của JungKook.... SuGa xuất hiện và lấy một thanh gỗ lớn đánh vào đầu tên đó một phát làm hắn ngất lịm... JungKook và Army còn chưa hết bàng hoàng, JungKook đưa tay phải của mình lên xem khi thấy có gì ươn ướt...
- Máu.....
Army bò tới chỗ Jimin cô vừa lay người anh vừa khóc thảm thiết, Jimin đã bị đạn bắn trúng bụng phải.... JungKook và SuGa đỡ Jimin ra xe để nhanh tới bệnh viện.... Bên ngoài tổng cộng 16 tên đã bị 5 chàng đánh cho nằm liệt, J-Hope lấy điện thoại và gọi cho cảnh sát khu vực báo án rồi chạy tới bệnh viện gần nhất để xem tình hình của Jimin....
...
Trong khi đó, Nari đã trở lại biệt thự và dọn đồ bỏ vào vali nhằm chạy trốn, nhưng bà DoJoen dẫn theo cảnh sát vào bắt cô:
- Cô Kim Nari...
Nari thấy cảnh sát thì hoảng hốt:
- Bà... Bà là ai?
- Cô bị cảnh sát bắt về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản...
- Không.... Tôi không có lừa đảo...
Cảnh sát bắt đầu cồng tay cô và để đưa về trụ sở, vừa đi cô cô vừa van xin...
...
Đèn phòng phẫu thuật bắt đầu sáng lên, Army giờ chẳng còn thể nào khóc nỗi nữa... JungKook thì ngồi thừ ra vì thấy mình có lỗi với Jimin rất nhiều... Mọi người đều cầu xin cho Jimin hãy tai qua nạn khỏi...
30' sau, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, JungKook là người chạy tới đầu tiên:
- Anh Jimin sao rồi bác sĩ...
- Tốt.... Chúng tôi đã lấy đầu đạn ra và không có gì trở ngại....
Nghe bác sĩ nói vậy, mọi người nhìn nhau cười... Bây giờ, mọi người mới hết căn thẳng... Jimin được chuyển đến Seoul bệnh viện đa khoa... Army lập tức chạy vào thăm ba mình... Cô đứng trước phòng mở ra và ba của cô đang ngồi dựa vào giường bệnh, ông nhìn thấy cô thì không cầm được lòng, ông kêu cô tới:
- Con gái tới đây nào?
Nước mắt cô lại chảy, cô chạy nhanh tới và ôm lấy ông, khóc nức nở:
- Ba ơi!...
Ông MinSu vuốt tóc cô:
- Bây giờ, thì ba đã biết hết rồi... Con gái của ba.
Ông nhìn sang bà DoJoen:
- Cảm ơn em đã đưa con gái thật sự của anh tới... Em đã xác minh giùm anh, anh cảm ơn em...
- Đây là điều em nên làm mà...
Ba người nhìn nhau cười.... Và hạnh phúc
...
6 tháng sau, sau khi BTS quảng bá ca khúc rất thành công, các anh đi nhiều tour diễn trên Thế giới và có nhiều lịch trình dày đặc... Còn Army thì cô đã thực hiện ước mơ của mình thành công được học đại học ở Seoul nhưng ở đây thì cô vô cùng nổi tiếng, từ khi xuất hiện trong cái MV quảng cáo cô nổi như cồn, ngày nào đến lớp cũng có quà, cô còn được nhiều chàng trai theo đuổi, vì vậy mà cho dù có bận cỡ nào JungKook cũng gọi để hỏi cô đủ thứ...
BTS thì sau một thời gian bận rộn cuối cùng các anh cũng được một kì nghỉ đúng nghĩa...
Chiều hôm đó, biết tin BTS đang trong kì nghỉ Army lập tức tới nhà, tài xế chở cô trước trung cư nhìn ra thì cô thấy fan đang giành nhau chụp ảnh với JungKook khi anh đi mua kem cho cả nhà... Cô giương anh mắt sắt đá nhìn anh, anh thấy cô hồn vía không còn nữa, anh chạy nhanh lên nhà bỏ mặt các fan tiếc hùi hụi và bỏ về... Thấy fan đi hết cô mới đi lên theo...
Cô bước vào căn hộ quen thuộc và mọi người chào đón cô, Jimin thấy cô tới liền đi tới
- Em tới rồi sao Army?
- Dạ... Em tới vì nhớ các anh đó nha...
TaeHyung thêm lời:
- Nhớ bọn anh hay là nhớ ai kia...
Anh vừa nói vừa liếc qua JungKook... Army xách túi đồ ăn lên và nhìn Jin:
- Em muốn học kiến thức nấu ăn từ anh...
Jin gật đầu rồi đưa cô vào bếp, hai người bắt tay nhau nấu một bữa ăn thịnh soạn.... Vài phút sau, bàn ăn đã tràn ngập hương thơm... Những con người cuồng thức ăn vẫn như ngày nào, tất cả tập hợp lại bàn ăn trong tích tắc.... Trong bữa ăn:
- Ba em nói sẽ chi mạnh tay cho các anh đó...
NamJoon tròn xoe mắt bất ngờ:
- Vậy sao? Tốt qúa....
J-Hope nhìn chầm chầm cô rồi nói:
- Thật ra em có điều kiện gì không vậy?
- Điều kiện gì cơ?
- Không có thì may quá...
Cô nhìn JungKook rồi nói:
- Em có điều kiện này...
Jin thắc mắc:
- Điều gì vậy?
- Bây giờ em muốn nói chuyện với anh JungKook một chút...
Cả bọn cười lên:
- Muốn gặp thì gặp đi...
Trong lòng JungKook lại không muốn vì khi nãy....
Hai người ra ban công nơi cách xa phòng ăn, mới ra tới nơi Army đã lấy chân phải đạp mạnh lên bàn chân trái của anh, anh ôm chân đau đớn:
- Em làm gì vậy?
- Hm.... Vậy mà nói độc quyền mình em... Anh thân mật với các cô gái khác trước mặt em đã vậy còn tránh mặt em nữa, thiệt đáng ghét...
- Vì anh sợ sẽ bị em tra tấn giống vậy nên mới tránh đó...
- Anh....
Anh nhìn cô và nở một nụ cười tươi:
- Thôi mà nhờ vậy anh mới biết em đang thực sự đang ghen tuông..
- Ghen á... ghen cái gì mà ghen?
Anh chồm tới và ôm cô vào lòng:
- Đã 6 tháng không gặp em phải nói cái gì khác đi chứ!
- Anh nói đi...
- Em nói đi.... Anh không nói được...
- Chỉ ba từ thôi!
- Ba từ gì anh không biết?
- Còn giả bộ...
- Anh không biết thật mà...
Tự nhiên từ đâu xuất hiện, SuGa bước ra với vẻ mặt bực bội, Jimin cố kéo anh lại nhưng không được:
- Aish.... Đừng cản anh là ba từ Anh Yêu Em đó thằng ngốc...
Cả đám phá lên cười vì bộ dạng của SuGa và chọc ghẹo Army và JungKook... Cuộc sống hạnh phúc đã bắt đầu nở rộ...
Một kết thúc mở... Các bạn hãy tưởng tượng cuộc sống sau này của nhân vật.
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro