Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nhận Cha Và Sự Cảnh Báo Đáng Sợ

Nari vừa đóng dấu vào tờ giấy uỷ quyền xong cô lại nở một nụ cười mãn nguyện, mặc khác HongBin thấy hơi sợ con người này của cô:
- Em nhiều thủ đoạn và nham hiểm thật đó..

Cô nhìn anh bằng ánh mắt dao gâm:
- Anh nói cái gì? Anh đừng có quên chính anh là người đã khiến em trở thành thế này đó...

Anh xua tay cho qua chuyện:
- Thôi được rồi, do anh...

- Đã tới bước đường này rồi thì quay lại cũng không kịp đâu... Vì vậy anh có hối hận thì cũng muộn rồi...

Anh nhìn chầm chầm vào cô, và lắc đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, cô cũng đứng lên ra ngoài kêu y tá riêng và đi về nhà...
...

Trời sáng tiếng gà gáy nghe vang tai... Army thức dậy sớm cùng các cô viện chuẩn bị đồ ăn cho những đứa trẻ... Chuẩn bị xong cô lại đi dọn dẹp, giặc đồ và làm đủ thứ chuyện...
Chiếc xe hơi màu đen dừng trước cô nhi viện, một đứa bé chạy vào kéo aó bà viện trưởng ra để đón khách... Bà chạy ra thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế, bà viện trưởng bước nhanh tới và ngồi đối diện:
- Chào bà...

Bà ấy ngước mặt nhìn bà viện trưởng, bà viện trưởng bất ngờ như không tin vào mắt mình:
- Hơ..... Bà là...

Bà DoJoen bình thản trả lời:
- Hình như là bà còn nhớ tôi thì phải...

- Bà là người tôi ấn tượng nhất sao lại không nhớ chứ

Bà DoJoen gật gật, rồi mỉm cười:
- Vậy cũng tốt.... Tôi không cần phải giới thiệu... Con bé.... nó sao rồi?

- Vẫn khỏe... Bà có muốn gặp.... hay không?

Bà DoJoen vừa gật đầu đôi mắt buồn thâm thẳm... Bà viện trưởng đi vào trong nơi cô đang lâu những cái cửa kính bám đầy bụi...
- Army..... Người đó đã tới rồi..

Army bất ngờ, cô ném cái khăn lâu qua một bên rồi chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, cô cứ ngỡ là ba tới tìm mình nhưng mà người trước mặt cô lại là một người phụ nữ, cô nghĩ đó chính là người mẹ của mình, người mẹ cô vô cùng câm ghét nước mắt cô lại rơi.... Dạo gần đây cô là một người dễ dàng rơi nước mắt...
Bà DoJoen thấy cô, bà vô cùng bất ngờ vì cô giống y như bà HaeMi lúc trẻ và bà biết chắc đây là con gái của ông MinSu, bà bước tới gần cô...
- Con là...

- Bà... Bà là ai?

Bà kéo cô tới chỗ ghế ngồi xuống xuống và nói chuyện, Army vẫn nhìn bà bằng đôi mắt tò mò... Đột nhiên, tiếng bà viện trưởng vang lên:
- Bà ta là mẹ của con..

Army tròn xoe mắt nhìn bà:
- Đúng là người mẹ đáng ghét bỏ rơi tôi đây mà..

Bà DoJoen nắm chặt tay cô:
- Không không phải đâu

- Chính tay bà đưa tôi vào đây chứ còn gì nữa...

Bà cuối đầu hối hận:
- Đúng là cô đã đưa con vào đây cô đã biết lỗi rồi... Nhưng cô không phải là mẹ của con..

Nói tới đây, Army không thể tin vào mắt mình nữa:
- Bà nói gì? không phải... như vậy là sao... Là sao... Bà mau nói cho tôi biết đi...

Bà DoJoen chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Army nghe...
...

Trong khi đó, thì phòng bệnh của ông MinSu tấp nập người ra vào thăm hỏi, những người quyền cao chức trọng, trong đó có chủ tịch Bang và cả BTS để tỏ thành ý với ông MinSu.... Nari kéo Jungkook ra thang bộ để tâm sự, dù trong lòng anh không muốn nhưng vì thấy cô đáng thương anh sẽ an ủi cô...
- Em ổn chứ Nari...

Cô thở dài mệt mỏi, và ra vẻ đáng thương:
- Em không ổn chút nào cả..

Anh vỗ bờ vai bé nhỏ của cô:
- Ba em sẽ không sao đâu...

Cô bỗng nhiên bật khóc và ôm lấy Jungkook, làm anh nổi hết da gà nhưng tay anh vẫn vỗ bờ vai ấy để an ủi cô.... Nari thì chắc chắn là sẽ rất mãn nguyện rồi....
...

Đã nghe hết câu chuyện và đã hiểu rõ lúc này Army càng ghét bà DoJoen hơn:
- Mẹ tôi mất là vì tôi ba tôi suy sụp cũng vì tôi... Tại sao? Bà lại làm như vậy hả?

Nói xong, cô khóc nấc lên vì thấy mk có lỗi:
- Cô xin lỗi... Con.... vì lúc đó cô quá ích kĩ, cô không phải con người...

Bà cũng khóc theo Army...
- Cũng do cái số của tôi... Do tôi quá xui xẻo...

Bà vỗ vai cô an ủi:
- Không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình.... Cô sẽ gọi cho ba con đón con về...

Bà DoJoen lấy điện thoại và gọi cho ông MinSu... Nhưng đã tắt máy không có tính hiệu..
- Hình như, Ba con có chuyện gì rồi... Từ hôm qua tới giờ cô đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không được... Con chuẩn bị chúng ta lên Seoul..

Cô nhìn bà với ánh mắt tin tưởng, cô gật đầu và vào phòng chuẩn bị....

Ngồi trên xe cô và bà không nói chuyện với nhau vì thấy ngại... Chạy được một đoạn bà DoJoen mới kêu tài xế bật Radio lên:
- Có lẽ nghe radio sẽ tốt hơn...

Army quay qua nhìn bà:
- Dù sao thì cũng cảm ơn bà vì đã cho tôi biết ba của tôi là ai... Và cũng biết được một chuyện..

- Chuyện gì vậy con?

Cô lắc đầu, không nói:
- Xin lỗi tôi không nói được...

- Không sao đâu...

Đó là chuyện của Nari, giờ cô đã biết hết tất cả, nhưng cô không thể nào trách Nari được, nhờ Nari mà ba của cô trong thời gian ấy mới sống vui vẻ...
- '' Sáng ngày 25 tháng 04 một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên đường cao tốc Seoul, làm 1 người bị thương nặng và 1 người tử vong. Người tử vong được xác nhận là ông Hwang JiSung là tài xế của tập đoàn K, người bị thương nặng là chủ tịch tập đoàn K ông Kim MinSu đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng chưa tỉnh lại... Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về vụ việc này...''

Tiếng radio báo tin buồn, làm cô không cầm được nước mắt, bà DoJoen cũng buồn vô cùng tận, ra lệnh cho ông tài xế chạy nhanh hết mức có thể... Bà ôm Army vào lòng an ủi...

Tối hôm đó, chiếc xe cuối cùng cũng tới bệnh viện đa khoa Seoul, Army chạy vào và tìm phòng ông một cách điên dại và đau khổ... Đến cái phòng gần cửa sổ ở tầng 2 cô mở ra nhìn thấy ông MinSu nằm Trên giường với các thiết bị y tế, cô không kiềm được lòng mình, cô đi tới bên chiếc ghế cạnh giường bệnh của ông mà không để ý những người xung quanh... Cô nắm tay ba mình lên và nhìn ông với ánh mắt có lỗi:
- Ba ơi!

Tiếng ba ơi! cô đã muốn gọi từ lâu giờ mới được gọi....
Nari thì tức điên lên và lo sợ, bác sĩ đứng trong phòng cũng bất ngờ không kém, Nari kêu bác sĩ ra ngoài và đóng cửa... Cô tức giận đi trước mặt Army, dùng lực mạnh kéo tay cô lên và đẩy cô thật mạnh vào tường:
- Nè con nhỏ giúp việc, mày cũng giỏi lắm thừa cơ hội ba tao sắp chết mày tới đây nhận người thân hả?

Army tức giận đứng lên tát mạnh Nari một cái:
- Cô không có quyền... Đồ giả mạo.

Nari bất ngờ và hoảng hốt, tim cô đập hết công suất vì không còn gì để nói...
- Mày nói ai là đồ giả mạo hả? Mày muốn cướp tài sản nên mới nói vậy đúng không? Mày....

Nari tức giận nắm tóc Army, và đánh cô. Army cũng không chịu thua cô đưa tay chống trả lại chụp lấy mái tóc của Nari và đánh nhau ầm ĩ, bà DoJoen đứng ở ngoài kêu cửa nhưng không ai mở.... Sau một hồi đánh nhau, Army dùng chân đạp vào bụng cô làm cô đau đớn mới chịu thả ra, cô nhìn Nari với ánh mắt tức giận:
- Cô tưởng tôi thua cô sao thời gian qua là qúa đủ rồi... Nếu cô không đi đừng trách tôi gọi cảnh sát...

Nari đứng lên, rồi ôm bụng đi ra ngoài:
- Tao không thua dễ dàng như mày nghĩ đâu? tao sẽ quay lại và bắt mày trả giá cho ngày hôm nay..

Nari vừa đi ra thì bà DoJoen cũng vào trong, bắt gặp thấy Army tóc xoã rối bù, ngồi trên ghế gần giường bệnh của ông MinSu, nhìn ông mà từng giọt nước mắt của cô tuôn rơi, bà đi đến bên cạnh cô, vỗ đôi bờ vai cho cô đỡ buồn:
- Tại tôi mà ra.... Nếu ba không đi đón tôi thì ba cũng đâu thành ra như vậy....

- Số phận của mỗi người con mà! Không phải do con đâu..

- Sao mọi người ở xung quanh tôi đều bị tổn thương thế này chứ...

- Yên tâm đi con! Ba con nhất định sẽ tỉnh lại mà...

Đột nhiên, bà DoJoen bức một sợi tóc trên đầu cô, cô quay lại nhìn bà vì thấy đau... Nhưng cô không để ý:
- Cô về đi.... Tôi sẽ ở lại đây với ba...

- Cô sẽ tới khách sạn ở có việc gì thì nhớ báo cô

Nói xong, bà đi tới chỗ bên tai của ông MinSu:
- Em đã mang con gái tới cho anh rồi đó. Anh phải mau chóng tỉnh lại để nhận lại con gái của mình, và cũng nghe lời xin lỗi của em nữa...

Sẵn tiện bà bức một sợi tóc của ông MinSu, rồi đứng lên đi ra ngoài...
...

Ngôi biệt thự ngoại ô Seoul, chiếc xe hơi đã dừng lại ở trước nhà.... Nari bước xuống và chạy vào phòng làm việc của ông MinSu, cô lục tung mọi thứ như muốn tìm cái gì đó... Tìm mãi nữa tiếng đồng hồ cô mới phát hiện ra cái két sắt nằm đằng sau bức tranh, cô không biết mật khẩu, cô chạy lên phòng mình và gọi cho HongBin:
- Anh à! Cái con nhỏ đó đã biết hết rồi...

- Biết hết rồi sao?

- Anh phải mau làm gì nó đi... Nếu không chúng ta sẽ ở tù đó

- Phải làm gì bây giờ... Hay là em buôn tha cho nó đi...

Nari tức giận khi nghe câu này:
- Anh nói cái gì? Buôn tha hả.... Không đời nào...

- Chứ em cứ như vậy? Em sẽ gây ra nhiều tội ác lắm đó...

- Anh trở nên nhân hậu từ hồi nào vậy? Chính anh là người đã biến em thành như vậy... Anh phải chịu trách nhiệm về điều đó chứ!

- Nhưng anh...

- Thôi được rồi, em sẽ tự làm một mình....

Nói xong, cô tắt máy và gọi cho một số lạ... Đó là người phá khóa cô gọi tới để phá cái két sắt trong phòng...
Một lát sau, một thanh niên mang theo nhiều đồ nghề vào ngôi biệt thự của Nari để phá cái két sắt, loay hoay được 5 phút cuối cùng cái két sắt cũng mở ra, sau khi cô tiễn thanh niên đó về thì vào lại phòng, mở cái két sắt ra... Một sắp hình hiện ra trước mặt, đó là hình của ông MinSu và bà HaeMi, cô cầm lên nhíu mày xem:
- Cái gì đây? Chỉ là mấy tấm ảnh cũ nát mà ông ta cất kĩ ghê...

Cô chẳng thèm quan tâm nữa cô ném sắp hình xuống sàn rồi tiếp tục tìm kiếm, Một hộp nhỏ trong hốc trên một sấp tiền mặt... cô cầm cái hộp lên mở ra và nở một nụ cười mãn nguyện:
- Cuối cùng, con dấu cũng thuộc về mình rồi... Con nhỏ kia bay giờ mày có trở về thì cũng chẳng có gì cho mày hưởng thụ đâu... ( Haha )

Sáng hôm sau, tập đoàn K đang trong tình trạng hoang mang vì chủ tịch đã trở thành người thực vật, Nari tập hợp tất cả mọi người lại ở phòng họp công ty và nói chuyện bao gồm những người có chức vụ trong tập đoàn...
Cuộc họp mới bắt đầu cô đã gây xôn xao, cô giơ cao tờ giấy uỷ quyền lên cho mọi người xem:
- Thưa mọi người, trong tay tôi là giấy uỷ quyền do ba tôi đóng dấu và giao toàn bộ tài sản lại cho tôi...
Đám đông không ngừng xôn xao... Cô lại tiếp tục:
- Mọi người không tin chứ gì?

Cô đưa con dấu lên, mọi người ai cũng bất ngờ, và im lặng vì không nói được gì... Mọi người nghĩ con dấu mà ông MinSu xem như bảo vật mà lại giao cho Nari thì không còn gì bàn cãi nữa:
- Và hôm nay tôi cũng xin công bố là tôi sẽ đóng cửa cái công ty này, va ̀sang cho người khác... Mọi người thấy thế nào?

Mọi người bắt đầu ầm ĩ cả lên vì thông tin gây shock này của cô, một người đàn ông đại diện đứng ra nói...
- Sao có thể như vậy được! Nếu cô đóng cửa thì cô có biết là bao nhiêu người phải thất việc hay không? Họ còn có vợ con cô không nghĩ cho họ sao?

Đám đông tán thành với ý kiến đó và bắt đầu chửi bới cô, nhưng cô vẫn bình thản:
- Tôi sẽ trả lương đầy đủ cho mọi người... Còn việc mấy người có khó khăn gì thì không liên quan tới tôi....

Mọi người giận dữ vì câu nói ấy và liên tục chỉ trích cô:
- Chủ tịch ở hiền lành như vậy sao lại sinh ra loại người như cô chứ!

- Đây là công sức của nhà họ Kim đã gầy dựng hơn 20 cô muốn đóng thì đóng dễ dàng vậy sao?

Cô tức giận và phản kháng:
- Mặc kệ, mấy người nói gì? Tôi không cần biết, mấy người hãy mau dọn khỏi đây nếu không tôi sẽ kêu vệ sỹ đuổi mấy người ra
Đám đông dần dần duy chuyển, những người đó càng chửi cô nhiều hơn... Sau khi mọi người đã đi hết, cô mới đi ra ngoài, theo sau là đám vệ sỹ...
...

Sau màn tập luyện suốt 12 tiếng ở phòng tập những chàng trai BTS mới được về nhà, ai cũng thả hồn vào giấc ngủ chỉ có mỗi JungKook là đang xem TV... anh nghe nói hôm nay MV quảng cáo sẽ được trình chiếu, anh đang mong chờ cái giây phút được ngắm lại cô Army xinh đẹp đã nắm giữ trái tim anh...Đang mải mê hồi tưởng về Army thì tiếng chuông cửa vang lên, vì mệt mỏi nên anh có phần hơn cau có, anh mở cửa người Sau cánh cửa càng làm anh mệt hơn:
- Em tới đây làm gì?

Cô không nói gì mà đi vào trong:
- Em bị sao vậy? Gia đình gặp chuyện gì nữa sao?

Cô ôm chầm lấy anh, làm anh hơi rợn gáy, bệnh cũ của anh lại tái phát... Anh đẩy nhẹ cô ra:
- Em bị làm sao vậy?
Cô nở một nụ cười quyến rũ anh:
- Anh đi với em nha...

- Đi đâu....

- Cùng ra nước ngoài vời em và có một cuộc sống mới...

Anh tròn xoe mắt bất ngờ:
- Em đang đùa hả? Đừng có giỡn nữa, về lo cho ba của em đi....

- Em không giỡn đâu... Em sẽ đợi anh tổ chức concet xong rồi chúng ta sẽ đi..

- Em hơi quá rồi đó! Em đừng có ra lệnh cho anh...

- Anh.... Nếu như anh không nghe lời em thì công ty BigHit và BTS sẽ....

Nghe tới đó, anh đưa tay trái lên ra hiệu cho cô im lặng vì anh đã chịu đựng qúa đủ chuyện này rồi, cô luôn uy hiếp anh:
- Em đừng có mà uy hiếp anh, em làm vậy chỉ làm anh càng nghĩ xấu về em thôi...

Cô nhìn anh ánh mắt giận dữ... TV đúng lúc cũng phát lun cái MV quảng cáo, Nari nhìn vào TV mà không kiềm nổi cơn tức giận, còn cảnh hôn của hai người càng khiến cô nỗi đoá hơn... Cô chỉ vào TV rồi trách móc:
- Thì ra hai người đã như thế này rồi.... Tôi đã suy nghĩ sẽ tha cho con nhỏ đó... Bây giờ thì tôi đổi ý rồi anh xem tôi sẽ làm gì nó đây.... Chắc chắn anh sẽ hối hận..

Nói xong, cô bỏ đi không chút luyến tiếc, JungKook thì trong lòng luôn lo lắng là sẽ có điều gì đó xảy ra với Army... Anh gọi điện thoại cho Army nhưng cô không nghe máy, anh chạy vào phòng với đại cái áo khoác rồi lái xe chạy đi Haenam.... Lúc đó, thì Army mới vừa trong tolet bước ra, điên thoại cô hết pin nên cô chẳng biết gì? Cô mở TV thì đột nhiên đang đúng lúc phát cái MV quảng cáo, cô bỗng đỏ mặt khi xem lại cảnh hôn... Rồi lại nhớ ra một chuyện, cô đi tới ghế Sofa vừa ngồi vừa tự nói một mình:
- Đúng rồi! Hôm nay, anh JungKook hẹn mình ở tháp Seoul mà mình quên mất... Có nên đi không ta...

Cô ngồi đó nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô cũng quyết định đi để xem thử JungKook muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630