Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kế Hoạch Hoàn Hảo

Sau khi bàn kế hoạch tác chiến cùng với HongBin xong, Nari thay đồ rồi di chuyển xuống bếp, lấy một ly nước rồi đi ngay ra ngoài sân... Cô nhìn thẳng vào phòng bảo vệ qua cửa sổ thấy ông ta còn thức nên cô đi tới gõ cửa... Tên bảo vệ lập tức mở ra, nhìn thấy Nari ông cuối đầu 90°:
- Xin chào cô chủ...

Cô gật đầu rồi đi vào trong:
- Thấy ông còn thức làm việc vất vả nên tôi đem nước vitamin cho ông...

Cô để ly nước trên bàn, ông nhìn ly nước có chút khó hiểu vì thường ngày cô không mắng thì cũng cằn nhằn người làm không có tốt như ngày hôm nay:
- Cô chủ có ý gì sao?

Cô hơi nhíu mày:
- Tôi thấy ông làm việc vất vả bộ quan tâm người làm trong nhà không đựơc sao?

- Dạ... Nhưng mà...

- Ông sợ tôi bỏ độc chứ gì? Hôm nay, tâm trạng tôi đang vui nên muốn tốt bụng một chút bây giờ tôi buồn rồi đó..

- Dạ.... Dạ xin lỗi cô chủ tôi... tôi uống ngay...

- Ừ... Vậy mới được chứ! Thôi tôi đi ngủ đây...

- Dạ cô chủ...

Cô mới đi ra ngoài, ông bảo vệ liền uống hết ngay ly nước, cô quay lại và mỉm cười với ông, rồi quay lại nói thầm trong bụng:
- Đồ ngu.... Dù tôi có vui thì sẽ không quan tâm mấy người đâu...

Cô cười khẩy một cái rồi đi lên tầng gác mái, nơi đặt một dàn camera quan sát cả tòa nhà... cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vô phòng, ông canh gác ngồi trên ghế thấy cô liền đứng phắt dậy, cuối đầu 90° :
- Dạ cô chủ

- Ông cứ ngồi đi..

Cô để ly nước trên bàn rồi cười với ông:
- Tôi mang nước vitamin cho ông, ông uống đi... Hôm nay, tôi rất vui nên không cần phải thắc mắc đâu...

Ông gật đầu rồi uống ngay một hơi....
- Ông làm việc trước đi tôi đi ngủ đây...

- Dạ....

Cô cầm ly nước ra ngoài đóng cửa lại và đi vào phòng, mọi chuyện xong xuôi cô bật điện thoại lên chờ đợi một cuộc gọi...
5' sau... Một cuộc điện thoại vào máy của cô, cô lập tức bắt máy giọng một chàng trai đang rung rẫy vang lên:
- Anh tới rồi, em mau mở cửa đi lạnh quá...

- Em biết rồi... Đợi chút...

Cô tắt máy rồi chạy lên tầng gác mái, mở cửa ra thì thấy ông canh gác nằm ngủ mê man trên ghế trước những màn hình máy tính... Cô thẳng tay nhấn nút tắt màn hình trở nên đen như mực.... Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra cổng chính mở cửa cho HongBin:
- Anh vào đi...

HongBin toàn tập màu đen, mang chiếc balô chỉ lộ mỗi đôi mắt để nhìn:
- An toàn rồi chứ!

- Rồi... Mọi người ngủ say rồi
Cô chạy vào phòng bảo vệ, lấy cái remost điều khiển nhà xe và cô và HongBin chạy tới nhà xe...

Cánh cửa dần dần kéo lên một chút, cô và HongBin chui vào bật đèn pin lên đi tới phía chiếc xe của ông MinSu. HongBin gỡ cái balo xuống chui vào dưới chiếc xe lấy dụng cụ đang làm cái gì đó....
- Được chưa anh?

- Gần xong rồi... nhưng mà không biết có đúng không?

- Anh cứ phá nát cái chỗ đó là được rồi...Không cần dài dòng...

Một lát sau, anh chui ra và nhìn cô, thở một hơi rồi nói:
- Xong rồi, anh nghe lời em nên đã phá nát chỗ đó, có tác dụng hay không thì do ông trời quyết định...

- Thôi được rồi, đi nhanh đi còn nói nữa...

Cô giục anh rời khỏi nơi này.... Anh cầm balo rồi chạy ra khỏi tòa nhà rộng lớn, yên tâm về nhà... Còn Nari cô làm mọi thứ trở về vị trí cũ như chưa hề có chuyên gì....
...

Sáng hôm sau, bầu trời đầy sương lạnh lẽo, chuyến tàu sáng đã cập bến... Army bước xuống tàu dang rộng đôi cánh tay để hít thở khí trời của quê nhà:
- Lâu lắm rồi mình chưa ngửi được mùi của Haenam... Thoải mái chết đi được...

Cô mỉm cười rồi đi lên đường, khuôn mặt trở nên biến sắc:
- Phải đi bộ về sao... Xa ơi là xa...

Cô bắt đầu kéo vali của mình rồi đi về phía cô nhi viện... Vừa đi cô vừa ngắm nhìn bình minh trên biển những người dân đánh cá từ sáng sớm làm trong lòng cô trở nên bình yên... Phải chi cô không lên Seoul mà ở lại Haenam thì cô cũng sẽ trở thành cô gái làng chài giống họ nghĩ đến đó cô bật cười, cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là thích một người khó hiểu.... Cô đưa lòng bàn tay lên rồi lại nhìn vào nó:
- Anh ta viết chữ cũng đẹp đó chứ!

Cô vừa nhìn vừa đi không để ý đằng trước có những gì? Dù sao cũng may cho cô là  mới sáng sớm người ta chưa chuẩn bị hàng hóa để buôn bán...
...

Bữa cơm sáng, ảm đạm trên bàn ăn ông MinSu không nhìn cô mà tập trung ăn, thấy vậy cô muốn tạo không khí hơn:
- Ba định công tác chừng nào về vậy ba...

- Ba cũng không biết nữa, có lẽ sẽ là tối nay

Cô gật đầu:
- Dạ...

Ông ăn xong rồi đứng lên:
- Ba đi đây...

- Dạ ba đi cẩn thận...

Ông MinSu đi ra ngoài vào nhà xe rồi ngồi lên chiếc xe của mình rồi xe bắt đầu chạy, cô đứng một góc trong theo xe của ông, cô nở một nụ cười nham hiểm:
- Vĩnh biệt... ba...

Chiếc xe lăn bánh trên đường Seoul tấp nập xe qua lại, ngồi ghế sau ông lấy điện thoại và gọi cho HongBin:
- Cậu đã tới chưa?

HongBin đứng trước công ty chờ ông:
- Tôi đang chờ ông đây...

- Ừ...

Tắt máy xong, ông ra lệnh cho tài xế:
- Ông hãy chạy nhanh lên đi...

- Dạ...

Ông tài xế tăng tốc theo ý ông.... Những chiếc xe đằng trước bỗng dừng lại vì đèn đỏ... Ông tài xế đạp thắng nhưng không hề có tác dụng, cảm nhận được điều gì đó ông MinSu quát to:
- Ông đang làm gì vậy hả? Dừng lại mau....

Ông tài xế lo lắng sợ hãi chân tay rung rẫy:
- Thắng hư rồi chủ tịch...

- Ông nói....

Chưa kịp nói hết câu chiếc xe đã tông mạnh vào chiếc xe ở đằng trước, ông cố lách qua, chiếc xe chạy nhanh tới phía trước... Ông MinSu bị va đập đầu vào ghế trước của xe, ông hét to:
- Mau hạ ga đi....

Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn từ bên phải tông mạnh tới ép xát chiếc xe làm nó lật ngược.... Ông MinSu bất tỉnh nhân sự, máu trên đầy người ông... Còn ông tài xế ngồi đằng trước nên bị những mảnh thuỷ tinh của kính xe đâm vào mặt và vết thương chí mạng ở cổ... Máu loang lổ chảy khắp nơi, cảnh tượng thương tâm bầy ra trước mắt, ai cũng phải ghê rợn... Người có mặt tại hiện trường đã kéo hai người ra, đưa 2 người tới bệnh viện và gọi ngay cho cảnh sát.....

Chiếc xe cấp cứu chạy nhanh trên đường tới bệnh viện, trong xe một người đàn ông đang thổ huyết trầm trọng tiếng bác sĩ gấp rút trong xe...
- Bệnh nhân đang thổ huyết trầm trọng chạy hết tốc độ có thể đi...
Chiếc xe nghe lời bác sĩ, chạy như bay đến bệnh viện đa khoa Seoul... Ông được đưa lên một chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu... Đèn đỏ của phòng cấp cứu sáng lên để bắt đầu một cuộc đua sống chết... Ông bác sĩ nhanh chóng đeo tai nghe vào để nghe nhịp tim của ông, thiết bị y tế được gắn vào người ông... Ông bác sĩ bắt mạch và máy đo nhịp tim bắt đầu kêu lên ầm ĩ....
- Tim sắp ngừng đập rồi, chuẩn bị máy kích tim 200

Sự sống của ông dần cạn kiệt.... Máy kích tim đưa vào cơ thể ông làm ông cứ giật lên giật xuống...

Cùng lúc đó, ở bên ngoài Nari ngồi trên băng ghế đợi với gương mặt buồn bã... Một lát sau, bác sĩ bước ra trên người ông toàn máu, ông với bộ dạng rất gấp rút:
- Cô là người nhà của ông MinSu sao?

Cô gật đầu:
- Dạ..

- Ổ bụng của Ông ấy bị ngoại tử, chúng tôi đã đưa ông ấy vào phòng phẫu thuật.... Cô hãy kí đơn xác nhận để phẫu thuật gấp, không còn thời gian đâu...

Nói xong ông bác sĩ lập tức chạy đi, không nghe cô nói gì cả....
Nari đứng trong theo với gương mặt lo lắng:
- Phẫu thuật sao... Ông ta sẽ sống hả? Làm sao đây?

Cô ngồi phịch xuống ghế, cô sợ ông sẽ sống lại... Trong lòng cô cầu nguyện rằng cuộc phẫu thuật này sẽ thất bại....
...

Con đường dài đằng đẵng phía trước, Army vừa kéo vali vừa than trời trách đất:
- Thiệt là ... sao cái số mình xui thế không biết, đã trưa rồi mà chẳng có chiếc xe nào qua đây hết vậy trời! Mệt chết mất

Đúng lúc một chiếc xe chở cá đi ngang qua thấy cô và dừng lại cho cô đi nhờ... Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước cô nhi viện, cô bước xuống và không quên cảm ơn tài xế..... Nhìn vào trong những đứa trẻ đang nô đùa trong sân cảm giác thật bình yên, cô mở cửa bước vào, những đứa trẻ nhìn thấy cô chạy tới và ôm cô, cô xoa đầu từng đứa rồi mỉm cười:
- Các em khỏe chứ!

Một đứa trong nguyên đám nói to:
- Tụi em nhớ chị lắm!

- Chị cũng nhớ tụi em lắm

Nghe tiếng la lớn viện trưởng và những người khác cũng bước ra, bà tròn xoe mắt bất ngờ... Bà chạy tới ôm cô vào lòng:
- Army cô nhớ con lắm!

- Con cũng nhớ cô lắm...

Bà kéo Army ra và đưa cô vào phòng nói chuyện:
- Sao lâu rồi con không gọi cho cô... Con cũng đổi số điện thoại luôn..

- ,Con xin lỗi vì việc học con nhiều quá cho nên...

- Không sao đâu con... À mà... máy tháng trước có thám tử tới tìm con về nhà, do ba con thuê ..

Cô bất ngờ không nói nên lời, nghe từ ba là cô lại nghĩ đến ông MinSu:
- Ba... ba con sao ạ!

Bà viện trưởng gật gật rồi nói típ:
- Uk... Cô nói là con đã lên Seoul học rồi người đó cũng đi nhưng vài tháng sau lại trở lại vì không tìm được con

Cô nghĩ trong đầu:
- Cũng phải mình có học đại học đâu mà tìm ra...

Bà viện trưởng lại tiếp tục nói:
- Người đó đã lấy cắp hồ sơ của con... Và biến mất..

Cô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu:
- Lấy cắp hồ sơ của con làm gì?

- Cô cũng không biết...

Nói xong, bà viện trưởng đi ra khỏi phòng rồi quăng lại một câu...
- Con đi dường mệt rồi đi ngủ đi.... Chắc chắn họ sẽ quay lại mà...

Cô thở dài, rồi kéo vali về phòng... Cô quyết định không suy nghĩ nữa vì có tìm hay không? Thì kệ họ còn cô thì cô sẽ sống từng ngày cho vui vẻ và có ít...
...

Tối hôm đó, ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn, cô nhìn chăm chú vào cái điện thoại chạm mạch của mình rồi tự nói một mình:
- Từ sáng tới giờ chả ai gọi hỏi thăm mình gì cả? Chắc là không có mình cũng không sao chứ gì? Mấy con người vô tâm này....

Một nơi khác một khung cảnh khác cũng có một chàng trai nhìn chầm chầm vào điện thoại, anh thắc mắc:
- Mình có nên gọi hỏi thăm cô ấy không? Ha'zz... Chắc cũng sẽ trách mình phiền phức đây...

Đột nhiên, tiếng nói chuyện điện thoại ngày càng ngày càng gần anh hơn, Jimin ra ban công và ngồi trên chiếc ghế đối diện anh, và nói chuyện... Trong lòng JungKook thì cảm thấy khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
- Em khỏe chứ Army!

- Em rất khỏe... Em đang thắc mắc là tại sao các anh không gọi cho em có phải là em không quan trọng không?

- Không đâu Army rất quan trọng mà...

Army bật cười:
- Anh thiệt là... Em chỉ nói đùa thôi... Em biết là các anh đang bận cho album mới nên không cần gọi cho em cũng được...

Jimin nở một nụ cười thân thiện:
- Bọn anh tập luyện từ sáng tới giờ... Mới xong việc là anh gọi ngay cho em... Em có cảm động không?

Army cười vui vẻ... Jimin nhìn qua Jungkook anh đã thoáng biết và muốn chọc ghẹo cậu em của mình, anh mở loa ngoài:
- Em có nhớ anh không? Army.

JungKook tròn xoe mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Army ngập ngừng rồi cũng trả lời bằng một giọng vui vẻ:
- Có tất nhiên là nhớ rồi...

Nghe tới đây mặt JungKook dần biến sắc không buồn nghe tiếp anh bỏ đi nhưng Jimin đã nắm tay anh lại... Anh ngồi xuống và bất đắc dĩ phải nghe tiếp...
- Có người đang giận anh rồi Army... Nếu anh không tắt máy thì cậu ấy sẽ đánh anh mất...

Anh cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Army và JungKook:
- Anh nói vậy là ý gì?

- Không phải là em cũng đang định đánh anh sao?

- Làm gì có chứ!...

Jimin đưa tay xoa đầu JungKook, JungKook liền né ra:
- Em mới làm tóc đó...

- Êyy! Đúng là giận rồi.... Em định gọi cho Army mà đang phân vân đúng không?

- Em gọi cho cô ta làm gì?

Jimin trề môi và lắc đầu trong đáng yêu vô cùng:
- Không qua mắt anh đâu....

- Mặc kệ anh nghĩ gì...

JungKook quay mặt giận dỗi, Jimin thấy bộ dạng đáng yêu của anh thì vui vô cùng:
- Em làm cái gì cũng giỏi... Việc bắt chước người khác cũng giỏi, cũng giỏi thể thao mà sao riêng có mỗi việc tán gái là dỡ tệ vậy chứ!

- Anh... Bộ anh giỏi lắm sao! Anh cũng như em thôi! Chúng ta cùng đẳng cấp mà...

Jimin nổi đóa, đánh JungKook nhưng anh kịp thời bỏ chạy:
- Cái thằng nhóc này... Để anh cho mày một trận vì tội dám cãi lại anh lớn...

- Anh thiệt là.... Do anh gây sự trước mà...

Jimin không nghe cứ đuổi theo bắt JungKook cho bằng được, những tiếng cười vang lớn trong căn hộ. Hai người giống như hai đứa trẻ chạy bắt nhau và đùa giỡn, trong những ngày mệt mỏi nhất nhưng họ vẫn tràng đầy niềm vui....
...

Trong khi đó, Nari ngồi gần giường bệnh của ông MinSu và nhớ lại lúc chiều... Phẫu thuật thành công và bác sĩ ra nói chuyện với cô:
- Ca phẫu thuật rất thành công... Nhưng chỉ có điều...

- Ba tôi bị gì sao?

- Vì bị thương quá nặng, ông ấy còn bị tổn thương ở não có thể ông ấy sẽ không tỉnh lại nữa!

Nhưng có trường hợp kì tích đã xảy ra có thể là 1 tháng hay 1 năm có thể thời gian còn dài hơn... Tôi mong...
- ,Ý ông nói ba tôi trở thành người thực vật sao?

- Đúng vậy?.... Tôi xin phép...

Nhớ tới cảnh đó là cô tức giận vô cùng, cô nhìn ông MinSu chầm chầm và nói thầm:
- Mạng của ông cũng lớn lắm... Tai nạn kinh hoàng như vậy mà ông không chết... Nhưng mà dù ông có sống thì cũng là một người vô dụng... Yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho ông...

Đúng lúc HongBin mở cửa bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu gì đó, anh đưa cho cô:
- Anh chuẩn bị xong rồi...

- Giấy uỷ quyền tốt lắm có giấy này thì em sẽ đứng đầu công ty của ông ta..

- Ổn đúng không?

- Ổn mà....

Cô lườm anh một cái rồi, rồi lấy ngón tay cái của ông MinSu đóng dấu vào tờ giấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630