Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Lòng Tham

HongBin uống một ngụm nước rồi hỏi cô:
- Giờ em tính làm gì Nari?

- Còn làm gì nữa? Xử nó chứ sao.

- Coi bộ không dễ đâu...

- Anh sợ hả... Tới nước này rồi mà anh còn sợ hả?... Lúc trước ba em nhìn nó với thái độ lạ lắm chắc chắn ông ấy đã nghi ngờ vì vậy phải khẩn trương...

- Anh biết rồi!
...

Trong phòng tập của BTS 7 chàng trai ngồi lại với nhau để trò chuyện.... Jin nhìn JungKook hỏi:
- Em định như vậy miết sao? Nari cứ bám theo em như vậy trước sau gì mấy tên nhà báo cũng có chuyện để làm...

J-Hope gật đầu và khuyên JungKook:
- Em nên làm gì đó đi JungKook à...

- Em nên làm gì bây giờ? Em không có cách nào khác..

SuGa lên tiếng:
- Hay từ chối thẳng thừng cô ta đi...

JungKook lắc đầu:
- Không thể được...

SuGa nhăn mặt:
- Sao... Vậy là em muốn cô ta bám theo em hồi hả?

TaeHyung nói:
- Đúng đó.... Em nên nói rõ ràng với cổ... Chứ như vậy sẽ ảnh hưởng tới nhóm đó....

Jimin an ủi:
- Em ấy có muốn vậy đâu bị Nari đeo bám chắc mệt mỏi lắm.

JungKook thở dài chán nản:
- Tối nay em sẽ nói rõ ràng với cô ấy..... Em cảm thấy hơi mệt, có thể cho em về trước không?

NamJoon gật đầu:
- Ừ em đi đi...

JungKook cười mỉm, anh đứng lên xách lấy balo và đồ đạc của mình ra khỏi phòng tập và chạy xe về nhà....
...

Sau khi Army nói chuyện với ông và ra về, ông ngồi yên vị trên ghế làm việc suy nghĩ một hồi lâu, ông nhắc điện thoại lên và gọi cho HongBin:
- Chào chủ tịch

- Cậu HongBin à cậu đang ở đâu?

- Dạ tôi đang ở nhà thưa chủ tịch...
- Cậu có thể gặp tôi một chút không?

- Dạ....

Nói chuyện với ông MinSu xong anh nhìn Nari chầm chầm:
- Nari à! Ông ta muốn gặp anh...

- Ba em muốn gặp anh sao? Có chuyện gì đây...

- Anh không biết... Anh cảm thấy hơi sợ.

- Anh thiệt là nhát cáy... Cứ bình tĩnh trả lời câu hỏi của ba em là được rồi.

HongBin gật đầu nhưng anh linh cảm hình như là có chuyện gì đó..

- Anh sẽ cố gắng

- Để em đưa anh tới đó...

Nói xong, hai người lập tức lên xe đi tới chỗ hẹn...
....

Trong khi đó, ở căn hộ một mình Army ngồi trong phòng nhìn mãi tấm ảnh giữa ba cô và cô, tấm ảnh bị nhăn nheo và bị rách nát khiến cô càng đau lòng hơn, cô nhìn vào tấm ảnh mà không kiềm được lòng:
- Có phải sáng nay người nói chuyện với con là ba phải không? Ba con thật sự rất cô đơn, con rất nhớ ba, có phải vì con quá đen đuổi nên ba và mẹ không cần con đúng không?... Con muốn gặp lại ba để hỏi ba...

Tiếng chuông cửa vang lên, cô để tấm ảnh xuống vội lâu nước mắt rồi ra mở cửa... JungKook lặng người nhìn cô, mắt cô đỏ hoe...
- Anh vào đi...

Cô quay người đi lạnh lùng, anh nhìn theo cô với ánh mắt xót xa, nhìn mãi không dứt, tim anh lại đập loạn lên, anh không kiểm soát được chính con tim mình nữa kể cả cơ thể mình, anh thả đồ đạc và ba lo xuống đất rồi chạy tới bên cạnh cô ôm chặt cô từ phía sau, làm cô đứng hình và bất ngờ, cô dùng sức kéo tay anh ra nhưng vòng tay ấy đã khóa chặt lấy cô:
- Anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra....

Anh vẫn siết chặt cô dù cô có chống cự:
- Một chút thôi... Em có thể yên vị trong vòng tay tôi một chút không?

Ánh mắt cô đượm buồn:
- Tại sao?

- Vì em đã khóc... Em đã khóc trước mặt tôi, em khiến tôi phải lo lắng và muốn bảo vệ em... Em khiến người khác muốn che chở cho em.. Vì vậy tôi đã như thế này với em đó....

Lại lần nữa cái lí do điên rồ của anh lại xuất hiện, cô ở trong vòng anh có chút yên tâm và được an ủi.
- Em hãy nói cho tôi biết tại sao? Em luôn ở trong đầu của tôi, luôn xuất hiện lúc tôi đang ăn, đang xem phim kể cả lúc trên sân khấu... Em đã làm gì tôi vậy? Tôi có cần phải đến bệnh viện không? Em trả lời đi

Cô gỡ tay anh ra và quay ngươi lại:
- JungKook à! Anh đừng nghĩ tới tôi nữa... Tôi và anh....chúng ta không chung một thế giới.... Anh còn Nari còn các anh còn cả ARMY anh phải sống vì họ đừng vì một chút rung động mà anh đánh mất tất cả...

Nói xong, cô bỏ vào phòng, còn JungKook thì ngồi bệch xuống sàn vô vọng chẳng còn tinh thần... Anh lại càng đau xót hơn vì những lời cô đã nói... Anh phải làm sao đây? Câu hỏi vang lên trong đầu anh ngày càng dữ dội...

Cô gái đeo cặp kính râm, ngồi nhìn chầm chầm vào tiệm cafê sang trọng... HongBin nhìn thấy ông MinSu thì lễ phép chào:
- Chào chủ tịch.

- Câu ngồi đi....

HongBin ngồi xuống nhẹ nhàng:
- Chủ tịch muốn gặp tôi có chuyện gì?

- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề

- Chủ tịch cứ nói ạ!

- Lúc trước cậu điều tra và tìm được Nari ở cô nhi viện Haenam đúng không?

-Dạ đúng ạ!

- Tôi muốn tới cô nhi viện đó... Cậu hãy cùng tôi tới đó

HongBin nghe tới đây thì giật nảy mình, nhanh miệng nói:
- Không ạ!

Ông MinSu khó hiểu:
- Cậu nói sao không được hả?

HongBin lắc đầu lia lịa:
- Ờ ko phải thưa chủ tịch... Chỉ là đường tới đó rất xa và rất hiểm trở

- Tôi tới thăm hỏi để biết cuộc sống con gái của mình thì cần gì phải sợ đường xa....

- Không nhưng nhị gì hết... Mai tôi đợi cậu ở trước công ty cậu phải tới đúng giờ...

Nói xong, ông bỏ đi ra ngoài xe... Chờ ông đi khuất HongBin mới đi ra và ngồi lên xe của Nari:
- Xem ra cuộc nói chuyện của anh và ông ấy rất căn thẳng.

- Ông ấy nghi ngờ rồi... Mai ông ấy kêu anh và ông ấy đi tới Haenam.

- Cái gì? Thật sao... phải làm sao đây?

- Anh cũng không biết nữa?

- Em cần phải suy nghĩ , rồi sau đó em sẽ gọi điện thoại nói anh

- Ừ..

HongBin bước xuống xe và cô đi về nhà...
...

Tối hôm đó, thức ăn được bày sẵn trên bàn, 7 chàng trai hôm nay không hấu ăn nữa mà là đang rất buồn... Army xách vali và tạm biệt mọi người, TaeHyung nhìn cô tiếc nuối:
- Em định đi thật sao?

- Chỉ là mấy ngày thôi... Em sẽ trở lại sớm thôi.

SuGa nhìn cô nhăn nhó:
- Vậy concet của bọn anh em có tới không?

- Tất nhiên rồi!

Jin nói tiếp:
- Vậy em đi cẩn thận nhớ về sớm...
- Em biết rồi!

Jimin nhìn cô:
- Để anh đưa em ra bến tàu

Army gật đầu:
- Dạ....

Jimin và Army đi ra ngoài đứng trước thang máy, đột nhiên JungKook đứng phía sau kéo tay cô lại:
- Vì tôi nên cô mới đi đúng không?

- Không phải... Tôi muốn về thăm lại quê một vài bữa thôi

Jimin gật đầu:
- Ừ... Army không đi luôn đâu em đừng lo....

JungKook nhìn Jimin:
- Dạ....

JungKook cầm tay cô và lấy viết ghi lên tay cô:
- 3 ngày sau, tháp Seoul không gặp không về.

Chiếc xe lăn bánh trên đường đến bến tàu để đi về Haenam, trên đường đi cô luôn nhìn vào lòng bàn tay của mình, nơi JungKook viết lên lời nhắn... Jimin thoáng nhìn qua cô:
- Em bị sao vậy? JungKook viết gì vớ vẩn đúng không?

- Anh ấy không có viết vớ vẩn đâu

- Ừ... Thằng nhỏ thiệt là nghịch ngợm....

Army bật cười:
- Đúng vậy

- Em định đi mấy ngày

- Khoảng 2 3 ngày gì đó..

- Ừ... Mong là em đừng đi luôn là được rồi...

Army nhìn Jimin nở một nụ cươi tươi....

Trong khi đó, tại một nhà hàng sang trọng JungKook đang ngồi chờ một ai đó... Một lát sau, một cô gái đi tới nơi anh ngồi và ngồi đối diện anh... Anh giương mắt lạnh lùng nhìn cô:
- Em tới rồi thì gọi món đi...

Cô chống hai tay lên bàn, chống cằm nhìn anh say đắm:
- Hôm nay có chuyện gì sao?

- Em gọi món trước đi

Nari gật đầu rồi kêu phục vụ tới gọi ngay món bíttết đặc sản, rồi típ tục câu chuyện:
- Anh nói đi.

- Em có thể chăm sóc anh và anh đồng ý điều đó.... Nhưng mà em có thể hạn chế gặp anh được không?

- Hả? Anh đồng ý cho em bên cạnh anh mà không cho em gặp anh làm sao được chứ!

Anh thở dài một hơi :
- Nhưng em cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến những người khác, và anh cũng rất khó sử...

- Em biết rồi làm anh buồn thì em cũng sẽ buồn, chỉ cần em là bạn gái của anh thì em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu....

JungKook ngập ngừng một hồi rất lâu:
- Anh sao vậy? Hay là cứ để em dính lấy anh nha....

- Được rồi!

Nari cười thật tươi nhìn anh:
- Vậy từ nay anh có muốn gì thì nói em nghe....

- Anh muốn là.... Khi nào anh có thời gian rảnh anh mới gặp em được chứ?

- Những người nghệ sĩ như anh biết khi nào rãnh chứ....

- Nếu rãnh anh sẽ lập tức gọi cho em

- Vậy thì được....

Thức ăn cuối cùng cũng được đem ra và đặt sẵn trên bàn, JungKook cũng yên tâm hơn vì cô chấp nhận điều kiện của anh, từ nay sẽ không ai phá cuộc sống riêng tư của anh nữa...
...

Trời đã khuya, ông MinSu đứng ở phòng khách lấy điện thoại và gọi:
- Alo...

Một giọng phụ nữ vang lên:
- Em đang ở đâu?

- Bắc Kinh...

- Anh muốn em phải về tìm lại nơi em đưa con anh tới..

- Anh chưa tìm nó sao?

- Chưa.... Anh muốn em xác nhận.

- Thôi được rồi, em sẽ dọn hành lí ngay

Ông dập điện thoại rồi ngồi trên ghế đăm chiêu suy nghĩ... Một lát sau, Nari cũng về tới nhà, cô đi vào phòng khách với tâm trạng thoải mái, vì mới đi chơi với JungKook về... Cô bước lên cầu thang và bị ông gọi lại:
- Nari à!

Cô quay phắt người lại, nhìn thấy ông cô đột nhiên lại nhớ tới chuyện đi Haenam:
- Có chuyện gì sao ba?

Cô đi tới chỗ ghế salon đối diện ông và ngồi xuống
- Con đi đâu mà giờ này mới về.

Cô cười tươi rồi nhìn ông:
- Ba nhờ ba mà anh JungKook hẹn hò với con rồi, hôm nay ảnh còn đưa con đi chơi vui lắm ba...

- Vậy sao?

- Dạ...

- Lúc trước ở cô nhi viện Haenam con sống tốt chứ!

Cô nở một nụ cười nhìn ông:
- Mọi người ở đó tốt lắm ba, con sống cũng rất tốt...

Ông gật gật cho qua, rồi hỏi típ:
- Bà JongNan sống tốt chứ!

Cô hơi nhíu mày khi nghe thấy cái tên lạ hoắc, tim cô tự nhiên đập lên vì hồi hộp, cô nghĩ trong đầu:
- Ông ấy đang thử mình sao? Thật ra ai là JongNan, cái tên nghe cũng kì kì...

Cô nuốt nước bọt rồi thoải mái trả lời:
- Sống tốt lắm ba...

- Hiện giờ bà ấy đang làm gì ở cô nhi viện...

- Con....Con đã tới Seoul ở sao biết bây giờ bà ta làm gì chứ
- Vậy sao? Thôi con đi ngủ đi...

Cô đứng lên và đi được vài bước thì ngoảnh lại:
- Ba à! Mai cùng con đi tới chỗ kia được không?

- Mai ba phải đi công tác không đi cùng con được... Ba xin lỗi!

Cô lại cười:
- Ba đi công tác ở đâu vậy ạ?

- Ừ....... BuSan

Cô gật đầu rồi đi lên phòng, ông nhìn theo cô rồi buồn bã:
- Thật ra chuyện này là sao? Sao Nari lại như vậy chứ!.Sao Nari con bé lại nói dối mình...

Ông cúi đầu tuyệt vọng bây giờ ông đang nghi ngờ rằng cô không phải là con gái của ông...Chỉ chờ ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ....
Nari mở cửa vào phòng với tâm trạng bất ổn định, gương mặt cô trở nên sắt lạnh:
- Ông ta nói dối mình có nghĩa là ông ta đã biết và nghi ngờ... Phải làm cách nào đây?

Cô ngồi phịch xuống giường, cô giương mắt nhìn quanh căn phòng sang trọng:
- Chẳng lẽ cuộc sống tươi đẹp,gấm lụa của mình phải dừng tại đây sao?... Mình không muốn, tất cả mọi thứ đều là của mình, nó thuộc về mình không ai có thể cướp nó đi được...

Đằng sau cánh cửa phòng người nghe cô la hét nãy giờ đã buồn laị càng buồn hơn, bây giờ ông đã biết rõ mọi chuyện nhưng ông lẵng lặn đi vào phòng của mình... Còn NaRi thì lấy điện thoại ra và gọi ngay cho HongBin:
- Cái gì?

Một giọng nói tức giận vang lên, khiến Nari càng nổi điên hơn:
- Anh lại cờ bạc nữa đó hả?

Anh vừa nói vừa ra hiệu cho đồng bọn đi ra khỏi nhà:
- Mệt em ghê, anh có lấy tiền em chơi đâu mà không cho..

- Giờ anh còn có tâm trạng chơi sao... Ông ấy đã biết hết rồi...

HongBin đứng phắt dậy bất ngờ:
- Cái gì? Biết hết rồi sao?

- Đúng vậy đó... Lúc nãy ông ta còn thử em...

- Bây giờ phải làm gì đây?

Cô lấy hết can đảm nói ra câu cuối:
- Anh làm gì đó đi... Làm cho ông ấy không thể nói được...

Anh tròn mắt bất ngờ:
- Ý em là...

- Đúng vậy đó một là ông ta chết, hai là chúng ta sẽ chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630