Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sự Thật...

Jimin vừa nở nụ cười vừa nắm tay Army đưa cô vào phòng, tới hành lang thì Jimin đột nhiên thả tay Army ra vì JungKook đứng trước mặt 2 người nhìn chầm chầm vào cái nắm tay của 2 người, JungKook không mấy vui khi thấy 2 người thân mật nhưng lại giả vờ không có gì, anh cười gượng nhìn 2 người:
- Anh đang định đâu hả?

Jimin nhìn vào mắt JungKook cũng cảm nhận ra được cái gì đó. Army đi lên khoác chặt tay Jimin, JungKook hơi nhíu mày:
- Anh Jimin, sẽ đàn Piano cho tôi nghe đó..

- Ờ vậy hả! Vậy thì 2 người đi đi...

Army kéo tay Jimin đi, Jimin ngước nhìn lại JungKook:
- Anh sẽ nói chuyện với em sau...

JungKook gật gật rồi đi ra ban công.... Trong phòng một chiếc đàn Piano lớn đặt ở gần cửa sổ:
- Anh à! Đàn cho em nghe đi...

Jimin ngồi xuống, rồi vỗ vỗ lên khoản trống bên cạnh:
- Em ngồi xuống đây đi.

Cô ngồi xuống và cười thật tươi... Jimin bắt đầu đưa những ngón tay lia trên từng phím đàn, tạo ra một bản nhạc thật hay... Âm thanh du dương làm cô cảm thấy như sống lại... Cô nhớ lại từng kỉ niệm trước giờ của cô, buồn có vui có chà đạp cũng đã từng có... Bản nhạc kết thúc đột ngột, Army bị đứt mạch cảm xúc nhìn anh, Jimin nhìn chầm chầm vào cô:
- Army à! Những lời anh sắp nói có thể sẽ rất buồn cười... Em có thể quên nó và có thể xem như anh chưa nói gì nếu em không thích điều đó... Có được không?

- Thật ra... Anh muốn nói gì với em?

Cô cảm thấy sợ hãi khi thấy thái độ này của anh, ở một góc khác bên ngoài phòng người đứng từ nãy tới giờ để nghe 2 ngươi nói gì?
- Tại sao? Lúc trước chuyện chúng ta ở tiệm tạp hóa em lại không hỏi anh.

- Em phải hỏi anh điều gì sao?

- Sao em không hỏi... Tại sao? Anh lại nói em là bạn gái của anh...?

- Em nghỉ anh nói vậy? Chỉ là muốn giúp em thôi!

JungKook nhíu mày nghĩ thầm:
- Có chuyên này nữa sao... Anh Jimin sao lại kêu cô ta là bạn gái của mình...

Jimin nhìn cô:
- Đúng là... Như vậy nhưng mà... Chiều nay khi em và JungKook hôn nhau anh mới hiểu được....

Army hồi hộp không biết Jimin sẽ nói gì... Tỏ tình với cô sao...
- Anh.... Chẳng lẽ...

- Điều này! Anh đã giữ cho riêng mình rất lâu rồi.... Anh đã̃ lấy hết can đảm để nói với em... Em có muốn nghe không?

Army gật đầu, Jimin xích tới gần cô... Tâm trạng cô vô cùng hồi hộp... Jimin ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng, tay cô nắm chặt hồi hộp:
- Anh muốn làm người bảo vệ em hết cuộc đời này....

Giọng nói quyến rũ của anh trong tai cô, đã ăn nát trái tim cô, mặt cô dần đỏ lên, phúc chốc cô đột nhiên bị đứng hình.... JungKook nhìn vào trong, ánh mắt đượm buồn, gió thổi bay chiếc rèm cửa sổ hình ảnh của JungKook phản chiếu trong kính của cửa sổ, Jimin đã thấy điều đó, Jimin nhẹ nhàng kéo Army ra khỏi vòng tay của anh, và nhìn cô chầm chầm, cô đang ngơ người ra... Nụ cười ấy lại xuất hiện, cô thật sự thích nhất là nụ cười bình yên này của anh....
- Anh đã nói xong rồi... Anh không cần em phải trả lời đâu... Anh chỉ muốn em nghe suy nghĩ của anh thôi!

Army đứng lên, nhìn anh:
- Em chúc anh ngủ ngon....

- Ngủ ngon...

Cô lủi thủi đi thật nhanh về phòng, JungKook thấy vậy chạy ngay ra ngoài ban công...
...

Buổi tối, ở căn biệt thự ngoại ô, ông MinSu vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa nhớ tới kỉ niệm 27 năm về trước...
Lúc ấy, ông chỉ mới 20 tuổi, là một thiếu gia nhà giàu, ông và bà HaeMi ( mẹ Army ) có mối tình đẹp và lãng mạn. Vì môn đăng hộ đối nên hai người dễ dàng kết hôn với nhau, ông có đứa con gái vào năm ông 27 tuổi... Vì sức khỏe yếu và sinh khó nên bà HaeMi mất sau khi cô chào đời... Quá đau buồn ông giao Army cho người giúp việc trong coi thời điểm đó, DoJoen thư kí của ông thấy vợ ông mới mất nên ra sức quyến rũ nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của ông... Thời gian trôi và cô vô cùng câm ghét nên đã bắt Army đến Haenam để đưa vào cô nhi viện làm ông MinSu suy sụp hoàn toàn, vợ mất con gái thất lạc, làm ông vùi đầu vào rượu chè... DoJoen đưa Army cho cô nhi viện với tư cách là một người mẹ đi vứt bỏ con mình, để lại cho Army một tấm ảnh giữa cô và ba nếu sau này cô muốn tìm lại... Đúng 20 năm sau, việc làm ăn bên Hồng Kông của cô thua lỗ nặng nên đã moi tiền ông MinSu bằng cách cho ông biết con gái mình ở đâu? Có thông tin đầy đủ ông thuê thám tử để đưa Con gái quay về nhưng mọi chuyện càng rắc rối hơn khi ông thuê đúng HongBin.

Ly rượu sắp cạn và ông đột nhiên nghỉ tới những hình ảnh của Army lúc trong căn hộ đó... Cảm giác quen thuộc đó ông không thể nào quên được, dường như cả hai đều có một sợi dây liên kết ràng buộc.... Không nghỉ nhiều nữa, ông vào phòng ngủ vì ông nghĩ rằng mình sẽ có lỗi với Nari vì việc này...
...

Buổi sáng trong lành hiện ra, lúc này trong căn hộ chả có ai ở nhà mọi người tới công ty từ sớm... Cô đứng trong tolet soi đi soi lại gương mặt của mình, hai mắt cô thâm quần rõ rệt vì tối qua cô không ngủ được... Đi ra phòng khách và bắt đầu công việc dọn dẹp, cô thấy trên bàn có tờ giấy nhớ cầm lên đọc:
- Chuẩn bị bữa sáng và tới công ty sao?

Cô thở dài mệt mỏi và bước vào nhà bếp... Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên, Army lập tức chạy ra mở.... Nari đứng ngay trước mặt cô:
- Chào cô...

Army không nói gì mà để cửa đó và đi vào trong, Nari cũng đi vào:
- Anh JungKook đâu rồi?

- Cô là bạn gái anh ta sao lại hỏi tôi...

- Chẳng lẽ người giúp việc lại không biết chủ của mình đi đâu sao?

- Chẳng lẽ mỗi lần đi là chủ phải báo cáo với người giúp việc à... Chẳng lẽ cô không có điện thoại hả?

Nari lườm cô một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho JungKook, nhưng anh không bắt máy.... Nari tức giận:
- Cô mau gọi cho anh ấy mau lên...

- Tại sao? Tôi phải nghe lời cô... Không có anh ấy ở đây mong cô về cho, tôi sắp phải đi rồi...

- Cô dám đuổi tôi hả?

- Ừ...

Nari đưa tay lên định tát cô, Army cũng đưa tay để khiêu khích cô:
- Tôi không nhịn cô nữa đâu... Cô đừng tưởng có tiền là có thể sai khiến được tất cả... Con người có giới hạn chịu đựng đó.

Nari tức giận bỏ tay xuống và đi ra ngoài...
...

Trong phòng họp của Tập đoàn K Đạo diễn và một số bộ phận khác cùng chủ tịch Kim hợp và xem xét đoạn MV quảng cáo... Những giây đầu mới phát lên, ông MinSu đã không tin vào mắt mình, ông chỉ vào cô gái mặc chiếc váy trắng xinh đẹp và nói:
- Cô ta... Cô ta ...

Ông Đạo diễn nhìn ông MinSu:
- Chủ tịch đây là diễn viên mới ạ! cô NaNa bị tai nạn giao thông nên phải thay thế người này...

Hàng ngàn hình ảnh của bà HaeMi lúc trẻ chợt hiện ra trong đầu ông... Bây giờ Army trong mắt ông không phải giống theo kiểu một vài nét mà là giống y như đúc vợ ông lúc trẻ... Ông rời khỏi phòng họp đi thật nhanh tới phòng làm việc của mình... Ông Đạo diễn đi theo và nói với ông:
- Đồng ý lên sống đúng không chủ tịch...

Ông MinSu xua tay:
- Cứ làm theo ý ông đi...

Ông Đạo diễn nghe vậy nở nụ cười thật mãn nguyện:
- Giàu to rồi...

Ông MinSu vào phòng làm việc làm ai cũng lo lắng... Ông đi tới bàn làm việc ngồi xuống bên chiếc ghế ngã lưng ra sau, nước mắt ông đột nhiên lại chảy, vì ông quá nhớ bà HaeMi khi ông nhìn hình ảnh của Army lúc đó... Ông nhấc điện thoại lên và gọi...
...

Trong khi đó, Nari vừa hỏi anh quản lý xong mới biết BTS đang ở đâu...
Phòng tập đầy mùi đàn ông và nam tính, mồ hôi nhể nhại trên người từng người, 7 chàng trai đang tập vũ đạo cho lần ra mắt ngày 2/5 sắp tới... Nari mở cửa ra, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, nhạc bỗng nhiên tắt JungKook hơi nhíu mày, bị đứt mạch cảm xúc BTS hơi bực bội, NamJoon cầm khăn giận dữ bỏ ra ngoài, những người khác cũng đi ra cả Saff... Trong phòng chỉ còn lại hai người, Nari đi tới và ôm anh vào lòng:
- Mấy ngày không gặp, em rất nhớ anh...

JungKook nắm 2 tay cô định đẩy ra nhưng:
- Số phận của công ty BigHit và các thành viên BTS đang nằm trong tay cậu đó..

Câu nói này của ông MinSu lại vang lên trong đầu anh... Anh nhắm nghiền mắt lại và mặc kệ cô... Cánh cửa bật mở, Army đứng đó và thấy 2 người đang ôm nhau, mắt cô buồn bã như sắp khóc, Nari quay lại nhìn gương mặt khó chịu của cô thì rất hứng thú... Nari đưa mắt nhìn JungKook :
- Kêu cô ấy vào đây đi anh....

JungKook bất ngờ nhìn cô:
- Cái gì?

- Em muốn cô ấy vào trong...

Army quay lưng đi, nhưng JungKook kêu cô lại:
- Army cô vào đây đi...

Army quay lại nhìn JungKook, cô bước vào với tâm trạng vừa buồn vừa tức...
Army đứng đó Nari không quan tâm mà quay sang JungKook, JungKook thì cứ mãi nhìn vào mắt của Army, anh nghĩ rằng:
- Em sắp khóc vì anh đúng không Army... Xin lỗi vì không bảo vệ được em...

Anh quay lại nhìn Nari:
- Em muốn gì mau nói đi..

Nari đưa môi hôn vào đôi má của anh... Một giọt nước mắt của Army không hiểu sao lại rơi, tim cô vỡ thành trăm mảnh... Cô nhanh chóng lâu nước mắt nhưng JungKook đã nhìn thấy... Anh không biết là nên vui hay nên buồn nữa... Sự tức giận của Army tăng lên tột độ, cô đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nari:
- Được rồi chứ! Tôi có thể đi rồi đúng không?

Nari gật đầu:
- Cô đi đi...

Army lạnh lùng nhìn JungKook:
- Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi người đã kêu tôi vào đây...

JungKook nhìn cô buồn bã:
- Cô... Đi đi..

Army quay lưng lạnh lùng đi ra ngoài, cô đóng cửa cái rầm rồi đứng dựa vào cửa buồn bã:
- Army... Cô đúng là điên mà sao cô lại khóc chứ! Sao lại đau lòng chứ!

Jimin thấy cô từ xa đang giày vò mình chạy tới bên cạnh cô.
- Army em bị sao vậy?

Army lắc đầu:
- Em không sao? Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi...

- Em có cần đi bệnh viện không?

Army lắc đầu rồi bỏ đi:
- Đây là đồ ăn anh đem cho mọi người ăn đi em đi đây...

Jimin nhìn ra ngoài theo hướng cô đi, trời mù đen và cũng bắt đầu ập mưa... Jimin chạy theo cô, kéo mạnh tay cô lại, đưa cho cô chiếc dù:
- Em về̀ cẩn thận

- Dạ...

Trong phòng chủ tịch Bang, sau khi bị Nari phá vỡ bầu không khí NamJoon và những người khác rất tức giận:
- Anh à! Sao lại chỉ Nari tới chỗ bọn em luyện tập chứ...

- Cậu bình tĩnh đi NamJoon... Nari cô ấy chỉ tới đó xem thôi mà!

- Xem hả... Mới tới cô ấy đã dán chặt vào JungKook rồi... Làm sao bọn em tập luyện...

chủ tịch Bang thở dài, SuGa lên tiếng:
- Anh coi mà xử lý đi... ARMY đâu có ai tới mức như vậy chứ!

Nói xong, mọi người bỏ đi để cho Chủ tịch Bang tự suy nghĩ và xử lý...
...

Ngoài đường Army đi dưới trời mưa đang rất to và mù mịt đúng với tâm trạng của cô... Chiếc điện thoại chạm mạch của cô lại reo lên, tiếng ông Đạo diễn rõ to:
- Cô Army, cô có biết công ty chính của Tập đoàn K không?

- Tôi không biết...

- Ha'zz... Thiệt là, Cô hãy bắt Taxi tới GangNam đi công ty đang ở Trung tâm GangNam...

- Tôi biết rồi...

30' sau, Army bước xuống và đứng trước công ty.. Ông Đạo diễn nhìn thấy cô thì chạy ra:
- Cô tới rồi sao? Cô may mắn lắm đó lúc nãy chủ tịch mới xem MV quảng cáo là đòi gặp cô ngay, cô mau đi gặp chủ tịch đi...

- Muốn gặp tôi sao?

- Cô đừng lo chắc có gì muốn hỏi...
Ông Đạo diễn đưa cô lên phòng chủ tịch... Cô bước vào với tâm trạng lo lắng, thấy ông MinSu cô cuối đầu lễ phép:
- Chào chú

Ông đứng lên và đi chỗ bàn ghế Sofa:
- Cô ngồi đi

Army nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống:
- Chủ tịch ông muốn gặp tôi có chuyện gì?

- Thật ra thì không có gì? Tôi chỉ muốn hỏi cô một số chuyện....

- Chủ tịch cứ hỏi đi ạ!

- Ba... Ba của cô ở đâu và làm gì?

Câu hỏi của ông làm cô bối rối... Cô không hiểu tại sao ông lại hỏi vậy.
- Tôi không có ba...

- Không có ba sao, vậy còn mẹ của cô

- Tôi cũng không có mẹ

Ông MinSu bất ngờ nhìn cô, mỗi lần nhắc tới mẹ... cô laị khóc:
- Tôi không hề có ba mẹ, không hề có một người thân một người để tôi nương tựa.

- Cô đừng khóc, tôi sẽ giúp cô tìm ba mẹ của mình....

- Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch...

Nhưng tôi bị chính tay mẹ tôi bỏ rơi, sao tôi có thể tìm họ chứ.
- Mẹ cô bỏ rơi cô sao?

- Đúng vậy? Từ nhỏ, tôi rất là xui xẻo mọi người ở bên cạnh tôi đều bị vạ lây, có lẽ vì vậy mà họ đã vứt bỏ tôi...

- Cô nói gì vậy? Ai lại bỏ rơi con của mình khi con mình xui xẻo chứ..

- Nhưng họ đã làm vậy đó... Đã làm vậy với một đứa bé... Một đứa bé mới 1 tuổi...Họ đã làm vậy với tôi...

Cô nhìn chủ tịch với đôi mắt đẩm lệ:
- Tôi xin lỗi.... Xin phép chủ tịch...
Nói xong, cô đi ra ngoài bước vào tolet và khóc sướt mướt, vì mỗi lần làm cô nhớ tới chuyện đó thì cảm xúc không thể nào kiềm chế được...
...

Một nhà hàng sang trọng trên đường Seoul, Nari tới đó sau một cú điện thoại, thấy HongBin từ xa cô bước tới và ngồi xuống:
- Em tới rồi hả?

- Có hồ sơ của nó chưa?

HongBin lấy trong cặp ra một tập hồ sơ:
- Trong đây có hình tốt nghiệp cấp 3 của nó, em xem có phải nó không?

Cô lấy tấm ảnh đó và xem ngay... Xem xong thì cô cũng chẳng nói nổi:
- Đúng là nó rồi... Nó chính là con gái ruột của ba em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo630