Chap 11: Nụ Hôn Bất Đắc Dĩ
Buổi sáng tinh mơ, mặt trời trong rất đẹp, Army và JungKook đang ăn chung một bữa sáng cùng nhau:
- Anh NamJoon nói lát nữa cô và tôi phải đi riêng...
- Tại sao? Tôi phải đi theo anh...
- Lát tôi phải đến bệnh viện kiểm tra... Cô phải đi theo tôi để tôi sai vặt chứ.
- Thật là... Hôm nay, tôi sẽ nhường anh
- ừ được đó...
JungKook nhìn cô cười thật tươi...
Một lát sau, bữa ăn kết thúc Army và JungKook tới bệnh viện kiểm tra vết thương...
Sau khi kiểm tra xong vết thương cô và JungKook đi đến địa điểm quay phim... Chiếc xe hơi chạy nhanh trên đường cao tốc, ngồi ghế bên cạnh cô nhìn ra ngoài, JungKook thấy vậy.. Thì kéo kính xuống cho cô ngắm cảnh đẹp bên ngoài, những làn gió mát mẻ luồn vào và phả trên khuôn mặt đang cười tươi của cô:
- Đẹp quá đi.
JungKook nở một nụ cười rồi nhìn cô:
- Cô thấy đẹp sao?
- Ừ... từ trên này nhìn xuống thấy dòng sông gió lại mát.... Ở đây thật tuyệt!
- Đừng nói là cô lần đầu tới đây đó...
- Là lần đầu đó...
JungKook gật gật cho qua:
- Cô thích những nơi như thế nào?
Army không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay:
- Một nơi lãng mạn, có thể ngắm nhìn Seoul từ trên cao...
JungKook nghe cô nói vậy cười thầm:
- Không ngờ cô cũng giống con gái đó chứ...
Army quay lại không xem nữa mà nhăn mặt:
- Vậy trước giờ anh nghĩ tôi là gì?
- Là một người mất lịch sự và không bao giờ chịu thua người khác...
- Tôi có như vậy sao? Anh thì có...
JungKook bật cười và tiếp tục lái xe...
...
Sau một đoạn đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà kho lớn cũ nát, JungKook xuống xe và đi tới chỗ của đoàn làm phim, còn cô phải đi theo sau xách đồ... Jimin thấy vậy đi tới cầm giúp cô:
- Em tới rồi hả? Trông có vẻ nặng để anh xách giúp cho..
- Không cần đâu... Là công việc của em mà anh đừng làm vậy sẽ bị hiểu lầm đó...
Jimin gật đầu rồi đưa cô vào trong:
- Ừ... Vậy anh không giành của em nữa... Đi thôi!
JungKook ngồi trên ghế, gương mặt khó chịu, vì TaeHyung mới đưa anh kịch bản:
- Anh à! Sao lại có cảnh hôn ở đây hả?
NamJoon lên tiếng:
- Em nói sẽ làm và không hối hận mà...
- Nhưng mà em chưa có đủ tuổi đâu...
J- Hope bật cười:
- Cái gì? Mà chưa đủ tuổi sắp 21 rồi còn gì?
Đúng lúc Jimin và Army đi vào, Jin tiếp tục nói:
- Vậy là em không diễn vai chính đúng không?
Army bất ngờ khi nghe câu này:
- JungKook anh không làm nữa hả? Vậy thì yên phận làm nô lệ của tôi đi...
- Cô.....
- Đã hứa rồi còn gì?
TaeHyung lên tiếng:
- Vậy lúc trước em đừng có đồng ý..
- Em không biết là....
Đột nhiên ông Đạo diễn cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người:
- Cô NaNa bị tai nạn giao thông phải vào bệnh viện không diễn được
Mọi người giật nảy mình:
- Vậy là cô ấy không diễn nữa sao ạ!_ JungKook nói...
- Đúng z? Thật là chán chết mà... Lúc trước vì cậu nên hoãn lại, lần này phải thay thế diễn viên nữ biết chừng nào mới xong đây..
Jimin chen vào:
- Vậy hãy mau tìm đi ạ!
Ông Đạo diễn bực bội lên tiếng:
- Còn nữ diễn viên nào nữa chứ... Những người nổi tiếng và xinh đẹp thì họ đều có một lịch trình dày đặc của riêng mình, nếu gấp quá cũng không được...
Jin buồn rũ rượi:
- Vậy phải tính sao đây ạ!
- Nếu tháng sau còn chưa có phim quảng cáo thì phải làm sao đây...
Ông đạo diễn, chống tay lên cằm suy nghĩ... Đảo mắt qua lại, hình ảnh của Army chợt đập vào mắt ông, cô từ nãy đến giờ chẳng để ý gì mà đi mua nước cho đoàn làm phim, đang loay hoay phát nước, ông đạo diễn kêu cô tới:
- Nè cô kia....
Army giật mình cô nhìn ông Đạo diễn và đi tới trước mặt ông:
- Sao ạ! Ông có chuyện gì sao?
- Cô là ai vậy?
- Tôi là....
Không đợi cô trả lời JungKook ngồi trên ghế chen vào:
- Là Saff của tụi em đó!
- Vậy sao?
Ông nhìn cô từ trên xuống dưới, làm cô ngại ngùng. Xong xuôi ông kêu người tới:
- Được rồi, chuyên viên trang điểm hãy trang điểm cho cô ấy đi...
Army và mọi người đều bất ngờ:
- Tôi... Tôi vào trang điểm hả?
Ông đạo diễn gật đầu:
- Ừ cô làm nhanh đi
Đột nhiên, một cô gái đưa cô vào bên trong, vừa đi cô vừa nhìn lại cô không muốn tí nào... JungKook tức giận cũng đứng lên:
- Tại sao? Ông có thể tìm người khác mà... Sao lại là cô ta..
- Tháng này chỉ còn mấy ngày nữa là hết thôi nên tôi không còn thời gian nữa...
- Nhưng mà...
- Cậu đừng nói nữa, chính sự chậm trễ này là cậu gây ra đó...
JungKook tức giận ngồi xuống, những người khác cũng chẳng làm được gì... Lí do anh phản đối chính là cái nụ hôn trong kịch bản, Army vẫn chưa biết điều này... Anh muốn diễn nụ hôn đó với người khác chứ không phải là cô, nếu là cô thì anh sẽ chết mất...
Một người cũng đang buồn không kém JungKook đó là Jimin, anh cũng không hiểu vì sao mình lại buồn nữa... Có lẽ điều đó là điều mà JungKook luôn lo sợ trong lúc này...
Trong một góc nhỏ kín đáo đó là nơi Army đang được trang điểm cô vừa đọc kịch bản vừa hoản hốt:
- Cái gì? Em phải hôn sao?
- Ừ hãy giúp đoàn phim đi em...
- Nhưng sao em có thể... có thể hôn anh ta được chứ...
- Em có cần tiền không?
Army ngập ngừng:
- Tiền thì tất nhiên là cần rồi... Nhưng mà...
- Vậy thì... Em vô thay đồ đi... Chỉ hôn có 5s thôi mà..
Army vẫn còn lưỡng lự và bị chị trang điểm đẩy vào chỗ thay đồ...
Ở bên ngoài thì lại rất bận rộn để chuẩn bị quay quảng cáo... JungKook thì ngồi trên ghế, anh cảm thấy vô cùng áp lực và hồi hộp, không biết cuộc đời mình có qua nỗi hôm nay không? Không khí khác hẳn khi mọi người đều đứng hình, một cô gái tóc xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, với chiếc váy màu trắng tinh khiết làm tô lên vẻ đẹp trong sáng của cô, bước ra ngoài với một bộ dạng khác khiến cô cảm thấy không quen... Mọi người cứ tưởng đâu là tiên nữ xuất hiện, gương mặt baby đã đốn tim đàn ông có mặt ở đó... JungKook không tin vào mắt mình, tim anh đập loạn cả lên... Cả nhóm BTS ai cũng bất ngờ vì bộ dạng này của cô, TaeHyung đã thốt lên:
- Cô ấy đẹp quá! Em muốn giành lại vai chính...
Cô từ từ bước gần tới, ông Đạo diễn:
- Đạo diễn à! Tôi...
Ông sợ cô từ chối nên đã làm ngơ, ông đứng lên vỗ tay và bắt đầu quay:
- Mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ quay phân cảnh đầu tiên...
Army đành lùi lại và đứng cạnh SuGa, cô nhìn SuGa và cười... Đột nhiên, anh nhích xa ra làm cô khó hiểu.
...
Trong căn nhà kho âm u, mục nát, Army đang bị một đám người bắt trói ngồi trên ghế... Đột nhiên, từ đâu xuất hiện 7 chàng trai đẹp như hoa đến giải cứu cô... Không nói gì, 7 người lao vào một đám người xã hội đen đánh nhau túi bụi... Thừa cơ hội đó, JungKook chạy tới đánh tên đầu đàn la liệt, rồi mở trói cho Army, hai người cùng nhau nắm tay chạy, 6 người khác sau khi đánh xong cũng chạy theo JungKook, đám lưu manh không để yên ra sức đuổi theo 8 người... JungKook và Army lên một chiếc xe thể thao màu đen, 6 người khác mỗi người một xe bỏ chạy... 5 chiếc xe màu đen khác đang chạy theo, rượt đuổi không thương tiếc trên đường cao tốc... Ngồi trên xe Army vô cùng lo lắng, JungKook thì tập trung cao độ để lái xe:
- Em ngồi chắc nha... Anh tăng tốc tốc đây...
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Anh mở bản đồ được thiết kế trên xe và chạy với tốc độ ánh sáng:
- Một nơi an toàn...
12 chiếc xe rượt đuổi nhau điên cuồng trên đường cao tốc...5 chiếc xe hơi của đám xã hội đen bị chết máy giữa đường, vì tốc độ qúa sức cho phép không đuổi kịp những chiếc xe thể thao hiện đại....
Chạy một hồi, JungKook và Army dừng lại bên bờ biển, 2 người đứng cạnh nhau trước đầu xe JungKook nhìn Army chầm chầm tim anh đập loạn cả lên, chân tay rung rẫy, cả Army cũng không thể nào bình tĩnh được.... Đột nhiên một giọng nói phá vỡ bầu không khí:
- Cắt....
Army và JungKook nhìn ông Đạo diễn đang bực tức:
- Sao không hôn đi chứ. Hai người đang làm cái gì mà đứng yên như vậy chứ!
Army lấp bắp:
- Tôi....
- Tôi cái gì mà tôi...
Army bị mắng nên chẳng thể nói gì...
- Diễn...
Lại tiếng động quái ác đó bắt cô và JungKook phải hôn nhau... Hai người đứng ở đầu xe lưỡng lự, anh muốn thực hiện nhưng lại không muốn, tâm trạng bất ổn định của anh làm người khác phải phát bực... Ông Đạo diễn lại nổi cáu:
- Cắt... Hai cái người này mau lên đi chứ sắp qua hoàng hôn rồi.
JungKook và Army hai người nhìn nhau... Một lát sau, Đột nhiên tay phải của anh để sau gáy của cô, kéo cô lại gần... anh nghiên đầu và bắt đầu nụ hôn thật nhanh, Army bất động mặc cho JungKook muốn làm gì. Đôi môi hai người đang hòa quyện vào nhau, một cảm giác rất khác.... mọi người đều nỗi da gà vì nụ hôn này, 3 giây trôi qua nhanh chóng, anh kết thúc nụ hôn sớm... Môi anh lúc này rung rẫy dữ dội vì đây là lần đầu tiên chạm môi với con gái... Ông Đạo diễn cũng bị JungKook làm cho ngơ ra... Jin đứng từ xa đột nhiên lên tiếng:
- JungKook của chúng ta lớn rồi..
TaeHyung cũng típ lời:
- Cứ tưởng thằng bé không làm được ai ngờ chuyên nghiệp ghê...
SuGa từ nãy tới giờ quay mặt vào trong giờ mới quay ra:
- Nó làm anh nổi hết da gà rồi này...
Trong lúc này, ông Đạo diễn thì rất hài lòng:
- Cảm giác tốt lắm, cứ giữ như vậy, rồi chuẩn bị nào...
Army và JungKook bất ngờ khi nghe ông Đạo diễn nói vậy?
- Không phải kết thúc rồi sao... Còn chuẩn bị gì nữa?
- Chuẩn bị quay cảnh hôn...
Army ngạc nhiên:
- Không phải tôi và anh ta mới vừa hôn sao...
- Lúc nãy tôi còn chưa hô Diễn mà...
JungKook bất lực:
- Tôi... Tôi phải hôn lại sao.
- Ừ... Nào chuẩn bị..
JungKook lại một lần nữa mạo hiểm đặt môi anh lên môi Army... Chuyện này khiến anh vô cùng hồi hộp, Các thành viên BTS thì đứng đó cười cái chuyện cười mà JungKook mới bày ra này... Sự rối loạn lại bộc phát khi chuẩn bị nụ hôn thứ hai, Army nhìn anh gắt gỏng:
- Nè... Anh phải nghe kỉ đó có biết chưa hả?
- Tôi biết rồi... Ha'zz..
Ông Đạo diễn lại bắt đầu hô to:
- Diễn....
Cảm xúc đột nhiên từ đâu tràng về dữ dội, JungKook xem Army là người yêu của mình và lại bắt đầu một nụ hôn thật ngầu... Tay phải lại choàng ra sau gáy của cô, làm cô nổi hết da gà, anh kéo cô lại gần và lạnh lùng đáp lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào... Army và anh nhắm nghiền mắt lại và trao nhau nụ hôn say đắm, Army bắt đầu vòng tay lên cổ anh và kết thúc nụ hôn bằng một cái ôm ấm áp, JungKook choàng tay qua eo cô ôm cô chặt vào lòng, miệng nở nụ cười mãn nguyện... Những thành viên khác thì đứng trên đường nhìn xuống thấy cảnh thân mật của 2 người...
- Cắt...
Tiếng ông Đạo diễn lại vang lên làm Army và JungKook lập tức buôn nhau ra... JungKook thở gấp và vui mừng, mừng vì anh chưa bị rung động mà chết và hôn lại một lần nào nữa...
- Mọi người làm tốt lắm mấy ngày nay mọi người vất vả rồi...
Tất cả mọi người chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc...
Một lát sau, Army đi ra ngoài với bộ dạng thường ngày của cô, làm mọi người tiếc hùi hụi... Mở cửa bước vào xe, cô không dám chạm mặt JungKook, Còn JungKook thì anh cứ tỏ ra là mình không quan tâm gì đến chuyện lúc nãy...
- Chào cô...
- Ờ chào anh...
Chiếc xe lại bắt đầu chạy... Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt cả 2 đều im lặng đến mức đáng sợ... Không chịu nổi không khí này JungKook đột nhiên lên tiếng:
- Cô đang căn thẳng phải không?
Army kiềm chế biểu cảm hênh hoan :
- Cái gì? Tôi căn thẳng á làm gì có...
- Phải không? Hay là cô đang nghĩ linh tinh gì?
- Nghĩ linh tinh là nghi ̃gì? Tôi không có như anh đâu nha...
- Tôi thì làm sao??
- Anh đang nghĩ tới nó chứ gì?
- Nghĩ tới á... Từ trước tới giờ tôi đã hôn rất nhiều cô rồi, còn đặc biệt hơn cô nhiều... Cô tưởng cô là ai mà tôi phải nhớ nụ hôn đo ́chứ!
- Anh cũng tưởng anh đặc biệt hả! Thật buồn cười... Đồ nói khoác lúc chuẩn bị diễn anh giống như con cừu sắp đi nhổ lông vậy... Sợ muốn chết đúng không?
- Sợ sao? Sao tôi lại sợ hả?
- Không sợ mà anh lại rung như chưa từng rung vậy...
- Hơ... Cô... Thôi... Tôi tha cho cô đó nếu cãi tiếp thì sẽ tới sáng mai mất..
- Nếu biết vậy thì anh đừng gây sự với tôi nữa...
2 người lườm nhau rồi nhìn sang chỗ khác không nói chuyện nữa... Dường như hai người chưa bao giờ hết chuyện để cãi nhau... Và chưa bao giờ làm hòa được lâu...
...
Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc thịt nướng ở một nhà hàng kết thúc, mọi người đều đi về̀.... Về̀ tới căn hộ mặt ai cũng hớn hở và vui vẻ nhưng riêng JungKook và Army hai người cứ luôn tranh cãi với nhau... Bữa tối hôm đó cũng có nhiều sao và phong cảnh rất đẹp, Army lại đứng ở đó để hóng mát, mắt đang ngắm cảnh nhưng trong đầu cô vẫn là hình ảnh nụ hôn đó, cô không thể nào quên nổi... Jimin thấy cô nên đi ra, anh đứng sau lưng vỗ vai cô:
- Army...
Cô quay lại, và nở một nụ cười rạng rỡ:
- Anh Jimin...
- Em lại ngắm sao hả?
- Dạ... Hôm nay anh không tập đàn sao ạ!
- Vì không có ai nghe nên anh sẽ không đàn...
- Ai nói chứ ngày nào em cũng ra đây nghe tiếng đàn của anh mà.
- Thật hả?
- Dạ...
- Thấy em hơi buồn nên anh sẽ đàn cho em nghe
Anh nắm tay cô đi vào phòng làm việc phòng để viết nhạc
- Đi theo anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro