Chap 10: Uy Hiếp Và Sự Trả Thù Đáng Yêu
Ngày hôm sau, buổi trưa mát dịu chỉ có mình JungKook và Army ở nhà.... Tiếng chuông cửa laị vang lên, JungKook vừa ngồi chơi game vừa la to:
- Giúp việc có người tới kìa...
Army từ trong bếp chạy ngay ra, mở cánh cửa trước mặt cô là Nari đang khoác tay một người đàn ông trung niên tay xách quà....
Ông MinSu thấy cô thì vô cùng bất ngờ vì cô quá giống người vợ của ông lúc còn trẻ... Từ lúc bước vào nhà thì Army và ông nhìn nhau mãi không ngớt, cô nói thầm:
- Chẳng lẽ đây là chủ tịch Kim mà anh Jimin nói... Ông ta thật sự giống ba của mình...
JungKook thấy ông thì bất ngờ, anh ráng đứng lên để cuối chào nhưng Nari chạy tới và ôm chầm cánh tay anh:
- Không cần đâu anh... Anh chưa khỏe mà...
JungKook cuối đầu lịch sự chào ông nhưng ông mãi nhìn Army cho đến khi cô đi khuất bóng...
- Con chào Chủ tịch...
Nari nhìn ông khó hiểu cô kêu ông:
- Ba.... Ba à.
Ông MinSu giật mình, rồi gật gật:
- Được rồi!
Nari nhìn JungKook và nói:
- Nghe nói anh về nhà nên ba em tới thăm anh đó..
JungKook ngại ngùng:
- Con cảm ơn chủ tịch...
- Sao lại kêu tôi là chủ tịch chứ...
Army mang nước ra lại làm ông MinSu thẩn thờ, cô nhìn ông rồi đi vào phòng của mình, Nari thấy thái độ của ba mình với Army như vậy cô thấy hơi khó hiểu, thấy Army đi vào trong cô cũng đi theo....
Lúc này JungKook và ông MinSu trò chuyện với nhau với không khí ngại ngùng:
- Cậu khỏe rồi chứ!
- Dạ con khỏe rồi ạ!
- Cậu biết là tôi và Nari mới nhận nhau sau 20 năm lạc nhau đúng không?
- Dạ con biết...
- Chắc hẳn cậu cũng biết tại sao tôi đầu tư khoản tiền lớn như vậy vào công ty BigHit.
- Con biết...
- Vì vậy? Tôi đầu tư lớn như vậy không phải để đổi lại sự xem thường của cậu đối với Nari... Tôi muốn con gái tôi hạnh phúc không phải là buồn phiền..
- Nhưng con...
- Không nhưng nhị gì hết... Tôi có thể đầu tư thêm để các cậu có thể quảng bá tốt hơn, và công ty BigHit có thể vượt mặt các công ty lớn... Còn nếu như cậu vẫn giữ thái độ như vậy thì tôi sẽ huỷ hợp đồng... Tôi có thể nâng các cậu lên nhưng sẽ thừa sức ném các cậu xuống.
Nói tới đôi mắt JungKook đã đượm buồn, anh không thể chống trả hay phản bác vì thế lực của người trước mặt vô cùng to lớn có thể dìm chết thế giới ước mơ của BTS...
- Số phận của công ty BigHit và các thành viên BTS đang nằm trong tay của cậu đó... Suy nghĩ cho kĩ vào....
Nói xong ông lạnh lùng ngoảnh mặt đi ra ngoài, trong lòng Jungkook bây giờ không còn cái gì hơn ngoài sự buồn phiền, vì anh có thể công ty sẽ phá sản có thể đạp đổ ước mơ của BTS, anh phải làm gì đây? Anh gục đầu xuống tuyệt vọng và luôn hỏi mình phải làm thế nào...
...
Sau khi Army mang nước ra cho JungKook và ông MinSu thì cô chạm mắt với ông, cô lập tức vô lại phòng mình cầm tấm ảnh minh chụp với ba lúc nhỏ và nhìn chầm chầm vào nó. Nari từ đâu xuất hiện giật lấy tấm ảnh trên tay Army, tim cô đập rầm rầm khi nhìn thấy bức ảnh... Nari dường như mất đi ý thức gương mặt trở nên biến sắc:
- Đây là cái gì?
Army giật lại:
- Là ảnh chứ gì? Cô thật mất lịch sự cô có biết không?
- Tôi hỏi cô đây là ảnh của ai?
- Thì ảnh của tôi chứ ai...
Nari giật mình, khi nghe Army nói cô chính là đứa bé trong bức ảnh... Nari dường như mất hết nhận thức... Cô ra sức giật lấy tấm ảnh trên tay Army, Army cũng ra sức giữ lại:
- Mau đưa nó cho tôi... Mau lên...
- Ảnh của tôi sao lại đưa cho cô... Bỏ tay ra
- Mau đưa cho tôi trước khi tôi tức giận...
- Cô bị điên rồi, sao cô phải lấy ảnh của tôi chứ!
Cuộc chiến giành tấm ảnh rốt cuộc, bức ảnh nhăn nheo và bị sức hai người làm rách ra làm đôi. Nhìn tấm ảnh bị xé rách, Nari cầm trên tay và để rơi xuống đất. Một giọt nước mắt của Army đã rơi xuống, cô tức giận tát Nari một cái:
- Sao cô có thể làm vậy vs tôi chứ! Tại sao?
Army quỳ xuống nhặt tấm ảnh bị xé rách lên, không để yên Nari vừa xoa mặt cho bớt đau rồi đẩy Army sang một bên rồi nhặt tấm ảnh lên và bỏ đi... Army thật sự tức giận và kéo áo Nari lại cho bằng được, Nari thấy vậy liền xé vụng tấm ảnh và ném vào mặt Army. Trái tim Army cũng rơi ra khi bức ảnh duy nhất mình có với gia đình lại bị xé vụng ngay trước mặt... Nước mắt cô chảy giàn giụa... Còn Nari thì đứng lên thở phào nhẹ nhõm vì tấm ảnh bị cô xé giờ chẳng còn hình thù gì cô cười khẩy một cái:
- Trả lại cho cô đó
Nhìn Army khóc lóc cô cảm thấy mãn nguyện, cô lập tức chạy đi ra khỏi nhà mà không đối hoài với JungKook, anh thấy kì lạ nên chống nạn đi tìm Army trong nhà... Dừng lại trước phòng của Army anh đi vào và ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô với tình trạng như vậy anh thật sự bối rối... Anh nhìn những mảnh vụng rơi rải trên sàn cũng là lúc anh hiểu tại sao Nari lại hớt hải chạy ra ngoài... Army ngồi cạnh giường cuối đầu khóc nức nở... JungKook đưa tay lên vai cô vỗ nhẹ vai cô và an ủi:
- Có phải là do Nari không?
Army ngước mặt lên cô cố kiềm chế nhưng vẫn ức... JungKook đưa tay lâu hai dòng lệ tuôn rơi của cô:
- Cô đừng khóc nữa mà tôi không quen cho lắm.
Cô gạt tay anh ra:
- Đừng đụng vào tôi... Thân phận tôi thấp hèn nên mấy người mới dễ bắt nạt.
- Đúng là Nari rồi... Sao cô ta lại phải làm vậy với cô chứ?
- Anh im đi... Anh và cô cùng một ruột với nhau thôi... Hai người muốn nhìn tôi đau khổ chứ gì?
- Cô nín đi tôi không có ý như vậy mà...
Dù anh có nói thế nào thì cô cũng khóc, anh cũng bất lực ngồi nhìn cô trong lòng anh như cũng muốn khóc theo... Hai cha con Nari đã khiến hai người chịu rất nhiều tổn thương... Anh nhặt những mảnh vụng trên sàn rồi bỏ vào túi quần, và típ tục ngồi đó ngồi cạnh bên cô nghe tiếng cô khóc...
...
Sau cuộc chiến tranh giành ảnh, cô phóng xe thiệt nhanh về nhà... Chạy vào phòng với tâm trạng bất ổn định, cô đứng trong tolet dội nước vào mặt mình cho bình tĩnh và tỉnh táo trở lại:
- Thì ra, cái con nhỏ giúp việc đó lại là con gái ruột của ba... Hôm nay ba nhìn nó với thái độ lạ như vậy? Chẳng lẽ ba biết rồi sao.... Mình phải làm sao đây? Làm sao bây giờ...
Trong cơn hoãn loạn cô bỗng nhớ tới HongBin:
- Đúng rồi anh HongBin...
Cô lấy điện thoại lập tức gọi cho anh trai, một lát sau anh trai cô mới bắt máy:
- Anh nghe đây
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
- Anh đang điều tra vụ con nhỏ đó đây
- Anh thật là vô vụng... Không cần tìm nữa đâu,em biết nó ở đâu rồi
HongBin bất ngờ:
- Thật sao? nó đang ở đâu?
- Là người giúp việc của nhà anh JungKook
- Phải không đó dựa vào đâu mà em biết
- Cô ta có bức ảnh chụp chung với ba em lúc nhỏ... Và cô ta nói đó là ba cô ta.
- Vậy sao... Đươc rồi để đó cho anh...
Cô mỉm cười:
- Vậy tất cả nhờ vào anh... Các sớm càng tốt...
Nói xong, cô tắt điện thoại và gương mặt đáng sợ nhất của cô dần hiện ra:
- Army cô chuẩn bị đi chết đi...
....
Sau một hồi khóc lóc đến tận 1 tiếng đồng hồ... Giờ cô chỉ còn tiếng nấc, JungKook thấy cô nín rồi lên tiếng:
- Cô nín rồi hả?
- Ờ...ờ
- Thiệt may qúa... tai tôi từ nãy tới giờ muốn điếc luôn rồi.
Army nhìn anh rồi nhăn mặt:
- Ai biểu anh ngồi nghe làm gì?
Anh bật cười:
- Cô không nhường tôi được dù chỉ một lần hả?
- Anh gây sự với tôi trước mà...
- Thôi không cãi nữa... Tôi mệt rồi...
Cô đứng lên xoa hai chân cho đỡ tê rồi bước đi... Thấy cô đi anh kêu lại:
- Nè cô đi đâu vậy?
Cô quay người lại:
- Thì tới giờ cơm rồi tôi phải chuẩn bị cơm chứ!
- Cô đừng đi mà!
- Sao?
- Đỡ tôi ra ngoài đi, tôi đi không được... chân tôi rất tê...
Army gật đầu rồi đi tới choàng tay anh qua vai cô và bước đi, vì anh nặng và đi khó nên bước đi của cô rất nặng nề... Ra tới phòng khách để anh ngồi trên chiếc ghế Sofa, cô ngồi xuống thở không ra hơi, JungKook nở nụ cười thật tươi với cô:
- Cảm ơn cô nha
- Việc tôi nên làm mà không cần cảm ơn đâu.
Nói xong, cô đi vào nhà bếp...JungKook nhìn theo cô đến khi cô vào tận nhà bếp....
...
Tối hôm đó,bữa cơm thơm phức được chuẩn bị xong và để ngăn nắp trên bàn ăn, cô đi tìm JungKook để đưa anh vào ăn cơm... Cô đi khắp căn hộ và dừng chân trước cửa một căn phòng trang trí rất đẹp trong đó đa số toàn là đồ của fan tặng... Nhìn vào trong và cô bỗng giật mình khi JungKook đứng vẫn bình thường và còn đi được với cái chân bị băng bó kia hình như anh đang tìm cái gì đó? Army đứng phía sau anh, cô bậm môi đánh vào vai anh.. JungKook quay lưng lại thì nhìn thấy cô:
- Cô....
- Hơ..... Anh Jeon JungKook anh giỏi lắm anh dám lừa tôi...
- Tôi.....
- Nói đi... Tại sao? Lại lừa tôi
- Tôi... Tôi thích vậy đó
- Sao... Anh thích lừa tôi đến vậy hả?
- Tôi chỉ muốn trừng phạt cô, ai biểu cô gây ra scandal cho anh Jimin chứ!
- Thiệt tức cười... Tôi muốn vậy hả tôi cũng chịu thiệt thòi chứ bộ...
- Tôi thích phạt cô như vậy đó, để trả lại công bằng cho anh Jimin
- Ha'zz..... Vậy mà tôi hết lòng chăm sóc cho anh.... Anh diễn sâu lắm đó.
Cô tức giận đi ra ngoài ban công hít thở khí trời để ngui giận.... Còn JungKook thì vẫn típ tục tìm trong đống quà tặng của fan....
Tiếng chuông cửa vang lên và cuối cùng mọi người cũng về, nghe mùi thức ăn là lập tức chạy tới ngay... Army cũng từ ban công đi vào, cũng ngồi xuống bàn ăn... Jimin không thấy JungKook nên đi vào phòng kêu anh...Anh gõ cửa, và JungKook ra mở cửa với một thể trạng bình thường làm Jimin bất ngờ:
- Chuyện gì thế này, em bình phục lại rồi hả?
- Dạ...
Vừa nói anh vừa đi tới bàn ăn, Army lườm anh một cái, mọi người đều bất ngờ, J-Hope hỏi:
- Em bình phục rồi hả?
Army nhìn J-Hope:
- Không nhờ em phát hiện là anh ta lại diễn tiếp rồi...
NamJoon khó hiểu nhìn cô:
- Là sao? Vậy là JungKook bị thương là diễn đó hả?
SuGa tiếp lời:
- Em tại sao lại phải làm vậy?
JungKook nhìn SuGa giận dữ có chút sợ sệt:
- Thật ra... Thì... Em chỉ muốn cho Army một bài học thôi.
Jin bật cười:
- Thiệt là... giống con nít quá...
TaeHyung lên tiếng:
- Vậy bọn anh phải phạt em mới được...
Cả bọn nhìn TaeHyung chầm chầm:
- Phạt gì vậy?
TaeHyung nở một nụ cười rồi nhìn JungKook:
- Anh sẽ nhường em vai chính trong quảng cáo xe hơi này....
Jimin bất ngờ:
- Gì chứ! Sao Kook nó làm được?
Army vừa ăn vừa nói:
- Anh ta chỉ biết lừa người khác thôi, diễn được cái gì chứ...
- Cô nghĩ tôi là ai chứ... Tôi Là Maknae vàng của BTS đó....nên tôi sẽ cho cô thấy..
- Em út vàng cái gì chứ.
NamJoon lên tiếng:
- Vậy em đồng ý á...
JungKook mạnh miệng:
- Dạ...
- Em không hối hận đúng không?
- Sao em phải hối hận.... Được lái siêu xe thì mừng không hết sao lại hối hận chứ!
- Vậy thì em không còn cơ hội thay đổi đâu.
- Anh NamJoon à! Nhưng mà em muốn cô ta ( Chỉ vào Army ) Phải để em sai vặt...
NamJoon nhìn Army:
- Em muốn Army....
Army hiếu thắng muốn khai chiến với JungKook:
- Được thôi nếu như lúc anh diễn bị cắt 3 lần trở lên thì anh sẽ là nô lệ của tôi...
- Quyết định vậy đi...
Jimin cười:
- Hai cái người này thật là....
Bữa cơm tối chìm trong sự hạnh phúc....
...
Một bữa tối bình lặng ở biệt thự, Nari đang ngồi dựa vào đầu giường bật máy tính và tra cứu thông tin về viện cô nhi ở Haenam... Cô tìm danh sách trẻ mới đưa tới trong trang web chính của Viện cô nhi 20 năm về trước... Lục tìm mất 30' đồng hồ cô mới tìm được cái tên Kim MinZi sau được đổi là Army nhưng cô vẫn không chắc đó có phải Army hay không? Cô lấy điện thoại gọi cho HongBin:
- Anh à!
- Có chuyện gì nữa vậy?
- Ngày mai anh đi Haenam đi... Phải mang bằng được hồ sơ của Army về đây cho em
- Bà ta không đưa thì anh biết sao?
- Lấy cắp hay bất kì thủ đoạn gì đó cũng được.
- Anh biết rồi
Cô tắt máy nhưng tim lại đập loạn xạ cả lên vì lo sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn gì Trong tay....
...
Buổi tối bình yên, ở căn hộ... TaeHyung, J-Hope và SuGa đang lầy lội cùng fan trên V app... NamJoon thì vào phòng làm việc viết nhạc, Jimin thì đàn Piano trong phòng làm say đắm lòng người, Jin thì ra ngoài cùng bạn bè, JungKook thì nấp trong phòng đang lay hoay làm cái gì đó...
Rửa một đống bát đĩa ở trong bếp xong, cô đi ra ngoài ban công nơi có gió mát và tiếng Piano của Jimin cũng rõ to... Đang ngắm nhìn Seoul từ trên cao, từ đâu có một bàn tay kéo cô quay lại:
- JungKook...
JungKook cười tươi và đưa cho cô một thứ:
- Tặng cô..
Army tròn xoe mắt vì món đồ bất ngờ này:
- Anh...
- Tôi đã rất khổ sở để hoàn thành đó nha....
Cô cảm động nắm chặt tay anh:
- Cảm ơn anh... JungKook
Tim JungKook lại hoạt động không ngừng khi cô nắm tay anh, anh cười rồi quay sang chỗ khác.... Army vuốt lên tấm ảnh bị dáng laị khéo léo và công phu của JungKook làm nước mắt cô trực tuôn...
- Ba ơi! Con còn có thể nhìn ba nữa được rồi... Ba...
Lâu nước mắt cô nhìn JungKook với ánh mắt thân thiện:
- Một lần nữa thành thật cảm ơn anh...
- Không có gì đâu... Ai biểu tôi nhìn thấy cô khóc chứ!
Hai người nhìn nhau cười... Army nghĩ rằng mình đã trách lầm một người biết chia sẻ như JungKook. Tiếng đàn Piano văng vẳng dường như khiến tâm trạng 2 người tốt hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro