Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mục Tứ Thành x Lưu Hoài] 12 giờ.

12 : 00 AM

Lưu Hoài chợt bị đánh thức bởi một cơn rung chấn.

Trong trạng thái ngái ngủ hãy còn chưa tỉnh, Lưu Hoài cựa người nghiêng ra sau, bèn thấy gương mặt cậu bạn cùng phòng thân thuộc. Bình thường để tiết kiệm tiền điện, Lưu Hoài không có thói quen bật đèn kể cả đèn ngủ, mà Mục Tứ Thành lâu dần sinh quen cũng không phản đối, cả hai cứ thế say giấc nồng với bóng tối như ở vùng quê hẻo lánh. Nhưng hôm nay Mục Tứ Thành nhắn rằng sẽ về muộn nên Lưu Hoài nhớ mình đã chừa đèn cho cậu, giờ chẳng hiểu vì lý do gì lại leo nhầm giường bên này. Ngay sau đó, mùi cồn nồng nặc từ người Mục Tứ Thành đã giải đáp tất cả. Lưu Hoài ngáp một cái dài, nhắc khẽ.

- Anh Tứ, anh nằm nhầm giường rồi...

Mục Tứ Thành mơ màng nhấc cặp mí lên. Lưu Hoài nhẹ hất đầu về phía chiếc giường đối diện, nói tiếp:

- Giường anh ở bên kia cơ.

Lúc này Mục Tứ Thành mới như hiểu ra, cậu cười hì hì, hai gò má ửng đỏ trông rất ngờ nghệch.

- Vậy hả? Say quá nên chẳng nhận ra cái gì ráo.

Song cậu vẫn nằm yên, không nhúc nhích.

Nhiều giây sau, khi Lưu Hoài xoay hẳn qua thì Mục Tứ Thành đã khép mắt. Hắn khó xử, cuối cùng quyết định lết thân người di chuyển sang giường cậu. Hắn không dám đá đít cậu, mà cũng cảm thấy không cần thiết phải chấp nhặt thế, ở cùng nhau bao lâu qua, đồ của hắn cũng như đồ của cậu, lắm khi bọn họ còn lấy quần áo nhau mặc (nếu mặc vừa, và nếu Mục Tứ Thành không chê chúng cũ mềm). Lưu Hoài đắp chăn ngang ngực, rất nhanh thì cơn buồn ngủ lại ập đến, hắn dự tính cứ vậy đánh một giấc tới sáng, nào ngờ lần nữa bị cắt ngang.

Mục Tứ Thành tự bao giờ đã leo lên nằm kế bên, cặp mắt cậu nửa nhắm nửa mở ra vẻ bất ngờ.

- Tôi tưởng cậu bảo đây là giường tôi.

- ...

Lưu Hoài ngây đơ nhìn Mục Tứ Thành, vô số dấu chấm hỏi nảy sinh trong hắn. Rồi hết sức bất đắc dĩ và uể oải, Lưu Hoài toan trở về giường mình. Nhưng chỉ vừa ngồi dậy, một cánh tay bỗng nhiên vươn tới kéo hắn ngã nhào. Mục Tứ Thành vừa nhắm mắt vừa ôm rịt Lưu Hoài như thể hắn là thú bông, dưới ánh sáng của đèn phòng, mặt lẫn tai cậu đều đỏ chẳng rõ do say hay do gì.

- ...

- Anh đang giả đò thôi đúng không?

Chẳng có tiếng lè nhè nào đáp lại Lưu Hoài.

12 : 00 PM

Mùa hè năm nay như nổi lửa. Tiếng ve kêu râm ran mặc cho mặt đường bị nướng cháy. Mục Tứ Thành gặm dở que kem, cầm theo túi quýt, chỉ muốn mau về tới ký túc xá. Cậu bỗng đâm ra hối hận vì hôm trước vượt quá tốc độ để giờ chiếc dế yêu nằm ở đồn cảnh sát chưa bảo lãnh được, mà thời tiết này thật sự đốt cạn năng lượng con người ta, chẳng ai muốn làm gì cả. Mấy buổi trượt ván đều gác lại, sách vở cũng xếp gọn trong góc, nếu có gì Mục Tứ Thành còn rớ tới thì chỉ có máy chơi game cầm tay. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi Mục Tứ Thành cứ muốn nằm phè phởn chơi game dưới cái mát lạnh của điều hòa. Cậu cắn gãy que kem, tức tốc chạy đi, ấy vậy, khi Mục Tứ Thành mở cửa phòng thì thứ chào đón cậu lại là một luồng khí nóng đâm bổ vào người.

Mục Tứ Thành choáng váng mặt mày, lia mắt thấy Lưu Hoài cặm cụi trên bàn, vừa đọc vừa viết vẻ như đang học bài. Hắn đưa tay lau mồ hôi, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

- Anh về rồi hả?

Mục Tứ Thành vừa tìm được điều khiển liền chớp lấy.

- Nóng bỏ mẹ mà sao cậu không bật điều hòa?

- Tôi muốn tiết kiệm điện.

Điều khiển trên tay Mục Tứ Thành mém tí rơi xuống đất.

- Cậu có nỗi ám ảnh với tiết kiệm điện à?

Đúng thật là thế, cả việc tắt đèn ngủ nữa, nhưng không phải Lưu Hoài có ý thức sâu nặng về môi trường sinh thái, đơn giản là do cái nghèo làm hắn sinh bần. Mục Tứ Thành đặt túi quýt xuống bàn, phất phất tay.

- Thôi đừng học nữa, có trò để chơi này.

Lưu Hoài bấm ngòi bút bi cho thụt vào, sau đó Mục Tứ Thành rút ra một mảnh giấy, hay nên nói là một cục giấy gấp làm mấy lần.

- Ban nãy tình cờ gặp Lưu Giai Nghi, nhóc đưa tôi cái này, kêu chơi với cậu. - Mục Tứ Thành nhún vai. - Rõ trẻ con, nhưng thôi giết thời gian cũng được.

Nói đoạn, Mục Tứ Thành gỡ nếp gấp đầu tiên.

- Nhóc đấy nói cứ gỡ từng tí rồi làm theo trên ấy viết là được. Ờ, cầm quả quýt.

Lưu Hoài nhìn Mục Tứ Thành đọc, đồng thời vớ lấy một quả quýt trong túi. Hắn nghiêng người, nối tiếp cậu.

- Lột vỏ quýt?

Mục Tứ Thành hơi nhướn mày, song vẫn làm theo.

- Bóc quýt. - Lưu Hoài lúc này đã cầm mảnh giấy, gỡ từng tí. Có lẽ vì nghe nói đây là do Lưu Giai Nghi viết mà hắn nảy sinh mong muốn gần gũi, tìm hiểu. Ở các dòng thế giới trước, việc viết chữ khá khó khăn với con bé, may thay cũng có ngày đó không còn khó khăn nữa. - Đút quýt đã bóc vào miệng anh Lưu Hoài.

- Cái trò gì vậy trời?

Mục Tứ Thành bật cười chế giễu, ném quýt vào họng Lưu Hoài, chuẩn xác như tay ném bóng rổ cừ khôi.

- Rồi sao nữa?

- Đút miếng nữa.

- Cậu đang tự biên à?

Mục Tứ Thành nghi ngờ, chồm sang ngó dòng chữ trong tay Lưu Hoài nhưng không có sự lừa phỉnh nào cả. Mục Tứ Thành nhàn nhạt đút múi quýt vào miệng Lưu Hoài, bắt đầu cho chuỗi đút liên tục đến hết cả quả, hai thằng vẫn chả hiểu ra làm sao. Với cái miệng đầy ứ phồng như ếch ộp, hắn gỡ nốt nếp gấp cuối cùng, trong khi Mục Tứ Thành đã chuẩn bị bóc sẵn quả thứ hai.

- Ơ, hết rồi.

Họ cùng đực mặt. Vẻ đực mặt ở Mục Tứ Thành thoắt cái chuyển thành bất ngờ rồi nhăn nhó.

- Là sao?

Lưu Hoài thử xoay ngang xoay dọc, xem lại toàn vẹn mảnh giấy. Khi hắn lật ra sau, bỗng phát hiện một dòng nhỏ xíu, tròn vành xinh xắn nằm dưới góc.

"Anh hai gần đây có vẻ gầy, khỉ đần mua quýt chớ ăn một mình."

Lưu Hoài ôm miệng suýt rơi nước mắt, Mục Tứ Thành càu nhàu.

- Rõ trẻ con, thích làm việc dư thừa.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro