G
Em thấy thương cảm vô cùng. Một đứa bé gái hoá quỷ đói khát, dù mất đi ý thức nhưng vẫn giương tay ra bảo vệ người anh trai bất tỉnh của mình.
Đúng theo lẽ thường tình, bé gái kia sẽ chẳng ngần ngại gì ăn tươi nuốt sống ruột rà của con bé. Nhưng đứa nhỏ đã không làm vậy, mặc cho cơn đói cấu xé cồn cào, nó vẫn không dơ nanh vuốt ra trước mặt anh trai.
Kể cả khi hoá quỷ và mất nhân tính, người ta vẫn biết bảo vệ người thân của mình. Còn em, em là con người. Máu thịt còn sừng sững ngay đây. Cớ sao em lại yếu đuối thế chị ơi?
"Hãy yêu thương lẫn nhau, như cách mà ruột thịt nên làm."
Cũng vì lẽ yêu thương đó, thanh kiếm đã không được vung xuống để kết thúc lấy mạng sống kia. Chỉ còn lại sự mềm lòng bất chợt.
--Thật tồi tệ, em là một đứa em trai tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro