a
Cây kéo chạm vào nhau tạo những tiếng 'Cách cách' chói tai. Rồi cả tiếng 'Rít rít' khi có khi không của sợi chỉ buộc kim.
Như một bản hoà ca bất tận, trừng phạt Tomioka Giyuu.
"Đừng quá đau buồn, Giyuu."
Người thầy giáo ôn nhu như một người cha. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai em an ủi.
Em dụi mắt. Hai tay ôm chiếc áo haori vào lòng.
Một bên màu đỏ đô, một bên màu vàng lục. Tất thảy, đều chứa chan kỷ niệm buồn.
Giá như, người đi qua con cầu ấy là em. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp.
-- Chị mong em sống trọn và vẹn.
-- Đừng lo nghĩ gì hết cả Giyuu.
Em cô đơn quá đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro