Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Chuyển trường

Sau khi gặp Kim Min Seok, Ji Hyo và Jong Kook kể toàn bộ cho Hye Kyo nghe. Cô chỉ gật gù hiểu chuyện và không nói gì. Jong Ki thì vẫn đứng bên ngoài, ánh mắt cậu vẫn hướng về cô. Cậu mong cô sẽ hiểu, đừng hiểu lầm cậu nữa. Hye Kyo lạnh lùng, cảm giác đó cậu cuối cùng cũng hiểu
Hye Kyo đứng bật dậy đi ra ngoài. JongKi cũng nắm liền lấy tay cô, ánh mắt tò mò hiện ra
" Em đi đâu vậy?"
" Tìm Chung Hara" Cô trả lời một cách ngắn gọn khiến cậu thất kinh hồn vía
" Tìm cô ta làm gì?"
" Cho cô biết, cái giá của việc cướp đi những thứ, những người định sẵn là của Song Hye Kyo em. Anh đi cùng bảo vệ em chứ?" Cô lúc này mới bắt đầu giở giọng làm nũng với cậu
" Đương nhiên, dù gì anh cũng có chuyện cần nói với cô ta"
Cả hai nắm lấy tay nhau đi, cả trường nhìn vào liền cảm thấy nhẹ lòng. Lúc Hye Kyo không nói chuyện với Jong Ki
, nét mặt cậu thật rất đáng sợ, không ai dám hó hé nửa lời
Đứng trước canteen trường, hình ảnh khiến Hye Kyo mát dạ nhất là hình ảnh một cô gái ôm ngực nằm dưới đất, xung quanh là những nấm đấm, cái đạp đầy tàn nhẫn
" Mày dám giành Jong Ki ssi với Tiền Bối Hye Kyo hả?" Nữ sinh A vừa nói vừa túm lấy tóc cô gái đó
" Tôi yêu... anh.. anh ấy" Cô gái đó khó nhọc nói
" Mày có quyền gì hả? Yêu nè! Jong Ki ssi là của Tiền Bối Hye Kyo, mày còn dám đu bám Jong Ki ssi nữa thì hậu quả sẽ gấp đôi đấy" Nữ sinh B đè mặt cô ta xuống đất
" Chung Hara, mày đã làm Tiền Bối tụi tao buồn đấy biết không?"Nữ sinh B tiếp tục đá thẳng vào bụng cô ta
" Tao nghe nói, Tiền Bối đã không nói chuyện 3 ngày liền rồi, xuống sắc dữ lắm" Nữ sinh C nói với nữ sinh B
" Cái gì? Mày, Chung Hara, đây là lần đầu cũng như lần cuối tụi tao thấy mày đu bám Jong Ki ssi, còn để lần sau, tao sẽ đạp mày ra khỏi trường này đó nghe chưa? Trong cái trường này, không một ai được cướp Jong Ki ssi của Tiền Bối Hye Kyo. NGHE RÕ KHÔNG??" Nữ sinh B hét thẳng vào tai Chung Hara khiến cô ta hoảng sợ rồi bỏ đi
Những nam sinh đi theo sau cũng nhìn cô ta nở nụ cười rồi bỏ đi. Nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Cô ta đúng là thủ đoạn, bộ cô ta không lấy Jung Joen Hye làm gương sao? Jung Joen Hye đã phải chuyển trường, trước khi chuyển trường, cô ta còn bị đập cho một trận mà
Bọn họ sau khi đánh Chung Hara liền mát dạ bỏ đi. Chung Hara cố gắng lắm mới đứng dậy và ngồi lên được. Jong Ki và Hye Kyo núp ở một góc, đã chứng kiến tất cả
" Vui chứ?" Jong Ki quay nhìn cô nháy mắt
" Anh cho người làm?" Cô lườm cậu
" Cũng có thể nói vậy"
Sau khi nghe cậu trả lời, cô liền đi lại chỗ Chung Hara. Nét mặt cô rất bình thản, rất ưng ý với những hình ảnh khi nãy. Đứng trước mặt Chung Hara, Hye Kyo liền hạ người nhìn cô ta nở nụ cười
" Cô ổn không?" Hye Kyo dùng tay chạm nhẹ lên các vết thương trên mặt " Tội quá"
" Không cần cô quan tâm. Là cô làm? Phải không" Cô ta gạt tay Hye Kyo khỏi mặt mình
" Không. Tôi không làm. Nhưng.... Hungki, anh ấy làm thay tôi làm" Cô đứng thẳng người dậy thản nhiên đáp
Chung Hara vừa nghe liền câm nín. Sao có thể? Jong Ki không phải người như vậy? Cô ta đang nói dối. Ngẩng mặt nhìn Hy Kyo:
" Cô nói dối, Jong Ki sẽ không làm vậy với tôi" Hara hét lên
" Cô nghĩ mình là ai? Tôi đã nói với cô rồi, Hungki là định sẵn là của tôi, cô dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể cướp mất anh ấy khỏi tôi, cô nên học hỏi Jung Joen Hye, chuyển trường đi"
Jong Ki ở phía sau, cậu nghe được tất. Cậu không sai, Hye Kyo thật sự đã mạnh mẽ rất nhiều. Những lời cô thốt ra đến cậu còn sởn gai ốc nhưng rất đúng
Đi lại chỗ Hye Kyo, nở nụ cười rồi cậu vòng tay ôm lấy eo cô trước sự đau khổ Chung Hara, cậu đến liếc qua cũng không liếc, cậu vô tình vậy sao?
" Hye Kyo, về lớp đi"
Hye Kyo khẽ gật đầu đi theo cậu. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu. Quay đầu lại, là cô ta, là Chung Hara, cô ta đang nắm lấy tay cậu. Cô ta đang khóc, nước mắt trải dài, lem luốc trên gương mặt đầy son phấn
" Cô làm gì vậy?" Jong Ki lanh lùng nhìn đi chỗ khác hỏi
" Jong Ki, cậu trả lời thật đi, cậu không cho người đánh mình đâu, đúng không?"
" Không. Là tôi cho người làm" Cậu từ từ gỡ tay Hara khỏi tay mình " Tôi từng nói, bất kể ai, dù nam hay nữ, chỉ cần người đó làm Hye Kyo buồn hoặc khóc thì tôi sẽ không nhân nhượng mà cho họ biết, cái giá của việc khiến người con gái tôi yêu khóc là như thế nào. Đến đây, cô sẽ nghĩ, tôi là một quản gia thì được gì? Cô sai rồi, những gì Song Jong Ki này làm còn đáng sợ hơn những gì mà những công tử ngoài kia làm để bảo vệ người họ yêu. Tôi khuyên cô, nén chuyển trường, nếu không.... những vết thương này, sẽ ngày một nhiều" Cậu lạnh giọng nói
Rồi cậu mang cô đi, không để Chung Hara có cơ hội nói gì với cô nữa
Hye Kyo nhìn cậu, cậu thay đổi rồi. Vì cô chăng? Cô vẫn không tin những lời đó là do cậu nói, cậu khiến cô thật bất ngờ. Nhưng cô vui vì nhũng lời nó đó, cậu là đang bảo vệ cô, là đang nói cho người khác biết cô là người cậu yêu, là nói cho người khác biết, cậu sẽ làm tất cả để cô vui
--------
[Phòng hiệu trưởng]
" Thầy, em muốn chuyển trường"
" Tại sao?"
" Em không muốn học ở ngôi trường này nữa"

Flashback
" Cô, tránh xa Jong Ki ra, đây là cuối"
Giọng một nữ sinh vang lên, giọng nói chứa đầy sự tức giận và đe doạ
" Tôi không làm đó, cô làm gì tôi? Hả Song Hye Kyo?"
Cô nhếch mép cười rồi túm lấy tóc Chung Hara. Cô nhìn thẳng vào cô ta
" Cô sẽ bị đạp khỏi ngôi trường này, cô sẽ lên trang đầu của trang wed trường, mọi người sẽ biết cô với danh ' Kẻ thứ ba '. Cô thấy thế nào? Giờ muốn tự đề đơn xin chuyển hay tôi sẽ đích thân đạp cô ra. Nếu tôi đạp thì rất khó có trường nhận cô vào học đó"
Từng lời cô nói, Hara đều nghe rất rõ. Cô quả thật rất đáng sợ, vẻ ngoai yếu đuối của cô là ngụy trang cho con người mạnh mẽ trong cô.

End Flachback

End chap 9
Chap sau có thể sẽ là chap cuối đó nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro