Chap 7: Ai là người làm?!
Hye Kyo bỏ ra ngoài, cô ủ rũ ngồi một mình sau sân trường. Cô không biết có nên tin những gì anh nói hay không? Cô muốn tin nhưng những tấm hình đó thì sao? Cô thật sự không biết nên làm gì
Từ hành lang, một cô gái bước lại chỗ Hye Kyo đang ngồi. Ngẩng mặt lên, cô khá bất ngờ khi thấy người này
Là cô gái trong hình! Là cô gái Jong Ki đeo lắc. Nheo mắt, cô khẽ hỏi
" Cô tìm tôi"
" Phải, tôi muốn nói chuyện với cô" Hara ngồi xuống cạnh cô
" Nói" Cô lạnh lùng nói
" Xin lỗi về bức ảnh nhưng... cô nói lại với Jong Ki Oppa, tôi rất cảm ơn sợi lắc anh ấy tặng, tôi thật sự rất thích" Cô ta cười híp mắt khi nói về sợi lắc, cô ta cũng không quen giơ sợi lắm trước mặt Hye Kyo
Hye Kyo khựng lại vài giây, cô không nghe lầm chứ? Chung Hara nói là Jong Ki tặng, cô ta cảm ơn anh, cô ta gọi anh là ' Jong Ki Oppa' sao? Khẽ nhếch mép cười, cô nói:
" Sao cô không đích thân nói với Hungki, sao lại nhờ tôi? Cô biết tôi là ai phải không? Cô biết tôi có thể làm gì được những gì đúng không? Cô cả gan nói chuyện với tôi như vậy, có sợ xảy ra chuyện không?" Hye Kyo điềm tĩnh nói. Cô nói không nhanh không chậm vừa đủ để Chung Hara có thể nghe được. Nhưng giọng không mấy nhu thường, giọng nói có chút đe doạ, có chút áp lực với cô ta
Chung Hara, nuốt nước bọt. Đương nhiên là cô ta biết, cô ta biết rất rõ về Song Hye Kyo. Cô thật sự dám nói dám làm nhưng không bao giờ có chuyện vì những lời nói của cô mà Chung Hara phá vỡ kế hoạch đặt ra trước đó
" Sợ? Sao tôi phải sợ cô? Xảy ra chuyện gì chứ? Cô cho người đánh tôi? Hay trừ khử tôi?"
" Là vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này! Cô đừng nghĩ, tôi dễ ăn hiếp. Cô có từng nghe, những thứ định sẵn đã là của Song Hye Kyo này mà ai đó dùng thủ đoạn nhầm cướp mất thì sẽ có kết cuộc thế nào không?" Cô thủ thỉ vào tai Chung Hara một cách đáng sợ " Hỏi thử Jung Joen Hye đi, cô ta biết rõ hơn ai hết"
Dứt câu, Hye Kyo liền quay lưng đi. Để mặc Chung Hara hoảng sợ ngồi đó. Hỏi Jung Joen Hye sao? Cô ta cũng thích Jong Ki! Nhưng sao gần đây không thấy cô ta đi học? Chẳng lẽ Hye Kyo đã làm gì cô ta sao? Cô gái này đáng sợ thật
Hye Kyo nhớ lại lời cảm ơn của Chung Hara liền hậm hực quay về lớp. Bước vào lớp, Jong Ki vẫn ở đó. Cậu có vẻ đang chăm chú vào một thứ gì đó
Ngẩng mặt thấy cô, Jong Ki liền chạy lại. Vẻ mặt cậu như đã buông được tảng đá to trong lòng
" Hye Kyo, em vừa đi đâu vậy?"
" Tôi vừa gặp Chung Hara, cô ta rất vui vì sợi lắc. Nhờ tôi cảm ơn Jong Ki ssi" Nói rồi cô lạnh lùng quay lại bàn ngồi
Jong Ki vừa nghe đã chết đứng. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chung Hara, cô ta cảm ơn cậu vì sợi lắc? Cậu đã tặng gì cho cô ta chứ? Khẽ thở dài. Nhìn sang Hye Kyo, cô gục mặt xuống bàn, cậu chẳng biết tâm trạng cô như thế nào? Cô đã dùng kính ngữ với cậu? Chuyện lớn rồi
Cậu quay lại chỗ Ji Hyo và Jong Kook, vẻ mặt cậu nghiêm trọng hẳn, khiến hai người kia lo lắng hơn
" Sao vậy Jong Ki" Jong Ki lo lắng hỏi
" Chết rồi, Hye Kyo dùng kính ngữ, Chung Hara cảm ơn vì sợi lắc, tôi chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì?"
" Anh nói gì? Chung Hara cảm ơn sao? Vậy không ngoài dự đoán Chung Hara là chủ mưu, hình ảnh và ID chắc là của cô ta rồi" Ji Hyo chắc nịch nói
" Bài viết này được đăng ở phòng Tin trường này, ID vừa được tạo cách đây 2 ngày chắc chắc là của Chung Hara nhưng người đăng thì chắc chắc không phải cô ta. Phòng Tin thì chỉ có sinh viên khoa Tin được vào, nên chắc là cô ta cho người làm giúp" Jong Kook nói
" Vậy theo cậu là ai?" Jong Ki nhanh miệng hỏi
" Tôi đã điều tra, Chung Hara đặc biệt thân với một thủ khoa khoa Tin, nhưng đây chỉ là nghi ngờ không mấy chắc chắn. Tôi đoán là Kim Min Seok"
" Kim Min Seok, tôi và cậu ta không có ân oán gì sao lại hại tôi?"
" Tôi không biết, chắc phải gặp cậu ta nói chuyện một lần" Jong Kook chắc nịch nói
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro