Chap 6: Tin đồn
Sáng đó, Hye Kyo, Jong Ki và Ji Hyo cùng nhau đến trường. Ji Hyo háo hức muốn được gặp Jong Kook liên tục hối thuc bác tài lái xe nhanh
" Haizzz, Ji Hyo à, em làm gì trò vậy" Jong Ki nhăn nhó nhìn Ji Hyo
" Sunbaenim, anh không hiểu được đâu. Unnie với anh ở cùng một căn nhà, luc nào cũng gặp mặt cả. Còn em với Jong Kook đã 12h đồng hồ không thấy nhau rồi đó" Ji Hyo chu mõ nói
" Haizzz, con bé này, em làm lố thật" Hye Kyo cằn nhằn
Trên xe vang rộn tiếng cười, hai con người kia thì ngả người vì thái độ của Ji Hyo, còn cô thì mặt mài đen sì vì cái trò chọc quê của hai con người kia
Đến trường, Ji Hyo phóng thẳng đến chỗ Jong Kook đang đứng. Hye Kyo và Jong Ki xuống sau nên chỉ đi từ từ đến. Cô nhăn mặt với Jong Kook
" Ya cậu làm gì mà em tôi yêu cậu đến vậy hả?"
" Tại tôi đẹp trai và thương cô ấy. Còn cô, Jong Ki làm gì mà cô không nỡ buông tay cậu ấy ra vậy?" Jong Kook đáp trả đầy ngoạn mục
Hye Kyo khẽ cười khẩy, cậu ta có thể khiến cô khó xử sao? Cậu ta thật sai lầm mà. Nét mặt cô bình tĩnh, không biến sắc giơ bàn tay lên nói
" Tại anh ấy nắm tay tôi chặt quá"
Jong Ki nghe vậy liền quay sang cô bĩu môi: " À... Vậy nếu anh buông lõng tay, em sẽ buông ra sao?
" Oppa, em không có ý như vậy đâu" Hye Kyo nũng nịu bám lấy cánh tay Jong Ki
Cả ba liền cười phá lên vì tính cách trẻ con này của cô. Thật không ngờ hoa khôi của trường cũng biết làm nũng
Phía sau san trường, một cô gái nét mặt tức giận đang bày kế gì đó. Từng lời cô ta thốt lên thật khiến người nghe kinh hãi. Sẽ không ai ngờ được, cô gái nét mặt ngây thơ, hiền lành mà mọi người yêu mến lại là một con soái đội lốp cừu
" Song Hye Kyo, Song Ji Hyo, tôi sẽ không để hai người đó có được những người đàn ông tốt vậy đâu. Đặc biệt là Song Hye Kyo, cô ta tuyệt đối không thể có được Jong Ki. Cô ta rõ ràng biết tôi thích Jong Ki nhưng vẫn..." Cô ta tức giận nói
" Hara, em không định lộ bộ mặt thật chứ? Em định nói cho cả trường biết em là soái à? Em không sợ sao?" Chàng trai bên cạnh kích động nói
Chung Hara là cô sinh viên năm 3 của học viện khoa học tự nhiên. Vẻ ngoài ngây thơ, lưu loát trong cách nói chuyện là ưu điểm khiến cô ta nhận được sự yêu mến từ mọi người
" Anh thì biết gì? So với việc bị trỉ trích, tôi sợ mất Jong Ki hơn. Đơn phương 4 năm, để rồi tôi nhận được gì? Là sự công khai yêu đương của hai người bọn họ"
" Vậy còn anh, anh nhận được gì từ em" Chàng trai nhẹ giọng hẳn
Đáp lại là sự lạnh lùng quay lưng của Hara. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt rũ rượi hiện rõ nỗi buồn. Khẽ thở dài rồi cậu tiến theo sau lưng cô
" Min Seok" Hara bất ngờ gọi cậu, Min Seok ngẩng lên " Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện"
----------
Bước vào lớp, Hara ngồi vào gần Jong Ki. Ngó xung quanh rồi cô ta bỗng thốt lên
" Omo...sợi lắc mẹ tặng đâu rồi"
Cô ta cúi người tìm, mãi không thấy. Cô ta liền quay sang Jong Ki
" Jong Ki, cậu tìm giúp mình được không?"
" Tại sao?" Jong Ki vẫn chăm chú vào cuốn sách trên bàn
" Sợi lắc đó rất quan trọng là mẹ tặng mình trước khi bà mất. Nếu không tìm ra chắc... chắc..." Cô ta khẽ nấc lên vài tiếng
Thấy bộ dạng đáng thương này của cô ta, cậu không cầm lòng được bèn đứng lên tìm giúp. Thấy vậy cô ta liền nở nụ cười ẩn ý. Cô ta là đánh vào sự tốt bung của Jong Ki để hoàn thành kế hoạch
" Sợi này phải không?" Jong Ki giơ sợi lắc vừa tìm thấy ở sau canteeen hỏi
" Phải rồi. Cảm ơn cậu" Cô ta vui vẻ cầm lấy " Jong Ki, cậu đeo giúp mình được không? Mình đeo không được"
Giúp người phải giúp cho chót, cậu liền cầm lấy và đeo cho cô ta. Nhìn dáng vẻ ân cần này, Hara liền nở nụ cười
Sau khi đeo xong, cô ta liền chạy ra ngoài xem một thứ gì đó
" Min Seok, thế nào? Chụp rõ chứ?"
" Rất rõ. Em muốn làm gì tiếp theo"
" Dùng ID này đăng lên trang wed của sinh viên trường này. Tôi muốn mọi người biết với dòng cap ' Vừa công khai yêu Song Hye Kyo, Song Jong Ki quay lưng tặng lắc tay cho Chung Hara' "
Min Seok, vừa nghe liền xụi mặt, cậu khẽ thở dài, sao Chung Hara cậu biết, bay giờ lại trở thành người nhu vậy. Đã biết làm như vậy sẽ khiến tình cảm Jong Ki và Hye Kyo trục trặc nhưng sao cậu vẫn làm. Phải chăng cậu đã mù quáng yêu cô
--------
Tin tức nhanh chóng lan nhanh khắp trường, ai cũng bắt đầu xỉa xói Chung Hara là kẻ thứ ba. Jong Ki sau khi biết chuyện liền chạy đi tìm Hye Kyo
Đúng trước lớp cô, bắt gặp ánh mặt đen lãnh lạnh lùng khi cô nhìn vào màn hình điện thoại kế canh là Ji Hyo và Jong Kook. Cậu liền nhanh chân bước vào
" Hye Kyo nghe anh giải thích"
Ngẩng mặt thấy anh, Hye Kyo không nói lời nào liền đứng lên lạnh lừng bước đi. Nắm được tay cô, cậu liền giữ cô lại. Môi cậu khẽ run nói:
" Kyo, không như em nghĩ đâu"
" Vậy là như thế nào?" Cô lạnh lùng nói, thậm chí cả nhìn cô cũng không nhìn
" Chung Hara nói sợi lắc mẹ cô ta tặng mất nên nhờ anh tìm. Sau khi tìm ra, cô ta bảo không đeo được nên nhờ anh đeo giúp. Anh không biết ai lại chụp những tấm hình như vậy. Em phải tin anh"
" Ờ" Cô lạnh lùng đáp rồi đi ra ngoài
Thấy bộ dạng Jong Ki như vậy. Ji Hyo và Jong Kook liền đi lại bên cạnh
" Sunbaenim, anh đừng lo. Unnie tin anh mà"
Jong Kook vỗ vỗ vai anh an ủi nói:
" Cậu yêu tâm, mình sẽ tìm ra địa chỉ ID của người đăng bài viết này"
" Nhờ cậu cả"
Jong Ki nhìn bóng lưng người con gái đó dần mờ rất mất tâm. Cậu thở dài. Không hiểu ai lại muốn chia rẽ cậu và cô như vậy. Người đó thật sự có dụng ý gì?
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro