Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thích Em Không ?!

---Cafe Bangdaedong---
Cậu muốn chết sao?

Tiếng nói gắt gỏng vang lên. Hye Kyo quay theo tiếng nói, bắt gặp hình ảnh chàng trai đang cầm chiếc ly vung lên định cho vào người cậu trai đối diện. Cậu trai đối diện chỉ ngồi co ro không nói tiếng nào, cả người run lên vì sợ. Cô liền nhăn mặt quay sang bạn mình nói nhỏ:
" Seemin, cậu ta là ai vậy? Sao lại ngông như vậy?"
" À... Cậu ta là Kim Thiếu Gia của tập đoàn Turnbo nổi tiếng - Kim Jong Kook" seemin nhìn cậu ta bĩu môi
" À ra là Turnbo! Hèn gì chẳng xem ai ra gì?" Cô nói bằng giọng khinh bỉ nhìn cậu
" Ya, cô nói gì vậy?" Cậu tiến lại bàn cô
" Tôi nói gi chứ? Liên quan đến anh sao? À.. À... Tôi vừa bảo thứ công tử không xem ai ra gì như anh thật đáng bỏ đi" Cô nói bằng giọng mỉa mai
" Ya, cô dám..." Cậu dư nấm đấm trước cô
" Ya thằng nhóc kia, cậu làm gì vậy?" Một chàng trai từ ngoài bước vào
Chàng trai với mái tóc đen óng, đeo kính râm, tiến chỗ Jong Kook
" Anh là ai?"
" Giới thiệu với cậu, tôi là Song Jong Ki" nói rồi anh hình qua phía Hye Kyo " Tống Tuệ Kiều, Lão gia đang đợi em đó. Ra nhanh lên" Anh nhìn qua phía Jong Kook bằng ánh mắt dò xét " Đừng để tôi thấy cậu làm như vậy với tiểu thư, nếu không..."
" Oppa à, anh cần gì nói nhiều với hắn, dư hơi lắm... Đi thôi" Nói rồi cô khoác tay Jong Ki ra ngoài
Jong Kook vẫn đứng đó, cậu đang đắn đo về cái tên Tống Tuệ Kiều. Sao nó có vẻ khá quen với cậu như vậy, nhưng cậu chẳng thể nhớ đã nghe cái tên này ở đâu rồi
Hye Kyo khoác tay Jong Ki đi một đoạn thì cô chợt nhìn anh hỏi:
" Oppa, anh... có thích em không"
" Haizzzz, sao em hỏi hoài vậy?" Anh uể oải trả lời
" Tại em thích" Cô đứng lại nói lớn
" Anh không biết! Song Jong Ki anh khôn biết gì cả" Anh đuà, đi nhanh hơn tiến lại chiếc Lexus đang đỗ gần đó
" Tiểu Thư..." Anh mở cánh cửa ghế sau nhưng cô lại gạt tay anh khỏi cánh cửa đó. Anh chỉ biết nén buồn đi lại ghế trước cạnh tài xế ngồi
" Appa tìm Kyo có gì kh?" Cô nhìn ông nở nụ cười tươi
" Nhất định phải có chuyện ta mới được tìm Kyo của ta sao?" Ông làm mặt dỗi hờn nhìn cô
" Appa, Kyo không có ý như vậy!" Cô làm mặt vô tội khiến ông cười xoà
" Hye Kyo, con có nhớ hôm nay chúng ta đi đâu không?"
" Đi đâu chứ?" Hye Kyo ngơ ra nhìn ông
" Haizzzz, nay Ji Hyo về đấy, chúng ta sẽ đi đón con bé" Ông Song khẽ thở dài
" Omo... Thật á? Mừng quá Appa à! Con nhớ Ji Hyo lắm lắm luôn" Cô vui mừng nói
Song Ji Hyo là cô công chúa thứ 2 của tập đoàn Towk. Cô và Hye Kyo như hình với bóng, đi đâu cung có nhau. Năm cả hai lên tám, Ji Hyo được đưa qua Anh du học, Hye Kyo đáng ra cũng đi cùng nhưng do ham vui nên cô ở lại
" Lão gia đến rồi ạ" Jong Ki lễ phép nói
Jong Ki là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện Hangdong, năm lên chín cậu được ông Song đón về nhà. Ông muốn nhận cậu là con nhưng cậu không đồng ý chỉ xin ông làm quản gia cho gia đình họ Song, phải nói rõ là quản gia cho Song Tiểu Thư. Tính đến thời điểm hiện tại, cậu đã bên canh Hye Kyo được 12 năm
" Lão Gia, Tiểu Thư cẩn thận" Jong Ki cẩn thận mở cửa
" Không cần" Không nhận lấy sự quan tâm của cậu, cô bước thẳng xuống xe
Cảm nhận được bầu không khí chẳng lành, ông Song cũng chẳng nói gì. Ngồi vào ghế, không khí càng lúc càng ngộp ngạt hơn. Hye Kyo ngày thường rất thích nói, hôm nay thì không nói lời nào. Con Jong Ki, ngày thường cậu đã ít nói, hôm nay còn ít nói hơn. Đang miên man suy nghĩ cách giải quyết vụ này thì phía cổng sân bay, giong một co gái vang len phá tan bầu không khí ảm đạm này
Cả ba đều hướng mắt về phía cô gái đó. Cô chỉ diện quần jean áo thun không quá cầu kì, make up nhạt nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thanh cao
" Unnie, Appa" Cô vui mừng ôm lấy ông Song và Hye Kyo
" Ya con nhóc này, em không thèm gọi unnie luôn sao? Em không nhớ chị à!" Hye Kyo bĩu môi
" Unnie à, em nhớ chị chết đi được" Ji Hyo vùi đầu vào tay chị mình nũng nịu, nhìn qua bên cạnh, nhìn thấy chàng trai có vẻ ngoài khá bắt mắc cứ nhìn Hye Kyo, cô liền tò mò hỏi " Appa, anh ta là ban trai Hye Kyo Unnie sao?"
" Xin Chào, tôi là Song Jong Ki là quản gia của Hye Kyo Tiểu Thư" Jong Ki cúi chào
" Aigoo... Anh ta mắc cỡ kì Appa, đáng yêu quá" Ji Hyo hí hửng nắm lấy cánh tay ông Song đùa giỡn, nhìn thấy em gai minh chọc Jong Ki như vậy, cô liền gắt gỏng nói
" Ya Song Ji Hyo, Unnie cấm em chọc ghẹo Jong Ki... à không, quản gia của Unnie nghe chưa?"
" Omo, Appa, Appa nghe gì không? Unnie bảo là 'Jong Ki của Unnie' đó" Ji Hyo được nước chọc tới
Đến lúc này cơn thịnh nộ trong người Hye Kyo đã lên đến tột đỉnh. Không chịu nổi con bé nay nữa, Hye Kyo liền đuổi theo rượt đánh Ji Hyo khắp sân bay
Jong Ki bất giác nhớ lại cuộc hội thoại đầy tình giải trí của hai Tiểu Thư nhà họ Song liền cười, nhớ đến đoạn Hye Kyo bảo 'Jong Ki của Unnie' cậu luôn miệng lặp lại rồi nở nụ cười thật tươi
Bắt gặp nụ cười, nghe được lời lặp lại và nhớ ra sự giận dữ khi nay của Hye Kyo, ông Song liền hiểu ra chuyện gì đó. Ông cũng vô giác cười nhẹ

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro