Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.3: Giang Sơn III.

Việc bị ám sát tại vườn trúc, Mọi hoạt động của Cô Cô bị giám sát vô cùng sát sao, Phúc Lăng Kiệt đã mắng Tam Thúc một trận ra trò, còn Lão Phúc Gia nghe tin đã giận dữ đòi trở lại nhưng bị Lăng Kiệt chặn đứng. Hẳn giờ tâm trạng Cô Cô không vui, nên mọi người hạn chế tới thăm hỏi. Tuy nhiên, Phúc Lăng Kiệt vẫn ngày hai lần đều đặn, mỗi lần qua lại hòi han và mang quà tặng nàng. Nhưng nàng chẳng hề bận tâm.

Đã hai ngày trôi qua, nhưng Cô Cô vẫn không nói một lời nào. Dù Phúc Lăng Kiệt hằng ngày qua trò chuyện, Cô Cô lại chỉ ngồi trong phòng riêng - sau tấm rèm và giữ khư khư chiếc sáo trúc. Biết rằng nàng đang nhớ thương người cũ, Phúc Lăng Kiệt cũng khó chịu trong lòng, và dường như nồi niềm đã vượt qua mức chịu đựng.

Phúc Lăng kiệt khẽ nói: " Đã hai ngày, Cô Cô không hề ăn gì."

Cô Cô vẫn im lặng. Dáng lưng nàng in hằn trong mắt Phúc Lăng Kiệt.

Trước giờ Phúc Lăng Kiệt đều giữ khoảng cách với Cô Cô, chỉ vì nàng là trưởng nữ đại tỷ của Lão Phúc. Nhưng giờ chàng không còn cách nào giữ vững lập trường, bảo vệ thanh danh. Bất chấp tất cả, Chàng ta nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc rèm, dùng chiếc quạt giấy vén tấm màn mỏng và bước vào.

Khoảng cách của chàng và Cô Cô chưa bao giờ lại gần như này, như thể chàng có thể ôm trọn nàng trong tay ngay lúc này.

Bỗng nhiên, Cô Cô lên tiếng: " Xin thiếu chủ hãy tự trọng."

" Ta tới đây không phải để nghe Cô Cô giáo huấn." Phúc Lăng Kiệt trả lời thẳng thừng. - " Ta muốn thành thân với nàng."

Phúc Lăng Kiệt bắt đầu kể về nàng. Từ khi còn nhỏ, chàng đã bên nàng từ rất lâu, thực sự là rất lâu rồi. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi khắp khu rừng. Cho đến một ngày, cha nàng đến và đưa hai người đi mất. Chàng vẫn chờ nàng quay lại, chờ mãi, và lại rất lâu sau đó. Vẫn không thấy nàng quay về. Phúc Lăng Kiệt, đã sai Tam Thúc tìm tung tích của nàng, và biết nàng trốn thoát từ Hoàng Cung. Và chàng nhận ra, cô bé ngày xưa dường như đã thay đối rất nhiều. Nàng đã quên hết mọi thứ, cả nụ cười cùng tính cách ngày xưa đã tan biến theo chốn Hoàng Cung kia rồi.

" Ta đã muốn nàng nhớ lại, về ta và cả nơi này." Phúc Lăng kiệt, quặn lòng, chàng nghiến chặt răng và nói - " Dường như, dù đã quên, nàng vẫn nhớ về kẻ khác. Không phải ta."

" Cự Giải..." Phúc Lăng Kiệt rít lên từng từ. " Nàng hãy nói gì đi. Cự Giải!"

Không gian bỗng im biệt, có chăng là cành trúc khẽ xào xạc và tiếng nhỏ giọt từ đôi mắt ướt lệ của nàng. Bàn tay nhỏ nắm chặt cây trúc, nàng hơi cúi người như muốn che đi sự yếu đuổi của bản thân. Nàng đau khổ, vì những ngày tháng vui vẻ bên Sư Tử đã bị nàng phá vỡ. Nàng đau khổ, vì nàng ích kỷ muốn giữ chàng cho riêng mình. Và nàng đau khổ, vì khiến Phúc Lăng Kiệt đã luôn nhớ đến nàng. Vậy mà, nàng lại chỉ tự nghĩ cho bản thân.

Phúc Lăng Kiệt nhìn tấm thân mỏng manh đang rung lên từng đợt, chàng nghẹn đắng trong cổ họng. Hít một hơi thật dài, tiếp tục nói: " Hãy thành thân với ta, nàng sẽ không bao giờ phải đau khổ, như Cô Cô hay chính nàng bây giờ."

Cự Giải nhẹ lau nước mắt, nàng đứng dậy, cúi đầu trước Phúc Lăng Kiệt rồi nhìn vào mắt chàng, nói: " Phúc thiếu gia, xin hãy lượng thứ cho tiểu nữ.."

Vừa nói xong, Cự Giải cầm theo chiếc sáo trúc, nàng lướt qua người Phúc Lăng Kiệt. Còn chàng ta, biết rõ Cự Giải định đi đâu, liền đưa tay nắm lấy cổ tay nàng giữ lại và nói: " Ta với nàng hãy cược một ván."

Cự Giải tròn mắt quay lại nhìn: " Nước Hạ thắng, nàng về bên Hạ Sư Tử, Phúc gia sẽ là đồng minh. Còn nước Lưu thắng, nàng sẽ ở lại Phúc gia mãi mãi, và thành hôn với ta."

" Ngài yên tâm, ta sẽ quay trở lại ngay thôi." Cự Giải khẽ gật đầu.

Nhìn nàng lao vụt đi như một mũi tên, Phúc Lăng Kiệt như bị đâm một mũi kiếm và chàng ta nhận ra rằng. " Ta lại mất nàng thêm một lần nữa."

..

.

Tại ngôi nhà giữa rừng trúc, căn nhà tranh đã bị phá tan tành. Mọi thứ đều lộn xộn, và Sư Tử vẫn đang ngồi giữa hiên nhà như đang chờ đợi. Cũng đã hai ngày qua từ hôm đấy, Sư Tử nghĩ rằng nàng sẽ quay lại nên đã nán lại ba ngày, nếu nàng không tới. Chàng sẽ không bao giờ tới tìm nàng nữa.

Kim Ngưu và Song Ngư đã chán lắm rồi, nàng ta kiếm con thú và dùng ít gỗ từ cột nhà đốt lửa nướng ăn. Kim Ngưu sung sướng nhìn chăm chăm và nói: " Sư Tử sao không qua đây sưởi ấm.'

Nhìn Song Ngư và Kim Ngưu " phá hủy" những thứ còn lại của ngôi nhà khiến Sư Tử không còn lời nào để nói với hai người họ. Dù trời rất lạnh, nhưng trong lòng chàng lại đầy ắp sự rạo rực, không rõ là nguồn cơn do đâu. Chỉ là chàng đã mong chờ, từ sự vô vọng và mong mỏi nàng sẽ xuất hiện ngay trước mặt chàng.

Trời đã buông tối, Song Ngư và Kim Ngưu đã ăn uống no say. Riêng nàng Kim Ngưu thì đã kiếm chỗ ngủ trước, còn Song Ngư - nàng ta tiến lại gần và ngồi cạnh Sư Tử, cùng chàng nhìn về phía con đường mòn trước mặt. Mọi thứ đều im ắng, chỉ còn tiếng tí tách của ngọn lửa đang cháy.

" Có thể nàng ta sẽ không tới, ngươi nên nghỉ sớm đi." Song Ngư khẽ nói.

" Thời gian ngươi đưa ra còn chưa hết, ta sẽ đợi tiếp." Sư Tử nói dứt khoát.

Song Ngư nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường kia, nàng chợt nhớ đến Thiên Yết và cả Ma Kết nữa. Nam nhân cũng có rất nhiều loại, đều là kẻ mạnh mẽ nhưng lại dễ dàng bị nàng - một nữ nhân lừa dối. Và cả kẻ ngồi đây cũng vậy, lại có thể từ bỏ quốc gia vì một nữ nhi tầm thường.

Nàng chợt cười khẽ, bàn tay bám víu vào Sư Tử, giọng điệu thay đổi: " Chỉ là một nữ nhân thôi mà, ta cũng có thể làm chàng vui vẻ thay nàng ta."

Vẻ thay đổi của Song Ngư làm Sư Tử choáng váng, chàng dịch người tránh xa nàng và nói: " Ngươi đang toan tính gì vậy?"

" Toan tính?" Song Ngư làm bộ mặt ngây thơ, nàng nhẹ giọng hơn và lao vào lòng Sư Tử. - " Sao chàng lại nỡ nói thiếp như thế? Thiếp chỉ muốn làm chàng vui vẻ thôi mà."

Đúng là Sư Tử đã trải qua không biết bao nữ nhân thiên hạ, nhưng nữ nhân có thể " giả bộ" ngọt ngào như này, chắc chỉ có mình Song Ngư làm được. Nàng ta như biến thành người khác vậy, nhìn vào ánh mắt vốn bình thường sắc lạnh bỗng hiền hòa như hồ nước lan tỏa làm xáo động nam nhân, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai chàng cùng cơ thể đang ưỡn về phía chàng như mời gọi.

" Dừng lại đi." Sư Tử nhắm tịt mắt lại, chàng nói tiếp. - " Dù là nam nhân, ta cũng phải giữ tiết hạnh."

Song Ngư cứng người, nàng nhăn mặt nói, vẻ hoài nghi: " Tiết hạnh?"

Không thể dụ dỗ Sư Tử, Song Ngư chuyển hướng trở về trạng thái ban đầu. " Nam nhân các ngươi thật chán." - Đang tự lẩm nhẩm, bỗng thấy Sư Tử đứng dậy. nàng cũng ngước mắt lên nhìn theo chuyển động của chàng ta. Cái vẻ mặt mệt mỏi ấy trở lên vô cùng rạng rỡ. Hóa ra, Cự Giải thực sự đã tới rồi.

Chưa bao giờ Song Ngư nghĩ rằng, gặp được người mình yêu lại khiến con người thay đổi như thế. Nhìn Sư Tử lao vụt về phía nàng ta, trông thật hạnh phúc. Cả hai người họ, đều đã tìm đến nhau dù biết là vô vọng. Và nàng chợt nghĩ, có thể nào Thiên Yết cũng vì Kim Ngưu mà từ bỏ dã tâm không?

" Sao có thể chứ." Song Ngư tự nhủ, nàng quay người tiến vào trong góc nhà, nơi Kim Ngưu ngủ để hai người kia có thời gian riêng tư.

Sư Tử dừng lại trước mặt Cự Giải, lòng chàng hân hoan vô cùng. Chỉ muốn ôm chặt lấy nàng ngay tức khắc nhưng lại nghĩ đến việc đã vô lễ khi xưa mà kiềm lại cảm xúc trong mình. Chàng nhìn vào đôi mắt nàng, rồi lại cúi đầu như hối lỗi. Chàng khẽ khàng gọi; " Cự Giải, ta..."

Đột nhiên Cự Giải lao đến, ôm chặt lấy chàng, nói: " Đừng, xin chàng đừng nói gì hết. Hãy ôm thiếp đi."

Cảm xúc như vỡ òa trong câu nói của nàng, Sư Tử vòng tay ôm ghì lấy Cự Giải. Chưa bao giờ chàng cảm thấy thoải mái và thỏa mãn như hiện giờ. Từng phút giây như đang dừng lại giữa khoảng không này. Cả thân thể như hòa nhập làm một, Sư Tử không bao giờ muốn đánh mất nàng thêm lần nào nữa.

Khoảng thời gian vừa qua, Cự Giải đã cố quên đi nam nhân nàng yêu thương nhất. Khoảng khắc này. như hàn gắn lại những nỗi đau trong nàng.

" Cự Giải." Sư Tử đẩy nhẹ nàng ra xa, bắt nàng nhìn thẳng vào chàng và nói. - " Ta đã gây ra nỗi đau trong nàng, phụ thân nàng... Ta thật sự không biết phải làm sao để bù đắp những tổn thương ấy. Ta thật đáng xấu hổ."

Cự Giải khẽ lắc đầu, nàng lại nói: " Hãy trở về đi. Nơi chàng thật sự cần."

" Ta muốn ở bên nàng." Sư Tử nói lớn.

" Không." - "Chàng là người ta yêu, và chàng cũng là Vua nước Hạ." Cự Giải nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Sư Tử, nàng xoa nhẹ gò má chàng, và nói âu yếm. " Hãy đi đi, và thiếp sẽ đợi chàng."

Cự Giải vừa nói dứt lời, nàng đặt một nụ hôn thoáng nhẹ lên môi Sư Tử rồi nhìn chàng lần cuối và rời đi. Còn Sư Tử, chàng ta không thể giữ nàng lại, cứ đứng thẫn thờ như thế mà nhìn nàng hòa mình vào bóng đêm vô tận.

...

..

.

Sáng hôm sau, Song Ngư quyết định cùng Kim Ngưu trở về nước Lưu. Còn Sư Tử đi về phía biên giới nước Hạ đang cắm quân.

Song Ngư quyết định để Kim Ngưu thử thuyết phục Lưu Thiên Yết. Nàng cũng không chắc chắn về lần quyết định này, nhưng thấy Kim Ngưu có vẻ rất hứng khởi với kế hoạch mới nên để nàng ta làm thử một lần cũng không phải vô nghĩa. Còn nếu không được, bắt buộc phải làm Thiên Yết quy phục theo cách bạo lực.

Vừa biết tin Song Ngư và Kim Ngưu không hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Yết liền sai Ma Kết - sau khi đã hồi phục, bắt họ về trại. Cả hai nàng đều không chống cự, ngoan ngoãn theo Ma Kết về diện kiến Lưu Thiên Yết. Vừa đến điểm trại, Kim Ngưu đã níu tay Song Ngư nói thì thầm.

" Ngươi nghĩ ta có thể làm được không?" Mặt Kim Ngưu đỏ nựng, trán lấm tấm mồ hôi.

Song Ngư thấy biểu hiện kỳ cục của nàng ta, liền nói: " Đây chẳng phải việc ngươi tự tin nhất sao?"

Kim Ngưu chột dạ, nàng đáp ngập ngừng: " Dù sao, ta cũng vẫn thấy hồi hộp."

Không nói gì thêm, Song Ngư chặn Ma Kết lại và nói với chàng ta: " Ngươi dừng lại đây được rồi. Bọn ta sẽ tự đi vào."

Ma Kết tròn mắt nhìn nàng, rồi gật đầu chấp nhận. Biểu hiện của chàng ta cũng phần nào đó đã khác lần cuối Song Ngư ở bên gã. Nàng chợt cười khẩy, chưa chát lại buồn thương, là nàng tự làm nên nàng không thể trách ai. Nếu đó là điều chàng đã chọn thì hãy cứ để chàng làm vậy đi.

" Đợi đã. " Ma Kết đột nhiên lên tiếng.

Song Ngư không quay đầu lại nhìn, nàng vẫn tiếp đi về phía lều Thiên Yết.

" Chết tiệt." Ma Kết nhăn mặt, răng nghiến chặt rồi rít lên từng từ. Gã đi những bước dài và nhanh chóng kéo Song Ngư lại - đồng thời nâng nàng lên, vác trên vai.

Song Ngư bất ngờ quá, tay đập thùm thụp vào lưng Ma Kết, hét: " Ngươi làm cái gì vậy? Mau thả ta ra."

Kim Ngưu tròn mắt nhìn hai ngươi kia tình tứ đưa nhau đi mất. Còn nàng, hít một hơi dài rồi ưỡn ngực bước vào bên trong.

Trước mắt nàng là một Lưu Thiên Yết bệ vệ đang ngồi trên ngai vàng, chàng ta đang chơi một ván cờ - chỉ một mình gã. Gương mặt tuấn tú bỗng chuyển động, nhìn nàng và nói: " Ngươi là ai? Song Ngư đâu?"

Biết rằng Thiên Yết không thể nhận ra mình, Kim Ngưu cởi khăn chùm đầu và lau đi những vết nhem trên mặt. Nàng từ tốn cởi cả bộ đồ bẩn thỉu trên người. Để cả tấm thân trần trước mặt Thiên Yết.

" Ta là Kim Ngưu."

Thiên Yết không thoát khỏi sự bất ngờ, chàng đứng hình một lúc và giương mắt nhìn thất thần.

Bỗng tấm rèm che bị kéo sang, một gã lính lao vào và hét lên: " Có tin khẩn, thưa Hoàng Đế."

Chỉ trong tích tắc, Thiên Yết rút kiếm phi thẳng vào tên lính. Gã chết ngay trên sàn và bị lũ lính kéo ra từ bên ngoài.

Kim Ngưu vốn nghe rằng Thiên Yết tàn độc như thế nào, nhưng không ngờ chàng ta lại không nương tay với binh sĩ của mình như vậy. Nhưng sự thật thì nàng ta đang trần như nhộng mà vẫn tỏ ra bình thường trước mặt người khác được, còn lo cho gã kia.

Thiên Yết kéo tấm áo choàng khoác lên người Kim Ngưu. Chàng ta điềm tĩnh nói: " Nàng đã tới đây bằng cách nào?"

Tim như lệch một nhịp, nàng hít thêm một hơi dài nữa, dõng dạc nói: " Thiên Yết, hãy kết thúc cuộc chiến tại đây đi."

" Không phải việc của nàng." Thiên Yết nói lạnh lùng.

Không chịu được gương mặt thờ ơ của chàng, Kim ngưu tức giận hét lên: " Ta không cần chàng nữa."

Thiên Yết không chuyển thần sắc, chàng hơi cười nhẹ và nói: " Trẫm chưa bao giờ hỏi nàng có cần Trẫm hay không. Cái Trầm muốn là cái Trẫm nhất định phải có."

Kim Ngưu bỗng lạnh hết sống lưng, nàng lùi lại vài bước, nhìn chàng ta đầy thận trọng và nói: " Không, ta không phải đồ vật của ngươi."

Dù Kim Ngưu có quả quyết như nào, cũng không thể lay chuyển tâm tính trong Thiên Yết. Chàng ta quyết có được nàng, và cả thiên hạ. Nàng giống như một con vật nhỏ bé được lớp áo choàng đen của hắn che chở và ôm ấp, sớm đã bị gã quy phục không thể xoay mình phản kháng. Kim Ngưu cũng biết, nàng đã lún quá sâu và không thể thoát khỏi bàn tay của Thiên Yết rồi. Kim Ngưu lại một lần nữa, cảm nhận sự lạnh giá trong vòng tay của gã, đã không còn là con người mà nàng nhất quyết theo đuổi. Giờ cạnh nàng chỉ là một con quỷ đột lột người. Một kẻ đã lấy đi tất cả từ nàng.

..

.

Song Ngư bị Ma Kết mang về lều riêng của hai người. Trong suốt đoạn đường, Song Ngư không ngừng kêu gào, đánh đập, đá dấm chàng ta. Nhưng Ma Kết vẫn kiên cường chịu đựng. Nàng ta thấy không ích gì, kêu lính nhưng lính nghĩ gia đình lục đục nên thôi chả dám can. Song Ngư lại gọi cha nàng, nhưng Lưu An chỉ quay đầu đi cười tủm tỉm. Thật là điên tiết, Song Ngư chỉ còn cách tự vùng vẫy trong tay Ma Kết.

Đến khi Ma Kết chịu thả nàng xuống, Song Ngư đã kiệt sức lực. Nàng thở hồng hộc, nhìn Ma Kết tức giận và cố gượng người tum lấy cổ áo chàng.

" Ngươi làm vậy là có ý gì?" Song Ngư hét lên.

Ma Kết nhìn nàng, nói; " Ta phải hỏi nàng câu này mới phải."

Bình thường Ma Kết luôn dùng kính ngữ, gọi là " tiểu thư" nhưng giờ lại chuyển xưng hô thân mật làm Song Ngư ngỡ ngàng đôi phần. Má nàng bỗng đỏ ửng cùng giọng nói hạ xuống: " Ngươi... ý ngươi là sao?"

" Đêm hôm đó, nàng đã cho ta uống thuốc?" Ma Kết nói chắc nịch.

" Phải." Song Ngư thừa nhận.

" Tại sao nàng làm thế? Nàng vẫn còn muốn chống đối Hoàng Đế sao?" Ma Kết túm lấy vai nàng, kéo sát lại gần gã.

Song Ngư không chối cãi, nàng thừa nhận: " Phải, ta vẫn muốn chống lại hắn đấy."

Ma Kết trừng mắt nhìn nàng giận dữ, chàng rít lên: " Nàng vẫn không hiểu sao? Nếu nàng tiếp tục chống đối Lưu Thiên Yết, phụ thân nàng và cả nàng sẽ bị giết ngay tức khắc."

" Ta không quan tâm." Song Ngư bĩu môi.

Mặt Ma Kết đỏ nựng vì giận dữ, chàng ta siết tay càng lúc càng chặt. khiến Song Ngư phải nhăn mặt vì đau nhói. Nàng thét lên: " Ma Kết, ngươi làm ta đau."

Chợt ngợ ra, Ma Kết buông tay và lùi lại vài bước, hạ giọng nói:: " Đã làm tiểu thư kinh sợ rồi."

Thấy thái độ quay ngoặt của Ma Kết, Song Ngư bỗng muốn trêu chọc , nàng nói:" Sao vậy, tự nhiên lại dùng kính ngữ? Chẳng phải chúng ta là phu thê sao?"

Song Ngư yếu ớt sát gần Ma Kết, nàng áp mặt vào ngực chàng ta mà thỏ thẻ. Còn Ma Kết, chàng ta biết Song Ngư đang trêu đùa chàng nhưng vẫn bị nàng làm cho bối rối. Cánh tay khua khoắng không biết đặt đâu cho đúng. Cảm xúc lẫn lộn trong chàng, vừa ngại ngùng lại vừa buồn. Ma Kết ghì lấy vai Song Ngư, đẩy nàng ra xa và cúi mặt nói ngập ngừng: " Nàng... Nàng đừng trêu đùa tình cảm của ta nữa."

" Trêu đùa..." Song Ngư nói nhỏ, nàng cảm thấy người nóng ran, cả tai nàng như đang đỏ nựng lại. Chính nàng cũng không hiểu bản thân nữa. Song Ngư đưa tay níu lấy áo Ma Kết, nàng khẽ khàng giương đôi mắt rối bời nhìn Ma kết và nói: " Chàng, có thể hôn ta không?"

Lần đầu tiên Ma Kết cảm thấy lời nàng nói là thật, chàng kéo nàng về phía mình và hằn lên môi nàng là môi của gã. Cảm xúc như vỡ òa trong giây phút va chạm chân thật này, đầy cảm xúc và không hề mưu tính. Ma Kết vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nàng, hôn nàng như cả trách nhiệm đang đè nặng lên vai chàng cũng không còn.

Song Ngư như nhạy cảm hơn bao giờ hết, nàng nhận ra làn da ấm nóng của Ma kết, sự mạnh mẽ từ cánh tay chàng và đôi môi mềm kia nữa. Cơ thể rạo rực như muốn đáp trả lại sự nhiệt tình từ Ma Kết. Song Ngư bị cuốn theo bởi chàng.

Bàn tay Ma Kết trườn lên ôm lấy gáy nàng, đôi môi hoang dại chạy nhẹ xuống cổ và chàng đang muốn tiến sau xuống dưới thân thể Song Ngư. Và nàng vẫn đang mê man trong mật ngọt, hoàn toàn để chàng ta chiếm hữu không chống cự.

Chiếc áo lụa ngoài đã tuột khỏi Song Ngư. Bờ vai trắng ngần như kêu gọi Ma Kết, khiến chàng không thể dừng lại được nữa.

" Không gì có thể ngăn cản ta và nàng." Chàng tự nhủ.

Bỗng cửa lều vén lên, Lưu Cung lao vào hét: " Song Ngư, Lưu Thiên Yết ra lệnh tiến quân đánh nước Hạ rồi."

Viễn cảnh là hai đôi uyên ương đang thân mật bị một lão già phá đám.

Ma Kết và Song Ngư trở lại hiện trạng ban đầu.

" Nhà ngươi là ai? Sao dám tụy tiện vào đây?" Ma Kết bị phá đám, nên rất khó chịu.

" Là Lưu Cung." Song Ngư khoác áo ngoài vào và nói.

Ma Kết được phen kinh hãi, chàng giẫy nảy nói:" Sao? Sao nàng lại thả Lưu Cung ra?"

Song Ngư hít một hơi dài rồi nói: " Tất nhiên để danh chính ngôn thuận phế truất Lưu Thiên Yết."

Ma Kết nghe như tiếng sấm bên tai, mặt từ xanh chuyển dần sang trắng bệch lại đỏ tía. Chàng vốn biết Song Ngư to gan, nhưng đến chuyện này cũng bày ra được thì thật quá đáng. Nhưng chàng và nàng ta đã là phu thê. Chuyện đã đến nước này, phóng lao phải theo lao. Ma Kết đã không còn đường rút lui với Song Ngư nữa rồi, chàng ta đành phải nghe theo Song Ngư mà thôi.

Không một lời trách móc, chàng khẽ thở dài và kéo Song Ngư lại, ghé sát tai nàng nói: " Ngoài chiến trường, đừng rời xa khỏi ta."

Nàng hơi mím môi, gật đầu một cái rồi cùng Lưu Cung rời khỏi.

...

..

.

Trước ngày Thiên Yết ra lệnh cho quân đánh nước Hạ.

Nhân Mã cùng binh lính đang đi tuần dọc biên giới, bỗng nhìn thấy một kẻ đáng khả nghi đang chạy về phía nàng. Con ngựa hí lên như điên dại, còn gã đó; đầu tóc bù xù, râu ria mọc lởm chởm cùng ánh mắt chăm chăm về phía nàng. Nhìn gã thật khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Khi gã hét lớn tên Nhân Mã, nàng không định hình được vì sao gã lại xứng tên nàng lớn như thế. Liền phi ngựa quật ngã hắn xuống đất và nói:

" Vô lễ, ngươi biết đại nhân ta là ai không?"

" Nhân... Mã..." Như đứt hơi, giọng nói ngắt quãng.

Nhân Mã lại nói, chân đạp mạnh lên lưng gã; " Thật hỗn xược, để ta xem nhà người là ai." - Nàng ra hiểu cho binh lính lật hắn lên.

Kiếm lướt vài đường tỉa bớt tóc và râu, gương mặt thất thiểu hiện ra làm Nhân Mã hoảng hốt: " Hoàng..." - Nàng không dám nói tiếp, nhìn gã rồi nhìn binh linh, lấy lại giọng điệu nghiêm túc nói:

" E hèm, các ngươi mau mang hắn về trại để ta xử trí."

Riêng Nhân Mã thì phi như điên về trại trước, nàng gào lớn khi nhìn thấy Bảo Bình: " ĐẠI HUYNH."

Đang bận bàn chuyện lớn, Bảo Bình cố tình lờ Nhân Mã đi, chàng cứ lao đầu đi thẳng.

Nhân Mã thấy bị làm ngơ, nàng hết lên: " HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO."

Như tiếng sét vang dội xuyên thẳng vào đầu, Bảo Bình bỏ hết tất cả chuyển hướng về phía Nhân mã và nói: " Hoàng Thượng... Hoàng Thượng hiện đang ở đâu?"

Nhân Mã chỉ tay về phía sau, cùng lúc đám quân cũng đưa Sư Tử trở về trại. Nhưng là kiểu buộc chân, kéo lê trên đường về.

Bảo Bình thấy Sư Tử bị kéo, không khỏi kinh hãi. Chàng lao đến nói lớn: " Sao các ngươi dám?"

Đám lính không hiểu gì, liền giải thích: " Thưa đại nhân, tên thường dân này cả gan vô lễ với Nhân mã đại nhân, nên chúng thần..."

" VÔ LỄ." Bảo Bình giận dữ hét lên. " Đây chính là đương kim Hoàng Thượng. Hạ Sư Tử, còn không mau quỳ xuống."

Chúng thần đều vô thức hoảng loạn, đồng loạt quỳ xuống nói: " Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

Bảo Bình nghĩ phần cũng là do Nhân Mã giở trò nên mới thành ra vậy. Chàng không nói lời nào với nàng, cùng Hạ Vệ dìu Sư Tử vào lều lớn. Gọi người đến tắm rửa, thay quần áo và cạo râu. buộc tóc lại cho chàng. Sau khi Sư Tử đã hoàn tỉnh lại, chàng đã thấy vô vàn thức ăn ngon trên bàn. Vì đi ngày đêm mấy hôm, không còn lương thực dự trữ. Nay không thể kiềm chế lễ giáo, tay cầm thức ăn không kiêng cự.

Bảo Bình ngồi bên cạnh nhìn hồi lâu, đến khi Sư Tử xuôi dần cơn đói mới nói: " Hoàng thượng đã đi những đâu trong mấy tháng qua?"

" Ta đi viễn du." Sư Tử ngồi ngả lưng ra thành ghế, chàng thở một hơi dài thoải mái và nói.

" Hoàng Thượng." Bảo Bình định nói gì đó bỗng bị Sư Tử ngắt lời.

" Ngươi không phải nói thêm gì hết." Sư Tử lên tiếng, chàng nhìn Bảo Bình và đặt tay lên vai. Ánh nhìn thật cảm động. - " Bảo Bình, ngươi đã vất vả suốt thời gian qua rồi."

Không khổ công chờ đợi, Bảo Bình nhíu hàng lông mày chặn những giọt nước mắt và nói ngập ngừng: " Thật may khi Hoàng Thượng đã trở lại."

Màn gặp gỡ đầy cảm động chưa lâu, đã nghe tin dữ tới.

Quân lính canh gác bên ngoài hớt hải lao vào nói: " Đại nhân, tin từ biên giới. Lưu Thiên Yết bất ngờ đem quân đánh tràn vào nước ta rồi."

Sư Tử kéo tấm áo choàng che đi tấm thân trên. Chàng nói lớn: " Ra lệnh toàn quân triệu tập trước doanh trại. Tuyệt nhiên không hoảng loạn, chờ lệnh của ta."

Nghe lời nói đánh thép từ Sư Tử, khiến Bảo Bình không khỏi mừng rỡ, nước Hạ như rắn mất đầu này lại thêm đôi cánh lớn để vượt qua kiếp nạn này. Chàng chuẩn bị chiến bào cho Sư Tử và hoàng mã để Sư Tử tiến ra chiến trường.

Dáng vẻ anh dũng của Sư Tử như tiếp thêm nghĩ lực cho các dũng sĩ. Chàng điềm tĩnh hô lớn: " Toàn quân chuẩn bị, chúng ta sẽ cho nước Lưu thấy. Nước Hạ không phải đất nước yếu kém, dễ bị đánh bại. Hãy giương cao ngọn cờ và đánh bại Lưu Thiên Yết."

Cả đội quân giương cao cờ và hô lớn đầy hào khí. Được dẫn đầu bởi Sử Tử, Nhân Mã và Hạ Vệ, tiến tới biên giới - nơi Thiên Yết đã đánh mốc chiếm đóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro