Chap 7.3: Nhân Tâm III.
Sau cái đêm chạy trốn khỏi Tứ Xuân Lầu, Thiên Bình không biết nàng đã đi về đâu trong cái đêm tối đen ấy. Thứ đọng lại trong cơn đau đầu dữ dội của nàng là những tiếng lọc cọc của xẹ ngựa. Vài tiếng nói quát tháo vang lên vừa xa vừa gần. Rồi tất cả tan biến, mệt nhoài và ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ.
Đến khi cơn mê man kết thúc, trời cũng vừa hửng sáng.
Không có ánh nắng vàng, chẳng có tiếng chim hót ca như những ngày xuân hay hè rộn ràng. Mùa đông đã đến thật rồi, nàng tỉnh dậy trên một đống rơm vàng sau mùa thu hoạch. Có một đống lửa vừa mới tắt vẫn tỏa khói xám thoang thoảng. Thiên Bình chỉ biết nàng đang ở một ngồi chùa cũ, tượng phật đã bám bụi và mạng nhện rối quanh, tất cả hiện lên sự hoang tàn, đổ nát. Trước cửa chùa là hai cây gạo đã căn cỗi, một khoảng sân khá thoáng đãng.
Thiên Bình loạng choạng bước đi, mùi khói ám trên áo thực sự khó chịu. Nhưng điều đó dần tan biến khi khí lạnh xâm nhập vào từng thớ thịt trên cơ thể.
Những dấu chân của nàng vẫn in trên mảnh đất kỳ lạ này, dù gió có cản hay những điều bí ẩn giấu trong con đường mòn dẫn lên núi.
Những bậc đá đã phủ rêu phong xanh mượt, rõ ràng là không có người qua lại con đường từ rất lâu. Tuy nhiên, điều khiến Thiên Bình chú ý nhất chính là tuyết, thường thì thời gian này vẫn chưa có một bông tuyết nào rơi xuống. Vậy mà nơi này, đã có những mảng tuyết lưa thưa, rơi rồi tan dần không còn chút hiện hữu. Bỗng nàng cảm thấy vui thú với phát hiện mới này, đi càng sâu sẽ càng có nhiều tuyết hơn.
Và không còn gì tuyệt hơn nếu được chiêm ngưỡng một màn tuyết phủ nhẹ nhàng bên những nhánh hoa Mai Liên đang nở những cánh hoa mịn màng. Quả là một cảnh sắc trời ban. Bên cạnh là một hồ nước nóng nghi ngút khói tỏa cùng hương thơm của những bông hoa trôi dạt trên mặt nước.
Lần đầu tiên Thiên Bình tận mặt cảm nhận hương vị ngọt ngào cùng chút mát lạnh từ thiên nhiên.
Thiên Bình trầm ngâm một hồi rồi nàng quyết định trút bỏ xiêm y. Nhẹ nhàng bước xuống hồ nước nóng kia.
Làn nước nóng bao quanh lấy làn da trắng hồng của Thiên Bình, mái tóc đen dài lan trong làn nước ngát hương hoa. Đã lâu nàng không cảm thấy thư thái như hiện giờ. Hai cánh tay hùa theo dòng nước xoay tròn, Thiên Bình như đang múa trong ngàn hoa vàng cùng tuyết trắng. Khuôn trang thoáng nét âu sầu, làn môi hồng đào vương một nụ cười nhạt.
Không khỏi có kẻ trông phải thốt rằng: " Cảnh như chốn bồng lai, người như tiên giáng trần. Còn gì sánh bằng đây!?"
Nhận ra có tiếng lạ, Thiên Bình vội vàng đưa tay ra che người rồi ngâm hẳn người xuống nước. Chỉ còn khuôn mặt nàng hiện rõ ràng trên mắt nước cùng ánh mắt sắc lạnh.
" Lần đầu thưởng cảnh tiên, thật thỏa nhãn trần gian."
Từ trên cành cao cách đó không xa, Song Tử bay xuống. Chàng ta khoác một chiếc áo lông màu trắng, hòa cùng nền tuyết trằng. Chiếc quạt trong tay đang che một nửa gương mặt ẩn chứa những biểu cảm của kẻ thường trần.
" Đúng là lần đầu chứ?" Thiên Bình giương mắt nhìn chàng.
Tự dưng Song Tử chột dạ, chàng nuốt ực một cái rồi cười cợt nói: " Tất nhiên, à... có vẻ là vậy..."
Thiên Bình không ngoài suy nghĩ, nàng cố nở một nụ cười và nói: " Lưu vương tử, có thể đưa xiêm y lại gần đây được không?"
Ánh nhìn của Song Tử đảo ngay tức thì, chàng nhìn xiêm y được đặt ngay cạnh chàng. Tuy chỉ là những trang phục nữ nhi bình thường thôi nhưng với một nam nhi thì nó hoàn toàn đặc biệt đến kỳ lạ. Song Tử không thể chạm tay vào và phải dùng chiếc quạt nâng từng thứ một đưa đến cho Thiên Bình. Và thứ cuối cùng gây chút khó khăn cho chàng, Song Tử đã phải rất kìm nén để nhấc được chiếm áo yếm của Thiên Bình lên.
Sau khi thấy Song Tử đặt mọi thứ ven hồ nước, Thiên Bình lại nói: " Vương tử có thể đóng nhãn trần lại một chút ?"
Song Tử gật đầu trong bối rối, chàng ngoảnh mặt đi và che mắt lại. Nhưng chuyển động của Thiên Bình lại rõ mồn một trong đầu chàng. Tiếng nước chuyển động khi Thiên Bình bước lên bờ, những chiếc áo được mặc cẩn thận đều được tại hiện lại qua kinh nghiệm của chàng.
Khi thấy mọi thứ đã ổn, Thiên Bình mới đồng ý để Song Tử quay đầu lại và mở mắt. Chàng cũng tỏ ra rộng lượng mà choàng tấm áo lông của chàng cho Thiên Bình.
" Đa tạ Vương tử." Thiên Bình nhận chiếc áo, nàng mỉm cười và nói khách sáo.
Chàng chỉ có thể mỉm cười đáp lễ mà thôi. Song để giảm sự nghi ngờ hồi nãy của Thiên Bình, chàng nói thêm: " Thiên Bình, nàng thực sự không tin ta sao?"
" Tiểu nữ tin." Thiên Bình dửng dưng đáp.
" Rõ ràng nàng không tin. Nàng không còn thèm nhìn thẳng vào ta, cứ lẩn tránh ta như vậy." Song Tử tỏ ra uất ức, chàng rống lên.
Bất chợt Thiên Bình đưa mắt nhìn chăm chăm vào chàng, nói lãnh đạm: " Vậy, đã đủ chứng minh lòng tin của tiểu nữ chưa?"
Quá lãnh khốc, chàng thâm tâm dao động, nhịp trống loạn nhịp không kịp điều khiển. Kẻ cúi đầu thừa nhận phần thua lại là Song Tử, chàng lắp bắp nói: " Tin, thế là đủ..."
Thiên Bình đã là người lên tiếng trước: " Vương tử... Ngài, làm gì tại Tứ Xuân Lầu tối hôm đó?"
Cả hai bỗng trở lên gượng gạo, bầu không khi tựa bồng lai lại bị khí đoản của Song Tử và Thiên Bình tích tụ.
" Ta tới tìm nàng." Chàng trả lời dứt khoát.
" Ngài tìm tiểu nữ có việc gì?" Thiên Bình tiếp tục đặt câu hỏi.
Song Tử dừng lại trong phút chốc, chàng nhìn Thiên Bình đăm đăm rồi lại tránh né cái nhìn của nàng trong vô thức: " Ta... Thực ra ta muốn hỏi nàng. Rằng nàng có phải người lấy ngọc ấn của ta hay không?"
" Ngọc ấn?" Thoáng bàng hoàng trên mặt Thiên Bình. - " Tiểu nữ hoàn toàn không rõ. Phải chăng nó rất quan trọng với vương tử?"
" Phải, nếu ai có được ngọc ấn... Có thể đại họa sẽ giáng xuống không chừng. Ít nhất là ta sẽ bị Hoàng huynh trách tội." Song Tử tỏ ra bồn chồn vô cùng.
Thiên Bình khẽ trùng hàng mi, nàng khẽ khàng đáp: " Tiểu nữ, không thể giúp ích gì cho ngài rồi."
Song Tử gượng cười, chàng vịn hai tay hai bên vai Thiên Bình và nói: " Không sao, ta chỉ muốn chắc rằng nàng không hề làm việc này."
Đôi mắt Thiên Bình lặng lẽ ngước lên nhìn Song Tử, như có sức hút kỳ lạ và hai đôi mắt ấy lại nhìn nhau không rời. Trong mắt Thiên Bình chỉ có chàng và trong mắt Song Tử chỉ có nàng. Hơi ấm truyền qua bàn tay, lan ra khắp cơ thể. Dần dần, họ không thể làm chủ được chính mình.Tất cả lặng đi, dường như hai đôi môi đã chạm phải nhau.
Chợt Thiên Bình đưa bàn tay ra chặn lại đôi môi của Song Tử, nàng quay đầu tránh né rồi hỏi một lời vội vã: " Ngài để Xử Nữ và Tú Bà ở đâu?"
" Ta để họ lại một ngôi nhà trên ngọn núi kia." Song Tử vừa nói vửa chỉ tay về phía ngón núi đằng xa, chỉ còn màu tuyết trắng phủ kín đầu núi. - Chàng lại nói tiếp: " Ta định trở lại đưa nàng đi nhưng nàng lại xuất hiện tại nơi này."
Thiên Bình bỗng đỏ ứng mặt, nàng nhẹ nhàng nói: " Tiểu nữ nghĩ nên đưa họ tới nước Lưu thôi."
" Nàng định giao họ cho Hoàng huynh ta."
" Vâng."
" Nàng có hiểu điều này nghĩa là gì không? Song Tử như muốn chắc chắn điều đó.
" Tiểu nữ hiểu." Và đây là câu trả lời của Thiên Bình.
Họ kết thúc cuộc nói chuyện như vậy đấy.
Vì là người thông thuộc địa hình nên Song Tử đi trước dẫn đường. Khi bắt đầu chuyến đi, Thiên Bình không nói thêm một lời nào nữa, nàng giữ một khoảng cách nhất định với Song Tử. Còn chàng, thi thoảng lại ngó mặt ra sau nhìn Thiên Bình, dù đi chậm hay nhanh thì Song Tử cũng không có cơ hội đi ngang hàng với nàng.
Đèo heo hút gió, càng đi càng phải đối mặt với gió lạnh. Tuyệt bay ngược hướng vướng vào áo, tóc và mắt trắng xóa. Mặc dù đã có áo lông nhưng Thiên Bình vẫn cảm thấy lạnh buốt khắp mình mẩy. Nàng ngước đôi mắt run rẩy nhìn Song Tử, chàng ta đi trước nàng và gần như hứng hết cái lạnh về mình. Bỗng chạnh lòng, không đành để Song Tử như vậy, Thiên Bình chạy đến sát Song Tử.
" Nàng đang làm cái gì vậy?" Trong tiếng gió rít, Song Tử phải hét rất lớn.
Thiên Bình nhíu mắt lại trong cơn gió, nàng lắc đầu rồi rút dây áo lông. Một nửa chiếc áo choàng qua người Song Tử, một bàn tay nàng nắm lấy bàn tay chàng và hai người tiếp tục bước tiếp trên con đường khó khăn.
Đi qua những con đường nhỏ trong rừng, tiếp đến là những con đèo từ chân núi lên đến đỉnh nủi. Một con đường thực sự gian nản và may mắn thay khi ngọn núi này không quá lớn. Họ mất gần nửa ngày để lên đến ngôi nhà trên đỉnh núi.
Ban đầu Thiên Bình không còn dám tin là có một ngôi nhà lớn như vậy được xây dựng trên một núi heo hút. Không chỉ lớn mà còn rất rộng, tất cả được lắp ráp hoàn toàn bằng đá. Cả căn nhà đồ dộ này lại không có cổng lớn, Thiên Bình và Song Tử điềm nhiên vào trong nhà mà không gặp trở ngại.
Một lối kiến trúc kiểu cổ, nhìn những cái cây lớn tuy cằn cội nhưng vẫn có lá mọc trên những cành cây khẳng khiu, Thiên Bình nghĩ nơi này được xây lên từ rất lâu có thể là khi cô chưa có mặt trên đời này. Có chút tò mò về ngôi nhà hoang này, Thiên Bình liền hòi: " Sao ngài lại biết nơi này?"
" Nó thuộc về sư phụ ta." Chàng đáp lời.
Bàn tay hai người vẫn nắm chặt, Song Tử dẫn Thiên Bình vào trong gian phòng lớn nhất. Có ánh nến vàng rực ấm áp. Vừa vào phòng, nàng đã nhìn thấy Tú Bà đang canh chừng Xử Nữ.
" Tiểu thư?" Tú Bà buông lời sững sờ, ánh mắt bà dừng lại ngay tay Thiên Bình và Song Tử.
Bộc lộ chút ngại ngùng trên gương mặt thanh tú, Thiên Bình rút tay về và kèm theo cả chiếc áo choàng nữa. Nàng kéo chặt chiếc áo rồi ngồi thụp xuống ngay cạnh đống lửa trong một chiếc lò, vừa sửa ấm tay vừa nhìn thoáng qua Xử Nữ đang kề bên.
Xử Nữ khi tỉnh dậy đã ở trong ngôi nhà này rồi, nàng bị cột tay vòng qua một cái cột nhà lớn. Trong gian nhà không có một thứ gì ngoài cái lò sưởi kia và trước mắt nàng là Tú Bà luôn lằm mặt rất khó coi. Và giờ có thêm một Thiên Bình thánh thiện luôn mỉm cười, cùng một gã mặc y phục trắng là người nước Lưa. Xử Nữ thầm nghĩ: " Ngày tàn đã đến rồi chăng?"
Tú Bà hộc tộc chạy đến bên Thiên Bình, bà ta đã chuẩn bị chút nước nóng. Rót vội ra một chiếc cốc đưa cho Thiên Bình.
Khi Thiên Bình nhận cốc nước từ ta Tú Bà, Xử Nữ bỗng lên tiếng: " Ta muốn uống nước."
Tất cả lại im lặng, Thiên Bình nhìn Xử Nữ và mỉm cười, vẫn là nụ cười hằng ngày thôi. Nàng đưa cốc nước đã được thổi bớt nóng, kề sát môi Xử Nữ và để nàng uống cốc nước ấy.
" Công chúa, thật tội cho nàng quá, ta đã tiếp khách không chu đáo rồi." Song Tử cười cợt lại gần, chàng cởi dây trói cho Xử Nữ.
Tú Bà định đi tới cản Song Tử nhưng Thiên Bình đã chặn lại.
Bị trói tay suốt một ngày dài, Xử Nữ cảm tưởng như mất luôn đôi tay này. Nàng nhìn những vết hằn trở nên tìm bầm lại sót thương, dùng chút nước nóng và xoa bóp hai cổ tay.
Vì chẳng thể bỏ trốn nên cũng không có suy nghĩ sẽ rời khỏi nơi này. Vốn cái nơi sơn cùng thủy tận đây đã chẳng rõ đường đi lối lại thì sao thoát được cơ chứ. Ra ngoài kia, không chết vì đao kiếm cũng chết vì cái lạnh thấu tim gan.
Cái lạnh đã giảm bớt, Thiên Bình quay sang nói với Song Tử: " Khi nào chúng tiểu nữ có thể về nước Lưu?"
Song Tử tỏ ra ngờ nghệch rồi lại bất cười khanh khánh: " Nàng thực sự không biết sao? Chúng ta đang ở nước Lưu rồi. "
" Cái gì?" Cả ba cùng đồng loạt thốt lên.
Song Tử không phiền giải thích thêm: " Sau cái đêm ở Tứ Xuân Lầu, ta đã đưa cả ba đi qua Phúc Lâm và về nước Lưu rồi. Đây là vùng biên cương, giáp ranh với Tiền Châu. Và rất gần quân đội nước Lưu đang đóng quân."
" Đã mấy ngày qua đi rồi? Từ cái đêm ấy..." Thiên Bình hoài nghi hỏi.
" Ba ngày, đích thị là gần ba ngày." Song Tử đáp lời.
Thời gian cứ thế trôi đi, và Thiên Bình ngờ rằng chỉ mới qua một đêm. Nhưng dù sao nàng cũng đã qua được khó khăn để đến được nước Lưu, cố hương tưởng như đã quên mất cùng thời thơ ấu.
" Ta..." Bất chợt Xử Nữ lên tiếng. " Tại sao? Thiên Bình, rốt cuộc Lưu Thiên Yết đã làm gì để ngươi phải làm việc này, với ta?"
Thiên Bình tròn mắt nhìn Xử Nữ, sự ngại ngần hiện lên trong ánh nhìn trốn tránh của nàng.
Xem xét tính hình giữa Thiên Bình và Xử Nữ, chàng có thể hiểu phần nào mẫu thuận giữa hai nữ nhi này. Chàng thở một hơi hài rồi ngồi tựa ngay bên một cột nhà, nhìn những đốm lửa tý tách trong cả ngọn lửa cháy lớn bập bùng. Ngoài kia gió đánh rầm rầm vào cửa sổ lẫn cửa chính. Kể ra sóng gió trong lòng cũng lớn không kém.
Song Tử có thể mang Thiên Bình cùng Xử Nữ đến gặp Thiên Yết, chàng có thể lập công trạng lại có thể được ở bên cạnh Thiên Bình. Nhưng đó chỉ là những gì chàng mường tưởng ra mà thôi. Không dễ dàng gì để Thiên Yết chấp nhận trong cảnh loạn lạc binh đao này.
" Thiên Bình..." Song Tử cất tiếng gọi.
Nhưng chính Thiên Bình cũng không muốn đáp lại, vì nàng hiểu rõ tâm tình trong tiếng gọi ấy. Chỉ có sự lạnh lùng đã đóng kín trái tim yếu đuối của nàng.
" Chúng ta sẽ đi gặp Lưu Thiên Yết."
...
..
.
Lưu Thiên Yết đã phải trải qua một quãng đường khá dài để trở về Hoàng Cung. Như bao ngày khác, vẫn thảnh thời ngồi trên xe ngựa và được rước đến tận trong tẩm cung, có hàng ngàn binh lính hộ tống và cung nữ theo hầu hạ. Không chỉ có vậy, những con dân trên đất Lưu đều hết mực yếu quý Lưu Thiên Yết, họ tung hô chàng và mong ngóng được diện kiến chàng không bao giờ ngừng nghỉ.
Trong chiếc kiệu lớn ấy, ngay sau tấm màn che mỏng manh. Thiên Yết có thể nhìn thấy tất cả, sự đoàn tụ của một dân tộc từng bị chia lăm xẻ bảy, phồn vinh cho một triều đại hùng cường. Tất cả, chẳng lâu nữa Thiên Yết sẽ có được tất cả những thứ mà chưa vua nước Lưu thực hiện được.
Dù nước Lưu hiện tại cũng đã vô cùng thịnh vượng, dân chúng ấm no nhưng Lưu Thiên Yết vẫn muốn giao tranh với nước Hạ. Ắt là có nguyên do, tuy còn trẻ người nhưng Thiên Yết vẫn sáng suốt, điều này đã được các đại thần trong triều kiểm chứng. Với tài thao lược thiên bẩm, không một anh tài không muốn đi theo chàng. Họ sinh ra cấm binh và thực hiện những gì Thiên Yết muốn.
Thậm trí để tìm cách dừng cuộc chiến này, chỉ một lý do thôi cũng không hề có. Nhưng vẫn có một người đang cố cứu vớt hiện tại tàn khốc này.
Đó chính là Kim Ngưu, nàng đã ở trong phòng Thiên Yết từ khi chàng rời khỏi cung. Không ngừng tay chân chỉ để tìm ra một thứ gì đó để Thiên Yết buộc phải ngừng gây chiến với nước Hạ. Nhưng hình như may mắn không hề mỉm cười với nàng một lần nào, chẳng có gì đặc biệt, không một thứ gì có thể giúp ích. Tẩm cung hay thư phòng riêng của Thiên Yết hoàn toàn chỉ có những đồ dùng hết sức bình dị. Kim Ngưu không rõ chàng để những văn kiện bí mật ở đâu hay chứng cứ gây khiềm khích giữa hai nước.
" Ôi trời ơi!" Kim Ngưu chản nàn, nàng hoàn toàn nản chí khi phải làm những việc lén lút mà chẳng thu được gì. - " Làm ơn đi, xin ngài hãy giúp con!"
Kim ngưu cần được giải tỏa nỗi căng thẳng, nàng nhìn thấy những chiếc bánh điểm tâm ngon lành được đặt trên bàn từ hôm trước. Và không trì hoãn thêm, nàng cầm và ăn nhồm nhoàmmà không hề suy nghĩ thêm. Hiển nhiên là Kim Ngưu bị nghẹn bánh, cái mặt nàng chợt tía mẹt lại vì tắc trong cổ họng. May thay là có một bình nước, trông khá kỳ dị; bình làm bằng sắt cứng và trạm trộ hình rồng chúc đầu xuống dưới. Nhưng hiện tại Kim Ngưu chỉ cần nước.
Chiếc bình rất nặng, nàng vận hết công lực để nhấc nó và chỉ có thể khiến nó nghiêng sang một bên. Không có một giọt nước nào, thay vào đó là một cánh cửa bật mở, kéo sang ngang ngay sau kệ sách. Một phát hiện lý thú, Kim Ngưu đã gần như tắc thở. Nàng vội vàng kéo bình về lại vị trí rồi lao vụt ra khỏi phòng.
Vừa chạy được một đoạn, Kim Ngưu đâm sầm phải một kẻ. Hẳn là nàng phải rất hoảng sợ khi nhìn thấy người này. Chính là Lưu Thiên Yết, chàng ta tròn mắt nhìn Kim Ngưu mồm phồng trợn má, sắc mặt tím tái đổ rầm vào người chàng. Hai người không kịp nói thêm gì.
Kim Ngưu chỉ tay loạn xạ rồi vắt chân mà chạy, còn Thiên Yết thẫn thờ một lúc nhìn nàng rồi bật cười và đi vào trong phòng.
Cái miệng hại cái thân cũng gần đúng với Kim Ngưu đấy, nàng đã phải tu hết mấy cốc nước để đánh trôi đống bánh tắc trong cổ họng. Ngàn cân treo sợi tóc, nếu chết vì mấy cái bánh thì Kim Ngưu sẽ uất ức đến mức không dám đầu thai nữa mất. Nàng tỏ ra rất ngại ngùng khi bị Thiên Yết bắt gặp. Cứ lanh quanh luẩn quẩn mãi, suy tính có nên gặp và nói rõ với chàng hay không.
" Ôi, chết mất thôi. Mày làm sao vậy Kim Ngưu?" Nàng hét rống lớn, tự trách mình ngốc nghếch. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh sau đó tự nhủ. - " Không có gì phải sợ hết. Thiên Yết cũng chỉ là người, mà người thì ai cũng từng mắc nghẹn."
" Được rồi, đi thôi! Mạnh mẽ nên nào." Kim Ngưu hừng hực khí thế bước đi.
Rốt cuộc cũng đi đến được trước cửa phòng Thiên Yết, ngó nghiêng một đợt. Kim Ngưu nhận ra vụn bánh của nàng vương trên sàn gạch, mặt lại đỏ lựng lên. Dù sao cũng đến được đây rồi, không thể bó về, Kim Ngưu nuốt ực một cái rồi gõ cửa ba lượt.
Trong phòng vọng lại tiếng Thiên Yết: " Vào đi."
Kim Ngưu mở một cánh cửa, nàng bước vào rất cẩn thận. Từng bước vững chãi để chắc chắn rằng không làm ra trò cười với Thiên Yết nữa. Nhưng nàng đang bắt gặp một cảnh tượng không thể làm ngơ. Chỉ mới nhìn thấy Thiên Yết, nàng đã hồn bay phách lạc.
" Sao...? Sao...? Sao ngươi lại không mặc y phục?" Kim Ngưu lắp bặp nói, miệng há hốc không thể đóng lại nổi. Còn mắt, tội lỗi thay con ngươi muốn nhắm mà cứ mở thao láo.
Thiên Yết giang rộng hai tay, chàng nói: " Trẫm đang định thay y phục. Sao nàng không giúp Trẫm nhỉ?"
Kim Ngưu cững đờ một lúc, nàng chợt đưa tay ra xua: " Không, tuyệt nhiên không được. Ngươi có thể gọi cung nữ, có hàng tá cung nữ đang chờ ngươi ngoài kia."
" Nhưng Trẫm muốn nàng tự tay thay y phục cho Trẫm." Thiên Yết nói có ý hàm ý.
" Tại sao?" Kim Ngưu trợn mắt nói. - " Ta đâu phải cung nữ của ngươi."
Thiên Yết bước từng bước lại gần nàng, làn môi hơi nhếch: " Tất nhiên, Trẫm nghĩ nàng hợp làm một phu nhân hơn và hiển nhiên nàng phục vụ Trẫm."
" Tại sao?" Kim Ngưu lùi bước, đưa tay cản Thiên Yết lại.
" Tại sao ư?" Còn chàng đã chụp lấy tay nàng và lôi vào trong gian phòng kín. - " Nàng sẽ là phu nhân của ta. Hay là phi tần?"
Có chút chống cự của Kim Ngưu, nhưng là vô ích: " Thật ích kỷ!" - Nàng hét toáng lên.
" Nàng không muốn?" Thiên Yết hoài nghi.
" Ít nhất là hiện tại, sao ta có thể làm phu nhân của kẻ đô hộ nước mình chứ?" Kim Ngưu trừng mắt nói nghiêm túc.
Đáp trả lại sự lãnh đạm của nàng, Thiên Yết chắc chắn nói: " Chỉ cần nàng thành thân với Trẫm, nàng chính thức trở thành con dân nước Lưu."
" Không." Kim Ngưu cao giọng nói. - " Ta sinh ra là người nước Hạ, dù có phải chết trên đất Lưu vẫn là con dân nước Hạ."
Hai kẻ đáng gờm đối mặt với nhau như long hổ tranh hùng. Trước một Kim Ngưu cứng đầu cứng cổ, không bao giờ chịu khuất phục và đối mặt với một vị vua Lưu lãnh khốc, bất khảm không kém thật khó phân thắng thua. Nhưng ai đã nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, Thiên Yết buộc phải lùi một bước để tiến hai bước.
Chàng khẽ thở dài, hiện rõ trên gương mặt thoáng mệt mỏi, nhẹ nói: " Được rồi, Trẫm chỉ muốn thay y phục. Lại qua giúp Trẫm nào."
Kim Ngưu còn đang phổng mũi vì khuất phục được Thiên Yết. Vậy mà chỉ qua vài tích tắc, chàng ta đã phóng lao trúng nàng rồi. Kim Ngưu chuẩn bị tư thế phòng vệ rồi nói: " Không."
Không chịu đứng yên thay y phục, Thiên Yết tiến từng bước một làm Kim Ngưu xao nhãng. Chàng đưa tay xuống dưới, kéo dây thắt quần, ánh mắt tăm thẳng vào Kim Ngưu. Còn nàng hồn chao đảo không trung rồi, lui rồi lại lùi khi đằng sau chỉ là vách tường đành đừng lại, cuối cùng bị dồn vào góc tường. Hết đường chạy, đành ngửa mặt cười mếu máo.
" Không..." Lời nói dường như đang van nài chàng tha mạng vậy.
Thiên Yết lại tỏ ra vô cùng thích thú, chàng kế sát nàng và hỏi: " Tại sao không?"
" Thứ ấy..." Kim Ngưu lấp lửng. - " Ta không thể nhìn thấy nó..."
Càng cố tránh thì Thiên Yết càng sấn tới, chàng kề môi sát tai nàng thủ thỉ: " Rồi nàng sẽ phải nhìn nhận tất cả của Trẫm thôi."
" Không..." Kim Ngưu nhăn nhó mặt mày, mặt nóng hừng hực như bị lửa đốt. Nàng lí nhí trong miệng: " Dù ta đã tiếp xúc qua nhưng... Của ngươi quá đặc biệt."
" Đặc biệt?" Thiên Yết nhoẻn miệng cười khoái trá, chàng chống tay vào thành tường. Khom người nói những lời như rót mật. - " Quả là một lời tán thưởng hữu ích đấy. Sao nàng không thử xem nó đặc biệt như thế nào nhỉ?"
Kim Ngưu như cứng người khi cảm nhận được hơi thở của Thiên Yết tràn trên cổ nàng, sự ướt át từ làn môi chàng khiến Kim Ngưu tê dại. Thiên Yết thật xảo trá, nàng khó lòng thoát khỏi nơi này khi tâm can rối ren như vậy. Bàn tay đặt lên ngực chàng, như vừa chống cự lại vừa níu kéo. Rồi cứ thế lao vào người Thiên Yết khi chân mất đi cảm giác tiếp xúc với mặt đất. Kim Ngưu thở hổn hển, đôi mắt mơ màng tưởng chẳng còn có thực tại tàn khốc nữa. Quá ngọt ngào, quá đỗi ngọt ngào.
Bàn tay Thiên Yết khẽ chạm vào vùng bụng của Kim Ngưu, nàng thốt lên một tiếng êm ái. Bỗng cả khoang bụng chợt co thắt dữ dỗi, Kim Ngưu nhói đau vùng bụng dưới. Giờ nàng chỉ cảm thấy nhức nhối khắp người, một cảm giác khó tả khôn cùng. Kim Ngưu dùng sức đẩy mạnh Thiên Yết và một lần nữa lao đầu khỏi phòng. Nàng phi như điên về phía phòng hậu.
Thiên Yết tròn mắt ngơ ngác nhìn, rồi chàng nhìn đống bánh lộn xộn trên bàn. Nghĩ đến cái mặt chất chứa đầy bánh trong miệng Kim Ngưu khi nãy lại bất cười ngả nghiêng.
Hôm nay Kim Ngưu đã có một ngày đáng để kỷ niệm.
...
..
.
Song Tử, Thiên Bình và Xử Nữ mất mấy canh giờ nữa mới có thể nhìn thấy kinh thành Đô Lữ của nước Lưu.
Điều khó hiểu là Song Tử không để hai người là Xử Nữ, Tú Bà ở lại ngôi chùa hoang với Thiên Bình mà bắt hai người này lên tận đỉnh núi hoang vu, rồi sau đó dẫn dụ Thiên Bình leo lên núi cùng. Để bây giờ lại phải mệt nhọc đi xuống núi, tính ra là họ đang mua thêm đường để đi. Mà đường xuống núi không hề đơn giản chút nào, một đoạn đường thôi cũng đủ đá cứng, đất trơn trượt hay chùn chân không thể bước nổi.
Không biết Song Tử đang suy tính điều gì, chỉ biết hiện tại. Đường núi hiểm trở, một người là Tú Bà; thân hình phình tướng như có thể lăn từ đầu dốc đến cuối dốc bất kỳ lúc nào. Một người là kỹ nữ, tuy có chút võ nghệ nhưng là người chân yếu tay mềm. Và người còn lại là một nàng công chúa chưa từng động tay động chân vào bất kỳ việc nặng nhọc gì, suốt mấy năm chỉ đi guốc nay phải đi chân trần để xuống núi. Riêng với Xử Nữ thì đúng là cực hình.
Đi được một đoạn đường, ai cũng thấm mệt, Song Tử quyết định ngủ trên một mỏm đá lớn. Trông ra chỉ còn vài dặm nữa là họ có thể xuống núi, đường tới kinh thành có thể thuê ngựa.
Ai cũng tìm một chỗ kín gió để ngồi nghỉ ngơi. Giớ rít lớn bên tai, tay chân cóng cứng mà thân nhiệt vẫn cao hực.
Thiên Bình lấy một chiếc lá, hứng chút tuyết đọng trên cành, ủ trong người đến khi tan tuyết. Nàng uống chút nước ít ỏi.
" Nàng ổn chứ?" Song Tử nhìn nàng mà sót lòng.
Thiên Bình khẽ gật đầu vài cái rồi dựa lưng vào thành đá.
Song Tử như đang che dấu điều gì đó, chàng luẩn quẩn và lưỡng lự mãi mới nói được một lời: " Này, sao chúng ta... Không trở lại nước Hạ nhỉ?"
Người đầu tiên tròn mắt, mồm há hốc là Xử Nữ. Nàng không dám tin là câu này từ một vương tử nước Lưu. Nàng hơi choáng ngợp, sau đó cũng reo lên: " Phải đấy, nước Lưu bao quanh tuyết phủ. Sao chúng ta không quay lại nước Hạ nhỉ? Mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp."
" không, ta không thể trở về được nữa." Tú Bà chợt lên tiếng.
Tất cả bỗng chìm trong lặng thinh. Không còn tiếng nói, họ cứ thế chìm trong suy tư riêng mà vượt qua cơn mưa tuyết lạnh lẽo. Cũng không rõ cả bốn người đã vượt qua con đường đó như thế nào nữa. Đến khi họ nhận ra kinh thành nhộn nhịp thì tất cả khó khăn trước mắt đã qua đi mất rồi.
Nơi đây không chỉ nhiều người qua lại, hàng hóa khắp phố đều đông đúc lạ thường. Không ai nghĩ nơi này nghèo nàn được khi đã tới đây, mọi của ngon vật lạ. Mỹ nữ nước lưu không như các nước Hạ, họ mạnh mẽ và quý phái hơn bất cứ nữ nhi nào khác trên miền đất sống. Không chỉ thế, trai cháng cường hào khí thế ngun ngút, rất đáng mặt nam nhi thiên hạ.
Xử Nữ có chút bỡ ngỡ với những gì được nhìn thấy, hết thảy những điều nàng được biết đến đều khác. Nào là nước Lưu thưa thớt dân cư, nhà cửa sập xệ hoang tàn không khác gì ngoài trận mạc quanh năm chiến trường, đâu thể có cơm no áo ấm hay cuộc sống đúng ngĩa như một con người. Tất cả hoàn toàn sai trước mắt nàng. Nước Lưu rộng lớn, hơn ba phần là đất hoang nay đã dày kín tường thành khang trang, mọi người đều hân hoan như đang sống trong chốn tiên bồng, những chất liệu và dụng cụ họ dùng đều là cống phẩm từ các nước khác đều là những thứ vô cùng quý giá. Xem ra Lưu Thiên Yết không ngoài kỳ vọng của bách dân nơi đây. Chàng ta đã tạo nên một sự phồn vinh chưa từng có trên miền đất khô cằn này.
Song Tử cẩn thận che kín mặt lại, cả Thiên Bình cũng như Tú Bà cũng lôi ra một chiếc khăn choàng kín mặt chỉ để lộ đôi mắt. Riêng có Xử Nữ vẫn trơ ra không hề mảy may suy nghĩ. Dù sao nàng cũng là công chúa nước Hạ, tuy nhiên người nước Lưu không mấy biết tới hoàng thân nước khác nên họ không để ý mấy.
Gọi một chuyến xe ngựa, cả bốn người nhanh chóng tiến sâu vào trong kinh thành Đô Lữ. Càng đi càng nhận ra một nét đẹp hiếm có ở nơi này, không thơ mộng hay lãng mạn với những hàng liễu rủ bóng bên sông Thạch Lang của nước Hạ, cũng không nhẹ nhàng với đồng hoa Vọng Tử của nước Triệu, càng không có đền thần dát vàng của nước Ấn. Chỉ là những dãy nhà cao bình thường, yên ả lại vững chắc. Mấy hàng cây cứng cỏi bên đường tỏa bóng mỗi khi ánh nắng lên. Gió bắc thổi qua lạnh run người mà dân cư vẫn đổ ầm ầm trên đường phố. Nữ nhi mặc váy lông cùng quần trong, nam nhân mắc áo da cùng dày cao cổ lườm lượt đi qua đi lại.
Xử Nữ tỏ ra rất hứng thú với những con người nơi đây, mắt nàng không ngừng tìm kiếm những điều mới lạ diễn ra trên đường. Dù bản thân đang đứng trước bờ vực của cái chết mà lòng vẫn háo hức lạ thường.
Thi thoảng trong khoang xe ngựa, Song Tử lại ậm ừ hay thở dài rõ to như muốn đánh động gì đó. Tuy vậy cũng chả có ai đáp lại. Tú Bà ngó mắt ra cửa sổ, hai con mắt rưng rưng những giọt nước sầu bã. Còn Thiên Bình, lặng lẽ như hồ nước phẳng lặng, tâm trạng não nề dày đặc nhưng cố tỏ ra bình thản, lành lùng nhìn những gì sượt qua đôi đồng tử xinh đẹp kia mà không đọng lại trong lòng chút tình cảm nhớ nhung.
Con đường dần nhỏ hơn, cùng ít người qua lại. Cánh cửa thành hoàng cung đã hiện lừng lững ngay trước mắt. Chiếc xe dừng lại tầm vài ba bước, một tên lính tiến lại gần. Song Tử từ trong khoang xe bỏ chiếc mặt nạ bằng bạc xuống. Tên lính vừa nhìn thấy liền cúi đầu tránh đường vội.
Chiếc xe an toàn tiến vào trong hoàng thành. Qua mấy con đường dài cùng cửa cung cấm cuối cùng cũng tới được khoảng sân rộng nhất trong cung. Xe buộc phải dừng lại tại đây, bốn người vừa bước xuống đã có vài hậu cận đi tới. Kẻ cầm quạt, người cầm lõng che.
Song Tử tỏ ra khí thế, chàng tiên phong đi trước. Bốn người phụ nữ cứ từ tốn đi sau, riêng Xử Nữ là không thể cười vui cho nổi; tay nàng bị trói đau nhức không thể tả nổi.
Có lẽ đã có kẻ báo trước tình hình, Lưu Thiên Yết đã trực chờ trong điện lớn từ lâu.
Từ trên bục cao, kẻ ấy uy nghĩ lãnh khốc. Bao quanh tỏa ánh vàng quyền lực, còn hắn ung dung nhìn những kẻ bầy tôi đang bước tới.
Song Tử bước vào đầu tiên, chàng cúi đầu trước Thiên Yết rồi lui sang một bên nhường chỗ cho ba người kia tiến vào. Thiên Bình và Tú Bà không hề có ý định quỳ gối nói hai từ " vạn tuế", còn Xử Nữ. Nàng giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Thiên Yết không ngần ngại. Dường như cái uy của một vị vua và lòng tự trọng của một nàng công chúa đang đấu đá lẫn nhau tại điện này.
" Tại sao nhìn thấy Trẫm lại không quỳ?" Thiên Yết bỗng cất lên tiếng nói vang vọng.
Xử Nữ bỗng cười, nàng cũng cất lời đáp trả: " Ta đường đường là công chúa nước Hạ. So bề vai vế cũng là ngang hàng, so về địa vị hiện tại là khách. Nhưng cách đối xử của nước Lưu thật là tệ. Ta thực sự có chút thất vọng đấy."
Không cần Thiên Yết nói gì thêm, một tên công công tiến tới cởu trói chi Xử Nữ và kèm theo một chiếc ghế để nàng có thể ngồi nghỉ ngơi.
" Thật thất lễ. Trẫm định đích thân mời công chúa tới nước Lưu thăm thú một chuyến nhưng vì sợ nàng từ chối nên đành phải dùng cách này." Thiên Yết tiếp lời.
" Ngài quá lời rồi, cớ sao ta lại từ chối viễn cảnh này được cơ chứ. Có trách thì trách ngài quá lo âu khiến cơ sự rối ren nhường này. Phải chăng ta có thể giải quyết được không?" Xử Nữ khẽ cười nói nhẹ nhàng.
" Trẫm cho rằng công chúa phải ở lại đây ít hôm rồi." Thiên Yết nói.
Xử Nữ trừng mắt nhìn gai góc. Nàng đang tính lên tiếng đòi công bằng thì Thiên Bình lại chặn lời.
" Thiên Yết, ta đã làm đúng như những gì ngươi muốn. Hãy thực hiện điều ngươi đã hứa với ta."
" Lời hứa?" Thiên Yết bỗng tỏ ra trầm ngâm. - " Trẫm nhớ chưa từng nói sẽ thực hiện lời hứa gì với nhà ngươi. Xem ra, ngươi đã hiểu lầm những gì ta truyền lại."
" Nhà ngươi!" Thiên Bình rít lên từng từ. - " Rõ ràng người nói nếu ta mang công chúa nước Hạ tới đây sẽ để ta gặp lại phụ vương."
" À, phải rồi. Trẫm đã nói như vậy." Thiên Yết nhướn hàng lông mày đồng thời chuyển tư thế ngồi.
" Ngươi nay đã là vua nước Lưu này. Ta không rõ người có đúng là minh quân như bách tính đồn thổi không, ta chỉ muốn gặp lại phụ vương của ta." Thiên Bình rõ ràng từng từ.
Đứng kề cạnh Thiên Bình nãy giờ, Song Tử vẫn không hiểu những gì mà Thiên Yết đang nói cùng với nàng. Cứ ngỡ rằng hai người không mang chút quan hệ nào, nay lại nói ra những điều kiện mà chàng không hề ngờ tới. Song Tử chuyên hướng nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn Thiên Bình như muốn nàng nói rõ hết đầu đuôi câu chuyện giữa hai người.
Nhưng sựviệc không đơn giản như những gì mà Song Tử hay Thiên Bình nghĩ. Binh lính từ ngoài điện ùa vào bắt cứng lấy Thiên Bình và Tú Bà.
Song Tử hốt hoảng hét lên: " Hoàng huynh! Huynh làm gì vậy?"
Thiên Yết từ trên bục cao vẫn giương mắt thản nhiên như không có gì và nói: " Song Tử, mỹ nữ mà đệ trót yêu chính là công chúa triều trước. Phụ vương của ả cũng chính là Hoàng Đế Lưu Cung, làm lũng loạn triều chính, khiến bách tính lầm than. Đáng nhẽ phải tử hình thị sát dân chúng nhưng vì tình ngĩa nên Trẫm đã khoan hồng giam tại nhà lao Kinh Lập để tâm tịnh sám hối đến hết đời."
" Im đi!" Thiên BÌnh vùng vẫy trong đám binh lính, nàng gào thét đến ứa nước mắt ròng ròng. - " Phụ vương bị hãm hại. Chính ngươi hãm hại phụ vương ta thành thân tàn ma dại. Lũng loạn triều đình cũng là dongươi một tay dắp tâm mà đổ hết lên đầu cha ta. Chính ngươi đã khiến chúng ta phải lưu lạc sang nước Hạ kia."
Đâu là thật, đâu là giả? Song Tử không hề hay biết, chàng trố mắt nhìn Huynh cùng nữ nhi mà chàng yêu phân tranh những điều mà chàng chưa từng nghe qua. Sóng gió cứ thế nổi lên trong lòng. Cả cơ thể lặng đi vì sững sờ, chàng đứng đó và nhìn Thiên Bình lệ tràn khóe mi đầy căm phẫn bị bọn lính lôi đi mất. Chỉ còn đọng lại trong Song Tử sự buồn phiền trải dài đến vô tận.
" Song đệ." Thiên Yết khẽ nói, âm thanh vang vọng trong điện lớn. - " Trẫm sẽ tìm một mỹ nhân khác cho Hoàng Đệ. Hãy mau quên ả kia đi."
Song Tử cúi thấp đầu suy tư, chàng không nói gì thêm mà lẳng lặng bước đi.
Chỉ còn lại Xử Nữ cùng Thiên Yết, hai mắt đối địch chưa khi nào nguôi.
Vốn là trốn tránh nhưng lại vẫn trùng phùng nơi không ai ngờ tới, Xử Nữ thấy sự đời thật trớ trêu. Nội chiến giữa nước Lưu chưa khi nào được dập tắt vậy mà chàng ta vẫn bình an ngồi trên ngai vàng kia được quả thật là tài giỏi. Tuy nhiên, một vị vua bạo ngược sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp; Xử Nữ đang nghĩ vu vơ trong đầu vậy thôi nhưng có lẽ điều nàng thấu không hoàn toàn sai.
" Ta biết ngươi muốn bắt ta làm con tin để giành lợi thế trong trận chiến sắp tới." Xử Nữ cao giọng nói. - " Nhưng ngươi sẽ thất bại thôi."
Thiên Yết nắm chặt bàn tay, hàng lông mày cau lại cùng đôi mắt trừng trừng thách thức, chàng nói lớn: " Trẫm không dùng ngươi làm con tin. Xử Nữ công chúa, ngươi sẽ trở thành vật tế khi Trẫm chiếm được nước Hạ kia, không chỉ ngươi. Mẫu thân của ngươi, Hoàng huynh cùng tỷ muội của ngươi đều phải hiến tế cho những người dân nước Lưu."
Xử Nữ bàng hoàng trước những lời sắt thép của Thiên Yết: " Ngươi điên rồi!"
" Trẫm không điên. Kẻ phải điên, chính là Hoàng huynh của ngươi."
Xữ Nữ không hiểu nổi câu cuối Thiên Yết muốn ám chỉ điều gì. Sau khi chàng ta rời khỏi ngai vàng kia, nàng cũng bị đưa đến một căn phòng khác trong Hoàng Cung nước Lưu. Như một nhà giam xinh đẹp, nàng ở trong đó và trông chờ một điều không bao giờ thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro