Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.1: Nhân Tâm I.

Thấm thoát cũng đã qua ba mùa, xuân - hạ - thu. Trời đông dần chiếm trọn mảnh đất màu mỡ nước Hạ.

Nhớ lại, năm nào mỗi mùa đông về. Kho thóc chất đầy bao lương thực, dân tình sung túc đón một mùa đông lạnh giá mà ấm cúng lòng người. Họ nô nức mở những đêm rước đèn giữa màn tuyết lất phất, nam thanh nữ tú e thẹn sưởi ấm cho nhau những ngày đông đến. Bên lò sưởi, người già cùng cháu chắt quây quần, những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa nhẹ nhàng cất lên. Dù là đông sang nhưng đường phố vẫn lườm lượp người qua lại. Khách điếm có thêm phòng trống, quán ăn bên đường thơm mùi nóng hổi. Thật yên bình biết bao.

Nghĩ lại, năm ấy đâu còn.

Đại Hạ đã trải qua năm triều đại, từ thuở sơ khai đã vượt qua không ít khó khăn mới có được thịnh vượng như ngày nay. Thoáng cái đã trên bờ vực sụp đổ một cơ đồ mấy trăm năm.

Năm thứ hai mươi, Thái Tử Hạ Sư Tử lên ngôi Hoàng Đế - tức vua Hạ Hoàng Tự. Quốc hiệu được thay đổi là Thái Hòa, chính sách hòa hoãn với các nước thiến chiến, giao thương buôn bán cùng các nước trung lập, bình ổn đại quốc trong suốt lăm năm cai trị. Nay đại thần họ Vương, nhận sự tín nhiệm của các đại thần và vương thân nước Hạ, chính thức nhiếp chính đại cục. Thay vua giải quyết việc quốc gia.

Hiện tại tình hình trong cung cấm lẫn bách dân đang rối ren.

Sự thể như sau, Nhân Mã trở về sau khi bị quân đội nước Lưu truy đổi đến biên giới, vua Lưu không những không tiếp đại sứ từ nước Hạ mà còn ra lệnh giết ngay không nhân nhượng. Hơn mấy vạn quân đội tinh nhuệ do Lưu Thiên Yết cầm quyền đang tiến về phía biên giới, giáp với trấn Phúc Lâm - một trấn trung lập giữa hai nước. Khi Nhân Mã cấp tốc hồi phủ diện kiến Hạ Vệ cùng Bảo Bình, nhận báo Song Ngư đang bắt giữ Đại công chúa Xử Nữ, lại tức tốc giả trang đại huynh để giải cứu nàng nhưng không thành. Trong cung, cung nữ Tiểu Yến cũng không giữ nổi tính mệnh vì để công chúa tự ý rời cung, Thái Hậu bận lòng suốt ngày chỉ nằm trong điện Dưỡng Tâm. Còn về Hoàng Thượng Sư Tử, sau khi nữ nhân cự Giải trốn khỏi cung liền ra lệnh chém đầu phụ thân nàng - Hà Nghi nhưng vẫn không thấy nàng xuất hiện, cuối cùng chàng ta cũng mất tích mấy ngày sau đó. Dù đã cho nhiều binh lính bí mật đi tìm nhưng vẫn không rõ tung tích.

Bách tính cũng dần nhận thức được hiểm họa rình rập ngay trước mắt.

Vương Bảo Bình ra lệnh xây dựng hầm trú ẩn cho dân chúng khi chiến tranh đến. Trai tráng từ tuổi đôi mươi đều được gọi tham gia quân đội của triều đình và người đứng đầu quân ngũ là tướng quân Vương Nhân Mã, người luôn theo sát nàng là Vương gia Hạ Vệ.

..

.

Dù đang trong thời loạn nhưng đường phố kinh thành Hạ Châu không hề có dấu hiệu vắng vẻ. Ngày qua người lại chỉ là vội vã hơn trước mà thôi. Khách điếm ngày càng đông khách, chủ yếu là các võ sĩ ngược xuôi đổ về kinh thành tham gia quân đội, một lòng phò trợ nước nhà. Không kể nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần có lòng ắt sẽ được bao đáp; đó là lời tướng quân Nhân Mã ra cáo thị. Vào bất kỳ một khách điếm nào đều có thể gặp vô vàn hảo hán, từ dáng vẻ đến nét mắt đều vô cùng dũng mãnh; mặt giáp mặt, rượu đầy chén và tiếng cười sang sảng khắp một phương.

Ngay tại đây, nơi kinh đô sầm uất này - nơi đâu đâu cũng có dấu chân của vị nam nhân giàu bậc nhất một thời. Đã có một khoảng thời gian chàng vắng bóng, mỹ nam năm nào đã thay da đổi thịt, còn ai có thể nhận ra Bạch Dương đằng sau thân hình cao lớn, ánh mắt ngời sáng cùng nụ cười tự tin trên khuôn mặt tuấn tú. Chàng ta đã thực sự thay đổi từ diện mạo đến tài năng thực sự.

" Khà, kinh đô đúng là vẫn tuyệt nhất!" Bạch Dương vươn vai, chàng hít thở một hơi dài. Trên nét mặt ẩn hiện nụ cười rạng rỡ thu hút ánh nhìn của mọi người đang qua lại.

Bỗng nhiên một cây gậy dài khuơ ngang qua người chàng, một giọng nói cất lên đầy nghiêm nghị: " Sư đệ, ta đây đã nhìn lầm đệ rồi."

Bạch Dương hoảng hồn né tránh, nét mặt cũng biến đổi: " Đại tỷ Thanh Trúc, tiểu đệ đã phạm phải lỗi lầm nào để đại tỷ khiển trách."

" Đệ còn chối cãi. Nhìn xem, mới đặt chân lên đất kinh thành đệ đã quên mất lời dặn của sự phụ rồi. Chúng ta là người phật gia, phải luôn thanh tịnh và khiêm nhường. Xem đệ xem, không chỉ quyến rũ bao nữ thí chủ còn nhận không ít đồ người ta tặng. Thật không phải đạo." Thanh Trúc nặng lời giảng giải.

" Đại tỷ, xin nghe tiểu đệ biện bạch." Bạch Dương tỏ ra nhún nhường. " Vốn là phụ mẫu sinh thành dung mạo phi phàm, đâu thể trách tiểu đệ quyến rũ nữ nhi thiên hạ. Lại thêm người ta có lòng, tiểu đệ không nỡ chối, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh."

Thanh Trúc tròn mắt nhìn, nàng chỉ còn cách cười trừ cho qua: " Hảo, tuyệt hảo. Coi như đệ giỏi!"

" Ha ha, đại tỷ đã qua lời rồi." Bạch Dương cười lớn, chàng vác trên vải túi nải lớn, cất bước rộng đi hiên ngang.

Dù đã rời xa trần tục nhưng trụ trì chùa Ngọc Nữ - Tịnh Thanh sư cô vẫn một lòng muốn giúp bách tính vô tội. Vì không thể rời núi, ngài giử gắm hai đệ tử thân tín nhất là Thah Trúc tiểu sư và Kiên Tịnh - Bạch Dương. Tuy thời gian học kiếm pháp tại Ngọc Nữ không dài nhưng phần nào cũng đã làm hài lòng Tịnh Thanh trụ trì, ngài an lòng giao phó danh tiếng của phái Ngọc Nữ cho hai đồ đệ tài giỏi nhất.

Bạch Dương cùng Thanh Trục rời núi Ngọc Diễm, đi một mạch đến kinh thành suốt một ngày đường dài. Cả hai đã thấm mệt nhưng vẫn không dừng chân nghỉ ngơi. Họ tiến thẳng về phía khu trại quân đội triều đình đang tập luyện.

Bạch Dương càng đi càng tỏ ra hứng khởi, sực trẻ thật đáng nể. Chẳng mấy chốc chàng và Thanh trúc đã tới được khu tập luyện.

Bao quanh là tường đá cao ngất ngưởng, cổng lớn có rất nhiều binh lính đứng gác. Ngay cạnh là bảng lớn dán cáo thị. Bạch Dương bỏ Thanh Trúc lại đằng sau, chàng nhanh tay xé tờ cáo thị trên bảng đen. Ánh mắt hùng dũng khiến binh lính đứng cạnh nhìn thấy không khỏi sửng sốt.

Mấy tên không chịu được, lớn tiếng quát: " Tên kia. Sao ngươi dám?"

" Ta - Bạch Dương xin gia nhập quân đội triều đình. Vị trí mong muốn chính là chức vị tướng quân của Nhân đại nhân."

Thật là một màn giới thiệu đầy bất ngờ. Không chỉ binh lính mà đến Thanh Trúc cũng phải chết ngất với Bạch Dương. Nàng chạy hốc tốc đến, giơ tay cốc mạnh vào đầu chàng và không ngừng cúi đầu, nói rối rít: " Xin thứ lỗi, thành thực xin các vị hãy quên những gì tên ngốc này vừa nói đi. Chúng tôi chỉ muốn gia nhập quân đội để giúp sức cho bách tính, quốc gia mà thôi."

" Đại tỷ, đệ đã làm gì sai chứ?" Bạch Dương gượng gạo ngẩng đầu nhìn.

" Đệ im đi. Một tăng gia không được nói những lời kiêu ngạo như vậy." Thanh Trúc quát lớn.

Bạch Dương mím môi cam chịu, chàng đưa tay xoa đầu vẫn còn đau điếng. Không ngừng lẩm bấm trong miệng; chàng ta trách Thanh Trúc quá cứng nhắc, lúc nào cũng mang mấy cái điều lệ phật gia gán lên chàng, mà chàng có phải người phật gia đâu cơ chứ. Tức một lỗi, Thanh Trúc cũng hay quát nạt chàng, mang danh đại tỷ ức hiếp sư đệ.

Binh lính đứng gác cũng không làm khó hai người nữa, một vị xông xáo dẫn Bạch Dương và Thanh Trúc vào trong. Tỏ ra là người vui tính, vị đó cùng Bạch Dương nói chuyện rất rôm rả, chỉ có Thanh Trúc luôn yên lặng đi; miệng không ngừng tụng kinh.

" Tôi sẽ dẫn hai người tới chỗ tuyển binh." Vị quan binh nói.

" Nhân tướng quân có ở đấy không?" Bạch Dương tò mò hỏi.

" Chắc rồi, ngài là người đứng ra chọn quân sĩ cho quân đội triều đình."

Vị quan binh dẫn được nửa đường rồi xin lui về lại vị trí. Từ hướng đi, Bạch Dương và Thanh Trúc có thể tự đi được.

Bỗng Thanh Trúc lên tiếng hỏi: " Sư đệ, tại sao đệ nhất quyết muốn đối đầu với vị Nhân tướng quân ấy?"

Bạch Dương hồi tưởng đôi chút về quá khứ, chàng nói khoái trá: " Vì một lời hứa thôi đại tỷ."

Một khoảng đất rộng lớn, có hàng trăm người đang đứng xếp thành một hàng dài chờ tới lượt để thể hiện tài năng. Dù trời đang nắng rực, ai nấy đều rất kiên nhẫn chờ đợi. Có những người bao quanh một sân đấu tròn, cứ hai người đấu một và người theo dõi chính là Vương Nhân Mã, Hạ Vệ cùng phó tướng An Lực Nộ. Luật đấu rất đơn giản, được dùng mọi binh khí, không cần phải phân cao thấp, thắng bại, chỉ cần không dùng thủ đoạn. Việc tuyển chọn là hoàn toàn công khai.

Từ xa Bạch Dương đã nhìn thấy Nhân Mã nhưng khoảng cách thực quá xa, không những thế chàng và Thanh Trúc phải đứng xếp hàng. Mấy trăm người, không phải trong tích tắc là có thể đến lượt mình. Vốn định chen chân lên trước nhưng vì Thanh Trúc cương nghị nên đành an phận đứng chờ.

Tiếng hò reo vang lớn, cứ thể chẳng mấy chốc mặt trời đã treo ngang bầu trời mà vẫn không bước nổi mười bước chân. Khi Thanh Trúc vẫn bình thản đứng như không thì Bạch Dương đang sôi sùng sục máu nóng. Chàng nhìn quanh, ngó nghiêng đủ kiểu, ngồi đếm từng tích tắc qua đi. Một canh giờ tưởng mấy năm dài đằng đẵng. Lại nhìn Thanh Trúc, có lẽ sức chịu đựng đã tới giới hạn, quyết không chôn chân một chỗ. Chàng phi thẳng về phía trước, hoàn toàn bỏ lơ ánh nhìn của các võ sĩ đang xếp hàng đứng chờ.

Bạch Dương dùng khinh công nhảy qua đám người chặn trước mặt, chàng hét lớn: " NHÂN HUYNH."

Lâu ngày không gặp cố nhân, Nhân Mã không khỏi bất ngờ. Đôi mắt nàng ngời sáng trong phút chốc rồi hòa đi cùng niềm vui mừng giấu kín trong lòng, nhưng nàng cũng rõ rằng gã Bạch Dương kia không tìm gặp nàng mà mang theo thiện ý. Nàng liếc mắt nhìn Hạ Vệ, chàng ta đăm đăm nhìn Bạch Dương như thù địch, nắm đấm đặt trên bàn đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể phá hỏng buổi tuyển binh lần này. Nhân Mã đành nhắm mắt làm lơ, hoàn toàn chú tâm vào cuộc đấu trước mặt.

Nhận rõ gương mặt cố tính lẩn tránh của Nhân Mã càng làm Bạch Dương sôi máu. Chàng ta rút nhanh thanh kiếm dắt bên hông, bay thẳng về phía trước sàn đấu. Mắt không rời Nhân Mã, đến khi mũi kiếm chĩa thẳng vào nàng, dõng dạc nói: " Ta tới đây xin được quyết đấu với Nhân tướng quân."

Tiếng reo hò bỗng ngừng hẳn.

Nhân Mã quay sang nhìn Hạ Vệ và nói: " Vương gia nghĩ sao về hai võ sĩ kia?"

" Họ rất có tài, có lẽ nên tuyển dụng cả hai vào quân đội." Hạ Vệ nói thản nhiên, chàng dùng bút lông đánh dấu vào danh sách.

Trấn đầu ngừng lại tiếp trận đấu khác. Bạch Dương đứng trơ trơ ngay đấy nhưng chẳng có mấy ai chú ý đến chàng. Nhìn thẳng vào đôi ngươi của Nhân Mã, tưởng như nàng đang theo dõi trận đầu và nhìn xuyên qua cả cơ thể Bạch Dương vậy. Nhìn qua Hạ Vệ, nụ cười đắc thắng ẩn hiện trên gương mặt gian manh làm chàng muốn lao đến chém ngay. Nhưng thay vì trút giận vào Hạ Vệ, Bạch Dương xuất kiếm đâm thẳng Nhân Mã.

" Ta - Bạch Dương, muốn tỉ thí võ công với Nhân huynh." Bạch Dương nhắc lại một lần nữa, giọng nói đanh thép.

Nhân Mã không thể phớt lờ Bạch Dương được nữa, nàng thở một hơi dài và nhẹ, xong lại mỉm cười: " Đây là doanh trại, không phải võ đài tỉ thí. Nếu ngươi muốn gia nhập quân ngũ. Điều đầu tiên phải thi hành là kỷ luật, mau đứng xếp hàng đi."

Tiếng cười khanh khách ngay cạnh Nhân Mã, Hạ Vệ không nhịn được phải quay đầu trốn tránh. Chàng ta tỏ ra khá thích thú với gương mặt biểu cảm của Bạch Dương. Hạ Vệ còn nói thêm: " Quả là tuổi trẻ tài cao, trung quân ái quốc là đức tính tốt. Nhưng quốc pháp, kỷ luật vẫn phải tuân theo. Mong võ sĩ hay trở về hàng."

Bạch Dương trừng mắt nhìn Hạ Vệ, chàng cũng muốn thách thức sự kiên nhẫn của Nhân Mã. Nhưng vẫn là đâu vào đấy, chàng ngậm ngùi trở về chỗ của mình, cuối hàng cả trăm người đứng - nơi đại tỷ Thanh Trúc đang nảy lửa chờ đợi chàng. Chưa kịp nói một lời, Thanh Trúc tung quyền pháp khiến Bạch Dương không kịp ứng phó, chỉ biết kêu than trong đau đớn.

" Thật là bất trị. Ta đã dặn đệ cả trăm ngàn lần mà không nghe. Dám thách đấu với Nhân đệ, còn làm hỏng sự uy danh của phải Ngọc Nữ. Ta phải thay sư phụ dạy dỗ lại tiểu đệ ngông cuồng này." Thanh Trúc không hề biết hai chữ 'nương tay'.

" Đại tỷ có phải nữ nhi không vậy?..." Bạch Dương gào lớn. " Đại tỷ thực sự muốn giết tiểu đệ sao?"

" Đệ đã quy y cửa phật mà không chịu cải tà quy chính. Để tà niệm làm lu mờ trí óc, còn xuất khẩu sằng bậy với sư tỷ. Thật đáng đánh, phải đánh."

Một ngày đã trôi qua, Bạch Dương chưa xông trận đã thương tích đầy mình. Chàng đau điếng toàn thân, chỗ nào cũng có vết thâm tím vì bị Thanh Trúc đánh. Vì là phận sư đệ đành ngậm bồ hoàn làm ngọt, cốt cũng vì Thanh Trúc cao cường võ nghệ, tuy là nữ nhi nhưng sức lực đã hơn cả một nữ nhi bình thường rồi. Sau khi đắp thuốc và quấn băng, Bạch Dương rời phòng đi lanh quanh đôi chút để tâm trí thoáng đãng sau ngày bực bội.

Vì võ sĩ tới doanh trại tuyển dụng được cấp chỗ nghỉ ngơi nên khá tiện. Cứ hai người trong một lều trại, hiện tại thì Bạch Dương không rõ ai cùng trại với mình, chàng cũng không tỏ ra tò mò hay bất mãn. Có thời gian suy nghĩ lung tung, chàng ta đã lên kế hoạch lần mò tới lều trại của Nhân Mã rồi.

Đêm nay trăng không tỏ, sao không rạng, mây mù che lấp tầm nhìn; thật thuận tiện cho những kẻ có tâm cơ đen tối. Nhưng chàng ta tự nhủ thuận trời thuận đất ắt thuận nhân tâm. Doanh trại có hàng trăm lều trại nhưng để rõ lều tướng quân là dễ dàng nhất. Không chỉ lớn hơn các lều khác, trước cửa còn có quan binh canh phòng, thêm cờ binh phấp phới đúng là dụ địch mà.

Bạch Dương lựa cơ hội, đánh ngất một tên lính, chàng thay quân phục nước Hạ rồi đi đến cửa lều tướng quân, nói với tên lính canh rằng: " Trời đã khuya, hãy để tiểu đệ thay huynh trực trại cho tướng quân."

Tên lính canh xem xét một hồi, rồi nói: " Ta chưa từng thấy ngươi, lính mới à?"

" Vâng, huynh thật tinh mắt." Bạch Dương hí hửng nói.

" Lính mới thì ra kia chơi đi. Đây là nơi cấm, không dánh cho ngươi đâu." Tên lính đưa tay xua đuổi.

Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Bạch Dương không ngần ngại mà cho hắn ngủ một giấc. Chàng ngó qua tấm màn che, dường như trong lều đang có người và họ đang nói to nhỏ gì đó. Chàng đứng nghiêm chỉnh như đang canh, còn tên lính kia cho nằm yên một chỗ. Chờ không có ai trong lều sẽ bước vào.

Quanh lều trại bắt đầu thưa người qua lại, không rõ Bạch Dương đã đợi bao lâu rồi. Chàng bắt đầu thấy buồn ngủ, không ngừng đưa tay che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài. Trong lều vẫn sáng đèn, cái bóng đen vẫn còn nguyên không hề dịch chuyển. Bỗng thấy lạ, dường như chàng đang bị lừa. Bạch Dương liều mạng xông vào trong lều.

Chớp nhoáng, ánh nến vụt tắt. Bạch Dương không xác định được phương hướng, lại có cảm giác thứ gì đó cứ bay qua bay lại. Chỉ trong phút chốc, tay và chân chàng bị cột chặt, Bạch Dương ngã nhào xuống sàn nhà. Ánh nến lại được thắp, chàng nhận ra những cái bóng mà chàng nhìn thấy chỉ là hình nộm ngụy trang. Từ sau tấm thảm che trong lều, Nhân Mã bước ra. Hai đôi mắt mở tròn nhìn ngỡ ngàng.

Nhân Mã thét lên: " Là ngươi à?"

" Cái gì khiến ngươi tỏ ra ngạc nhiên vậy tên khốn. Còn không mau cởi trói cho ta." Bạch Dương cũng hét lớn.

" Ác giả ác báo, ai bảo ngươi dám tự tiện vào đây rồi bị mắc bẫy của bổn tướng quân. Ta chưa xử tội ngươi là còn phước đức cho nhà ngươi rồi đấy." Nhân Mã thản nhiên ngồi xuống bàn nước, nàng vắt chéo chân nhìn Bạch Dương thích thú.

Chính Bạch Dương cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, chàng cau mày khó chịu tránh ánh nhìn của Nhân Mã, miệng kín như bưng không phản biện một câu nào.

Nhân Mã lại nghĩ Bạch Dương giận dỗi liền đổi sang nói chuyện khác: " Ngươi đến tìm ta có việc gì?"

" Ta muốn phân cao thấp với ngươi." Bạch Dương đáp.

" Ngươi nhất quyết đòi đấu với ta? Thật xuẩn ngốc, chỉ với ba chiêu chưa chắc ngươi đã toàn mạng."

Bạch Dương hiểu rõ võ công của Nhân huynh kia mạnh cơ nào. Nhưng lời trượng phu nói ra không thể rút lại, mà chàng cũng đã đánh cược rồi, không thắng được Nhân huynh - không thể gặp lại Mã cô nương. Thà chàng quy y cửa phật luôn cho rồi. " Ta, đã nhận lời thách đấu của ngươi. Nhất định thắng ngươi, để có thể thành thân với Mã cô nương."

Nhân Mã nhíu mắt, nàng cười gượng: " Này, ta nói là tác hợp chứ có nói Mã muội của ta sẽ thành thân với ngươi đâu. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đắc thắng thế hả, ta chắc chắn rằng Mã muội sẽ không bị kẻ như người lừa gạt đâu."

" Nam tử hán ta đây, thành tâm yêu thương Mã cô nương. Có thiên địa chứng giám cho tấm chân tình này. Thời gian ta gặp gỡ Mã cô nương không nhiều nhưng ta giám chắc Mã cô nương đã ưng thuận ta từ lâu rồi."

Quả là không thể tưởng được, Nhân Mã muốn ói máu chết vì độ " tinh tường" của Bạch Dương kia. Nàng cũng phải bật cười vì hắn thực tình quá ngây thơ. Nếu hắn biết bị nàng quay như chong chóng từ trước tới giờ, không rõ còn dám theo đuổi nàng không nữa.

Nhân Mã cũng không muốn làm to chuyện, nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ chàng ta: " Được rồi, nếu ngày mai ngươi thuận lợi vào được quân ngũ triều đình. Ta sẽ tỷ thí võ công với ngươi, trước mọi người. Ngươi thấy thế nào?"

" Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời." Bạch Dương hừng hực khí thế.

" Nam tử hán... Giữ lời..." Nhân Mã tự cười thầm.

Bạch Dương nói tiếp một lời lí nhí: " Nhân huynh, có thể...Cởi trói cho ta được không?"

Đến phút cuối Nhân Mã vẫn phải bật cười. Sau khi nàng cởi trói cho Bạch Dường, chàng ta âm thầm rời khỏi lều trại của nàng. Dù đã nằm trên giường, Nhân Mã vẫn mỉm cười khoái trá, nàng lẩm bẩm: " Mai sẽ thú vị lắm đấy."

...

..

.

Tại Hoàng cung nước Hạ. Vương gia Hạ Vệ đang bận rộn suy nghĩ kế sách cùng Bảo Bình đại nhân.

Sau khi kế hoạch hòa hoãn với nước Lưu thất bại, quân đội nước Lưu cũng đã tiến quân đến biên giới nước Hạ, mọi việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dân di cư từ Tiền Châu, Thạch Châu và Trấn Châu đều đổ về nước Lưu, tuy nhiên vẫn còn những sát thủ nước Lưu trà trộn vào dân chúng nước Hạ nhằm lung lạc ý dân. Việc Sư Tử trốn khỏi cung cũng đang làm nhức đầu mọi đại thần trong triều, những người biết chuyện không dám hé răng một lời.

Mặc dù đã được chuẩn bị từ trước nhưng chiến tranh xảy ra không hề đơn giản. Cổ nhân có câu - " Người tính không bằng trời tính". Trước giờ quân sư chỉ là những quan văn yếu mềm không thể đích thân xuất trận chinh chiến, so về quân đội tinh nhuệ có phần thua kém.

Bảo Bình chỉ còn cách lấy mưu thắng dũng. Chàng đặt ghim lên tấm bản đồ và nói: " Để tiến vào nước Hạ, Thiên Yết nhất định sẽ sử dụng đường bộ nhưng để tiến đến kinh thành, sẽ phải qua núi đèo vùng Sơn Cốc hiểm trở, đây là lợi thể cho binh sĩ nước Hạ vốn đã thông thuộc địa hình. Nói về đường thủy, tuy chưa có động tĩnh rõ ràng những có thể vua Lưu đã chủ ý riêng, để phòng địch bất ngờ tấn công cần có những thủy binh dày dạn kinh nghiệm vùng thủy."

" Bảo Bình đại nhân thật là danh bất hư truyền." Hạ Vệ có lời khen ngợi.

" Vương gia quá lời rồi, Thiên yết nổi tiếng tứ phương tám hướng không phải do may mắn hay sơ suất của địch quốc, hắn thực là có tài lãnh đạo và bày binh bố trận. Nhờ quân binh tinh nhuệ, không một cơn lốc nào có thể đánh tan binh đoàn thiện chiến ấy. Ta không thể khinh địch, chưa kể bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi. Chúng ta phải tính kế thật chu toàn." Bảo Bình vừa nói vừa chỉ tay lên đường biên giới nước Hạ. - " Vương Gia thấy đấy, nơi quân đội nước Lưu tập kết sát với biên giới nước ta và vùng Phúc Lâm. Trước giờ chúng ta có mối thân tình nên nhờ họ giúp đỡ, bí mật đưa người trà trộn, nên đi trước một bước. Khi quân Lưu đi qua dãy núi Cửu Sơn lập tức triển khai kế ngụ binh."

Hạ Vệ có phần an tâm trước kế sách của Bảo Bình, chàng nói thêm: " Nước Hạ có một nhân tài như Bảo đại nhân thật là tốt. Nếu Hoàng huynh ta không u mê ám chướng thì triều đại này không thể nào lung lay trước nước Lưu."

" Thần rất hiểu nỗi lòng của Vương gia." Bảo Bình nặng lòng, gương mặt man mác buồn. " Ái tình chỉ là phù du, nhất định Hoàng Thượng sẽ trở về cùng với thần dân của người."

" Ta cũng mong như vậy. Triệu đại Thái Hòa này không thể thiếu Hoàng huynh được." Hạ Vệ mỉm cười an ủi chính bản thân chàng, nhưng chàng biết sự trông đợi gần như là vô vọng.

Bảo Bình cuốn tấm bản đồ trên bàn, chàng đang định cào từ để trở về phủ đột nhiên có tiếng gõ cửa.

" Ai đấy?" Hạ Vệ lên tiếng.

Sau một hồi im lặng, người đứng ngoài cửa vọng tiếng: " Ta...Là Diệu Linh."

Thật là bất ngờ, Diệu Linh từ hậu cung đường đột qua thư phòng Vương gia thật bất thường. Bảo Bình đã buông lời lui nhưng Hạ Vệ có ý giữ chàng lại. Diệu Linh bước vào trong phòng, trông nàng ta như bóng ma cô hồn, vất vưởng trong đau khổ. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng và lờ đờ. Tuy đứng trước Hạ Vệ và Bảo Bình, nàng ta không hề hành lễ. Nhìn cảnh tượng này cũng thật khiến người khác thương tâm, Hạ Vệ miễn tội vô lễ, chàng nói vào vấn đề chính:

" Diệu Linh tiểu thư tới đây ắt là có việc muốn thưa?"

Ánh mắt Diệu Linh chuyển qua nhìn Bảo Bình, thật làm chàng ớn lạnh khắp cơ thể; Bảo Bình không còn dám tin rằng vị tiểu thư đứng kia là Diệu Linh nữa, dường như là hiện thân mấy chúc năm sau của nàng ta vậy. Chàng quay mặt nhìn Hạ Vệ, cúi đầu cung kính: " Thưa Vương gia, xin cho hạ thần được lui."

" Không." Diệu Linh bất chợt can lại. Nàng ta tiếp túc nói, từng lời nhỏ mà yếu ớt. - " Ta cần nói cho hai người biết chuyện này."

Cả Hạ Vệ lẫn Bảo Bình đều lặng yên để lắng nghe những lời Diệu Linh sắp nói.

" Khi Thiên Yết vẫn còn ngự tại hoàng cung nước Hạ. Ta đã tới phòng hắn và nghe được một chuyện..." Diệu Linh bỗng ngập ngừng, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi và hối hận. Nàng ta mím chặt răng, từng tiếng rít khẽ lại có thể làm rung chuyển tâm can người nghe: " Ta đã nghe thấy... Thiên Yết cho người lấy cắp một thành kiếm tại Sơn Cốc, nhắm tạo ra bằng chứng buộc tội nước Lưu. Và...định phá hủy lò rèn."

Dường như Hạ Vệ và Bảo Bình đều chết lặng khi nghe xong câu chuyện của Diệu Linh. Nhưng họ đã phải thức tỉnh trong sự hỗn loạn. Hạ Vệ vội vàng ra lệnh: " Bảo Bình, mau cho người đến Sơn Cốc. Hãy báo cho Nhân Mã, chúng ta phải khẩn trưởng di dời số vũ khí và thợ rèn."

" Thần lập tức đi ngay." Bảo Bình gấp rút rời khỏi phòng.

Hạ Vệ loạn trí không ngừng đi qua đi lại trong phòng, chàng bực tức lại đập mạnh xuống bàn. Thực tức giận khôn cùng nhưng vẫn cố giữ vững sự tính táo. Chàng chuyển hướng nhìn Diệu Linh, cơn phẫn nộ đã giảm đi phần nào: " Ngươi, đã biết từ lâu, nhưng giấu kín đến tận bây giờ?"

Diệu Linh mở căng đôi mắt, nàng ta run rẩy đáp: " Phải."

" Tệ thật. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Hãy đi đi."

Trước lời nói lạnh lùng của Hạ Vệ, Diệu Linh lòng đau như cắt. Nàng ta đã để vụt mất Sư Tử, cha nàng cũng bị hạ trảm, mẹ nàng bỏ về nhà ngoại. Vốn nàng không còn chỗ để nương tựa nữa, chốn thâm cung này như lồng son trói chắt nhưng cánh đã gãy sao có thể bay. Diệu Linh nhìn Hạ Vệ với ánh mắt van nài: " Xin Vương gia, hãy để tiểu nữ hầu hạ Hoàng Thái Hậu suốt quãng đời còn lại."

Đúng là phận nữ nhi lắm truân chuyên, tưởng rằng đã nắm chắc hạnh phúc, giữ trọn vinh hoa phú quý. Thế mà, chỉ qua một đêm tất cả tan thành mây khói. Không nhà, không người thân, không còn người thương, một mình chống trọi với phong ba cuộc đời thật không dễ dàng gì.

" Ta còn nhiều việc phải xử lý. Hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi." Hạ Vệ trở về bàn làm việc, chàng không nhìn Diệu Linh lấy một lần nào nữa.

Còn nàng ta, nước mắt lăn dài hai má, cúi đầu cảm tạ rồi rời khỏi phòng Hạ Vệ.

Nhớ lại ngày trước, chính Hạ Vệ là người đưa Cự Giải rời khỏi hoàng cung. Một phần cũng là vì nàng ta cầu xin, phần còn lại vì muốn Hoàng huynh thoát khỏi u mê tình ái. Giờ nghĩ lại, Hạ Vệ vẫn không hề hối hận. Chỉ là nhất thời suy tính không chín chắn, nhưng sao chàng biết rõ mà vẫn làm. Suy cho cùng cũng là ái tình làm khổ nhân sinh.

...

..

.

Sáng sớm hôm sau, gà gáy đúng năm canh toàn binh lính lẫn võ sĩ đã khẩn trưởng thức dậy. Họ chuẩn bị tinh thần cho những trận đấu. Các võ sĩ không cần xếp hàng như mọi khi, hôm nay sẽ ngày cuối cùng tuyển binh nên mọi người có thể tự ý chọn người để quyết đầu, mỗi trấn đấu đều có người giám sát. Kết quả vẫn thuộc sự quyết định của Nhân Mã và Hạ Vệ, nhưng hôm nay chỉ có duy nhất Nhân Mã chủ trì cuộc tuyển dụng.

Những kẻ mạnh nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Riêng Bạch Dương vẫn đứng yên lặng trước hàng trăm người, chàng đang chờ đợi điều gì? Không ai rõ, cũng không có ai chủ động tỷ thí cùng chàng. Thanh Trúc đã hoàn thành xong trận chiến của mình, nàng cùng hai nữ võ sĩ khác thuận lợi đứng vào hàng ngũ quân đội. Những kẻ thua trận ngày một đông, họ chủ động ra về. Chỉ trong vài canh giờ trôi qua, một mình Bạch Dương đứng giữa sàn đấu, chàng vẫn không động kiếm với bất kỳ ai. Họ nhìn chàng, còn chàng chỉ nhìn về phía Nhân Mã.

" Bạch Dương, ngươi muốn gì?" Nhân Mã ngồi từ trên cao, nàng cau mày nói khó chịu.

" Ta muốn đấu với ngươi. Nơi này không có ai có thể đấu với ta...trừ ngươi." Bạch Dương lớn tiếng nói. Câu nói của chàng khiến không ít kẻ giận dữ.

Một gã thân hình cao lớn, giọng nói ồm ồm bước ra khỏi hàng. Chiếc chùy lớn vung thẳng mặt Bạch Dương và nói: " Tên tiểu tử ngông cuồng kia. Hãy đấu với ta."

Nhân Mã nhếch miệng cười, nàng nói: " Tốt đấy, nếu ngươi có thể đấu thẳng võ sĩ kia. Ta sẽ đấu với ngươi.

Bạch Dương nhíu hàng lông mày, chàng tặc lưỡi một cái rồi rút kiếm khỏi vỏ. Có điều, chàng ta không dùng kiếm mà dùng vỏ kiếm để đấu với gã to lớn kia. Miệng xưng tên: " Hãy gọi ta là Kiên Tịnh phái Ngọc Nữ, xưng danh đi hảo hán kia."

" Ha ha, ta tên Trần Nhân. Đã là hảo hán, nói chuyện bằng kiếm." Gã ta vung chùy nặng cả trăm tấn, lao vào Bạch Dương như vũ bão.

Quả là không hề đơn giản chút nào. Nếu kiếm thuật lấy nhu thắng cương, lấy vô thắng hư thì vũ khĩ của Trần Nhân không thể đánh bại chàng trong nháy mắt. Chùy sắt có tính sát thương mạnh, đòn tấn công không dễ cản phá, còn rất chắc chắn. Nhưng có một nhược điểm là giảm tốc độ của người dùng, tuy nhiên Trần Nhân lại vô cùng nhanh nhẹn, hắn vung chùy như cầm một cành cây lớn mà thôi. Vỏ kiếm của Bạch dương là bằng gỗ Quy Bạch, nó cứng hơn thép, nhẹ và nhỏ gọn nhưng sức lực hiện tại của chàng chưa thể cản phá sức công phá của cây chùy kia.

Trần Nhân nhận ra sự khó khăn trong phòng ngự của Bạch Dương, gã cười khẩy: " Sao thế? Ngươi đã đầu hàng rồi sao?"

Bạch Dương hất mạnh chiếc chùy, chân lùi vài bước: " Đầu hàng? Kiên Tịnh này chưa từng biết tới hai từ Đầu Hàng."

" Hảo hán, ta thích nhà ngươi rồi đấy." Trần Nhân cười lớn, gã lao như vũ bão.

Nhớ lại những gì sư phụ Thanh Tịnh đã dạy, Bạch Dương cố tập trung tinh thần. Mọi thứ xung quanh dần nằm ngoài tâm trí chàng, một khoảng không trống rỗng như một tấm màn mỏng màu trắng xóa bao quanh khắp cơ thể. Bạch Dương thả lỏng toàn thân và vung kiếm.

Trần Nhân không kịp phản ứng, chiếc chùy cứ thế lao theo, không kịp chống trả. Không rõ từ lúc nào, mũi võ kiếm đã thọc vào sườn trái. Gã đau đớn, cắn chặt răng chuyển hướng chiếc chùy. Con mắt không thể đoán biết được chuyển động thực hay hư của Bạch Dương, chàng ta như làn khói vụt biến mất và xuất hiện ngay sau lưng Trần Nhân. Chỉ trong tích tắc, mũi kiếm dừng lại tại gáy. Trần Nhân nhận ra độ sắc bén của kiếm, hắn hạ chùy và đứng yên chịu trận.

Giọng nói ồm ồm nhưng có phần trầm hơn trước: " Ta...Nhận thua."

Bạch Dương hạ vỏ kiếm, chàng cầm thanh kiếm vừa cắm xuống đất và chĩa thẳng về phía Nhân Mã một lần nữa. : " Nhân tướng quân, ngươi hãy đấu với ta như một nam tử hán nào."

Quả là " nam tử hán", Nhân Mã cũng mong bản thân là một nam tử hán nhưng rốt cuộc nàng đâu phải là nam nhân. Mấy lời hứa chính nhân quân tử của nam nhân lúc nào cũng khiến nàng phải bật cười. Lần này không thể trốn tránh được rồi, Nhân Mã cầm theo kiếm bước xuống bục cao. Nàng không quên cúi đầu cháo Thanh Trúc tỷ tỷ.

" Nhân đệ...ổn chứ?" Thanh Trúc nói nhỏ.

" Sẽ ổn thôi. Hắn chỉ là một tên ngốc mà thôi."

Nhân Mã bước tới với một nụ cười tự tin hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nàng hưng phấn như bây giờ, được chứng kiến một đối thủ kiệt xuất trong tương lai quả là hơn cả mong đợi. Đứng trước Bạch Dương rút kiếm, nàng nói dõng dạc: " Xuất chiêu đi Bạch Dương."

So về thân phận, Bạch Dương phải gọi Nhân Mã một tiếng sư tỷ. Nhưng có lẽ điều đó khó mà xảy ra được. So về gia thế, Bạch Dương phải gọi Nhân Mã hai từ đại nhân. Vậy càng không thể hơn. Còn với Nhân Mã, chàng ta chỉ là một con ngựa bất khảm, ngốc nghếch hết thuốc chữa, thêm tính gan lỳ không ai bằng, nhất định phải trừng trị. Hôm nay đúng là ngày tốt để dạy bảo sư đệ kia.

" Nếu ngươi thua. Không được tìm gặp tiểu muội của ta nữa." Nhân Mã nói.

Bạch Dương chu môi khó chịu, chàng gắt lên: " Được."

Chỉ mới rút kiếm thôi cũng đã đủ làm đối thủ phải dè chứng, Nhân Mã hoàn toán tắt chế độ cảm xúc trong nàng. Trước mắt Bạch Dương chỉ còn lại Nhân Mã mà chàng chưa từng biết tới, ánh nhìn sắc lạnh đến hư vô, một khoái cảm dạt dào trong tâm khảm. Dường như nó đang khơi gợi trong mỗi người niềm vui chết chóc. Bạch Dương không thể khinh địch, chàng dùng thế thủ, trong mắt chàng duy nhất có Nhân Mã kia mà thôi.

Trong tích tắc, Nhân Mã vụt biến mất. Chớp nhoáng xuất hiện ngay sau lưng Bạch Dương, tuy cùng một chiêu Bạch Dương vừa dùng với Trần Nhân nhưng có gì đó sắc bén hơn nhiều, lạnh đến bất động cả cơ thể. Chàng nhanh chóng ngả người, huơ chân ngang sườn Nhân Mã; nàng nhanh chóng chuyển người lùi lại.

Mới khởi động mà Bạch Dương đã phải thở dốc, chàng cau mày nhìn Nhân Mã, nàng ta thản nhiên và điềm tĩnh đến đáng sợ. Không ngờ đẳng cấp lại tách biệt như thế. Bạch Dương không còn nắm chắc phần thắng trong tay nữa, tuy nhiên chàng không có ý dừng trận đấu tại đây. Bạch Dương hít một hơi dài, thả lỏng các cơ và chủ động lao về phía Nhân Mã. Tấn công chính là chiêu phòng ngự tuyệt đối.

Nhân Mã phải chống đỡ những đường kiếm vũ bão của Bạch Dương. Xét về sức lực, Bạch Dương vẫn hơn nàng mấy phần, nhưng để giữ sức đối kháng thì Nhân Mã lại nhỉnh hơn chút ít. Dù sao Bạch Dương mới học kiếm thuật, kinh nghiệm chiến đấu không cao nên Nhân Mã dễ dàng phá lớp phòng ngự của chàng.

" Có sơ hở." Bạch Dương hét lên sung sướng. Đường kiếm của chàng sượt qua ngực Nhân Mã.

Một vết rạch, chỉ làm rách áo ngoài nhưng cũng đủ làm Nhân Mã sôi máu trong người. Nàng nghiến răng vung mạnh kiếm. Miệng rít lên một tiếng: " Ngươi..."

Bạch Dương vẫn đứng đờ ra trước mắt Nhân Mã, chàng ta cứ như để tâm trí trên mây rồi không chừng. Đến khi Nhân Mã chĩa kiếm sát cổ mới vội vàng chuyển tư thế né tránh.

" Nếu ngươi không nghiêm túc đấu. Ta sẽ giết ngươi." Nhân Mã đang rất nghiêm túc.

Không phải hữu danh vô thực, Bạch Dương tưởng như sắp chết dưới lưỡi kiếm của Nhân Mã trong tích tắc vừa rồi. Chàng lấy lại tinh thần, kiếm đã sẵn sàng. Nhưng trái với sự nghiêm túc của Nhân Mã, có vẻ Bạch Dương đã tìm ra được diệu kế để hạ Nhân Mã. Khi Nhân Mã vung kiếm chém, Bạch Dương thay vì đợi nhát chém, chàng thả kiếm của mình xuống đất. Tay nắm chặt cổ tay Nhân Mã, thanh kiếm trong tay nàng ta cũng buông rơi. Tay còn lại vòng qua hông nhấc bổng nàng lên cao, hất mạnh xuống đất. Nhân Mã đau điếng không chống cự nổi, nàng đay nghiến nhìn Bạch Dương,

" Trong luật không cấm dùng chiêu vật chứ?" Chàng cười thích thú.

Nhân Mã cảm thấy bị xúc phạm, nàng không nói thêm câu nào. Đưa chân lên cao, cứ nhắm vào hạ bộ của Bạch Dương mà tấn công. Quả là thâm sâu khó lường, Bạch Dương hoảng hốt tránh xa Nhân Mã tầm ba, bốn bước.

" Nhà ngươi thật gian xảo. Trận đấu này không tính." Nhân Mã nói lớn.

Bạch Dương không phục: " Không lý nào. Ngươi thua rồi, phải giữ lời hứa với ta."

Đang tranh luận giữa sàn đấu. Bỗng có tiếng ngựa chạy rầm rầm ngay trong doanh trại. Nhân Mã thấy điều không lành, nàng chạy vội ra phía cửa lớn. Không ai khác, là Bảo Bình của toán lính trong cung, gương mặt ai cũng tiều tụy và mệt mỏi, có lẽ họ đã đi cả đêm không nghỉ ngơi. Nhân Mã chạy ra trước Bảo Bình, nàng vội vàng hỏi:

" Đại huynh, chuyện gì mà huynh đích thân tới đây vậy?"

Bảo Bình thở không nổi, chàng khó nhọc nói: " Nguy rồi...Mau điều quân đên Sơn Cốc. Lưu Thiên Yết đã bày kế..."

Nhân Mã không nói không rằng, nàng đưa tay lên miệng và huýt một tiếng sao dài. Một chiến mã tuyệt đẹp chạy vụt đến, nàng nhảy lên lưng ngựa. Đoàn binh lính cũng đã sẵn sàng xuất trận. Chỉ riêng Bạch Dương là không chịu nhường đường cho nàng.

" Dừng lại. Trận đấu của ta và ngươi..." Bạch Dương hét lớn.

" Ngươi thắng. Nhưng kẻ như ngươi, doanh trại không dành cho ngươi đâu. Tên ngốc." Nhân Mã vừa dứt lời, nàng thúc ngựa nhảy qua người Bạch Dương. Toán quân đằng sau cũng cho ngựa phi như bay.

Bạch Dương thất thần, chàng đứng như trời trồng. Dù là kẻ thẳng cuộc nhưng không hiểu sao, chàng không hề cảm thấy vui như bản thân tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro