Chap 6.2: Âm mưu II.
Sau ngày hộ tống đoàn người nước Lưu rời khỏi biên giới nước Hạ. Sự việc khẩn cấp vô cùng, Hạ Vệ và Nhân Mã tức tốc về cung bao tin nhưng lại không thể gặp Hoàng Thượng, vì vậy họ đành về phủ tể tướng để kể rõ mọi chuyện cho Bảo Bình.
Từ khi bắt đầu đi hộ tống Lưu Thiên Yết, tâm can Bảo Bình luôn cồn cào lạ thường; chàng đã định trước rằng sẽ có việc xảy ra - quả không chệch một ly. Chắc chắn Thiên Yết đã chuẩn bị trước, chỉ chờ thời cơ hành động; giết quan đại thần là trọng tội không thể lượng thứ. Quân nước Hạ đã hoàn toàn mắc mưu ly gián và sa vào lưới đã được giăng sẵn.
Lệnh Lưu Thiên Yết ban là bảy ngày phải giao nộp hung thủ nếu không chắc chắn sẽ có chiến tranh giữa hai nước. Nhưng tính đi tính lại, rốt cuộc nước Hạ vẫn không thể thoát khỏi được trận chiến vô nghĩa này. Bảo Bình vắt óc suy nghĩ mọi chiều hướng có thể đi nhưng không thể chu toàn mọi bề, vận trù duy ác mà Thiên Yết bày ra thật thâm hiểm. Thanh kiếm của tên thích khách cũng đã bị mang về nước Lưu, khó phân thực hư nhưng đã nắm bảy phần đích thực là kiếm của tướng lĩnh triều đình nước Hạ rồi.
" Đại huynh, phải làm sao bây giờ?"
Nhân Mã và Hạ Vệ đứng như tượng đá, nhìn Bảo Bình đi qua đi lại; mặt mày chàng cau có suy tư, ruột gan rối rắm như tơ vò khó có thể tháo gỡ được.
" Trước mắt phải tìm cách ứng phó với thời hạn mà Lưu Thiên Yết đưa ra. Chẳng mấy chốc mà chúng ta phải giao nộp hung thủ, nhưng... Ta lại không thể giao nộp một người dân nước Hạ được; nếu làm vậy là tự nộp mình vào hàng cọp."
Nhân Mã nhanh miệng lên tiếng: " Vậy bắt một tên nước Lưu !"
" Càng không thể được!" Bảo Bình phản đối tức khắc. " Kiếm nước Hạ, người nước Lưu, giết đại thần triều Lưu - Chính là phản nghịch thông đồng với ngoại nước."
" Vậy phải làm sao chứ? Chẳng nhẽ cứ ngồi chờ chết !?" Nhân Mã phồng mồm tròn má nói oang oang; việc làm bẩn thỉu của Thiên Yết đã phần nào làm lòng tự trọng của một " đại trương phu" trong nàng sôi sùng sục.
Bảo Bình đi vài bước, chợt dừng lại nhìn chăm chăm về phía Hạ Vệ: " Vương gia, theo hạ thần. Chúng ta nên mượn kế khám nghiệm thanh kiếm của tên thích khách, trong thời gian khiến địch lơ là hãy đánh tráo chứng cớ."
" Làm vậy có ổn không?" Hạ Vệ lo lắng hỏi.
" Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Phải làm vậy thôi !" Lời nói của Bảo Bình rất chắc chắn, chàng đã quyết nhất định phải thực hiện. Hơn ai hết, Bảo Bình là trung thần không ai không biết.
Gương mặt biến sắc của Bảo Bình đã nói nên tất cả, cơ sự không thể chậm trễ một khắc nào. Chiến tranh ập đến, ắt hẳn triều Hạ khó lòng chống đỡ, dân chúng lầm than. Tuyệt nhiên không thể quy phục, không thể đầu hàng, nước Hạ tuy sức yếu nhưng trí không yếu.
" Hạ Vệ vương gia. Xin nhờ ngài một việc !"
" Bảo Bình đại nhân, xin cứ nói!" Hạ Vệ nhận biết được sự nguy cấp hiện giờ, chàng không hề câu nệ tiểu tiết giữa cấp bậc vương - thần.
" Ta không chắc Lưu Song Ngư còn ở Tiền Châu hay không!? Nhưng hãy đi tìm nàng ta một chuyến; Song Ngư dù gì cũng là con gái Đại tướng khai quốc của nước Lưu, còn đang mang long thai với Thiên Yết, nếu có được nàng ta trong tay ắt sẽ có lợi cho chúng ta !"
" Ta hiểu rồi. Ta sẽ lập tức đi ngay !" Hạ Vệ nhanh chóng rời khỏi phòng khách, chàng lao đi như tên bay chẳng kịp ngoảnh đầu lại từ biệt.
Còn Bảo Bình, chàng rảo bước về phía bàn sách, rút một tờ giấy trắng ngà. Bàn tay nắm chặt thỏi mực và bắt đầu mài mạnh, đến khi mực đã tan - hòa trong nước trắng. Chàng liền rút một cây bút lông; vẻ mặt căng thẳng hết như một sợi dây đang bị kéo giãn về hai đầu, chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu đặt bút nhúng chút mực đen và viết từng chữ đầu tiên. Từng đường bút lướt nhanh trên trang giấy, rắt sắc rất dứt khoát, chỉ trong phút chốc đã viết kín một trang giấy. Bảo Bình nhìn lại một lượt, đã ưng ý liền đóng dấu ấn đỏ của phủ tể tướng, gấp tờ giấy vô cùng cẩn thận rồi nhét vào một phong thư dán niêm phong.
" Tiểu muội. Đành nhờ muội đi một chuyến đến nước Lưu." Rời khỏi bàn sách, Bảo Bình cầm bức thư đưa ra trước mặt Nhân Mã.
Nhân Mã còn chưa hiểu ý đại huynh, nàng ngập ngừng hỏi: " Đi nước Lưu? Muội đi làm gì?"
" Ta đã viết một bức thư, chính là nó. Xin vua Lưu chấp nhận cho phép người nước Hạ kiểm tra lại thanh kiếm của tên thích khách kia có đích thị là kiếm của nước Hạ hay không!? Huynh nghĩ là vô vọng nhưng vẫn phải thử. Ngoài muội ra, huynh không thể nhờ cậy bất cứ ai, chỉ mong muội lần này đi bình an trở về cùng bằng chứng thật sự cứu nguy nước Hạ."
Lần đầu tiên Nhân Mã được Bảo Bình tín nhiệm như vậy, thật lòng nàng rất vui mừng. Bao năm học võ nghệ cũng đã có ngày cống hiến cho triều đình; cũng là để đại huynh công nhận tài năng của nàng nữa. Nhân Mã nhận bức thư từ tay Bảo Bình, vỗ ngực tự đắc nói: " Được, muội nhất định sẽ mang thanh kiếm ấy về cho huynh."
" Tốt, hảo tiểu muội của ta! Trăm sự nhờ muội."
Nhân Mã đi rồi, chỉ còn lại mình chàng ngẫm nghĩ mọi bề còn đang ngổn ngang.
Bàn cờ Lưu Thiên Yết bày ra đã bắt đầu khai quân, thật sự Bảo Bình đã lường trước được sự tình hiện tại nhưng vẫn không tài nào ngăn cản được. Từng nước cờ của Thiên Yết qua thâm sâu và nham hiểm - quả là không dễ đối phó chút nào. Cơ sự tại nhân hành sự tại thiên, chỉ còn biết cầu mong thiên địa hãy thuận theo ý người, giúp đỡ nước Hạ vượt qua kiếp nạn này.
Dù đã sắp xếp được một số chuyện, nếu thuận buồm xuôi gió có thể bình an một thời gian trong sóng gió nhưng nếu ý trời đã định, Bảo Bình cũng chỉ còn cách mặc chiến bào ra chiến trường nghênh tiếp Thiên Yết.
Điều đáng ngại hiện giờ chính là Sư Tử; vị vua đứng đầu một đất nước lại đang mu muội trong ái tình nữ nhi. Việc triều chính đã bỏ bê mấy tháng nay, chỉ đắm chìm trong men rượu cùng tiếng cầm mộng ảo. Quyết không nghe lời khuyên can của thần tử. Biết phải làm sao để giữ vựng cả một đại triều bây giờ?
Từ trong hoàng cung vẫn sóng yên biển lặng, Hoàng Thái Hậu vẫn an dưỡng trong Điện Di Hòa; hoàn toàn không biết thế sự đã chuyển biến kinh thiên động địa như thế nào. Để Hoàng Thượng mặc sức tự tung tự tác. Chàng ta làm gì? Nói gì? Muốn gì? Cũng không thể ngăn nổi. Hằng ngày trong Điện Di Hòa chỉ nghe đàn nghe hát - xem kịch, ngâm thơ đối ẩm, ngắm hoa cúc vàng ươm trong hoa viên.
Bất ổn, thật sự quá bất ổn. Đến dân chúng cũng đang hưởng lạc thái bính, sao có thể bận tâm đến chiến tranh gần kề trước mắt. Không chỉ thế, nước Hạ trước giờ chỉ chú trọng đào tạo nho sĩ, về binh lực quân đội hoàn toàn yếu thế.
Có rất nhiều điều khiến Bảo Bình âu lo, chàng lo cho triều đại này, cho bách tính đang sinh sống trên đất Hạ. Nhưng chỉ một mình chàng hay các đại thần trong triều cũng không thể gánh vác. Quyền lực nằm trong tay thiên tử, chỉ có minh quân mới có thể điều hành và bảo vệ được đất nước này.
" Không thể để như thế này được!" Bảo Bình thầm nghĩ trong đầu. " Quốc gia đại sự phải đặt lên hàng đầu. Dù mắc tội hy quân phạm thượng cũng phải làm nhà vua thức tỉnh !"
Bảo Bình lại quyết định rời phủ một chuyến, chàng phải vào cung gặp Hoàng Thượng.
Hoàng cung hiện thời vẫn bình ổn như bao ngày qua, chỉ có lòng người là dậy sóng. Bảo Bình đã đến trước phòng Sư Tử;ắt hẳn là chàng ta vẫn đang chìm đắm trong mỹ tửu. Dù Bảo Bình đã gõ mấy hồi vào cánh cửa nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, chàng bồn chồn không yên lại nghĩ ngợi :
" Không rõ Hoàng Thường có xảy ra chuyện gì không đây ?"
Chưa có sự cho phép đã tự tiện vào phòng vua là phạm thượng. Tuy nhiên, Bảo Bình vẫn đẩy cửa xông vào, bất chấp tất cả.
Thật không thể ngờ được những điều đang hiện ra trước mắt chàng.
Cả căn phòng lớn tràn ngập hương liệu, mùi nồng nặc xộc mạnh vào trong phổi khiến người ngửi hương thơm này có cảm giác lâng lâng lạ thường trong người, cảm giác bay bổng như chốn bồng lai. Thấy có sự lạ thường trong người, Bảo Bình vội đưa tay áo che mũi, chàng nhanh chân mở toang tất cả cửa phòng; từ bé đến lớn - để không khí từ trời đất lọt vào trong gian phòng kín tối tăm mịt mù. Trên mặt sàn la liệt bình rượu nằm lăn lóc, chén ngọc nát vụn, từng tờ giấy viết kín chữ - không bị vò nát cũng bị xé nát tươm.
Càng đi sâu vào trong, khói hương càng đặc sệt, như màn trắng đục che lấp tầm nhìn. Bảo Bình tưởng như sắp chết ngạt tới nơi rồi, không thể chịu nổi thêm được nữa. Chàng đưa tay áo lên phe phẩy liên tục để có thể nhìn thấy lối đi và không ngừng gọi:
" Hoàng Thượng. Bảo Bình đến yết kiến!"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tất nhiên rồi, Sư Tử đang nằm bẹp dính trên giường cùng các mỹ nhân; chàng ta đã hoàn toàn chìm nghỉm trong giấc mộng ảo giác của hương liệu, không thể nghe thấy lời Bảo Bình nói.
Bảo Bình vừa nhận ra Sư Tử, chàng lao đến như tên bay. Những gì mà chàng thấy, chỉ là một minh quân u uất và bê tha. Một vị vua đã rời bỏ triều đình, bỏ rơi con dân của chính mình. Chàng ta còn xứng đáng được tung hô,ca tụng như một minh quân?
" Ra ! Các ngươi ra hết cho ta! BIẾN NGAY !!!" Bảo Bình biết thân phận của các nữ nhân kia - đều là các vị tiểu thư được tuyển chọn vào cung như bị Hoàng Thường ruồng bỏ; các nàng tay ôm tay ấp, cả cơ thể chỉ che đẩy bằng tấm vải mỏng vây quanh Sư Tử - khiến Hoàng Thượng mà Bảo Bình tôn kính chẳng khác nào bao nam nhân tầm thường trong thiên hạ kia.
Đang mê dại trong cơn mộng, đột ngột có tiếng động lớn làm càng nàng choàng tỉnh, vừa nhìn thấy gương mặt dữ dằn của Bảo Bình lại cuống cuồng; vị tiểu thư nào cũng hoảng loạn tay chân khua khoắng tìm y phục choàng - che chắn cơ thể, lũ lượt rời khỏi phòng.
" Ra ngoài! Đóng cửa chính lại !"
Trước lời nói đĩnh đạc, nghiêm nghị của Bảo Bình, không khỏi làm cách nàng thêm phần sợ hãi. Đành dắt díu nhau đi mất tăm, không dám ho he nửa lời.
Chỉ còn Sư Tử vẫn nằm uể oải trên giường đệm, chiếc màn che mỏng đã buộc gọn hai bên cột giường; từng tia nắng rọi vào mắt chàng thật nhức nhói. Sư Tử lim dim mắt như vẫn chưa muốn tỉnh dậy, chàng oằn mình quay người lăn về phía có bóng che. Vừa lăn được hai, ba vòng đã ngã bổ nhào xuống giường. Dáng vẻ thất thiểu khi nằm trên sàn thật không ai có thể tin rằng.
" Hoàng Thượng? Người chính là Hoàng Thượng sao? Đây là sự thật sao?"
Bảo Bình nhìn đăm đăm vào Sư Tử; chàng ta đang cố vươn tay - vịn vào một thứ gì đấy để nâng người đứng dậy nhưng chưa đứng vững đã lại ngã ngửa ra sàn.
Lòng xót xa vô tận, Bảo Bình đau đớn nhìn vị thiên tử muôn dân yêu quý, đại thần trong triều ai ai cũng kính nể. Cứ ngỡ rằng vương triều sẽ trường tồn phồn vinh, thịnh vượng khi Sư Tử ngồi lên ngai vàng mà Tiên Đế đã truyền lại.
" Thật hổ thẹn! Trong khi chúng thần tử lao tâm khổ tứ vì non sơn xã tắc. Còn Hoàng Thượng của ta? Người đang làm gì thế này? Đường đường là vua đứng đầu một nước lại túy sinh mộng tử, vì ái tình nữ nhân mà vứt bỏ cơ đồ bao đời Tiên Đế gây dựng. HOÀNG THƯỢNG !!!" Bảo Bình thét lên khẩn thiết, nỗi lòng của chàng, từng nhát dao đang găm vào con tim trung thành của chàng.
" NGƯỜI CÒN XỨNG ĐÁNG NGỒI TRÊN NGAI VÀNG KIA KHÔNG? TRỌNG TRÁCH GÁNH VÁC MÀ TIÊN HOÀNG GIAO PHÓ NGƯỜI ĐÃ ĐỂ ĐÂU RỒI ???"
Hương liệu trong phòng đã tiêu tan phân nửa nhưng mây mù trong tâm trí Sư Tử vẫn còn tăm tối, đặc quánh không gì xua tan được. Lời nói thống thiết của Bảo Bình đã không thể len lỏi vào trong tâm trí chàng ta, tuyệt nhiên không thấu hiểu một chút tâm ý nào. Sư Tử hiện giờ chỉ vật vờ như một bóng ma; lòng tự tôn của một minh quân - chàng ta đã chôn cất từ lâu, khí khái của một đáng nam nhân - chàng ta cũng đã đốt thành tro bụi... Bay theo tiếng đàn cầm xa xưa rồi.
Bao lời cần nói cũng đã nói hết rồi. Bảo Bình lực bất tòng tâm. Chàng tin tưởng Sư Tử bao nhiêu, vẫn là tự mình chàng nhận lấy thất vọng ê chề.
" Hoàng Thượng !"
Tâm can đau như cắt từng khúc ruột, Bảo Bình vẫn phải nói một lời cuối.
" Nước Lưu đã bày mưu tính kế hãm hại đất nước của Hoàng Thượng. Chiến tranh sẽ nổ ra trong nay mai. Nếu Hoàng Thượng còn nghĩ đến các đại thần luôn tận trung với Người, lo nghĩ cho hàng ngàn bách tính nước Hạ. Xin hãy trở lại là vị minh quân của ngày xưa !"
Phải chăng là lời từ biệt trước khi tử trận? Ánh mắt Bảo Bình ánh nên những tia hy vọng cuối cùng nhưng vẫn thật tối tăm, chàng phủi áo quay đi và bỏ lại đằng sau một vị vua thối chí - một nỗi thất vọng không gì sánh bằng.
Căn phòng được trả lại vẻ tĩnh lặng của nó. Không còn ánh nắng, chỉ có gió lạnh thổi bay rèm che đung đưa nhẹ nhàng. Một mình chàng ta trong căn phòng to lớn, cả căn phòng bao trùm một màu vàng uy quyền nay chỉ còn cảm giác sầu não. Phải chăng vương triều nước Hạ đã đến hồi kết, phồn thịnh là thế cũng có lúc lụi bại trong tay một minh quân đa tình.
...
..
.
Đã chấp choạng tối, Cự Giải bắt đầu thắp từng ngọn nến trong gian phòng nhỏ của nàng.
Từ ngày biết rõ thân phận của Sư Tử, mọi ngày trôi qua cũng không khác nhau là mấy. Nàng tự bày bừa mọi thứ trong phòng; từ khi gà chưa gáy Cự Giải đã tỉnh giấc từ bao giờ, nàng ngồi bên bàn ngơ ngẩn một lúc rồi bắt đầu làm những việc mà nàng có thể làm để tiêu khiển thời gian. Bao vật dụng trong phòng, thứ gì có thể " dùng " được, Cự Giải đề đem giấu kỹ đi - có khi còn ném nên thanh xà, giấu trong tủ đựng và chèn những vật vừa to vừa nặng đè lên trên ...v.v...
Nàng dành cả nửa ngày chỉ để làm những điều ngốc nghếch ấy. Đến khi chạng vạng tối lại cần mẫn lần tìm từng thứ một. Có khi đứng chênh vênh trên một chiếc ghế gỗ; cố với tay lấy một miếng ngọc bội đặt trên kệ cao. Không rõ là làm sao mà nổi hứng nhảy lên cao chụp được miếng ngọc thì chân cũng trật khỏi ghế ngã chổng quèo xuống sàn đau điếng.
Nhưng chỉ vài ngày sau Cự Giải cũng đã từ bỏ " công việc" tiêu khiển ấy. Căn phòng của nàng nhỏ vậy, có giấu cũng không thể làm mất trí nhớ rồi đi tìm được. Nhọc công thật vô ích, lại chẳng có tác dụng mấy.
Giờ nàng chỉ biết ngồi lặng yên trong phòng đếm thời gian trôi qua từng ngày, từng ngày dài đằng đẵng.
Vẫn chỉ là căn phòng nhỏ như ngày nàng mới bước chân vào cung nhưng với Cự Giải, nơi này càng ngày càng trở lên rộng hơn, lớn hơn làm lòng người thêm trống trải hơn.
Không còn tiếng đàn; Cự Giải đã không thể tiếp tục chơi đàn như những ngày xưa. Cũng chẳng còn tiếng hát; lời ca của nàng đã bị ai đó mang đi mất về miền xa xăm. Tuy rằng vẫn đều đặn lau chùi cây đàn mà nàng yêu quý nhất nhưng nhất quyết Cự Giải không gảy một nốt nào. Chỉ ngồi từ xa ngắm nhìn lại quay mặt đi dửng dưng như thể không phải đồ của nàng.
Chính Cự Giải cũng không hiểu vì sao nàng lại làm như thế, những ngón tay chỉ cần chạm nhẹ vào dây đàn cũng đủ làm nàng dâng tràn cảm xúc dạt dào. Tâm trạng luôn trong trạng thái sầu não nề, lòng không thể kìm nén chợt nhớ về quãng thời gian khi xưa. Tự ôm ấp trong tâm can một hình bóng không còn thuộc về nàng.
Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn phòng nàng vẫn sáng ánh nến hiu hắt. Mặc dù ngày nào cũng vậy nhưng Cự Giải chưa một lần tỏ vẻ chán chường, gương mặt vẫn một biểu cảm - thẫn thờ nhìn về một hướng. Ngồi bên bàn nước, nhìn ngọn nến cháy chập chờn; nhỏ bé làm sao nhưng vẫn âm ỉ cháy, như muốn làm sáng bừng căn phòng trong đêm tối. Cự Giải vô thức nhìn ngắm ngọn lửa lay nhẹ theo hơi thở nàng, chợt lại thấy lòng lặng sóng, dồn nén dần lại thấy nặng trĩu, tích tụ một nỗi phiền muộn không thể giải tỏa. Bất giác không thể giữ được những giọt nước mặt trong suốt, tiếp tục lăn dài.
Cự Giải ôm lấy đầu, nàng tự nhủ trong thâm tâm: " Không, không được nghĩ ngợi nữa! Ta không thể khóc mãi. "
Tự dày vò bản thân vẫn là tự chuốc lấy đau khổ cho riêng mình. Đa tình tự cổ nan di hận, cơ mà đâu thể oán hận được, cũng chẳng tài nào dứt bỏ hoàn toàn. Miệng nói không nhớ chắc gì lòng đã thực quên. Ai đã nói ái ân là phù dù? Nếu đã là phù du thì chính nàng cũng không còn là nàng nữa rồi. Đến khi Cự Giải lịm dần vào giấc mộng cũng không khỏi phải giật mình tỉnh giấc, quyến luyến bóng hình như sương khói lại chẳng thể tan biến.
Bỗng có một đợt gió từ đâu ùa về, mang theo khí lạnh lùa qua ô cửa sổ nhỏ lan tỏa khắp gian phòng trống rỗng; đến Cự Giải cùng cực vô liêu cũng phải rùng mình vì rét buốt. Nhìn ngọn nến rần rật cháy - tưởng đã tắt lại có thể bùng lửa rực rỡ.
Cự Giải bất giác nhoẻn miệng cười, nàng đưa ngón tay nghịch ngợm ngọn lửa nhỏ trước mặt. Ngã người xuống mặt bàn, mắt lim dim nhìn cây nến đỏ đang dần tan chảy. Làn môi lại mấp máy - từng tiếng nói lí nhí vang lên giữa khoảng lặng:
" Mệt mỏi quá rồi ! Ta ước gì có thể được như ngươi. Cháy, cháy mãi, đến khi tan chảy hết vẫn có thể toại lòng. Một cây nến nhỏ thắp sáng một gian phòng lánh giá; còn ta, lại không thể giữ nổi tấm lòng một nam nhân."
Hàng mi rủ nhẹ, nàng nhắm nghiền đôi mắt sầu buồn. Từ con tim đang lặng sóng lại bất chợt cuồn cuộn những tâm tư đã ấp ủ trong tận cùng đáy lòng từ lâu.
Cự Giải hé mở làn môi, nàng lưỡng lự một lúc song vẫn bắt đầu hát một bài ca.
"Giữ lại gương mặt chàng, khắc sâu vào trái tim ta... Không ai có thể xóa nhòa...
Hình ảnh lần đầu gặp gỡ dẫu cho tháng năm có phai mờ nhan sắc... mà chàng thì vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình.
Mối tình đôi ta giờ chỉ như cái xác không hồn...
Ta cố chấp không buông tay, ôm trọn nỗi đau giữ lại chút hồi ức cuồng dại..."
Tiếng nấc cụt đều đều hòa cùng lời hát, giọng khàn đặc cùng sự nghẹn ngào đã đắng ngắt dư vị. Cuối cùng, vẫn không thể ca trọn vẹn một bài. Cũng phải thôi, đời này có gì là thập toàn thập mỹ; cam chịu, Cự Giải gục mặt xuống bàn tự ôm ấp nỗi đau âm ỉ.
" Kèn... kẹt...ẹt..."
Cánh cửa phòng bật mở từ từ, gió lại lùa vào gian phòng đã lạnh lẽo lại càng thêm buốt giá như băng tuyết. Cứ ngỡ là cơn gió vô tình đẩy cánh cửa vô tri, Cự Giải chập chững bước từng bước khó nhọc, cả cơ thể cũng nghiêng ngả như cành liều trước gió đông. Chỉ khi bàn tay vịn vào cánh cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn thấy đôi bàn chân trần - gương mặt nàng đột ngột biến sắc, đồng tử giãn rộng nhìn sững sờ. Đầu khẽ ngẩng cao nhìn về hướng đối diện.
Một nam nhân, mình mặc y phục màu vàng; tuy là nhăn nhúm và xộc xệch nhưng đích thị là long bào. Mái tóc bung xõa che lấp khuôn mặt đã cúi gằm nhưng nàng có thể nhận ra làn môi đang mím chặt kia.
Hai người, không nói một lời, đứng gần kề nhưng chẳng khác nào xa ngàn trượng chỉ biết giương mắt nhìn nhau mà không thể với tới.
Cự Giải mặt đã xanh mét, nàng đứng như trời trồng một lúc mới lấy lại thần thái và y thức. Bàn tay vội vàng đẩy mạnh định đóng chặt cánh cửa.
Đột nhiên, cánh tay vụt vung cao chặn cánh cửa gỗ. Tâm can đã rối loạn lắm rồi nhưng khi bắt gặp ánh mắt chàng ta qua khe cửa kia lại làm lòng nàng sục sôi như chảo dầu nóng bỏng.
Đôi mắt ấy quá u buồn, quá thê lương. Cự Giải sợ phải nhìn thẳng vào đôi ngươi xinh đẹp ấy, nàng không thể nhìn nó thêm một lần nào nữa - đó là cực hình với nàng.
" Hoàng Thượng..." Cự Giải tránh ánh nhìn, nàng nói ngập ngừng. " Đêm đã khuya, xin hãy về phòng nghỉ ngơi đi!"
Cánh cửa càng lúc càng mở rộng hơn, vẫn là nàng không thể kháng cự nổi Sư Tử. Chỉ còn biết lui lại và tránh mặt không dám đứng đối diện .
" Trẫm, muốn nghỉ tại phòng này..."
" KHÔNG ĐƯỢC !!!" Cự Giải bất giác hét lớn.
" Trẫm là Hoàng Thượng, hậu cung là của Trẫm. Nghỉ ngơi ở phòng nào là do Trẫm lựa chọn."
Biết là vậy, biết là phải cam chịu nhưng sao vẫn không thể khuất phục lý trí. Cự Giải không muốn trở thành thiếp của người nàng yêu; phải chi Hoàng Thượng vẫn chỉ là một kẻ xa lạ thì tốt biết mấy.
" Xin thứ lỗi ! Tiện nữ hôm nay không được khỏe, xin Hoàng Thượng hãy lui tới phòng của một vị tiểu thư khác."
" Cự Giải..."
Tiếng nói ấy, vẫn là tiếng gọi yêu chiều ấy nhưng giờ lại chẳng thể khiến nàng vui nổi, nụ cười khi xưa còn nơi nao.
Nếu còn nán lại đây lâu, chắc chắn sẽ không thể đương đầu đối đáp lại chàng ta, Cự Giải liều mạng lao người về phía cửa phòng còn đang mở toang; nàng phải chạy trốn - ít nhất là thoát khỏi Sư Tử trong đêm nay.
Nhưng vẫn là thân thủ của Sư Tử nhanh hơn nàng, chỉ một bước chân lùi lại đã chặn đứng bước chạy của nàng. Cự Giải nhìn Sư Tử đóng chặt cánh cửa lại mà không thể làm được gì; nàng không còn đường để trốn nữa, cũng không còn chỗ nào để tránh chàng ta.
Trong khi đang loay hoay nghĩ cách tránh né Sư Tử, chợt đôi mắt hoảng loạn của nàng bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của chàng. Như có một lực hút không thể kháng cự, Cự Giải cau mày nhìn gương mặt tiều tụy của Sư Tử, dáng vẻ của chàng thật quá khác trước đây. Còn đâu là một công tử hào hoa, lịch lãm giữa chốn phong trần, đến danh Hoàng Thượng còn ai tin nổi nếu chàng không ở trong hoàng cung này.
" Cự Giải..."
Giọng nói của chàng đánh động tới tâm tư của nàng, Cự Giải nhắm nghiền hai mắt lại, quay đầu không nói thêm lời nào.
Sư Tử nhìn tấm lưng của Cự Giải, chàng nhớ bờ vai chàng đã từng dựa. Hơi ấm của nàng là điều chàng đang khao khát nhất.
" Chỉ cần có nàng. Chỉ cần nàng còn bên cạnh Trẫm! Quá đủ, Trẫm chỉ muốn có vậy!"
Vòng tay Sư Tử ôm chặt lấy nàng từ đằng sau, cả cơ thể nàng hoàn toàn không từ chối Sư Tử; chân như đã chọn sâu xuống đất không thể nhấc nổi, cứng đờ cả thân thể dần nóng bừng. Thật lòng, nàng chẳng dám tin nổi nữa.
Quyết định cứng rắn mà Cự Giải thầm nhủ đã tan thành nước; nàng trở nên yếu đuối và mềm nhũn trong vòng tay mạnh mẽ của chàng. Nỗi nhớ nhung, yêu thương chôn chặt lại bùng cháy như tàn lửa trước gió lớn.
" Không... không..." Dù ý chí vẫn khước từ cũng chỉ còn là những lời nói sáo rỗng.
Sư Tử siết tay mạnh hơn, chàng nghiêng đầu đặt môi lên bờ vai đang run rẩy của nàng. Từng chút một, thật dịu dàng, những nụ hôn mớn chớn trên chiếc cổ thanh cao của nàng.
" Ta yêu nàng, Cự Giải... Ta yêu nàng, ta... Không thể từ bỏ nàng."
Sao có thể kháng cự những lời nói ấy? Cự Giải đã đặt trọn tâm tư của nàng vào tâm tư của Sư Tử. Rõ ràng, mọi điều nàng phải trải qua cũng là điều Sư Tử thấu hiểu nhưng nam tử si, nhất thời mê - nữ tử si, một dược y; sao có thể tin mai sau chàng vẫn còn giữ tâm tư này.
Đang dần chìm đắm trong vòng tay Sư Tử, chợt Cự Giải cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng dần lấy lại ý thức, nhận ra thân thể chỉ còn tấm áo yếm che chắn. Khuôn trang biến sắc - đỏ gay đỏ gắt, nàng hoảng sợ bắt đầu giãy giụa.
" Không! Hoàng Thượng, xin hãy dừng lại !!!"
Chàng ta hoàn toàn không để tâm đến sự khó chịu của Cự Giải. Làn môi không rời khỏi làn da nàng, cánh tay xốc mạnh Cự Giải lên cao và bồng nàng về phía giường ngủ.
Không kịp trở tay, Cự Giải đã bị Sư Tử ép chặt xuống giường. Dưới sức mạnh của một nam nhân, nàng thật quá yếu ớt không thể cựa quậy nổi. Cảm giác từ làn da mỗi khi Sư Tử chạm vào nàng thật kinh tởm, Cự Giải khóc thét lên:
" ĐỪNG !!! LÀM ƠN, ĐỪNG!!!"
Từ đôi mắt đen đục của Sư Tử, nàng biết nàng đã hoàn toàn vô vọng khi van xin chàng ta. Nụ hôn ép buộc này không phải của Sư Tử mà nàng biết, bàn tay thô thiển kéo rách tấm áo yếm kia cũng không phải vòng tay kẻ đã thể mãi mãi bảo vệ nàng. Tất cả là giả dối, Cự Giải thét gào trong đau khổ; nỗi thống khổ nàng không thể tưởng tượng nổi.
" Cự Giải !?"
Cuối cùng Sư Tử cũng đã dừng tay, chàng rời khỏi Cự Giải. Đôi mắt chàng nhìn lưỡi dao đang hướng về chàng. Mà kẻ dám giơ kiếm đâm chàng chính là Cự Giải. Một vệt máu từ ngực đang lăn dài, tuy không quá sâu nhưng cũng đủ làm lòng người bàng hoàng.
" Nàng muốn giết Trẫm ?" Sư Tử ngập ngừng hỏi, chàng cau mày nhìn giận dữ.
Cự Giải lệ đã giàn giụa khắp mặt, đồng tử sóng sánh nước mắt nhìn chàng chăm chăm; hai hàng môi mím chặt không dám thốt một lời. Nàng chỉ biết lắc đầu chối bỏ câu hỏi của Sư Tử, lưỡi dao hướng về Sư Tử lại kề ngay cổ nàng.
Sư Tử giương mắt nhìn trừng trừng, chàng sững sờ nói: " Đừng, nàng đừng làm vậy !". Gương mặt lại trở về dáng vẻ đau khổ tột cùng, từng bước chân lại tiến lại gần Cự Giải.
Cũng giống như lần đầu hai người gặp nhưng chỉ là mọi thứ đã đổi thay. Cự Giải đã quá tuyệt vọng khi tin tưởng vào tình yêu mà chàng trao cho nàng: " Đừng qua đây! Nếu Hoàng Thượng còn qua đây, tiện nữ sẽ chết ngay tại đây."
" Tại sao? Trẫm chỉ muốn yêu nàng, ôm nàng. Tao sao nàng nhất quyết từ chối ta. Cự Giải...?"
Bỗng Cự Giải trầm lặng hẳn, hàng mi ướt đẫm nước chùng xuống, giọng nói lại vang nhẹ: " Xin Hoàng Thượng hãy tha thứ cho tiện nữ. Quả thật là tiện nữ không thể."
" Không thể? Nàng đang từ chối Trẫm!?"
Cự Giải không phủ nhận ắt Sư Tử nghĩ nàng đã ngầm thừa nhận nghi hoặc trong chàng. Bất giác Sư Tử lại ngửa mặt lên cười lớn, tiếng cười của chàng có lẽ chỉ có Cự Giải mới hiểu hết tâm tư trong điệu cười ấy. Nàng đã ngừng khóc, khuôn mặt can khô nước mặt chẳng dám nhìn Sư Tử lấy một lần.
Sư Tử cứ cười nghiêng ngả, chàng đưa tay ôm lấy mặt mà cười không ngừng. Từng bước chệnh choạng, Sư Tử rời khỏi phòng. Chàng đến im lặng và rời đi trong tiếng cười não nề.
Chỉ còn Cự Giải trong căn phòng lạnh lẽo, nàng kéo chăn che kín người, nép mình vào thành tường mà khóc trong thầm lặng.
...
..
.
Kể từ ngày Bảo Bình chối bỏ Xử Nữ, nàng đâm ra khó chịu với mọi thứ. Sự thay đổi của Sư Tử, đến cả sự khó tính của Hoàng Thái Hậu cũng đủ làm nàng rối loạn.
Hoàng Đế nước Lưu về nước cũng không nói một lời xin diện kiện Xử Nữ khiến Hoàng Thái Hậu không ưng lòng, Thái Hậu còn nghĩ Xử Nữ cũng sẽ không vui mà gọi nàng đến an ủi.
" Hoàng Đế nước Lưu là kẻ đui mù. Một kẻ tầm thường như hắn không đáng để con rầu rĩ. Nhất định Mẫu hậu sẽ tìm cho con một đức lang quân kiệt xuất."
Quả là Xử Nữ đang buồn thật nhưng không phải vì Thiên Yết mà vì gã Bảo Bình kia. Thiên Yết không đoái hoài đến nàng - thật chẳng còn gì vui bằng; Xử Nữ còn phải tạ ơn trời đất ấy chứ. Còn Bảo Bình lại khước từ nàng kiên quyết; chàng ta nhất định không chấp nhận thân phận Đại công chúa của Xử Nữ. Có xin một lời ban hôn của Sư Tử cũng không thể ép buộc chàng ta.
Mỗi ngày viết thư cũng không có hồi âm, sai người đến phủ mời chàng ta cũng quyết không đi. Lạnh nhạt đến thế ắt hẳn đã chẳng còn yêu mến nàng nữa rồi. Nhưng cũng đâu cần tránh mặt như thế, giờ có muốn rời khỏi cung gặp hắn thật khó khăn.
" Công chúa, lại đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Yến đi qua đi lại trong phòng, hình như nàng ta đang tìm kiếm một cái gì đấy.
" Tiểu Yến, ta muốn ra khỏi cung..."
Đây không phải lần đầu Xử Nữ nói ra câu này nên Tiểu Yến cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi như lần đầu nữa. Vốn đã thấu hiểu tâm tư tình cảm của công chúa, Tiểu Yến vui vẻ nói thêm: " Công chúa muốn gặp Bảo Bình đại nhân?"
Xử Nữ chỉ khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Vẻ mặt ủ rũ như thiếu nữ đang thời cập kê.
" Tiểu thần biết mà. Vì biết công chúa nhớ thương Bảo Bình đại nhân nên Tiểu Yến mới lục tìm vài thứ cho công chúa đây."
Chân vẫn chạy liên tục trong phòng, tìm kiếm rất nhiều nơi. Cuối cùng Tiểu Yến cũng nhận thấy một bọc vải đã được buộc gọn cất trong " tủ bí mật", nàng nhanh chân bày bọc vải ra bàn và cười nói với Xử Nữ: " Là y phục cung nữ đấy. Chắc sẽ không dễ dàng như lần trước đâu nhưng chắc công chúa sẽ ra được khỏi cung thôi."
" Tiểu Yến..." Xử Nữ tròn mắt nhìn bộ y phục của cung nữ đang được bày ra trước mặt. Nàng lại nhìn Tiểu Yến, mắt chan chứa niềm cảm kích.
Rồi Tiểu Yến giúp Xử Nữ thay y phục, nàng ta còn nói thêm về kế hoạch đã được vạch sẵn: " Công chúa mang theo lệnh bài của Người. Cứ nói với binh linh là xuất cung đưa lễ vật cho Vương tể tướng, chắc chắn không ai dám cản đường. Còn Tiểu Yến sẽ ở trong cung, phòng chừng có người tới sẽ ứng phó ngay."
Xử Nữ sau khi đã thay xong y phục mới, nàng nhìn Tiểu Yến trìu mến cùng một lời cảm ơn chân thành: " Tiểu Yếu, thành thật cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa..."
" Đừng!" Tiểu Yếu bỗng nói to, nàng tinh nghịch nói tiếp. " Công chúa làm Tiểu Yến tổn thọ mất, chỉ mong công chúa đi sớm về sớm. Nếu Hoàng Thái Hậu đột ngột tới đây chắc Tiểu Yến sẽ thành ma mất đầu trông ngóng công chúa mất."
Đúng là một câu " đe dọa" rùng rợn, Xử Nữ khẽ cười trừ rồi mang theo ngọc lệnh cùng một hộp gỗ nhỏ. Chuẩn bị kỹ càng mọi thứ xong, Xử Nữ nói: " Ta nhất định sẽ trở lại trước khi trời tối."
Rời khỏi cung thuận lợi hơn những gì Xử Nữ tưởng, mọi việc diễn ra quá dễ dàng. Có vẻ từ ngày vua Lưu rời cung cũng là lục cung cấm canh phòng lơ là hẳn đi. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian bận tâm đến việc đấy, Xử Nữ gấp gáp đi khỏi cung càng nhanh càng tốt, những ánh nhìn kỳ dị của cung nữ hay thái giám cũng bị lờ đi. Cho dù bị lộ thân phận nàng cũng không thể dừng bước. Rốt cuộc cũng chót lọt rời khỏi cung, hoàn toàn không gặp chút cản trở nào, đó là vận may dành cho nàng.
Nhưng điều nàng chưa nghĩ tới là tay trắng rời cung, Xử Nữ quên béng mất việc khi muốn từ đây đến phủ tể tướng là cả một đoạn đường dài. Không có tiền đi xe ngựa, lại cả trăm lỗi ngã rẽ trước mặt, thật không biết nên đi đường nào. Vì tránh sự nghi ngờ nên Xử Nữ đã bỏ hết trang sức để lại trong tẩm cung. Nếu muốn có bạc làm lộ phí chắc còn cách bán thứ duy nhất còn giá trị trên người - ngọc lệnh của chính nàng.
Hai bên đường có đến vài ba tiệm cầm đồ, Xử Nữ không suy nghĩ gì nhiều. Nàng tiện chân thuận mắt vào một tiệm gần đấy.
Vừa đưa ngọc lệnh ra trước mặt lão chủ tiệm, mắt hắn không chỉ sáng lên, làn da không được áo che hiện rõ đang nổi gai ốc, đến cả bộ răng giả của lão cũng suýt rơi cả hàm lớn.
" Vật quý! Quả là ngọc quý!" Lão trố mắt, trầm trò khen, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào ngọc lệnh, tay run rẩy không dám chạm vào ngọc báu.
" Ta cần bạc thôi, không lấy ngân phiếu!" Xử Nữ nói ngắn gọn.
Chỉ một miệng ngọc lệnh này thôi cũng cần đến cả trăm hòm bạc mới đủ. Nhưng vì gấp rút quá nên Xử Nữ chỉ cầm đi một ít bạc đủ để đi đường, số còn lại đổi lấy ngân phiếu. Xử Nữ giao ngọc lệnh cho lão không một chút thương tiếc, nàng nhận bạc và rời đi ngay tức khắc.
" Tiểu thư, có muốn đi xe ngựa không?"
Mới bước ra khỏi cửa tiệm cầm đồ liền có một gã tầm ngoài hai mươi, tỏ ra rất thân thiện, hắn đón Xử Nữ ngay trước cửa và mời nàng đi xe của hắn.
Xử Nữ cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng nhẽ hắn biết nàng đang cần tìm xe ngựa nên mới tới hỏi. Nhưng nếu thực sự hiểu rõ ngọn ngành như vậy thật đáng nghi: " Ngươi biết ta cần tìm xe ngựa?"
" A, tiểu thư thật biết đùa! Tại hạ đâu biết, chỉ muốn hỏi tiểu thư đi xe hay không thôi mà."
Ngẫm lại Xử Nữ tự thấy quá đa nghi. Trông ngoại hình hắn không có vẻ gì là người ranh mãnh chắc cũng chỉ là phu xe bình thường. Cũng không bận lòng thêm nữa, Xử Nữ leo lên xe ngựa của hắn.
" Tiểu thư muốn đến đâu?" Hắn ôn tồn hỏi.
" Đến phủ tể tướng." Xử Nữ ngồi trong xe, đáp lời.
Tiếng roi da quất mạnh vào mông ngựa, nó kêu lên một tiếng rồi bắt đầu dịch chân chạy. Xe ngựa từ những bước chậm rãi rồi nhanh dần đều, mới đầu Xử Nữ còn ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng càng lúc nàng càng cảm thấy mệt mỏi, cơ thể rã rời không thể điểu khiển nổi. Xe đi chầm chậm rất êm ái, lại có một mùi hương phảng phất đâu đây khiến Xử Nữ cảm thấy dịu lòng. Chẳng hiểu từ lúc nào, nàng thích thú với cảm giác mê man này, rồi ngoan ngoãn nhủ lịm đi ngay trên xe ngựa và không rõ chiếc xe đang về nơi nào.
..
.
Đến khi tỉnh giấc, Xử Nữ đã thấy mình nằm trên một chiếc giường và cảnh vật xung quanh rất quen thuộc.
" Tứ...tứ xuân lầu." Xử Nữ sững sờ, nàng cựa quậy người để ngồi dậy nhưng không thể nào dịch chuyển nổi một ngón tay. Mắt dáo dác tìm kiếm người nào đó có thể giúp nàng.
Bỗng một nữ nhân xuất hiện sau tấm rèm chắn, từ đằng xa - từ tốn tiến lại gần nàng. Càng gần tầm mắt lại càng rõ ràng, không phải ai xa lạ - chính là Thiên Bình. Vừa vui mừng lại vừa hoài nghi, Xử Nữ không hiểu vẻ mặt điềm nhiên, dịu dàng kia của Thiên Bình đang che dấu suy tư gì. Miệng lại không thể nói, nàng chỉ biết giương mắt cầu cứu Thiên Bình.
" Tiểu thư đã tỉnh rồi. Tuy hơi sớm nhưng cũng không sao."
Với trí thông minh, sự nhạy bén của mình, Xử Nữ có thể hiểu ý trong câu nói của Thiên Bình. Thật quá ngạc nhiên, nàng muốn hỏi Thiên Bình rất nhiều điều nhưng miệng chỉ ậm ừ vài tiếng vô nghĩa.
Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử hoảng loạn của Xử Nữ. Không cần nói thành lời cũng có thể hiểu đôi ba phần. Thiên Bình dịu dàng nói: " Tiểu thư, ta đã điểm huyệt tiểu thư rồi! Đừng phí sức, không thể thoát khỏi đây đâu."
" Thiên Bình! Thiên Bình đang tính làm gì thế này? Bắt cóc còn điểm huyệt công chúa là tội lớn, nếu truy xét ắt bị xử trám. Cô nương rõ ràng hiểu - sao còn làm?" Xử Nữ suy nghĩ trong đầu, dù Thiên Bình nói vậy nhưng nàng vẫn giẫy giụa để vùng lên. Những ngày Xử Nữ ở cạnh Thiên Bình, đâu thấy Thiên Bình nhắc đến việc từng học võ công, cử chỉ dịu dàng, liễu yếu đào tơ lại có thể điểm huyệt người khác sao? Thật không thể nào ngờ được dã tâm nữ nhân.
" Công chúa Xử Nữ, ta với ngươi không thù không oán. Nói đến ân tình cũng là tâm giao một thời. Nhưng vì sự an toàn, sự tư do của gia phụ, vì chính ta...Đành phải bắt ngươi giao nộp cho Thiên Yết." Đang nói, bỗng Thiên Bình lại trầm hẳn xuống, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đấy. " Có trách, hãy trách thân phận công chúa của ngươi. Tránh phụ hoàng ngươi đã tạo ra nghiệp chướng này..."
Lời Thiên Bình nói tuy rất rõ ràng nhưng lại quá nhiều ý mà Xử Nữ chưa từng nghe qua. Nếu Lưu Thiên Yết muốn bắt nàng làm con tin uy hiếp nước Hạ thì không có gì lạ nhưng nói Tiên Hoàng thật sự đã tạo ra nghiệp chướng...vậy cái nghiệp chướng đó rốt cuộc là gì? Tiên Hoàng đã băng hà gần mười năm nay, chưa từng nghe thiên hạ đồn thổi lần nào. Sao Thiên Bình có thể khẳng định chắc chắn như vậy?
Xử Nữ chỉ biết âm thầm suy tính mà chẳng thể đối đáp bằng lời với Thiên Bình. Thật khiến nàng khó chịu vô cùng, nếu cứ nghe người nói mà tin là sự thật thì danh dự hoàng tộc còn đâu nữa.
Coi ra Xử Nữ nhân mệnh nguy thiển, chẳng còn mấy thời gian được sống trong yên ổn. Đến tâm nguyện nàng ấp ủ cũng không thể thực hiện nổi, không thể an lòng rời quốc hương. Một lòng hướng về Bảo Bình nhưng không được chàng đáp trả, lại ra đi không một lời từ biệt quả là thất lễ với người thương. Xử Nữ chợt nghĩ mình thật ngốc, nếu ở lại phủ tể tướng, có lẽ còn được tận hưởng hạnh phúc bên chàng trong chốc nát. Ít ra lúc giã biệt còn có kỷ niệm để lưu giữ.
...
..
.
Đã định là không bao giờ trở lại Tứ Xuân Lầu nữa, nhưng cơ mệnh không theo ý mình - Thiên Bình vẫn phải về nơi nàng đã ra đi.
Tự cười bản thân ngốc nghếch vì cố rời bỏ nơi này để rồi tự mình quay lại. Thiên Bình thật không ngờ, lúc nàng quyết tâm từ bỏ trần tục lại khó khăn đến thế. Ái tình nam nữ thoáng qua có này sẽ thành quên lãng nhưng ơn sinh thành của phụ mẫu chẳng bao giờ khước từ được. Nàng vẫn phải quai lại đây, làm tròn chữ hiếu.
Bỗng có tiếng gõ cửa, bóng dáng ẩn sau cửa phòng mập mờ. Thiên Bình cẩn trọng tới gần, hỏi dò: " Ai đấy?"
" Là ta."
Nhận ra giọng người quen, Thiên Bình nhanh tay mở cửa cho người đó vào - cũng chính là Tú Bà, chủ nhân của Tứ Xuân Lầu. Trông ra dáng vẻ và nẹt mặt của bà ta có phần khác lạ hơn thường ngày. Trước khi vào phòng, bà ta ngó nghiêng nhìn xem có gì lạ thường không rồi mới bước nhanh vào phòng, chốt chặt cửa cẩn thận. Cùng Thiên Bình tiến vào gian phòng trong nhìn Xử Nữ rất chăm chú, Tú Bà lại nói: " Tiểu thư, khi nào phải giao người?"
" Hai ngày nữa." Thiên Bình ôn tồn đáp.
Tú Bà hiện rõ vẻ mặt sung sướng, từ khuôn mặt trắng dã đã xuất hiện những vết tàn nhan xen lẫn nếp nhăn li ti bên khóe mắt. Bà ta lại cau mày nghĩ ngợi, bàn tay mụ mẫm nâng từ từ hai bàn tay đang chắp vào nhau của Thiên Bình. Nhìn đăm đăm không rời, Tú Bà lại nói tiếp: " Tiểu thư, nô tì đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng nô tì và tiểu thư lại có thể trở về cố hương - nước Lưu, gặp lại phụ thân của tiểu thư..."
Giọng nói của Tú Bà cứ dần dần khàn đặc lại, không biết từ lúc nào mắt đã đỏ hoe ngân ngấn nước mắt. Thiên Bình cứ để yên cho bà ta nâng bàn tay nàng lên cao, áp trán bà ta vào mu bàn tay nàng và khóc nức nở. Thấy lòng cũng dâng cảm xúc thương cảm, Thiên Bình nhẹ nhàng an ủi.
" Tú Liên. Bà vì ta và phụ thân mà lưu lạc đến xứ người. Chịu phận Tú Bà buôn bán nữ nhân, chấp nhận tai tiếng. Thật sự, ta nợ ơn bà quá nhiều. Nhất định, nhất định ta sẽ đưa bà về lại quê hương, an dưỡng tuổi già tại nước Lưu!"
" Tiểu thư...tiểu thư...! Nô tì, nô tì thật cam tâm tình nguyện hầu hạ tiểu thư suốt quãng đời còn lại."
Dù cơ thể nằm bất động trên giường nhưng Xử Nữ vẫn có thể nghe rõ mồn một từng lời hai người kia đang nói. Tự hiểu, chắc chắn thân phận Thiên Bình không tầm thường chút nào, không phải ái nữ đại thần cũng là công chúa, cách cách của vương thân hoàng thất. Tuy nhiên Xử Nữ vẫn không thể hiểu vì sao Thiên Bình lại ở đất Hạ, giấu thân phận thật làm kỹ nữ thấp kém. Đã mấy năm ròng, dù là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn chấp nhận phận ca kỹ thanh lầu, giờ lại muốn trở về nước Lưu.
Tứ Xuân Lầu ngày đêm nhộn nhịp tiếng người, nay lại im bặt không một tiếng động. Cửa chính đã cài then, cửa phụ đã đóng khóa, không còn một bóng dáng nữ nhân hay khách khứa qua lại trong Tứ Xuân Lầu. Họ đã đi đâu hết? Không một người nước Hạ nào biết, chỉ còn Tú Bà cùng Thiên Bình và Xử Nữ ở lại trong thanh lâu rộng lớn. Cứ chốc chốc, Tú Bà lại xuống phòng khách ngó qua cái lỗ nhìn ra ngoài đường phố đông đúc người qua lại.
Từ ngoài Tứ Xuân Lầu bỗng có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, Tú Bà biết có chuyện chẳng lành. Đang định lên lầu trên báo cho Thiên Bình thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Không thể bỏ lơ, bà ta quay lại và chỉnh tể lại y phục rồi mở cửa.
" Ây da, ây da...Quan khách nào lại gõ cửa tiện dân đêm khuya thế này."
Đúng giọng Tú Bà thường ngày, lả lơi lại nhún nhường hết mức có thể, giọng nói của bà ta như mật ngọt rót vào tai người khác vậy. Nhưng vị đứng trước mặt bà ta cũng không phải loại xoàng xĩnh có thể chót lọt êm xuôi.
Hàng quan lình xếp ngay ngắn và nhường đường cho vị quan nhân nhõ nhã này: " Tú Bà, lâu ngày không gặp. Không biết Bà có còn khỏe mạnh không?"
" Ôi dào, hóa ra là Bảo đại nhân ghé thăm tệ xá. Thật vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh, Tú Bà này vẫn còn khỏe mạnh lắm!" Tú Bà cố ý nói lớn, bà không chỉ cố cười thân thiện với Bảo Bình mà còn dùng thân hình đẫy đà chắn cửa lớn của Tứ Xuân Lầu. Bà ta lại nói tiếp: " Không biết Bảo đại nhân có việc gì căn dặn mà mang theo cả quan binh thế này?"
Bảo Bình giương mặt nhìn Tú Bà không tránh né, giọng nói mạnh mẽ cất lên: " Ta đang rảnh rỗi, muốn cùng anh em rong chơi đêm nay. Hay đâu qua Tứ Xuân Lầu, thực lòng ghé thăm Thiên Bình cô nương cùng các mỹ nữ của Tú Bà."
Tú Bà hơi giật mình trước câu nói của Bảo Bình, nét mặt đã có phần rõ ràng về sự hoảng sợ. Nhưng bà vẫn cố cười và nói nhẹ nhàng: " Ha ha, Bảo đại nhân. Thật đáng tiếc, hôm nay Tứ Xuân Lầu nghỉ ngơi nên không có mỹ nữ tiếp đón các vị quan khách đâu ạ."
" Nghỉ ngơi? Thật buồn cười khi thanh lâu cũng có lúc được nghỉ ngơi. Nhưng đại nhân ta không muốn dừng chân trước cửa Tứ Xuân Lâu. Đã tới được đây không thể về tay không được."
Bảo Bình vừa dứt lời, đồng loạt toàn binh lình ồ ạt xông vào trong Tứ Xuân Lầu. Đúng là ngoài dự đoán của Tú Bà, đành phải tránh sang một bên để Bảo Bình và binh lính tiến vào trong. Riêng Bảo Bình cứ thế đi lên lầu trên, theo sau chàng là tiếng chân của Tú Bà.
" Không được! Bảo đại nhân, Thiên Bình đã đi nghỉ rồi!"
" Đi nghỉ? không một kỹ nữ nào được phép nghỉ khi có khách gọi." Bước chân nhanh đến nỗi Tú Bà không thể đuổi theo kịp, đúng vị trí căn phòng của Thiên Bình. Bảo Bình đứng trước cánh cửa ấy nhưng chàng chưa chạm tay vào thì cánh cửa đã tự mở ra. Trước mắt là một mỹ nữ xinh đẹp với nụ cười dịu dàng đến mê người.
" Bảo đại nhân, ngài đến thăm tiểu nữ sao?" Thiên Bình né sang một bên để Bảo Bình bước vào.
Cả căn phòng vẫn như ngày nào, cũng không có dấu hiệu lạ thường và cả Xử Nữ cũng biến mất khỏi chiếc giường ngủ. Thiên Bình rót trà vào ly rồi đặt trước mặt Bảo Bình, nàng vẫn làm những việc thường ngày với những vị khách ghé thăm. Không một biểu hiện lạ, mọi góc cạnh đều hoàn hảo đến tuyệt mỹ. Rõ ràng người đang tỏ ra kỳ lạ lại chính là Bảo Bình, chàng không hề đoái hoài đến lời nói hay cử động của Thiên Bình. Từ đôi mắt ánh lên những nghi ngờ và sự cẩn trọng tuyệt đối, từng khoảng trống trong căn phòng đều bị Bảo Bình để mắt tới. Chính điều này khiến Thiên Bình nhận ra sự lạ thường từ chàng.
" Bảo đại nhân!?" Thiên Bình lên tiếng gọi lần nữa.
Lần này Bảo Bình đã chuyển mắt nhìn Thiên Bình, một nụ cười ẩn chứa nhiều điều. Đột nhiên chàng rút một thứ nhỏ nhắn từ trong áo và đặt ngay lên mặt bàn, đối diện với Thiên Bình. Một câu nói chắc nịch vang nhẹ: " Chắc hẳn tiểu thư biết vật này."
Đôi mắt Thiên Bình mở căng nhìn thứ trước mặt nàng, đó chính là ngọc lệnh của Xử Nữ. Thật không ngờ chàng ta có thể tìm ra nó và mò tới đây nhanh như thế. Trong lòng nàng thầm khâm phục tài năng phán đoán của Bảo Bình nhưng không có điều gì làm nàng phải mất bình tĩnh cả.
" Có lẽ ngài đã biết, Xử Nữ đã ở đây cùng với tiểu nữ một thời gian không phải ngắn. Ngọc bội này là của Xử Nữ, tiểu nữ hoàn toàn biết về nói." Thiên Bình nhẹ nhàng nói.
" Sai rồi!" Bảo Bình trừng mắt nhìn, lời nói mạnh mẽ như gáo nước lạnh dội vào Thiên Bình. " Đây là ngọc lệnh của Viên Á cách cách. Cô nương hãy nhìn đây, dù hình dạng trông rất giống nhưng thực chất có sự khác biệt ẩn chứa trong ngọc lệnh. Nếu giơ ngọc lên ánh sáng, nếu là dành cho công chúa sẽ có vân cương màu xanh ngọc bích bên trong ngọc lệnh, còn của cách cách hoàn toàn trống không."
Thiên Bình tròn mắt nghe, nàng gượng cười và nói tiếp: " Điều này...Thì có liên quan gì đến tiểu nữ?"
" Tất nhiên là có liên quan. Vì người các ngươi bắt chỉ là Đại công chúa giả mà thôi!" Bảo Bình nói.
" Ha ha, Bảo đại nhân. Ngại bắt đầu biết đùa từ khi nào vậy?" Thiên Bình bỗng cười lớn nhưng lại thật gượng gạo.
Chính Bảo Bình cũng ngẩng đầu cười, chàng lại nói một lời chắc chắn nữa: " Ta chắc chắn rằng Lưu Thiên Yết không cần một Xử Nữ giả mà cô nương mang đến đâu. Và có thể, mọi thứ sẽ tan biến cùng mọi kế hoạch điền rồ của cô nương không chừng."
Thiên Bình bắt đầu rối loạn, nàng liếc mắt nhìn ra cửa phòng, Tú Bà đã bị bắt lại, hai đôi mắt sỡ hãi giao nhau trong giây lát. " Không thể nào! Làm sao...? Làm sao mà đại nhân...? Đây là tuyệt mật, không ai có thể biết vụ bắt cóc này..." - Từ trong chuyển động của đồng tử, Thiên Bình nhanh chóng chuyển hướng về một phía trong phòng.
Ánh mắt Bảo Bình cũng đảo theo Thiên Bình, cả thân thể bỗng chốc nhảy bổng về phía Thiên Bình vừa lén lút nhìn.
" KHÔNG !!!" Thiên Bình hét lớn, nàng cũng lao người theo đường bay của Bảo Bình.
Không thể bắt kịp Bảo Bình, tay chàng đã chạm đến chiếc tủ. Cánh cửa tủ bằng gỗ vừa mở ra, thân thể Xử Nữ đổ rạp xuống sàn, chàng rút khăn buộc miệng và giải huyệt đạo cho nàng.
" Không sao chứ?" Nâng đỡ Xử Nữ đứng dậy, lời nói chứa đầy sự lo lắng.
Đôi mắt nhìn Bảo Bình chăm chăm, hai dòng lệ lại hối hả tuôn. Bất giác, nàng nhìn sâu vào đôi mắt chàng, có gì đó rất khác lạ. Xử Nữ sững sờ nói khẽ khàng: " Ngươi...không phải Bảo Bình."
" Phải! Ta không phải Bảo Bình. Nhân Mã mới chính là tên ta." Bàn tay rút chiếc mặt nạ bằng da, hiện rõ một gương mặt nữ nhân, nụ cười tinh nghịch. Nàng lại nhìn Thiên Bình đang như trời chống, cao giọng nói: " Thật ngu ngốc, tự chui đầu vào lưới! Thiên Bình, ngươi không thoát được đâu."
" Không thoát được?" Thiên Bình nắm chặt hai bàn tay, giọng nói dần khàn đặc đầy căm phẫn. " Ta không thể từ bỏ thân phận và số mệnh của mình được. Càng không thể đi theo các ngươi."
Chỉ trong nháy mắt, Thiên Bình biến mất. Nhân Mã vội vã đảo mắt tìm kiếm. Ngay tại điểm mù của nàng, Thiên Bình vụt xuất hiện, trong tay là đoản đao sắc nhọn sắp kề cổ. Thật là nguy hiểm trong gang tấc, Nhân Mã bồng Xử Nữ trong tay đồng thời lui người tránh lưỡi đao. Nhưng động tác của Thiên Bình quá nhanh, vừa phải bảo vệ Xử Nữ vừa phải đổi phó với nàng ta thật quá sức.
May thay là có binh lính đi cùng, cả toán người lao vào cản Thiên Bình. Lại thêm Nhân Mã giúp đỡ quả thật Thiên Bình không có cửa thắng.
Lưỡi đao có sắc đến đâu, thân thủ có mau lẹ đến mấy cũng khó lòng thoát thân chứ nói gì đánh thắng hơn chục binh lính tinh nhuệ. Nhưng mục tiêu cuối cùng của Thiên Bình vẫn là Xử Nữ, nàng quyết bắt được Xử Nữ rồi mới chuồn khỏi đây. Tuy nhiên, phải chờ một kỳ tích xảy ra.
Dường như vận may đã đến với Thiên Bình, đang lúc khó lòng xoay sở mấy mươi lưỡi kiếm lại có một đạn khói được ném từ ngoài cửa sổ vào trong phòng. Ánh nến vụt tắt, cả căn phòng chìm trong đêm tối. Có tiếng người nói hoảng loạn, cùng một bóng hình lờ mờ hiện ra trong tầm mắt của nàng.
" Mọi người, cẩn thận!" Nhân Mã lần mò trong đêm tối, nàng đã để lạc Xử Nữ trong đám khỏi này.
" Xử Nữ công chúa! Xin hãy lên tiếng!" Nhân Mã hét lớn.
Hoàn toàn không có tiếng đáp lời. Mọi thứ diễn ra thật hỗn độn. Mãi sau đạn khói đã tan hẳn mới có người thắp được ánh nến, khi nhìn ra thì tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát. Xử Nữ và Thiên Bình cùng Tú Bà đã biến mất. Không một dấu vết sót lại, rõ ràng là đã xuất hiện một cao thủ giúp họ trốn thoát nhưng Nhân Mã lại không biết kẻ đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro