Chap 5.1: Trắc trở I.
Hôm nay, bầu trời Hạ Châu bị bao phủ bằng những toán mây đen màu xám tro.
Theo như dân gian nói, những ngày không nắng, trời đất âm u lại có sấm chớp ắt là ngày không lành nên hạn chế ra đường trừ phi có việc quá khẩn thiết.
Nhưng thiên địa bất năng khuất.
Từ trong gian phòng tỏa ngát hương, nàng xinh đẹp rạng ngời giữa tiết trời ảm đạm. Mặc trên thân thể mảnh mai là bộ y phục màu xanh dương với những nét thêu rất gọn, rất đẹp. Ngồi trước gương đồng, má hồng môi son màu đỏ đào tươi trẻ. Trâm hoa đã cài, khuôn trang tươi tắn một niềm vui tràn trề hy vọng.
Cánh cửa khuê phòng khẽ mở nhẹ, dáng thanh tao với vạt áo hồng khẽ lay theo làn gió luồn từ ngoài mái hiên thổi vào.
" Xử Nữ tiểu thư, kiệu đang đợi dưới lầu đấy..."
Nàng nhìn ảnh Thiên Bình hiện trong chiếc gương đồng. Miệng nở một nụ cười, rời khỏi chiếc ghế - chân bước đến bên bàn nước cầm chiếc dù trong tay, miệng cười híp mắt đáp lại ý tốt của Thiên Bình:
" Thật thất lễ! Ta lại muốn tản bộ đến phủ tể tướng..."
Xử Nữ hành lễ chào Thiên Bình rồi nàng dạo bước rời khỏi căn phòng.
Không rõ có phải thiên thời chẳng muốn Xử Nữ tới gặp Bảo Bình hay không nữa. Đúng ngày nàng muốn nói rõ mọi tâm tình trong lòng với Bảo Bình, trời lại trở lạnh, mây mù âm u cộng thêm mấy tia sét, sấm đánh ầm trời.
Nếu thiên thời địa lợi không vừa lòng người thì cũng đành thôi. Đã vậy, có nhân kiệt là ổn rồi, Xử Nữ trước giờ làm gì đều không cần hỏi ý người khác, chỉ cần nàng muốn là nàng làm - không phạm luật thiên bất dung là được.
Khi nam nhân nườm nượp bước vào Tứ Xuân Lầu lại có một nữ nhân bước ra chẳng câu nệ ánh nhìn tứ phương tám hướng.
Xòe chiếc dù che được đan ghép bằng những chiếc lá và tô điểm là những chỉ thêu đầy màu sắc.
Xử Nữ đi, từng nhịp chân đều đặn sải bước trên con đường vẫn đông đúc người qua lại. Những thường dân nhìn nàng chăm chú, có lẽ họ chẳng mấy khi được đại khai nhãn giới. Tự nhiên giữa ngày sắp trút mưa lạnh cuối thu lại có một nữ nhi xinh đẹp tựa thần tiên dạo chơi giữa dân gian.
Trông Xử Nữ chẳng có vẻ gì là để tâm đến thời tiết, nàng chỉ luôn nhìn về phía trước, về con đường vô định với vô vàn ngã rẽ nhưng giờ đây nàng đã biết mình phải đi về đâu, nơi nàng quyết tâm phải chinh phục được. Cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ ngày hôm nay sẽ xảy ra, cơ mà thiên lý tuần hoàn không thể lường trước được.
Đi cũng được một hồi lâu, chân Xử Nữ cũng đã hơi mỏi nhưng nàng cũng đã lờ mờ nhận ra cánh cổng lớn phủ tể tướng đằng xa kia rồi.
Cố bước nhanh hơn, gấp chiếc dù lại, chỉnh lại khuôn trang và y phục. Xử Nữ đưa tay gõ cổng quan công.
" Cốc... Cốc..." Mấy hồi gõ đầu có phần nhẹ nhàng.
" Cốc...cốc...cốc..." Xử Nữ nhẫn nại gõ mạnh hơn chút đỉnh.
Lần này thì không cần giữ kẽ nữa, Xử Nữ mặt mày đã hiện diện sự khó chịu nhưng không đến nỗi cau có nổi đóa. Nàng nắm chặt quai sắt mà đập thật mạnh, đến tay nàng cũng đỏ ửng lên. " CỐC...CỐC...CỐC...!!!"
Khiến nhi bất xả, cuối cùng cũng có người ra mở cái cổng sắt ấy.
Lại chẳng phải người lạ mặt nào, chính là Tiểu Yến - nàng cung nữ bị nàng bỏ lại phủ tể tướng mấy ngày qua.
Vừa nhìn thấy Xử Nữ, khuôn mặt Tiểu Yến thay đổi xoành xoạch.
" Tiểu Yến..." Xử Nữ có chút ngỡ ngàng, nhận ra người quen nàng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng Tiểu Yến mới nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Xử Nữ là đã muốn gào ầm lên, nàng ta muốn hỏi tội Xử Nữ lắm. Chủ nhân như nàng lại nỡ lòng bỏ nô tì lại gia phủ lạ hoắc lạ huơ - bao kẻ bắt nạt mà đi biệt tăm mấy ngày liền nhưng nhớ lại thân phận mình so với Xử Nữ lại không dám nói lời nào. Đành câm lặng, nhăn nhó dữ dằn một vài tích tắc rồi mếu máo gọi hai từ khẩn thiết, có phần nhỏ nhẹ lại nặng trĩu.
" Công ...Chúa..."
Xử Nữ nhìn khuôn mặt Tiểu Yến có phần hốc hác đi nhiều, nàng lại thấy thương Tiểu Yến, nàng ta vì nàng mà rời cung dù là ép buộc nàng ta mới chịu đi nhưng nàng cũng là chủ nhân của Tiểu Yến, để nàng ta bơ vơ một mình giữa chốn không thân không thích thật vô tâm quá.
" Tiểu Yến... Thật tội cho ngươi quá..."
Thấy nước mắt Tiểu Yến đã chảy dài, Xử Nữ mủi lòng đưa những ngón tay thon dài định lau đi những giọt nước đọng trên má nàng ta. Chợt, Tiểu Yếu vô vập lấy bàn tay nàng, thét lên.
" Huhuhu... Tội Tiểu Yến lắm! Bao ngày qua bị Bảo Bình đại nhân sai lên sai xuống. Không có công chúa, Tiểu Yến bị ức hiếp thê thảm lắm công chúa ơi... Tiểu nữ uất hận chỉ muốn nhảy xuống giếng tự vẫn mong được gặp công chúa ở thế giới bên kia. Cơ mà, Tiểu Yến sợ giếng sâu mà lạnh quá không ai biết mà vớt xác Tiểu Yến an tang nên đành thôi..."
Nghe Tiểu Yến nói liên hồi, Xử Nữ cũng lặng người nghe nàng ta nói chẳng chen được lời nào.
" Công chúa ơi... Tiểu Yến nhớ công chúa lắm... Sụt sịt...sịt..."
Nước mắt đã giàn giụa lại thêm nước mũi đang sắp chảy dài khiến Xử Nữ xanh mặt. Đâu ngờ, Tiểu Yến còn ôm chặt mu bàn tay nàng quệt đống nước mắt với nước mũi vương vãi. Lần này Xử Nữ thật hóa đá nhưng nàng mà hóa đá thì không biết nàng Tiểu Yến kia còn làm gì cơ thể nàng nữa.
Vội rụt tay về, chẳng nói chẳng rằng rút chiếc khăn lụa trên tay Tiểu Yến, Xử Nữ lau lấy lau để, lau triệt khô mới chịu dừng lại.
Tiểu Yến mặt vẫn nghệt ra nhìn Xử Nữ, nàng hỏi một câu xanh rờn:" Công chúa đang làm gì vậy ạ?"
Chả thèm trả lời Tiểu Yến, khi đã lau sạch tay, Xử Nữ lại nhét cái khăn tay vào trong tay Tiểu Yến đồng thời làm bộ mặt xám xịt chẳng khác bầu trời mây đen kia là mấy, giọng nói đanh thép lạnh lùng:
" Bảo Bình đại nhân có ở trong phủ không?"
Nắm chặt cái khăn, Tiểu Yến đưa lên mũi xì một hơi thật dài mới thoải mái nhìn gương mặt xanh lét của Xử Nữ mà trả lời:" Dạ, Bảo đại nhân đang trong thư phòng soạn chiếu văn ạ!"
Thật không còn gì để bàn tới, chắc chắn Xử Nữ sẽ chẳng băn khoăn mà bỏ Tiểu Yến lại đây một lần nữa.
Bước qua cổng lớn, đi hiên ngang, dáng lưng thẳng tắp, vai ngay ngắn cùng gương mặt nhìn thẳng vẻ uy nghi của bậc vương giả. Nàng đi qua bao ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ để tới được cửa thư phòng của Bảo Bình.
Hít một hơi dài, giãn lỏng cơ mặt, Xử Nữ gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.
Từ trong phòng có tiếng vọng ra:" Vào đi!"
Xử Nữ đẩy nhẹ một bên cửa, bước chân vào trong phòng vẫn không nhận được sự chú ý của Bảo Bình.
Bảo Bình vẫn chăm chăm nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn, một tay cầm bút lông thấm mực ướt - tay còn lại nắm chặt một cuốn sách đã được lật trang sẵn.
Xử Nữ có phần hơi hụt hẫng trước sự thờ ơ của Bảo Bình. Rõ ràng lúc nàng đi đã mường tưởng đến sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng từ Bảo Bình nhưng bây giờ - hiện tại lại chẳng được như vậy. Chỉ nghe được vài từ chẳng mấy bận tâm.
" Có chuyện gì?" Bảo Bình vẫn nghiền ngẫm từng dòng chữ.
" Là ta...Xử Nữ..."
Giọng nói vừa vang lên đã khiến Bảo Bình buông rơi cây bút lông, chàng ngỡ ngàng ngước đầu nhìn hướng đối diện trước mặt chàng.
Như lạc giọng, Bảo Bình nói lí nhí chẳng thành tiếng:" X...ử...Nữ..."
Với Xử Nữ, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để nàng nghe rõ những gì Bảo Bình nói. Môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
" Tại...sao... nàng lại đến đây..."
Vẫn đứng nguyên vị trí đấy, nàng úp lòng bàn tay vào mu bàn tay còn lại; đặt ngang eo rất lễ nghi, dáng vẻ chẳng khác nào một vị tiểu thư đoan trang, con nhà gia giáo lại thêm khuôn trang sắc sảo, từng đường nét đều hiện lên sự tinh anh càng làm tăng thêm giá trị ngoại hình thu hút của nàng.
" Ta đến gặp chàng...!"
" Gặp ta?" Bảo Bình thoáng chút ngạc nhiên, chàng rời khỏi bàn sách tiến về phía bàn nước.
Chẳng để Bảo Bình động tay, Xử Nữ nhanh bước rót trà vẫn còn nóng vào tách sứ đặt ngay cạnh nơi Bảo Bình ngồi.
Từng hành động, cử chỉ của Xử Nữ tác động đến suy nghĩ của chàng. Có gì rất khác thường ngày, tuy vẫn là vẻ đẹp cùng sự thông minh, nhạy bén ấy nhưng sao chàng lại có chút ngờ vực về một trận giông tố sắp ập đến.
Trước giờ Bảo Bình, chủ yếu là bị mỹ nhân thiên hạ dày vò này lại được một mỹ nhân quốc sắc thiên hương bưng trà đến tận miệng, hầu hạ chàng chẳng đòi hỏi điều kiện há chẳng phải rất lạ thường sao?
Nghĩ được mấy hồi, lại chẳng bận lòng nghĩ nữa, chàng đưa tách trà lên làn môi uống một ngụm tráng miệng để giọng nói trơn tru hơn cũng như còn có tinh thần đối phó với nàng Xử Nữ lắm chiêu, lắm mưu kia.
" Nay, nàng cất công đến gặp ta chắc không phải chỉ để chào hỏi vài câu chứ..."
Xử Nữ ngồi ngay đối diện Bảo Bình, nàng cứ không ngừng vằn vò cái khăn tay màu trắng ngà có thêu một đóa mẫu đơn giữa trung tâm. Không rõ vì sao, hai gò má Xử Nữ chợt ửng hồng, mắt chẳng dám nhìn thẳng về phía Bảo Bình, làn môi khẽ mở lại mím chặt.
" Xử Nữ tiểu thư!"
Chỉ với hai từ tiểu thư cũng đủ khiến Xử Nữ choàng tỉnh trong cơn mê sảng. Lấy lại dáng vẻ thanh tao, có phần nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc lạnh chẳng khác gì lưỡi dao- Xử Nữ nhìn Bảo Bình, vẫn nụ cười trên môi nhưng có phần khác lạ hơn.
" Ta... muốn chàng thành hôn với ta!"
Quả thật trên đời không có chuyện gì là hưởng lộc mà không cần trả giá, có vẻ cái giá đổi lại lần này quá lớn lao so với những gì chàng nghĩ.
Trước sự thẳng thắn của Xử Nữ, Bảo Bình cố trấn tĩnh tinh thần, chàng nói từ tốn:" Ta đã hiểu! Có phải đây là điều ban đầu nàng hướng tới..."
Hướng đi đã bị trật khỏi đường, Xử Nữ vội can lời khẳng định của Bảo Bình:" Ta không có!"
" Buộc ta đưa nàng về phủ, bên ta - cho ta những cảm giác khác biệt! Nàng đầu độc ta bằng sắc đẹp cùng tài năng thiên phú chỉ để đến ngày hôm nay! Nàng nói muốn ta làm hôn lễ với nàng sao?"
" Bảo Bình đại nhân, phải chăng đã quá nặng lời!" Xử Nữ tròn mắt, hai hàng lông mày thanh tú cau lại nhìn trừng trừng.
Bảo Bình rời khỏi ghế ngồi, chàng đi lanh quanh lẩn quẩn giữa phòng khách, cứ đi vòng thành một hình tròn dường như không có lối thoát, miệng không ngừng nói:" Mỹ nhân tự cổ như danh tướng! Đúng, chính là thế!".
Bất chợt quay lại nhìn Xử Nữ chăm chăm, Bảo Bình trau mày nói chắc chắn:" Chính tiểu thư! Khiến một đại thần như ta phải giảm tiết khí quyền uy, uy trấn một phương là đâu, cao minh anh đức chẳng còn. Hay, ngày chỉ say mê văn thư đa tình, mộng tương tư nữ nhi tiêu tan thông tuệ!"
Khuôn trang ban đầu trắng hồng như bông phù dung ban mai phơn phớt màu đào, trải qua mây đen bão tố lại trở lại đỏ gay như sắp bốc hỏa phừng phừng. cả cơ thể Xử Nữ run lẩy bẩy, nàng câm lặng nghe hết lời Bảo Bình nói đúng là quá sức chịu đựng. Hai bàn tay vịn chặt xuống tay ghế, nàng bật mạnh người đứng dậy nhìn Bảo Bình đến tóe lửa.
" Bảo Bình! Ngươi thật phi lý!"
" Ta phi lý! Ta là đại thần, ta là một quan võ bậc nhất nước Hạ này. Lời ta nói ra không đáng giá như thiên tử cũng nắm chắc bảy, tám phần đúng lòng người. Tiểu thư còn chối cãi !"
" Bảo Bình! Nhà ngươi...!!!" Xử Nữ cắn chặt môi, hai hàm răng cắn chặt rít lên những tiếng đay nghiến.
Vốn đã nghĩ rằng tính khí kiêu ngạo, tự đắc của Bảo Bình đã hết vậy mà nay nó lại bùng phát mạnh mẽ hơn.
Xử Nữ uất hận thay cho chính mình, vội vàng tin tưởng chàng để rồi lại tự chuốc đau khổ vào mình. Chẳng thể nào tin, cái ngày định mệnh của nàng lại là ngày nàng chịu nhiều tiếng lăng nhục thế. Dù nàng không phủ nhận những mưu tính với Bảo Bình nhưng chưa đến nỗi phải bị chàng ta nói nặng lời đến vậy.
Là người có lòng tự trọng ngất trời, Xử Nữ vẫn giữ bình tĩnh để đáp lời Bảo Bình, quyết không để chàng ta hiếp đáp.
" Đại nhân còn điều gì muốn nói...?"
" Ta còn, rất nhiều điều muốn nói với tiểu thư!" Bảo Bình khẳng định.
" Hỗn thủy việt trừng việt thanh, thị phi việt biện việt minh! Đã nói thì ta với đại nhân sẽ nói cho rõ ràng và... Ta sẽ không gặp lại đại nhân thêm lần nào nữa!"
Thoáng trên nét mặt Bảo Bình có phần ngạc nhiên.
" Ta sẽ không để tiểu thư đi dễ dàng như thế!"
Từ gương mặt thư sinh kia, từng cử chỉ nét mặt đều rất quả quyết, không biết Bảo Bình lấy đâu ra dũng khí để đối ẩm với Xử Nữ. Từ xưa đến nay, cứ động vào nữ nhi là khó lòng thoát nổi, tranh ba cãi mười cứ là lời nữ nhi ắt nhận thất bại về tay.
" Ta hoàn toàn không có ý dùng tài sắc để quyến rũ ngài. Ta cũng chưa từng buông lời dụ dỗ để đại nhân yêu thích ta. Đơn thuần, ta chỉ muốn giãi bày lòng mình với đại nhân. Có phải là sai trái không?"
" Là sai trái!" Bảo Bình không suy nghĩ, chàng nói thẳng thắn.
Gương mặt Xử Nữ biến sắc, nàng hạ giọng xuống:" Nam tử si, nhất thời mê. Nữ tử si, một dược y!"
Ngoài kia trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, từng giọt tí tách nặng hạt dần kêu đồm độp trên mặt đất.
Tâm trạng Xử Nữ hiện giờ cũng đang ngập tràn giông bão nhưng nàng vẫn giữ nguyên bộ mặt xinh đẹp ấy. Nàng thật không muốn Bảo Bình nhìn thấy trái tim đang thắt nhói vì từng lời nói chàng đâm vào tim. Một lời nói cuối cùng, ban đầu cứ ngỡ rằng sẽ giảng cho Bảo Bình một trận nhưng lại thôi, nếu cứ tiếp tục - kẻ rơi lệ trước sẽ là nàng.
Khẽ cười mỉa mai, Xử Nữ nắm chặt tấm khăn trong tay và quay bước định rời khỏi phủ tể tướng.
" Nếu ta là nàng! Ta sẽ không ra đi như thế!"
Từ đằng sau lưng, vòng tay tưởng chừng yếu ớt của Bảo Bình đang siết chặt lấy nàng.
Xử Nữ đứng khựng lại, nàng tròn mắt ngỡ ngàng trước lời nói dịu dàng của Bảo Bình đang kề sát bên tai. Hơi ấm từ Bảo Bình truyền đến thân thể, kẻ vừa kề dao chém nát trái tim nàng lại đang dùng thân nhiệt, hành động ngọt ngào bù đắp những thương tổn vừa gây ra. Quả là tên sát nhân kỳ quái.
Thật quá bất ngờ, Xử Nữ nóng ran cả người, nàng hơi cựa quậy ý muốn thoát khỏi Bảo Bình nhưng chàng ta vẫn giữ nguyên vòng tay không lay chuyển. Từng lời ngọt ngào lại rót vào tai nàng:
" Đây có phải thiên duyên tiền định! Nàng gặp ta, để một đại thần như ta phải tương tư mối duyên này. Cứ ngờ rằng cả đời chỉ coi trọng dân thị nay lại vì nàng mà vứt bỏ triều chính... Có phải là tại nàng...?"
Hai gò má nóng bừng nhưng không phải vì tức giận,Xử Nữ dường như đang bay giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Thần thái tê dại trong từng hơi thở, ngôn từ của Bảo Bình. Nàng thấp thỏm lo nghĩ lại vội trống rỗng trong hạnh phúc ngập tràn. Ngàn dặm trăm phương không bằng tìm kẻ kề cạnh.
" Định. Là định..."
" Đúng... Là định! Thiên định hay nhân định vẫn là định...!"
Cả hai bỗng im bặt tiếng, dường như đang bận lòng suy nghĩ điều gì đó. Chỉ khi Bảo Bình lên tiếng, Xử Nữ mới giật nảy người vì hoảng hồn.
" Ta có thể gặp phụ mẫu của nàng được không?"
Ý định này của Bảo Bình thật là ngoài sức tưởng tượng. Xử Nữ bạo gan rời cung khi chưa được cho phép, nay trở về cùng với Bảo Bình thật là tự tìm đến chỗ chết. Hiển nhiên Thái Hậu - mẹ nàng sẽ không bao giờ đồng ý và nguy cơ Bảo Bình sẽ hoảng hồn bạt vía mất.
Xử Nữ vội vàng đẩy mạnh Bảo Bình, khiến chàng không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng hỏi lại một câu:" Nàng đang khước từ ta sao?"
" Không... Thiếp không có ý đấy..." Xử Nữ ngại ngùng.
" Ta là nam nhân chưa thê tử, nàng là nữ nhi chưa phu quân. Kết duyên thành phu thê là chuyện hết sức bình thường nhưng luân thường đạo lý, ta cũng phải tới bái kiến gia phụ, gia mẫu bàn chuyện trọng đại trong đời..."
Hết cơn sóng này ập đến đến cơn sóng khác dâng trào, nếu tính chuyện lâu dài thì Xử Nữ không thể tiếp tục lừa dối Bảo Bình được nữa. Nàng phải hồi cung, phải nói với hoàng huynh và bàn kế chu toàn đôi việc. Nếu nàng cứ cô quả thế này thì bị gả cho mấy gã hoàng thân quốc thích thật chẳng thà nhảy lầu tự vẫn cho xong.
Hít một hơi dài, Xử Nữ đưa mắt nhìn Bảo Bình, nàng khẽ nói nhẹ nhàng nhằm thuyết phục chàng:
" Bảo Bình, hãy cho thiếp thời gian... "
Bảo Bình nhận ra biểu hiện khác lạ trong lời nói và khuôn mặt quay ngoặt của Xử Nữ.
" Hứa với thiếp..." Xử Nữ nắm chặt lấy bàn tay thư sinh của Bảo Bình, hai hàng lông mày thanh mai cau lại mà miệng vẫn cố nở một nụ cười. Xử Nữ khẽ khàng thốt:" Hãy hứa với thiếp rằng. Dù có xảy ra chuyện gì, chàng cũng không được từ bỏ thiếp..."
Có lẽ trong đầu Bảo Bình nghĩ rằng Xử Nữ đang nói về vấn đề tự ý trốn cung của nàng. Với thân phận đại thần được trọng dụng như Bảo Bình thì việc xin tha cho một cung nữ trốn cung là rất bình thường. Chàng nhoẻn miệng cười, nắm chặt bàn tay Xử Nữ và nói một lời chắc chắn:
" Ta hứa với nàng!"
Nghe được lời nói từ Bảo Bình cũng không thể khiến nàng an tâm. Xử Nữ chỉ biết ngậm ngùi rời khỏi thư phòng Bảo Bình, trong lòng bất an bao chuyện mà chàng chẳng hề biết.
Trời vẫn mưa như trút nước, Xử Nữ đi theo hướng hành lang tiến về cổng lớn. Nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi, nếu nàng nói điều này ra không biết hoàng huynh có ngạc nhiên đến ngất xỉu không nhỉ, không rõ Thái Hậu biết rõ sự tình có từ nàng không nữa, còn thêm Bảo Bình; nếu chàng ta ngợ ra là bị lừa dối suốt thời gian qua có còn thành thân với nàng không đây. Xử Nữ càng nghĩ lại càng lo âu, nàng không rõ điều nàng đã nói, hành động nàng nàng đã làm là đúng hay sai nữa.
Đang đi bỗng Xử Nữ nghe thấy tiếng gọi nhỏ.
" Xử... Nữ...Công chúa..."
Xử Nữ ngỡ ngàng quay mặt tứ phương tám hướng xem có ai đang gọi nàng không. Nhìn ra, hóa là Nhân Mã đang núp bên thành tường, nàng ta vừa vẫy tay vừa gọi nàng thúc giục.
" Ngươi làm gì ở đây thế này?" Xử Nữ chạy lại gần, nàng cũng nhỏ nhẹ hỏi.
" Tiểu thần đang trốn đại huynh... Còn công chúa?"
Có chút ngượng nghịu, Xử Nữ ghé sát tai Nhân Mã mà thì thầm to nhỏ.
" CÁI GÌ... CÔNG CHÚA THÀNH HÔN VỚI ĐẠI HUYNH THẦN???"
Trước cứ hét thất thanh của Nhân Mã, Xử Nữ như muốn rụng hai con mắt với nàng ta, mặt mày tái mét nhanh tay che cái mồm của Nhân Mã lại và ra hiệu nhỏ tiếng. Chỉ khi Nhân Mã gật đầu lia lịa, Xử Nữ mới thở phù một hơi mà buông tay xuống.
Nhân Mã đưa tay vuốt ngực cho xuôi cơn bàng hoàng trong người, tới tận lúc này nàng cũng chưa thông nổi hai từ " thành thân" của công chúa. Đưa mắt liếc quanh xem có ai ở đây không, Nhân Mã liền nói vội vàng với Xử Nữ vài lời.
" Đại huynh thần đã đồng ý rồi sao? Thật không dám tin vào tai mình..."
Xử Nữ thấy vẻ mặt của Nhân Mã còn hoảng loạn lắm, nàng chỉ cười trừ không dám bồi thêm mấy câu nữa kẻo làm nàng ta ngất ở đây lại không hay.
" À, mà trong cung đã báo tin. Lưu Thiên Yết sắp hồi cung đấy!"
Quả là tin tốt, Xử Nữ như mở hội trong lòng, nàng thật sự vui mừng khôn cùng. Chỉ cần tên vua Lưu kia không bàn đến hôn sự giao hảo giữa hai nước thì nàng với Bảo Bình có thể đến với nhau mà không lo kháng chỉ của tiên hoàng thêm bề dễ ăn nói và thuyết phục Thái Hậu. Thật là hỷ sự, hỷ sự trời ban.
Xử Nữ níu lấy tay áo Nhân Mã, nàng từ tốn nói nhỏ:" Nhân Mã, ta có việc muốn ngươi giúp..."
Nhân Mã tròn mắt nghe, nàng chu hai làm môi đỏ hồng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại nhanh nhảu nói khẽ:" Ôi trời, tiểu thần không đồng ý thì công chúa cũng ép tiểu thần làm. Thà công chúa cứ ra lệnh còn nhanh hơn. Haha..."
Có phần không ưng ý trước câu trả lời của Nhân Mã nhưng Xử Nữ vẫn cố nhẫn nại:" Đưa ta vào cung gặp Hoàng Thượng!"
Lần này Nhân Mã lại chảy nhễ nhãi mồ hôi lạnh. Mới hôm nào vào cung, nàng bị quân triều đình đuổi đến bạt hồn bạt vía. Giờ lại vào cung hóa ra tự chui vào miệng cọp à. Nhân Mã lắc cái đầu lia lịa, mắt nhìn Xử Nữ van nài:" Công chúa, sai gì chứ đừng bắt thần vào cung... Thần hãi lắm rồi. Mấy buổi chẳng có ăn được gì lại còn không dám dừng chân bất cứ đâu. Thật tội vô cùng..."
" Người vừa nói ta ra lệnh! Khi lệnh ra ngươi không phục tùng. Muốn kháng lệnh để ăn cơm nhà lao không?"
Nhân Mã mặt đã trắng bệch, cơ thể nàng cứ rung lên vài đợt, mắt nhìn thiểu não vô cùng. Mồm chả muốn nói đâu nhưng cũng phải thưa hai từ:" Vâng ạ..."
Tuy chưa biết sau này sẽ ra sao nhưng nguy cơ là Nhân Mã mà có vị tỷ dâu là Xử Nữ thì đời còn khổ dài dài.
...
..
.
Đêm rằm, trăng thanh gió mát. Từng làn gió se lạnh khẽ thổi qua những dãy nhà trong hoàng cung.
Bên bàn thạch, xung quanh là những mỏm đá phủ thảm rêu xanh mềm, bên cạnh là hồ nước phản chiếu ánh trăng cao vằng vặc; thi thoảng lại có những tiểu ngư ngoi ngóp tạo nên gợi sóng li ti. Từng tán lá liễu rung rinh trước cơn gió thoảng mang hương trầm dịu nhẹ.
Từ những khóm hoa mẫu đơn còn đương sắc thắm, men theo lối mòn được rải đá sỏi trắng lấp lánh trong ánh trăng bạc. Diệu Linh tay bưng một bình rượu nhỏ đến bên bàn thạch nơi Sư Tử đang ngồi trầm ngâm.
Hôm nay Diệu Linh có phần nhàn nhã hơn, nàng chỉ mặc bộ xiêm y mỏng thướt tha ẩn đi chiếc yếm trắng bó sát bên trong. Mái tóc dài rủ xuống vai được hất gọn sang một bên cùng khuôn trang tô điểm nhẹ nhàng trông rất dịu hiền không còn cau có hay dữ dằn, sắc nét như mọi khi. Bước chân nhẹ nhàng như chim yến đậu cành liễu, thoăn thoắt lại gần bên Sư Tử; chiếc chén ngọc lục bảo đã cạn khô nay được nàng rót đầy rượu tràn cả ra bàn.
" Mời Hoàng Thượng..." Diệu Linh miệng mỉm cười duyên dáng, nàng cũng vén vạt váy từ tốn ngồi ngay cạnh Sư Tử.
Sư Tử đưa hướng nhìn xa xa, chàng đưa tay nâng chén rượu nhỏ lại uống một hơi cạn chén. Trong con ngươi của chàng chỉ chứa chan ánh trăng vọng sáng lấp lánh, khói sương mờ ảo của màn đêm xa xôi.
Đêm đã đến lưng chừng nhưng người vẫn chưa muốn ngủ, đơn giản vì có ngủ thì cũng hóa thức, mộng ảo rồi lại vỡ nên chỉ muốn sống trong thực tại đau khổ đến khi thức còn biết là chưa từng tương ái.
Cả hai chẳng nói chẳng rằng, Diệu Linh ngồi bên cạnh cứ nhìn Sư Tử đắm đuối lại rót rượu.
Tửu nhập sầu trường, sầu cang sầu; không rõ Hoàng Thượng đã uống bao nhiêu chén, thay bao nhiêu bình tửu. Chàng cứ nâng lại hạ, uống lại uống tiếp chẳng chịu dừng. Từng giọt rượu tràn khỏi khóe môi lăn dài trên làn da lại rơi lóc tóc xuống mặt đất khô cằn. Trăng cứ tỏ còn người cứ sầu, Sư Tử từng ngày đếm thời khắc trôi qua, đã qua một tuần trăng từ ngày chia tay hồng nhan trên đỉnh núi trông hội hoa đăng.
Đêm đó cũng giống đêm nay, bóng trăng tỏ vằng vặc, tài tử giai nhân dắt tay nhau đi thưởng trăng xem đèn lồng muôn màu muôn vẻ. Có mấy ai nghĩ rằng, đâu đó trong niềm hân hoan mừng hội còn có những đôi nam nữ tiễn biệt lẫn nhau. Họ oán thiên bất công chia cách mối lương duyên lại trách chính mình không đủ dũng khí giữ chặt lấy nhau.
Khi đã ngà ngà say, Sư Tử chao đảo cánh tay làm rơi chén ngọc xuống mặt đất. Chàng vẫn cố gắng gượng chống tay xuống bàn thạch, cả cơ thể ngất ngưởng gồng mình đứng dậy bắt đầu bước từng bước loạng choạng.
Vị Hoàng Đế này đang nhìn về đâu? Chàng ta không rõ. Chàng ta nghiêng người nhìn về phía nữ nhân mà chàng đã chọn. Chàng cứ thế lao vào vòng tay nàng khẽ thốt lên trong mu muội.
" Cự Giải... Ta yêu nàng...Ta yêu nàng..."
..
.
Tiếng gà gáy xa xa đâu đây vang vọng.
Ánh mặt trời đầu tiên đã hiện dần về phía cuối đằng đông. Từng tia sáng trải dài đánh tan màn sương trắng xóa. Trên bầu trời xanh nhạt vẫn còn ảnh trăng tròn mờ mờ ảo ảo. Quang cảnh dần sáng bừng trong nắng vàng, cái bóng lờ mờ của tường thành trong cung cấm vừa dài lại vừa lớn, từng lớp từng lớp chồng lên nhau như vẩy rồng.
Cảnh thức giấc - con người cũng dần thoát khỏi giấc nồng.
Các nàng cung nữ, thái giám vội vàng thay y phục rồi lại tấp nập chạy tới các phòng khắp tẩm cung để dọn dẹp tàn dư hay lau chút bụi bám, chuẩn bị trà nước, thực phẩm phục vụ hoàng thân, phi tần.
Buổi sáng ở trong cung phải chuẩn bị cả trăm chậu đồng, trăm chiếc khăn lụa và trăm tách trà Phúc Hương - dùng để tráng miệng.
Cả hoàng cung dậy tiếng vang đặc biệt, mọi nơi đồng loạt tiếng nước súc miệng dội mạnh vào chậu đồng. Sau đó mới tới các công việc thường nhật quen thuộc khác; các hoàng thân, phi tần thay y phục, thưởng bữa sáng toàn sơn hào hải vị rồi uống trà Hoàng Hoàng, Bát Liên, Cam Cúc... Xong xuôi mới bắt đầu đến thỉnh an Thái Hậu; gảy đàn, đọc thơ...v...v...
Hôm nay, ven đường vào Đông cung vẫn chưa có dấu chân lại thấp thoáng một giai nhân đang bước tới.
Cự Giải vì không muốn động mắt với các vị tiểu thư khác nên đã lường trước thời gian tới thỉnh an Thái Hậu để tránh va chạm, lời ra tiếng vào.
Hàng ngày Cự Giải đều tới thỉnh an Thái Hậu. Nàng thường đến để đàn cho Thái Hậu nghe một vài bài cầm ca mà Thái Hậu thích.
Nhưng từ khi Hoàng Thượng quyết định chọn Diệu Linh - đại tỷ của Cự Giải thì nàng lại trở nên rảnh rỗi hơn. Chuyển từ mỗi ngày sang mỗi tuần, đến công việc của nàng cũng thay đổi nhiều; giờ đây tới Đông cung thỉnh an chỉ là cái cớ, mang đồ quý Thái Hậu ban tặng tới cho Diệu Linh mới là việc chính. Tuy không được coi trọng nữa nhưng nàng vẫn vui vẻ nhận lời, chẳng oán thán nửa câu.
Vừa tới trước cửa lớn đã thấy Tổng quan công công đứng đợi.
" Tiểu nữ xin thỉnh an Tổng quan công công!" Cự Giải hạ thấp người hành lễ rất cung kính.
Vị công công này đã ngoài ngũ tuần, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng mặt mày rất nghiêm nghị. Là người đứng đầu Tổng Viên; chuyên cải quan, tuyển chọn các cung nữ và thái giám. Ông rất được lòng Thái Hậu và mọi người trong cung, cư xử rất đúng mực, biết thân biết phận mà nhún nhường bề trên.
" Tiểu thư xin đừng hành lễ như vậy. Ta sẽ tổn thọ mất..." Tổng quan công công vội vàng chạy tới đỡ tay Cự Giải. Thứ giọng nửa nam nửa nữ tuy không ai ưa nhưng cũng không phải quá đáng ghét.
Khẽ nở một nụ cười nhẹ, Cự Giải bàn đến vấn đề chính:" Tổng quan công công cho gọi tiểu nữ là có gì căn dặn ạ!"
" À..." Tổng quan công công đưa một hộp gỗ nhỏ ngay trước mặt nàng và nói tiếp. " Thái Hậu nghe phong phanh tiểu thư Diệu Linh đã mang long thai của Hoàng Thượng nên muốn tiểu thư mang hộp nhân sâm này tới cho tiểu thư Diệu Linh tẩm bổ."
" Dạ, tiểu nữ sẽ mang ngay!" Cự Giải nhận chiếc hộp nhân sâm từ tay Tổng quan công công, nàng thì có vẻ rất vui trong khi đó khuôn trang Tổng quan công công lại có phần tiếc nuối.
Tổng quan công công chép miệng rồi nói vài từ: " Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc..."
Cự Giải biết ý, nàng chỉ cười rồi cúi đầu quay gót chân bước đi.
Ngày tháng trong cung cứ thế này cũng là một cái phúc đối với nàng. Phi tần không được Hoàng Thượng triệu kiến cũng như nữ nhi ăn nhờ trong cửa phật; chẳng biết đến thế sự ở đời, không vấn vương tình ái đời thường lại càng không được phạm vào sắc giới, nhục dục.
Đúng theo ý Diệu Linh, Cự Giải thỏa mãn tâm trạng mình bằng cách gảy đàn còn Diệu Linh nhờ vả được tiếng cầm sâu lắng, chan chứa yêu thương của nàng. Ban đầu còn hoài nghi không biết Diệu Linh bàn kế chuyện gì, sau cũng buông xuôi suy nghĩ mặc kệ tỷ ta. Chẳng ảnh hưởng tới nàng, cuộc sống thường ngày đã có phần dễ thở hơn khi Diệu Linh được Hoàng Thượng sủng ái.
Có câu an thân thủ phận, an phận thủ thường, cứ theo lẽ tự nhiên là bình an mọi bề.
Trời đã sáng bừng ánh nắng thu rực rỡ, tuy nhiên cửa phòng Diệu Linh vẫn đóng kín như bưng.
Từng bước chân leo lên bậc cao vài ba thước. Từ khi Diệu Linh chính thức trở thành tiểu thư duy nhất được Hoàng Thượng triệu kiến, mọi vật dụng đến khuê phòng của nàng ở đều được thay đổi và trang hoàng hơn. Trang sức, xiêm y của riêng Diệu Linh đều là đồ cống tiến từ các nước khác, nàng lại còn có thêm mấy cung nữ hầu hạ riêng - khuê phòng đã lớn gấp mấy lần các vị tiểu thư khác.
Cự Giải nắm chặt bàn tay rồi gõ mấy lượt vào cánh cửa gỗ. Biết rằng Diệu Linh không thích bị gọi cửa nên nàng chỉ dám gõ liên hồi vào tấm cửa tội nghiệp mà chờ đợi Diệu Linh mở cửa. Tiếng gõ nhẹ tăng dần tiếng vang, Cự Giải đợi đã lâu mà không thấy người khé mặt, nàng đánh liều gõ mạnh. Tiếng cửa từ "cốc cốc" chuyển sang "rầm rầm".
Bàn chân đi từ Đông cung đến Tây cung hết sức mệt mỏi nay lại đứng chầu trực trước cửa phòng càng thêm chán nản. Cự Giải ngồi nghỉ bên thành tường chờ đợi, không rõ đã bao hồi hương tàn mà cửa vẫn đóng kín. Mặt trời trên cao đã gần đến đỉnh mà còn có kẻ vẫn say ngủ sao?
Lần này Cự Giải quyết làm liều một phen, dù có bị mắng chửi tơi bời cũng mặc kệ. Nàng hít một hơi dài căng lồng ngực, một tay xắn cổ áo đến bắp tay rồi vung lên thật cao, miệng đang định há lớn gọi hai từ " tỷ tỷ" thì bỗng dưng cánh cửa khé mở làm nàng cứng đơ cơ thể.
Từ gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự ngỡ ngàng không thể thốt thành lời, con ngươi sáng tỏ chợt chao đảo rồi quanh khóe mi dâng lên những dòng nước đang chờ sẵn tuôn trào.
Trước mặt Cự Giải là gương mặt còn đang ngái ngủ của Sư Tử, chàng nheo mắt lờ mờ nhìn về hướng đối diện. Cơn say đêm qua khiến đầu óc chàng quay cuồng - đau nhức, toàn ảo ảnh mơ hồ không rõ đâu là thực. Long bào vẫn còn vết nhăn nhúm và xộc xệch. Thần thái của chàng chẳng có vẻ gì là bận tâm đến ánh nhìn của người khác.
Ý thức thúc ép Cự Giải phải trốn tránh trước khi Sư Tử nhận ra nàng.
Vội đưa tay che đi khuôn mặt hoảng hốt đã rơi vài giọt lệ. Cự Giải quay đầu chạy như phi lao, nước mắt tràn quá nhiều khiến nàng chẳng thể nhìn rõ đường đi lối lại. Cứ cố dặn lòng :" Đừng khóc, xin đừng khóc nữa..." . Nhưng sao những giọt nước ấy cứ chảy dài như đợt sóng thần cuồn cuộn. Qua bãi bể nương dâu cuối cùng vẫn giáp mặt nhau, sự đời thật trớ trêu.
" A..."
Đang vội chạy mà lại va ngay vào người khác. Cự Giải ngước mặt lên nhìn người nàng vừa đâm phải, lại chính là Diệu Linh; trên tay cầm một bát sứ Ngọc Tỉnh vẫn còn ấm nóng.
" Diệu Linh tỷ tỷ... " Cự Giải đưa tay chùi đi những giọt nước mắt còn đọng, nàng nhanh tay dúi hộp nhân sâm vào trong lòng Diệu Linh.
" Đây là...?" Con mắt mở to ngơ ngác, Diệu Linh chẳng hiểu nổi điều gì vừa xảy ra.
" Là Thái Hậu ban cho tỷ, mau nhận lấy..."
Chỉ cố nói vài câu rồi nhanh chóng buông tay mà rời đi. Nhưng thế sự nào theo ý mình, Diệu Linh tay cầm bát sứ không thể cầm thêm hộp nhân sâm; chiếc hộp rời khỏi vòng tay nàng ta bật cả nắp mà vung vãi từng củ nhân sâm còn vàng ươm xuống mặt đất.
Không thể cứ thế mà bỏ đi được, đồ được Thái Hậu ban tặng phải vô cùng nâng niu, cẩn trọng chỉ sơ sẩy làm sao mà đến tai Người là xong đời, còn có thể liên lụy đến tính mạng.
Mặt Diệu Linh đã trắng bệch không còn cắt màu, Cự Giải lại đành phải quay lại nhặt và phủi sạch từng củ nhân sâm cho vào hộp. Từng động tác rất mau lẹ, thoáng chốc hộp nhân sâm lại sạch sẽ như ban đầu. Lần này Diệu Linh phải cầm chắc hộp nhân sâm trong tay nàng mới dám rời đi.
Diệu Linh bê bát sứ cùng hộp nhân sâm tiến tới khuê phòng. Nàng giương mắt nhìn Sư Tử đã đứng trực chờ từ bao giờ. Mặt mày lại niềm nở nói, tuy có vẻ gì đó rất gượng gạo:" Hoàng Thượng! Thần thiếp đã chuẩn bị canh bào ngư cho Người này. Người hãy ăn ngay cho nóng..."
Sư Tử mặt mày đã tỉnh rượu, con mắt trừng trừng nhìn về hướng trước mặt, dường như chàng không còn dám tin vào mắt mình nữa. Cái dáng vẻ chàng ôm chặt trong vòng tay, khuôn trang thấm đẫm nước mắt mới ngày nào chia xa như vừa ùa về quấn lấy tâm trí chàng. Sư Tử nhíu mày nhìn Diệu Linh, chàng hỏi một lời nghi hoặc:" Nàng biết kẻ vừa tới đây chứ?"
"..." Diệu Linh run lên vài đợt, nàng ta không dám khé nửa lời.
" Mau nói cho ta biết! NỮ NHI ĐÓ LÀ AI???"
Tiếng thét như sấm rền vang, Diệu Linh hãi hùng nói lắp bắp:" Là... Là... Cự Giải..."
Giờ đây chàng còn không dám tin vào chính đôi tai của mình. Cứ cười như đang mếu, mặt mày muôn vạn thay đổi nhưng làm sao mà chàng có thể cười sung sướng được đây, chàng chỉ đang cười cho sự ngốc nghếch của chính mình.
Sư Tử cũng vụt lao đi, bất chấp sự níu kéo và van nài của Diệu Linh. Bát canh bào ngư cũng đã vỡ cũng như mối quan hệ nửa vời của hai người.
Hoàng Thượng kia, chỉ với hai bàn chân trần, chàng đang cố chạy để có thể nắm chặt một nữ nhi. Quả thật là xấu hổ, quả thật là hổ thẹn với thân phận của chàng nhưng ở đời, đa tình là một nỗi hận - hận không thể dứt bỏ hồng trần.
Chẳng ai có thể hiểu thấu tâm can chàng ngoài người con gái ấy, vì chính nàng ta cũng đang dằn vặt với chính nỗi hận tình ái của mình.
" Cự Giải... Cự Giải..."
Sư Tử đã bắt kịp được nàng, bàn tay còn khi nào ôm ấp hạnh phúc của nàng nay lại níu lại chút hy vọng trong lòng nàng một lần nữa để rồi nhấn chìm nàng trong nỗi đau khổ tuyệt vọng của thế gian.
" Không... Hoàng Thượng nhìn lầm người rồi!" Cự Giải thét lên trong đau đớn, nàng cố tránh mặt không nhìn Sư Tử.
" Đừng tránh né ta! Chính nàng, nàng chính là Cự Giải!"
Hai cánh tay vịn chặt bờ vai Cự Giải. Cơ thể nàng đã chẳng còn thuộc về nàng, nó run rẩy như muốn khước từ ý chí mà lao vào vòng tay Sư Tử. Bao nhiêu nhớ thương nào có thể diễn tả, nàng chỉ biết cúi gằm mặt mà âm thầm chảy nước mắt, từ chối người nàng tương tư nhất.
" Xin Hoàng Thượng hãy thận trọng... "
Cố kìm nén sự nghẹn ngào trong giọng nói, Cự Giải vẫn giữ lễ nghi mà buông lời can ngăn Sư Tử. Nàng vẫn cúi gằm mặt không nhìn vào long nhan ủ rũ sự sầu bi trùng trùng của chàng.
Một khoảng lặng lại tồn tại cùng một khoảng cách không thể tiến tới. Sư Tử nới lòng bàn tay, chàng rũ mi nhìn hồng nhan đang cúi gằm mặt trốn tránh chàng. Tự hỏi, thế gian còn nỗi đau nào hơn nỗi đau khi yêu thương đã gần kề nhưng chẳng thể gắn bó.
Cảm thấy Sư Tử đã buông xuôi, Cự Giải cũng an tâm hơn phần nào. Tuy giọt lệ vẫn tràn đầy nhưng chỉ cần Sư Tử từ bỏ thì nàng cũng không còn bận tâm nữa. Đưa tay lên quệt vội vài giọt nước làm nhòa mắt, Cự Giải nhanh chóng nghiêng người định lui đi.
" A..." Khi Cự Giải đã tưởng mọi chuyện đã yên xuôi thì Sư Tử lại ra tay đột ngột làm nàng không kịp trở tay phản kháng
Hai bàn tay Sư Tử ép sát hai bên má nàng rồi đẩy gương mặt ngửa lên cao. Cả khuôn trang tiều tụy của nàng đang hiện rõ mồn một trước mắt Sư Tử, bỗng dưng thấy thật ngại ngùng và xấu hổ.
" Cự Giải..." Sư Tử nheo mắt, chàng gọi đầy thiết tha. " Tại sao chứ... Tại sao lại là nàng, tại sao nàng lại năm lần bảy lượt trốn tránh ta...?"
Đã bao lâu rồi Cự Giải không được nhìn vào đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm, cổ họng nàng như có gì đấy chặn lại không thể thốt ra bất cứ lời nào. Hai bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay Sư Tử vẫn áp sát má nàng, chỉ biết nhìn chàng mãi không thôi.
Sư Tử xoáy sâu ánh nhìn yêu thương, chàng khẽ khàng nói:" Hãy nói cho ta nghe một lời... Thật tâm của nàng. Để ta biết chắc rằng đây không phải hư vô!"
Thật sự là mặn đắng trong ngọt ngào, Cự Giải khẽ cười khẩy:" Thật tâm... Hoàng Thượng đã nhìn nhầm người rồi! Tiểu nữ là con gái Hà chi huyện, tiểu muội của Diệu Linh ái phi... Tiểu nữ chưa từng gặp Hoàng Thượng lần nào ngoài hiện tại là bây giờ!"
" Vậy sao nàng lại khóc...? Sao nàng lại tránh mặt ta?"
" Có bụi bay vào mắt tiểu nữ!" Cự Giải gắng gượng ngước cặp mắt to tròn nhìn Sư Tử không ngần ngại đáp.
Một kẻ níu lại một kẻ buông. Có trách thì trách vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. Nếu nàng chưa từng là gái thanh lâu, chàng chưa từng là khách làng chơi thì có lẽ cũng không đến nỗi oan nghiệt thế này. Số phận đưa đẩy con người ta chẳng thể làm khác được. Cúi đầu khóc ái thương, ngẩng mặt cười ta đa tình.
Nơi hoàng cung dễ nảy sinh đồn thổi, Sư Tử cuối cùng cũng chịu buông tay để Cự Giải rời đi.
Lại kẻ ở lại người ra đi nhưng vẫn còn ở trong cung ắt còn gặp mặt. Khi ấy, nàng còn rơi nước mắt nhớ thương hay chỉ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ buông nụ cười giá băng.
...
..
.
Hiện tại, hoàng cung đang có một trấn động không hề nhỏ.
Sau khi bị Cự Giải cự tuyệt quyết không nhận mặt, Sư Tử đâm ra tức tối trong lòng.
Chàng không buồn gặp mặt Diệu Linh, sai người canh gác ngoài thư phòng, cứ nhìn thấy Diệu Linh là lập tức khước từ không gặp.
Nhận thấy bản thân không còn được Sư Tử ân sủng, nàng ta ấm ức lắm nhưng cũng chỉ biết lui đi mà kể khổ với bản thân mình.
Khi thân phận sáng tỏ cũng là lúc dậy sóng cung đình.
Sư Tử sai Tần công công triệu Bảo Bình vào cung vô cùng khẩn thiết. Nhưng tất cả sự việc đều phải là bí mật, nếu cơ sự mà lọt tai Thái Hậu thì không biết hậu họa lớn tới đâu.
Vừa nghe tin Hoàng Thượng triệu gấp vào cung, Bảo Bình đã cảm nhận thấy có việc không ổn. Chàng cấp tốc thay y phục, tút lại khuôn trang và phong thái thật lịch thiệp, cao quý rồi vội vã lên kiệu vào cung cấm.
Dọc đường đi tâm thần luôn lo lắng, chàng căng đầu suy nghĩ không rõ lại xảy ra việc gì nữa đây. Trước giờ chưa bao giờ Hoàng Thượng triệu chàng vào cung mà toàn chàng phải cất công đi tìm Hoàng Thượng. Nay lại thay đổi như chong chóng rất đáng lưu tâm.
Tin tức trong cung hay rằng, vua nước Lưu - Thiên Yết sắp hồi nước, đáng ra là tin mừng nhưng sao lòng cứ phập phồng, như có một tảng đá đè nặng trong lòng không thể trút xuống nổi. Đến chính Bảo Bình cũng đang vướng bận chuyện ái tình nữ nhi lại càng làm chàng phải nghĩ ngợi nhiều hơn.
Hết chuyện nhà lại đến chuyện nước, cái thân thể yếu ớt của chàng sắp gục ngã mất rồi. Đã nâng không được, bỏ lại không xong; chỉ biết thở dài rồi tiếp tục đi tiếp trên con đường chông gai chốn quan trường khốc liệt.
Dừng kiệu ngay trước cổng hoàng cung, Bảo Bình rời khỏi kiệu, chân đăm đá chân chiêu loạng choạng một hồi mới đi vững mà tiến tới.
Sau một hồi trải qua mấy cửa lớn cửa nhỏ, thêm mấy cầu dài cầu ngắn , vòng qua đường thượng uyển lại quằn quèo mấy khóm giả sơn đồ sộ làm Bảo Bình choáng váng hết cả đầu óc.
Kẻ gian ta ham vinh hoa quyền quý chỉ muốn được làm quan còn chàng đây lại chẳng tha thiết gì cái chức đại thần này. Cả ngày chỉ như chân sai vặt của Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu; đến cả phi tần của vương thân hoàng tộc cũng có thể đè đầu cưỡi cổ mà tùy thích sai khiến. Nhân tài cống hiến cho triều đình như chàng thật chẳng ưng lòng.
Đã đứng trước cửa phòng Sư Tử, chỉnh lại mũ mão y phục rồi Bảo Bình mới đưa tay gõ cửa.
Từ trong phòng vọng lên tiếng trẻ con:" Vào đi!"
Vốn biết là Dương Kha nên Bảo Bình cũng không để bụng sự vô lễ của nó và mở cửa bước vào.
Quay đầu về phía long án đã thấy chân long thiên tử ngự lãm ở đó. Mặt mày vô cùng cau có, Bảo Bình biết chắc là có chuyện chẳng lành mà. Cung kính chấp tay:" Hạ thần xin bái kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng thiên tuế thiên thiên tuế!"
" Ái khách, miễn lễ!" Sư Tử vẫn ngồi điềm nhiên, giọng có phần không vui vẻ gì nhưng cũng không tỏ ra gắt gỏng.
Bảo Bình đứng thẳng lưng, chàng mạo muội tiến lại gần Sư Tử vài bước để tiện bề hỏi chuyện:" Không biết Hoàng Thượng triệu gấp hạ thần là có việc gì căn dặn?"
" Ngươi có biết Hà Cự Giải được tiến cung vài tháng trước hay không?"
Nghe đến ba từ Hà Cự Giải cũng đủ làm Bảo Bình quặn thắt ruột gan, nét mặt đã có phần hơi bàng hoàng trước câu hỏi của Sư Tử, chàng biết rõ là không thể giấu giếm mãi được đành buộc lòng nói ra sự thật: " Hạ thần... có biết sơ qua..."
" Biết sơ quá!" Sư Tử bật người đứng dậy, lòng bàn tay chàng đập mạnh xuống bàn gỗ trải thảm vàng. Nhưng ngón tay lại nắm chặt làm tấm thảm nhăn nhúm, xộc xệch. " Chính ngươi đã đưa nàng ra khỏi Tứ Xuân Lầu, đưa nàng vào cung gặp Thái Hậu mà nói là biết sơ qua! Bảo Bình, còn việc gì người giấu trẫm nữa hả?"
Nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản quả không sai; Hoàng Thượng vì một Hà Cự Giải mà bực tức đùng đùng, hỏi tội hết thảy người này lại đến người kia. Vốn Sư Tử tín cẩn Bảo Bình nhất vậy mà giờ đây cũng lớn giọng trách tội.
Còn Bảo Bình đã quen với sự nắng mưa cuồn cuộn từ Sư Tử nên chàng vẫn điềm tĩnh nói, giãi bày mọi sự thật giữa chàng và Cự Giải: " Hà tiểu thư sắc quốc thiên hương lại mang thiên phú cầm kỳ tuyệt diệu. Hạ thần một phần vì kính nể, một phần vì ý nguyện vào cung cứu gia phụ; tấm lòng vô cùng hiếu thuận đến thiên địa cũng cảm động. Đành lòng không được, thần đã đưa tiểu thư từ chốn phong trần vào cung ứng nhận danh phi!"
Sư Tử mắt vẫn trừng trừng nhìn Bảo Bình, chàng như đang cứng họng không nói được lời nào. Chính chàng cũng không rõ, Thái Hậu đã làm những gì sau lưng chàng nữa. Thân làm vua một nước, vậy mà như rồng ẩn núi cao, nhãn thần bị mây mù che phủ chẳng rõ thực hư thế nào.
" Hạ thần chỉ dùng chút quyền lực giúp đỡ Hà Cự Giải coi như bình thủy tương phùng. Còn với Hoàng Thượng phải chăng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."
Trước câu nói thẳng thắn của Bảo Bình không khỏi làm Sư Tử thấy tức giận, chàng cau có mặt nhìn rất dữ dằn nhưng song lại thở dài một hơi, tĩnh tâm ngồi xuống ghế; tay chống trán trầm ngâm.
Quả là Bảo Bình thấu tình đạt lý, do chàng vì thú vui trước mắt mà làm lỡ cơ duyên thiên định.
Cả gian phòng lại chìm trong im lặng, chỉ có tiếng ngáy " khò khò" đều đặn của Dương Kha vang vọng từ bên ngoài cánh cửa là chẳng có ý tứ gì. Khi vua và đại thần bàn chuyện trong phòng thì nó lại có thể ngang nhiên ngủ vô lo.
" Hạ thần..." Đã thấy việc bàn đến hồi kết thúc, Bảo Bình đang định xin cáo lui thì có tiếng hô từ ngoài cửa vọng vào trong.
" Đại công chúa Xử Nữ giá đáo!"
Đúng là rõ mồn một, hai từ Xử Nữ vang lên không thể sai vào đâu được.
Sư Tử và Bảo Bình tròn mắt nhìn nhau, dường như không thể tin vào tai mình nữa. Chỉ khi cánh cửa kia được đẩy ra, bàn chân xinh đẹp đã bước vào họ mới dám tin vào mắt mình.
Một nàng công chúa đích thực; trên người nàng tỏa ra hương thơm thượng hạng, lụa là gấm vóc trên cơ thể dáng mai cành liễu thướt tha, mái tóc dài óng như làn suối khẽ buông thả cùng khuôn trang dịu dàng có phần ma mị mê đắm lòng người. Nàng quả thực là đúng với danh tiên nữ chốn trần gian như lời tiên đế đã ban; quả là xinh đẹp nức lòng.
" Hoàng muội...!?"
Sư Tử có thể gọi hai từ hoàng muội chứ Bảo Bình thì nghẹn cổ chẳng thể nói được lời nào.
Xưa nay quan văn không bao giờ hết lời hay ca từ để có thể xuất thành ngôn nhưng hiện tại Bảo Bình lại chẳng thể tìm được từ nào cho thích hợp; chàng nên gọi nàng là cô nương Cao Châu hay công chúa Xử Nữ cao quý đây.
Sự thực thì đến Xử Nữ cũng phải bàng hoàng trước sự hiện diện của Bảo Bình. Nào ngờ đâu lại hội ngộ tại nơi này, không biết có phải ý trời không nữa, trong lòng đã dậy sóng hoảng loạn. Xử Nữ đưa mắt nhìn Sử Tử, nàng hạ thấp người hành lễ:" Xin thỉnh an Hoàng Thượng! Hoàng Thượng thiên tuế thiên thiên tuế!"
" Hoàng muội, miễn lễ... Miễn lễ...!" Sư Tử vẫn chẳng thể tin được vào con mắt mình, chàng không ngừng chớp mắt, có khi còn đưa tay dụi hai con mắt để định hình rõ ràng Xử Nữ trước mặt mình.
Bảo Bình mặt mày đã biến sắc, chàng quay mặt vội vàng kiến thiết với Sư Tử:" Còn nhiều việc cần giải quyết. Xin Hoàng Thượng cho phép hạ thần được lui ạ!"
Tự nhiên bầu không khí có phần căng thẳng, Sư Tử cũng đành chiều theo ý Bảo Bình:" Ừ, trẫm cho ai khanh lui!"
Cơ mà chuyện đời không chiều theo ý người, người thoái lui ắt có kẻ cản đường. Xử Nữ đã gặp chàng tại nơi này thì cũng không còn bận lòng giấu giếm chuyện gì nữa. Nàng cao giọng cản không cho Bảo Bình bước qua nàng hững hờ như vậy:
" Bảo đại nhân, xin hãy dừng bước!"
Bảo Bình quả là không nhận lầm người, giọng nói đầy uy quyền ấy không thể là ai khác ngoài cung nữ dám đấu khẩu với chàng khi nào. Chỉ là thân phận chủ tớ tự nhiên đảo nghịch thật làm chàng quá hoảng loạn tâm can. Nhớ lại những ngày còn ở trong phủ, chàng sai nàng ta làm việc của a hoàn, mắng nàng ta như kẻ hầu người hạ không kiêng nể, còn nặng lời nhục mạ chẳng thiết tha. Nay nghĩ lại, một lời nàng ta ban phát " cẩn ngôn vô tội, căn tắc vô ưu" quả là có mục đích từ trước. Chàng tự trách bản thân quá mu muội, quá dại dột mới nên cơ sự không thể chối bỏ thế này.
" Không biết công chúa có gì sai bảo?" Bảo Bình cúi đầu cung kính, chàng cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào gương mặt kiều diễm của nàng.
" Quỳ xuống cho ta!"
Một lời nói gọn nhẹ, thanh trong như tiếng chuông thanh.
Đến Sư Tử cũng không dám mở lời can ý định của Xử Nữ. Trước mặt thiên tử mở mồm bạo gan nhưng danh phận đại công chúa của nàng không phải chỉ là đồ kiểng, không thể tùy tiện lạm dùng quyền lực được.
Bảo Bình đã tái xanh mặt, lòng chàng cồn cào như lửa đốt. Nam nhi ngoài quỳ gối trước thiên địa, thiên tử, phụ mẫu - tuyệt nhiên không bao giờ được phép hạ gối trước ai khác. Nhưng chàng đang sợ hãi, sợ chính mỹ nhân chàng say đắm kia, là chàng đắc tội trước - không thể chối cãi. Bảo Bình cau mày lại, nhắm nghiền hai đôi mắt, hai cánh tay kéo vạt áo trước bắt đầu hạ người xuống quỳ gối.
Bỗng nhiên có một thứ gì đó đưa ra chặn ngay cằm chàng. Bảo Bình khẽ mở mắt, chàng nhận ra chiếc quạt trong tay của Xử Nữ, nàng đang đưa mắt nhìn chàng sắc lạnh vô cùng, đến cả nụ cười kia cũng giá buốt như bông tuyết mùa đông.
" Thân nam nhi, dưới gối có hoàng kim. Đâu có thể nói quỳ là quỳ, kẻ không biết không có tội. Ta không truy xét ngươi nữa, hãy đứng dậy đi!"
Xử Nữ tay thu quạt về, nàng lại bước vài bước tiến về phía Sư Tử, nở một nụ cười thật tươi:" Hoàng huynh, lâu ngày không gặp long thể vẫn trường an chứ ạ?"
Sư Tử xem màn uy quyền của Xử Nữ, chàng chẳng cười nổi mà vẫn cố nặn ra một nụ cười cho nàng xem:" Trẫm... trẫm vẫn bình an...! Không biết hoàng muội có bình yên những tháng ngày qua..."
" Bình yên, tất nhiên là bình yên! Muội chỉ là muốn đổi gió trời. Cũng đã trải qua nhiều điều, khai thông minh tuệ."
" Hoàng muội thật là có nhã hứng. Không rõ hôm nay thỉnh an trẫm là có việc?"
Nhận thấy Sư Tử đã hiểu ra điều nàng đang suy toán, Xử Nữ cũng không muốn vòng vo mãi nữa. Nàng khẩn thiết xin đặc ân từ Sư Tử luôn:" Hoàng huynh thật thấu hiểu lòng người! Muội chỉ khẩn cầu xin Hoàng Huynh một lời ban hôn!"
" Ban hôn?"
Lần này thì quả là không thể không thốt thành lời. Cả Sư Tử và Bảo Bình đều tròn mắt nhìn nàng, ngỡ ngàng vô cùng. Tuy nhiên chỉ có Bảo Bình là đã hiểu tâm ý của nàng, lúc này chàng chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh nhưng chân cứ chôn một chỗ, miệng lại chẳng thể hoạt ngôn nữa.
Sư Tử trấn tĩnh lại tinh thần, chàng gặng hỏi ngọn ngành lời nói của Xử Nữ:" Không rõ, người được hoàng muội để tâm đến là ai? Kẻ đó ta đây đã gặp qua hay chưa?"
" Xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Chẳng là ai xa lạ, chính là hảo tử tể tướng - Bảo Bình!"
Sét đánh ngang tai, nào ngờ Xử Nữ lại có thể xuất ngôn như vậy. Biết rằng vua Lưu sắp hồi nước nhưng kết giao thân tình hai nước vẫn còn đang dang dở chưa thể vội quyết định ngay. Nay Xử Nữ lại có ý muốn kết thân với Bảo Bình đâm ra khó xử đôi bên.
Sư Tử đưa mắt nhìn Bảo Bình, lần này thì phải để chính Bảo Bình ra lời rồi, Sư Tử chẳng còn gì để bàn cãi. Ban hôn là chuyện trọng đại, chàng trước giờ không ưa luật này, nếu cả hai không đồng tâm, bạn hôn chẳng khác nào hành hình cả một đời.
" Xin công chúa hãy rút lại lời vàng ngọc!" Bảo Bình lại chắp tay khẩn thiết nói.
Xử Nữ quay đầu nhìn lại chàng, mắt đăm đăm vẻ khó hiểu: " Bảo đại nhân không ưng ý sao?"
" Công chúa là con gái thiên gia, mạt thần chỉ là bầy tôi hèn kém hoàn toàn không môn đăng hộ đối!"
" Ta không để tâm. Ngươi để tâm sao?"
" Đa tình tự cổ nan di hận. Mạt thần hoàn toàn không có ý muốn thành thân!"
Một lời cự tuyệt, cứ ngỡ rằng chàng sẽ chấp nhận thân phận thật nàng nhưng nào ngờ chàng lại cự tuyệt nàng thẳng thừng như thế. Hai tiếng "mạt thần" sao quá xa lạ, mới khi nào còn thề non hẹn biển nay ngỡ như sườn khói tiêu tan. Xử Nữ cau mày buồn thương, nàng vẫn cố nhắc lại ân tình nghĩa cũ.
" Một lời hứa còn chưa phai cớ sao người đã khất từ!"
" Từ thuở ban đầu đã là hữu duyên vô phận. Bình thủy tương phùng cũng có ngày chia li! Xin công chúa ngày thứ tội cho mạt thần. Mạt thần xin cáo lui!"
Lời chưa cất níu bước thì Bảo Bình đã vội vàng đi ra khỏi cửa. Chàng vồ vập, chân vấp thanh ngang trước cửa mà ngã rầm ra đất rồi lại cuống quýt bò dậy chạy mất tăm. Lòng có phần lưỡng lự, lại có phần rối loạn chẳng rõ lời nói như vậy đã đủ cạn tình cạn nghĩa chưa nữa.
Xử Nữ hơi nghiêng đầu cúi xuống, nàng suy tư một lúc rồi lại đưa mắt nhìn Sư Tử, giọng nói mỏng manh tựa như tiếng vỡ choang không còn để lại dấu vết:
" Xin hoàng huynh hãy để muội được toại nguyện!"
Sư Tử khẽ thở dài, chàng quay lưng về phía Xử Nữ, hai bàn tay đan chặt sau lưng cũng đang khẽ rung lên theo tiếng thở. Chàng thấy thương cho Xử Nữ lại thương cho chính mình, kẻ bị lừa dối kẻ lại chẳng hề hay biết - kẻ buông tay còn kẻ lại cố níu giữ; ái tình trần thế chẳng mấy ai dứt được.
" Hoàng muội! Hãy thử thuyết phục Thái Hậu xem, chắc chắn là sẽ có tiến triển!"
Nghĩ đến Thái Hậu, càng khiến Xử Nữ thêm nản lòng. Nàng rủ hàng mi buồn bã rồi rời khỏi thư phòng chẳng nói một lời. Đến cái tội vô lễ nàng cũng chẳng còn thiết tha bạn lòng nữa rồi.
...
..
.
Cuộc hội ngộ từ mấy ngày trước đã đánh động mạnh mẽ tới tâm tư của Cự Giải.
Nàng luôn phải trốn tránh Hoàng Thượng và trốn luôn cả đám khuê nữ trong cung. Ngày ngày ẩn thân trong khuê phòng, chẳng dám dạo chơi nơi đâu, đến cả gảy đàn cũng không thiết nữa.
Cứ ngỡ là đã bình yên, cứ ngỡ rằng sẽ quên được người nam nhi ấy. Vậy mà chỉ trong phút chốc, nàng vẫn phải quẩn quanh trong cái vòng tương ái nhân gian.
Giờ đây Cự Giải chẳng có thể trông cậy bất kỳ ai, thử nghĩ xem; mẫu thân nàng vì kiếp vợ lẽ mà sống chui sống lủi chẳng bao giờ ngẩng đầu nhìn người ngoài bằng ánh mắt với danh thê tử chính thức, đến khi xuống suối vàng cũng chỉ âm thầm mai tang chả có ai bận lòng nhớ tới. Tấm bài vị đặt trong căn phòng nhỏ ngoài nàng - nữ tử của người phụ nữ bất hạnh ấy; cứ đến ngày lễ - cúng giỗ chỉ mình nàng thắp hương, dâng lễ, đốt tiền vàng để mẹ có thể an tâm an nghỉ.
Rồi đến lượt nàng, sinh thành tướng mạo xinh đẹp làm gì, sinh thành tài danh làm gì để rồi phải vào nơi thâm cung chịu khổ nhục như thế này.
Chốn hậu cung tranh giành, cái chết luôn kề kề bên cổ.
Nếu như không phải " chàng" có lẽ nàng đã âm thầm sống kiếp ăn nhờ ở đậu mà chết vì tuổi già, nếu không phải" chàng" thì nàng có thể an tâm chịu cay chịu đắng suốt quãng thời gian còn lại, nếu không phải "chàng" là Hoàng Thượng thì nàng không phải khóc thét trong đau khổ như vậy.
Cớ sao thiên duyên lại trớ trêu đến thế. Mỗi lần tương ngộ đều chẳng dám giáp mặt nhau, đến khi thân phận bị bại lộ càng không còn lý do để tương ái nữa rồi. Cự Giải đã thầm nhủ, có phải bóng lẻ khuê phòng cũng quyết không thành hôn với nam nhân tam thê tứ thiếp; chắc chắn Sư Tử cũng không ngoại lệ, Hoàng Thượng mang gánh nặng hoàng tộc, chàng không những phải hàng chục thê thiếp mà còn phải sinh cho long gia hàng chục long tử kế vị Thiên Tử.
Nếu vậy chẳng phải duyên định đã dứt sao, nàng chả cần phải yêu thương chàng nữa. Gặp mặt là người dưng, quen biết tình thâm cũng chỉ là người dưng qua lối.
Nói thì dễ chứ làm mới khó. Cự Giải tuy mạnh miệng nói sẽ quên, bỏ ngoài tâm trí nhưng nàng chàng từng cắt đứt hoàn toàn được Sư Tử.
Không phải nàng không muốn mà chỉ tại tình cảm quá sâu nặng, những ngày ân ái chẳng thể nói bỏ là bỏ. Bao ngày qua, từng lời ca nàng cất; từng khúc nhạc nàng gảy đều mang nỗi nhớ thương khôn nguôi tới chàng. Giờ vì thân phận phức tạp giữa hai người lại làm nàng rối bời, chỉ muốn trốn chạy khỏi chàng mãi mãi. Đến một nơi không có hình bóng của chàng và cả những kỷ niệm nàng vun đắp.
Trời đã đang chuyển đông, nắng dần phai nhạt màu vàng, từng cơn gió cuối thu se lạnh trong tiết trời âm u chuẩn bị những cơn mưa đầu mùa.
Cứ mong đông đến như vậy, ít nhiều cũng làm đóng băng trái tim ướt át của nàng.
Không còn bóng hoa khoe sắc, lá xanh đã khô héo rụng rời khỏi cành trong từng đợt phong ba vô tình.
Cự Giải đang tản bộ đến khuê phòng của Diệu Linh. Công việc mà Diệu Linh nhờ nàng cũng đã đến hồi phải kết thúc rồi. Thật tình là tỷ muội, tuy khác mẹ sinh ra những rốt cuộc vẫn là tỷ muội, Cự Giải chẳng muốn dây dưa giữa các ái thiếp của Hoàng Thượng chút nào, tự động rút lui sẽ tốt hơn.
Cách đôi ba đoạn, cuối cùng lại giáp mặt Diệu Linh ngay bên một ngọn giả sơn cách khuê phòng nàng ta không xa. Nhìn thoáng qua cũng biết mấy ngày qua nàng chẳng hề chợp mắt. Khuôn trang xinh đẹp ngày nào lại có thể xuống sắc nhanh như vậy, sắc da xanh xao, quầng đen quanh mắt và hàng mi chùng xuống thật thương tâm. Dáng mai cành liễu giữa thời tiết lạnh lẽo dường như đang nghiêng ngả sắp đổ gục.
Cự Giải cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi ngoại trang của Diệu Linh, nàng chẳng dám thốt một lời ngạc nhiên chỉ dám dấu kín trong lòng mà hỏi vài lời quan tâm:" Diệu Linh tỷ tỷ, mấy ngày qua tỷ vẫn ổn chứ? Trông sắc mặt tỷ bất ổn quá!"
Diệu Linh chuyển hướng nhìn Cự Giải, hàng mi sưng húp cụp xuống chẳng nói chẳng rằng. Nàng ta chỉ đưa tấm khăn thêu vằn vo trong lòng bàn tay lại khẽ chấm khóe mắt đang tràn nước trong suốt.
Một Diệu Linh kiêu sa là thế, cao ngạo là thế, đến khi sa sút cũng có thể trở thành người như bây giờ. Nghĩ lại, thân phận nữ nhi vốn là vậy mà, không còn được sự ưng thuận của nam nhân nữa thì người nữ nhi đó chẳng khác nào bát rỗng chả ai dòm ngó.
Cự Giải cũng không vòng vo nữa, nàng cảm thấy hơi rối bời, chẳng đành lòng nói rõ ràng với Diệu Linh nhưng vẫn không thể cứ giữ kẽ mãi được:
" Tỷ tỷ, muội hôm nay tới đây gặp tỷ cũng là có việc muốn thưa. Từ nay, muội sẽ không tới đàn nữa... Tỷ hãy nhờ người khác đi!"
Câu nói đã dứt mà Diệu Linh chẳng có động tĩnh gì là tỏ ra khó chịu hay giận dữ. Nàng ta cứ đờ đẫn đứng như thế, chôn chân ở đây và khẽ khàng đưa khăn thêu chấm nước mắt không thôi.
Đến Cự Giải cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng đang nghĩ: " Có phải tỷ tỷ bị Hoàng Thượng bỏ rơi. Sốc quá mà tự đày đọa mình như vậy không?"
Chạnh lòng, không kìm được niềm thương xót, Cự Giải tiến lại gần, khẽ đưa tay định nắm lấy bàn tay tím tái của Diệu Linh mà ủ ấm đôi chút. Nhưng ngờ đâu, nàng ta lại vội chụp lấy tay nàng.
" Diệu Linh tỷ tỷ..." Cự Giải tròn mắt nhìn, vẻ mặt hiện lên sự ngỡ ngàng.
Khuôn trang Diệu Linh lại trở nên trắng bệch, bàn tay run rẩy đang nắm lấy tay nàng bỗng nhiên nới lỏng tưởng như chẳng còn sức mà cầm nắm nữa. Đôi mắt lại bắt đầu nhăn nhúm mà mếu máo, tiếng khóc ấm ức hiện lên cùng gương mặt chuyển màu đỏ gay, từng giọt nước mắt lại lã chã rơi lóc tóc.
" A..." Một tiếng thét vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ có gió vẫn thổi và cánh hoa vẫn bung tỏa.
Cự Giải căng mắt nhìn trong câm nín, cánh tay nàng bị Diệu Linh điều khiển lại đập mạnh vào chính mặt nàng ta. Nàng thật sự sững sờ, chẳng thể hiểu nổi điều Diệu Linh đang làm. Bàn tay ấy đã bị bị Diệu Linh buông thả nhưng những cảm giác khi làn da chạm xuống khuôn mặt ấy vẫn còn đọng lại trong giác quan của nàng. Tiếng va chạm mạnh và cả tiếng thét thất thanh.
" Đau... quá...!" Diệu Linh đưa tay ôm lấy mặt, nàng ta rên rỉ. Mái tóc rũ rượi cùng sự hoảng hốt hiện trên khuôn mặt tiều tụy, gầy hóp má ấy. Lại thét gầm tiếng ai oán, nàng ta nhìn ra đằng xa - phía sau Cự Giải, đôi mắt đỏ hoe càng lúc càng giàn giụa nước mắt. Làn môi ngập ngùng đôi chút lại nhăn nhó mặt mày vụt lao qua Cự Giải mà hét toáng lên:
" Hoàng Thượng! HOÀNG THƯỢNG..."
Khi hai từ tuôn ra từ miệng Diệu Linh, Cự Giải mới dịch chuyển đầu về phía sau. Hai con mắt vẫn mở to cùng làn môi khé hở chẳng thể thốt nổi một lời biện minh.
Nàng nhìn thấy, Sư Tử đang nhìn nàng chẳng giận dữ hay ngạc nhiên, chỉ là chàng không dám tin vào mắt mình.
" Hoàng Thượng... Tiểu thiếp đau quá! Không ngờ, Cự Giải... tiểu muội lại đánh tiểu thiếp..."
Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình. Thật không thể ngờ, vì một nam nhân thiên hạ mà tỷ muội cùng chung máu mủ cũng có thể đấu đá lẫn nhau, lừa dối như những kẻ xa lạ.
Cự Giải lại tránh ánh nhìn ấy, nàng cụp hàng mi và hoàn toàn im lặng.
" Ta..." Sư Tử tay vịn người Diệu Linh, vốn dĩ cố đẩy nàng ta tránh xa mình nhưng càng đẩy Diệu Linh lại càng áp sát vào người. Cơ thể liễu yếu đào tơ của nàng ta lại nghiêng ngả vô định, có muốn tránh cũng không tránh nổi.
" Tiện nữ thất lễ rồi!" Cự Giải chỉ kịp buông một lời cuối cùng, nàng mím chặt môi rồi chạy khỏi chốn thị phi này.
Phùng bất trùng lai, họa vô đơn chí; Cự Giải biết thân biết phận của mình, nàng chẳng dám khé nửa lời biện hộ. Trước mặt, Sư Tử đã nhìn thấy tất cả, nếu chàng thật tâm tin nàng thì chẳng cần nói làm gì còn nếu chàng không tin - có nói cũng chỉ là thừa thãi, cũng chỉ là nàng đang cầu xin sự ban phát từ Sư Tử mà thôi.
Mà lòng tin với nàng không phải thứ cứ muốn ban là có thể phát phung phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro