Chap 4.5: Hữu duyên V.
Couple: Thiên Yết - Kim Ngưu.
Lanh quanh luẩn quẩn vẫn là những câu chuyện trong hoàng cung là đáng được chú ý nhất.
Cuộc sống thường ngày của thị dân ai ai chẳng rõ, chỉ có những chuyện bi hài trong thâm cung cấm là chẳng bao giờ được lan truyền ra bên ngoài. Không ai kể, không ai nhắc, không kẻ xì xào hay bàn tán. im lìm, thầm lặng, mọi thứ vẫn diễn ra đều đều, mắt không thấy, tai không nghe là tính mạng vẫn được bảo toàn.
Ngày rồi đến đêm, tối lại thành sáng, một ngày không đi hết lãnh cung thì hai ngày, hai ngày không xuể thì ba ngày, cả đời cũng có được ra khỏi cung đâu mà phải vội, đi một bước nghỉ một canh cũng chả ai nói nửa tiếng, chỉ là chướng tai gai mắt không cần báo trước đã phải lo hậu sự vì tội gì cũng chưa chắc đã ai biết.
Sống trong cung lâu ngày thật cũng chán.Chán nhưng vẫn phải tiếp tục sống cùng cái chán ấy, rồi lâu ngày sau lại hết chán thôi, thử hỏi trên đời có mấy ai chán sống.
Đành vậy, sống gần vua như sống trong hang cọp, minh quân hay hôn quân thì cũng là vua một cõi, gần vua là phải kính cẩn, lời ăn tiếng nói hay hành động cử chỉ, không cần biết vô tình hay cố ý - Không vừa ý là bị đầu trảm như chơi. Cái quyền uy trên đầu vua là cái thần quyền làm dân thị ai ai cũng phải hãi hùng.
Một con hổ đã lo sợ tràng tràng, nay thêm một con nữa mà con này còn kinh khủng hơn cả con trước đó. Hằng ngày, mỗi con hổ ngự một nơi, chúng chẳng gặp nhau bao giờ. Mà khi giáp mặt chắc cả bầu trời cũng phải nứt toác ra mất.
Người trong cung không biết vì lẽ nào, Hoàng Đế nước Hạ ngày đêm chỉ thích nghe đàn, trời đã chạng vạng tối, Hoàng Thượng vẫn ngồi trầm tư, đến khi mệt nhoài mới về thư phòng nghỉ dưỡng. Tiểu thư Diệu Linh lúc nào cũng ôm cây cầm, đi qua đi lại với Hoàng Thượng không biết mệt mỏi, đến Hoàng Thái Hậu cũng tự nhận thấy bất lực trước cốt nhục của mình.
Nói đến Hoàng Đế nước Lưu, chàng ta lại tỏ ra có tinh thần hơn cả. Nói chuyện cùng thần quan, đọc những văn kiện, binh thư, kinh pháp đến mấy tập. Rảnh rang chàng lại đi vòng quanh ngự hoa viên, đánh cờ một mình bên bàn đá, ngắm nhìn phong cảnh nơi đất Hạ xinh tươi.
Lưu Thiên Yết - Đại đế trẻ nhất từ trước tới giờ của nước Lưu, lại có một quá khứ tuổi thơ không mấy may mắn.
Từ khi còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh gia phủ, phụ thân - mẫu thân bị tử hình vì mưu đồ làm phản theo lời gian thần.
Chàng và nghĩa đệ được đại tướng quân Lưu An cưu mang, dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản chưa bao giờ ngừng nỗi thù hận sục sôi.
Triều đình thối nát, bức hại dân đen, đất đai cằn cỗi, dần dân lũ lượt tha hương. Từng ấy năm, chứng kiến những giọt máu dần cạn khô, Thiên Yết đã đủ trưởng thành để gánh vác ý chí quần hùng, chàng quyết đứng lên gây dựng một triều đình mới .
Không chỉ thù trong, còn tiếp giặc ngoài. Nước lân bang có ý nhăm nhe xâm lược đã lâu, lực lượng chuẩn bị vô cùng kĩ lượng chỉ chờ thời cơ đổ bộ vào nước Lưu.
Hoàng Đế nước Lưu bấy giờ là Lưu Cung, lão nghe tin giặc chờ sẵn ngoài biên giới đã khẩn trương sai Lưu An sắp xếp binh lính bảo toàn tính mạng rời đến nơi an toàn. Hoàng tộc chỉ là một lũ ăn chơi trác tác, ngửi đến hơi nguy hiểm là bỏ chạy, chẳng còn biết sống chết của bách tính thiên hạ.
Thừa thời cơ này, Thiên Yết đem quân giết hết gian thần, mai phục nơi vua trú ẩn mà nêu tội trạng không thể tha, những chính sách tàn bạo, bán nước cho gian thần giết hại lương trung, vứt bỏ thiên đức. Nhân danh người mang dòng máu hoàng gia, phế truất ngôi vua, lấy cái chết để chuộc tội cho những dân thị đã chết.
Trước sự hung tàn của Lưu Cung, dân đen đã quá khổ cực, họ cần một vị vua mới. Chấp nhận Thiên yết như một vị thần đứng về phía họ. Cùng sự tín nhiệm của thiên hạ, sự giúp đỡ của quần thân trung thân ái quốc, Thiên Yết thuận lợi lên ngôi Hoàng Đế.
Vừa lên ngôi vua, Thiên Yết vẫn giữ nguyên mọi luật pháp, niên hiệu bao đời của dòng họ Lưu. Chàng ra chính sách cắt bỏ tô thuế cho dân chúng, cải tạo và chia lại ruộng đất, kêu gọi những người dân tha hương trở lại quê nhà. Cùng lúc chuẩn bị lực lượng, vũ khí khiến nước lân bang một phen giật mình trước sự thay đổi to lớn của nước Lưu yếu hèn.
Để chứng tỏ quyền uy non trẻ của mình. Thiên Yết quyết định đem quân đi đánh chiếm nhiều nước có ý định xâm lăng.
Đánh phá binh lực biên giới, giết hại quân lực trên đường chàng đi. Hoàng Đế Lưu đã khiến tiếng vang dữ dội đến khắp nước lớn, nhỏ trong khu vực. Có những thứ không tưởng lại thành sự thật. Nước Lưu một thời suy vong lại vùng lên như một ngọn lửa sắp tàn trước trận cuồng phong.
Tiếng tăm Lưu Thiên Yết lan tràn không thể nào dập tắt, họ nhắc đến chàng với tâm tính sắt đá lại khoan dung, kiệt tài tuấn tú có một không hai, thông thạo binh thư, kinh sử, võ công tuyệt đỉnh không ai sánh bằng, được lòng dân chúng cả nước hân hoan.
Với những khí chất hơn người như vậy, bất kỳ cô nương nào cũng muốn tìm cách tiến tới. Đã mấy năm, chàng vẫn đơn thân một mình, không mang chuyện nữ nhi thường tình khiến lòng người sinh nhiều nghi vấn, do tình hay do tính. Nhưng chẳng ai lại không mong được gần gũi người hào hiệp, tài cao như Thiên yết.
..
.
Từ khi Hoàng Đế Hạ có Diệu Linh, bỏ lơ các tiểu thư khuê các khác. Các nàng như rắn mất đầu, lủi thủi trong cung, đáng thương vô cùng. Bây giờ đành kiếm một con mồi khác, mà chả đâu xa lại chính là Hoàng Đế Lưu.
Tuy đã nhắm được đối tượng những chẳng ai có gan lại gần chàng, ngoại trừ Kim Ngưu - vị cô nương được đặc ân từ Hoàng Đế Hạ, nhưng lại chẳng ai dám chọc vào tổ ong ấy, còn lại một người nữa. Kẻ mà các nàng vô cùng ghét những không thể làm gì được Hà Cự Giải.
Trong mắt Thiên Yết, Hà Cự Giải chỉ là kẻ gảy đàn cầm còn chàng là người thưởng đàn. Nhưng trong mắt các cô nương kia, Thiên Yết và Cự Giải có một cái gì đó thật tình tứ, giống như đôi gian phu dâm phụ vậy.
Hằng ngày, sau khi đánh cờ, đọc sách, chàng thường ghé qua vườn thượng uyển của hậu cung, đứng từ xa nghe tiếng đàn của Cự Giải. Chàng nghe phong phanh mới biết vị tiểu thư kia tên Cự Giải - Con gái một quan huyện. Không muốn gây sự chú ý, chàng thầm lặng như một bóng ma, đứng bên hồ sen, đưa mắt nhìn, nghe tiếng vọng cầm từ xa.
Nhưng chính Thiên Yết lại chẳng bao giờ nhận ra là luôn có một bóng dáng khác chờ đợi chàng từ sau lưng. Dõi theo chàng từng ngày, âm thầm gặm nhấm từng giây từng phút sầu não.
Khi Cự Giải đã ngừng đàn, nàng ôm cây cầm rời khỏi hồ sen, Thiên Yết đợi nàng đã đi khỏi mới trở lại thư phòng riêng.
Hoàng cung rộng lớn đáng nhẽ phải tấp nấp bóng người, nhưng hậu cung lại chẳng có mấy ai qua lại. Các vị tiểu thư giữ lễ tiết không ai dám tự tiện đi lại, đặc biệt là trong thời gian Hoàng Thái Hậu chọn phi tần cho Hạ Sư Tử. Chỉ có thái giám, cung nữ mới lui tới khắp gian phòng, hầu hạ chủ nhân.
Sự thật, hoàng cung nước Hạ và hoàng cung nước Lưu không có gì khác nhau là mấy. Từ lối kiến trúc, lễ nghi và giai cấp, cấp bậc quan lại. Ở lại nơi này chẳng có điều gì khiến chàng lưu tâm, khi đại sự đã thành chàng có thể về nước Lưu chuẩn bị khai hỏa.
Thiên Yết bước đến thư phòng của chàng, bước chân thay đổi dần dần. Nhìn chăm chú vào cánh cửa, nét mặt điềm đạm, ung dung. Thiên Yết mở cánh cửa, tiêng kêu kèn kẹt phát ra trong khoảng lặng. Vừa bước chân vào phòng, gian lớn vẫn trống rỗng, chồng sách vẫn đặt ngay ngắn trên bàn nước. Thiên Yết từ tốn đặt thanh kiếm dắt bên hông đặt xuống mặt bàn.
" Vụt..."
Một tiếng gió thổi mạnh từ sau lưng, tà áo trắng thấp thoáng. Chàng vẫn đứng yên, bình thản trước lưỡi kiếm đang kề cổ, chỉ một cử động nhỏ là làn da của Thiên Yết sẽ ứa máu đỏ tươi.
" Thiên Yết, mau chịu chết đi!"
Giọng nói phát ra với tâm trạng căng thẳng đến ngạt thở, tiếng nói gần kề tai, hơi ấm phả vào làn da khiến Thiên Yết có phần khó chịu. Chàng nhíu mày lại, miệng nói bình thản.
" Bỏ kiếm xuống, nếu đệ không muốn tuyệt giống nòi!"
Không thể ngờ rằng Thiên Yết đã chuẩn bị một thanh đoản kiếm trong tay áo, mũi kiếm đang kề sát hạ bộ, chờ đợi ý muốn của chủ nhân. Với một nam nhi, mất hạ bộ là mất cả một đời oai hùng.
" Hoàng huynh, đúng là độc ác lắm cơ..."
Buông thanh kiếm trong tay, Thiên Yết quay lại nhìn người đệ của mình. Chàng cũng rút đoản kiếm vào trong tay áo:" Song Tử, đệ làm gì ở đây?"
Song Tử cười cợt, chàng đặt thanh kiếm trên bàn, ngồi xuống ghế, tay cầm ấm trà, miệng vừa nói:" Đệ muốn vào thăm hoàng huynh thôi!". Tay mở nắp ấm trà, nhưng bên trong ấm chẳng còn tý nước trà nào cả:" Ôi trời, sao phòng hoàng huynh lại khô khan thế này...?"
Thiên Yết nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Song Tử. Chàng đi vào trong gian phòng sách, lôi từ trong bình sứ một túi da lớn, Thiên Yết đặt trước mặt Song Tử, chàng ngồi xuống ghế, cầm hai chén rượu nhỏ:" Ta không để người lạ vào trong phòng!"
" Xí, chẳng phải đây là rượu đệ mua cho huynh sao?"
" Đệ còn cằn nhằn thì đừng uống nữa!"
Tuy là nói như vậy nhưng Song Tử vẫn uống liền tù tì mấy chén liền. Chàng uống như thể chưa bao giờ được uống vậy. Huynh đệ gặp nhau, mở đầu là phải uống rượu, xong mới bàn chuyện đại sự.
Thiên Yết uống từng ngụm từ tốn hơn, chàng nhìn túi rượu đang xẹp dần trong tay Song Tử có phần xót xa. Tay rót rượu, tay nâng chén, không biết đâu là trời với đất nữa. Nếu phân giữa bề tôi và nhà vua có lẽ Song Tử đã phạm tội hy quân. Nhưng Thiên Yết biết, bản thân không muốn bị ràng buộc bởi pháp vua.
" Mọi việc thế nào rồi!"
Song Tử nghe thấy lời Thiên Yết nói, chàng cuối cùng cũng buông được chén rượu xuống. Đôi mắt chao đảo một lúc lại mở căng nhìn Thiên Yết:" Đệ có thông tin từ Ma Kết rồi! Mọi thông tin... Đủ cả...".Hơi rượu nồng của chàng phả thoang thoảng vào mặt Thiên Yết. Uống thêm chén rượu nữa, chàng lại lôi từ trong áo một tấm vải da ngựa đặt trước mặt bàn.
Cầm tấm da trong tay, mở từng lớp vải thật cẩn trọng, Thiên Yết nhìn không chớp mi, những dòng chữ cũng dần dần hiện ra trước mặt chàng, từng nét chữ, hình vẽ hết sức tỉ mỉ.
" Đây là bản đồ đường biên giới nước Hạ! Đúng ý huynh chứ?" Song Tử nhếch mép cười.
Thiên Yết gập lại tấm da ngựa đặt lên bàn. Chàng tiếp tục nói:" Chưa đủ!"
" Ồ, đệ biết mà! Huynh thật ra rất tham lam!" Huynh có nước Lưu còn muốn nước Hạ, huynh có Song Ngư còn muốn mỹ nhân nước Hạ luôn!" Dường như rượu vào khiến Song Tử không thể làm chủ được lời nói của mình nữa. Chàng nói hoàn toàn không kiêng nể, cũng không hoài tâm đến việc Thiên Yết có nổi giận mà chém đầu chàng.
" Đệ uống quá nhiều rồi đấy..."
Song Tử lại cười, mép miệng nhếch lên, đứng phắt dậy khỏi ghế, ném phăng chén rượu trong tay xuống mặt sàn vỡ choang, vẻ mặt tức tối, giận dữ hét lên:" Chết tiệt! Đệ muốn điên cả cái đầu vì cái bá nghiệp thiên thu của huynh đấy!"
" Ngồi xuống!" Thiên Yết yên lặng hồi lâu, chàng vẫn điềm tĩnh nghe và nói với Song Tử.
"..."
Song Tử gan lì, chàng đứng trơ nhìn Thiên Yết, gương mặt đỏ phừng phừng, hơi rượu bốc lên đầu khiến Song Tử ung ung đau nhức.
" Ngồi xuống!!!" Có lẽ Thiên Yết đã hết mức chịu đựng, chàng gằn giọng trầm xuống, quát lên hai từ như đang ra lệnh.
Lần này, giọng nói của Thiên Yết thật sự đã đánh tan được hơi rượu trong Song Tử. Chàng tròn mắt nhìn Thiên Yết, dù vẫn bình thản như không nhưng thực chất Thiên Yết đang giận dữ tột cùng. Vẻ mặt đã đôi ba phần sợ hãi, Song Tử ngồi mạnh xuống ghế, chàng gục xuống bàn, vòng tay ôm lấy đầu, miệng lí nhí nói:" Đệ thất lễ rồi..."
" Ta biết đệ không thích những việc này! Nhưng mối thù ta cất giấu nhất định phải thực hiện!"
Không gian lại trở lên tĩnh mịch, Song Tử lại rót rượu, chàng uống ừng ực. Chàng rót cả rượu vào chén của Thiên Yết và hai người lại cùng nhau cụng ly uống.
" Ma Kết đã tìm ra nơi sản xuất vũ khí của nước Hạ. Thanh kiếm đệ mang tới là một thanh kiếm được làm ở đấy"
Thiên Yết cầm thanh kiếm mà Song Tử để trên bàn. Nhìn thoáng qua, vỏ là của nước Lưu đã được Ma Kết đánh tráo để thuận tiện cho việc giao chuyển. Chỉ khi rút kiếm ra khỏi vỏ mới có thể thấy sự khác biệt giữa hai lưỡi kiếm. Thiên Yết nhìn kỹ thật kỹ, ánh sáng bạc lóe lên từ lưỡi kiếm được mài sắc lẹm. Chàng lại trút thanh kiếm vào trong vỏ và nói khẽ:" Đưa Ma Kết thanh kiếm này! Tiến hành như kế hoạch đã định!"
" Đệ hiểu rồi!" Song Tử nhận thanh kiếm trong tay Thiên Yết. Chàng bước chân đi về phía cửa phòng đã được đóng chặt. Đột nhiên giật mình vì tiếng động.
" Leng...Keng...Leng...Keng..."
Tiếng chuông réo rắt phát ra ngoài thư phòng khiến hai người bật giác giật nảy mình. Song Tử núp vội vào sau tấm rèm, Thiên Yết đứng dậy, chàng mở cánh cửa rồi nhìn về phía gắn những chiếc chuông nhỏ là là mặt đất. Hai bên hàng lang, chỉ còn lại dấu vết những hạt ngọc nhỏ màu trắng ngà, chàng cất bước đi theo những viên ngọc lăn nhưng chỉ một đoạn ngắn đã mất dấu hoàn toàn.
Không thể bắt được kẻ nghe trộm, Thiên Yết quay về thư phòng, Song Tử đã đi khỏi, quả thật với khả năng khinh công tuyệt đỉnh của chàng chẳng ai có thể kìm chân Song Tử lại. Điều này phần nào khiến Thiên Yết yên tâm, chàng nắm những hạt ngọc trong tay, nhìn chăm chăm. Rõ ràng đây là những hạt ngọc quý chỉ những vị tiểu thư quyền quý mới có thể sở hữu. Bỏ gọn trong một hộp gỗ đặc biệt, Thiên Yết cất cẩn thận trong áo và đóng cửa phòng, đi mất dạng.
...
..
.
Vòng theo đường mòn vào sâu trong hậu cung. Những cung nữ cùng thái giám đang tấp nập chạy qua chạy lại, người nào người nấy ai cũng mặt đỏ tía tai, mồm miệng thì há hông hốc, hít lấy hít để như sắp không còn được thở đến nơi. Nhìn cũng tội nghiệp, kẻ tốc áo - người tốc váy, cứ tưng tưng... mãi không yên vị. Hỏi xem, họ đang làm cái gì?
Trong cái hậu cung rộng lớn này mà ai cũng tất tưởi; tay bưng, tay bê khổ sở thế. Khi vào sâu, thật là sâu mới nhận ra, một sự thật kinh người.
" Tiểu thư Kim Ngưu!" Ả cung nữ ngập ngừng, vừa nói vừa lén nhìn. " Đã đủ đồ ăn chưa ạ?"
Quanh bàn đá, ngồi giữa hoa viên thượng uyển, xung quanh là hoa và đá, phong cảnh hữu tình. Người chạy đôn chạy đáo, còn Kim Ngưu " đại tỷ" tay cầm, tay nắm hết đồ ăn này đến thức ăn kia. Nàng nhai ngấu nghiến như mấy ngàn năm chưa được ăn, mắt nàng có vẻ gì đấy khó chịu lắm; mắt trợn tròn trừng trừng nhìn đống thức ăn như kẻ thù không đợi trời chung. Mà chẳng biết nàng nhìn kiểu gì, mồm phồng tròn má, cái mặt đột nhiên nhăn nhúm lại, nhắm tịt hai con mắt, ngẩng cao cổ nuốt ực một cái như dặn đẻ đầy đau đớn.
" Hờ..Ợ...ơ...Phù..." Kim Ngưu ợ một hơi rõ to, nàng thở dài nhẹ nhõm, cầm tách trà trên bàn tu một hơi không cần tách hay chén. Lại còn quay ngoặt đầu nhìn mấy cung nữ nói lớn:" Mang ra, Có gì mang hết ra, ta muốn ăn nữa!!!"
Mấy cung nữ xanh mặt lại, không cãi được nửa lời, chạy hộc tốc rời khỏi hậu viên.
Đống bát đĩa đầy ngập, chồng chéo lên nhau trông đến tội, lại có mấy cung nữ ngồi bên thúng nước, vại nước, giếng nước..v.v..Nói chung là phải có thật nhiều nước. Họ bận rộn vô cùng, luôn tay luôn chân, nào là rửa chén, cốc, bát, đĩa..v...v...Mà đã rửa đồ trong cung là phải cẩn thận, sơ sẩy vỡ một cái đĩa thôi coi như đầu cũng vỡ luôn.
Mấy nàng cung nữ, thái giám tức tối lắm, có tức vẫn phải câm lặng mà phục tùng, ai bảo Kim Ngưu là thượng khách đích thân Hoàng Thượng rước về. Giờ này, bảo sao là nghe nấy, chỉ sao làm vậy. Có muốn cãi cũng không được, lời đến miệng lại nuốt ực cả cục vào trong bụng, Kim Ngưu chỉ cần trừng mắt lên đến ma quỷ còn chạy mất hút chứ nói gì đến người trần mắt thịt. Ấy, đến mấy vị tiểu thư khuê các đỏng đảnh, chạnh chọe, đón đả là thế có giá lâm, lúc đi chín vía lúc về mất luôn cả hồn.
Uy lực của mỹ nhân lớn lao ghê vậy, có mấy ai chống đối lại được, Kim Ngưu còn có chút võ công, tài vũ hoa, lại nét đẹp nghiêng thành đổ đình. Nhưng mà nàng vẫn còn ức trong lòng; ức cái cuộc đời lắm bất công với giai nhân, dù nàng có gần như toàn vẹn cái hoàn mỹ, trách đời còn lắm gian truân, sao tình ở đời khó "ăn" thế này.
" Kim Ngưu tỷ! Tỷ không nên ăn nhiều trong một lúc như vậy!"
Nghe thấy lời Cự Giải ngồi đối diện cất được một lời, Kim Ngưu mới dừng trong giây lát, nàng cố nuốt cái đống thức ăn trong miệng rồi quay mặt nói với Cự Giải:" Kệ tỷ! Tỷ tức, tỷ giận, tỷ phải ăn nhiều! Không được à?"
Thấy Kim Ngưu đang khó chịu, Cự Giải cũng không dám khuyên bảo gì nàng ấy nữa. Ngồi nhìn Kim Ngưu ăn thôi mà nàng cũng chả muốn ăn nữa, bữa trưa mà như đại tiệc cung đình. Cự Giải không rõ cái bụng thon gọn kia của Kim Ngưu liên thông đến cái thùng chứa nào không nữa.
Uống một ngụm trà nhỏ, Cự Giải lại nhìn Kim Ngưu chằm chằm như đang xỉa xói. Đang tiếc là Kim Ngưu chẳng hề để tâm, nàng ăn hùng hục như hổ đói.
" Hài..." Cự Giải thở dài một hơi dài, nàng trau mày rồi lại giãn ra. " Kim Ngưu tỷ! Muội khuyên tỷ không nên lại gần Lưu Hoàng Đế nữa!"
Tiếng nói như sét đánh thủng lỗ tai Kim Ngưu, nàng buông thức ăn xuống bàn, nhăn mặt nhìn Cự Giải nói:" Tỷ không muốn, kệ hắn là ai, tỷ thích thì tỷ làm! Hắn đuổi, tỷ vẫn cứ bám!"
" Hắn nổi tiếng bạo quân, lại có ý đồ không đúng đắn với nước ta. Tỷ nên cẩn thận thì hơn!"
Kim Ngưu như đơ người trong vài giây, nàng lại rũ mặt xuống buồn chán, khó chịu cứ vây hãm nàng không buông. Nghĩ đến bản thân đâu đến nỗi nào sao Thiên Yết lại cứ lạnh lùng với nàng như vậy. Thấy Thiên Yết thích nghe Cự Giải đàn, nàng cũng nhọc công học gảy đàn cầm, dù nàng đàn không hay nhưng vẫn cố gắng đàn mỗi ngày đến tận đêm khuya. Trước giờ nàng chẳng động đến thêu thuê cũng bắt đầu cầm kim luồn chỉ cho ra dáng thục nữ. Đến khi trang điểm thật xinh, diện xiêm y thật đẹp thì Thiên Yết cứ tránh mặt nàng không chịu gặp. Cứ khi có dịp cho cả hai thì lại xuất hiện kẻ thứ ba.
" Dọn!" Kim Ngưu quyết buông đũa, nàng đột nhiên hét toáng lên. " Dọn hết đi, ta không ăn nữa, mang hết đi!" Có lẽ càng ăn càng làm cái tức tối trong nàng cao thêm vài phần như nước dâng ngập bờ.
Cả cơ thể uể oải, ngả xuống bàn đá, Kim Ngưu rủ hai hàng mi buồn rười rượi. Hai bàn tay nắm chặt đập rầm rập xuống bàn, mặt lại đỏ tía tai nhìn Cự Giải trừng trừng:" Cự Giải, nhất định muội phải giúp tỷ!"
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Ngưu, Cự Giải tròn mắt nhìn, nàng hỏi lại:" Tỷ muốn muội giúp gì? Nếu là giúp tỷ chài Thiên Yết thì nghỉ đi nhá, muội không muốn liên quan đến hắn đâu!"
" Cái gì??? Muội dám bỏ rơi ta thế ư?" Cái miệng Kim Ngưu ngoác rộng, nàng trừng mắt nhìn mà hét toáng lên đầy giận dỗi.
Thấy Kim Ngưu không chịu khuất phục, Cự Giải cũng đành chịu, nói nữa nói mãi, nói xong vẫn vậy. Nàng Kim Ngưu kia chẳng chịu từ bỏ, nhưng vẫn phải nói tiếp:" Tỷ tỷ, hắn là kẻ cực...cực...cực...Đại nguy hiểm, tỷ mà cứ lại gần, có ngày hắn giết tỷ luôn đấy!"
" Ta không quan tâm!" Kim Ngưu gắt lên một tiếng như không, nàng nheo hai mắt nhìn Cự Giải như van xin rồi lại thôi, làn môi dưới bị hàm răng nghiền chặt, nằm úp mặt xuống mặt bàn đá lạnh buốt, đôi mắt nghiêng vẻ sầu thương:" Tỷ từ bé đã thiếu thốn tình cảm gia đình, chỉ có Bạch Dương làm bạn. Chỉ biết nam nhi thiên hạ như hắn; dâm tặc, đê tiện, lại yếu đuối, ngốc nghếch không ai bằng, vô dụng không còn gì để kể, về bám dai như đỉa lại không kẻ nào thắng nổi... Chỉ có hắn, khiến ta biết nam nhi đại trượng phu ở đời là như thế nào."
Kim Ngưu vừa nói xong lại thở dài, đôi mắt nhắm nghiền hồi tưởng lại những giây phút ban đầu gặp Thiên Yết; trong bộ đồ tân nương đỏ rực, nàng xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ, gặp hắn bên bờ hồ Hạ Châu. Sự mạnh mẽ, khôi ngô kia đã cuốn hút nàng từ cái nhìn đầu tiên. Dù có phải làm mọi cách nàng phải có bằng được trái tim sắt đá ấy.
" Nam nhi ở đời thiếu gì, sao tỷ cứ nhất định phải là hắn. Hoàng Đế Lưu có gì hay, tỷ yêu thương người bình thường có phải đỡ nhọc tâm không"
Nghe từng lời Cự Giải thuyên giải như đang dạy đời nàng, Kim Ngưu hơi bĩu môi, nàng nhăn mặt, nhíu mày, nheo mắt, giọng trầm xuống nói trả lại:" Ấy thế, có ai mà cứ tương thương một người mãi, sao không đi kiếm một người khác đi."
Biết Kim Ngưu đang nói móc lại, Cự Giải ho hụ hụ vài tiếng, liếc mắt nhìn Kim Ngưu hằn học rồi hai má đỏ lựng từ bao giờ, nàng the thé đáp lại:" Tỷ!!! Mà thôi, mặc kệ tỷ đấy, cứ đi mà tìm hắn! Rồi hắn cho tỷ về gặp ông bà vải luôn, đỡ khổ!"
Vừa nói dứt câu, Cự Giải hậm hực nắm khăn tay lụa, phe phẩy đi mất tăm. Chỉ còn lại Kim Ngưu bên bàn đá, nàng nhìn Cự Giải, lại thở thêm một hơi dài đằng đẵng, nằm bệt trên mặt bàn, khẽ khàng nói:" Đáng ghét... Đáng ghét mà, tỷ muội thế đấy...". Kim Ngưu lại vòng cánh tay đặt lên bàn, ôm trọn lấy đầu, im lìm từ đây.
...
..
.
Đang đi vòng vòng, Thiên Yết cũng chẳng biết là chàng đang đi về đâu nữa. Tay chắp sau lưng, đôi mắt nhìn về phía xa xa, nơi những dãy nhà cao che lấp đi cả một khoảng trời rộng lớn. Đôi chân của chàng bước đi chầm chậm, vạt áo rung nhẹ.
Cái cảm giác ung dung, tự tại, thong dong ngắm trời đất, thi thoảng trên gương mặt lãnh đạm của chàng lại ẩn hiện nụ cười hiếm hoi, Thiên Yết đang cười cái gì!? Chàng vui thích điều gì ở cái nơi mà chàng chẳng muốn ở lại!? Đột nhiên Thiên yết dừng bước, từ trong cơn gió thoang thoảng mùi hương liệu của nữ nhi. Chàng đứng yên, tay vẫn chắp sau lưng như đang chờ đợi điều gì đấy...
" Hoàng Đế Lưu... Xin dừng bước...!"
Từ đằng sau, tiếng những bàn chân rầm rầm trên mặt đất. Mùi hương ngày càng nồng nặc, đâm sâu vào mũi như mũi giáo xuyên thủng lồng ngực vỡ choang. Thiên Yết cố hít chút hơi trong lành cuối cùng. Chàng giữ nguyên một nụ cười mỉm nhẹ xã giao rồi quay mặt lại nhìn những mỹ nhân nước Hạ được tuyển vào hậu cung kia. Ai nấy cũng điệu đà, làm dáng, váy hoa phơi phới tung bay.
" Mấy vị tiểu thư, có gì chỉ bảo..."
Trước giọng nói mềm mỏng, nhẹ nhàng của Thiên Yết. Mấy vị tiểu thư kia lại càng muốn lấn lướt.
" Ấy chết, sao Hoàng Đế lại nói như vậy!? Tội chúng tiểu nữ lắm..."
" Đúng đúng, Hoàng Đế Lưu đang gán tội hy quân cho tiểu nữ đấy..."
Những nụ cười tươi tắn vây quanh lấy Thiên Yết, chỉ có chàng là không tài nào cười nổi; miệng cười mà sao lòng thấy bức bách quá. Cuộc sống xã giao đôi khi còn khó khăn hơn cả việc cầm kiếm đánh giặc.
" Các vị tiểu thư quá lời rồi. Ta chỉ là khách trên đất Hạ! Tiền chủ hậu khách, đâu dám lạm quyền!"
Một lời nói lại lây lan ra những sự việc khác nhau. Những giọng nói thánh thót như chim ca kia không ngừng nghỉ thốt ra những lời hay ý đẹp. Các nàng còn đong đưa mình thật mềm dẻo, mày la mắt lém , miệng đâu hét lời, tay chẳng ngừng vung vẩy tấm khăn lụa thêu. Các nàng đâu phải kẻ ngốc mà cũng chẳng khôn là mấy, ai thấy miếng mồi ngon cũng xô sát, túm tụm lại tranh giành, mặt hiện rõ ý đồ thèm thuồng. Nhưng cũng đâu có lấy được gì, đột nhiên, nhìn vào những bông hoa kiều diễm, uốn éo kia. Chẳng còn ai nhận ra là tiểu thư khuê các e lệ, thẹn thùng đâu nữa.
Nói đến cả chục câu, ai cũng muốn nói, lanh chanh không thôi. Thiên Yết vẫn cố tỏ ra điềm đạm, đáp trả hết lời của các nàng. Chỉ có điều, chàng nói mà không nhìn, mà cũng chẳng có bóng hồng nào có thể lọt vào con mắt băng giá của chàng. Dần dà, Thiên Yết trở thành một hũ mật ngon thu hút cả một đàn kiến, càng lúc càng đông đảo. Như một đội quân vây hãm lấy chàng, bao quanh là những khung thành vững chắc, nhưng đáng tiếc.
Thiên Yết chưa đánh đã biết đường lui, chàng nói to mà không mang giọng uy quyền.
"Không biết các vị tiểu thư tìm đến tôi có việc gì?"
" Ấy da, chúng tiểu thiếp chỉ muốn thỉnh an ngài thôi mà"
" Phải rồi, phải rồi...!" Đồng loạt những tiểu thư kia đồng thanh nói hưởng ứng.
Thiên Yết vẫn thản nhiên cười, nhưng nụ cười có phần mỉa mai, khinh khỉnh hơn. Chàng đang nghĩ đến nữ nhi nước Lưu, mạnh mẽ, hào kiệt. Họ cầm gươm giáo cũng có thể xuất trận. Khiến nam nhi phải khiêm nhường, tôn trọng. Đầy vẻ kiêu ngạo và cao quý, cả đời chỉ nghĩ đến tự tôn dân tộc và phùng thịnh của nước nhà. Tuy vậy, cũng không thể trách mấy vị tiểu thư nước Hạ được, phong tục, văn hóa khác nhau, lại có những đặc điểm, vẻ đẹp riêng biệt của từng đất nước. Thiên Yết hiểu rõ điều này, chàng cũng không bận lòng nữa, nụ cười vụt tắt, lôi từ trong túi áo một hộp gỗ nhỏ, màu nâu sậm với những vằn vòng gỗ sáng màu hơn một tý.
" May có các vị tiểu thư ở đây, các nàng có thể cho ta biết chủ nhân của những viên ngọc này không?"
Chiếc hộp kỳ bí dần được mở nắp, mọi đôi mắt đổ dồn về vật trong chiếc hộp gỗ quý. Họ đang háo hức, tưởng được chiêm ngưỡng một vật vô cùng quý hiếm nhưng lại nhanh chóng nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt mấy nàng.
Các nàng lướt nhìn, nhăn mặt lại và chu miệng rời xa chiếc hộp vẫn nằm trong lòng bàn tay Thiên Yết. Mấy cái miệng xúm xịt lại, thì thầm to nhỏ:" Ôi dào, cứ nghĩ phải là bảo vật nào chứ. Ai dè lại chỉ là những viên ngọc trai tầm thường!"
Chỉ phong phanh nghe được vài ba từ, nhưng Thiên yết rõ ràng hiểu được những điều mà các nàng kia đang nói đến là gì. Chàng biết nước Hạ giàu có, thứ chàng nghĩ là quý giá chỉ đáng là sỏi cát trong mắt các nàng ta. Lòng giận mà chẳng thể giận, tức nhưng vẫn bình thản:" Các vị biết chủ nhân những viên ngọc này thì hãy nói ta hay"
Giọng nói đã trầm hẳn xuống, không còn mang vẻ lịch thiệp từ tốn ban đầu, ôn hòa, dịu dàng đã là dĩ vãng. Thiên Yết giờ đây có một vẻ quyền uy của bậc đế vương. Chàng nghiêm nghị mà không tỏ vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm mà không lạnh lùng, dịu dàng lại có vẻ xa cách. Các nàng đã bắt đầu cảm nhận được chút ít thay đổi trạng thái của Thiên Yết, đôi mắt không dám liếc nhìn tình ý, cơ thể bất động không còn đưa đẩy và bắt đầu kiệm lời vang ngọc.
" Là...Là...của Hà tiểu thư. Hà Cự Giải..."
Xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Thiên Yết có chút ngỡ ngàng, chỉ một chút tức thời. Đơn giản là chàng đã lường trước được tai mắt trong cung nước Hạ, chỉ là không ngờ rằng người đó lại là nữ nhi trầm lặng, đơn độc kia. Biết mặt mà không biết lòng, chàng lại cười, cười cái sự ngờ nghệch của mình, trong phút chốc để lòng cảm thương che mờ con mắt tinh anh, sắc bén.
Cất chiếc hộp gỗ vào trong áo, Thiên Yết bước đi trước những con mắt đang ẩn chứa sự sợ hãi sâu thẳm. Các nàng tiểu thư biết nhường đường cho chàng, không một lời níu kéo, chỉ biết câm lặng mà nhìn chàng rời đi rồi ai về phòng nấy.
...
..
.
Tiếng đàn lại văng vẳng nơi bước chân Thiên Yết đi, khuôn mặt tuấn tú của chàng đầy vẻ suy tư, trầm mặc. Bề ngoài bình lặng bao nhiêu, bên trong lại dậy sóng bấy nhiêu. Cũng như chính con người chàng, uy nghi, mạnh bạo nhưng lại cả tin nữ nhi thường tình. Chàng không giận dữ, điềm tĩnh tới mức mặt hồ lặng sóng lăn tăn những gợn nước nhỏ, từng bước chân khoan thai nhẹ nhàng như lông hồng sa hố sâu. Thiên Yết cười như không cười, giận như không giận, tâm tính muôn vẻ ẩn sau làn môi mím chặt như đang cười.
Phận là khách, càng không được tiến sâu vào hậu cung - nơi hoàng thân, phi tần, cung nữ ở.
Đây còn là vua nước khác, tự tiện vào hậu cung, đến nơi ở của những vị tiểu thư dâng vua nước Hạ thật là bất nhã. Mọi cung nữ, thái giám; dù có nhìn thấy cũng lơ đi như không nhìn thấy, họ cúi gằm mặt mà bước đi vội vàng. Dù biết luật lệ là thế nhưng cũng chẳng có ai dám cản bước chân kia. Thiên Yết là thiên tử một phương, là thiên mệnh chân tử, dù là đất khách cũng phải quy phục trước uy quyền của chàng.
Đứng trước cánh cửa phòng, khi cánh tay chạm nhẹ vào cửa, một tiếng đàn phứt lên dài rồi chìm trong yên lặng. Thiên Yết đẩy cửa, bước vào hiên ngang. Đôi mắt ngước trừng trừng nhìn nữ nhi trước mặt, nàng ta trông thật thê thảm, khuôn trang nhợt nhạt, nước mắt khô cạn, đôi mắt đỏ mọng có phần sưng húp. Chàng lại nhìn xuống chiếc cầm, sợi dây đã đứt, mười đầu ngón tay ửng đỏ với những vết trầy xước.
" Không biết, Hoàng Đế Lưu đích thân tới đây có điều gì căn dặn?"
Nàng vẫn ngồi trầm tư, đôi mắt trùng xuống nhìn cây cầm đã thành phế vật. Hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau dấu dưới tay áo mỏng manh, giọng nói có vẻ khàn đặc hơn mọi khi Thiên Yết nghe nàng ta hát.
" Ngài vào phòng tiểu nữ không một tiếng cất. thật dễ sinh nghi ngờ..."
Hai bàn tay chắp sau lưng, chàng đứng trước mặt nàng ta, nét mày lạnh tanh như những kẻ xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Thiên Yết chẳng còn cảm thương những giọt nước mắt, tiếng đàn hay dáng vẻ tội nghiệp của nàng. Những lời nói, hành động của chàng giờ đây sẽ là của một vị quân vương tàn nhẫn, lạnh giá nhất.
" Thân là phận nữ nhi, lén lút đến thư phòng nam nhân thật không còn phép tắc, lễ giáo !"
" Tiểu nữ không hiểu những gì ngài nói, thật oan uổng..."
Thiên Yết lại lôi từ trong áo chiếc hộp gỗ đặt trước mặt nàng ta, những ngón tay đẩy nhẹ nắp:" Những hạt ngọc này có phải của tiểu thư?"
"..."
Nàng không nói được một lời đáp lại Thiên Yết, trên mặt nàng có chút ngỡ ngàng lại có chút hoảng loạn rồi tự nhiên lại khẽ cười như không có chuyện gì. Ngồi yên giống một pho tượng sống, chỉ có lồng ngực là phập phồng nhẹ theo tiếng thở đều đều. Điều này phần nào lại khiến Thiên Yết cảm thấy lạ, lạ vì thái độ kỳ quái của nàng ta, lạ chính sự nghi ngờ nơi Thiên Yết.
" Ngọc này thật là của tiểu nữ, Tại sao ngài có nó, tiểu nữ thật tâm không rõ..."
Không hiểu ư?" Thiên Yết rít lên, " Chẳng nhẽ, những viên ngọc này tự biết đường đến tìm ta hay sao?"
" Tiểu nữ thân phận hẹn mọn nhưng chưa từng thẹn với tâm. Việc tiểu nữ không làm, tiểu nữ quyết không nhận."
Trước sự kiên quyết của nàng, Thiên Yết vẫn gằn giọng đầy uy lực, trước sắc thái ung dung lại hiện lên lời nói sắc nhọn chĩa thẳng về nàng:" Hà Cự Giải. Dù tiểu thư có muốn hay không, ta cũng sẽ bắt ngươi phải nhận tội!"
" Uy vũ bất lăng khuất. Tâm can ngay thẳng, hà cớ chi phải lo sợ!"
Rời khỏi ghế ngồi, Cự Giải nâng cây cầm trong tay tiến vào phía buồng trong.
Thấy nàng ta không có ý quy phục, huyết đế vương trỗi dậy trong huyết quản. Thiên Yết bước chân níu lại bước đi của Cự Giải. Bàn tay chàng vừa đặt lên bờ vai kia là lúc cánh tay nàng vung lên, một tiếng chát...vang lên dữ dội.
Hai hàng lông mày nhíu sát gần nhau, cánh tay từ từ hạ xuống chỉ còn gương mặt đỏ bừng của Thiên Yết và sự ngỡ ngàng thoáng qua.
" Hãy rời khỏi căn phòng này, trước khi ngài muốn làm ô uế thanh danh cao quý!"
Khuôn mặt sái sẩm, Thiên Yết nhìn Cự Giải trừng trừng lửa giận, cái tát vừa rồi là một nỗi nhục với chàng, là một bài học muôn thủa không biết bao bậc đế vương từng trải qua và giờ đây chàng lại phạm phải sai lầm truyền kiếp. Thiên Yết vô tình nhận cái tát của Cự Giải, để nàng ta lớn tiếng sỉ vả mà không thể làm gì. Hoàng Đế Lưu tàn bạo là đâu? Quyền uy vương giả chàng thể hiện lên trên gương mặt của chàng cũng chẳng còn.
" Ta đang chờ câu trả lời của tiểu thư. Ngươi đến phòng ta..."
" LÀ TA!!!"
Người Thiên Yết muốn tránh mặt nhất lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Nàng đột ngột như một cơn gió lốc tàn bạo, khiến Thiên Yết phải ngạc nhiên đến hoảng sợ. Chàng không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú ấy, nó quá dữ dội, cuốn đi tâm trí bình lặng của chàng.
"Kim Ngưu...tỷ..." Cự Giải giương đôi mắt tròn ngỡ ngàng nhìn Kim Ngưu hổn hển thở bước vào. Gương mắt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại tuôn dài xuống hai gò má.
Thấy Kim Ngưu đang đi vào trong, Thiên Yết vội quay mặt đi tránh né. Nhưng Kim Ngưu không bận tâm đến sự khó xử của chàng, nàng bước nhanh hơn, đứng ngay cạnh chàng và nói to rành mạch từng từ:" Chính ta đã đến phòng công tử. Muốn bắt thì bắt ta đây!"
Thiên Yết vẫn không quay mặt lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, hai cánh tay chắp sau lưng vẻ lãnh đạm, giọng nói trầm cất lên có vẻ gượng gạo kỳ lạ:" Cô nương... Đã nghe được gì..."
Chẳng chờ đợi lâu, cũng không bận lòng xem người xung quanh sẽ nghĩ, sẽ nhìn bằng ánh mắt gì. Kim Ngưu kéo cánh tay Thiên Yết và lôi ra khỏi phòng Cự Giải, nàng lại nói lớn:" Nghe hết! Ta nghe hết rồi. Xử lý ta này, đừng động vào muội muội tốt của ta!"
Thiên Yết bị lôi xồng xộc như một kẻ yếu thế. Kim Ngưu dù là nữ nhi nhưng sức lực chẳng kém gì nam nhân, đôi khi còn khiến nam nhi phải nể sợ nàng mà khuất phục, điển hình là Bạch Dương và có thể tiếp theo là Thiên Yết.
Kim Ngưu kéo chàng, còn chàng lại quá ngờ nghệch không thể phản kháng lại hành động mau lẹ của nàng, cũng có thể do là Kim Ngưu nên Thiên Yết không thể động thủ, mọi bí mật của chàng đều bị nàng phát hiện rồi, sức đã mạnh, giọng đã lớn, gan lại thuộc hàng to nhất nữa, Thiên Yết sơ sảy là hỏng hết đại sự thiên thu.
Đi được một quãng xa lại vắng người qua lại. Kim Ngưu mới dừng lại, nàng buông tay miệng há rộng hít vào thở ra không ngừng. Từ khi nghe tin Thiên Yết đi tìm Cự Giải vì mấy viên ngọc mà Kim Ngưu đã phải dùng toàn lực phi thẳng đến phòng Cự Giải, nay lại chạy gấp nữa khiến nàng thật sự mệt mỏi vô cùng.
Trong khi đó Thiên Yết lại tỏ ra vô cùng bình thường, chàng bỉnh sinh là dân luyện võ, chạy chút đỉnh không làm thay đổi vận khí trong người, nhịp thở vẫn đều đặn, nhẹ nhàng. Chỉ có điều, dáng vẻ lại trầm tư, suy nghĩ mọi kế để xoay chuyển càn khôn hiện tại với Kim Ngưu kia.
Có câu " biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" nhưng biết nữ nhi hóa như không biết, ấy còn là Kim Ngưu - Đại nương hùng dũng giang hồ, trời không sợ, đất chẳng màng. Quyết nắm thế trận, Thiên Yết bắt đầu dẫn quân đánh trước.
" Kim Ngưu cô nương, chẳng hay cô nương đã kể ai nghe chưa?"
Sau khi đã nghỉ ngơi được một lúc, Kim Ngưu lại đứng thẳng lưng, ưỡn ngực cao mà nói:" Chưa, chỉ ta biết!"
Tuy mạnh miệng như thế, những Thiên Yết vẫn nghi ngờ lời nói chắc ních của Kim Ngưu, chàng tiếp tục hỏi:" Rốt cuộc tiểu thư đã nghe được những gì?"
Cứ động đến vấn đề chính trị, Thiên Yết thay đổi thái độ, vẻ mặt quay ngoặt, lại là đôi mắt sắc sảo tinh anh của chàng làm Kim Ngưu xao xuyến, nhưng nàng biết, nàng không được phép khuất phục:" Chuyện trọng đại, công tử muốn ta nói ở nơi thanh thiên bạch nhật này ư?"
" Việc trọng đại, cô nương có thể lập công lớn. Việc gì lại tự chui đầu vào lưới, đến tìm ta nhận tội"
Nam nhân đúng là kẻ đại ngốc nhất trên thiên hạ.
Kim Ngưu không thể giữ nổi bình tĩnh trước câu nói ấy, nàng trợn tròn mắt nhìn, hai gò má lại ửng hồng như sắp bốc hỏa. Chiếc miệng nhỏ xinh không thể cất lên được lời muốn tỏ, lại thẹn thùng đến gượng gạo:" Ta...Ta thích thế...! Công tử... Có muốn ta loan ra không hả???"
" Nếu cô nương có thể làm, sao không làm ngay đi!"
Có lẽ Thiên Yết nghĩ mình đã làm Kim Ngưu sợ hãi,nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Chàng lấn tới, giọng điệu mạnh mẽ, lời lẽ dứt khoát chỉ cố dồn Kim Ngưu đến bước đường cùng. Đúng là ván cược may rủi, sợ phản tác dụng Thiên Yết lại rước họa vào thân.
" Được... Ta sẽ nói cho công tử nghe..."
Dù xấu hổ đến muốn độn thổ lắm rồi nhưng tính khí háo thắng lại không chịu khuất phục. Nàng chống hai tay bên hông, hít một hơi thật sâu, khí chui vào lồng ngực căng đầy. Đầu ngước lên cao, trừng mắt nhìn Thiên Yết đầy thách thức, hai làn môi khẽ mở:" THIÊN YẾT... CƯỚP...DÂ...U..."
Quả là phản tác dụng, Thiên Yết hoảng sợ tột cùng, chàng há hốc miệng, vội vã kéo tay Kim Ngưu mà bịt chặt cái miệng của nàng lại.
Trước sự kháng cự mạnh mẽ kia, Thiên Yết vác Kim Ngưu bên hông lôi đi mất. Kim Ngưu giẫy giụa rất quyết liệt, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay Thiên Yết được. Con mắt chỉ biết trợn ngược nhìn chàng căm phẫn, mấy tiếng hậm hự trong cổ họng như thứ tiếng không thể hiểu nổi.
Thiên Yết nhảy phóc lên nóc nhà, chàng nhìn xung quanh thật kỹ lưỡng, vèo cái đã về đến thư phòng riêng. Ngó đông ngó tây rồi mới vác Kim Ngưu vào trong phòng kín.
Nhìn cánh cửa bị chốt chặt, Kim Ngưu hoảng loạn vô cùng.
Riêng Thiên Yết lại làm việc vô cùng mau lẹ, chàng đưa Kim Ngưu vào buông trong, thả nàng trên giường và lục tìm thứ gì đó trong ngăn tủ gỗ.
Kim Ngưu vừa được thả tự do, nàng hít lấy hít để, chẳng còn hơi sức mà quát mắng hay đánh tội Thiên Yết, mắt đảo quanh tìm nước uống. Vừa thấy ấm trà trên bàn, Kim Ngưu cười trong sung sướng, nàng lết khỏi giường tiến về phía bàn nước ở gian phòng khách. Nhưng chưa xuống giường đã bị Thiên Yết chặn ngay lại.
" Công tử làm cái gì vậy???" Kim Ngưu hét toáng lên bực bội.
Nắm chặt một lọ sứ nhỏ trong tay, Thiên Yết dùng ngón cái bật nút vải đỏ, dốc một viên thuốc tròn màu nâu sậm trong bình lăn vào lòng bàn tay. Chàng mạnh bạo nắm lấy cằm Kim Ngưu, đẩy hàm dưới banh miệng nàng ra và cho viên thuốc vào trong miệng. Hành động của Thiên Yết quá nhanh gọn, Kim Ngưu uống trọn viên thuốc, khi nàng kịp định hình mọi thứ thì đã quá muộn. Đẩy mạnh Thiên Yết ra xa, gào ầm lên:" Công tử vừa cho ta uống cái gì???"
Chẳng mấy chốc thuốc đã hòa tan trong dạ dày của nàng, đôi mắt hừng hực nhìn Thiên Yết chợt chao đảo, hoa lên những hình ảnh hư vô giữa khoảng không.
Bụng nàng nhói đau, Kim Ngưu lại ôm quặn lấy bụng, lăn lộn trên giường đau đớn tột độ, nàng gào thét nhưng Thiên Yết vẫn im lặng nhìn. Khuôn mặt nhăn nhó thấm đẫm mồ hôi, ấn chặt những ngón tay xuống làn da vẫn không thể thuyên giảm nỗi đau. Cơn đau dày vò nàng đến khi Kim Ngưu hoàn toàn kiệt sức, nàng lờ mờ nhìn Thiên Yết rồi ngất lịm đi.
Thấy Kim Ngưu đã hoàn toàn bất tỉnh, Thiên Yết để nàng nằm yên trên giường rồi rời khỏi phòng đến thư phòng của đại thần khác.
Những lão quan văn ngu xuẩn đang ngồi trong phòng, những tách trà đã nguội lạnh, chén rượu lăn lóc trên bàn cùng những vò rượu cạn khô từ bao giờ. Các vị nằm ngả trên mặt bàn, ông nào ông đấy say mèm, ngáy khò khò, miệng chóp chép đôi khi lại nói mớ vài câu vu vơ
Trông thật tức mắt, Thiên Yết hét lên, giọng đầy uy quyền:" Dậy! Mau dậy hết cho ta!!!"
Mấy lão quan cuối cùng cũng tỉnh được rượu, cơ thể oằn oại bò lê từ mặt bàn xuống mặt sàn đến khi nhìn tà áo long bào mới giật nảy mình chồm mình đứng dậy. Các lão kéo áo, kéo quần, chỉnh lại tóc rối, vuốt mặt mày cho tỉnh hẳn. Nhìn Thiên Yết mặt tái xanh như bị trúng gió.
" Dạ...Dạ... Hoàng Đế có gì sai bảo..."
" Chuẩn bị đi! Ta sẽ hồi nước!"
Lời nói vừa dứt, Thiên Yết kéo vạt áo bước đi. Chàng đi về thư phòng. Đứng lặng người trước tấm rèm mỏng, nhìn Kim Ngưu mà cảm xúc, tâm trạng chàng hỗn loạn vô cùng. Không ngờ, chỉ vì một nữ nhi, Thiên Yết lại phải hoang mang, xao động như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro