Chap 4.4: Hữu duyên IV.
Couple: Song Ngư - Ma Kết.
Thời gian trôi đi thật nhanh chóng, chả mấy chốc mà Ma Kết đã thông thuộc hết đường đi lối lại trong kinh thành Hạ Châu.
Nhớ lại, đã bao phen khiếp hồn loạn vía vì không thể tìm lối đi về khách điếm đã trọ, chàng ta cứ đi lòng vòng hết ngõ này đến hẻm kia. Trời gần một tối nhưng Ma Kết vẫn như con kiến nhỏ mắc trong mê cung, may mắn thay có một chàng thư sinh lại gần chỉ đường mà cũng chẳng phải kẻ lạ lẫm gì, hắn chính là người từng buông lời dụ dỗ Xử Nữ nhưng bị chàng đánh tơi tả phải bỏ của vơ lấy người mà chạy.
Giờ đây, Ma Kết lại chẳng nhớ gì, cứ tưởng gặp được người tốt mà đi theo. Ra được đường lớn, hắn nhận ra Ma Kết liền lẳng lặng dẫn chàng đi về khách điếm rồi chuồn mất tích còn Ma Kết tiếc nuối chưa nói được lời cảm ơn.
Mấy tháng trời, cuộc sống đất khách quê người đã tôi luyện cho Ma Kết một trí nhớ siêu phàm cùng sự kiên trì bển bỉ. Nay, chàng dường như đã lầm tưởng Hạ Châu là quê hương của chính mình, mỗi người dân Hạ Châu đều quen biết và giúp đỡ chàng tận tình mỗi khi chàng lạc đường lầm hướng.
Nhưng sau khuôn mặt khôi ngô tuấn tú ấy, sau nụ cười ngốc nghếch cùng trí óc đơn giản kia lại là một thân phận hoàn toàn không ai ngờ đến. Chàng là một lãng khách!? Tay cầm kiếm, chân đi hài, tướng tá oai hùng mạnh mẽ và luôn được các trang nam tuấn kiệt ngưỡng mộ, các nàng tiểu thư, ái nữ thầm thương trộm nhớ.
Từ bên ngoài khách điếm, một chàng trai dáng vẻ mảnh khảnh, tay cầm quạt giấy, bên hông lại dắt một thanh kiếm cùng bầu rượu nhỏ. Chàng trai áo trắng bước vào, ánh mắt sáng toả nhìn một lượt khắp gian phòng của quán điếm. Những chiếc bàn ăn đầy ắp người, duy chỉ có một chiếc bàn sâu tít cuối phòng lại chỉ có một người đang gắp từng miếng thức ăn, nhâm nhi chén rượu nồng.
Chàng trai với dáng vẻ thư sinh bước tới, ẩn mình trong dòng người đông đúc, chàng như một con chim trắng lướt nhẹ trong khoảng không. Đặt chiếc quạt giấy xuống bàn đồng thời kéo vạt áo ngồi xuống ghế, chỉ trong một nháy mắt chàng đã ung dung uống chén rượu trên bàn được đặt sẵn từ lâu.
" Song Tử đại nhân!" Ma Kết hạ đôi đũa xuống bàn, chàng ngẩng đầu lên nhìn Song Tử đang vắt chân nhâm nhi chén rượu.
" Phì...!!!" Song Tử đột nhiên quay mặt nhổ ngụm rượu mới uống còn đọng trong khoé miệng. Chàng đặt mạnh chén rượu trong tay xuống bàn, mặt quay về phía Ma Kết, quát lớn:" Tên ngốc nhà ngươi! Sao ngươi có thể uống thứ rượu kinh tởm như thế???"
Ma Kết nhướn hàng lông mày, chàng nhìn bãi rượu Song Tử vừa nhổ ra, lại nhìn ánh mắt giận dữ của chàng, Ma Kết khẽ thở dài một tiếng:" Song Tử đại nhân, tiểu nhân cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy! Ngân lượng đã cạn kiệt đâu thể hoang phí!"
" Ngân lượng cạn kiệt? Ngươi đã đi trăng hoa những đâu mà lại tiêu tốn trong thời gian ngắn như thế?"
" Trăng hoa!?" Ma Kết tròn mắt nhìn Song Tử, chàng lại quay mặt đi với khuôn mặt ửng đỏ. Từ khi đến Hạ Châu, đúng là chàng đã phải bỏ ra rất nhiều ngân lượng vì mỹ nhân nhưng chính bản thân Ma Kết cũng chẳng được hưởng tý lợi lộc nào. Ra đường không bị ăn cướp mà toàn phải tự động bỏ tiền túi ra tiêu vì người khác.
Nhìn gương mặt đột nhiên đỏ ửng như bốc hoả của Ma Kết, Song Tử lại đoán già đoán non. Nam nhi vướng vào chuyện nữ nhi thường tình nhưng với một Ma Kết ngốc nghếch kia thì thật tình Song Tử không hiểu đã xảy ra chuyện gì trên chuyến đi của chàng ta.
Song Tử nắm lấy bầu rượu dắt bên hông, dùng ngón tay cái bật nắp bình, chàng tu một hơi dài rồi bắt đầu nói:" Được rồi! Ta có việc giao cho ngươi đây!"
Ma Kết vừa nghe đến trọng điểm của cuộc nói chuyện, chàng lấy lại tư thế và thần thái, đôi mắt nghiêm nghị, vô cùng tập trung. Song Tử luồn tay vào trong ống tay áo, chàng rút ra một tờ giấy trắng được gấp gọn gàng và đặt trên mặt bàn, ngay trước mặt Ma Kết.
" Xem đi!" Song Tử ra lệnh, chàng lại uống thêm ngụm rượu.
Cầm tờ giấy trong tay, Ma Kết cẩn thận mở từng nếp gấp. Một tờ giấy không có chút nhăn nhúm, chứng tỏ Song Tử rất coi trong tờ giấy này nên Ma Kết không dám sơ ý, dù chỉ một cử động nhỏ của ngón tay.
" Tấm bản đồ của vùng Sơn Cốc...!" Song Tử mặt đã bắt đầu đỏ hồng, chàng ngất ngây trong mem rượu, đôi mắt lờ mờ nhìn Ma Kết đang cầm tờ giấy trong tay. Gương mặt Ma Kết lại rất lạ:" Ngươi... Làm sao đấy? Sao lại đỏ phừng phừng thế kia..."
" Tiểu nhân...!" Ma Kết nâng tấm giấy bằng hai tay, mắt chàng tròn to nhìn bức vẽ trong tờ giấy, hai làn môi khẽ mấp máy không nói lên lời. Chàng nhìn ánh mắt ngờ nghệch của Song Tử, lại nhìn bức vẽ trước mặt rồi cuối cùng, chàng nhắm mắt mà quay bức vẽ ra trước mắt Song Tử đang ngồi đối diện:" Tiểu thần... Đã thất lễ rồi!"
Bầu rượu đã ở tư thế chuẩn bị chảy vào miệng Song Tử, lại đột nhiên chạy ngay xuống áo chàng. Mắt Song Tử mở to hết cỡ có thế, miệng há hốc trước bức vẽ trước mặt, chàng hét lên:" Á...A..!!!"
Mọi người trong khách điếm vội vàng quay mặt lại, họ nhìn Song Tử lại nhìn bức vẽ trên tay Ma Kết. Song Tử như đã tỉnh rượu, chàng giật lấy bức vẽ trong tay Ma Kết. Tay chân luống cuống gấp tờ giấy lại rồi nhét vào trong tay áo, miệng lắp bắp:" Tấm bản đồ... Tấm bản đồ ... Tấm bản đồ của ta... Đâu rồi!"
Ma Kết thấy sự ngượng ngùng hiện diện trên khuôn mặt Song Tử, cùng ánh mắt tò mò của những người khách trong quán, chàng cười gượng và khẽ nói với Song Tử:" Đại nhân! Không cần vội vàng!"
Song Tử vẫn không ngừng lục tìm khắp người, chàng vì quá tức tối và nói lớn:" Chết tiệt... Tấm bản đồ ngu ngốc ấy đâu rồi! Sao ta... Sao ta lại có thể nhầm lẫn như thế... ÔI TRỜI Ơi, BỨC VẼ KHOẢ THÂN CỦA THIÊN BÌNH CÔ NƯƠNG!!!"
"Không... Tiểu nhân chưa thấy gì!!!" Ma Kết nhăn mặt lại, chàng cười trừ với Song Tử.
Nhưng Song Tử vẫn không bị nụ cười ngây thơ của Ma Kết lừa gạt, chàng hướng người về phía Ma Kết và túm lấy áo chàng nói:" Ngươi! Ta cấm ngươi không được tiết lộ bí mật này! Rõ chưa!!!"
Ma Kết nhìn vào đôi mắt phừng phừng tức giận của Song Tử, chàng chỉ biết cười và nói:" Vâng, tất nhiên rồi!". Nét mặt Song Tử đã giãn ra, cơn hoả trong người có phần thuyên giảm, Ma Kết bạo gan nói thêm lời nữa:" Song Tử đại nhân, ngài nói to như thế... Chắc những người khách kia đã nghe thấy hết rồi!"
" CÁI GÌ???" Song Tử quay phắt đầu lại nhìn những ánh mắt đang chĩa vào chàng, miệng họ đang thì thầm to nhỏ những lời lẽ liên quan đến Song Tử. Tay nắm chặt bầu rượu trong tay, Song Tử khẽ cười mỉm và nhanh như chớp, chàng đến từng bàn để một tờ ngân phiếu và nói:
"Các người hãy nghe đây! Hãy quên những gì ta đã nói đi và tờ ngân phiếu trên bàn là của các ngươi... Nếu có ý khé răng. Ta sẽ khiến các ngươi như cái bầu rượu này!" Vừa nói dứt lời, bầu rượu trong tay Song Tử vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rượu trong bầu văng tung toé trên mặt sàn.
Những người khách trong quán biết thân biết phận, họ cầm những tờ ngân phiếu trong tay và im lặng tiếp tục bữa ăn đang dang dở của mình. Song Tử đã yên tâm, chàng quay lại bàn của mình và cầm giấy lau đi những vết rượu bắn trên mặt và đối diện chàng lại là một khuôn mặt hằm hằm sự giận dỗi.
" Ma Kết mặt ngươi bị méo à?' Song Tử lại bắt đầu lục tìm tấm bản đồ.
Ma Kết xị mặt xuống, chàng khẽ nói:" Tiểu nhân chưa nhận được ngân phiếu!"
Song Tử cuối cùng cũng tìm được tấm bản đồ, chàng nhét ở dưới đáy giày, đến bây giờ mới nhớ ra. Cái mùi hôi khiến chàng phải lấy tay bịt mũi. Chỉ dùng hai ngón tay nhấc tấm bản đồ đến trước mặt Ma Kết.
Cái mặt Ma Kết đã khó nhìn, nay lại khó nhìn hơn, mùi hôi trên tấm bản đồ khiến Ma Kết chỉ muốn nôn oẹ, nhưng vì là nam nhân chân chính nên chàng cố gắng chịu đựng mà nhận tờ giấy trong tay Song Tử.
" Ngươi không có phần đâu! Đợi khi hoàng huynh hồi nước sẽ trọng thưởng sau!"
Ma Kết lại bắt đầu mở tờ giấy, nhưng trước tiên chàng phải lấy khăn vải bịt mũi mới giám động vào thứ bốc mùi kia:" Đại nhân... Ngài mấy tháng chưa rửa chân rồi!"
" Ta, chắc cả tháng rồi ta chưa tắm!"Song Tử nhét chân vào giày, chàng nói một cách vô tư.
Mặt Ma Kết đã xanh tái rồi, cơ bụng quằn quại chỉ muốn đẩy thức ăn trong bụng ra ngoài nhưng ý chí không cho Ma Kết làm vậy, cuối cùng chàng cũng có thể mở hết được tấm bản đồ trước mặt, khẽ thở phào trong yên bình là chàng chưa bị ngộ độc mà chết:" Đại nhân... Bản đồ này!"
Song Tử tiến sát mặt lại gần Ma Kết, chàng liếc nhìn mọi người xung quanh và khẽ nói:" Hoàng huynh đã phát hiện ra Sơn Cốc này có ẩn chứa nhiều nguy hiểm, chắc chắn triều đình nước Hạ có che dấu vũ khí ở đây! Ngươi hãy đến và điều tra thật kỹ rồi tiến hàng theo kế hoạch đã định, trên bản đồ đã ghi rõ những mốc quan trọng thường có lính canh, hãy đi dọc theo con suối và lẻn vào trong hang cốc!"
" Tiểu nhân đã rõ! Còn về...!"
" Việc gì nữa?" Song Tử nhíu mày lại. giọng nói nhỏ dần đi.
" À, không có gì...!" Ma Kết đang định hỏi Song Tử về một người nhưng cuối cùng chàng lại thôi không nói ra.
Cuộc bàn luận kết thúc, Song Tử rời khỏi khách điếm. Ma Kết cầm trong tay tấm bản đồ lên phòng riêng, chàng cẩn thận phơi nó ngay trước cửa sổ và mong nó sẽ hết mùi nhanh chóng. Hiện gờ chàng chỉ biết nằm trên giường và chờ đợi, khi tối đến cuộc đi săn lại bắt đầu.
...
..
.
Tại gia phủ Bảo Bình - Phủ tể tưởng của nước Hạ.
Người ra người vào, ai lấy cũng cảm thấy kỳ lạ với những lời đồn ầm ĩ trong phủ tể tướng lừng danh. Trước giờ, phủ tể tướng thanh bình biết bao nhiêu, đây là nơi ngự cảnh yêu thích của những viên quan từ quan văn đến những nhà thơ, thư sinh bình thường. Mong muốn được đến phủ tể tướng một lần trong đời thoả mãn nhãn phong.
Nhưng thời thế luân chuyển, có những người đã vào nơi này muốn rời đi cũng vô cùng khó khăn. Vườn hoa nơi Bảo Bình đại nhân tâm đắc nhất, có thuỷ có sơn, có hoa có lá nhưng giờ đã trở thành dĩ vãng.
Song Ngư - Đại tiểu thư của đại quan nước Lưu vì quá buồn chán với những phong tục nho nhã của nước Hạ, nàng quyết bỏ xiêm y loè loẹt của mấy vị tiểu thư ngày thưởng hoa, đêm thưởng nguyệt. Dòng máu quân nhân chảy trong người nàng như đang thôi thúc sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của mầm non đội đất vươn lên bầu trời. Song Ngư biến vườn hoa của Bảo Bình là nơi tập bắn cung, nàng kêu gọi mọi nữ nhân đều có thể tập bắn cùng nàng, nhưng ai cũng sợ hãi không dám lại gần, dần dần vườn hoa trở thành vườn không nhà trống không có ai lui tới.
Song Ngư đã buồn phiền rất nhiều, bảo Bình lại lo đến cái thai trong bụng Song Ngư, chàng lại kêu Nhân Mã - Đại tiểu thư của tể tướng Hạ đến chơi cùng Song Ngư, hổ - long giao chiến cuối cùng vườn hoa của Bảo Bình đã thành bình địa nguyên sơ.
Mục tiêu lại tiếp tục thay đổi, lần này Song Ngư chuyển sang tập kiếm, ban đầu chỉ là múa kiếm đơn thuần nhưng có lẽ do nàng tập luyện đến cảnh giới cao siêu nên những nơi kiếm không tới nhưng vẫn bị cắt nát tan tành. Từ sân vào của tề phủ, đến sân sau của thư phòng Bảo Bình cũng không còn là chốn nương thân yên bình.
Bảo Bình vì muốn giữ tính mạng của gia nhân trong phủ cũng như của chính mình, chàng đành lòng phải can dự vào hoạt động nguy hiểm của Song Ngư. Nếu như chuyện Song Ngư đến tai cha của chàng thì chính chàng cũng phải khăn gói ra khỏi phủ này.
Mới sáng tinh mơ, khi Song Ngư vẫn còn ngủ ngon lành trên giường êm, nệm ấm thì bảo Bình đã phải cố rời giường thay quần áo để đến thăm hỏi vị đại tiểu thư nước Lưu phiền toái kia.
" Cốc...cốc....!"
Đang say giấc, dù có nghe thấy tiếng gõ cửa, Song Ngư vẫn không chịu tỉnh giấc, nàng quay bên này rồi quay bên kia, chiếc chăn càng quấn càng cuộn chặt lấy cơ thể nàng không thể buông rời.
" Cốc... Cốc....!!"
Tiếng gõ cửa liên hồi lại mạnh hơn trước, Song Ngư hơi khé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nhận thấy trời vẫn chưa đến canh năm lại tiếp tục ngủ, lần này không chỉ cuộn chăn, Song Ngư còn chùm kín đầu, nàng lấy hai bàn tay ôm vào hai tai tránh cho tiếng ồn truyền đến phá giấc ngủ.
" Cốc... Cốc... Song... Ngư...!"
Một giọng nói khàn đặc phát ngay cánh cửa phòng, Song Ngư như bừng tỉnh, nàng thấy cả cơ thể lạnh ghê gớm. Cơn gió bên ngoài đập mạnh khiến Song Ngư liên tưởng đến những chuyện vô cùng ma quái, nàng ngồi dậy nép sát vào thành tường, ôm chăn kín mít chỉ có hở ra đôi mắt sỡ hãi nhìn về phía cửa và tiếng gõ không ngừng nghỉ.
"...!"
Song Ngư ngồi yên lặng trong phòng, nàng ngồi một lúc lâu, nàng nghĩ thế. Lấy chút can đảm, Song Ngư nghĩ trên đời này làm gì có ma với quỷ, trời ngoài kia đã hửng sáng, từ từ kéo chăn ra khỏi người, nàng bước xuống giường, một bước lùi lại hai bước tiến, Song Ngư chộp lấy thanh kiếm ngay bên kệ nước và hít một hơi dài chuẩn bị mở cửa.
Cánh tay nàng đưa ra lại vội vã rút lại, nhìn qua cánh cửa mờ không còn thấy bóng người, Song Ngư bạo dạn mở một cánh cửa:" Kẹt... Kẹt...!"
Song Ngư ló mặt ra khỏi cửa, nhìn xung quanh không một bóng người, nhìn thắng rồi lại nhìn ngang quả thật không thấy ai, mọi thứ vẫn chìm trong yên lặng. Song Ngư nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, nàng rụt cổ vào rồi định đóng cửa. Đột nhiên...
" SONG... NGƯ... !"
" A....!" Song Ngư buông tay khỏi cánh cửa, chân lùi lại và hét toáng lên. Song Ngư tay cầm thanh kiếm, nàng vội vàng kéo thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ và chĩa ngay vào kẻ đứng trước mặt mình, dù mắt không dám nhìn, thân thể đã hoảng sợ đến nỗi không cử động được nhưng vẫn chĩa kiếm vào kẻ thù như bản năng phòng vệ.
" Song Ngư... Là ta. Bảo Bình, cô mau bỏ kiếm xuống!"
Nghe đến tên Bảo Bình, Song Ngư mới dám mở mắt ra nhìn kỹ ngươi đứng trước mặt mình. Bảo Bình đầu tóc có hơi rối, quần áo ngủ màu trắng nhăn nhúm dài thượt cùng đôi mắt thâm quầng vì thức đêm.
" Sao... Sao... Đại nhân lại đến phòng ta vào giờ này...? Lại còn đột ngột xuất hiện... Làm ta bạt hồn bạt vía!!!" Song Ngư thu kiếm vào vỏ, nàng thở phào.
Bào Bình nhìn bộ dạng hết hồn của Song Ngư, chàng khẽ cười và nói:" À, ta đã gọi cửa nhưng tiểu thư đâu có ra, mà chắc tại ta mới ngủ dậy lên tiểu thư không nhận ra giọng ta . Đành về phòng viết một lá thư cho tiểu thư, đang định nhét qua khe cửa thì tiểu thư lại mở một cánh cửa làm ta giật nảy mình!"
Đúng là Song Ngư không nhận ra người gọi nàng là Bảo Bình, còn chàng đột nhiên xuất hiện từ phía dưới thì thật làm nàng gần như tắt thở: " Được rồi! Đại nhân muốn nói gì với ta!"
Nhìn dáng vẻ của Song Ngư, Bảo Bình biết nàng không muốn mời chàng ngồi mà có ngồi cũng không có trà uống. Giờ này có muốn gọi gia nô cũng không ai chịu dậy, chàng đánh giải quyết nhanh gọn rồi về ngủ tiếp vậy:" Vậy... Tiểu thư Song Ngư, tiểu thư có muốn chuyển đến Tiền Châu một thời gian không?"
" Tiền Châu...???" Song Ngư tròn mắt, nàng vẫn chưa hiểu ý của Bảo Bình.
" Phải! Tiền Châu sát với ranh giới của nước Lưu và nước Hạ, có rất nhiều người nước Lưu tới sống tại đấy, tiểu thư có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn!"
Song Ngư hơi nheo mắt nhìn Bảo Bình, hai làn môi xị xuống:" Đại nhân muốn đuổi ta?"
" Không...!" Bảo Bình giật thót, chàng nói vội.
" Tiểu thư đừng nghĩ như thế! Tiểu thư đang mang long thai, lên đến những nơi yên bình nghỉ dưỡng. Những phong tục nước Lưu ở Tiền Châu có thể giúp tiểu thư phần nào. Tiểu thư cứ yên tâm, ta sẽ gửi lộ phí và ngân lượng chăm lo cho cuộc sống của tiểu thư đến khi tiểu thư quyết định về nước!"
Bảo Bình nói rất chân thành, chàng nói như thể luôn nghĩ đến ích lợi cho Song Ngư, nhưng thật chất đâu phải như vậy. Đến Song Ngư còn nghĩ ra, nàng nhìn Bảo Bình, nhìn chằm chằm đến nỗi Bảo Bình còn phải chảy mồi hôi giữa tiết trời lạnh cóng, nàng lại khẽ thở phào vẻ mặt buồn thương:" Nhưng... Nhưng... Tiểu nữ đã quen với cuộc sống nơi đây! Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của tiểu nữ vậy... Tiểu nữ không muốn rời xa nó một lần nào cả...!'
" À... Ta...!"
Không cho Bảo Bình đả động một lời nào, Song Ngư đánh thẳng vào trận tuyến, nàng sán lại gần, níu lấy áo chàng với ánh mắt rưng rưng đau đớn tột cùng:" Bảo đại nhân... Ngài nỡ ruồng bỏ một cô nương yếu ớt như tiểu nữ ư!!! Tiểu nữ thật lòng, thật dạ với ngài... À Không! Thật lòng thật tâm yêu quý nơi này, Nhân Mã tiểu thư, Dung nhi, Cao Đạt, lão Lý...v...v... Ai cũng tốt cả, chưa bao giờ tiểu nữ được nhiều người đối xử tốt như vậy...!"
Bảo Bình tròn mắt nhìn gương mặt uỷ mị của Song Ngư, cánh tay run rẩy ngay bên chàng cùng những giọt nước mắt sắp đổ bộ như trận lũ kia khiến Bảo Bình không thể không siêu lòng, trái tim trong lồng ngực như thôi thục chàng nên để Song Ngư ở lại, nhưng lý trí không cho phép chàng vì tính mạng của rất nhiều người đang nằm trong tay chàng.
" Tiểu thư...!" Bảo Bình nhắm chặt mắt, chỉ cần không nhìn thấy sẽ không mủi lòng, chàng đẩy nhẹ Song Ngư ra xa và nói tiếp. " Ta biết tấm lòng son sắc của tiểu thư, nhưng vì sự an nguy của lệnh tôn chưa ra đời cũng vì tiểu thư... Xin tiểu thư hãy lên đường đến Tiền Châu nghỉ dưỡng cho đến ngày sinh nở, nếu tiểu thư cò yêu quý nơi này, ta sẽ cho người đến đón tiểu thư như mong muốn của nàng!"
Thường tình, không ai qua được ải này của Song Ngư, nhìn bộ mặt đang chịu đựng đến tột cùng của Bảo Bình, nàng lại nghĩ hay dừng lại thì tốt hơn. Mang danh đại tiểu thư cao quý của nhà Lưu lại đi làm mấy việc này thật không hay tí nào, Song Ngư buông tay khỏi Bảo Bình, nàng lấy lại tư thế như thường ngày, đôi mắt rưng rưng nước mắt đã hoàn toàn tan biến ngay trước mắt Bảo Bình:" Được rồi, ta sẽ đi Nhưng trước khi đi! Mai ta muốn gặp Nhân Mã tiểu thư!"
Bảo Bình có phần hụt hẫng trước thái độ quay ngoặt của nàng, nhưng vẫn mừng thầm vì nàng đã từ bỏ ý định ở lại trong phủ tể tướng. Nếu như gặp Nhân Mã có thể khiến Song Ngư thoả mãn và rời khỏi đây thì thật là trời giúp chàng. Bảo Bình chấp thuận, ngay trong ngày hôm nay Song Ngư sẽ gặp Nhân Mã và rời đi vào ngày mai, chàng sẽ bớt lo một phần nào đấy.
..
.
Trời đã sáng bừng ánh nắng mặt trời, Song Ngư ngồi yên lặng trong phòng và chờ đợi sự xuất hiện của Nhân Mã.
Không bao giờ nàng lại mong đợi Nhân Mã như lúc này, nụ cười nửa kín nửa hở trên môi, không ai có thể hiểu được những mưu tính trong đầu nàng và điều nàng vui mừng như vậy là gì. Tách trà rót đã nguội lạnh vì thời gian trôi đi, Song Ngư không buồn đả động đến vị trà buổi sớm, nàng chỉ chăm chú nhìn ra phía cánh cửa.
" Kẹt...Kẹt...!" Cánh cửa rốt cuộc cũng được mở.
" Ngươi muốn gặp ta!?" Nhân Mã bước vào, nàng vẫn mặc bộ y phục của nam nhân.
Song Ngư bình thản đứng dậy, nàng tiến đến phía cửa, mắt ngó nhìn xung quanh bên ngoài rồi đóng chặt cửa lại và kéo Nhân Mã vào sâu bên trong căn phòng, nàng nói nhanh chóng:" Ngươi biết đường vào cung chứ?"
Nhân Mã tròn mắt nhìn Song Ngư, rồi lại nhíu một bên mắt dò thái độ kỳ lạ của Song Ngư:" Ngươi muốn vào cung?"
" Phải!" Song Ngư trả lời thẳng thắn.
Nhân Mã nhìn Song Ngư chăm chăm, nàng lại khẽ thở dài rồi ngồi xuống bàn uống tách trà đã nguội đắng của Song Ngư: " Được thôi! Nhưng phải có ngọc bài trong tay đại huynh của ta mới được! Cái ngọc bài ấy, đến ta còn chưa có dịp động vào... Lúc nào đại huynh cũng giữ kè kè bên mình...!"
Khi Nhân Mã vẫn thao thao bất tuyệt về cái ngọc bài thì Song Ngư đưa ra trước mặt nàng một cái ngọc bài thứ thiệt. Nhân Mã không dám tin vào mắt mình, nàng dụi mắt mấy lần rồi nhận lấy ngọc bài trong tay Song Ngư, miếng ngọc được chạm khắc tinh sảo cùng thứ ngọc tỏa ánh sáng lấp lánh trong suốt. Thật là ngọc bài được Vua ban tặng.
" Ngươi lấy đâu ra tấm ngọc bài này?" Nhân Mã tò mò hỏi, gương mặt vô cùng thích thú.
" Ta lấy từ chỗ đại huynh ngươi!"
" Đại huynh đưa cho ngươi?"
" Không! Ta trộm!"
" Hả...HẢ...Ả...Ả....!?" Nhân Má há hốc mồm khi nghe Song Ngư nói, đôi mắt trố ra nhìn gương mặt không có chút tội lỗi nào của Song Ngư.
Song Ngư nhíu mày, nàng đưa hai bàn tay ôm chặt lấy mặt khẽ nói:" Ta cũng muốn thế đâu! Nhưng tình cảnh ép buộc... Ta thật sự rất muốn gặp Thiên Yết, nên ta đành...!"
" Đành ăn trộm chứ gì!?" Nhân Mã nheo hai mắt nhìn điệu bộ ngây thơ vô tội của Song Ngư.
Song Ngư buông hai tay, giọng nói lại trở lại như lúc bình thường:" Ngươi không... Cảm động chút nào à?"
Nhân Mã chu môi, mặt nhăn lại:" Lạy hồn, ta đâu phải người bị cái gương mặt mỹ lệ của ngươi lừa được!"
Song Ngư thấy không thể dùng cách " quyến rũ" lừa Nhân Mã, nàng đành phải đổi phương án thứ hai. Lần này có lẽ là uy hiếp và đe doạ, nhưng trước giờ Song Ngư chưa từng hù doạ ai, với một người mạnh mẽ như Nhân Mã chắc gì nàng đã hù doạ nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ quẩn nghĩ quanh, nghĩ nhiều cuối cùng Song Ngư quyết định không nghĩ nữa, nàng vào thẳng vấn đề mau lẹ còn có cơ may được Nhân Mã đồng ý.
" Nhân Mã... Ta...!" Song Ngư quay mặt lại tìm Nhân Mã nhưng nàng ấy đã biến mất khỏi căn phòng cùng ngọc bài mà Song Ngư mới đưa.
Có cảm giác bản thân đã bị lừa, Song Ngư mặt đỏ phừng phừng vì giận dữ, nàng cầm thanh kiếm trong tay đi về phía cửa đã mở toang mà tìm Nhân Mã tính sổ. Trong vẻ mặt của Song Ngư, có lẽ lần này gia phủ tể tướng sẽ thành đống đổ nát trong tay hai vị nữ nhân bất bại này.
" Á...Á ...!" Đột nhiên Nhân Mã lại lù lù xuất hiện, đây là lần thứ hai trong ngày, Song Ngư bị hai anh em nhà này hù cho bạt vía.
" Ngươi định đi đâu đấy?" Nhân Mã tay cẩm một túi vải nâu, nàng đẩy Song Ngư lùi vào trong phòng rồi đóng cửa phòng lại.
" Ta hỏi ngươi mới phải! Có phải ngươi định cầm ngọc bài kia làm của riêng không?" Song Ngư giận dữ, nàng hét lên.
Nhân Mã cắn răng , nàng vội vàng bịt miệng của Song Ngư lại khẽ nói nhỏ:" Ta đâu phải loại người như ngươi nói! Mau thay đống y phục này vào!". Nhân Mã kéo chiếc túi nâu trên vai xuống, nàng lôi ra những bộ y phục màu xanh đậm của nam nhân và đưa cho Song Ngư.
" Đây là...!" Song Ngư nhận bộ đồ trong tay, nàng tròn mắt nhìn.
" Đây là bộ y phục của gia nhân tể tướng! Mặc vào đi, ta và ngươi sẽ cùng lẻn vào cung!" Nhân Mã cười tít mắt, nàng bắt đầu cởi y phục ngoài.
" Ngươi đồng ý giúp ta!?" Song Ngư nhìn Nhân Mã với ánh mắt biết ơn vô cùng.
" Ta không giúp ngươi! Ta đơn thuần cũng muốn vào cung đại náo thôi!"
Song Ngư nhìn dáng vẻ phấn khích của Nhân Mã, nàng khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng cùng Nhân Mã thay y phục. Cuối cùng cơ hội vào cung gặp Thiên Yết cũng đã đến, những ngày qua quả là không phải chờ đợi vô ích, nhưng giấu sau vẻ mặt vui mừng kia lại là một bộ mắt khác mà chưa được bộc lộ của Song Ngư.
..
.
Đường đến hoàng cung gian lao hiểm trở, không phải trèo đèo lội suối cũng là qua cửa sinh, cửa tử mấy chục lần. Khi lại lên dốc khi lại xuống bậc đá, chỉ nhìn thấy cánh cổng lớn hướng về kinh thành là bao nhiêu kẻ nơm nớp lo sợ, khi qua được cửa tử tưởng đã sống thế mà còn phải qua cửa sinh, muốn qua phải nộp thuế thông hành thế là lại phải bước qua cửa sinh mới thật sự là sống. Biết là khó vậy mà ai cũng đổ xô về kinh kỳ, dưới chân thiên tử nguy hiểm hoá ra lại cũng mang đầy lộc phát.
Thiên Yết ở trong cung, không ra khỏi nơi dành cho khách dù chỉ một bước nhưng chàng lại thông hiểu mọi bề ở Hạ Châu này hơn ai hết.
Những ngày tháng lưu lạc trên đất kinh kỳ đã khiến chàng thu thập được nhiều điều về nơi này, sử dụng trí óc thông minh, xem xét mọi góc cạnh của cuộc sống những người dân kia, vùng đất Hạ này giống như một bãi đất màu mỡ có những đám cây với những trái quá chín đang dần mục thối. Nếu như có chiến trận, nơi này chắc chắn sẽ trở thành một mảnh đất thuộc về nước Lưu. Những kẻ sống trong hoà bình quá lâu kia sẽ hoảng loạn trước chiến trận và nhanh chóng đầu hàng.
Ngồi bên bàn đá trong ngự hoa viên, chàng bày bàn cờ vây và bình tâm đặt từng con cờ vào bàn cờ đang trong thế căng thẳng. Hai con mắt ánh lên những tia sáng như ánh thái dương cao rọi, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, chàng như đang biến thành một kẻ thống lĩnh vạn vật, sự sống chết của những quân cờ đều nằm trong tay chàng.
" Cạnh...!" Con cờ trong tay đã hạ xuống một điểm trên bàn cờ, chàng vẫn chú tâm vào bàn cờ trước mặt, miệng lại khẽ nói:" Ngươi là ai?"
Nhân Mã và Song Ngư nấp sau bụi cây cuối cùng cũng bị phát giác, hai nàng phủi quần áo cẩn thận rồi tiến đến gần nơi Thiên Yết đang bình thản đánh cờ.
" Tại hạ là Nhân Mã, đại tiểu thư của phủ tể tướng nước Hạ!" Nhân Mã chấp tay, người hơi cúi tỏ lòng thành kính.
Thiên Yết không quay đầu lại nhìn Nhân Mã, chàng nâng một con cờ trắng và suy nghĩ đến hướng đánh tiếp theo, bàn cờ đã đầy quân nhưng vẫn chưa thể kết thúc thế trận. Nhân Mã thấy sự thờ ơ trong cử chỉ của Thiên Yết, vốn nàng cũng không để ý đến Thiên Yết, nhiệm vụ đưa Song Ngư đến gặp Thiên Yết đã kết thúc, nàng liền rút lui ngay lấp tức. Chỉ còn lại Song Ngư vẫn đồ nam nhân đến đứng trước mặt Thiên Yết.
Song Ngư không nói không rằng, nàng từ biệt Nhân Mã rồi đến bên bàn đá, hai ngón tay nhấc nhẹ con cờ màu trắng và đặt xuống một điểm trên bàn cờ. Thiên Yết hạ con cờ trong tay vào hộp cờ trắng, chàng không nhìn người đối diện mà lại nhấc con cờ đen đặt vào bàn cờ. Song Ngư lại tiếp túc đấu với Thiên Yết, lối đi thật mạo hiểm và đặc biệt, Thiên Yết đã ngỡ ngàng một chút trước khi hạ con cờ tiếp theo. Đến con cờ thứ ba ra trận, Song Ngư đã nắm thế thắng trong tay cũng là lúc Thiên Yết lên tiếng.
" Người có lối đánh này... Song Ngư...!?" Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn dáng thanh tao trước mặt mình, đôi mắt sâu lặng lạ thường.
" Phải! Là Song Ngư!" Song Ngư kéo chiếc mũ ra khỏi đầu, mái tóc búi gọn chợt bung ra khỏi mũ ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt, không phải là vui mừng không tả siết cũng chẳng phải oan gia lâu ngày gặp lại. Dường như từ hai con người này luôn tồn tại một khoảng cách dù có ở ngay gần nhau cũng không thể nào che dấu được. Song Ngư đứng như phỗng, nàng không hành lễ hay một lời nói cung kính với Thiên Yết, một lời nói lạnh băng với người nàng mong mỏi được gặp nhất.
Thiên Yết nhìn Song Ngư một lúc rồi chàng lại hạ ánh mắt xuống nhìn bàn cờ còn bày trước mặt, những ngón tay bắt đầu nhặt từng con cờ cho vào bình, giọng nói nhẹ nhàng:" Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?"
" Ta đột nhập vào đây!" Song Ngư giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng của nàng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động trên nét mặt Thiên Yết.
Tất cả lại chìm trong im lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng lách cách của những con cờ trắng đen nhỏ nhoi khẽ rơi vào trong bình cờ làm bằng ngọc thạch trắng ngà. Thiên Yết không nhìn thẳng vào Song Ngư một lần nào nữa, hàng mi khẽ cụp mang vẻ trầm tư đầy thu hút, ánh mắt sáng toả kia đang nhìn về điều gì đấy chả thể nào biết được.
" Hãy về đi!"
Song Ngư chợt run người trước câu nói hiếm hoi từ Thiên Yết, đôi mắt nàng giãn rộng và nhìn trừng trừng vào Thiên Yết. Chỉ đơn thuần là một câu nói, thanh điệu cũng không phải mạnh mẽ nhưng nó lại có thể khiến làn da của nàng nổi gai ốc, người nam nhân trước mặt nàng là kẻ nàng không thể hạ gục được hay là kẻ đã nắm được mọi suy tính của nàng.
" Không! Ta sẽ không về... Nếu chàng không từ hôn với công chúa nước Hạ!" Song Ngư nắm chặt bàn tay, nàng nghiến chặt răng nói từng lời rõ ràng.
" Cạch...!" Con cờ cuối cùng đã được cất gọn trong bình cờ, Thiên Yết từ tốn đặt hai bình cờ trắng đen lên bàn cờ và đứng dậy, chàng quay ngoặt người lại nói:" Song Ngư, ta biết mục đích thật sự của nàng! Đùng khiến ta phải ra tay không thương tiếc!"
" Ra tay không thương tiếc...!?" Song Ngư khẽ lí nhí trong miệng, nàng bước từng bước dài rồi khẽ ngã người vào tấm lưng rộng lớn của Thiên Yết, hai bàn tay vịn chặt lên bờ vai chàng và nói những lời dịu nhẹ:" Mục đích của thiếp là được độc chiếm chàng! Vậy cũng là sai ư...? Hay chàng không có chút tình cảm với thiếp...?"
Song Ngư nép chặt vào cơ thể Thiên Yết, nàng khẽ thốt những lời nói khiến bao nam nhân không thể chối từ, nhưng Thiên Yết vẫn một mực gạt bỏ thành ý của nàng, cánh tay chàng gỡ bỏ bàn tay của nàng, đôi chân khẽ bước cách xa Song Ngư, giọng nói vẫn lạnh nhạt:" Ta không cần tình cảm nam nữ, thứ ta cần là thống nhất thiên hạ!"
" Thiên hạ! Bá nghiệp thiên thu biết bao giờ mới thành thực, chàng nghĩ có thể nắm vững ngài vua cùng vị công chúa nước Hạ kia?"
" Hãy về đi!" Thiên Yết nghiêng mặt nói rồi chàng bắt đầu cất bước đi.
Song Ngư vẫn không từ bỏ, nàng hét lên:" THIÊN YẾT! TA SẼ KHÔNG BÀO GIỜ ĐỂ NGƯƠI CÓ ĐƯỢC THIÊN HẠ NÀY!!!"
Tiếng hét cùng cực của Song Ngư không thể đã động đến Thiên Yết, chàng đã không quay lại nhìn nàng ngoài cái nhìn thờ ơ của một kẻ vô tình. Chỉ còn lại Song Ngư vói nỗi bực tức trong lòng, nàng cần tình yêu hay thiên hạ hoặc cũng chả cần những thứ ấy, điều nàng muốn vẫn là một ẩn số của chính nàng.
...
..
.
Ngay trong đêm hôm đó, Ma Kết đã lên đường đến vùng đất Sơn Cốc. Chàng đi mà không để lại chút lời nhắn tới chủ quán trọ và cũng chẳng ai biết chàng đã biến mất từ bao giờ, cửa phòng vẫn đóng chặt dù không có ai trong chiếc phòng ấy. Con ngựa vẫn yên bình trong chuồng ngựa của quán, để đảm bảo bí mật Ma Kết đã biến mất giống như hơi nước tan biến trong không khí.
Mua một con ngựa tốt bằng số ngân lượng còn lại của chàng, cố tìm đúng đường trên tấm bản đồ khó ngửi mà Song Tử đã đưa, Ma Kết đã tới được vách tường ngăn cách Sơn Cốc, suốt một đêm đi đường dài mệt mỏi chàng dường như không còn sức lực để trèo qua bức tường cao quá khổ kia. Nhưng yêu cầu nhiệm vụ không cho phép chàng dừng lại, một ý nghĩ thúc đẩy Ma Kết phải vượt qua mọi thứ thách và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.
Đi mem theo con suối nhỏ, dòng suối trong vắt chảy siết qua những mỏm đá xếp thành hàng không mấy thẳng trên thềm cỏ ướt át. Ma Kết hứng chút nước trong lòng bàn tay và chàng đã nhận thứ mà Thiên Yết cũng đã từng nhìn thấy, dòng nước ấm một cách kỳ lạ những mạt sắt li ti lẫn trong dòng nước tưởng như vô hình kia.
Càng đi sâu vào trong Sơn Cốc, những bụi cây cỏ càng trở lên thưa thớt, có đôi khi dấu bàn chân hiện lên mờ nhạt theo lối mòn. Đến khi Ma Kết đã có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ trong những hốc đá, chàng đã có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Ma Kết núp sau bụi cây và chờ đợi khi đêm tới, dù chàng đã quá mệt mỏi và đói bụng nhưng điều cần làm là chờ trực ở nơi này cho đến khi đêm đến, tất cả đã chìm trong giấc ngủ, chàng sẽ lẻn vào trong và tìm hiểu mọi bí ẩn của nơi này. Một nơi bí mật quan trọng nhất của nước Hạ đang ở ngay trước mặt Ma Kết.
Trời dù đã chạng vạng những tiếng rèn vẫn vang lên đều đặn, những thanh sắt được mang ra từ lò đỏ rực kêu xèo xèo trong vũng nước lạnh. Những người thợ rèn với một cơ thể rắn chắc cầm búa và thay phiên nhay nện miệng kim loại nóng bỏng để nó có thể trở thành lưỡi kiếm mỏng và sắc nhất. Không chỉ dừng lại ở đây, những người thợ kia còn phải mài lưỡi kiếm bằng một loại đá mài to bản và đặc biệt, thứ bột sắt được mài kia chính là bột sắt rải khắp con suối xuyên suốt Sơn Cốc. Cuối cùng là những người thợ trạm khắc, chuôi kiếm được khắc biểu tượng đặc biệt dành riêng cho những kiện tướng tinh nhuệ và những tướng lĩnh tầm trung là biểu tượng của đại tướng chỉ huy quân.
Khi bầu trời đã tối hẳn, tia sáng của ánh trăng chiếu xuống thẳng đứng mặt đất những người thợ miệt mài kia mới chịu dừng tay. Họ lũ lượt rời bỏ công việc và vào sâu trong hang động để ăn uống và nghỉ ngơi. Ma Kết sau khi ngủ một giấc ngon lành chàng đã lấy lại tinh thần và bắt đầu công cuộc đột nhập bất hợp pháp của mình.
Trước cửa hang lớn luôn có lính canh gác, mỗi lối đi đều được bố trí tầm hai đến ba người và họ đều là những chiến binh tinh nhuệ của hoàng cung. Những chiếc khăn bịt mặt không để lộ thân phận. Ma Kết luồn ra phía sau của bụi cây, chàng phi như bay đến gần tên lính và đánh nhẹ vào gáy của hắn. Lột bỏ y phục lính, chàng mặc hết lên người rồi trói hắn dưới bụi cây cũng như bịt kín cái miệng của hắn luôn.
Đi vào từ cửa hang nhỏ, những thanh kiếm được phân loại đang chờ cho vào trong hòm được bày ngay trước mặt chàng. Nhưng thanh kiếm sáng loá trước màn đêm chứng tỏ sự tài hoa trong tay những người thợ kia, Ma Kết tráo thanh kiếm của chàng và một thanh kiếm từ hang chứa, chiều dài khá tương đương, đổi vỏ và sẽ không ai nhận ra, chuôi kiếm bịt kín bằng vải thô. Vào sâu hơn nữa là những tấn sắt, thép tràn ngập đường đi lối lại những nguyên liệu không pha tạp chất dùng để rèn vũ khí phục vụ cho chiến tranh.
" Này!"
Một tiếng nói vọng ra từ cửa hang đá, Ma Kết vội quay mặt lại nhìn kẻ mang y phục giống chàng. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho chàng rời khỏi đây, Ma Kết biết đây là nơi cấm người lạ vào dù cho có phải là binh lính triều đình đi nữa, chàng nắm chặt chuôi kiếm bên hông và từ tốn rời khỏi hang.
" Vương Gia có lệnh không được bén mang trong động!"
" Ta biết rồi!"
Nói xong hắn lại bước đi, tay cầm một chiếc đèn lồng và đi xem xét việc canh gác của những tên lính kia. Ma Kết cũng đã tìm hiểu kỹ mọi thứ, chàng lẩn vào trong bụi cây thay bộ đồ của tên lính kia bằng bộ đồ của chàng rồi lẩn trốn trong đêm tối, chàng nhảy qua bức tường rồi trèo lên ngựa phóng về phía thị trấn trước mặt tìm một chỗ nghỉ chân.
Nhưng sự thật là Ma Kết không còn cắt bạc nào để mà có một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng tử tế. Chàng đánh phải đi về phía khách điếm kinh kỳ để có một chỗ ngủ lý tưởng. Trời cũng đã dần sáng, con ngựa mệt mỏi đi từng bước, cả chủ của nó - Ma Kết cũng ẻo lả ngồi hết vẹo bên này rồi ngả bên kia. Cái bụng của chàng thật không thể chịu nổi nữa.
Đột nhiên, Ma Kết nhìn thấy một cửa hiệu cầm đồ, chàng liền xuống ngựa và buộc dây quanh cái cột, vào trong tìm chủ tiệm.
" Ông chủ! Ông có cho cầm động vật không?" Ma Kết bước vào, nhìn gã đang ngồi phía trong và tay đếm ngân lượng. Hắn nhìn Ma Kết, liếc từ đầu đến chân, miệng nhếch mép để lộ hàm răng xỉn vàng và xấu xí.
" Ngươi muốn cầm con gì?" Hắn nghiêng đầu, mặt khinh khỉnh nhìn chàng hỏi.
" Ngựa! Một con ngựa vô cùng tuyệt!" Ma Kết chỉ tay ra phía cửa.
Lão chủ tiệm có vẻ là kẻ thích ngựa, hắn hăm hở cùng Ma Kết ra ngoài để chiêm nghiệm con ngựa mà Ma Kết mang đến. Lão ta đứng trước con ngựa của chàng, tay đưa lên mép vuốt những lọn râu ria ngắn củn, miệng luôn nhếch môi trên như một kẻ bị méo mồm. Hắn giơ hai ngón tay ra trước mặt Ma Kết.
Chàng ngơ ngác nói:" Hai trăm lượng!?"
" Không! Hai mươi lượng!" Hắn bình thản đáp lại.
Ma Kết há hốc mồm, chàng gào lên:" CÁI GÌ??? Ngựa này ta mua đã ba trăm lượng, ngươi chỉ trả hai mươi? Há ra ta lỗ nặng à?"
Lão gia nhíu hai hàng lông mày thưa thớt của lão rồi ngoác cái miệng đầy răng bỗ bã vào mặt Ma Kết:" Không bán thì biến ra chỗ khác! Ngựa thế này mà đòi cao, ngựa gì mà ngực nở, chân thẳng băng, móng dày cộp, mũi khô, mắt trong, bờm dựng đứng thế kia! Chắc chắn chỉ là con ngựa để làm cảnh!"
Ma Kết không thể nói được lời nào với lão già đần độn kia.Chàng cả một thời rong ruổi trên lưng ngựa, vậy mà có kẻ dám nhìn con ngựa chàng chọn như một vật bỏ đi như thế. Ma Kết kéo dây buộc định dắt ngựa đi.
" Ta mua nó!" Một giọng nữ nhi vang ngay bên cạnh, Ma Kết quay ngang đầu lại nhìn người con gái đang đứng ngay sát chàng. Bàn tay khẽ vuốt đầu con ngựa, ánh mắt đầy sự căm giận, Song Ngư hoàn toàn không để ý đến Ma Kết.
" Cô nương là...!?" Ma Kết vẫn còn đang choáng ngợp trước sự hiện diện của Song Ngư.
Từ đằng xa, tiếng vó ngựa chạy trên mặt đất rung chuyển, mọi người trên đường nháo nhác lùi lại hai bên vệ đường. Đại tiểu thư Nhân Mã đang hùng hổ phi ngựa về phía Ma Kết và Song Ngư.
" TRÁNH RA!!! MAU TRÁNH ĐƯỜNG!!!" Nhân Mã gào lên, nàng vụt mạnh vào mông ngựa khiến nó phi mạnh hơn.
Song Ngư nheo mắt nhìn Nhân Mã đang tiến ngày một gần chỗ nàng. Song Ngư nhảy phóc lên thân ngựa, Song Ngư nhìn xuống Ma Kết và ra lệnh:" Lên ngựa!"
Ma Kết như vẫn trôi dạt trên mây, chàng làm theo lời Song Ngư, hai người ngồi trên lưng ngựa và phi nhanh. Con ngựa như hoàn toàn thay đổi trước người cầm cương của nó, Song Ngư cũng không giống như ngày lần đầu cưỡi ngựa cùng Ma Kết. Nàng bám chắc dây cương, ngả người theo hướng phi của con ngựa, không cần dây roi thì con ngựa vẫn tiếp túc lao về phía trước như ngọn giáo xé gió.
Nhân Mã hùng hục đuổi theo sau, nhưng có đuổi thế nào thì Nhân Mã cũng không thể bắt kịp được nữa. Song Ngư và Ma Kết khuất dần trên con đường, còn Nhân Mã lại bị binh lính do Bảo Bình phái đi bắt nàng. Định bắt người thì lại bị người bắt, Nhân Mã đành quay đầu chạy trước khỏi đám lính phiền nhiễu.
Ma Kết ngồi sau Song Ngư, chàng nghiêng ngả cơ thể vì không có điểm bám giữ thế cân bằng, cánh tay khua khoắng trong không trung và chắc chắn rằng chàng không dám chạm vào Song Ngư.
Cơ thể nhỏ nhoi trước mặt chàng trông thật xa cách, Ma Kết không rõ điều gì khiến một cô nương đỏng đảnh và nhõng nhẽo kia lại lột xác nhanh chóng như thế. Tưởng như bên trong cơ thể một nữ nhi tầm thường là một nam nhân hùng dũng.
Khi đã chạy mỏi mệt suốt một đoạn đường dài con ngựa đã dừng bên một con sông nhỏ, thoát ra khỏi thành thị đông đúc dân cư qua lại. Song Ngư xuống ngựa và Ma Kết cũng xuống theo. Con ngựa tiến gần ven sông và bắt đầu uống nước. Song Ngư cởi áo khoác ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của Ma Kết, chàng vội vàng đưa tay lên che mắt nhưng khi chàng nhìn qua khe hở của ngon tay đã không thấy Song Ngư đầu.
" A... Chết tiết... Đáng ghét...! A...!!!" Từ đằng xa, Song Ngư quậy nước dưới dòng sông lạnh cóng, nàng vừa thét vừa đập nước như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Ma Kết Đứng nhìn, chàng thật lòng không biết bản thân nên làm gì lúc này. Nhìn bộ dạng đang điên loạn của Song Ngư nếu can thiệp cũng không giải quyết được vấn đề gì, chàng ngồi xuống và chăm chú nhìn người con gái gào thét.
Song Ngư khi đã gào thét trong mệt nhoài, nàng đứng như phỗng, mặt ngẩng cao cùng đôi mắt đen láy nhìn trời cao xanh vời vợi. Nàng đứng như một bức tượng, những đợt nước chảy xô đập vào cơ thể mảnh mai như cành liễu giữa nước lũ ngập về. Rồi Song Ngư lại buông xuôi bàn tay đang nắm chặt, cơ thể nàng đung đưa nhẹ rồi ngã xuống dòng nước một cách vô cùng êm ái, lông hồng xuôi theo cơn gió thoảng mặc kệ dòng đời xô đẩy.
" Song... Song Ngư! Tiểu thư...!???" Ma Kết tròn mắt nhìn Song Ngư ngập trong dòng nước, chàng vội vàng đứng dậy và chạy ùa đến nơi Song Ngư.
Dòng nước đang chảy siết hơn, Song Ngư nằm sấp và nổi lên trên mặt nước như xác chết nổi trên mặt sông. Ma Kết như tái xanh mặt lại, chàng cố gắng đi vững từng bước chân và chạm vào cánh tay Song Ngư.
" Song Ngư! Song Ngư... Tiểu thư... Hãy tỉnh lại đi!!!" Ma Kết nâng cơ thể ướt sũng của nàng, đôi mắt nhắm nghiền cùng làn da lạnh toát, trắng bệch như đóng băng.
Ma Kết ôm lấy bên hông, một tay quàng qua cổ nàng và kéo lê lên mặt bờ. Ma Kết hạ Song Ngư nằm ngửa trên mặt đất, chàng thở hổn hển cùng khuôn mặt đã trở lên đỏ gay. Ánh mắt nheo lại dõi theo khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của Song Ngư, chàng lau nhẹ những giọt nước trên khuôn mặt nàng và xoa gò má mềm mại ấy.
" Song ... Ngư...!"
Tiếng gọi trở lên nhẹ nhàng hơn, Ma Kết chống một tay xuống mặt đất, chàng hạ thấp cơ thể, đôi mắt chăm chăm nhìn làn môi thâm tím của Song Ngư. Nhịp tim của Ma Kết đang đập mạnh dần, chưa lúc nào nó trở lên mạnh mẽ như hiện giờ, chàng không rõ bản thân đang làm gì nữa, điều duy nhất chàng nghĩ là làm cho Song Ngư tỉnh lại nhưng ý nghĩ ấy lại vụt tắt trước khuôn mặt ngay trước mặt. Ma Kết nhắm chặt mắt lại, chàng đặt môi mình lên trên môi Song Ngư và kéo ngửa đầu Song Ngư về phía sau, bàn tay dùng để banh hàm, kéo miệng khé mở ra. Ma Kết dùng sức thở mạnh vào miệng Song Ngư đến khi lồng ngực nàng phồng lên, Ma Kết cứ làm như thế cho đến khi Song Ngư bật tỉnh dậy và ho hết nước ra ngoài.
" Song Ngư!" Ma Kết tròn mắt nhìn Song Ngư, chàng vẫn chống tay giữ nguyên vị trí như ban đầu.
Song Ngư ôm lấy ngực, nàng lại quẹt mạnh đôi môi, ánh mắt mơ hồ nhìn Ma Kết đang gần sát trước mặt, nàng nhìn lạnh lùng:" Ngươi vừa...!?"
" À... Không...Ta...!" Ma Kết vội vàng đứng dậy, chàng xua tay chối bỏ tất cả như một tên tội phạm bị bắt quả tang. " Ta chỉ muốn tiểu thư... Tỉnh lại...!"
" Ngươi thuộc quân nước Lưu!" Song Ngư nắm chặt vật trong tay, nàng ngước mặt liếc nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ngốc nghếch của Ma Kết, nhưng hoá ra kẻ ngốc nghếch bấy lâu nay lại là nàng.
Ma Kết chợt nhận ra vật trên tay Song Ngư, chàng vội vàng lục tìm trong áo:" Lệnh bài? Sao tiểu thư có lệnh bài của ta?"
" Haha...Haha...HAHA...!" Song Ngư cười, nàng bắt đầu cười khẽ trong miệng rồi cười lớn dần lên, tiếng cười vang vọng mang nhiều suy nghĩ của chính nàng. Song Ngư ôm lấy bụng mà cười, nàng cười như chưa từng được cười trên cõi đời này. Song Ngư đứng dậy, từng bước chân chậm dãi, chao đảo, nàng nhặt chiếc áo khoác choàng lên người rồi bước đi về phía lối mòn ra khỏi nơi này.
" Tiểu thư định đi đâu?" Ma Kết vội vàng hỏi, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt ngờ nghệch của chàng.
" Hãy nói lại với Thiên Yết rằng!" Song Ngư dừng lại, bàn tay lại nắm chặt, những vết gân máu nổi lên sau làn da mỏng manh. " Sẽ có ngày! Sẽ có kẻ cướp đi ngôi vua của hắn!"
Lại một lần nữa, Ma Kết chỉ có thể đứng yên một chỗ mà nhìn Song Ngư rời bỏ chàng. Mỗi một lần gặp, chàng như được nhìn thấy một Song Ngư hoàn toàn khác biệt, dù vẻ ngoài xinh đẹp kia không thay đổi nhưng những gì nàng mong muốn và những điều nàng suy nghĩ đều nằm ngoài tầm với của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro