Chap 4.2: Hữu duyên II.
Couple: Nhân Mã - Bạch Dương.
Đời người, việc trâu đi tìm cọc là chuyện hết sức bình thường. Nhưng, đôi khi trâu có tìm mãi mà cọc cứ chạy thì câu chuyện này còn phải kể dài dài.
Bạch Dương là chủ nhân của Bạch phủ lừng danh kinh kỳ, chàng cũng không phải nam nhân kém cạnh ai. Đo về sắc, cũng thuộc loại kỳ nam mấy năm có một. Đo về trí, cũng là hàng tinh thông sách phổ, nhân thế. Đo về gia thế lại là kẻ bao người ngẩng đầu ngước nhìn. Một người tuyệt thế đến vậy, đã gặp không ít mỹ nhân, khiến không ít người phải lòng. Nhưng có lẽ chỉ có ba người phụ nữ khiến Bạch thiếu gia phải khốn đốn một đời.
Người đầu tiên là mẫu thân của chàng, người khiến chàng mắc phải bệnh sợ nữ nhân thiên hạ. Người thứ hai chính là Kim Ngưu, mỹ nhân khiến tuổi thơ chàng dữ dội hơn bao giờ hết. Cuối cùng là vị Mã tiểu thư không rõ nguồn gốc nơi đâu làm chàng hồn siêu phách đảo, từ thiếu chủ danh gia vọng tộc nay đã trở thành hội viên cái bang giao du khắp đường phố, ngóc ngách.
" Cậu chủ! Xin cậu chủ đừng đi nữa!"
Mọi nô bộc trong phủ Bạch ra sức can ngăn, nhưng Bạch Dương vẫn quyết phủi áo ra đi.
" Đời người khó kiếm một tri âm! Ta không thể để nàng ra đi dễ dàng như thế được!"
Bạch Dương miệng nói nghiêm túc, đôi mắt chàng mộng tưởng về một ngày mai được chung tay cùng Mã tiểu thư lại khẽ bật cười một mình.
" Công tử!!! Công tử đi như thế, bọn tiểu nhân phải làm gì đây!!!"
Nhìn khuôn mặt hớn hở của Bạch Dương, bọn nô bộc càng muốn gào thét kinh hơn. Người nào người nấy, ôm cổ, ôm chân, ôm tay, ôm eo cố giữ không cho Bạch Dương rời khỏi phủ.
" Các người làm cái gì vậy??? Mau buông bổn công tử ta ra!!!" Bạch Dương hoảng hốt kêu lên.
Bọn nô bộc đồng thanh kêu lên:" Không!!! Công tử mà đi... Chúng tiểu nhân chỉ còn cách ra đường ăn xin mất thôi!!!"
Đã mấy tháng nay, Bạch Dương chỉ lo chuyện đi tìm Mã tiểu thư mà không bàn đến chuyện làm ăn, dù ngân phiếu và bạc vẫn không hề sút giảm. Nhưng nô bộc ngày chơi, tối ăn không làm việc sẽ không được nhận lương. Ai nấy đều không muốn rời Bạch phủ đi kiếm việc khác nên đành ép Bạch Dương ở lại phủ.
" Nhưng ta.... !"
Bạch Dương đang tính nói gì đấy để trấn an lũ gia nhân trong hủ. Bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên đầy quen thuộc. Chàng liền quay lại nhìn chăm chăm.
" Ồ... Bạch huynh! Trông huynh vẫn sôi nổi quá nhỉ! còn mang cả gia nhân đến đón đệ nữa cơ đấy! Hahaha...!" Một chàng công tử bước chân vào Bạch phủ, miệng nói cười khoan khoái.
Bạch Dương nhìn qua nhìn lại, nhìn dọc nhìn xuôi. Ngón tay gãi gãi cằm, mắt đảo liên hồi dường như đang suy nghĩ gì đó.
" Bạch huynh... Huynh sao thế? Còn cầm túi vải nữa, huynh định đi đâu à?" Chàng nhìn Bạch Dương với con mắt tò mò, hỏi han.
"..." Bạch Dương thì thầm vào tai lão bộc già nhất trong phủ.
" Bạch... Huynh...!?"
Thấy Bạch Dương có biểu hiện lạ, chàng lại gần hơn nữa, đang định chạm vào vai chàng thì bị túi vải lại quệt vào mặt. Bạch Dương quay mặt nhanh chóng, miệng cười toe toét.
" Hahaha... Tiểu đệ dễ thương của ta! Đệ đi biệt tích mấy năm qua giờ mới thấy quay về! Đệ có biết ta nhớ đệ lắm không hả!?" Bạch Dương vỗ vai chàng thiếu chủ.
" Ha... Đệ đã học hỏi được nhiều điều trên thương trường... Giờ...!"
Chàng thiếu chủ đang hớn hở khoe thành tích với đại huynh thì đã bị huynh ca ngắt lời.
" Đệ về thật đúng lúc! Không hổ công ta thắp hương khấn phật! Nay ta có công chuyện đi xa, Bạch phù này tùy đệ sử dụng! Ta đi đây, đừng có kêu người gọi ta về đấy!!!
Chàng thiếu chủ tròn mặt, há mồm nghe đại huynh nói xong là vác túi vải đi mất tích. Bọn nô nhân thấy có chủ nhân mới liền sán đến tung hô.
" Thiểu chủ đừng nghĩ ngợi về Bạch thiếu gia! Bạch thiếu gia toàn thế ấy mà, vài ngày hết tiền là tự thân về phù thôi!"
Bạch Dương tự tung tự tại bước chân nghênh ngang trên đường. Mắt nhìn người, lòng nhớ mỹ nhân, nhìn ai cũng hóa Mã tiểu thư nhưng khi nhìn mặt mới biết nhận lầm người. Khi ngày đã tàn, chàng lại tới một khách điếm nghỉ chân qua đêm, sáng hôm sau lại lên đường. Cầm trong tay bức họa Mã tiểu thư, đi qua không biết bao nhiêu con đường trong thành, hỏi tin bao người không thể đếm siết. Nhưng, chàng vẫn không rõ gia thế của Mã tiểu thư hay Nhân huynh kia là ai.
" Lão bá! Xin hỏi lão bá có biết tiểu thư trong tranh này là ai không?"
" Không, không biết!"
" Huynh đài, xin hỏi đã từng gặp tiểu thư này chưa?"
" Chưa, chưa từng thấy trên đời!"
Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là câu trả lời khiến Bạch Dương nản chí. Chính chàng cũng không biết, có phải Mã tiểu thư kia là tiên giáng trần, không có cơ hội gặp lại trên thế gian. Bạch Dương mong mỏi chờ tin tức từ chùa Ngọc Trinh những vẫn không có tin gì. Nhìn con đường ngàn lối, chàng lại không thể tìm ra lối đi tốt nhất. Không lẽ, lại từ bỏ mỹ nhân kia.
..
.
Tại phủ tể tướng đang có một trận đụng độ anh, em quyết liệt. Bảo Bình vừa hoàn thành xong văn kiện trình Hoàng Thái Hậu, nghe tin Nhân Mã tìm ra Xử Nữ rồi lại bị thất lạc khiến chàng uất giận vô cùng. Nhưng thấy Nhân Mã rưng rưng nước mắt lại thương tình bỏ qua, một lần nữa chàng lại ngậm đắng nuốt cay lo chuyện thiên hạ.
Cánh cổng vừa mở ra, Bảo Bình hộc tốc bước đến xe ngựa để vào cung báo tình hình, nhưng chàng lại đạp ngay phải một vật cản to lớn trước bậc cửa, ngã lăn quèo ra đất, miệng kêu oai oái:
" Các ngươi để cái gì trước cổng phủ thế kia???"
Nhân Mã nghe tiếng đại huynh kêu lên, người người lườm lượp chạy ồ đến xem Bảo đại nhân kia bị làm sao. Vừa ra đến cổng, nàng đã nhìn thấy người quen.
" Ngươi đâu! Mau đem cái tên cái bang này ra góc đằng kia! Thật là làm ô uế cửa phủ!"
Bảo Bình gượng người đứng dậy, chàng đau điếng vừa quát ra lệnh cho bọn lính vừa phủi lại bộ y phục tươm tất mới mặc lần đầu. Liếc mắt thấy Nhân Mã, lại giận dữ hét lên:
" Nhân Mã! Muội lại bỏ trốn hay sao mà mặt mày không khác gì nam nhi thế kia?"
Nhìn Bạch Dương sắp bị bê đi, Nhân Mã chạy vội đến giữ đám lính lại, nói với Bảo Bình đôi lời:" Đại huynh! Người này là người quen của muội, hãy để hắn lại cho muội!"
" Người quen!? Từ khi nào, một thiên kim tiểu thư như muội lại đi giao du với hạng người này! Nhìn hắn không có chút phép tắc, lễ nghi nào, đúng là loại cái bang bẩn thỉu!!!" Bảo Bình như thể uất hận lâu năm, bây giờ mới được tuôn trào ra vậy.
" Không phải như huynh nghĩ đâu! Hắn...!"
Nhân Mã nhận thấy sự phẫn nộ trong Bảo Bình, nàng định biện minh về thân thế của Bạch Dương. Bỗng chàng cái bang kia lại lờ mờ tỉnh dậy.
" Tên kia... Ngươi... Là cái gì...? Mà nói... ta là... Cái bang...???" Bạch Dương mệt mỏi, hai hàng mi khẽ mở nhìn mọi thứ hư hư, ảo ảo, miệng nói lắp bắp không rõ đang nói với ai.
Bảo Bình nhìn cái tên lạ mặt đã tỉnh lại, chàng liền nói:" Nhà ngươi mau biến khỏi đây! Và đừng bao giờ gặp lại tiểu muội phủ ta nữa!"
" Tiểu muội...? Tiểu muội của nhà ngươi là ai...? Chắc là cái loại xấu xí, cả ngày không lộ diện một lần chứ gì!?... Hahaah...!" Bạch Dương, miệng nhếch lên, nói năng lung tung, vẻ mặt lại đờ đẫn, ngớ ngẩn khiến Bảo Bình sôi sùng sục máu.
" Người đâu! Đem quẳng tên vô lễ này ra đống rác cho ta!" Bảo Bình vừa hạ lênh, chân nhanh chóng bước lên kiệu tiến về phía hoàng cung.
Nhân Mã vừa muốn cười mà vừa muốn mếu với tên ngốc đang nằm chổng kềnh này, không biết ăn phải gan gì mà dám đụng vào Bảo đại nhân lừng danh thiên hạ. Nàng can lũ lâu la lại, hai tay nắm lấy cổ tay Bạch Dương rồi kéo đi.
Đi được vài bước, nàng nhìn lũ lính canh trước phủ và hét lớn:" Các ngươi đứng đấy làm gì? Mau lại đây khênh tên này giúp ta mau!"
Cuối cùng, Nhân Mã đã đưa Bạch Dương đến một khách điếm. Bọn lính đặt Bạch Dương lên giường êm, nệm ấm xong cũng xin lui về phủ. Chỉ còn lại mình Nhân Mã và Bạch Dương trong căn phòng vắng.
Nhìn bộ quần áo bẩn thỉu, lại mái tóc bờm xờm luôn bốc mùi hôi khiến Nhân Mã chỉ muốn tránh xa. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ, bình thủy tương phùng lại nán lại giúp chàng.
Cởi bỏ mấy lớp áo dơ bẩn, khẽ lấy khăn ướt lau sạch cơ thể cho Bạch Dương, chải lại mái tóc và lau đầu. Thay mấy chậu nước, bỏ mấy cái khăn mới khiến Nhân Mã đỡ cảm thấy kinh khủng.
" Tên ngốc này! Ngươi may mắn lắm đấy! Chưa ai được ta hầu hạ như thế này đâu!"
Nhìn gương mặt xanh xao của Bạch Dương, khiến nàng có chút mủi lòng. Cầm bát cháo trong tay khẽ đút từng muỗng vào miệng chàng. Lần đầu tiên Nhân Mã gần Bạch Dương như vậy, hàng lông mi dài cùng làn môi mỏng thật cuốn hút. Chợt, bàn tay chàng nắm lấy cánh tay đang cầm muỗng cháo, làm Nhân Mã rối trí.
" Mã tiểu thư! Mã tiểu thư... Đừng đi... Xin nàng đừng rời xa ta!"
Nhân Mã nghe lời nói trong mộng tưởng của Bạch Dương, nàng vừa cười lại vừa e thẹn, hai gò má đột nhiên nóng bừng và ửng đỏ:" Đúng là ngốc tử!"
Nhân Mã quyết định để Bạch Dương ở lại, nàng còn có việc phải làm. Mọi chi phi đều đã trả, còn chuẩn bị một bàn thức ăn chỉ chờ hắn tỉnh lại và thưởng thức. Nhân Mã ra đi không để lại một lời nhắn, cánh cửa khẽ mở rồi lại khẽ đóng. Nàng giống như cơn gió, đến lại đi trong cuộc đời Bạch Dương vậy.
..
.
Nhân Mã tìm đến phủ Bạch, muốn hỏi thăm tin tức về Xử Nữ, nhưng lại nhận được tin là nàng công chúa kia đã đi biệt tích mấy ngày không về. Nhân Mã chỉ nói chơi với đại huynh, ai dè giờ lại thành sự thật. Đại huynh mà biết, nàng chết chắc rồi.
" Ngươi có biết, tiểu thư ấy đi đâu không?" Nhân Mã, mặt xanh lét, hốt hoảng hỏi.
" Dạ không! Tiểu thư ấy có dặn, có ai tìm thì kêu đợi, tối tiểu thư sẽ về!"
Nhân Mã thầm nghĩ:" Đã mấy ngày rồi! Còn đợi cái tối nào nữa! Chết ta rồi, chết thật rồi! Đúng là gặp tên ngốc kia toàn chuyện chẳng lành mà!!!"
" Công tử không sao chứ?" Thấy thái độ kỳ quặc của Nhân Mã, nàng nô tì lay lay cánh tay nàng và hỏi.
" Không! Không có gì! Ta... Ta đi đây!" Nhân Mã bừng tỉnh trong hoảng loạn, nàng vội vã rời đi tìm tung tích của Xử Nữ. Giờ đúng là mò kim đáy biển, biết đi đâu mà mò.
Nhân Mã rời khỏi Bạch phủ, nàng bước chân đi trên con đường Hạ Châu và cố nhìn xem có thấy Xử Nữ đi lạc hay không. Đi mãi, đến khi chân mỏi rã rời vẫn không thấy, đến chút nét giống cũng không có.
Cơ thể mệt mỏi, lại lo lắng khiến Nhân Mã chỉ muốn biến khỏi thế gian này ngay lập tức. Hận đời, hận người không bằng hận chính mình đã quá tin lời vị công chúa kia. Khi nhận ra sự cố đã biết là quá muộn. Nếu để Bảo Bình biết được, chắc chắn số kiếp nàng kết thúc tại đây.
" A... TA PHẢI LÀM GÌ ĐÂY!!!"
Nhân Mã gào lên trong tức giận và bất lực. Bất chợt, nàng nhận ra một bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên vai và tiếng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng.
" Nhân Mã, ngươi làm gì ở đây vậy?"
Nhân Mã quay mặt lại nhìn gương mặt tươi cười đang hiện trước mắt:" Song... Ngư!!!"
" Hay quá, ta vừa đi mua đồ! Ngươi cầm giúp ta luôn nha!"
Song Ngư đưa đống đồ vào trong vòng tay Nhân Mã. Nàng cười nói đi phía trước, còn Nhân Mã uể oải bước từng bước theo sau cùng đống vải vóc và thực phẩm kỳ quái của nước Lưu.
" Sao ngươi được ra khỏi phủ vậy?" Nhân Mã nhìn gương mặt tươi roi rói của Song Ngư, nàng bất giác tò mò hỏi.
Song Ngư quay mặt lại, một mắt nhắm, đặt ngón tay trỏ trước miệng và khẽ nói:" Bí mật!"
Nhân Mã cũng không có tâm trí hỏi nữa, đã có quá nhiều bí mật vây quanh nàng rồi. Mang một mớ bí mật có ngày chết không toàn thây mất.
Cứ đi qua vài cửa tiệm, Song Ngư lại lượn qua lượn lại, mua vài món đặt vào trong túi cho Nhân Mã cầm lại bước đi tiếp. Phải qua mấy cửa tiệm như vậy mới tới phủ tể tướng, thiên kim tiểu thư Nhân Mã hóa ra lại thành hầu gái mang đồ cho Song Ngư.
" Vào đây đi!"
Song Ngư bước vào phòng riêng của nàng. Nhân Mã vừa đặt túi đồ xuống sàn, ngồi vội vào ghế mà nằm ngả người ra bàn. Song Ngư nhanh chóng thu gọn đống đồ vừa mua, vừa đun một ấm trà nóng cho Nhân Mã.
" Ngươi làm sao thế? Trông ẻo lả như con lươn đồng ấy!" Song Ngư nhìn điệu bộ thiếu ăn của Nhân Mã, sinh nghi hỏi.
" Bí... Mật...!" Nhân Mã ép mặt xuống bàn, mắt nhắm tịt, cố nói to hai từ.
Song Ngư thấy bị Nhân Mã chơi xỏ lại, nàng hơi bĩu môi. Cùng ngồi xuống bàn, hương trà thơm dịu lan tỏa khắp phòng khiến đầu óc có phần thư thái hơn. Nhưng, tâm trạng Nhân Mã lại chẳng thay đổi chút gì.
" Ngươi không uống trà sao? Nguội hết rồi!" Song Ngư nâng tách trà trong tay nhâm nhi từng ngụm.
" Không uống... Ta... Muốn uống... Rượu!!!" Nhân Mã nằm bệt xuống bàn không chút động đậy, chỉ có cái miệng là thỉnh thoảng nói lên vài câu ngắt quãng.
" RẦM!!!"
Nhân Mã chợt rùng mình trước cú đập bàn của Song Ngư, nàng giương đôi mắt tròn vo nhìn Song Ngư đang đứng lừng lững trước mặt, miệng gượng gạo cười nói:" Haha... Ngươi không có... Thì thôi vậy...!"
" Ngươi phải nói sớm chứ!" Song Ngư khẽ cười, nàng quay mặt tiến sâu vào trong phòng, từ trong tủ kín lôi ra một chum rượu lớn đặt mạnh xuống bàn, ngay trước mặt Nhân Mã.
" Nào, ta cùng ngươi uống rượu đến say luôn!"
Tách trà đổi thành bát rượu lớn. Chum rượu cứ thế rót đầy hết bát này đến hết bàn khác, hai mỹ nhân say men rượu trong căn phòng kín. Cùng đồng đạo chuyện trên trời dưới biển, quên đi cái khổ ải trên đời. Bát rượu nâng lên hạ xuống, tiếng nói vang cùng tiếng cười không dứt làm xáo động một khu vắng vẻ trong phủ tể. Chập choạng, ánh nắng cũng đã tắt, tiệc rượu vẫn chưa dứt. Song Ngư liên tục mang tất cả chum rượu giấu trong phòng cùng uống với Nhân Mã.
" Phòng ngươi... Là... Cái... Tửu lầu... à???" Nhân Mã ngất ngưởng, cơ thể chao đảo vừa nói vừa nâng bất rượu trong tay.
" Tửu lầu... Thì đã sao!??? Ta... đây thích vậy đấy!!!" Song Ngư bước chân theo Nhân Mã, một bước lùi, hai bước tiến, giọt rượu trong bát sóng sánh theo nhịp.
" Có rượu... Là có bằng hữu... Có rượu... Là không sầu... Hahaha...!" Nhân Mã vừa nói vừa cười, vô cùng khoái chí.
" Sầu... Kẻ như ngươi mà cũng... Nói đến... Sầu!?" Song Ngư khẽ nhếch miệng cười, thỉnh thoảng lại nấc cụt vài tiếng.
Nhân Mã mặt đã đỏ bừng, đôi mắt lờ mờ, lúc nhắm lúc mở, nàng quay phắt người nắm lấy vai Song Ngư và nói thầm vào tai nàng:" Bí mật... Đấy!... Chỉ... Ngươi... ực... Biết... Thôi...ực!!!"
Song Ngư giơ bát rượu lên, nàng nói lắp:" Được... Hứa... Không... Ta sẽ bị... Bị... Mất trí... Nhớ !"
Hai nữ nhi, người cười người nói, tiếng lúc bé lúc lớn, nói năng lại chẳng vào đâu với đâu.
" Xử Nữ... Công chúa... Ta đây đã tìm được!" Nhân Mã ngồi xuống bàn, nàng tiếp tục rót rượu vào bát, miệng nói lớn không kiêng rè.
" Tìm được... Nàng ta bị bắt... Trộm à...?" Song Ngư bắt chước ngồi theo, mắt lim dim nhìn Nhân Mã.
" Không... Bỏ trốn!"
" Thế... Giờ... Đâu rồi!"
Nhân Mã kéo sát Song Ngư lại gần mình, kề sát tai Song Ngư, Nhân Mã khẽ cười khẩy và hét lớn:
" LÀM MẤT RỒI! HAHAHA...!!!!"
Đang say trong men rượu, hưởng tâm trí như tiên bồng bay lượn. Bỗng giông bão ập đến, cánh cửa phòng bật mở, gió lùa vào trong căn phòng lạnh buốt. Nhưng có thứ khiến Nhân Mã còn phải bị đóng băng toàn tập hơn nữa.
" Đại... Đại huynh...!" Nhân Mã buông bát rượu trong tay, mắt cố mở to nhìn Bảo Bình đứng trước cửa phòng với gương mặt sát khí đằng đằng.
Song Ngư vẫn cười cợt, tay cầm bát rượu rồi lại nằm ngả ra bàn mà ngủ.
Bảo Bình nhìn đồng đồ trên sàn, chum rượu bày khắp phòng, cả căn phòng sặc mùi rượu nồng nặc. Chàng lườm Nhân Mã và tiến vào trong.
" Tiểu muội! Vừa nãy muội nói gì?"
Nhân Mã thấy thế sự đang căng thẳng, miệng gượng cười mà tay đẫm mồ hôi lạnh:" à... Haha... Muội... Muội gọi đại huynh!"
" Không! Ta hỏi câu trước!"
Trước mặt đăm đăm của Bảo Bình, Nhân Mã không nói lên lời nữa. Nàng lùi một bước, Bảo Bình lại tiến một bước. Kẻ nhìn thẳng, người trốn tránh. Cuối cùng, không thể chịu cái áp lực căng thẳng kia, Nhân Mã gào toáng lên:
" Không biết! MUỘI KHÔNG BIẾT!"
Nhân Mã vừa nói xong, nàng liền chạy vòng qua Bảo Bình, vô tình đẩy phải vai Bảo Bình khiền chàng ngã lăn vào Song Ngư đang gục trên bàn cũng phải kêu toáng lên. Nhân Mã dùng khinh công bay vèo vèo, mặc kệ tiếng kêu thất thanh của Song Ngư hay tiếng gọi hùng hồn của Bảo Bình.
Bảo Bình thoát khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu ấy, liền ra lệnh cho binh linh tìm Nhân Mã về. Bằng mọi cách phải lôi thiên kim tiểu thư tể tướng hồi phủ. Còn Song Ngư vẫn nằm bét nhèm trên bàn và chờ người hầu tới khênh lên giường ngủ.
...
..
.
Trong một tửu lầu tầm thường, Bạch Dương sau khi về phủ tu sửa lại đã tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chàng ngồi bên chiếc bàn lớn với vô số mỹ tửu thượng hạng, lòng rối răm nghĩ về những việc hôm qua.
" Ai đã cứu ta nhỉ? Còn cái kẻ dám nói mình là dân cái bang nữa chứ, ta mà gặp lại sẽ cho ngươi biết tay...! Mã tiểu thư, nàng đang ở đâu thế này!" Bạch Dương uống rượu lại bứt tai vò đầu suy nghĩ xem người đã chăm sóc chàng, trả tiền phòng và thức ăn là ai, là cô nương hay một kẻ biến thái qua đường. Nhưng có nghĩ mãi vẫn không ra, chàng đành gác qua một bên.
" Tiểu nhị! Tính tiền!" Bạch Dương uể oải cầm túi vải vác lên vai, cơ thể cao lớn khẽ đứng dậy.
" Dạ! Khách quan có cần gì nữa không ạ?" Tên tiểu nhị chạy đến, miệng cười cười.
" Không! Ta nói tính tiền!" Bạch Dương hơi cau mày lại.
" Quan khách đi đường xa, cần lương khô và nước uống chứ ạ! Ở đây có đủ, để tiểu nhị chuẩn bị cho ngài!"
Tên tiểu nhị kia, mặt mày gian xảo, miệng lưỡi liến thoắng, Bạch Dương thấy mất thì giờ lại khiến tâm trạng thêm bực tức, chàng hét lên:" TÊN NÀY, NGƯƠI KHÔNG TRÁNH RA LÀ TA CHO NGƯƠI ĂN ĐÒN ĐẤY!!!"
Tên tiểu nhị kia xanh mặt, chân bước lùi lại tránh gương mặt hung dữ của Bạch Dương. Một tên tiểu nhị khác chạy đến, miệng cười nhẹ:" Khách quan! Thật xin lỗi, tên này mới đến không hiểu lễ nghĩa xin khách quan bỏ qua cho!"
Bạch Dương thấy tên này cũng không đến nỗi quá tệ hại, chàng hừ một tiếng trong họng rồi quay đầu tiến đến quầy lớn thanh toán tiền với ông chủ của cửa tiệm. Mặt mày đang nguôi giận phần nào thì lại nghe thấy tiếng nói quen quen.
" Ông chủ! Quần áo ta đặt đã có chưa?"
Bạch Dương tròn con mắt nhìn mỹ nhân đang bước tới, mái tóc rối nhẹ bay cùng gương mặt vẫn ngái ngủ. Dù vậy, chàng vẫn biết chắc là Mã tiểu thư đích thực.
" Mã tiểu thư!"
Nhân Mã nghe thấy tiếng gọi, nàng nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng nói, nhận ra cái mặt nghệt của Bạch Dương liền vội vàng quay đầu đi. Nhân Mã thoát từ phủ tể tướng nhưng lại bị bọn lính do đại huynh cử đến làm bẩn hết bộ y phục, nàng đành phải mặc mỗi bộ nữ nhi mang theo. Sáng nay, chưa kịp cải trang thành nam nhi đã gặp ngay phải oan gia.
" Mã tiểu thư!? Đúng là Mã tiểu thư rồi!" Bạch Dương hớn hở, miệng cười nói tiến lại gần Nhân Mã, chàng nắm tay kéo nàng quay đầu lại.
Nhân Mã hiện tại hết đường chối từ, nàng đành cuốn theo thế sự mà tự mình tìm cách giải quyết vậy.
" Bạch công tử!" Nhân Mã nhẹ nhàng gọi, ánh mắt tránh né Bạch Dương vẻ e thẹn.
" Mã tiểu thư, may quá! Ta tưởng nàng không nhận ra ta!" Bạch Dương lao đến, chàng vòng một tay qua eo ôm chặt lấy Nhân Mã, tay con lại vuốt nhẹ mái tóc.
" A... Bạch... Công tử!" Nhân Mã bất chợt bị Bạch Dương ôm, nàng bối rối không biết trốn sao.
Bạch Dương ôm chặt Nhân Mã trong vòng tay, đầu hạ thấp chạm vào vai nàng, khẽ nói thì thầm vào tai những lời chàng chưa thể nói:" Ta đã luôn đi tìm nàng! Ta không thể nào quên được hình bóng xinh đẹp của nàng trong cái đêm lạnh giá tại chùa Ngọc Trinh ấy! Mã tiểu thư, dù nàng không có gia thế cao quý, dù nàng không còn gia đình, không có ai thân thích cũng không sao! Ta sẽ ở bên nàng, cho nàng danh phận và gia đình trọn vẹn! Ta sẽ không để cái tên Hạ gì đấy bắt cóc nàng nữa đâu! Hãy làm vợ ta nhé, hãy đồng ý làm đại phu nhân của Bạch gia ta!!!"
Mọi con mắt chú ý vào Bạch Dương và Nhân Mã, ai cũng im lặng lắng nghe và chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhân Mã tự nhiên lại lâm vào thế bí, từ chối chắc chắn không ổn, đồng ý thì lại càng lớn chuyện. Lại còn cái suy nghĩ vớ vẩn của chàng khiến Nhân Mã muốn đập đầu Bạch Dương đến bất tỉnh luôn.
" Này cô nương, mau trả lời đi chứ!?"
Một vài vị khách ngồi im, nay lại lên tiếng thúc giục phá tan bầu không khí.
" Phải đấy, đồng ý đi! Hahaha...!"
Một vị khách tiến lại gần, vỗ vai Bạch Dương và nhìn Nhân Mã nói:" Chàng trai này đúng là si tình! Cô nương có phước lắm đấy, mau nhận thành ý của cậu ta đi!"
Nhân Mã méo mồm cười gượng, nàng thầm nghĩ:" Chân thành cái đầu nhà ngươi! Hắn ta là tên lừa đảo, háo sắc... Một tên quạ đen xúi quẩy thì có!!!"
" Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!!!"
Đột nhiên cả quán vang lên tiếng hô và tiếng vỗ tay ầm ĩ, khiến Bạch Dương có thêm dũng khí, chàng lại càng ôm Nhân Mã chặt hơn. Miệng khẽ mỉm cười đắc thắng.
" Ư... Bạch công tử... Thiếp...!" Nhân Mã khẽ giẫy người trong vòng tay của Bạch Dương, gương mặt nhăn lại vẻ khó chịu, miệng khẽ rên lên vài tiếng ngọt ngào.
Bạch Dương nhận thấy sự khó chịu của mỹ nhân, chàng vừa lới lỏng vòng tay, Nhân Mã nhanh chóng đẩy nhẹ chàng ra và nói:" Bạch công tử! Công tử nhìn xem... Thiếp ăn vận thế này đâu có được! Hãy để thiếp chuẩn bị thật chu tất sẽ trả lời chàng!"
Giọng nói nhẹ nhàng, vang như tiếng chuông ngân của Nhân Mã khiến Bạch Dương như muốn bay lên chín tầng mây, chàng khẽ mỉm cười sung sướng, hai tay đột nhiên vịn chặt tay nàng và nói:" Được, ta đợi nàng dưới này!"
Nhân Mã chụp lấy túi quần áo đặt trên bàn mà ông chủ quán vừa để lên. Nàng nhanh chân bước lên lầu trước con mắt của bao người dõi theo.
Bạch Dương nhìn bóng hồng nhan khuất dần, chàng ta vừa cười vừa nói lớn:" Hôm nay ta sẽ bao hết tửu lầu này! Hahaha...!"
" Được lắm! Mọi người uống đi!"
" Uống đi! Không say không về!"
Bạch Dương cùng nâng chén rượu cụng với mọi người và nhận lời chúc mừng.
" Chúc mừng công tử sắp có được mỹ nhân!"
" Haha... Cảm ơn! Cảm ơn!"
Cả tửu lầu vọng tiếng cười lớn, Bạch Dương chìm trong lời tung hô và chúc mừng. Cho đến khi người say đã ra về gần hết, chàng chợt nhận ra đã quá muộn cho sự chờ đợi.
" Mã tiểu thư! Mã tiểu thư... Của ta đâu?" Bạch Dương buông chén rượu trên bàn, chàng bước loạng choạng hỏi tên tiểu nhị.
" Da, tôi không biết! Chắc tiểu thư trên lầu!"
Bạch Dương bám tay vào lan can, bước từng bậc tiến lên lầu của quán. Chàng cứ nhìn thấy phòng nào là mở cửa phòng đấy.
" A, Có kẻ nhìn trộm! Tướng công, hắn nhìn trộm!"
Bạch Dương vừa mở cửa phòng đầu tiên, trước mặt chàng là một người phụ nữ trẻ, mặc trên cơ thể độc một cái áo choàng mỏng bằng vải voan. Chàng tròn mắt nhìn, lại đỏ bừng mặt khi thấy những đường cong kín đáo trước giờ chưa bào giờ lộ của người phụ nữ
" Xin lỗi! Xin lỗi, ta nhầm phòng!"
Nhận thấy người phụ nữa kia hét toáng lên, chàng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi chạy nhanh đến một căn phòng cuối cùng trên lầu đang mở toang.
Bạch Dương ngó đầu vào nhìn, không có một ai. Chàng bước từ tốn vào trong, không một tiếng động. Khi bước vào gian phòng ngủ, thứ chàng nhìn thấy là bộ y phục mà Mã tiểu thư từng mặc. Bạch Dương như chết đứng ngay tại đấy, mọi suy nghĩ liên tưởng ùa về trong tâm trí chàng. Mã tiểu thư bị bắt cóc hay là bỏ trốn,
" Không được, ta phải tìm nàng ấy!"
Bạch Dương chạy một mạch từ trên lầu xuống, lao ra phía cửa chính của tửu lầu, mặc kệ không nghe tiếng tiểu nhị gọi lại, trong đầu chàng chỉ còn Mã tiểu thư
" Khách quan! Túi vải của khách quan!" Tên tiểu nhị cầm túi vải chạy đuổi theo, nhưng ra khỏi cửa đã không thấy bóng người đâu.
...
..
.
Từ trong gian phòng trống của Nhân Mã, nàng bước ra khỏi chiếc tủ đựng lớn, miệng cười nhạt và rời khỏi căn phòng.
" Đúng là tên ngốc! Muốn ta đồng ý ư? Còn lâu...!"
Nhân Mã hí hửng bước xuống lầu, nàng đã cải trang thành nam nhi, chắc chắn không ai nhận ra được nữa lên tâm trạng rất vui vẻ. Chỉ nghĩ tới việc không bị Bạch Dương bám theo nữa, nàng đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. Nhân Mã phải nhanh chóng rời khỏi đây, nàng rút cắt bạc từ trong túi ra định đặt lên bàn ông chủ tính tiền phòng, đột nhiên lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn lần hai.
" Lọc cọc... lọc... cọc...!"
Tiếng cắt bạc rơi xuống sàn, cùng đôi mắt trố và miệng há hốc khiến Nhân Mã muốn đào hố chôn thân mà không kịp.
" Ồ, Nhân huynh!"
Bạch Dương lao đến, chàng vịn một tay lên vai Nhân Mã như tri kỷ lâu ngày không gặp.
" Haha... Là ngươi à?" Nhân Mã gượng cười nói.
" Ta quay lại lấy túi vải! Sao huynh lại ở đây, huynh có thấy tiểu muội không?" Bạch Dương nhận túi vải từ tay tiểu nhị, nhanh chóng quay về chủ đề chính.
Nhân Mã giả bộ ngớ ngẩn, hỏi lại:" Tiểu muội nào? Ta không thấy, giờ ta bận lắm! Ta đi trước đây!". Nhân Mã cố kiếm đường chuồn, nàng hất cánh tay Bạch Dương ra và lờ mặt định lướt đi.
Nhưng, Bạch Dương đã nắm lấy cánh tay nàng và kéo ra khỏi quán:" Huynh không trốn được ta đâu! Mã tiểu thư của ta đâu!"
Nhân Mã bĩu môi, gắt lên:" Ai là của ngươi???"
" Mã tiểu thư!" Bạch Dương thản nhiên nói.
Nhân Mã bước đi trước, tức giận nói:" Ngươi mau quay về phủ của ngươi mà uống thuốc đi, tên ngốc!"
" Huynh!!!!" Bạch Dương tức giận bám theo sau.
Cả hai lại bắt đầu chí chóe suốt dọc đường đi. Bạch Dương cứ cách một câu lại nhắc đến Mã tiểu thư, Nhân Mã cứ cách hai câu lại gọi Bạch Dương là tên ngốc. Không ai chịu nhường ai, cả con đường lại nháo loạn lên vì tiếng cãi vã của hai người.
" Tên ngốc, mau tránh đường cho ta đi!" Nhân Mã tức đến đỏ mặt, giọng gay gắt.
" Khi nào huynh dẫn ta đến gặp Mã tiểu thư! Ta sẽ đi!" Bạch Dương cũng cố gan lỳ bám theo đến cùng.
Nhân Mã phải đi tìm Xử Nữ mà giờ lại mọc thêm cái đuôi khiến nàng lại càng thêm ức chế hơn bao giờ hết.
" Tránh ra! Các ngươi mau tránh ra!"
Từ đằng xa, tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên mặt đường cùng tiếng hô lớn của binh lính khiến Nhân Mã hốt hoảng. Đúng như nàng nghĩ, đó là binh lính từ phủ tể tướng đang tuần tra an ninh, mà chắc lệnh là bắt nàng hồi phủ của đại huynh.
Nhân Mã nhanh chóng quay đầu chạy.
" Này, huynh chạy đi đâu thế!" Bạch Dương thấy đám lính từ đằng xa, lại hay Nhân Mã chạy như bị ma đuổi, chàng cũng vắt chân chạy theo sau.
" Ngươi chạy theo ta làm gì?" Nhân Mã thấy tiếng Bạch Dương chạy theo sau, nàng ngoái cổ lại nói lớn.
" Ta nói rồi! Ta muốn huynh đưa ta đi gặp Mã tiểu thư!" Bạch Dương mắt nhắm mắt mở, chân chạy vù vù, miệng cố há ra mà nói.
" Ngươi, đúng là... Đồ ngốc tử, đồ đần độn, đồ hám sắc!!!" Nhân Mã uất hận không chém Bạch Dương ra được, giờ chạy binh lính còn chạy cả một cái đuôi.
Bọn lính cưỡi ngựa, tuy chưa nhận ra nhưng bước đi chắc chắn nhanh hơn Nhân Mã và Bạch Dương. Nhân Mã cứ thế cắm đầu chạy, Bạch Dương liếc mắt cố tìm một con hẻm vắng, nhưng mãi vẫn không tìm thấy.
Chạy một đoạn, vừa tốn sức cãi vã lại tốn sức chạy bộ khiến Nhân Mã không đi nổi nữa, từ sáng tới giờ nàng còn chưa ăn gì. Bạch Dương vừa tìm ra đường trốn, chàng nắm lấy cánh tay Nhân Mã kéo vào con hẻm nhỏ tránh lũ binh lính.
" Ngươi!!" Nhân Mã định thốt lên nhưng bị Bạch Dương bịt chặt miệng, chờ lũ binh lính đi qua con đường này.
" Ta không biết huynh phạm tội gì mà phải chạy trốn! Nhưng ta chắc chắn sẽ không để huynh bị bắt!"
Bạch Dương ép sát Nhân Mã vào tường, lấy cơ thể to lớn của chàng che đi Nhân Mã. Chờ đến khi đoàn lính đã đi qua hết, Bạch Dương mời lùi ra xa.
" Được rồi! Chúng đi hết rồi!" Bạch Dương hí hửng nói
Nhân Mã vẫn đứng đơ nguyên trạng, mặt nàng tự nhiên nóng bừng lên. Một cảm xúc lạ thường hiện lên trong tâm trí, một cảm giác không gì có thể diễn tả được. Nhân Mã có mạnh mẽ tới đâu cũng đơn thuần là một nữ nhi, khao khát có sự che chở và cảm nhận hạnh phúc trong đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, chỉ là không ngờ nàng lại nhận điều đó từ con quạ Bạch Dương.
" Huynh không sao chứ?" Bạch Dương thấy Nhân Mã có vẻ mặt lạ thường.
" Không! Ta không sao!" Nhân Mã nhanh chóng lấy tay che mặt và quay đi.
Bạch Dương nhanh tay kéo lấy tay của Nhân Mã, đồng thời lôi Nhân Mã lại gần phía chàng. Bạch Dương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Nhân Mã, khẽ cười khẩy:" Haha, huynh cũng biết đỏ mặt sao?"
" Ngươi im đi!" Nhân Mã giật tay lại, cau mày nói lớn.
" Sao phải giận chứ! Huynh đỏ mặt trông cũng xinh lắm đấy! Hahaha...!" Bạch Dương ngửa mặt lên cười lớn càng khiến Nhân Mã uất ức hơn.
Cả hai bắt đầu chìm trong im lặng, Nhân Mã đi trước và tiến sâu và trong con ngõ nhỏ. Nàng đang muốn tìm một quán ăn nhanh bên vệ đường, nhưng nơi này lại thật yên tĩnh và vắng vẻ. Cảm thấy có chút nguy hiểm, Nhân Mã kéo tay Bạch Dương trở lại con đường lớn.
" Cẩn thận!"
Nhân Mã nghe thấy tiếng thật thanh của Bạch Dương, nàng ngửa cổ lên trên nhìn. Một loạt những tên áo đen bịt mặt đang nhảy ngay xuống chỗ nàng đứng, Nhân Mã buông tay khỏi Bạch Dương và gào lên:" Chạy đi!"
Bạch Dương không chần chừ gì, chàng kiếm một chỗ khá xa và ẩn nấp theo dõi tình hình.
Bọn người áo đen không nói bất cứ lời nào, chúng xông đến và chém thẳng lưỡi kiếm vào Nhân Mã. Lưỡi kiếm bao phủ sát khi, chúng chắc chắn là muốn giết nàng. Nhân Mã nhận ra đây là một vụ ám sát hoặc hơn thế là một âm mưu lớn hơn liên quan đến quốc gia.
" A...!!!" Nhân Mã bị một nhát chém sượt ở cánh tay, máu rỉ ra thấm vào tay áo.
Bạch Dương nấp kín từ xa nhìn, đếm ra là mười hai tên bịt mắt mà chỉ có một mình Nhân huynh đánh thật không công bằng. Nhưng, Bạch Dương có lao ra cản phá cũng chỉ vô dụng mà chịu bị giết.
" Các ngươi là ai???" Nhân Mã vừa đỡ kiếm vừa gặng hỏi, nhưng chúng quyết không nói một lời nào.
" Được! Các ngươi cũng thật to gan khi dám động vào bổn tướng quân ta đây!"
Nhân Mã lao đến, cách cầm kiếm bắt đầu thay đổi, cánh tay trở lên linh hoạt và nhanh hơn trước rất nhiều. Võ công từ chùa Ngọc Trinh không phải là loại cao siêu gì, lấy nhu khắc cương là điều quan trọng nhất, lấy đông hiếp yếu chỉ có thể dùng trí đánh dũng.
Chỉ trong vài chiêu, Nhân Mã đã lấy lại thế trận cân bằng, nàng chỉ cần công, chúng sẽ phải thủ. Lưỡi kiếm đưa ra, chúng sẽ phải hồi. Đưa khí công vào kiếm truyền đến mũi kiếm, lan xa vào không khí khiến chúng phải lùi bước.
" Nhân huynh! BÊN TRÊN!!!" Bạch Dương theo dõi, chàng nhìn thấy một tên áo đen nữa nhảy xuống từ thành tường, mũi kiếm đâm thẳng xuống đầu Nhân Mã.
Nhân Mã thu kiếm lại, ngả thân xuống, một tay chống xuống đất và giơ hai chân lên. Một chân đá văng lưỡi kiếm, chân còn lại đá vào đầu hắn. Nàng lại lộn một vòng trở về thế đứng ban đầu.
" Bộp... Bộp...!" Tiếng vỗ tay từ trên thành cao, Nhân Mã hướng mắt nhìn.
" Quả là danh bất hư truyền! Ái nữ tể tướng đúng là danh tướng đệ nhất!"
Một tên bịt mặt lên tiếng, chắc chắn hắn là kẻ cầm đầu lũ kia. Nhân Mã cẩn trọng lắng nghe, chắc hẳn hắn cũng đã điều tra rõ thân thế của nàng rồi.
" Ngươi muốn gì?" Nhân Mã nói lớn.
" Hừm... Chỉ là màn ra mắt! Nhân Mã tiểu thư, hiện ngày tái ngộ!" Hắn vừa nói dứt câu, lũ áo đen đồng loạt nhảy phóc lên thành tường và biến mất.
Thấy việc đã xong, Bạch Dương chạy đến đỡ lấy tay Nhân Mã.
" Huynh không sao chứ?" Bạch Dương lo lắng hỏi.
Nhân Mã lặng người nhìn Bạch Dương một hỏi rồi hỏi:" Ngươi nghe thấy hắn và ta nói gì không?"
Bạch Dương tròn mặt nhìn Nhân Mã, nói một từ:" Không!"
" Tốt! Đi thôi!"
Bạch Dương vòng tay Nhân Mã qua cổ mình và dìu nàng đi. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được đám lính, lại bị chúng đuổi theo một đoạn. Cuối cùng Nhân Mã và Bạch Dương phải chạy vào Tứ Xuân Lầu trú tạm.
..
.
Bạch Dương sống đến cải tuổi lập gia thất nhưng vẫn chưa từng biết tới việc vào kỹ viện vui chơi là như thế nào. Chàng sinh ra đã có một người cha liêm khiết và người mẹ nghiêm khắc, nữ nhi gần chàng nhất là Kim Ngưu, còn lũ tì nữ không bàn đến.
" Bạch Dương! Ngươi không vào là bị phát hiện đây!" Nhân Mã tiến vào bên trong.
" À... Ta...!" Bạch Dương mắt nhìn bên này, lại nhìn bên kia.
Đám kỹ nữ vừa nhìn thấy Bạch Dương hào hoa, liền chạy ùa đến bám chặt lấy. Nhân Mã nhìn gương mặt nghệt của Bạch Dương khẽ cười, nàng mặc kệ Bạch Dương giữa đám mỹ nhân. Tiến sâu vào trong đám người qua lại, nàng nhìn thấy bóng hình quen quen, Nhân Mã cố chen qua từng người, lại gần cái người mà nàng vừa thoáng nhìn thấy.
" Xử Nữ!"
Tiếng gọi vừa vang lên, Nhân Mã nắm lấy cánh tay thon dài ấy và vui mừng khôn siết.
" Nhân Mã!?" Xử Nữ tròn mắt nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã tìm ra Xử Nữ đúng là cơ duyên, tưởng như cạn đường vậy mà lại tình cờ gặp nhau ở đây. Xử Nữ nhìn bộ y phục rách tươm của Nhân Mã, lại còn vết máu chảy ở cánh tay, nàng kéo Nhân Mã lên lầu và nói:" Lại đây ta giúp ngươi thay y phục!"
Vào đến phòng riêng, nhưng thực ra là phòng của Thiên Bình. Xử Nữ vào trong lấy ra một hộp đựng thuốc. Nhân Mã ngồi xuống giường và cởi lớp y phục, đúng lúc Thiên Bình bước vào.
" ...!" Thiên Bình tròn mắt nhìn.
" Thiên Bình! Đây là bạn ta, Nhân Mã!" Xử Nữ nhanh chóng giới thiệu.
Thiên Bình nhìn thoáng qua cũng nhận ra được Nhân Mã vừa trải qua một trận chiến.
" Bạn Xử Nữ cũng là bạn ta! Hai người cứ nói chuyện, ta ngồi ngoài canh người dùm hai người!"
Thiên Bình ra phòng ngoài ngồi, chỉ còn lại Xử Nữ và Nhân Mã trong phòng ngủ.
" Công chúa! Sao công chúa lại ở thanh lâu thế nào!" Nhân Mã vừa đưa tay ra cho Xử Nữ băng bó, vừa hỏi nàng.
Xử Nữ nhúng băng tấm thuốc lau đi vết thương cho Nhân Mã, rồi kéo vải băng kín lại thuốc vừa tẩm ở cánh tay bị thương:" Ta không thích ở lại Bạch phủ!"
" Nhưng...!" Nhân Mã đang định khuyên Xử Nữ về lại bị nàng ngắt lời.
" Đừng nói nữa! Ta ở đây rất ổn, Thiên Bình rất tốt! Ta sẽ không sao đâu!"
Nhân Mã thầm nghĩ:" Công chúa không sao! Nhưng tiểu thần sắp chết vì công chúa đấy!"
" Tại sao ngươi lại bị thương thế này?" Xử Nữ lấy ra trong tủ một bộ y phục nam nhân trước đây của nàng đưa cho Nhân Mã.
" Haha... Tiểu thần đánh nhau với người ta!" Nhân Mã gượng cười, nàng không thể nói với Xử Nữ được. Việc này có liên quan đến nhiều âm mưu, không thể tùy tiện nói ra được.
Nhân Mã nhận lấy y phục của Xử Nữ, nàng mặc vào người đúng là vừa như may cho nàng vậy.
" Ngươi mặc đẹp lắm!" Xử Nữ nhìn một lượt, khẽ cười nói.
" Cảm tạ công chúa!" Nhân Mã chấp tay, cúi đầu nói.
" Được rồi, ngươi mau rời khỏi đây đi! Lán lại lâu sẽ nảy sinh nghi ngờ!"
Nhân Mã cung kính tuân theo lời Xử Nữ. Dù sao cũng đã biết được nơi Xử Nữ ở, nàng sẽ không phải lo lắng gì thêm nữa. Chỉ cần làm dịu Bảo Bình, mọi chuyện sẽ bình yên. Nhân Mã bước xuống lầu, nhìn quanh gần đây không thấy Bạch Dương đâu, đến khi ra gần cửa mới nhận thấy chàng ta vẫn đứng im như phỗng trước đám mỹ nhân xinh đẹp tựa như tiên.
" Này!" Nhân Mã mỉm cười, khẽ vô vào vai Bạch Dương.
Bạch Dương nhìn Nhân Mã đã thay y phục, vết thương không còn rỉ máu, chàng liền kéo tay Nhân Mã ra khỏi Tứ Xuân Lầu:" Xong rồi thì đi thôi!"
Nhân Mã thấy gương mặt lặng im kỳ lạ của Bạch Dương, nàng hỏi han:" Ngươi sao thế? Các cô nương kia không vừa ý ngươi à?"
" Ngươi đừng nghĩ ta là loại người đấy!"
Thấy gương mặt tức giận của Bạch Dương khiến Nhân Mã có phần thấy hơi giật mình.
" Loại người???"
" Ta nhận mình là kẻ đam mê tửu sắc! Nhưng không có nghĩa ta coi rẻ giá trị mỹ nhân thiên hạ! Ta đã quyết một lòng với Mã tiểu thư! Tầm lòng này, ta quyết không đổi thay!" Bạch Dương nhìn Nhân Mã, giọng nói chắc chắn và kiên định.
Nhân Mã tròn mặt nghe, bỗng mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai. Vội vàng quay mặt che dấu vẻ thẹn thùng của mình, nàng cố không để những lời nói của Bạch Dương len lỏi trong tâm trí mình.
" Này...!" Bạch Dương thấy Nhân Mã quay vội mặt đi, chàng thấy làm lạ liền lay nhẹ vai Nhân Mã.
" Bỏ tay nhà ngươi ra!!!" Nhân Mã đột nhiên gào toáng.
" Huynh điên à?" Bạch Dương thấy thái độ nổi đoá của Nhân Mã, chàng hậm hực.
" Ngươi dám nói ta điên!?" Nhân Mã cũng không dừng lại, nàng lớn tiếng quát.
" Tự nhiên, lại hét toáng lên! Không phải điên, thì là gì!???" Bạch Dương ngẩng cao đầu, miệng nói ngang nhiên không sợ hãi.
" Nhà ngươi... Dám!!!" Nhân Mã đang hoảng loạn bới câu nói của bạch Dương, nay cũng vì câu nói của Bạch Dương mà nổi cơn tam bành.
" Mau đi thôi! Huynh mau đưa ta đi gặp Mã tiểu thư!" Bạch Dương bỏ lơ cơn giận dữ của Nhân Mã, chàng nắm lấy cổ tay nàng và lôi đi, dù không biết phải đi hướng nào.
Nhân Mã bực tức giật mạnh tay lại, nàng đay nghiến nhìn Bạch Dương, giọng nói gắt gỏng:" Ta không đi!!!"
" Cái gì đấy!!!" Bạch Dương chu môi lên, trợn mắt nhìn Nhân Mã.
" Ngươi thích tự đi mà gặp!" Nhân Mã khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên quay ngoắt đi không thèm nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương bước theo chân Nhân Mã, miệng nói liên hồi:" Ta mà gặp được đã không thèm nhìn cái mặt huynh nhá!!!"
" ..."
Nhân Mã vẫn im lỉm bước đi, mặt mày hờn dỗi không để lời nói Bạch Dương lọt vào tai câu nào. Bạch Dương tức giận lắm nhưng không muốn vì cơ sự trăm năm biến mất, chàng đành đổi giọng nhẹ nhàng, van nài Nhân Mã.
" Thôi mà, Nhân huynh! Tiểu đệ chỉ nói đùa vậy thôi, lòng huynh rộng đại hải, cao ngàn trượng đừng để bụng lời tiểu nhân này!"
Vẫn không có gì xảy ra, không một cử chỉ đặc biệt nào từ Nhân Mã. Bạch Dương không nhẫn nhịn được nữa, chàng hét lên:" Làm sao huynh mới cho ta gặp Mã tiểu thư!!!"
Lời nói vừa dứt, Nhân Mã dừng lại, gương mặt có phần hơi lạnh nhạt, cùng nụ cười thoáng qua, nàng nói:" Đơn giản thôi!"
Bạch Dương thấy có chút hy vọng len lói, chàng hí hửng hỏi:" Là gì thế?"
" Muội ta là một tiểu thư danh gia vọng tộc! Ngươi dù có là thương gia giàu có cũng không đủ sức bảo vệ tiểu muội ngọc ngà của ta! Vậy đi, ngươi hãy về tu luyện, khi nào ngươi đánh bại được đại huynh ta đây, ta sẽ tác hợp hai người!"
" Tu... Luyện...!???" Bạch Dương lại nghệt mặt nghe Nhân Mã, chàng không dám tin vào cái đề nghị của Nhân Mã nữa.
" Hừm... Quyết định là ở ngươi! Muốn hái hoa phải chấp nhận thử thách, khi nào đủ tự tin hay tham gia đại quân của triều đình tức khắc sẽ gặp ta!"
Nhân Mã vừa nói dứt câu liền dùng khinh công nhảy qua đám người và biến mất dần. Chỉ còn lại Bạch Dương vẫn đờ đẫn đứng đó, chàng cố nhồi nhét lời nói của Nhân Mã mà nhận ra đầu óc bản thân hạn hẹp đến mức nào. Chàng bước trên con đường về phủ với quyết tâm nghĩ xem phải " tu luyện" như thế nào để đánh bại đại huynh cáo già kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro