
Chap 4.1: Hữu duyên I.
Couple: Cự Giải - Sư Tử.
Cung cấm nơi Hoàng Thượng ngự trị, quanh năm được bày binh bố trận, canh phòng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho sự an nguy của chí tôn. Nhưng vị chí tôn này đâu có muốn như thế, đã bao lần muốn giảm số lượng binh lính canh phòng trước toàn thể bá quan là bị chối từ ngay tức khắc, không chỉ thế còn bị Thái Hậu giám sát chặt chẽ hơn. Khiến Hoàng Thượng vô cùng chán nán và đau đầu.
Giờ thế sự đã đổi, khí phách nam nhân không bằng lòng dạ nữ nhi. Sáng sớm tinh mơ, không cần gà gáy cũng có hàng chục nàng thường trực ở cửa, miệng nói liên thanh gọi chàng dậy. Vừa mở cửa, một đàn áo lụa phất phơ, tay bưng bê chậu đồng đến ngay trước mặt xin được hậu hạ. Chắc phải mỗi ngày một nàng thì các nàng mới không gây gổ với nhau. Bên bàn sách, nàng cầm quạt phe phẩy, nàng mài mực, nàng cắt giấy còn nàng xoa bóp lưng với vai, cả một đoàn dâng trà, canh hầm ...v...v... Đúng cảnh tiên nữ giữa trần thế bao kể mơ đến mà không có được.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được nỗi thống khổ trong sự sung sướng là như thế nào. Sư Tử cả ngày chỉ muốn đắp cái mặt nạ giả để chạy trốn các nàng, chạy đến phòng kín cũng bị các nàng đứng canh trước cửa, miệng thốt lên nhẹ nhàng, ấm áp đến kinh hãi:
" Hoàng Thượng! Ngài có cần giấy không ạ!"
" Hoàng Thượng! Mau giải quyết rồi ra đây với chúng tiểu nữ đi ạ!"
" Hoàng Thượng! Tiểu nữ cũng muốn vào đấy với người!"
" Hoàng Thượng ơi Hoàng Thượng à...v...v..!"
Sư Tử đã từng nghĩ đến, nếu cho mấy tiểu thư này ra trận chắc quân địch cũng phải vắt hai chân lên cổ mà chạy nhanh ấy chứ. Đến chí tôn một nước còn không chịu nổi những kẻ khác sao có thể kham được.
" Các tiểu thư hãy thôi đi! Trẫm không muốn nhìn thấy các nàng nữa!"
Có khi vì quá giận dữ trước sự đeo bám của các nàng mà Sư Tử không ngần ngại buông những câu vô tình. Các vị tiểu thư có lẽ cũng đã nghe quen, lại được Thái Hậu chống lưng nên chỉ giương đôi mắt đen láy to tròn, buông lời yểu điệu:
" Ôi...Ôi...ôi..! Hoàng Thượng mới oai phong...Lẫm liệt làm sao!!!"
" Hoàng Thượng... Sao ngài có thể cưỡng lại một mỹ nhân như ta kia chứ!?"
" Hơ...Hoàng Thượng của lòng thiếp...!"
" Ôi trời! Khổ cái kiếp người!" Sư Tử chỉ có thể nuốt bực tức vào trong lòng mà chân tiếp tục bước, mặt đỏ phừng phừng mà không thể giải tỏa ra được.
Đã nhờ Kim Ngưu giả làm ái phi trong một thời gian, nhưng đột nhiên Kim Ngưu lại từ chối không làm nữa. Sư Tử không muốn ép buộc đành ngậm ngùi chịu đựng.
Tất cả không dừng lại ở đấy, việc Sư Tử đi lại ngoài nhân gian đã bị Hoàng Thái Hậu sai người theo dõi khiến chàng phải ở lại trong cung đến vài tuần liền để tránh tai mắt của Thái Hậu. Chỉ cần cái lỗ hổng trong cung bị Thái Hậu tìm ra coi như cuộc sống thong dong của chàng chấm dứt tại đây.
Cuối cùng, Bảo Bình đại quan đã mách một sách lược cho Sư Tử. Đó chính là bế quan tu luyện tại lãnh cung, tránh xa thế sự trong triều và ngăn không cho nữ nhân đến gần. Sư Tử đã phải đắn đo một hồi lâu mới quyết định chấp nhận sách lược này. Bảo Bình đảm bảo chỉ duy trì trong vòng một tháng sẽ lo toan chu tất mọi việc cho Sư Tử.
" Mẫu hậu! Trẫm sẽ giao lại việc triều chính cho Bảo Bình xử lý!"
" Không được! Sao Hoàng Thượng lại nghĩ đến việc tu tâm dưỡng tính vào lúc cấp bách như thế này!"
Hoàng Thái Hậu miệng nói lớn, bà nhất quyết phản đối quyết định của Sư Tử.
" Mẫu hậu! Trẫm đã làm mẫu hậu bận tâm quá nhiều, lại khiến nhiều người phải lo tâm đến! Bế quan tu tâm chỉ là muốn tịnh tâm lại xem trẫm đã làm được gì trong thời gian qua, có thực xứng với ngôi vua mà Tiên Đế ban cho!" Sư Tử giọng nói nhẹ nhàng, khẽ thỉnh cầu đến Thái Hậu.
Thái Hậu cũng coi đây không phải việc xấu, chỉ là nó ảnh hướng quá nhiều đến thời gian hiện giờ. Các tiểu thư khắp nước đã được tuyển chọn, đến hiện giờ Hoàng Thượng vẫn chưa sủng ái được một ai, thật khiến Thái Hậu không an lòng, ăn không ngon, đêm trằn trọc.
" Ta biết ý Hoàng Thượng! Nhưng Hoàng Thượng cũng phải nghĩ đến việc trăm năm phía trước chứ!?"
" Mậu hẫu hãy về hậu cung nghỉ ngơi đi! Trẫm đã quyết, không có ý chỉ của trẫm không ai được lui tới lãnh cung!" Sư Tử vừa nói, chân bước nhanh về thư phòng chuẩn bị bế quan.
Hoàng Thái Hậu lần đầu tiên thấy Hoàng Thượng nóng giận như vậy, cũng đành thôi không bàn đến chuyện đó nữa. Nhưng Thái Hậu không thể ngồi nhìn mà không làm gì:
" Truyền lệnh của ta đến các vị tiểu thư! Từ ngày mai, Hoàng Thượng bế quan! Mỗi ngày hãy luân phiên nhau đem thức ăn đến cho ngài!"
" Thần xin đi truyền chỉ !"
Lão công công vừa đi, Thái Hậu ngồi thở dài trên ghế, lòng vô cùng lo lắng. Nghĩ đến thời Tiên Đế cũng gần bằng tuổi Hoàng Thượng hiện giờ đã có gần chục công chúa, hoàng tử còn có cả Hoàng Hậu rồi mà giờ đây đến tiếng khóc của một đứa trẻ trong cung cũng không có. Phận làm mẹ làm sao không khỏi buồn đau.
" Hoàng Thượng!"
Nghe thấy tiếng Dương Kha, Sư Tử bật giác hừ một tiếng.
" Ngài sẽ ngồi trong đó một tháng thật sao?"
" Ừm...!" Sư Tử cởi hoàng bào, mặc một chiếc áo mỏng tiến lại gần bệ ngồi.
" Hoàng Thượng! Ngài không lừa được tiểu thần đâu! Kiểu gì ngài cũng bị phật tổ trừng phạt!" Dương Kha chu môi, hàng lông mày thưa thớt khẽ cau lại, giọng nói gắt gỏng.
" Á...!!!" Sư Tử cốc nhẹ vào cái đầu trọc lọc của Dương Kha, cậu bé nheo mắt kêu một tiếng nhẹ.
" Đừng có nói sằng bậy! Ta thành tâm đấy...Phật tổ mà ân tình cho ta thoát nghiệp chướng này! Ta sẽ ăn chay, niệm phật một năm luôn!" Sư Tử tay nắm chặt rất quả quyết, mắt hừng hực khí thế.
" Xí...Ngài thích nữ nhi nhân gian hơn tiểu thư đài các hay sao mà cứ trốn các cô nương ấy như trốn ma vậy!" Dương Kha bước lại gần Sư Tử, ngồi khoanh chân nói.
Sư Tử khẽ ngẩng đầu nhìn trần nhà hoặc là chàng đang nhìn cái gì đấy trên trần nhà ấy, miệng nhếch bên này lại chuyển sang bên kia, mắt nheo lại. " Ngươi phải biết một điều rằng...!" Sư Tử đột nhiên mắt sáng như sao, quay phắt mặt về phía Dương Kha nói với vẻ khoái chí.
" Biết gì ạ?" Dương Kha tò mò, mặt tiến sát lại về phía Sư Tử, mong chờ câu trả lời của chàng.
" Biết rằng...Ngươi chưa đến tuổi phải biết...Haha...!" Sư Tử thì thầm vào tai Dương Kha, vừa dứt lời liền cười phá lên.
Dương Kha thấy mình bị trêu chọc, cậu bé tức đỏ mặt, phồng mồm trợn mắt lên nhìn Sư Tử, giọng nói the thé:" Xí...Tiểu thần không đùa với Hoàng Thượng nữa! Ngài cứ ở trong đây đến khi trọc đầu luôn đi!"
Dương Kha mặt mày hằm hằm bước ra khỏi phòng. Sư Tử thấy Dương Kha sắp đóng chặt cửa, chàng liền hét lên:
" Này! Ngươi nhớ mang rượu với thịt đến cho ta hàng tuần đây nhá!!!"
Không thấy tiếng Dương Kha đáp lại, Sư Tử cũng thôi không suy nghĩ nữa. Ngồi được một lúc, đôi mắt mở rồi lại nhắm, nhắm rồi lại mở, nhắm nhắm mở mở mãi không thôi.
" Á....Chán quá đi!"
Trong lãnh cung trống vắng, tượng phật hiền từ đúc bằng đồng dát vàng vẫn ngồi im trong khoảng lặng. Sư Tử nằm ngửa ra sau, chân duỗi thẳng, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Chàng bắt đầu nghĩ đến những ngày thong dong khắp chốn, nghĩ đến mới thấy cuộc sống tự do mới vui vẻ làm sao.
Dù Sư Tử thích đến thanh lâu gặp mỹ nhân thiên hạ, nhưng chưa bao giờ chàng đi quá giới hạn của một đáng nam nhân có học vị và hiểu biết. Đối với chàng, mỹ nhân là hồng nhan tri kỷ ở đời khó kiếm phải biết quý trọng. Mấu chốt cũng chỉ là chàng không thật lòng với ai trong số họ.
Đến bây giờ, chàng đang nhận quả báo với những ngày tháng phiêu diêu tự tại ấy mà phụ lòng bao tấm chân tình nên giờ mới phải ngồi đây chịu cảnh cô liêu, buồn chán.
Chợt, Sư Tử nhớ đến một hình bóng yêu kiều của một mỹ nhân. Tà áo nàng nhẹ bay trong làn gió, đôi mắt dịu dàng nhẹ nhàng như dòng suối tinh khiết, cùng nụ cười khiến lòng xao động khôn nguôi.
" Haizzz...Biết bao giờ mới gặp được Vân cô nương đây!!!" Sư Tử nằm suy nghĩ vu vơ, cuối cùng lại ngủ từ bao giờ không biết. Chìm trong mộng du tiên không lo thế sự đời thường.
..
.
Tại hậu cung nổi bao sóng gió, giờ lại càng ầm ĩ vì việc Hoàng Thượng giam mình trong lãnh cung, ăn chay niệm phật. Nàng này nói với nàng kia, nàng kia lại thổi phao lên, việc Hoàng Thượng có vấn đề khiến các vị tiểu thư càng thêm lo lắng. Đã mấy tháng, Sư Tử không động chạm đến bất kỳ vị tiểu thư nào, đêm luôn đóng chặt chốt cửa, sáng sớm đã chuồn mất tích. Chốt lại, chắc chắn Hoàng Thượng có vấn đề nặng nên mới bỏ thức ăn bưng ngay trước miệng như thế.
Tuy không có được Hoàng Thượng sủng ái vẫn có thể khiến Thái Hậu yêu quý. Mục tiêu từ Hoàng Thượng, nhanh chóng được chuyển qua Thái Hậu. Các nàng chăm chút cho nhan sắc và tài ăn nói để khiến Thái Hậu vui lòng.
Dù được lệnh luân phiên giao thức ăn đến lãnh cung cho Hoàng Thượng, nhưng vị tiểu thư nào cung bỏ ngoài tai. Đi được một lần mà thấy chán đến tận cổ, chỉ vì Hoàng Thượng ngồi im lỉm trong phòng, không nói được một lời làm các nàng tưởng như mình sắp thay thế việc của cung nữ vậy.
" Cự Giải!"
Mấy vị tiểu thư mở cánh cửa phòng, chân bước nhanh, miệng nói lớn:
" Từ nay! Ngươi hãy thay bọn ta đưa cơm đến lãnh cung cho Hoàng Thượng!"
Cự Giải ngồi trong phòng, mắt mở tròn vo nhìn các vị tiểu thư mặt mày xinh đẹp mà hiện lên vẻ hung dữ như ác quỷ.
" Nhưng...!" Nàng định từ chối, thì bị họ chặn lời.
" Không nhưng nhỉ gì cả! Ngươi lên cảm ơn bọn ta mới phải! Nhỡ đâu lại được Hoàng Thượng ân sủng ấy chứ! Haha..."
"..." Cự Giải khẽ cau mày, hàng mi của nàng cụp xuống dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
" Bọn ta đi đây! Nhớ làm đấy, không làm thì người biết sẽ sao rồi chứ! Hừ...!"
Các nàng nói xong, tay cầm khăn vải khẽ ve vẩy rồi quay lưng đi mất. Cư Giải đứng dậy, định đóng cánh cửa, lại nghe thấy những lời lẽ ngọc ngà phát ra từ những vị tiểu thư gia giáo kia.
" Hừ...Ta mà có được sủng ái của Thái Hậu! Kẻ đầu tiên ta tống cổ ra khỏi cung là con ả Cự Giải đấy!"
" Ta cứ tưởng Hoàng Thượng như thế nào! Hóa ra cũng chỉ là kẻ tầm thường, có mắt như mù...!"
" Ôi dào, thế mới nói! Khi ta lên làm Hoàng Hậu rồi! Hoàng Thượng kia chỉ là con bù nhìn bị ta điểu khiển mà thôi! haha...!"
" Vớ vẩn...Ngươi mà làm được Hoàng Hậu cơ...!?"
" Là ta...Ta mới làm được...!"
Tiếng nói cười của các nàng vang vọng, Cự Giải đứng trong phòng cũng có thể nghe rõ mồn một. Chợt, nàng lại cảm thấy vị Hoàng Thượng kia có chút đáng thương, lại bị mang ra làm trò đùa của các vị tiểu thư.
Thấm thoát thời gian trôi qua, mặt trời cũng đã lên đỉnh. Cự Giải khẩn trương thu dọn mọi việc nhanh chóng rồi đi đưa thức ăn chay đến cho vị Hoàng Thượng đang giam mình trong lãnh cung.
Lãnh cung là nơi đặc biệt được xây từ thời tiên đế. Do Hoàng Thái Hậu là người sủng bái đạo phật nên đã cho người xây lên ngay trong lòng cung cấm. Một dãy nhà có một đoàn sư cô thay nhau trông coi thánh điện, một bên lại là lãnh cung nơi ở của các sư thầy cũng là nơi vua quan đến thắp hương và khấn bái mỗi dịp lễ cũng như cầu may, xua đuổi tà ma hay điều xui xẻo.
Do Thái Hậu rất sủng ái Cự Giải, nên điện thiền trúc thuộc dãy nhà phía thánh điện đã trở thành nơi luyện cầm thường ngày của nàng. Các sư cô cũng rất thích nghe tiếng cầm ca của nàng nên cũng không có ngăn cản hay trách móc làm ảnh hưởng đến không khí thanh tịnh nơi đây.
Đứng trước cửa phòng lãnh cung to lớn. Cự Giải đứng nhìn một hồi, nàng khẽ áp tai vào cửa, nhưng cũng chẳng thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
" Hoàng Thượng! Tiện nữ mang thức ăn đến cho Hoàng Thượng!"
Cự Giải không thấy có tiếng đáp lại, nàng đành để âu thức ăn ngay cạnh cánh cửa và lui đi.
Cự Giải đã nghe nhiều lời đồn về vị Hoàng Thượng này. Về dung mạo đúng là tuấn tú khiến các vị tiểu thư kia phải điên đảo hồn vía, nhưng về thái độ lại luôn xa lánh các mỹ nhân, cả ngày chỉ kè kè đi bên một thằng nhóc. Nhiều lần như vậy, khiến các nàng sinh nghi về Hoàng Thượng.
" Phải chẳng, Hoàng Thượng thích nam nhân hơn nữ nhi!???"
Với Cự Giải, Hoàng Thượng kia có thích nam nhân lại là điều tốt. Nàng càng đảm bảo an toàn được tính mạng này. Chỉ có điều, từ khi vào cung chưa từng được gặp mặt người cha bặt vô âm tín, càng không rõ Thiên Bình giờ này ra sao. Lanh quanh lẩn quấn, không đến gặp Thái Hậu lại ngồi gảy đàn hoặc tâm sự với Kim Ngưu tỷ, nay lại có thêm việc đưa cơm đến tận lãnh cung.
" Hà tiểu thư!"
Cự Giải đang đi đến cây cầu qua thánh điện lại gặp ngay Bảo Bình.
" Bảo Bình đại nhân!"
Bảo Bình nhìn thấy Cự Giải từ xa đã vội gọi lại, gương mặt vui vẻ tiến lại gần.
" Thật may là gặp tiểu thư ở đây!"
" Không biết Bảo đại nhân tìm tiểu nữ có việc gì ạ?" Cự Giải đan chặt tay đặt trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng.
" À, chả là Hà tiểu thư vào cung đã lâu mà ta chưa có dịp đến hỏi thăm, thật thất lễ!" Bảo Bình vừa nói, miệng cười cợt. Chỉ cần nhớ đến việc Cự Giải ép chàng đưa đến gặp Thái Hậu là chàng lại đau tim, dù có muốn hỏi thăm tin về Cự Giải cho Thiên Bình cũng không dám gặp trực tiếp.
" Tiểu nữ thân phận hèn mọn đâu đáng được đại nhân quan tâm đến!" Cự Giải cúi mình, nàng vừa nói vừa để ý đến sắc thái trên khuôn mặt vui mừng của Bảo Bình, nàng nói tiếp:" Đại nhân phải chăng đang có chuyện mừng!?"
Bảo Bình hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Cự Giải, đột nhiên tắt nụ cười, chối từ ngay:" Không! Ta vẫn bình thường mà!". Việc Sư Tử giam mình trong lãnh cung đúng là chuyện tốt để Bảo Bình sung sướng cả tháng trời, ít nhất một tháng tới chàng cũng không phải lo giải quyết bất kỳ việc gì nữa.
Cự Giải khẽ cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào Bảo Bình:" Đại nhân có thể giấu trời, giấu đất, giấu Thái Hậu, giấu Hoàng Thượng! Nhưng tuyệt nhiên không giấu được đôi mắt của tiểu nữ!"
Bảo Bình chợt thấy lạnh sống lưng, chàng khẽ thu cây quạt giấy lại, chân lùi vài bước theo bước tiến của Cự giải.
" Tiểu thư... Nói vậy là có... Ý gì???"
" Theo tiểu nữ! Chắc chắn... Đại nhân đang làm việc mờ ám sau lưng Hoàng Thượng phải không?" Cự Giải nói có vẻ rất chắc chắn, nhưng kỳ thực là nàng chẳng biết mình đang nói gì.
" Không...Tiểu thư đang nói điều không nên nói đấy!" Bảo Bình gượng cười nói, bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh.
" Không sao! Đại nhân đừng lo, tiểu nữ sẽ không nói âm mưu của đại nhân đâu!" Cự Giải đột nhiên dừng lại, miệng cười mỉm.
" Âm mưu??? Tiểu thư???" Bảo Bình vẫn không hiểu Cự Giải đang nghĩ gì trong đầu nữa.
" Nhưng...Với một điều kiện!"
Bảo Bình vừa nghe đến điều kiện của Cự giải đã khiến chàng hoa mắt chóng đầu rồi." Xin thứ lỗi! Ta phải đi trước đây! Cáo từ tiểu thư!" Bảo Bính quay mặt đi, chàng biết nếu ở lại đây lâu kiểu gì cũng bị Cự Giải lôi vào chuyện chẳng lành.
Cự Giải thấy Bảo Bình sắp đi, nàng không biết làm thế nào để giữ lại. Lòng lại đang chất chứa phiền muội vì nỗi nhớ mong. Chợt những giọt nước mắt trực trào khẽ rơi lã chã.
Bảo Bình nghe thấy tiếng rên rỉ từ đằng sau, chàng bật giác quay lại nhìn. Thấy Cự Giải đang đứng khóc lóc như một đứa trẻ. Không thể lờ đi mà tiếp tục bước, chàng lại phải quay đầu lại hỏi sự tình.
" Tiểu thư làm vậy là có ý gì?"
Cự Giải đưa tấm khăn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng khẽ nói với giọng khàn đặc:" Tiểu nữ...Tiểu nữ...Muốn xuất cung!"
" AAAAAAAAAAAA...! Tiểu thư có biết mình đang nói gì không hả???" Bảo Bình vừa nghe Cự Giải nói xong, chàng liền la lớn lên. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ, những con chim trú trong đám cây bay loạn xì ngầu trên trời.
" Tiểu nữ biết!" Cự Giải giương đôi mắt đen láy vẫn còn đọng những giọt nước mắt nhìn Bảo Bình chắc chắn.
" Ta không biết! Không nghe thấy, không nhìn thấy! Xin tiểu thư hãy quên ta đi, ta và tiểu thư chưa hề gặp mặt...v..v..!" Bảo Bình nhăn mặt lại, chàng quay mặt đi tránh ánh nhìn của Cự Giải miệng liên tục lẩm bẩm.
Cự Giải chạy lại, tay bám chặt lấy tay áo của Bảo Bình, nàng hét lên:" Tiểu nữ xin đại nhân! Chỉ một ngày thôi! Tiểu nữ rất muốn về thăm gia phụ và Thiên tỷ tỷ! Một lần thôi mà, sau nay tiểu nữ nhất quyết không làm phiền đến đại nhân nữa!"
" Không được! Ta không hiểu tiểu thư đang nói gì? Tiểu thư mau buông tay ra!" Bảo Bình vẫn quyết nhắm mắt làm ngơ, nhất định không giúp Cự Giải.
Bảo Bình thu mạnh tay về, Cự giải tuột tay khỏi áo Bảo Bình. Nàng đang nghĩ phải làm thế nào liền nhìn hồ sen đang lặng sóng kia.
" NẾU ĐẠI NHÂN KHÔNG GIÚP TIỂU NỮ! TIỂU NỮ SẼ TỰ VẪN TẠI ĐÂY!"
Bảo Bình một lần nữa lại phải quay đầu lại nhìn, chàng thấy Cự Giải đứng ngay trên thành hồ nước. Cơ thể nàng nghiêng ngả như sắp rơi xuống vậy. Bảo Bình nhanh chân chạy lại gần can ngăn.
" Đừng hành động dại dột như thế! Tiểu thư hãy xuống đây... Chúng ta bàn bạc lại!" Bảo Bình đưa tay với tới muốn kéo Cự Giải xuống.
Nhưng Cự Giải quyết không xuống, bước chân lại càng sâu vào trong, chỉ nửa bước chân nữa là nàng rơi xuống hồ.
" KHÔNG! Nếu đại nhân không đồng ý giúp tiểu nữ! Tiểu nữ quyết không xuống!"
Bảo Bình biết rõ tính ngang bướng của Cự Giải mọi lời ngon ngọt không thể lay chuyển được nàng ta, đành lòng chiều theo ý nàng:" Được...Ta đồng ý...Tiểu thư mau xuống đi!"
" Đại nhân phải giữ lời đấy! Nếu không...Nếu không tiểu nữ sẽ treo cổ tự vẫn! Tiểu nữ sẽ bám theo đại nhân khiến đại nhân thân tàn danh bại, suốt đời không sống yên!"
Bảo Bình đến phát sốt với vị tiểu thư này. Không chỉ ép buộc chàng mà còn bị nguyền rủa thậm tệ như vậy. Thật không biết kiếp trước đã làm gì mà lại bị nàng ám lâu đến như thế.
" Ta hứa...Ta sẽ xin Thái Hậu cho tiểu thư xuất cung một ngày!"
Trước lời nói chắc chắn của Bảo Bình, Cự Giải mới chịu bước xuống. Chính nàng cũng sợ chết đến đứng tim, mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cứng họng trước mặt Bảo Bình. Cự Giải cũng đâu muốn làm thế đâu, chỉ tại Bảo Bình cứ khước từ, nàng đành dùng biện pháp mạnh thôi. Mong được xuất cung có một ngày thôi mà đại nhân cũng keo kiệt không chấp thuận, để khi phải dùng biện pháp mạnh lại kêu là xảo trá.
Mấy hôm sau, Bảo Bình đã giữ lời. Thánh chỉ của Thái Hậu đã tới phòng của Cự Giải. Vài ngày nữa cả kinh thành sẽ mở hội, Thái Hậu đã cho phép nàng xuất cung một ngày về thăm gia phụ và người quen.
" Kim Ngưu tỷ tỷ!"
Kim Ngưu đang mải miết luyện đàn trong phòng, chợt nàng giật mình vì tiếng gọi lớn của Cự Giải. Vừa bước ra, cánh phòng đã mở toang, gương mặt mừng rỡ của Cự Giải hiện lên trước mặt nàng.
" Giải muội! Muội làm gì mà hớn hở dữ vậy?" Kim Ngưu tò mò hỏi.
Cự Giải bước vào phòng, miệng nói liên thanh:" Muội sắp được xuất cung rồi! Cuối cùng cũng có thể về gặp gia phụ và Thiên tỷ tỷ!"
" Xem muội kia! Chưa đến ngày đi mà cứ như được đi ngay tức khắc vậy!" Kim Ngưu kéo ghế ngồi xuống, nàng rót trà vào tách, tay cầm một quả quýt vừa bóc vỏ vừa nói Cự Giải.
" Tỷ không biết muội phải dùng khổ nhục kế mới có thể ra khỏi cung đấy! Khó khăn lắm mới được, muội phải vui mừng chứ!" Cự Giải cũng ngồi xuống bàn, vẻ mặt giận dỗi với Kim Ngưu.
" Biết rồi, biết rồi! Ta biết muội cực lắm! Này cho muội, phần thưởng lớn nhá!" Kim Ngưu đặt quả quýt được bóc vỏ sạch sẽ trước mặt Cự Giải.
" Xí...Tỷ lại trêu muội!"
" không muốn thì thôi! Trả lại tỷ!" Kim Ngưu xòe tay đòi lại quả quýt đang nằm trong tay Cự Giải.
" Tỷ cho muội rồi mà! Giờ nó là của muội!" Cự Giải nhanh tay bóc từng múi quýt cho vào miệng, hai má của nàng phồng to, miệng chứa đầy quýt.
" ...Ôi...uôi...i...ưa...ơm...o...oàng...ượng...ây...!" ( Thôi muội đi đưa cơm cho Hoàng Thượng đây!)
Cự Giải miệng nhai nhóp nhép lại vừa nói. Kim Ngưu ngồi tròn mắt nhìn mà không rõ nàng đang nói gì.
..
.
" Hà thí chú lại đi đưa thức ăn cho Hoàng Thượng sao?"
Một vị sư cô đến bên nàng, khuôn mặt hiền dịu cùng giọng nói dịu nhẹ thật được lòng người nghe.
" Dạ!" Cự Giải khẽ nhìn âu thức ăn vừa cười tươi trả lời.
" Nhìn sắc thái của thí chú chắc đang có chuyện mừng rồi!"
Cự Giải cười đến híp cả hai con mắt to tròn, quả là nàng vui mừng thật. Nhưng ở đâu đó ngoài cung, có người muốn khóc mà không khóc được, mếu máo vì phải đáp ứng điều kiện của Thái Hậu để Cự Giải được xuất cung.
" Lâu rồi không thấy thí chủ cầm ca! Thật khiến thánh điện này trở lên thanh tĩnh và u buồn!" Sư cô khẽ nói, những ngón tay thon dài đếm từng chuỗi hạt trong tay.
" A... Tại tiểu nữ thấy thánh điện là nơi thanh tịnh không vướng tục trần... Vậy mà tiểu nữ cứ không ngừng phá bầu không khí ấy! Cảm thấy thật có lỗi!" Cự Giải khẽ mỉm cười, nàng thanh minh với vị sư cô kia.
" Thí chú đừng lo! Thánh điện luôn chào đón thí chú!"
Cự Giải cúi mình chào vị sư cô kia. Nàng cảm thấy niềm vui mênh mang trong lòng, chỉ muốn gảy lên một khúc nhạc khiến trời đất, vạn vật chung vui theo.
" Hoàng Thượng! Tiểu nữ để thức ăn ở đây cho Hoàng Thượng nha!"
Cự Giải vội vàng đặt âu thức ăn bên cánh cửa, nàng lại vội vã bước nhanh chân tiến về phía điện thiền trúc. Nhìn lớp bụi bám trên cây đàn tranh, nàng đưa tay vuốt nhẹ, kéo vạt váy ngồi xuống ghế đá và cất tiếng ca đầu tiên khiến trời đất xáo động. Nhẹ nhàng lướt nhẹ những ngón tay mượt mà lên những dây đàn lâu ngày không chạm. Dường như nàng cùng đàn hòa làm một, giao quyện của thanh âm vang tận trời xanh.
Thế gian nhiều chuyện thị phi
Nụ cười chân tình dễ rơi vào quên lãng
Dù rằng có đến ba nghìn dòng sông
Nhưng ta cũng chỉ có duy nhất một chiếc gáo
Đời người ngắn ngủi, hà tất tự tìm khổ não
Xuân hoa cùng thu nguyệt, đều là tuyệt diệu
Mới hay thiên hạ vo song khó tìm lắm thay
Bao nhiêu hoài bão ôn nhu
Ta chỉ có thể dựa vào người
Nguyện cùng người chia sẻ mọi phiền muộn
... Thế gian này chân tình khó tìm
Gạt tan phiền não
Thầm muốn cùng người tiêu diêu hạnh phúc
Tự tìm đến âu sầu thật đáng cười thay
...Rũ bỏ ân oán
Cùng uống rượu hát ca ngắm trời xanh mây trắng
... Cứ như vậy mãi cho đến khi đầu bạc răng long
*Tiêu diêu tuyệt hảo*
Tiếng cầm ca vang đến tận lãnh cung, Diệu Linh đang định tới chỗ Thái Hậu để đàn cho người nghe. Dương Kha đi vội qua thoáng nhìn nàng xinh đẹp.
Đứng trước cửa phòng, cánh cửa lãnh cung bật mở, Dương Kha lãnh ngay cả cái cánh cửa vào mặt. Nó choáng váng ngã nhào xuống, mồm lẩm bẩm: " Hơ...hơ...Trời còn sáng, sao ta đã thấy sao thế này!!! Sao...Ta bắt...sao...!"
Sư Tử xông ra khỏi lãnh cung, đầu tóc rối bù, râu ria mọc lổm nhổm, chàng quay đầu nhìn quanh chỉ nhìn thấy Dương Kha đang nằm co cẳng bất động và Diệu Linh đang ôm chặt cây đàn trong tay, mắt nàng nhìn trong sự hoảng sợ tột cùng.
" Là nàng phải không! Chính nàng đàn phải không?" Sư Tử chạy nhanh tới chỗ Diệu Linh đang đứng bất động, chàng hét lớn, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ vịn chặt vào bờ vai nhỏ bé của Diệu Linh.
" Ơ...!" Diệu Linh chưa biết nói gì, nàng giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt oai hùng của Sư Tử, cảm nhận chút hơi ấm và sức mạnh nam tính của chàng mà lòng nàng cũng đang phiêu diêu tận trời mây.
" Là nàng phải không? Trả lời ta đi!"
Cùng giọng nói trầm ấm ấy khiến Diệu Linh chỉ muốn chìm đắm trong giây phút này, nhưng nàng phải bừng tỉnh để còn được mơ thêm lần nữa:" Hơ...Dạ...Vâng...Là tiểu nữ...Đàn!"
Sư Tử khẽ nhoẻn miệng cười, chàng như lâu ngày mới nhìn thấy tri kỷ vậy:" Nàng đàn thật là hay! Lòng ta không thể cưỡng lại giọng ca và tiếng đàn của nàng!"
Diệu Linh biết rõ tiếng đàn khi nãy là của ai, nhưng nàng ta vẫn mạo hiểm nhận về mình. Khi việc đã thành, Hoàng Thượng cũng không thể rũ bỏ nàng được.
" Nếu Hoàng Thượng muốn nghe tiếng đàn của thần thiếp! Hãy đến đây mỗi ngày, thần thiếp sẽ đàn cho Hoàng Thượng nghe!"
Hoàng Thượng có vẻ rất thích thú với vị tiểu thư này. Khi Diệu Linh vừa cáo từ lui đi, chàng vẫn cố nhìn theo bóng hồng nhân khuất xa dần, miệng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
" Hoàng... Thượng... Người không ngồi thiền nữa sao?" Dương Kha bây giờ mới tỉnh khỏi bầu trời sao, hắn bước nặng nề đến bên Sư Tử.
" Không! Ta phải đến một nơi!" Sư Tử kéo dải buộc tóc trên đầu, mái tóc buông xõa.
" Đến đâu ạ?" Dương Kha vẫn xoa nhẹ chiếc mũi của mình vừa hỏi.
" Đến cung Thái Hậu!"
..
.
Khi Hoàng Thượng đang tất bật chuẩn bị đến gặp Thái Hậu. Diệu Linh mang trong mình nỗi lo lắng đến tìm Cự Giải.
" Cự giải! Cự Giải! Muội đâu rồi? Ra đây cho ta!"
Cự Giải nghe thấy lời gọi thất thanh của Diệu Linh, nàng vội vã bước ra.
" Diệu Linh tỷ! Tỷ tìm muội sao?'
" Ta tới phòng muội không tìm muội chả nhẽ ta tìm vong hồn muội à?" Diệu Linh giận dữ nói, nàng đặt cây đàn xuống bàn khách, mặt hằm hằm.
Cự Giải cũng ngồi nhẹ xuống ghế, tay rót trà, mắt liếc nhìn động thái kỳ lạ của Diệu Linh.
Diệu Linh đang phân vân không biết nói sao, chợt đứng bật dậy, tay vịn lấy cánh tay đang rót trà của Cự Giải: " Hãy giúp ta!"
" Hơ...?" Cự Giải miệng khẽ mở, nhìn Diệu Linh ngạc nhiên.
" Chỉ có muội mới giúp được ta thôi! Hãy đồng ý giúp ta! Muội nhất định phải giúp ta!" Diệu Linh mặt mày hốt hoảng, giọng nói thất thanh, bàn tay không ngừng lay động Cự Giải.
" Tỷ hãy buông tay ra đi!" Cự Giải đột nhiên trau mày nói, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
" Không! Muội không đồng ý giúp ta... Ta quyết không buông tay!" Diệu Linh càng nắm chặt tay hơn, miệng hét lên.
" Trời ơi! Tỷ mau bỏ tay ra! Đổ hết trà ra bàn muội rồi!" Cự Giải cũng hét lên.
Diệu Linh lúc này mới nhìn xuống mặt bàn loang lổ nước trà nóng, nàng vội buông tay ôm lấy cây đàn trên bàn tránh xa Cự Giải.
" Muội làm cái gì vậy? Nhỡ hỏng đàn quý của ta thì biết làm sao?" Diệu Linh làm mặt giận dữ, nàng ta bắt đầu trách móc Cự Giải.
Cự Giải lấy khăn lau đi nước trà trên bàn, nàng thờ dài và nói nhẹ:" Tỷ trách muội cũng không làm được gì! Bàn quý của muội cũng hỏng vì tỷ đấy!"
Diệu Linh nhìn Cự Giải miệt mài lau nước trà vương trên bàn, nàng ta cũng không đôi co nữa. Đặt chiếc đàn ra xa, lại ngồi xuống ghế và nói. Cự Giải lau xong cũng ngồi xuống, nàng nhìn Diệu Linh mà như muốn đuổi tà.
" Tỷ muốn muội giúp gì đây?"
Diệu Linh nghe thấy Cự Giải hỏi, nàng vui mừng nói:" Gảy đàn! Hãy tới chỗ hôm nay muội gảy đàn, ngày nào cũng đàn! Được chứ?"
" Tại sao tỷ lại muốn muội gảy đàn?" Cự Giải biết Diệu Linh rất ghét nghe thấy tiếng đàn của nàng, nay lại van xin thật kỳ lạ vô cùng.
" Muội không cần biết! Việc này có lợi cho muội cũng có lợi cho ta! Từ nay sẽ không ai để tâm tới muội nữa đâu, cũng không phải gặp mặt vị Hoàng Thượng đáng ghét kia! Muội sẽ được sống thoải mái trong cung!"
Cự Giải không biết sự tình thật sự trong câu nói của Diệu Linh, nàng chỉ hỏi:" Thật chứ?"
" Tất nhiên rồi! Diệu Linh - ta đã nói dối muội bao giờ đâu!"
Chắc chắn rồi, Diệu Linh kia không nói dối Cự Giải bao giờ chỉ lừa đảo là nhiều thôi. Cuối cùng Cự giải vẫn chấp nhận, dù sao cũng không hại ai cả, coi như tích đức cho chính nàng.
..
.
Sư Tử sau hơn mười ngày giam mình trong lãnh cung, nay đã quay trở lại và khiến nhiều nàng tiểu thư chết đuối hơn nữa. Chàng xuất hiện với long bào sáng chói, nụ cười tỏa nắng và đậm chật vẻ phóng khoáng, mạnh mẽ của đấng nam nhân. không giống kẻ có gương mặt phong độ nhưng gắt gỏng khi trước mà các nàng thường thấy.
" Hoàng nhi xin thỉnh an Thái Hậu!"
Thái Hậu vừa nhìn thấy Sư Tử, mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bước đến đón chàng như đã vài năm không thấy bóng.
" Ôi hoàng nhi của ta! Trông con gầy đi nhiều quá!" Thái Hậu xót xa nhìn ngắm đứa con yêu dấu của người.
Các vị tiểu thư đứng ngoài xì xào về Hoàng Thượng. Mắt dán vào chàng, miếng nói liên tù tì.
" Mậu hậu! Hoàng nhi không sao đâu, Thái Hậu đừng lo lắng!"
" Nào, lại đây ngồi cạnh ta!"
Thái Hậu tay không rời khỏi Hoàng Thượng. Người làm mẹ thấy con như vậy thật đau đớn cõi lòng. Trong khi đó, Sư Tử chỉ mỉm cười nhẹ, mắt chàng khẽ lướt một vòng thấy hầu hết các vị tiểu thư đều có mặt ở đây, chàng liền nói:
" Mọi người đều có mặt ở đây! Trẫm cũng có điều muốn nói!"
Thái Hậu khẽ buông tay khỏi Sư Tử, người ngước mắt nhìn hoàng nhi đầy hoài nghi.
" Hoàng nhi...!"
" Mẫu hậu! Trẫm đã tìm thấy tri kỷ rồi! Mong từ này không ai tìm tới thư phòng làm phiền trẫm nữa!"
Đám tiểu thư bắt đầu làm ầm lên, vừa mới nhận ra vẻ đẹp của Sư Tử nay lại bị chàng dập tắt hy vọng. Thật đau lòng biết bao, còn Thái Hậu cũng tròn mắt nghe.
" Hoàng nhi! Con đã...!"
" Mẫu hậu! Từ nay sẽ chỉ có Diệu Linh được phép tới thư phòng của hoàng nhi!"
Thái Hậu vẫn còn nhớ tới Diệu Linh - Con gái của Hà tri huyện. Thật không ngờ, một vị tiểu thư tầm thường trong mắt Thái Hậu lại được Hoàng Thượng để ý và sủng ái.
Mọi thứ đã chấm dứt, các vị tiểu thư được tuyển vào cung vẫn sống trong hậu cung dù không được Hoàng Thượng triệu kiến. Dù vậy, các nàng vẫn nuôi hy vọng, một ngày nào đó sẽ được Hoàng Thượng để mắt tới.
Diệu Linh dần chiếm được tình cảm của Sư Tử. Hằng ngày, chàng đến lãnh cung ngồi và nghe tiếng đàn ca cất lên đều đặn và nhìn thấy Diệu Linh bước đến mỗi khi đàn tắt. Chàng cũng có phần nghi ngờ, nhưng cũng không ép buộc Diệu Linh phải đàn trước mặt chàng. Có lẽ, tiếng ca và cả tâm tư của tiếng cầm khiến chàng liên tưởng đến một nữ nhi thoáng đi qua cuộc đời chàng, một nữ nhi mà chàng tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
...
..
.
Hôm nay đã đến ngày Cự Giải xuất cùng. Nàng vận một bộ y phúc bình thường tiến bước đến cửa hậu cung mà lên một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn và ra khỏi cung cấm. Cự Giải như sắp được tung đôi cánh tự do, thoát khỏi chiếc lồng vàng cô độc để vươn đến một bầu trời rộng lớn và xinh đẹp.
Nơi đầu tiên nàng tới sẽ là phủ tri huyện họ Hà. Đã rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy phụ thân, chỉ nghĩ đến gương mặt tươi cười của gia phụ mà nàng lại bồi hồi trong lòng. Suốt dọc đường nghĩ không biết là bao nhiêu điều, nàng sẽ nói gì với gia phụ, nàng sẽ gặp Thiên Bình tỷ tỷ ra sao. Mọi hình ảnh của họ tràn ngập trong tâm trí nàng, những điều tưởng như không bao giờ xảy ra, nay lại có thể thành hiện thực.
" Hà tiểu thư đến nơi rồi!"
Đi vài canh giờ, cuối cùng cũng đã đứng ngay trước cửa phủ Hà tri huyện. Nàng vác túi vải trên vai, miệng cười khoan khoái bước xuống xe ngựa.
" Bọn thần sẽ đợi tiểu thư tại cây cầu đối diện kia!"
Cự Giải khẽ gật đầu, nàng cúi đầu chào rồi bước nhanh vào trong phủ, giọng nói vang lên.
" CHA! Cự Giải về rồi này!"
Hà tri huyện vừa nghe thấy tiếng Cự Giải vang từ xa. Lão tri huyện từ trong phòng khách liền ngó mặt ra xem, đúng khuôn mặt Cự Giải hiện lên trong con ngươi bé tí của lão.
" Bà...Bà nó ơi...Cự...Giải...! Cự Giải nó từ trong cung về thật kìa...!"
Mụ vợ cả của lão ngồi trong gian sau, thấy tiếng gọi hoảng hốt của lão liền chạy một mạch ra ngó cùng lão.
" Đúng là nó thật! Sao nó lại được về vậy?"
" Hay...Hay nó trốn khỏi cung!"
Cự giải thấy cha trong phòng khách ngó ra, nàng vui mừng chạy đến gần. Tay bắt mặt mừng, nàng hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt trắng bệch của hai người này.
" Cha, mẹ cả! Hai người vẫn sống tốt chứ? Con với Diệu Linh tỷ tỷ nhớ hai người lắm!"
Bà cả thấy nói đến Diệu Linh, bà ta liền sốt sắng hỏi:" Diệu Linh con ta đâu! Nó không về cùng với mày à?"
" Không ạ! Diệu Linh tỷ không thể về được! Con..."
Cự Giải định kể về việc được Thái Hậu cho phép xuất cung một ngày về thăm gia phụ. Nhưng, người cha ruột bỗng quỳ thụp xuống dưới chân nàng, khóc thét.
" Cự Giải...Cha xin con đừng bỏ trốn nữa!!!"
" Cha...Không...Con!" Cự Giải nhận ra ý cha, nàng cúi mình nâng cha đứng dậy và thanh minh nhưng lão vẫn không chịu đứng lên.
" Ta quỳ xuống van xin con! Gia phủ này suýt vì con mà bị giết! Con hãy mau hồi cung đi! Đừng bao giờ trở về đây nữa!"
Cự Giải như đứng tim trước câu nói của người cha, nàng thật không biết phải nói sao nữa.
" Cha mày nói phải đấy! Mau biến khỏi đây đi! Đúng là nghiệp chướng mà!"
Trước lời nói cay độc của bà cả, cũng như sự vô tâm của cha ruột. Cự giải cảm thấy, mọi cố gắng sống còn hoàn toàn là vô ích. Nàng nắm chặt lấy tủi vải, lôi ra một miếng ngọc bội quý đặt vào tay cha và nói:
" Con sẽ hồi cung! Con...Con sẽ không bao giờ làm hại mọi người nữa!"
Lão ta nắm lấy miếng ngọc bội mà cũng cảm thấy sợ hại. Cự Giải nói xong, nàng chạy tức tốc ra khỏi phủ Hà, miệng ngậm chặt kìm những giọt nước mắt dâng trào, vỡ òa chảy tràn xuống gò má bừng đỏ vì đau đớn. Từ lúc này, nàng đã không còn cái nơi gọi là nhà để trở về nữa rồi.
" Cự Giải?"
Cự Giải cứ cắm đầu chạy, đến khi nàng dừng lại vì mệt mỏi thì đã đứng trước Tứ Xuân Lầu từ khi nào rồi.
" Ha... Đúng là Cự Giải muội rồi!"
" Hu...Huhu...Ngọc Thư tỷ tỷ!"
Cự Giải lao đến, nàng nép mặt vào ngực Ngọc Thư và khóc thét ngay trước thanh lâu đông đúc nam nhân qua lại. Ngọc Thư đưa Cự Giải vào trong Tứ Xuân Lầu, nàng vừa dỗ ngọt để nàng nín khóc vừa cố che khuôn mặt đẫm lệ của Cự Giải trước sự tò mò của những khách làng chơi lui tới đây. Vừa bước vào phòng Thiên Bình, Ngọc Thư đã gọi lớn: " Thiên tỷ tỷ! Ra xem ai đến này!"
Thiên Bình đang mặc y phục cũng như chuẩn bị đàn xuống lầu tiếp khách, nghe thấy tiếng nói của Ngọc Thư liền bước chân ra phòng khách.
" Ôi...Cự...Giải...!???" Thiên Bình như không dám tin vào mắt mình nữa, nàng khẽ đưa tay che miệng, lại nhoẻn môi cười trong vui mừng.
" Lại đây nào!" Ngọc Thư dìu Cự Giải đang khóc lóc, mặt mày đỏ gay ngồi xuống ghế. Nàng cùng ngồi ngay bên cạnh.
Thiên Bình rót trà vào tách, cũng vội vàng ngồi bên Cự Giải. Nàng vuốt nhẹ những lọn tóc rối cũng như nhìn Cự Giải rất kỹ, nàng chợt hỏi:
" Cự Giải! Muội sao vậy? Sao lại đến đây được... Lại còn khóc đến sưng mắt nữa chứ?"
Cự giải khẽ nấc cụt trong cổ họng, nàng hướng khuôn mặt tiều tụy nhìn Thiên Bình, đôi mắt đẫm buồn ngân ngấn nước mắt:" Thiên tỷ tỷ... Thiên tỷ tỷ...!!!" Cự Giải không ngừng gọi tên Thiên Bình, nàng vội ôm chầm lấy cơ thể nàng mà òa khóc tiếp trận nữa. Thiên Bình tuy không hiểu sự tình nhưng vẫn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Cự Giải và nhẹ nhàng nói:" Ngoan nào! Đã có tỷ ở đây rồi mà!"
" Cái gì cơ? Cha muội dám đuổi muội đi á?"
Khi Cự Giải đã bình tâm lại, nàng kể lại sự tình vừa mới được xuất cung và gặp cha lại bị nhận lấy kết cục đáng buồn. Ngọc Thư nghe đến, máu nàng sôi sùng sục, mặt đỏ phừng phừng.
" Đúng là... Sao lại có người cha mất dạy như thế??? Ta mà gặp được lão sẽ cho lão ăn mấy đạp!!!"
Thiên Bình thấy màng nhĩ không thể chịu nổi được giọng nói của Ngọc Thư liền kéo Ngọc Thư ngồi xuống ghế và nhét một quả táo vào miệng nàng ta. Thấy Ngọc Thư đã chịu ngồi yên gặm táo, nàng mới quay ra nói với Cự Giải.
" Cự Giải! Vậy muội tính sao?"
Cự Giải đan chặt những ngón tay, hàng lông mày thanh tú nheo lại, ánh mắt vô thần:" Muội...Muội cũng không biết...!"
" Không biết...nhồm nhoàm... Cái gì...ực...Bỏ quách người cha ấy đi!" Ngọc Thư tuy đang ăn vẫn cố nói cho bằng được. Miếng táo nhai dở suýt làm tắc cái cổ họng bé nhỏ của nàng.
Thiên Bình liếc mắt lườm huýt Ngọc Thư khiến nàng không bị tắc cổ họng cũng vì sợ hãi mà cắn vào lưỡi.
" Thôi! Đừng nghĩ ngợi gì nữa! Được một ngày quý giá như vậy, sao muội không cùng các tỷ chung vui nhỉ? Tối nay kinh thành còn mở hội đèn hoa đăng nữa, muội đừng vì chuyện đấy mà uổng phí ngày hôm nay!" Thiên Bình xoa nhẹ lên tấm lưng thon gọn của Cự Giải, giọng nói dịu dàng như dòng suối chảy trôi trong tĩnh lặng.
" Phải, phải! Thiên tỷ nói chí phải!" Ngọc Thư đưa ngón tay cái ra làm bộ đồng ý với ý kiến của Thiên Bình, một tay nàng lại kéo lấy Cự Giải.
" Hơ... Ngọc Thư tỷ...!?" Cự Giải đang ngồi thẫn thờ, bỗng bị Ngọc Thư kéo đi khiến nàng có chút hoang mang
" Lại đây tỷ trang điểm thật đẹp cho muội nào! Rồi cùng Thiên tỷ đàn ca nữa chứ! Mọi người ở đây ai cũng nhớ tiếng cầm ca của muội lắm đấy!"
Cự Giải chưa nói được lời nào đã bị Ngọc Thư kéo một mạch vào trong phòng. Nàng ta nhanh chóng lột bộ y phục giản đơn của nàng và ép nàng mặc y phục của Thiên Bình, không chỉ thế còn ép nàng cài châm và đắp phấn. Cự Giải bất lực chỉ biết gào ầm lên trong sự vô vọng, còn Thiên Bình đừng bền ngoài khẽ mỉm cười vui vẻ.
..
.
Sau khi giải quyết mọi bê bối trong thâm cung, cuối cùng Sư Tử cũng có thể an tâm xuất cung mà không lo có bất kỳ ai ngăn cấm. Thái Hậu bây giờ còn đang bận đến thánh điện cầu cho Diệu Linh mau có tin mừng nên Sư Tử chẳng lo bị giám sát, lại được Diệu Linh chống đỡ trong cung thật sung sướng toàn phần.
" Công tử! Giờ công tử tính đi đâu?"
" Đi gặp Vân cô nương!" Sư Tử chân dạo bước trên con phố kinh thành đông đúc, đôi mắt ngời sáng lướt quanh nhìn mọi quang cảnh.
" Công tử lại đến thanh lâu sao?" Dương Kha vừa nghe đến tên cô nương nào từ miệng Sư Tử là hắn chỉ muốn ói mửa ngay và luôn. Hoàng Thượng gì mà xuất cung toàn đến thanh lâu, chính Dương Kha cũng không biết vì sao lại đi theo đấng chí tôn này nữa.
" Ngươi không muốn thì đừng có đi!" Sư Tử cau mày ra vẻ khó chịu, chàng gấp quạt giấy lại chỉ thẳng vào mặt Dương kha.
" Xí... Công tử đuổi thần đi để làm những việc nguy hiểm với các vị cô nương đó chứ gì?" Dương Kha chu môi, mắt liếc nhìn Sư Tử đầy hàm ý.
" Ngươi nghĩ ta là ai hả?" Sư Tử trừng mắt lên quát Dương Kha.
Dương Kha vẫn điềm nhiên trả lời:" Dạ... Ngài là Hạ công tử ạ!"
Sư Tử không biết phải nói gì, chàng ậm ừ cho qua rồi lầm lỳ bước tiếp trên con đường đông người qua lại. Còn Dương Kha vẫn lặng lẽ leo đẽo theo sau.
Đã gần một tháng trời, Sư Tử không được bước đi trên những con phố này với tâm trạng thoải mái như vậy. Khi đã đi mỏi mệt, trời cũng đến trưa nóng, chàng cùng Dương Kha tạt vào một khách điếm gọi những món ăn dân giã của thường dân. Nhớ lại trước đây, lần đầu tiên chàng đã nôn hết đống thức ăn khi thấy chủ quán nói chàng vừa ăn thịt chuột. Lần đầu tiên, chàng ăn thứ thịt ngon lành rồi lại nôn ra hết chỉ vì nó làm từ thứ chàng kinh tởm nhất.
" Thượng khách! Rượu và thức ăn của thượng khách đây ạ!" tiểu nhị tay bưng vò rượu, tay cầm khay thức ăn đặt trước mặt chàng và Dương Kha.
Dương Kha vừa nhìn thấy thức ăn liền chảy dãi thèm thuồng, mắt chứa toàn thịt là thịt, tay vơ vội cái đùi gà cắn ngầu nghiến như chết đói cả ngàn năm vậy. Còn Sư Tử vẫn lặng yên trút rượu vào bát uống từng ngụm lớn vô cùng thoải mái, chàng giống như hiệp khách tiêu diêu tự tại không mang sự đời.
" Nghe nói Tứ Xuân Lầu mới có một tiểu mỹ nhân đấy!" Một giọng nói nam nhân vang lên ngay bên cạnh bàn của Sư Tử, đột nhiên khiến chàng chú ý lắng nghe.
" Ai bảo thế!? Tiểu mỹ nhân đấy đột nhiên biến mất một thời gian... Nay lại quay về Tứ Xuân Lầu đấy chứ!"
" Úi... Ta nghe nỏi, mỹ nhân đấy xinh đẹp vô cùng! Tiếng đàn cầm không ai sánh bằng! Tuyệt thế, tuyệt thế!"
Sư Tử trong lòng ngẫm nghĩ, chợt nhớ tới hình bóng thân quen khi xưa. Một bóng dáng đã chôn dấu từ lâu, nay lại hiện về quấn lấy tâm trí của chàng. Sư Tử lắc đầu, cố không nghĩ vẩn vơ nữa, chàng cứ uống hết chén rượu này đến chén rượu khác.
Dương Kha ăn uống chán chê, thấy Sư Tử chưa động đũa, hắn khẽ hỏi:" Công tử! Công tử không ăn sao!?"
"..."
Thấy Sư Tử không trả lời, hắn nghĩ ngờ nói thêm:" Hay ngài định để thần trả bữa cơm này thế?"
" Á!!!" Một quả cốc ngay giữa đỉnh đầu, Dương Kha khẽ thốt lên đau nhói.
" Ngươi đừng tự biên tự diễn với cái trí tưởng tượng chim bay, gà bay của ngươi nữa!" Bây giờ Sư Tử mới nâng đôi đũa lên và gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Khi đã ăn uống no nê, Sư Tử lại cùng Dương Kha lên đường tới Tích Tửu Kỹ lầu, nơi Vân cô nương - Khoa khôi kỹ viện đang ngồi đợi chờ chàng đến mòn mỏi.
Dòng người vẫn đi qua một cách vội vã. Những chiếc đèn lồng được treo khắp con phố chuẩn bị cho đêm hội. Bên những quầy hàng bán toàn là những đèn hoa đăng nhỏ đủ màu sắc. Những đôi nam thanh nữ tú tất bật cùng nhau đi sắm sửa chuẩn bị vui hội. Cuộc sống thường ngày vẫn trôi qua một cách yên bình và nhộn nhịp.
Chân bước, mắt nhìn, tai nghe, lòng thanh thản. Nhưng không hiểu sao, Sư Tử lại dừng chân trước Tứ Xuân Lầu đông đúc người đến người ra.
" Không phải công tử muốn gặp Vân cô nương sao? Hay... Công tử muốn gặp Thiên cô nương trước!?" Dương Kha cũng dừng lại, hắn đưa mắt nhìn tấm biển hiệu lớn trước cửa lại quay đầu nhìn vào đôi mắt xa xăm của Sư Tử.
" Ta...!" Làn môi Sư Tử khẽ mấp máy, đôi mắt mông lung không rõ hướng, chàng chỉ biết quay mắt đi và hướng về con đường phía trước.
Từ trong Tứ Xuân Lầu đông đúc khách, cùng tiếng cầm ca vang đến tận ngoài lầu. Bất cứ nam nhân nào nghe thấy tiếng cầm cũng không thể làm ngơ bước tiếp. Chính Sư Tử cũng vì tiếng cầm ấy mà sinh lòng tương tư một bóng hồng nhan lạc lõng giữa trần thế.
" Công tử!???"
Dương Kha bất ngờ trước hành động của Sư Tử, hắn thét lên đầy ngạc nhiên, chỉ biết đứng nhìn Sư Tử chạy nhanh vào Tứ Xuân Lầu như con thiêu thân lao vào ánh lửa đỏ rực.
" Nếu thời gian nghịch chuyển ở trước mặt người...!"
" Liệu có thể giữ lại khoảng khắc này chăng?"
" Cho dù đi lướt qua nhau... Cũng muốn ghi nhớ gương mặt người!"
Cự Giải ngồi trên bục cao, đôi mắt nàng bao quát khắp gian phòng lớn. Những ngón tay vẫn không ngừng gảy từng dây đàn căng. Làn môi đỏ hồng khẽ vang lên tiếng hát như bao lần. Nhưng, từ trong đám đông, từ trong đôi mắt chứa chan dục vọng đang hướng vào nàng, Cự Giải lại nhìn thấy một khuôn mặt đã khắc ghi trong lòng từ lâu.
Sư Tử nhìn Cự Giải chăm chăm. Chính chàng cũng không dám tin là nàng đang hiện hữu ngay trước mắt chàng. Một bóng hình cố kiếm tìm mãi không thấy nay lại đột nhiên xuất hiện. Cự Giải nhận ra ánh mắt của Sư Tử, nàng vẫn không ngừng truyền thứ cảm xúc chốn giấu trong lòng vào từng tiếng ca cũng như tiếng cầm. Chỉ mong, chàng có thể hiểu được sự khổ đau sâu thẳm trong lòng nàng.
" Tránh ra! Các ngươi mau tránh ra!"
Sư Tử cố chen sâu vào trong đám đàn ông đang ngồi thẫn thờ nhìn Cự giải. Chàng nhảy hẳn lên bục nơi Cự Giải đang ngồi gảy đàn, bàn tay mạnh mẽ của Sư Tử kéo Cự Giải rời khỏi bục và tiến ra cửa lầu.
Tú Bà thấy việc không ổn, bà ta chạy đến: " Ôi! Hạ công tử định mang mỹ nhân của ta đi đâu thế?"
Sư Tử ném túi bạc vào người Tú bà. Bà ta vội chụp lấy túi bạc mà không để ý Sư Tử đã mang Cự Giải đi mất từ bao giờ. Thiên Bình đứng từ xa, mắt nhìn theo, miệng khẽ mỉm cười.
" Công... Tử...?" Dương Kha đứng đợi nãy giờ, vừa thấy Sư Tử bước ra liền đuổi theo.
" Đừng đi theo ta! Tí ta sẽ quay lại đón ngươi!"
Sư Tử vừa nói dứt câu liền bồng nàng trong vòng tay. Cự Giải ngại ngùng, nàng vùng vẫy, miệng thét lớn:
" Công tử làm gì vậy? Mau buông tiểu nữ ra!!!"
Mặc kệ cho lời nói van nài của Cự giải, chàng cũng mặc kệ ánh nhìn của bao người đi đường khác. Trong ánh mắt chàng chỉ có hình bóng của nàng cùng niềm hân hoan không gì có thể diễn tả được.
" Công tử không thấy mệt sao? Thả tiểu nữ xuống mau đi!" Cự Giải tay vẫn nắm chặt cổ áo Sư Tử, chân vùng vằng cố ý làm khó Sư Tử. Nhưng Sư Tử vẫn quyết ẵm nàng đi hết con đường này đến con phố khác. Cự Giải giương đôi mắt ái ngại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Sư Tử. Làn môi mím chặt, gò má ửng đỏ, hai bàn tay ép sát lồng ngực cố không để chàng nghe được thanh âm của trái tim đang đập thình thịch. Khi đã vùng vẫy chán, nàng chỉ im lặng để Sư Tử bồng mình trong lòng chàng, đôi mắt nhìn mà không dám nhìn, đầu suy tư không biết nghĩ về đầu. Đến khi Sư Tử dừng lại, nàng mới nhận ra nơi chàng muốn đến.
" Đây là đâu?"
Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là cây cỏ. Nàng đang đứng trên một ngọn núi cao của vùng Hạ Châu, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh kinh kỳ rộng lớn bậc nhất.
" Tại sao nàng trốn tránh ta!?" Sư Tử nắm lấy cổ tay nàng, gương mặt ép sát tưởng như hai hơi thở đang va chạm vào nhau.
Cự Giải ngại ngùng vung tay, nàng quay mặt tránh ánh nhìn mạnh mẽ của Sư Tử.
" Công tử nói gì... Tiểu nữ không hiểu?"
" Nàng đừng trốn tránh ta nữa!" Sư Tử vòng tay ôm lấy eo Cự Giải, bàn tay chàng đẩy đầu nàng ép sát vào lồng ngực ấm áp.
Cự Giải càng muốn xa lánh lại càng lún sâu hơn. Dù biết kết cục sẽ không đi về đâu, nhưng lòng vẫn hoài nghĩ về hy vọng trong mộng tưởng.
" Ta đã... Rất nhớ nàng....! Nhớ tới nỗi chính ta cũng không rõ tại sao lại như thế!"
Làn môi Cự Giải rung động, nàng cũng muốn nói ra những suy tư trong lòng, cuối cùng vẫn đành lòng từ chối:" Công tử! Hãy buông tay ra, tiểu nữ phải trờ về Tứ Xuân Lầu!"
" Ta không buông! TA SẼ KHÔNG BUÔNG NÀNG RA NỮA!" Sư Tử gào lên, vòng tay lại càng siết chặt hơn, Cự Giải cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng manh giữa hai cơ thể, cùng nhịp tim đập mạnh mẽ của chàng.
" Hãy buông ra đi! Công tử chỉ cần quên tiểu nữ...!"
" Quên? Ta đã muốn quên nàng không biết bao nhiêu lần! Ta có thể làm gì đây! Nàng hãy nói đi! Nói ta phải làm sao để dứt bỏ thứ tình cảm rắc rối này giữa ta và nàng!"
Càng nói, cảm xúc lại càng dâng cao. Sau bao nhiêu tháng gặp lại, điều gì khiến hai linh hồn lại đồng điệu chỉ sau một lần gặp gỡ. Có duyên gặp nhau, nhưng lại cách trở muôn phần.
" Tiểu nữ không biết... Tiểu nữ không thuộc về công tử và... Cũng không thuộc về chính tiểu nữ nữa rồi!" Cự Giải khẽ tràn mi, những giọt nước mắt thấm vào y phục của Sư Tử, giọng nói nàng thỏ thẻ trong lòng chàng.
" Không có gì là ta không có được! Kể cả nàng!"
Cự Giải chợt đẩy mạnh Sư Tử ra xa, nàng hét to trước con mắt ngỡ ngàng của Sư Tử:" Không được đâu! Công tử không thể làm gì được người đấy!"
" Ai chứ? Ai có thể khiến nàng khiếp sợ như vậy?"
Cự Giải không thể nói ra thân thế của mình, nàng im lặng để cho dòng nước mặt tuôn tràn khẽ lăn xuống gò má.
" Cự Giải... Ta!" Nhìn thấy nước mắt mỹ nhân, lòng Sư Tử đau như cắt từng khúc ruột, chàng bước đến từ từ rồi lại dịu dàng ôm nàng vào trong vòng tay ấm áp.
" Ta không hỏi nữa, cũng không ép nàng! Ta chỉ muốn nàng đừng khóc... Ta nhớ nàng! Ta yêu nàng! Ta cần nàng... Lại càng mong nàng hạnh phúc!"
" Tiểu nữ...!" Cự Giải bàng hoàng trước lời nói của Sư Tử, mọi suy nghĩ trong đầu nàng tiêu tan. Nhưng nàng cũng sợ lắm, không rõ là hư hay thực, là thật hay là dối. Chỉ biết, ít nhất đây không phải là tình đơn phương đau khổ.
" Chỉ hôm nay thôi! Ta muốn nàng bên ta hết hôm nay! Sau này, nàng đi con đường nàng chọn... Còn ta sẽ cố quên nàng!"
Trước màn đêm đang che kín bầu trời. Những vì sao tinh tú thắp sáng trời đêm cùng những bông pháo hoa sáng rực, đẹp đẽ giữa khoảng không trung. Mọi người đang quây quần bên nhau trong niềm hạnh phúc. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy, là hạnh phúc hay đau khổ cũng không còn quan trọng. Hai làn môi chạm vào nhau như muốn cuốn đi tất cả để hòa vào làm một, hơi ấm lan tỏa trong nụ hôn sâu đậm quyện lấy những tâm tư trong lòng. Vòng tay chàng vẫn mạnh mẽ như thế, ánh mắt chàng, giọng nói của chàng vẫn in đậm trong trí óc. Đến bây giờ, khi thời gian đọng lại để nhớ tới khoảnh khắc hai linh hồn quyến luyến lấy nhau.
Cự Giải dựa đầu vào vai Sư Tử ngắm nhìn những ánh đèn sáng rực nơi kinh thành xa xăm. Nàng đang mỉm cười trong hạnh phúc, dù biết khi ngày mai đến tất cả hóa hư vô.
" Nàng có muốn nghe ta thổi tiêu không?" Sư Tử vòng tay nắm chặt bờ vai Cự Giải, chàng khẽ nói nhẹ nhàng.
" Chàng biết thổi tiêu sao?" Cự Giải vô cùng ngạc nhiên, nàng gượng người ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào Sư Tử.
" Tất nhiên rồi!" Sư Tử cũng đưa mắt nhìn Cự Giải, mỉm cười nói.
" Thiếp muốn nghe! Chàng thổi đi!"
Cự Giải ngồi thẳng lưng, dịch ra xa một chút để Sư Tử có thể thoải mái thổi tiêu. Đôi mắt nàng không rời xa chàng một phút giây nào, miệng hồng luôn mỉm cười dịu nhẹ.
Sư Tử đặt những ngón tay lên thanh tiêu ngọc, chàng nhẹ nhàng hướng ánh mắt ra xa và bắt đầu truyền hơi thở vào thanh tiêu. Cự Giải cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự tài hoa của chàng. Một âm thanh trong trẻo vang lên giữa khoảng trời thanh vắng, từng nhịp âm vang lên như cuốn theo tâm tư của chàng và nàng.
Cự Giải đung đưa người nhẹ nhàng theo tiếng tiêu của Sư Tử. Những điều không thể nói đành truyền vào tiếng tiêu tiếng cầm để trao đến lòng nhau. Bỗng lòng trào dâng, nàng cất lên những câu thơ khi tiếng tiêu đã dứt.
"Tiêu ngân đàn ca tương tri kỷ"
" Thế gian trắc trở tìm tri ân!"
" Nhật dương khuất dần sau rặng núi"
" Chỉ còn mảnh tình bóng cô liêu!"
Chỉ trong giây phút, Cự Giải nhìn về phía xa nơi màn đêm bao trùm. Chưa bao giờ nàng mong mỏi đêm đừng vội qua đi như hôm nay, để nàng có thể ở bên Sư Tử trọn tình hồng.
" Mộng tương hồng nhan nơi sầu vắng"
" Thức chi giấc nồng tàn tương tư!"
" Tinh vân rực trời soi tâm đồng"
" Si khúc nhạc tình tưởng bồng lai!"!"
Sư Tử vội buông chiếc tiêu ngọc trong tay. Khi hội đã tàn cũng là lúc hai người chia xa. Chàng cố ôm chặt cơ thể bé nhỏ Cự Giải trong vòng tay, chàng cau mày lại đầy khổ tâm, miệng cố nói lời cuối cùng:" Một tháng, một năm hay trăm năm... Dù có đến kiếp sau! Ta cũng không thể quên được nàng!"
Cự Giải lại tuôn nhẹ dòng nước mắt, nàng nép chặt khuôn mặt vào lồng ngực rộng lớn của Sư Tử và cố ghi nhớ những hạnh phúc lẫn đau đớn nhất trong đời. Chỉ vài giây nữa, có lẽ cả đời này không thể gặp lại nhau:" Chìm trong quên lãng, trút bỏ một khoảng khắc luyến ái tình si!"
Vừa nói dứt lời, Cự Giải vội vã đẩy Sư Tử ra xa, nàng chạy một mạch theo con đường mòn xuống núi. Bóng tối bao trùm khắp nơi, che lấp đi những giọt nước trào dâng như lũ tràn đê. Cố dặn lòng sẽ không bao giờ khóc nữa, chỉ hôm nay thôi và sẽ từ bỏ cuộc sống từ trước tới giờ.
Sư Tử nhìn theo bóng hồng nhan khuất dần sau màn đêm tối kịt, chàng đau đớn đến không thể gào thét lên lời, nắm chặt thanh tiêu trong tay nhớ đến những giây phút hạnh phúc trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro