Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2: Tri kỷ II.

* Nhân Mã - Song Ngư*

Kinh thành Hạ Châu chẳng thay đổi là mấy. Vẫn tấp nấp người qua lại trên những con đường từ trong ngõ đến phố lớn, đâu đâu cũng có những dãy nhà lớn nhỏ sát sịt nhau, từng cửa hàng rong bày bán trên từng vệ đường. Những chiếc xe chở hàng hóa từ khắp nơi đổ về đây như nước từ thác đổ xuống.

Tại phủ của đại thương gia họ Bạch, đã hơn tháng nay chủ nhân mất tích, gia nhân và nô bộc vô cùng lo lắng. Ngày đến lại sai người đi tìm khắp kinh thành, đêm xuống chỉ biết kéo màn che trông chờ hình bóng của chàng xuất hiện. Chờ mãi, ngóng mãi cũng không thấy, tội rằng chủ nhân đi vắng, không biết phải làm gì, cả tháng trời không nhận được cắt lương nào, lòng lại đau như đứt từng khúc ruột.

Nhiều người lo sợ, Bạch thiếu gia vì mất vợ, mất thể diện với dòng họ mà đi tự tử thì cơ đồ gây dựng mấy đời họ Bạch tan biến từ đây.

Nhưng, có ai ngờ, Bạch thiếu gia này đã quên cái vụ ấy từ lâu rồi. Cả cái vụ rùm beng chạy loạn đuổi theo công tử nhà người ta, ép buộc bắt về làm vợ. Giờ đây, tâm trên mây, trí cũng trên mây luôn, ngày mơ đêm mộng về mỹ nhân kia. Đúng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan.

Sau những ngày tháng mệt mỏi vì người đẹp, nay Bạch thiếu gia đã trở về cùng với cơ thẻ tiêu tàn, không những thế Nhân công tử cũng lẽo đẽo theo sau, mặt mày vô cùng hớn hở.

" Ôi!!! Bạch công tử ngài đã về rồi! Bạch công tử ơi ới ời ơi...!!!"

Vừa nhìn thấy mỹ nam chân bước loạng choạng tiến tới, mấy nàng tiểu thư đang ngong chờ tin Bạch thiếu gia liền xúm đến như kiến bu hũ mật. Biết chàng vừa mất hôn thê, chắc lòng đang buồn thê lương lắm nên đây là cơ hội cướp ông chủ giàu có nhất kinh thành vào tay.

Trong khi đó, Bạch Dương vì tiêu hết tiền đi đường, đã mấy ngày không được ngủ trên giường nệm, ăn không đủ no cơ thể suy nhược vô cùng. Chủ yếu là do Nhân huynh kia tiêu xài quá hoang lại không chịu bỏ một đồng nào lên chàng đành phải thể hiện thành ý lấy lòng lệnh huynh. Giờ, hối không kịp, hết tiền hết luôn cả hình tượng hào hoa nho nhã, lại chả biết bao giờ mới được gặp Mã tiểu thư.

Đứng trước cửa phủ rộng lớn, trong vòng tay dìu dắt của các mỹ nữ mặt hoa da phấn. Chàng dùng chút sức còn lại hét lên.

" Mở cửa...! Ngươi đâu...Mở cửa cho ta...!"

Mấy cô nương, tay nâng tay, mồm cũng mở rộng hét lên theo:

" Người đâu! Mở của cho Bạch thiếu gia ngay!"

" Cái bọn vô lễ kia! Thấy chủ nhân về không mở cửa hả!???"

" BẠCH CÔNG TỬ HỒI PHỦ! MAU RA HẦU HẠ!!!"

Mấy nàng, thường ngày miệng nói nhỏ nhẹ, nhiều khi cố cậy miệng cũng không khé nửa câu, vậy mà lúc này cứ chen mồm nhau mà nói như thể chưa bao giờ được nói vậy. Khổ nỗi, được bước chân vào Bạch phủ cũng là mơ ước của ngàn cô nương khắp nước Hạ này rồi.

Bạch Dương bị đám nữ nhi chen lấn, bám víu, chàng sợ đến mảnh vải bên ngoài cũng có ngày bị giành giật không còn mảnh nào nữa. Nay, cái lỗ tai cũng không được yên, mấy cái mồm bên cạnh nói không chịu ngừng nghỉ. Thực tình, chàng chỉ muốn nằm đây mà ngất luôn cho lành.

" Kẹt...Kẹt...!"

Chiếc cổng lớn khẽ mở, đám người hầu trong phù ùa đến như nước tràn bờ. Nhìn thấy Bạch thiếu gia trong đám nữ nhi, họ hét lên.

" Bạch...BẠCH CÔNG TỬ!!! "

Mấy vị tiểu thư bị đám người hầu đẩy ngã, xô đạp, chen lấn. Với Bạch Dương thì địa ngục lần hai đang kéo đến với cơ thể tàn tạ của chàng. Hết đám tiểu thư từ đâu kéo đến, nay đến lũ người hầu bổ nhào.

" Ôi trời ơi!!! Bạch thiếu gia của tôi ơi! Sao ngài nỡ lòng nào bỏ rơi chúng tôi!!!"

" Bạch thiếu gia ơi! Chúng tôi nhớ ngài quá trời ơi đất hỡi luôn!".

" Tạ ơn trời đất, quan thế âm bồ tát, thổ công thổ địa!"

Bạch Dương thật lòng muốn xỉu ngay và luôn. Bọn người hầu nói như thể chàng vừa mới từ cõi chết trở về vậy. Mà cũng gần như vậy, không tiền, không ngủ, không ăn thì cũng coi như chết nửa đời.

" Thôi...Ngay...! Các ngươi...Làm ta sắp chết vì...Thủng lỗ tai rồi!" Bạch Dương tay níu lấy một tên người hầu, chàng gặng sức cố nói một câu.

Thấy thiếu gia đã kiệt quệ, bọn người hầu lại hô nhau nâng cơ thể Bạch Dương vào trong phủ. Mấy vị tiểu thư kia, vẫn ngồi sụp dưới mặt đất tròn mắt nhìn đám người vội vàng vào trong phủ và đóng chặt cổng lớn. Mất công đưa Bạch thiếu gia về đây, lại thêm mất sức gào thét nãy giờ thêm việc chen lấn lẫn nhau khiến các nàng hậm hực vô cùng, nhưng chỉ biết vén vảy phủi mông đường ai người nấy về mà lòng ngậm quả ức to đùng.

Bạch Dương được khiêng vào phủ, ngồi xuống ghế trong phòng khách, bọn người hầu nhanh chóng đến bưng bê chén trà đến tận miệng, kẻ lại hô cho người đi chuẩn bị bàn thức ăn để chàng ăn lấy lại sức lực sau chuyến đi dài.

Ngồi trên ghế, uống ngụm trà, miệng thở phào nhẹ nhõm. Chàng thấy cơ thể như đang hoàn sức, nhìn đám người hầu mà lòng có phần thấy yên tâm hơn. May mắn là chàng còn toàn vẹn cơ thể trước trận chiến vừa rồi.

Chợt, chàng nhớ đến một thứ, Bạch Dương mắt tròn vo, đầu quay ngang dọc tìm kiếm, miệng thì hét:

" Đâu rồi??? Các ngươi có thấy vị công tử đi cùng ta đâu không???"

Bọn người hầu quay mặt nhìn nhau vẻ ngơ ngác, chúng lại nhìn Bạch Dương lắc đầu lia lịa.

" Ngoài thiếu gia, chúng tôi không thấy vị công tử nào cả!"

" Chắc công tử mệt quá lên lú lẫn rồi!"

" Phải đấy, phải đấy! Làm gì thấy ai đâu!"

Bạch Dương trau mày nghĩ ngợi. Mấy ngày nay, Nhân công tử luôn đi bên chàng, sao có thể bốc hơi mà chàng lại không biết được. Nhưng có thể thấy chàng bị đám tiểu thư kia bám lấy, để tránh phiền phức lên đã bỏ trốn hoặc...Là hắn ta đi nói xấu chàng với Mã tiểu thư rồi. Suy đi nghĩ lại, khiến Bạch Dương lại đứng ngồi không yên.

" Thiếu gia! Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ! Mời công tử qua phòng thưởng thức!"

Chàng chợt nhận thấy bụng mình đang reo, đành gác lại việc Nhân công tử mất tích mà lo cho cái dạ dày đáng thương này đã. Từ phòng khách đến phòng của Bạch Dương cũng là đoạn đường không phải ngắn, vừa đi nữ tì đã kịp kể cho chàng nghe những món ăn đầy đủ sức hương vị, khiến chàng nôn nao cõi lòng, mong chờ được thưởng thức.

Đi được đến gần cửa phòng, chợt nghe thấy tiếng đồ rơi xuống kêu " choang" một tiếng cùng tiếng thét hoảng hốt của một nữ tì từ trong phòng. Bạch Dương cùng người hầu vội vàng bước nhanh vào, thấy nữ tì kia đang ôm mặt khóc thê thảm.

" Bạch...Thiếu gia...! Nô tì...huhu...Không phải nô tì!!!" Nàng ta chạy đến níu lấy tay áo chàng và nói.

Bạch Dương nghệt mặt trước bàn ăn với toàn đĩa cùng bát trống không. Đột nhiên, chàng cũng hét lên:

" AAAAAAAAAAAAAAA...!"

Nàng kia thấy Bạch Dương vội chạy đến bàn thức ăn, tay càng nắm chặt hơn cố níu chàng lại, miệng mếu máo nói:

" Huhu...Bạch thiếu gia! Không phải nô tì thật mà...Xin thiếu gia đừng đuổi nô tì đi!"

" Buông ta ra! Người níu kéo cái nỗi gì! Mau buông ra!" Bạch Dương sức yếu, cố giật tay áo lại mà mãi không thoát được, chân cứ dậm tại chỗ trước con mắt của bao người hầu, chàng lại hét lên:

" Còn đứng đầy à??? Mau giúp ta thoát khỏi ả này mau!!!"

Thấy chủ nhân tức giận nói, đám thuộc hạ đành chạy lại kéo nữ tì kia ra xa, miệng nàng vẫn nói không ngừng, nước mắt, nước mũi đầm đìa.

" RẦM!!!!!!"

Thấy Bạch Dương đập mạnh tay xuống bàn, mặt mày cau có. Ai nấy đều sợ thót tim, đặc biệt là nàng kia, sợ đến đứng tim luôn, im biệt.

" Lại là hắn!!! TÊN NHÂN CÔNG TỬ THỐI KIA!!! CÓ NGÀY TA CHO NGƯƠI BIẾT THẾ NÀO BÁO ỨNG!!! AAAAAAAAAAAAAA...!!!"

Mọi người tròn mắt nhìn, mồm há hốc vô cùng ngạc nhiên. Thấy thế sự không yên, họ bảo nhau chuồn khỏi phòng và nhanh chóng chuẩn bị một bàn thức ăn khác cho Bạch thiếu gia. Ai cũng nghĩ, có lẽ do vẫn còn đau khổ sau vụ bị Kim Ngưu tiểu thư bỏ rơi nên thiếu gia có phần khủng hoảng như thế.

Mọi người lũ lượt bỏ đi, chỉ còn Bạch Dường, tay cầm quai thắt lưng tân lang màu đỏ mà Nhân Mã để lại sau khi đánh chén cả bàn thức ăn của chàng. Lòng phẫn uất, mất bao nhiêu thứ mà chẳng được gì, thương nhân như chàng cũng phải chịu lỗ to.

...

..

.

Nhân Mã sau khi đánh chén no nê, chân dạo bước thảnh thơi trên đường, mắt đảo liên hổi nhìn khung cảnh tươi vui, nhộn nhịp nơi kinh kì, thấy hào hứng vô cùng, định thỏa chí rong chơi hết ngày nay mới về phủ nhưng đáng tiếc, lại có kỳ đà đến làm phiền.

" Tránh ra! Mọi người mau tránh hết ra!"

Thấy tiếng một chàng trai đi bên cạnh một chiếc kiệu bốn người khiêng đang tức tốc tiến về phía nàng. Nhân Mã tính tình ngang tàn, nàng vẫn đứng lỳ đấy không chịu nhường bước, giọng nói lại có phần kiêu ngạo.

" Này! Tên thư sinh kia!"

Nhân Mã đứng như phỗng, bỗng quay mặt ngơ ngác nói: " Ngươi nói ta?"

"Không ngươi thì ta à?" Tên người hầu cau có, nói năng gắt gỏng.

" Đường này thiếu gì người! Ta có tên có tuổi không rõ ngươi đang ám chỉ ai!" Nhân Mã mặt cười cợt nói.

Tên kia có phần vội vã lắm, hắn không đôi co nhiều với nàng, chỉ nói to:" Ta không biết ngươi là ai! Mau tránh ra cho đại nhân ta đi!"

" Phì... Đường ta - ta cứ đứng đấy! Muốn đi thì đi kiếm đường khác mà qua!"

Nhân Mã không chịu nhường đường, nàng cứ chọn giữa đường mà đứng. Kiệu lách qua phải nàng tiến qua phải, kiệu lách qua trai nàng lại lùi sang trái. Chẳng mấy chốc, đám dân đen kéo đến xem như mở hội. Tên người hầu thì tức sôi mặt, đỏ tía tai, hắn lao đến nắm lấy cố áo nàng nói lớn:

" Tên kia!!! Ngươi muốn gây sự đầy à? Ngươi biết đại nhân trong kiệu kia là ai không hả???"

Nhân Mã vẫn chưa động tay động chân, nàng để yên cho hắn túm áo, mắt nhìn tròn vo tỏ vẻ ngạc nhiên. Miệng lại khẽ nhếch một bên cười khẩy .

" Quý hóa quá! Không rõ đại nhân trong kia là ai?"

" Đại nhân của ta đức cao vọng trọng! Chỉ sợ nói quý danh của đại nhân ra ngươi sẽ tè ra quần mất! Haha...!"

Nhân Mã thấy bị xúc phạm, lại nhìn cái bản mặt cười cợt đắc ý của hắn khiến nàng bắt đầu không chịu đựng được nữa. Nàng khua tay làm hắn bổ nhào ra mặt đất đau điếng, miệng kêu oai oái. Nhân Mã tiến đến chiếc kiệu, nàng bước qua quai kiệu, một chân đạp vào đế kiệu, mắt nhìn chăm chăm vào tấm màn che màu xanh đậm. Mấy tên khiêng kiệu vì sợ vạ lây lên cũng buông tay, chạy vội.

" Khì...Xin hỏi vị đại nhân đang ngồi trong kiệu kia! Quý danh là gì để tiểu sinh mở mang tầm mắt!"

Đợi hồi lâu, thấy không có động tĩnh gì. Nhân Mã thấy sốt ruột quá nàng bèn đưa tay kéo tấm màn, nhưng tay chưa kịp chạm thì mắt đã nhìn thấy điều khiến nàng hoảng sợ nhất.

" AAAAAAAAAAA...!!!"

Tất cả mọi người hoảng hốt theo tiếng thét của nàng. Còn tên hầu vừa bị đẩy ngã, mặt hí hứng vì tưởng bở điều gì đấy.

Vị đại nhân, tướng mão khôi ngô, tuấn tú, khí chất hơn người bước ra khỏi chiếc kiệu. Mắt đại nhân nhìn Nhân Mã chăm chăm, còn nàng phải thất thế lùi lại vài bước nhượng bộ, khuôn mặt có phần sợ sệt, miệng mếu máo nói.

" Hic...Đại...huynh...Bảo Bình!!!"

Bảo Bình cau mày nhìn Nhân Mã, chàng lại nói nhẹ nhàng:" Ta tưởng tiểu muội quên mất đại huynh này rồi chứ???"

Mọi người tròn mồm, trố mắt nhìn hai huynh muội tương phùng trong hoàn cảnh không thể tưởng tượng ra nổi. Còn tên người hầu kia thì nằm bất tỉnh nhân sự từ bao giờ vì quá sốc.

" Haha..Đại huynh cứ nói đùa! Tiểu muội đâu dám!" Nhân Mã gượng cười, mặt mày đẫm mồ hôi lạnh.

" Tốt! Ta nghe Hạ Vệ nói muội về lên đã cho người đến chờ ngoài cửa thành...Ta chắc muội đã tình bài chuồn! Thật may lại đụng mặt tại đấy, đúng là oan gia ngõ hẹp, người tính không bằng trời tính!"

Nhân Mã thấy tình thế không hay, nàng tiến lại gần Bảo bình, tay đập bộp bộp vào vai chàng, cười nói:" Haha...Huynh này! Mấy năm không gặp, huynh đã biết nói đùa rồi đấy! Gì mà oan gia với trời tính! Haha...Huynh biết thừa...Muội không hiểu đâu mà!"

Bảo Bình vừa bị chấn thương vài ngày trước, nhận mấy cứ đập vai của Nhân Mã cũng đủ khiến chàng tê tái. Mặt chàng nhăn lại, miệng gượng nói:" Đừng hòng đánh trống lảng...Mau hồi phủ với huynh ngay lập tức! Người đâu, hộ tống tiểu thư!!!"

Đám người khiêng kiệu lại chạy ùa đến khiêng chiếc kiệu lên. Tên người hầu vừa bất tỉnh nay bật dậy như bị ma nhập, chạy đến gần Nhân Mã cười nói:" Tiểu thư! Tiểu nhân thật vô lễ qua! Xin tiểu thư đi bên này ạ!"

Nhân Mã bắt buộc phải leo lên lưng ngựa đi về phủ cùng Bảo Bình mà không dám từ chối một tiếng nào.

Về đến phủ tể tưởng. Nhân Mã bước chân xuống ngựa, đầu ngẩng cao, mắt sáng chóe nhìn phủ lớn vẫn như ngày nào. Thời gian cách biệt, nơi này vẫn gợi lại những kỷ niệm ngày xưa với nàng.

Bảo Bình không nói lời nào với Nhân Mã, chàng từ khi xuống kiệu mặt mày vô cùng đăm chiêu, dường như đang bận tâm suy nghĩ đến việc gì đấy. Chân bước mà mắt không nhìn, mấy ngày nay liên tiếp xảy ra những tai nạn đến với cơ thể chàng. Không chừng, đến cái đầu trên cổ cũng không giữ được ấy chứ. Vướng vào chuyện nữ nhi thật không tốt lành gì.

Ngồi trong phòng khách, uống một ngụm trà bách thảo thơm ngát hương, chàng lại thở dài buồn phiền.

Nhân Mã sau khi thay bộ đồ nam nhi xong, sửa sang cho giống một nữ nhi, nàng tiến bước đến phòng khách bàn việc với đại huynh Bảo Bình. Vừa bước chân vào, đã thấy đại huynh của mình ngồi thẩn thơ như người mất hồn, nàng chạm nhẹ lên vai không thấy động đậy hay phản kháng gì, Nhân Mã liền vén tay áo đập cú trời giáng xuống lưng Bảo Bình.

" AAAAAAAAAAAAAAA...!!!" Tiếng thét thảm thương của Bảo Bình vang vọng khắp phủ, khiến ai cũng phải giật mình đứng tim vì ngạc nhiên.

Nhân Mã thấy mình hơi quá tay, liền đỡ lấy cánh tay Bảo bình, nàng cười cười nói:" Khì...khì...Đại huynh không sao chứ?"

" Không sao...Chỉ suýt nữa thì muội cho ta xuống gặp ông bà vải thôi!" Bảo Bình chống tay xuống bàn, đặt mông nhẹ nhàng xuống ghế.

" Khì...Huynh cứ nói quá! Thế...Sự việc huynh muốn muội làm là gì thế?" Nhân Mã cũng nhanh chân ngồi ngay ghế bên cạnh Bảo Bình, tay chống xuống bàn nâng cằm nhìn Bảo Bình chăm chăm.

Bảo Bình liếc nhìn Nhân Mã, chàng khẽ nói:" Muội đi đã mấy năm, chắc không rõ tình hình trong cung đang rối ren như thế nào. Hoàng Thượng mải mê công việc cả trong lẫn ngoài cung, vị Vua mới của nước Lưu lại đang ở trong nội cung cấm, chờ ngày kết thông gia với nước ta...!"

Nhân Mã nghe một hồi, nàng liền nhăn một bên mày, tò mò hỏi:" Kết thông gia??? Thông gia với ai...?"

" Với đại công chúa...Xử Nữ!" Bảo Bình thở dài nói.

"...HẢ...!!!" Vừa nghe thấy tên Xử Nữ, Nhân Mã ngạc nhiên tốt độ nàng bật hẳn người đứng dậy.

" Sao cơ...Đại công chúa...Chắc việc...Huynh muốn muội làm...!" Nhân Mã tay khua khoắng, miệng lắp bắp nói.

Bảo Bình tay cầm tách trà nhâm nhi, khẽ khàng nói tiếp:" Muội hiểu ra vấn đề rồi đấy...!!!"

" AAAAAAA...Trời ơi...! SAO HUYNH LẠI CÓ THỂ BẢO MUỘI BẮT CÓC CÔNG CHÚA MANG ĐI TRỐN ĐƯỢC CƠ CHỨ??? CÔNG CHÚA KHÔNG HỢP VỚI HUYNH ĐÂU...!!!"

Vừa nghe thấy Nhân Mã hét lên, Bảo Bình cũng phụt luôn đống trà vừa uống ra khỏi miệng, Chàng ho sù sụ, tưởng như tắc họng chết luôn rồi chứ.

" Đại huynh...Hãy nghe muội! Hãy từ bỏ đi...Huynh còn không bằng cái móng tay của công chúa nữa là! Cả hoàng thất sẽ không bỏ qua cho huynh đâu...Hoàng Thượng sẽ phanh thay ngũ mã huynh, gia đình ta sẽ bị...Chu di cửu tốc...v...v...!"

Nhân Mã cứ thế nói liên hồi, tay bấu bám víu lấy áo Bảo Bình, mặt mày vô cùng nghiêm túc.

" Bộp!!!" Bảo Bình đập mạnh cây quạt giấy vào đầu Nhân Mã.

Nhân Mã chưa biết Bảo Bình đang nghĩ gì, trước giờ nàng chưa từng bị đại huynh đánh lần nào. Mặt nghệt ra nhìn Bảo Bình mắt đọng chút nước, miệng mếu máo:" Đại...đại huynh...Sao lại đánh...M...muội...!"

" Haizz...Muội đúng là...Nhân bất học bất trí lý...Chưa biết thực hư thế nào mà đã nói năng sằng bậy!"

Bảo Bình nhăn mặt khó chịu, chàng cố kìm chế nói nhẹ nhàng với Nhân Mã. Nàng thấy bị chê trách, lòng có chút uất ức nhưng vẫn cố nhường bộ.

" Muội...Không hiếu ý huynh...Rốt cuộc là sao chứ???".

" Đại công chúa đã bỏ trốn rồi!"

" Bỏ trốn? sao lại thế được? Đấy không phải là kháng chỉ của tiên hoàng sao?..."

" Đấy chính là điều ta muốn muội làm! Hoàng Thượng đã giao việc tìm công chúa lành lặn trở về thành hôn với Vua nước Lưu và an toàn sang làm phi nước ấy! Nhưng, công chúa đã mất tích được hơn tháng rồi! Vua nước Lưu cũng không có động tĩnh nhắc đến việc này, ta thấy rất lo lắng! Nước Lưu hùng mạnh như vậy, lại quỷ kế đa đoan, nước ta e sẽ gặp nguy hiểm! Cho dù quân sự cũng không phải là yếu thế nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ!"

Đến lượt Nhân Mã mắt mở thao láo, mồm tròn vo, người thẫn thờ nghe Bảo Bình nói về việc triều chính, điều nàng mù tịt nhất.

" Được rồi!" Nhân Mã đưa tay chặn lời Bảo Bình đang nói:" Chỉ cần muội tìm công chúa về là được chứ gì! Dù gì thì muội từng gặp công chúa đôi, ba lần lên sẽ dễ tìm kiếm hơn!"

Bảo Bình khẽ gật đầu:" Ừm...Việc này ta trông chờ hết vào muội!"

Nhân Mã hào hứng bật dậy, nàng vô ngực nói lớn:" Huynh không phải lo, cứ để muội! Muội mà không làm được...Muội thề sẽ không bao giờ về đây gặp huynh nữa!"

Vừa nghe đến câu cuối của Nhân Mã, Bảo Bình đã hiểu ra cái ý đồ ấn chứa trong từ ngữ kia. Chàng khẽ cau mặt nghiêm nghị:" Làm được hay không...Thì muội cũng không thoát được đâu! Còn một việc nữa ta phải nói cho muội biết...!"

" Việc gì nữa vậy???" Nhân Mã mới về tới nhà đã nhận được biết bao tin dữ, lại thêm đống việc rắc rồi khiến nàng hơi bị choáng chút đỉnh.

" Hôn thê của Vua nước Lưu đang ở đây!"

" Hả...Vua nước Lưu đem cả hôn thê sang tận đây nữa ư?"

" Không...Là vị tiểu thư tự mình lặn lội đường xá đến đây tìm gặp hôn phu! Hiện tại, huynh đang cố giữ chân nàng ta ở đây, tránh điều tai tiếng xảy ra! Muội hãy nhanh chóng giải quyết việc cấp bách hiện tại trước, việc còn lại ta sẽ lo!"

Mọi kế hoạch đã được Bảo Bình lo tất chu toàn, giờ chỉ cần có người hợp tác trong ngoài ứng biến, mọi điều nguy hiểm sẽ không xảy ra. Việc tìm ra Xử Nữ là nút thắt an toàn đầu tiên cho nước Hạ, riêng việc Thái Hậu chưa biết con gái cưng của mình bỏ trốn cũng đã phải tốn công, tốn sức bít mồm lũ người trong cung rồi. Nếu Thái Hậu mà phát giác ra vụ này, mọi người liên quan sẽ bị xử tội ngay tức khắc.

Nhân Mã nhận lệnh từ đại huynh, nàng nói thì mạnh mẽ thế chứ chủ yếu là kiếm cơ đi chơi. Cả cái kinh thành rộng lớn thế này, nàng có phải quỷ thần đâu mà tìm được cơ chứ, lại còn không được phép cho ai biết nữa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp phải vò dừa.

Vừa ra khỏi phòng khách, đi được mấy bước chân, quỷ sai thần khiến thế nào mà gặp ngay phải người đang cần tìm.

Nhân Mã vừa nhìn thấy Xử Nữ trong bộ trang phục của tì nữ, nàng đã vội chạy đến kéo lấy tay nàng lẩn sang một góc kín đáo.

" Công chúa? Sao công chúa lại ở trong phủ này chứ???"

Xử Nữ đã lâu không gặp Nhân Mã, nàng tỏ ra mừng rỡ vô cùng, liền nói:" Nhân Mã, người lớn thật đấy! Không ngờ lại được gặp lại ngươi sớm như vậy!?"

" Ôi trời! Công chúa vẫn còn vui mừng được nữa sao? Cả hoàng thất, đến cái phủ của hạ thần cũng đang loạn lên vì công chúa đấy ạ!"

Xử Nữ không phải là người thiếu suy nghĩ, nàng hoàn toàn biết việc làm này của mình gây nguy hại đến triều đình, hoàng thất như thế nào. Nhưng, chỉ là nàng không muốn nhận sự sắp đặt này mà thôi.

" Ta...Ta không biết phải nói thế nào cho ngươi hiểu nữa!Nhưng..Nhân Mã, ngươi phải giúp ta trốn khỏi Vua nước Lưu! TA KHÔNG MUỐN LẤY HẮN!!!" Xử Nữ vịn chặt vào tay Nhân Mã, giọng nàng nói vô cùng khẩn thiết.

Nhân Mã có phần khó xử, nàng vẫn kiên quyết từ chối:" Công chúa! Thần không thể...Tính mạng mấy ngàn người trong phủ đang nằm trong tay thần! Đại huynh cũng đang rất lo lắng...Mong công chúa hãy hồi cung đi ạ!"

Xử Nữ hết lời van nài, thân phận cao quý cũng đã bỏ xuống để cầu xin sự giúp đỡ từ Nhân Mã, nàng đành phải giở chiêu cuối cùng:" Nhân Mã...Ngươi phải hiểu ta là ai chứ? Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi khiến các ngươi và triều đình, đất nước của ta gặp nguy hiểm sao? Hãy giúp ta, ta sẽ không để các ngươi phải thiệt thòi. Ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo, ngươi sẽ không phải hối hận vì giúp ta đâu!"

"..." Nhân Mã thấy được quyền uy trong lời nói của Xử Nữ, nàng phân vân lưỡng lự, thật không biết phải làm sao cho đúng. Nhưng, có lẽ thất hứa với đại huynh còn hơn bất kính với công chúa, không chừng còn bị chết nhanh hơn.

" Sao nào? Ngươi sẽ giúp ta chứ? Yên tâm đi, ngươi sẽ có nhưng ngày tháng không phải bận tâm đi tìm ta nữa!"

Nghe vậy cũng vừa ý, công chúa đã có mặt ngay trong tầm kiềm soát của Nhân Mã, nàng có thể thoải mái sống mà không lo lắng nữa. Chỉ cần có chút nguy hiểm, công chúa sẽ ra mặt và giải quyết.

" Vâng...Thần sẽ giúp công chúa...!"

" Tốt lắm..Chúng ta sẽ đi luôn bây giờ chứ!"

" Vâng...!"

Nhân Mã thực sự cũng không biết giấu vị công chúa này ở đâu nữa, nhưng trong thoáng chốc cũng tìm được một nơi lý tưởng để ẩn thân cho Xử Nữ. Nàng viết một bức thư, đưa cho Xử Nữ cùng với Thanh Bạch kiếm. Với những dòng chữ khẩn thiết của " Mã cô nương" chắc chắn Bạch Dương sẽ không từ chối. Quả đúng như vậy, Bạch Dương còn tỏ ra rất lồng nhiệt đón nhận vị khách này. Nhân Mã coi như đã dẹp yên một tai ương trong nhà, có gặp tai họa thì vị thiếu gia họ Bạch kia sẽ lãnh hộ.

...

..

.

Tại một dãy nhà phía sau của của phủ tể tướng. Một nơi khá kín đáo, hầu như chỉ dành cho những vị khách đặc biệt có ý không muôn tiết lộ thân phận với người ngoài. Đi qua những đường gạch đá gồ ghề, một vườn hoa bên hồ nước nhỏ , phong cảnh thanh tĩnh nhưng cũng không thiếu sự thơ mộng hữu tình. Dường như, nơi nay là một sơn cốc thu nhỏ vậy, vẻ đẹp thiên nhiên được tạo lên từ những bàn tay nghệ nhân vô cùng sống động.

Một nơi hoang vắng, vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa trầm lặng một cảm giác buồn thương cùng nỗi niềm cô đơn.

Song Ngư đã ở tại chốn này hơn tháng nay rồi. Kể từ cái ngày Ma Kết rời đi, nàng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà tiếp túc tồn tại. Đã chờ đợi tin tức từ Bảo Bình mãi, nhưng vẫn không thấy truyền đạt bất kỳ điều gì. Thiên Yết vẫn ở trong cung hay đã rời đi ngao du nơi nào, cũng không rõ việc chàng với công chúa nước Hạ đã tiến triển đến đâu nữa.

Lòng bồn chồn khôn cùng, ngày đến đêm qua, ngóng trông mà không biết sự tình ra sao. Chỉ biết ngồi ngoài hiên chờ đợi thời cơ có thể đến gặp Thiên Yết. Song Ngư cũng rõ, Bảo Bình cố ý kiếm sự níu kéo nàng ở lại phủ này, chắc chắn chàng ta đang có ý đồ gì đó bất chính.

Người kiếm đến tận đây là nàng, giờ người muốn rời đi cũng là nàng. Nhưng, vào thì dễ mà ra thì khó. Huống hồ, Bảo Bình đã cài người xung quanh dãy nhà này, giám xét mọi hoạt động của nàng, chỉ có sơ xuất nhỏ coi như đã bị chàng ta nắm thóp.

Cứ vài ngày, Bảo Bình lại đến thăm nàng, thời gian cố định trong tuần. Song Ngư cũng biết để lường trước mà ứng phó.

" Song Ngư tiểu thư! Có Bảo đại nhân đến thăm!"

Vừa nghe thấy tiếng một nữ tì vọng từ ngoài cửa. Song Ngư liền sửa sang lại quần áo, chân nhanh nhẹn tiến đến gần cửa.

" Bảo đại nhân..!" Nàng khẽ hạ giọng xuống, tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng suối chảy, miệng khẽ cười dịu dàng.

" Tiểu thư không phiền chứ?" Bảo Bình gấp chiếc quạt giấy lại.

" Ô, không! Mời đại nhân vào!"

Song Ngư đưa tay ra hiệu mời Bảo Bình vào trong, nàng khẽ khép cánh cửa lại, đứng bên chiếc bàn khách mời Bảo Bình ngồi xuống. Từ chiếc ấm trà đã được chuẩn bị trước, nàng rót trà vào tách để trước mặt Bảo Bình.

" Mời đại nhân dùng!"

" Cảm ơn tiểu thư!" Bảo Bình đặt chiếc quạt xuống mặt bàn gỗ, chàng nâng nhẹ tách trà thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm nhỏ. Gương mặt chàng khá thoải mái, có vẻ rất vừa lòng.

" Bảo Bình đại nhân...!"

Nghe thấy tiếng Song Ngư vang lên, chàng quay mặt lại nhìn ngạc nhiên:" Tiểu thư có gì bất mãn xin cứ nói!"

" Tôi...Tôi...Thật ra...Là...À...Ừm...!!!"

Thấy Song Ngư cứ lưỡng lự mãi không chịu nói. Bảo Bình có phần thấy nghi ngờ thái độ của nàng. Nhưng, chàng chẳng thể nào biết được, nàng đang bàn tính chuyện gì. Nếu nói đến chuyện gặp Thiên Yết thì chỉ cần nói là chưa liên lạc được là xong, còn nếu Song Ngư đòi rời khỏi đây chỉ cần cố giữ, nàng cũng không thể từ chối. Nhưng giờ đây, nàng lại chẳng đòi hỏi những điều đấy, Bảo Bình thật lòng không hiểu được suy nghĩ của nữ nhi.

" Tiểu thư có khúc mắc trong lòng không thể giãi bày?" Bảo Bình chuyển hướng ngồi, chàng nhìn chằm chằm vào Song Ngư, gặng hỏi lần nữa.

Song Ngư mở mắt tròn vo nhìn Bảo Bình, nàng ngồi yên một hồi lại thở dài quyết định nói thỏ thẻ:" Thật ra...Là...!"

"..."

Bảo Bình ngồi nghiêm nghị, chàng chăm chú nghe câu nói của Song Ngư.

" Tôi...Đã...À...Có thể...Tôi mang long thai rồi...!"

"...! ....!!!"

Bảo Bình lại một lần nữa phải choáng váng trước câu nói của Song Ngư, chàng há hốc mồm, trố mắt ra mà nhìn nàng ấy. Mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ thẹn thùng, lại liếc nhìn cái tay đang ôm lấy bụng mà chàng chỉ muốn hỏi trời đất, cái quái gì đang diễn ra thế này. Việc khó trùng trùng trước mặt chưa giải quyết xong, nay lại thêm mầm mống hiểm họa.

" Đại nhân không sao chứ?" Song Ngư thấy Bảo Bình có vẻ kiệt sức, rối loạn, nàng lo lắng hỏi han.

" Không! Ta không sao! Tiểu thư ngồi đi!" Bảo Bình đưa tay chặn lại bàn tay Song Ngư đang cố ý chạm vào chàng.

Song Ngư ngồi im trên ghế, mắt nhìn, tai nghe, lòng đầy toan tính. Nhưng trên khuôn mặt thanh tú ấy, chẳng ai có thể nhận ra thứ nguy hiểm từ nàng.

" Tiểu thư hãy nói rõ sự tình cho ta nghe! Về...Long thai kia!"

Có lẽ, Song Ngư thấy việc này hơi khó nói, nàng úp hai bàn tay vào bụng, mắt nhìn đầy thương tâm. Dường như có tâm sự dấu kín, nhưng nàng vẫn bắt đầu kể.

" Tôi...Đã quen biết Vua Lưu từ khi chàng mới chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác! Những ngày tháng, chàng ở lại phủ của chúng tôi...Tôi đã thầm thương trộm nhớ chàng, lòng lúc nào cũng vấn vương hình bóng cao lớn, uy hùng của chàng! Nhưng, chàng lại chẳng hề biết tình cảm của tôi, hằng ngày chỉ biết đến tập luyện võ công với thư pháp để lập lên nghiệp lớn. Tôi đã rất đau khổ khi bị chàng làm ngơ...Tôi đau khổ lắm!"

Song Ngư vừa kể lề, nàng vừa rơi những giọt nước mặt trong trẻo như những hạt sương li ti. Bảo Bình vội đưa cho nàng chiếc khăn tay để nàng lau đi những giọt nước mặt đang chảy xuống gò má.

" Tôi tưởng...Mọi hi vọng của mình đã kết thúc! Nhưng..Ông trời đã thương tình tôi. Vào một buổi tối...Chúng tôi cùng nhau thưởng rượu bên ô cửa lớn cùng ngắm trăng tròn. Chàng đã uống rất nhiều rượu, hết bầu này đến bầu rượu kia, từng chén nhỏ đến bát lớn...Đến khi chàng đã trở lên say mèn và lao vào vòng tay của tôi...Chúng tôi...Chúng tôi...Đã...Làm...!"

" DỪNG LẠI!!!"

Đột nhiên Bảo Bình ôm lấy mặt, chàng hét lên. Song Ngư cũng vì thế mà tụt hứng ngừng kể, nàng lại từ tốn hỏi:" Đại nhân...Thật không sao chứ?"

" Không...Ta không sao!" Bảo Bình chỉnh đốn lại sự trang nghiêm trên khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che được cái sắc tố đỏ gay vẫn hiện trên mặt kia.

" Tiểu thư vẫn chưa xác nhận được việc này là hư hay thực phải không?" Bảo Bình đanh giọng nói.

Song Ngư gật đầu, nàng lại từ tốn nói:" Đã hơn hai tháng kể từ ngày ấy...Tôi không dám...!"

" Được rồi! Ta sẽ sai người đi mời đại phu cho tiểu thư!"

Song Ngư vừa nghe đến việc mời đại phu khám, nàng tự nhiên nói to:" KHÔNG!!!"

Bảo Bình tròn mặt nhìn Song Ngư với thái độ quá quyết liệt, chàng lại hỏi:" Tiểu thư không muốn biết thực hư sao?"

" À...Ý tôi không phải thế! Chỉ là...Tôi từ bé đã rất sợ...Mấy vị lương y ấy!" Song Ngư ngập ngừng nói khó khăn.

Bảo Bình suy tính một hồi, chàng cũng không biết có lên tin lời nàng ấy không nữa. Dù vậy, để giữ hòa khí đôi bên, chàng vẫn tỏ ra biết ý với Song Ngư.

" Không ngờ, tiểu thư lại quá khứ đáng thương như vậy! Thế, tiểu thư tính làm sao để giải quyết việc trọng đại này?"

Song Ngư khẽ chu môi, nàng suy đi tính lại liền nói tỉnh bơ:" Vậy đại nhân có thể cho tôi tự giải quyết việc này được không?"

" Tự giải quyết? Tiểu thư định làm gì? Có thể nói cho ta biết được không?"

" À...Thì...Tôi sẽ không để ai biết đến chuyện này đâu! Tôi sẽ chuyển đến một nơi không ai rõ để sinh dưỡng đứa trẻ này!".

" Không được! Việc này quá nguy hiểm với tiểu thư!"

Thấy đàm phán không thành công, Song Ngư vẫn cố nói thêm, giọng điệu càng lúc càng gay cấn và lấn lướt Bảo Bình:" Đại nhân đang tự rước họa vào thân đấy! Tôi là hôn thê của Vua Lưu, nếu việc tôi mang thai loan truyền đến tai thiên hạ! Không chỉ ngài mà cả nước Hạ cũng không thể yên thân sống những ngày bình ổn được nữa!".

Điều Song Ngư nói hoàn toàn trùng với những điều Bảo Bình đang nghĩ. Họa vô đơn chí, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, giữ không được mà bỏ cũng không xong, làm thế nào cũng dễ gây tai họa. Bảo Bình tâm trí rối ren, không biết lên làm thế nào cho phải.

" Ta sẽ cho người gửi thư mời Đại tướng quân đến đón tiểu thư!"

Song Ngư tròn mặt nhìn Bảo Bình, nàng chợt buông lời:" Ngài nói gì...???"

" Đại tướng quân - Cha tiểu thư sẽ cử người đến đón tiểu thư! Đây là cách tốt nhất để bảo toàn long thai cũng như tiểu thư!"

Phải bước đến lựa chọn này, cũng không phải dễ dàng gi với Bảo Bình. Việc giữ Song Ngư lại phủ vừa là họa vừa là lợi mà chàng đã tính đến. Tuy nói Vua Lưu đến nước Hạ để kết tình giao thảo, nhưng ẩn chứa là thăm dò tình hình, nếu có gặp bất trắc hay bất đồng ý kiến gay tranh chấp, Song Ngư sẽ là người trao đổi quan trọng. Nhưng, tình thế giờ không cho phép nữa, người tính không bằng trời tính, nếu để nàng ta xảy ra nguy hiểm gì thì chính là mầm họa kinh thiên động địa nhất.

" Đây là điều đại nhân lựa chọn!" Song Ngư gặng hỏi thêm lần nữa.

" Phải! Đây là điều tốt nhất ta có thể nghĩ đến bây giờ!".

Song Ngư không chịu nổi câu nói của Bảo Bình. Nàng kích động đập mạnh tay xuống bàn, lại quay lưng nắm lấy cây kiếm giấu sau kệ tủ kề sát vào cổ.

" Tiểu thư! Tiểu thư định làm gì...???"

Bảo Bình vô cùng hoảng hốt, chàng đứng phắt dậy.

" Đại nhân hãy thu lại lời vừa nói đi! nếu không...TA SẼ CHẾT NGAY TẠI ĐÂY CHO NGÀI RÕ...TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ VỀ NƯỚC LƯU KHI CHƯA GẶP ĐƯỢC THIÊN YẾT!!!!"

Song Ngư hét lên, tiếng thét của nàng vang vọng cả một khoảng không, Bảo Bình như chết lặng đi trong cơn giận dữ của nàng. Chàng trước giờ chỉ dùng mồm miệng làm vũ khí, tay chân mền yếu như bún bèo, nay gặp sự tình thế này, lòng hoảng loạn vô cùng.

" Được rồi! Tiểu thư hạ cây kiếm xuống...Chúng ta từ từ nói chuyện!".

Bảo Bình tiến từng bước lại gần, nói nhẹ nhàng, tay run rẩy cố với lấy cánh tay đang cầm thanh kiếm của Song Ngư. Từng giọt mồ hôi thẫm đẫm khuôn mặt chàng.

" Đại nhân hãy hứa sẽ không tiết lộ ra ta đi!".

" Được! Ta hứa...Ta hứa!"

Trước hành động quyết liệt và kiên định của Song Ngư, Bảo Bình buộc phải hứa với nàng mọi điều. Dù có phải bắt chàng leo lên mặt trăng, bắn hạ mặt trời cũng phải hứa.

Song Ngư buông thanh kiếm xuống, Bảo Bình nhanh chóng chụp lấy thanh kiếm và trút vào vỏ. Chàng nhìn Song Ngư, khuôn mặt trắng bệch, chính chàng cũng hết hồn hết vía luôn vì nàng.

" Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi! Ta sẽ gọi người mang canh gà hầm sâm đến để bồi bổ cho tiểu thư!"

Song Ngư liếc đôi mắt nhìn Bảo Bình đi xa dần, chàng ta mang luôn cả thanh kiếm của nàng đi. Chỉ còn lại nàng với những khoảng không buồn thương, chợt nàng thấy sợ vô cùng, nỗi sợ cô đơn, cái chết, sợ một ngày mai, mãi mãi nàng không có được thứ nàng yêu thương nhất.

...

..

.

Chân bước trên con đường tĩnh lặng, hai bên đường những khóm hoa thường xuân khẽ chớm nở khoe sắc thắm. Chân nàng dạo bước nhẹ nhàng, khi bước ngắn khi bước lại dài, từng nhịp như con chim nhỏ đang dạo chơi trong vườn hoa. Gương mặt vui vẻ, tươi tắn rạng ngời, thi thoảng nàng lại cất tiếng hát nhẹ như tiếng chuông ngân vang.

Nhân Mã sau khi giải quyết được việc của Xử Nữ, không phải hoàn toàn những cũng đủ để nàng thấy an tâm là sẽ không ai làm phiền cuộc sống sung sướng hiện tại. Ngày rong chơi, đêm lại có chỗ ngủ, ngày ba bữa ăn, nếu bị đại huynh càu nhàu có thể qua bên phủ Bạch. Những ngày tháng lưu lạc đã qua đi rồi, nàng phải tống cựu, nghinh tân mới được.

Chẳng bù cho ánh nắng chói chang, sáng lạng bên Nhân Mã. Thì bên kia, ngay bên mặt hồ yên ả, chiếc bàn đá cùng những chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn lẫn dưới mặt đất. Nàng nằm vật ra sàn, miệng khẽ rên rỉ, tay vẫn cố nâng chén rượu cho vào miệng uống ực. Mây mù bao phủ, trông như đang có lễ tang thương lắm ấy.

Nhân Mã thấy có cảnh tượng khó ưa, nàng mặt mày nghiêm nghị tiến đến, nói bộp chộp:

" Ngươi là ai? Sao lại uống rượu ở đây?"

Song Ngư gượng người dậy, mắt lim dim liếc nhìn Nhân Mã, nàng khẽ nói cùng tiếng nấc cụt trong cổ họng:" Ta...Là...ai??? Ngươi...Là cái gì..???"

Chưa nói rõ đâu với đâu, Song Ngư lại nằm vật ra bàn đá, Nhân Mã tiến lại gần khẽ lay người nàng, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Nhân Mã liền bỏ đi, đến lấy một âu nước trong chum nước gần đó.

" ÙM!!!".

Song Ngư hứng âu nước lạnh của Nhân Mã, nàng hốt hoảng chồm người dậy, cơ thể theo phản xạ lùi ra xa.Đôi mắt tròn vo nhìn Nhân Mã, vẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

" Ngươi tỉnh rượu rồi chứ?"

" Ừ...Ừm...Tỉnh...Tỉnh!" Song Ngư khẽ rên lên từng tiếng, đầu gật lia lịa, cố gượng người đấy dậy. Mắt vẫn không rời Nhân Mã.

" Nói xem! Ngươi là ai mà lại ở trong phủ ta uống rượu say mèn như vậy?" Nhân Mã đứng nguyên vị trí, nàng bắt đầu tra hỏi.

" Ta tên Song Ngư!" Song Ngư khẽ trả lời, chân bước lại gần Nhân Mã.

" Song...Ngư...! Hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải..!" Nhân Mã gãi đầu suy nghĩ, nàng rõ ràng biết cái tên này, nhưng không rõ như thế nào.

" Thế ngươi làm gì trong phủ nhà ta!"

Song Ngư cũng không ưa gì Nhân Mã, nhưng nàng vẫn từ tốn trả lời từng câu hỏi của nàng:" Ta đến đây nhờ Bảo đại nhân tìm người!"

" Ồ! Đại huynh của ta trăm công nghìn việc như thế, lại nhận lời tìm người cho nhà ngươi! Chứng tỏ ngươi có tầm quan trọng rất lớn! Nói xem ngươi muốn tìm ai!"

" Ta muốn tìm người tên Thiên Yết!"

Có lẽ, giờ Nhân Mã đã biết tại sao lại nghe cái tên Song Ngư thấy quen như vậy. Đây chẳng phải là vị tiểu thư đang ngự tại phủ sao. Đúng là, chưa thấy mặt đã thấy tiếng, chẳng biết nhau giờ lại va phải tranh chấp đôi bên.

Dù đại huynh có dặn không được tùy tiện hành động, lời nói, cử chỉ cũng không được khiếm nhã nhưng Nhân Mã đã làm rối lên rồi cũng không rút lại được, nàng mà tỏ ra biết lễ độ sợ Song Ngư lên mặt lấn tới làm càn, lên đã làm thì làm tới bến luôn.

" Thiên Yết! Vua nước Lưu tới đây để lập hôn ước với đại công chúa nước Hạ! Ta có nghe qua quý danh của ngài, tượng mạo phi phàm, bản lĩnh hơn người dám thống lĩnh quân triều đình phản lại tiên triều...Quả là mãnh hồ bạo tàn!"

Song Ngư nghe thấy cách nói của Nhân Mã có phần mỉa mai, nàng không chịu được liền hét lên:" Ngươi nói vậy là có ý gì?"

" Ý gì là ý đấy!" Nhân Mã nhếch miệng cười, chính nàng lại được lấn tới.

" Vua nước Lưu, đứng đầu một thiên hạ, không phải để một kẻ tầm thường như ngươi muốn nói gì là nói thế!".

Song Ngư tiến bước chân lại gần, hai người bắt đầu đấu tranh căng thẳng.

" Đứng đầu thiên hạ thì sao chứ! Ngươi là cái gì với hắn mà hở miệng là bao biện!".

" Ta là hôn thê của chàng!".

Nhân Mã rõ ràng là biết Song Ngư là hôn thê lặn lội từ nước Lưu tới đây tìm gặp Thiên Yết. Nhưng vẫn cố nói móc để chính miệng Song Ngư nói ra.

" Thì ra là hồn thê của Vua Lưu...Tiểu thư đức cao vọng trọng, ta đáng không lên nói thế! Nhưng, dù gì tiểu thư cũng không thể sánh bằng đại công chúa của nước Hạ được!" Nhân Mã nói cười mỉa mai.

Song Ngư mặt đỏ tía tai, nàng không chịu nhường liền nói lại: " Ta có chỗ nào không bằng đại công chúa nước Hạ kia chứ???"

" Thân phận!" Nhân Mã giả bộ suy nghĩ, miệng khẽ nói.

" Ta đường đường cũng là con gái của đại tướng quân khai quốc! Ai ai cũng kính nể, đến Vua Lưu cũng phải nhượng bộ nửa phần!".

" Cho dù vậy, nhà ngươi cũng chỉ là con gái của một viên quan! Còn đại công chúa của chúng ta - Là con gái của tiên hoàng!".

" Ngươi...!!!" Song Ngư giận dữ rít lên.

" Không nhưng thế! Công chúa còn xinh đẹp ngời ngời, kinh thư sách lược đều đọc thông viết thạo! Riêng phần giữ phép đã hơn ngươi...Tiểu thư gì mà chạy đến nước địch lộ liễu như vậy!".

Sự thật thì đại công chúa kia cũng chẳng giữ phép nước, tự ý trốn khỏi hoàng cung làm náo động phủ Nhân Mã. Nhưng, giờ nàng lại ca tụng công chúa như thể tiên giáng trần.

" Ngươi đang coi thường ta?" Song Ngư hạ giọng xuống, mắt đay nghiến nhìn Nhân Mã.

" Tiểu thư phải biết thân phận của mình chứ! Ta khuyên tiểu thư lên về nước nhanh đi! Nếu không...Khi Vua Lưu biết việc này, cẩn thận đến cái chức hôn thê cũng không giữ nổi!"

" Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi nói sao? Đại công chúa kia có phải là ngọc hay chân châu...Thì cuối cùng cũng không thể khiến Thiên Yết khất phục được đâu! Kẻ như chàng ấy, chỉ coi đại công chúa các ngươi là công cụ mà thôi!".

Nhân Mã có vẻ đã hiểu ra vấn đề, đáng ra phải đến gặp đại huynh nói rõ sự tình. Đằng này, nàng lại lao đến đấu đá với Song Ngư.

" Ngươi thật vô lễ!"

Song Ngư thấy Nhân Mã rút kiếm ra. Nàng cũng không ngần ngại nhặt lấy một cành cây khô ngay bên cạnh. Nhân Mã cùng Song Ngư đối chọi với nhau, mọi đường kiếm của Nhân Mã vô cùng sắc nhọn và chính xác lại uyển chuyển hệt như nàng đang múa chứ không phải đang đấu kiếm. Còn Song Ngư, dù chỉ là cây gỗ tầm thường, nàng vẫn sử dụng rất uy lực, lựa những lần chém của Nhân Mã, xoay thanh gỗ vào phần giữa của kiếm và hất lại tránh làm bản thân bị thương, tuy thế nhưng nàng vẫn không có đủ sức để đả thương Nhân Mã.

Nhân Mã thấy Song Ngư không phải loại tiểu thư khuê các bình thường, nàng khẽ mỉm cười nhẹ vẻ khoái chí. Quả không hổ danh là con gái của Đại tướng khai quốc, võ công không thuộc loại xoàng xĩnh, tầm thường.

" Không ngờ ngươi lại giỏi võ nghệ đến vậy!".

Thấy Nhân Mã lên tiếng, Song Ngư cũng khẽ đáp lại:" Tất nhiên rồi! Ta đã theo cha luyện tập từ khi còn nhỏ để có thể lập nghiệp lớn!".

" Nhưng...!".

Song Ngư hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng Nhân Mã dừng.

" Nhà người vẫn không thắng được bản tiểu thư đâu!".

Song Ngư vô tình bị cuốn theo lời Nhân Mã, nàng bị Nhân Mã ngáng chân rơi ngay xuống hồ sâu. Tay chân giãy giụa, đầu lúc ngoi lúc chìm, miệng muốn kêu cứu nhưng vì nước tràn miệng khiến nàng không thể phát ra tiếng. Nhân Mã đứng trên bờ, trút thanh kiếm vào bao, vẻ khoái chí, cười lớn.

" Cứ...u...C...ứu...T...ôi...Khô...ng...!"

Song Ngư ngoi ngóp, tay với, chân đạp. Nhân Mã thấy vậy, nàng hét lên hốt hoảng:"Á...Ngươi không biết bơi sao?"

" K...h...ông...!" Song Ngư cố ngoi lên trả lời.

Sự việc chẳng lành, hậu quả mà nàng ta làm sao thì Nhân Mã đi đời tháng ngày tươi đẹp phía trước. Nhân Mã cởi chiếc áo khoác ngoài vướng víu, nàng nhảy ùm xuống hồ, bơi đến chỗ Song Ngư đang ngoi ngóp.

" Đừng giãy...Ta sẽ kéo ngươi lên bờ!"

Song Ngư làm theo, nàng không giãy giụa nữa, tay nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Nhân Mã, cuối cùng hai người cũng đã lên bờ an toàn.

Nhân Mã leo đến bờ, nàng thở hồng hộc, la lên:" Trời ơi! Không biết bơi phải nói trước chứ! Ngươi làm ta mệt lử rồi đây này!".

" Ta là người nước Lưu làm sao biết bơi được chứ?" Song Ngư cũng giận dỗi hét lên.

" Người đúng là đồ ngốc!" Nhân Mã cố nói lại, nàng lê thân ướt sũng đến bên Song Ngư, lấy tấm áo khoác ngoài lau nhẹ lên mặt nàng.

" Ta...Hư...Hự...Huhu...!" Đột nhiên Song Ngư ôm chầm lấy Nhân Mã, nàng khóc thét lên trong sự ngỡ ngàng của Nhân Mã.

Nhân Mã tự nhiên bị ôm không hiểu gì, nhưng nàng cũng vòng tay ôm lấy Song Ngư, khẽ nói:" Không sao! Đã không sao rồi!"

Hai người ôm chầm lấy nhau, những cám giác lạnh lẽo dường như dần tan biến, hơi ấm lan truyền đến từng cơ thể cùng một thứ tình cảm mới bắt đầu. Cuối cùng, Nhân Mã vẫn bị Bảo Bình bắt gặp và mắng cho một trận. Tuy vậy, đổi lại Nhân Mã đã có thêm một hảo hữu đặc biệt mới. Đúng là không gặp không biết, không đánh không thành tri kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro