Chap 3.1: Tri kỷ I.
* Kim Ngưu - Cự Giải*
Buổi sáng ban mai.
Những cơn gió khẽ lay động những cành liễu rủ bóng xuống mặt hồ yên ả. Từng cành liễu, thướt tha như muôn vàn cánh tay mềm mại đang múa. Từ những cánh hoa mẫu đơn nở rộ sắc đỏ, giọt sương trong trẻo đọng nhẹ khẽ trơn trượt xuống mặt đất. Những đám mây trắng đưa mình nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh mát, cùng tia nắng vàng đầu tiên chiếu xuống, ôm trọn sự ấm áp dịu dàng.
Hoàng cung vẫn như bao ngày thường. Chỉ có điều, hôm nay, trên con đường đến Ngự Hoa Viên lại tấp nập người hơn xưa. Hoàng Thái Hậu đặt bàn tay kiều diễm của Người lên mu bàn tay của một vị công công trẻ tuổi, theo sau biết bao là các vị tiểu thư được tuyển chọn vào cung để trở thành phi tần cho Hoàng Thượng. Hai bên là dàn cung nữ nhẹ nhàng bước song song.
Đi dưới những tán cây, Hoàng Thái Hậu khẽ hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới.
Viên công công, khẽ nói nhẹ nhàng: " Hôm nay thật thanh tịnh, thưa Thái Hậu!"
Thái Hậu khẽ mỉm cười dịu: " Ừm...Ngươi nói phải!"
Mọi tiểu thư khuê các đi đằng sau, luôn chăm chú để ý đến lời nói hay cử động của Thái Hậu. Để chuẩn bị cho buổi đi đặc biệt hôm nay, nàng nào cũng sắm sửa tươm tất cho chính mình. Nào là, bận những bộ cánh đẹp nhất được dệt từ những loại sợi tơ tằm đắt đỏ nhất, cùng những đồ trang sức nào là ngọc thạch hoa cương hay ngọc trai, trâm vàng cài đầu. Khuôn mặt ai nấy, cũng phải thật tươi tắn, má ửng hồng đào, môi đỏ thắm như nụ hoa chớm nở.
Giữa quang cảnh tươi đẹp như chốn thần tiên này. Các nàng tựa như tiên nữ dạo chơi giữa phàm trần. Bất kỳ người nam nhân nào cũng phải chảy dãi thèm thuồng. Nhưng đáng tiếc thay, vị Vua của nơi này lại ăn chay quá nhiều. Phấn hoa không thể khiến chàng mê muội chăng?!
Hoàng Thái Hậu đi qua một cầu đá, Người khẽ cúi đầu nhìn xuống hồ cá yên lặng. Thỉnh thoảng lại có những con cá chép vàng ngoi ngóp trên mặt nước, chiếc miệng bé nhỏ cứ chóp chép khiến làn nước rung động. Thái Hậu đưa bàn ta về phía Viên công công, nhìn thấy là biết ý ngay, Viên công công liên đặt nhẹ những viên thức ăn cho cá vào lòng bàn tay Thái Hậu.
Bàn tay thon dài của Người trải đều trên mặt nước, thấy thức ăn rơi xuống, lũ cá ngoi lên đớp mồi. Dưới mặt nước trong vắt, những vệt màu vàng cam, vụt xuất hiện lại vụt biến mất. Thật là một cảnh đẹp.
Viên công công, liền nói: " Thái Hậu thật tốt bung! Lũ cá đang cảm tạ ân nghĩa của Người đấy ạ!"
" Hừm...Vậy sao?" Thái Hậu vẫn nhìn lũ cá chăm chăm, Người khẽ nói vẻ mặt có phần vui mừng.
" Vâng...Đúng vậy đấy ạ! Viên công công nói thật đúng!" Từ đằng sau, một vị tiểu thư lên tiếng.
Hoàng Thái Hậu không nói gì nữa, Người tiếp tục đi tiếp qua cây cầu đá.
Trước câu nói vô tình không ác ý của vị tiểu thư kia đã khiến các vị tiểu thư còn lại phải hồi hộp lo sợ. Thái Hậu dù gì cũng là mẹ Vua là mẫu nghi thiên hạ, đi bên Người cũng như đi cạnh " Cọp cái". Từng lời nói hay cử động cũng phải thật giữ ý. Như, bước đi phải thật nhẹ nhàng , đều đặn không được để phát ra tiếng động, hai tay phải chấp vào nhau đặt ngang bụng, tiếng thở không được gấp gáp, thô thiển. Tiếng nói phải thật nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng Người cho phép mới được nói hoặc nói đúng chỗ đúng lúc.
Các nàng, đều xuất thân là con nhà gia giáo, mọi lễ nghi đều đã được biết, được học. Nhưng, đi bên Thái Hậu vẫn khiến họ lo lắng, nhịp tim cứ phập phồng không ngừng nghỉ, tiếng thở thì lúc dài lúc ngắt quãng. Mỗi bước chân đều cố gắng để ý không giẫm vào vạt váy người đi trước. Đúng thật, không tự nhiên chút nào.
Nhưng, vẫn có một số nàng, đặc tính đã tự tin, miệng lưỡi lại nhanh nhẹn. Khuôn mặt khả ái, dễ khiến người ta thích lại cũng không chịu khiêm nhường. Lợi dụng Thái Hậu đang vui vẻ, các nàng cố gắng trở thành những vị tiểu thư " khác biệt" trong mắt Người.
" Thái Hậu! Phải chăng hôm nay Thái Hậu có chuyện vui! Người kể cho chúng con nghe đi ạ!"
"..."
" Thái Hậu! Hôm nay trời trong xanh, đất cũng an lành! Muôn vật đều chung vui!"
"..."
" Thái Hậu! Người có ưng ý nghe tiểu nữ đàn một bài không ạ?"
"..."
Thái hậu không nói gì. Người chỉ mỉm cười nhẹ, lại tiếp tục bước. Qua một khuôn viên vườn hoa khác thuộc Hậu Cung của Thái Hậu. Theo con đường đá làm từ đá thạch màu xám tro dẫn đến hồ sen, nơi thưởng cảnh ưa thích của Thái Hậu. Đã đi được một đoạn đường dài, Thái Hậu quyết định nghỉ chân tại một chiếc bàn đá tròn. Được đặt bên trong một đình đài có mái hình đuôi rồng cong hướng lên trên. Xung quanh là bốn chiếc cột gỗ tròn quét sơn đỏ trơn loáng.
Thái Hậu nhẹ nhàng kéo vạt váy, Người ngồi xuống chiếc ghế đá rồi đưa mắt nhìn ra xa. Những rặng cây với một màu xanh tươi, ngay kia lại là một hồ sen hồng lung linh huyền ảo giữ nắng vàng dịu êm. Người cầm tách trà nóng trên tay, uống một ngụm nhỏ lại đặt khẽ xuống bàn, không một tiếng động ồn ào.
Viên công công, cùng các công công và tiểu thư, cung nữ đứng xung quanh Thái Hậu. Dù biết là các nàng đã mỏi chân ghê gớm, những không ai dám khé nửa lời.
Từ đằng sau, Diệu Linh và Cự Giải vẫn im lặng dõi theo. Hai người như hình với bóng, luôn đi song song kề nhau. Nhưng lại nổi bật lên sự tương phản đặc biệt.
Diệu Linh chăm chút cho vẻ bề ngoài xinh đẹp của nàng, với chiếc áo váy hồng đào dệt từ vải lụa tơ tằm cùng những hoa văn thêu tinh xảo, chiếc vòng ngọc bích trên cánh tay làm nổi bật làn da mịn màng trắng trẻo của nàng, không chỉ thế, chiếc trâm bằng vàng khắc hình cánh phượng được đính một viên ngọc trai cài lên mái tóc đen óng đã búi gọn gàng, để lộ phần gáy gợi cảm. Trông nàng thật sự nổi bật được vẻ đẹp khuê các.
Trong khi đó, Cự Giải lại chỉ mặc một chiếc áo váy tầm thường vô cùng giản dị màu lam đã phai, mái tóc hất gọn sang một bên vai trông không quá bù xù. Nàng nép mình sau đám người không có chút gì nổi bật giữ ngàn đóa hoa sắc thắm.
" Cảnh vật hôm nay thật tươi đẹp!" Thái Hậu đột nhiên lên tiếng nói.
Diệu Linh từ đằng sau, nàng chớp lấy thời cơ, chạy đến bên Thái Hậu thỏ thẻ từng lời nhẹ nhàng.
" Thái Hậu...Hôm nay thời tiết thật ưng lòng người! Nhưng...Hình như lại thiếu một thứ gì đấy!?"
Thái Hậu có phần tò mò, Người hỏi lại:" Vậy sao...? Ngươi nói xem! Thiếu thứ gì?"
" Dạ, thưa Thái Hậu! Tiếng đàn ạ! Tuyệt ẩm cũng phải đủ sắc đủ vị...Huống chi, khung cảnh tuyệt mĩ thế này sao thiếu tiếng ca được ạ!"
Diệu Linh nắm lấy chiếc khăn tay thêu, nàng nhẹ nhàng che đi chiếc miệng nhỏ chúm chím. Từng lời nói đều vô cùng dịu dàng, thật dễ đi vào lòng người. Trông khuôn trang Thái Hậu có vẻ đã ưng thuận. Nàng cất lời nói tiếp.
" Nếu...!"
Nhưng, Thái Hậu đã buông lời nói trước, chặn lại câu nói ngay đầu môi của nàng.
" Ngươi nói đúng! Thật uổng công thưởng cảnh mà không thưởng đàn! Vậy...!"
Thái Hậu nhìn ra đằng trước, giữa hồ sen cách đó không xa là mấy, có một đình đài đã lâu không ai lui tới. Chiếc bàn gỗ dài sơn tẩm cùng một chiếc ghế gỗ tròn.
" Cự Giải! Hãy lại kia...Đàn một bài ta nghe thử!"
Tất cả ánh mắt lại đổ dồn vào cô gái núp mình từ đằng sau đám đông. Trước mọi ánh mắt tức tối, giận dữ nàng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh không xúc cảm, thốt một câu nhỏ nhẹ.
" Vâng, thưa Thái Hậu!"
Cự Giải cầm lấy cây đàn tranh từ tay một vị tiểu thư. Trong phút chốc, nàng nghe thoáng qua thấy lời nói mỉa mai cay độc. Nàng tiếp bước ra phía ngôi đình, trong từng bước đi đều có sự dõi theo cùng lời nguyền rủa thầm kín.
Thái Hậu lại uống thêm một ngụm trà nữa. Ánh mắt Người dõi theo Cự Giải, khi nàng đặt cây đàn xuống bàn, khi nàng lượt nhẹ qua từng chiếc dây rung lên tiếng động êm ái.
Diệu Linh hậm hực, nàng vằn vò chiếc khăn thêu trong tay đầy uất ức, những vẫn cố cắn chặt môi im lặng cam chịu.
Khung cảnh trước mặt mới sống động làm sao. Có cảnh thơ, tiếng đàn, có hoa thơm và nắng hạ. Nhưng ngay đằng sau Thái Hậu lại là những đám mây đen với giông tố tích tụ, báo hiệu cho những tai ương sắp ập đến.
Cự Giải đưa đôi mắt thầm buồn liếc nhìn Thái Hậu, nhìn khung cảnh trước mặt mới tươi đẹp biết bao. Nhưng, nàng lại vô cùng chán nản trong tâm lòng, đã bao ngày trong cung. Nàng làm bạn với những khúc nhạc buồn cô liêu, ngày có nắng như trời có mưa, ngày hoa nở như đông lạnh lẽo. Nay, nàng lại phải cất tiếng hát thật vui tươi cho Thái Hậu - Người nàng không thể từ chối.
Hôm nay trời thật đẹp ( Hoàn châu cách cách OST)
Hôm nay bầu trời thật trong xanh
Nơi đâu cũng sáng trời, lộng gió
Bươm bướm bận rộn, ong chẳng ngơi tay
Mây trắng kia cũng bận theo
Haaa....
Võ ngựa bước trên cánh hoa rơi
Từng đàn lạc đà đi qua trước mặt
Tiếng chuông lạc đà vang tinh tang, tinh tang
Ở đây ca hát, ở kia cũng hát ca
Gió cũng hát, nước cũng hát theo
haaa...
Đồng xanh bát ngát, bầu trời bao la
Trời bao la....
Tiếng ca trong trẻo vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, lời xa bay theo gió luồn vào tai mỗi người. Dường như hoa lá cũng lặng yên nghe theo tiếng đàn của nàng. Vừa vui tươi, vừa thấm đẫm một mong ước nào đó của chính nàng.
Thái Hậu khẽ gõ tay theo nhịp đàn xuống mặt bàn. Người khẽ mỉm cười nghe một cách chăm chú. Trong khi đó, những vị tiểu thư kia vẫn tức tối không chịu nguôi ngoai.
Chợt, một vị công công chạy đến, tâu với Thái Hậu.
" Bẩm, Thái Hậu, có Bảo Bình đại nhân xin yết kiến!"
Thái Hậu vẫn dõi theo Cự Giải từ xa, Người khẽ nói:" Được rồi! Bảo ái khanh đợi ta tại Ngọc Tâm Điện!"
Cự Giải vừa dứt tiếng đàn. Nàng liền ôm lấy cây đàn, đến bên Thái Hậu, nàng cúi mình cung kính với Người. Thái Hậu vẫn chỉ mỉm cười nhẹ với nàng rồi cùng Viên công công đi khỏi.
Các vị tiểu thư cùng cung nữ dẫn đường về Đông Lục Cung dành cho các phi tần của Hoàng Thượng.
Cự Giải vẫn đứng im lặng nhìn về đằng xa. Nàng nhìn thấy một người trông thật thân quen, một nỗi niềm dạt dào trực trào trong thâm tâm. Ở cái nơi xa lạ này, đâu cũng phải giữ ý, không tin nổi một tình bạn này lại nảy sinh một thứ tình cảm từ một người không rõ ràng kia.
...
..
.
Sư Tử đã đứng trong bụi cây từ lâu. Chàng cố ý trốn tránh Thái Hậu, lên từ sớm đã lén vào cái nơi " nguy hiểm" nhất này để trốn. Nhìn ta xa, thấy đám tiểu thư đi sau Thái Hậu, chàng đã biết tối nay lại phải ngủ trong phòng thái giám không thì lại rúc ngoài bụi cây nào đấy.
" Này!!!"
Sư Tử vừa nghe thấy tiếng phụ nữ, chàng giật thót tim, lồng ngực như muốn vỡ toác ra. Vội quay đầu lại nhìn, hóa ra là Kim Ngưu.
" Sao vị Vua lại trốn lui trốn lủi trong gốc cây như tên trộm vặt vậy?" Kim Ngưu tròn mặt, nàng tò mò hỏi.
Sư Tử im lặng. Có lẽ, chàng mà kể ra thì thân phận Hoàng Thượng này chẳng ai tin. Nào là, đường đường là Đương Kim Thánh Thượng, lại phải chui qua một cái lỗ chỉ vì muốn ra khỏi cung, đêm không ngủ trên giường vàng, đệm lụa lại đâm đầu vào một bụi cây để muỗi đốt tùm lum mặt mày. Sáng ra không ngồi trong thư phòng thưởng trà đọc sách, lại ngồi trong gốc cây trốn chạy.
" Không phải việc của nhà ngươi!"
Kim Ngưu bĩu môi, nàng gắt gỏng nói lại:" Tất nhiên, tiểu nữ không dính dáng gì đến mấy cô nương khuê các kia của Hoàng Thượng rồi!"
" NGƯƠI BIẾT RỒI À???" Sư Tử hét ầm lên, khuôn mặt hốt hoảng.
" Ừm...Ừm...Cả hoàng cung của Ngài đang đồn ầm lên là...Hoàng Thượng có vấn đề về GIỚI TÍNH!!!" Kim Ngưu ghé sát tai Sư Tử khẽ nói thầm.
Sư Tử đứng hình trong một giây nát. Hình tượng uy nghiêm của chàng đã bị sụp đổ hoàn toàn.
" À...Phải rồi! Tiểu nữ có việc hỏi...!"
Kim Ngưu chưa nói dứt câu, Sư Tử đã vịn chặt bờ vai nàng, đôi mắt nghiêm túc nói.
" Ngươi phải giúp Trẫm một việc!"
Kim Ngưu thấy có việc không bình thường. Nàng nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Sư Tử biết việc chẳng lành. Liền hất mạnh tay Sư Tử, nàng vắt chân chạy vèo vèo mất tích.
Sư Tử ngã chổng kềnh xuống đất, đầu đập vào thân cây đau đớn. Khi mở mắt ra thì Kim Ngưu đã không còn ở đấy nữa rồi.
Kim Ngưu vốn định tìm Sư Tử hỏi về Thiên Yết và thân thế của chàng. Nhưng giờ chẳng hỏi được gì, lại suýt rước họa vào thân. Được gặp Sư Tử, được vào cung, nhờ chút tài múa họa mà giờ nàng trở thành một nghệ nhân đặc cách được ở lại trong cung. Không biết nàng có lên cảm ơn Bạch Dương đã bắt nàng đi học múa hồi xưa không nữa.
Đã vào cung được hồi lâu, cuộc sống sung sướng hơn cả cuộc sống tiên nhân. Nhưng lòng cứ vấn vương một hình bóng " đáng ghét". Kim Ngưu cả ngày không ăn uống, ngủ nghỉ thì lại đi vòng vòng khắp hoàng cung với ý muốn được chạm mặt kẻ ấy một lần nhưng đúng là hữu phận vô duyên.
Vừa đi qua một con đường toàn những mỏm đá, nàng đã mập mờ thấy một dáng người cao lớn vừa đi lướt qua nàng một cách vội vàng. Kim Ngưu tò mò theo sau, đúng là cầu được ước thấy, Thiên Yết đang ngay gần nàng.
" Công...!" Kim Ngưu vội chạy ra, nàng với tay định gọi. Nhưng, nàng đã không thể nói lên lời.
Thiên Yết đang đứng cạnh một tiểu thư. Một cô nương với bộ váy màu xanh lam, gương mặt hiền dịu khẽ mỉm cười bên cạnh chàng. Thiên Yết cũng nhẹ nhàng nói cười theo. Chợt, Kim Ngưu thấy lòng có chút nhói đau.
Được đôi ba câu gì đấy, nàng đứng nhìn từ xa cũng không nghe rõ họ đang nói chuyện gì. Vị tiểu thư cúi đầu chào Thiên Yết rồi đi mất về phía hậu cung. Thiên Yết vẫn đưa mắt nhìn theo, bây giờ Kim Ngưu mới tiến lại gần. Nàng đập " Bộp" vào vai Thiên Yết.
Thiên Yết thấy có kẻ vô lễ với mình, chàng cau mày quay đầu lại nhìn. Nhưng khuôn mặt chàng nhìn thấy còn giận dữ hơn cả sự khó chịu trên khuôn mặt chàng.
Thiên Yết tròn mắt khẽ gọi:
" Tiểu thư...Kim Ngưu...!???"
Kim Ngưu nheo một bên mày, mỉa mai nói lại:" Thật vinh hạnh cho tiện nữ! Công tử vẫn còn nhớ cái tên này!"
" Ờ...Thì...Ta...Tiểu thư!!!" Thiên Yết có vẻ bối rối, với thân phận hiện tại trong hoàng cung và thân phận khi mới gặp Kim Ngưu. Thật khiến chàng muốn thay tên đổi họ, đổi luôn cả bộ dạng này quá.
Kim Ngưu có thể nhận thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt Thiên Yết. Nàng khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ngoài ra không có đề cập đến vấn đề thân thế của Thiên Yết, dù trước sau gì nàng cũng sẽ biết bí mật của chàng thôi.
" Công tử vẫn nhớ tiểu nữ! Tiểu nữ vui mừng lắm! Nhưng mong là công tử vẫn không quên lời hứa ấy!" Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Thiên Yết, giọng nói yếu ớt mới khiến người khác xiêu lòng làm sao.
Thiên Yết lui lại vài bước cố tránh né ánh mắt " đáng thương" của Kim Ngưu. Chàng quay mặt làm ngơ:" Lời hứa...? Lời hứa nào cơ? Tiểu thư nói...Ta thật không hiểu???"
Kim Ngưu thấy " mỹ nhân kế" không thành, nàng liền quay phắt mặt lại làm mình làm mẩy lấn lướt Thiên Yết.
" Đã thế để tiểu nữ nhắc cho công tử nhớ! Tại bên hồ Lưỡng Vọng tại Kinh Thành...Công tử đã ngang nhiên cướp dâu của dân lành! Lại còn hứa non hẹn biển sẽ mang tiểu nữ đi theo...Cho tiểu nữ một danh phận!" Kim Ngưu vừa nói, vừa lấy chiếc khăn trong tay áo chấm nước mắt.
Thiên Yết chảy cả mồ hôi hột, chàng dở khóc dở cười trước câu nói của Kim Ngưu.
" Thế mà...Công tử lại...Lại lật lọng...Lại còn có quan hệ không đàng hoàng với phi tần của Hoàng Thượng nước Hạ! CÔNG TỬ LÀ...!!!"
Thiên Yết thấy không lành với miệng lưỡi của Kim Ngưu. Chàng vội ôm lấy nàng, cố dùng tay bịt chặt chiếc miệng xinh đẹp của nàng lại. Kim Ngưu rên rỉ trong vòng tay của Thiên Yết, chân khua khoắng đá bên này đá bên kia, mà tay vẫn bám víu lấy cánh tay của chàng.
" Ta xin tiểu thư! Tiểu thư giữ ý tứ giùm ta!" Thiên Yết khẽ thì thầm vào tai Kim Ngưu.
Kim Ngưu thấy bị xúc phạm. Nàng hất mạnh tay Thiên Yết ra khỏi người nàng, đôi mắt đỏ gay, khóe mi ngấn lệ mà vẫn trừng trừng nhìn Thiên Yết đầy oán hận.
" Công tử trách ta? Công tử có phải là người đàng hoàng đâu chứ?"
" Ta...!"
" Công tử chọc ghẹo con gái nhà lành! Giả danh hoàng tộc vào cung vua...Lại còn chọc ghẹo một vị tiểu thư khác! Công tử đứng là đồ tiểu nhân đáng ghét!"
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu hồi lâu, chàng khẽ thở dài: " Tiểu thư! Hãy tha cho ta đi!"
" KHÔNG! Ta nhất quyết không buông tha cho công tử! Công tử cứ chờ đấy!" Kim Ngưu đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt gần tràn mi, nàng cúi đầu chạy thật nhanh vượt mặt Thiên Yết.
Thiên Yết thấy lòng có phần hơi quá đáng, chàng chưa kịp nói một lời cuối thì nàng đã chạy mất hút rồi.
Kim Ngưu thấy lòng bị xúc phạm quá nặng nề. Từ ngày xưa đến nay, cha mẹ nàng chưa từng nặng lời với nàng, Bạch Dương cũng chưa từng từ chối nàng chuyện gì. Dù không phải học rộng tài cao, nhưng nàng cũng là người có học thức.
Chạy một hồi, nàng mệt lử ngồi thụp xuống đất thờ hổn hển. Khuôn mặt trắng trở lên đỏ như quả cà chua. Kim Ngưu nhìn xung quanh, chợt thấy vị tiểu thư áo xanh lam khi nãy vừa bước ra từ một căn phòng và đi tiếp vào sâu trong hậu cung. Nàng thở hắt một cái, ậm ức đứng dậy phủi lại quần áo.
Đi bộ được vài bước, lại thấy một đám tiểu thư khuê các ăn bận tươm tất xuất hiện, khuôn mặt có vẻ rất hung dữ.
" Này!" Một tiểu thư gọi nàng lại.
"..." Kim Ngưu tròn mặt nhìn, gương mặt trở lên ngây thơ vô cùng.
" Có thấy một vị tiểu thư áo xanh nào đi qua đây không?"
Kim Ngưu thấy hơi kỳ kỳ nhưng nàng vẫn đưa tay chỉ về hướng vị tiểu thư kia vừa đi qua.
Mấy vị tiểu thư thấy vậy, liền kéo vạt áo, hất hai cẳng tay vung văng, bước chân tiến thật nhanh.
Kim Ngưu không phải người lo chuyện bao đồng. Nàng đang và đã lên kế hoạch cho chính nàng, trả thù Thiên Yết. Kim Ngưu tìm đến thư phòng Sư Tử, thấy bóng chàng mập mờ sau tấm màn, nàng đưa tay vén mạnh chiếc màn che, hét lên.
" Hoàng Thượng! Ta có việc cần giúp!"
" ... ! AAAAAAAAAAAAAAAAAA...!" Sư Tử đang thay đồ, trên người chàng có đúng mỗi mảnh vải che " cái ấy". Vừa thấy khuôn mặt Kim Ngưu, khiến chàng hốt hoảng hét lên.
" Hét gì mà hét! Đàn ông, con trai lại sợ bị đàn bà, con gái nhìn thấy vậy sao?" Kim Ngưu đưa mặt nhìn từ trên xuống dưới.
Sư Tử đỏ mặt tía tai, chàng xỏ ống quần vào vô cùng vội vã.
Kim Ngưu chưa dừng lại, nàng tiếp tục nói:" Hoàng Thượng không phải ngại đâu! Hồi còn bé tí, tiểu nữ đã nhìn mấy " cái này" nhiều rồi!"( Bạch Dương hắt xì hơi).
" Được rồi! Ngươi mau ra ngoài đi!" Sư Tử gắt giọng nói.
Kim Ngưu hất mạnh chiếc màn che vào người Sư Tử. Nàng ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà lấy lại tâm tính.
" Hụ...Hụ...!" Sư Tử bước ra, chàng làm điệu bộ, mắt liếc nhìn Kim Ngưu.
" Trẫm cũng đang có việc tìm ngươi đây!" Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kim Ngưu.
" Tiểu nữ cũng có việc tìm đến Hoàng Thượng!" Kim Ngưu làm mặt nghiêm túc.
" Tốt! Có qua có lại, Trẫm nói luôn! Trẫm...Đang bị làm phiền vô cùng nghiêm trọng!"
" ..." Kim Ngưu im lặng, lắng nghe từng lời nói của Sư Tử.
" Ngươi hãy giả làm phi tần đặc biệt của ta!" Sư Tử tiến lại gần, chàng nói thầm vào tai Kim Ngưu.
Kim Ngưu vội bật dậy:" Đúng ý tiểu nữ!!!"
" Ngươi cũng ý vậy à?"
Kim Ngưu gật đầu lia lịa
" Tốt! Cùng chung chí hướng! Ngươi hãy giúp Trầm cho tới khi Trầm tìm ra hồng nhan tri kỷ của Trẫm!"
" Hoàng Thượng...Nhất định phải trả tự do cho tiểu nữ đấy!"
" Quân vua hí ngôn! Chỉ cần ngươi giúp Trẫm không bị mấy vị tiểu thư kia làm phiền! Trẫm sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ngươi!"
" Ngoắc tay!!!" Kim Ngưu đưa ngón tay út ra trước mặt Sư Tử.
Sư Tử ngoắc ngón tay út thanh dài của chàng vào ngón tay út của Kim Ngưu và giao kèo của hai người đã được thiết lập. Kế hoạch, ăn ngon ngủ yên, đi chơi dài của Sư Tử đã không phải bàn tới cũng như kế hoạch khiến Thiên Yết tức mắt của Kim Ngưu sắp được diễn ra. Khả năng, sóng gió trong hoàng cung không còn xa.
...
..
.
Trong khi đó, vị tiểu thư mặc áo xanh lam vẫn đang ôm chiếc đàn trong tay, nàng đứng trước cửa phòng của một vị tiểu thư và khẽ gọi tên nàng ấy.
Nhưng một giọng nói chanh chua vang lên từ sau lưng nàng:" Này!!!"
" Cự Giải tiểu thư khiến bọn ta tìm mệt mỏi lắm đấy!"
Một giọng nói khác vang lên, giọng cười cợt.
" Xin lỗi! Tiểu nữ chỉ muốn mang trả cây đàn này!" Cự Giải đưa cây đàn ra trước mặt vị tiểu thư kia.
Nàng ta cười nhếch miệng, cầm lấy cây đàn trong tay.
" Rầm!!!" Tiếng cây đàn bị ném thật mạnh xuống đất ngay trước mặt mọi người.
Cự Giải tròn mắt nhìn, trong thâm tâm nàng hiểu rõ điều họ đang làm. Thật không vui vẻ gì, nếu chỉ nhìn thấy nụ cười giả tạo trên môi những vị tiểu thư xinh đẹp này ai cũng nghĩ họ thật thanh cao, nho nhã.
" Xin lỗi! Tiểu nữ thấy mình không khỏe! Xin lui đi trước!" Cự Giải cúi đầu, hạ thấp mình cung kính cúi chào các vị tiểu thư ấy.
Nhưng sự việc không thể dừng lại ở đấy. Các vị tiểu thư vây quanh lấy Cự Giải, gương mặt hằm hằm đầy thù hận. Cuộc sống hậu cung, đúng là không ngày nào yên. Được sủng ái cũng khổ, không được sủng ái cũng không yên lòng. Từ ngày nàng quyết định từ bỏ cuộc sống tự do để vào nơi hang hùm, miệng cọp này cũng đã chuẩn bị tâm lý trước sẽ xảy ra việc ghen tuông vô lý này.
" Tỷ tỷ Diệu Linh không đến cùng các tiểu thư sao?" Cự Giải nhìn xung quanh họ, quả thật là không thấy Diệu Linh đâu.
Các nàng khẽ cười khẩy nói:" Sao thế! Muốn nhờ tỷ tỷ ngươi giúp đỡ à? Haha...Nó còn không thèm muốn nhìn cái mặt ngươi nữa là...!"
Cự Giải thừa biết tính Diệu Linh, trên khuôn mặt nàng thoảng một nụ cười mỉa mai.
" Chát!!!"
Một bạt tai trời giáng xuống gương mặt Cự Giải.
" Mày còn cười được nữa à? Đúng là con nhỏ ti tiện!!!" Vị tiểu thư kia vừa tát nàng gào lên giận dữ.
Cự Giải ôm lấy mặt.
Các nàng được đà, họ vén cao váy đá vào chân nàng, Cự Giải đau điếng quỳ thụp xuống mặt đất. Những chiếc váy lụa được kéo cao quá đầu gối, các vị tiểu thư khuê các xinh đẹp mỹ miều, dịu dàng, nết na mà giờ ai nấy cũng như cọp cái. Hết giơ chân lại đến giơ tay, hết đá rồi lại đấm, túm nắm lại cào cấu.
Cự Giải ôm lấy mặt, nàng nằm co cắp không rên la được câu nào. Chỉ mong, khi họ hết giận có thể lờ nàng đi để nàng có thể sống tiếp những quãng ngày trong hoàng cung.
Bộ váy, yếm của nàng bị xé nát, mái tóc được hất gọn gàng nay trở lên rối bù như một mạng lưới. Cự Giải cảm thấy cơ thể nhức nhối vô cùng, nàng bắt đầu ứa nước mắt vì tủi nhục. Miệng vẫn ngậm thật chặt, ráng chịu những cú đá thô bạo từ những bàn chân nhỏ nhắn, xinh đẹp kia.
" Này!!! CÁC NGƯƠI DỪNG NGAY LẠI!!!"
Vừa nghe thấy tiếng hét lớn. Các vị tiểu thư liền dừng ngay tay với chân, hạ thấp vạt váy cũng như chỉnh chu lại đầu tóc, quay đầu lại nhìn hóa ra là cô nàng chỉ đường khi nãy.
Kim Ngưu, hai tay chống hông, mặt nghiêm nghị nhìn.
Cự Giải nằm trên mặt đất, thấy đã dừng lai, nàng khẽ buông tay khỏi mặt nhìn mờ mờ từ đằng xa. Nhưng không thể nhìn rõ đấy là ai.
" Ngươi là cái gì? Mà dám xen vào chuyện của bọn ta!" Một vị tiểu thư lại gần, khẽ lên tiếng gắt gỏng.
Kim Ngưu vẫn mặt câng lên nhìn vị tiểu thư này. Nàng đáp lớn:" Là người chứ là cái gì? Bộ mấy vị tiểu thư không có mắt nhìn sao?"
" Ngươi dám???" Bọn họ thấy không phải tay vừa, lại xúm đông xúm đỏ, tỏ ý đông người Kim Ngưu không thể làm gì được. Nhưng, sự thật thì nàng lợi hại hơn họ gấp nhiều làn.
Kim Ngưu trau mày, lại nhếch một bên mép cười khẩy, nàng nhấc cao một bên chân. Các vị tiểu thư thấy lạ, lùi lại vài bước ngắn, giơ tay lên đề phòng.
" Ngươi...Nhà ngươi muốn làm gì...Bọn ta...Hả???" Các nàng bắt đầu cảm thấy lo sợ, miệng lắp bắp nói.
" Ta khuyên ngươi...Mau dừng tay lại...Không...Không là ta...Mách cha ta đấy!!!"
Kim Ngưu vẫn bỏ ngoài tai.
" NGƯƠI MUỐN GÌ HẢ???" Một nàng đột nhiên hét lớn.
" MUỐN CÁI NÀY NÀY!!!!" Kim Ngưu nắm lấy cái giày vải dưới chân, nàng giơ lên chạy đuổi theo mấy nàng tiểu thư, khiến vị tiểu thư hoảng sợ quá ngã lăn ra đất.
" Này thì cha này! Về mà khoe với cha tiểu thư đi!"
" Chát!!! Chát!!!" Kim Ngưu đập mạnh chiếc giày xuống đất, làm nàng ta hoảng quá vội vàng chấp tay xin lỗi rối rít.
Mấy nàng kia cũng cong chân, kéo váy chạy mất dạng từ bao giờ. Kim Ngưu thấy đã không còn ai, nàng đeo chiếc giày vào chân, thở dài một tiếng rồi đi đến chỗ Cự Giải đang nằm co quắp.
" Tiểu thư không sao chứ?" Kim Ngưu đưa tay xuống, nâng cánh tay Cự Giải dậy.
Cự Giải đưa mắt nhìn Kim Ngưu, lòng vô cùng biết ơn, nàng khẽ nói nhẹ:" Đa tạ, tiểu thư đã ra tay cứu giúp!"
Kim Ngưu liếc mắt nhìn những vết thâm tím, vằn đỏ từ trên cơ thể Cự Giải, nàng chạnh lòng nói:" Được rồi! Để ta đưa tiểu thư về phòng bôi thuốc!!!"
Cuộc nội chiến kết thúc, các vị tiểu thư ai về phòng người nấy. Kẻ không đập vài bình nước, chén trà cũng xé toác mấy tấm vải, màn hay gào thét trong âm thầm. Còn tiểu thư Diệu Linh, âm mưu thâm hiểm, đã chuẩn bị sắn kế hoạch, đợi khi trận chiến đến hồi gay cấn, nàng sẽ là người "chị tốt bụng" cùng một người " qua đường tốt bụng" đến làm chứng là đã ra tay cứu giúp muội muội đáng thương đang bị bắt nạt.
Nhưng đáng tiếc, khi nàng đến nơi, lại chẳng còn bóng ma nào cả. Đôi mắt nàng tròn xoe nhìn xung quanh, mà nhìn hoài không thấy gì. Kết cục, lại bị đại nhân Bảo Bình ( người qua đường tốt bụng) mắng cho một trận.
...
..
.
Kim Ngưu bước chân vào căn phòng của Cự Giải. Một căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ gồm một chiếc bàn khách và vài chiếc ghế gỗ, chiếc giường nhỏ bên một góc phòng, chỉ có chiếc đàn tranh đặt giữa phòng cùng bộ bàn trang điểm là khá nổi bật.
" Tiểu thư! Mời tiểu thư ngồi!"
Cự Giải tiến đến chiếc bàn gỗ, nàng rót trà vào một chiếc tách sứ đặt phía bên Kim Ngưu đang ngồi. Nàng lại mở một ngăn kéo tủ, lấy một chiếc hộp gỗ đặt lên giường và bắt đầu thoa thuốc.
Kim Ngưu đặt tách trà xuống bàn, tiến đến ngồi kế bên nàng, nhẹ nhàng nói.
" Để ta giúp tiểu thư!"
Cự Giải đưa lọ thuốc vào tay Kim Ngưu, đồng thời cởi bỏ xiêm y bên ngoài, khẽ nói:" Làm phiền tiểu thư rồi!"
Kim Ngưu chấm thuốc vào một đầu que tẩm, nàng bắt đầu thoa từ vết xước trên khuôn mặt, đến cánh tay, lên phần lưng dần dần xuống nữa...v...v..
Vừa thoa thuốc, Kim Ngưu lại tò mò hỏi:" Không biết...Tiểu thư tôn danh quý tính là gì vậy?"
" Tiểu nữ! Họ Hà tên hiệu là Cự Giải! Còn tiểu thư đây là...?" Cự Giải nhẹ nhàng đáp.
" À! Tiểu nữ...Họ Trương tên gọi Kim Ngưu!" Kim Ngưu khẽ cười nhẹ. Có lẽ, vị tiểu thư này không có đáng ghét như nàng nghĩ.
" Tiểu thư Kim Ngưu là phi tần mới vào cung sao? Tôi chưa từng nhìn thấy tiểu thư lần nào cả!!!"
Kim Ngưu ậm ừ nói:" Phải...À mà chưa phải...Gần phải thôi!"
Cự Giải lấy tay che miệng cười, nàng đáp lại:" Tiểu thư Kim Ngưu thật là vui tính!"
Kim Ngưu có thấy phần hơi gượng gạo, nàng cũng nhoẻn miệng cười theo.
" Tiểu thư! Thích hoàng cung này chứ?" Cự Giải vẫn quay lưng về phía Kim Ngưu, để nàng thoa thuốc hộ.
Kim Ngưu chợt dừng lại, nàng khẽ nói:" Ừm...Cũng thích! Trong này, cái gì cũng có, sơn hào hải vị, đồ đạc toàn loại quý hiếm chả mấy ai được nhìn thấy!"
Cự Giải lại khẽ cười, Kim Ngưu đã thoa thuốc xong, nàng kéo áo lên, thắt lại dây lưng quay mặt lại nhìn Kim Ngưu.
" Nếu như...Tôi có thể vô tư như tiểu thư thì tốt biết mấy!"
Chợt, Kim Ngưu thấy hai dòng nước mắt của Cự Giải đã lăn dài từ bao giờ, bật giác nàng ôm lấy Cự Giải thật chặt vào lòng. Nghĩ đến sự lạnh lẽo khi cha mẹ nàng đột nhiên qua đời vì cơn bạo bệnh, nàng cũng buồn bã và cô đơn như thế này.
Đêm đó, Kim Ngưu đã ở bên Cự Giải suốt. Hai người cùng tập đánh đàn, cười nói vui vẻ. Dường như mọi khúc mắc trong lòng Kim Ngưu đã được giải tỏa phần nào. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong lòng và nói cho nhau những lời thương cảm chân thật nhất.
" Á, muội nói gì cơ??? Thiên Yết là vua nước Lưu á???" Từ trong phòng Cự Giải, Kim Ngưu hét lên.
" Suýt...!!!" Cự Giải khẽ đưa tay che miệng Kim Ngưu lại và ra hiệu nhỏ tiếng.
" Là Hoàng Đế...Lại còn có vợ chưa cưới nữa chứ..!" Kim Ngưu có phần chán nản, nàng rầu rĩ nói, những đột nhiên lại nổi hứng nói lớn:" Không sao! Hoa nào chả có chủ, đàn ông nào chả có vợ...Mới là hôn thê chưa có cưới! Kim Ngưu - ta quyết không từ bỏ!"
Cự Giải ngồi bên cạnh, chỉ biết gượng cười đồng ý dũng khí quyết liệt của Kim Ngưu.
" Cự Giải! Muội thì sao? Muội không muốn ở trong cung mà! Phải chăng đã thích ai rồi?...Có phải là Thiên Yết không đấy?" Kim Ngưu bắt đầu chuyển hướng sang Cự Giải, nhưng không hiểu sao vẫn dính chút tới Thiên Yết.
Cự Giải vội xua xua bàn tay trước mặt Kim Ngưu, tỏ ý bác bỏ ý kiến, nàng thẹn thùng nói khẽ:" Muội ...Cũng không rõ nữa! Chỉ là...Thỉnh thoảng có nghĩ đến một người!!!"
Lại một lần nữa, dây thần kinh tò mò của Kim Ngưu lại bị kích hoạt, nàng hứng thú hỏi dò:" Là ai thế? Tỷ có biết không?"
" Không...Muội quen hồi trong thanh lâu với tỷ tỷ Thiên Bình! Chỉ có gặp một lần thôi! Duy nhất có một lần...!" Những kỷ niệm như lại ùa về trong đầu Cự Giải, hình ảnh nhạt nhòa những khoảng khắc đặc biệt, làm lòng nàng xao động.
" Ý...Trông tỷ tỷ vậy thôi! Chứ tỷ quen biết rộng dữ lắm! Nói ra đi...Tỷ tìm giúp cho! Hay không, lại có dịp xem đấng anh hùng cướp phi tần của Hoàng Thượng! Hahaha...!" Kim Ngưu tỏ ra vô cùng khoái chí với câu nói của mình, nàng lăn lóc trên giường cười hả hê.
Cự Giải phồng miệng, lại cũng bật cười theo. Hai người ôm lấy nhau, nằm trên chiếc giường chật hẹp mà ấm cúng.
Lần đầu tiên từ khi vào cung, Cự Giải có thể thoải mái ngủ mà không nghĩ ngợi hay cảm thấy cô đơn, trống vắng. Nàng khẽ mỉm cười và ôm chặt lấy Kim Ngưu chìm dần vào giấc mộng. Màn đêm buông xuống rồi trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng khó khăn trước mắt dần được xoa dịu trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro