Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.3: Trận chiến III.

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, hơi lạnh của mùa đông vẫn lan tỏa khắp không gian kinh thành. Nhưng chút hơi ấm từ ánh nắng, phần nào xua tan sự hoang sơ trống vắng nơi đây.

Trên những con đường, chỉ có gió thổi cô tịch; đã bao lâu đường phố nơi kinh thành sầm uất mới tái hiện lại sự tĩnh mịch này. Không một bóng người, không một tiếng cười nói như ngày thường. Ngoài những căn nhà đang đứng vững trước gió lạnh, đồ đạc lăn ngoài đường. Nơi này đã chẳng còn gì hết.

Nhìn qua cũng thấy lòng buồn thương thay cho một quốc gia giàu có hưng thịnh, lại có ngày hoang tàn đến mức này.

Người dân đều đã bỏ lại kinh thành để bảo vệ tính mạng bản thân, còn hoàng thất thì sao? Nơi Cấm cung của vương triều, hiện còn ai canh giữ bảo vệ. Câu trả lời chính là; không ai cả.

Ngoài Hoàng Thượng Hạ Sư Tử và Vương Bảo Bình; không còn ai trong cung cấm rộng lớn.

Mọi thứ u mịch tĩnh lặng, Sư Tử đang ngồi trên ngai vàng. Chàng ta chuyên tâm đánh cờ cùng Bảo Bình. Trong ánh mắt vẻ lên sự hào hứng kỳ lạ, từng nước đi cẩn trọng nhưng mạnh mẽ. Về phía Bảo Bình, sự trầm lặng vốn có pha thêm chút lo lắng.

Bảo Bình đang suy nghĩ nước đi tiếp theo, lại nói: " Kỹ thuật đánh cờ của Hoàng Thượng lại cao thêm một bậc rồi."

Sư Tử hơi nhếch miệng cười, đáp lại: " Vương ái khanh nói quá rồi. Nước đi của ái khanh rất cao minh, khiến Trẫm cũng phải trầm luân suy tính."

Bình thản đánh cờ, ngoài tiếng nói cười sảng khoái của hai nam nhân và tiếng cờ đặt trên bàn; ngoài ra không còn âm động nào khác.

" Đúng là trăm năm mới có một ngày, hoàng cung được yên bình." Hạ Sư Tử vừa đặt cờ, vừa nói.

Đúng là ngày thường, không phải các quan đại thần ra vào cung bàn việc cũng là cung tần mỹ nữ đua nhau đến tìm Hạ Sư Tử. Hậu cung không một ngày im lặng, vắng người như bây giờ.

Nước cờ càng ngày càng gay cấn, chẳng mấy chốc Bảo Bình đã bị Sư Tử hạ cờ quyết định. Chàng ta đành phải cúi đầu kính cẩn: " Hoàng Thượng cao minh, hạ thần xin nhận thua."

Hạ Sư Tử bất bại, cảm thấy vô cùng thống khoái. Miệng cười lớn, tay đập vai Bảo Bình lại nói: " Ái khanh nhường Trẫm rồi."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, từ ngoài cửa lớn có hai người khác đang tiến vào. Một người là tướng quân Nhân Mã, người còn lại là vương tử Hạ Vệ.

Sau trận chiến ở Mạo Thành, Hạ Vệ vì bảo vệ Nhân Mã mà bị trọng thương không nhẹ. Mấy ngày qua phải lưu lại nhà dân điều trị vết thương, đến khi thương thể đỡ hơn mới cùng Nhân Mã trở về cung trình diện.

Bảo Bình vừa nhìn thấy Nhân Mã liền trách tội nàng. Đúng là trẻ tuổi háo thắng, không suy nghĩ trước sau cứ thể dẫn quân lao vào đánh hơn hai trăm vạn quân Lưu; khiến thương tổn quân sĩ lại làm Hạ Vệ trọng thương. Vương Bảo Bình ngày thường ít nói nặng nhẹ, nay không nể Hạ Sư Tử đang ngồi trên, Hạ Vệ ngay cạnh - chàng buông lời khiển trách không ngừng.

" Dục tốc bất đạt, biểu muội cũng nên nhớ kỹ điều này. May mắn có Hạ Vương gia cứu trợ, không thì đã bỏ mạng nơi xa trường rồi." Bảo Bình nói có phần gay gắt, nhưng tám phần là vì lo lắng cho Nhân Mã.

Cũng biết bản thân đã phạm sai lầm, Nhân Mã chỉ cúi đầu đáp: " Đại huynh, muội sai rồi..."

Cảnh huynh đệ trùng phùng lại mang không khí nặng nề, thật không hay. Hạ Vệ cũng thương thay Nhân Mã, chàng đến trước Bảo Bình và nói: " Bảo đại nhân chớ trách Mã muội, cũng vì nghĩ cho giang sơn xã tắc, không thể chịu được cường bá ngoại xâm mới vô ý để tình cảm lấn át."

Được Hạ Vệ nói đỡ cho vài phần, Nhân Mã giương mắt hối lỗi nhìn Bảo Bình; mong đại huynh rộng lòng bỏ qua không khiển trách nữa.

Lúc này Hạ Sư Tử mới lên tiếng can: " Ái khanh, Nhân Mã tướng quân cũng là Hảo Hán Tử, không nên trách muội ấy nữa. Ai binh tất thắng, tướng bình quân an."

" Chí phải, thấy quân ta tan tác. Ắt hẳn quân Lưu sẽ vì thế mà tự đắc khinh địch." Nhân Mã hoan hỉ nói,

Bảo Bình liền trừng mắt nhìn nàng, thở phào một tiếng: " Đáng tiếc, Lưu Thiên Yết không phải tiểu nhân đắc chí. Chỉ vì một trận chiến lại lơ là quân binh."

Ngắt đoạn, từ ngoài cổng cung một con chim trắng bay vào. Nhìn một bên chân có gắn ông trúc nhỏ, biết là mật báo. Bảo Bình nhanh chóng rút thư trong ống trúc, mở ra xem liền tâu lên Hạ Sư Tử:

" Hoàng Thượng, Lưu Thiên Yết đã giam Bạch Dương trong ngục chờ thẩm tra; lương thực từ Phúc Lâm đã di chuyển đến doanh trại Lưu. Nội trong ngày hôm nay sẽ tiến vào kinh thành."

Nhân Mã cùng Hạ Vệ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cứ ngỡ rằng kế sách " vườn không nhà trống" sẽ cầm chân nước Lưu, nhưng vừa có sự hậu thuẫn từ Phúc Lâm. Đúng là quá nhanh, sợ rằng viện quân không kịp tới.

" Hoàng Thường, nên hộ giá tới nơi khác sẽ an toàn hơn." Nhân Mã lên tiếng.

Hạ Sư Tử nghe mật báo, vẫn trầm tư đánh cờ. Bất động thanh sắc một hồi, mới lên tiếng: " Trẫm không đi, Trẫm sẽ ngồi đây chờ Lưu Thiên Yết tới."

Cả ba trung thần đều tỏ ra sửng sốt trước quyết định của Sư Tử. Họ không ngừng ra lời can ý định của chàng ta. Nhưng Sư Tử vẫn chắc như đinh đóng cột, quyết không rời ngai vàng.

" Điều đáng lo, chính là Triệu Vũ có kịp thời về kinh thành hộ giá hay không?" Bảo Bình thầm nghĩ.

Chỉ còn chàng, Nhân Mã và Hạ Vệ hộ giá trong cung; có tài giỏi cũng không thể thắng lại Thiên Yết và Lưu An tướng quân. Một nước cờ quyết định, kẻ thắng người bại; vô cùng hiểm nguy.

Nhưng khi nhìn sắc thái Sư Tử, vẫn ung dung tự tại chơi cờ. Không có vẻ gì là lo lắng đội quân Thiên Yết đang tiến tới ngày một gần. Rốt cuộc trong đầu chàng ta đã có kế sách gì chăng.

Bảo Bình lại quay sang nói Nhân Mã: " Biểu muội, đã sắp xếp xong quân đội bảo vệ Hoàng Thượng chưa?"

Nhân Mã mạch lạc đáp: " Mọi quân sĩ đã vào vị trí, có hiệu lệnh lập tức xông ra hộ giá."

Với số quân ít ỏi còn lại, chỉ đủ cản bước Thiên Yết mà thôi. Bảo Bình đã quyết, dù có phải chịu chết dưới lưỡi kiếm nước Lưu cũng phải bảo vệ Sư Tử cho bằng được.

...

..

.

Từ trong nhà giam, Bạch Dương đang bị trói tay trói chân trông vô cùng đáng thương. Đã cả ngày nay chàng không được ăn uống gì, cơ thể tỏ ra mệt mỏi, kiệt quệ phần nhiều. Lại hay tin Thiên Yết đang tiến quân sát kinh thành, lòng như lửa đốt.

" Nhân Mã, thật có lỗi với nàng; đã không làm tròn nhiệm vụ được giao. Lại còn bị giam trong ngục, chờ ngày hành hình." Bạch Dương tự nghĩ.

Trong bóng tối bao trùm, chỉ có tia sáng nhỏ rọi qua ô cửa kia; làm chàng nhớ đến đêm trăng vằng vặc cùng nàng hẹn ước ngày tái ngộ. Chàng sợ rằng, không thể thực hiện lời hứa nữa rồi.

Đang mê man, bỗng nghe thấy khóa ngục có tiếng lạch cạch, biết rằng đang có người tiến vào. Bạch Dương hé mở đôi mắt mệt nhọc, bóng dáng lờ mờ chàng nhìn thấy chính là tên lính dích phân bữa trước.

Ma xui quỷ khiến, hắn lại tới đây " tra tấn" chàng tiếp chăng. Bạch Dương thở một hơi dài, nhìn gã hằm hằm tiến vào, cẩn thận khóa chốt. Tay cầm một thanh sắt lớn, cùng than củi. Bạch Dương mệt mỏi chợp mắt, lúc sau lại chớt thấy sức nóng lan tỏa dần. Hóa ra tên đó muốn đóng chữ lên người chàng, thanh sắt đang nung trong than hồng rực lửa.

Bạch Dương choàng tỉnh lấy lại thần sắc, tự nghĩ: " Thà chết chứ không làm nô lệ, quyết không thể để tên Mã Phân này in ấn lên người ta được."

Lúc này tám phần tinh thần đã hoàn, suy nghĩ cách rời khỏi đây.

Đang đau đầu không nghĩ ra được kế sách gì, bỗng Bạch Dương thấy bụng sôi sùng sục; khí trong bụng dồn nén đến nóng hậu môn rồi bùng ra ngoài một tiếng to. Cả phòng giam lan tỏa mùi thối kinh khủng.

Mã Phân kia mới chịu buông thanh sắt lung, đưa tay lên che mũi nói: " Tên Mã Phu thối tha, ngươi dám đánh rắm."

Bạch Dương lại mếu máo: " Đại nhân à, người cũng như vật cũng có nhu cầu thôi mà. Hơi xuống thì phải xả, đại nhân bắt tiểu nhân nhịn sao nổi."

Chợt trong đầu nghĩ ra một kế sách, chàng ta càng dồn khí trong bụng tiếng phát ra càng to, càng nặng mùi. Lúc này lại khẩn trương lên tiếng: " Đại nhân à, không ổn rồi. Tiểu nhân muốn đi đại tiện."

Mã Phân kia mới bị dội thùng phân, ám ảnh không hề nhỏ. Nay lại phải ở trong phòng giam với mùi trung tiện kinh khủng, nghĩ rằng nếu Bạch Dương đại tiện ở đây đúng là nỗi kinh khoàng thứ hai trong đời hắn.

" Đại nhân ơi, tiểu nhân sắp ra rồi. Không thể chịu nổi nữa đâu..." Bạch Dương thé lên một tiếng lớn.

Không nghĩ thêm nữa, Mã Phân cởi gồng xích cho Bạch Dương rồi áp giải chàng ta đến nhà xí. Cẩn trọng đứng đợi ngoài cửa.

Bạch Dương giả bộ cởi quần, miệng nói: " Đại nhân không được nhìn trộm đâu đấy."

Mã Phân kia mặt nhăn nhó, tự nghĩ sau khi Bạch Dương " xong việc" sẽ tra tấn chàng ta sống không bằng chết để trả mối thù này.

Nhưng tên lính kia lại quá chủ quan, hắn quay lưng về phía Bạch Dương mà không phòng bị. Thấy sơ hở trước mắt, Bạch Dương liền tung một cước đá gãy chân hắn. Mã Phu bị đánh lén bất ngờ, ngã huỵnh ra đất.

Ngước mắt nhìn Bạch Dương đang xông đến, chân đã gãy không thể dịch chuyển, nhưng thân thủ Mã Phân không tệ. Liền xoay người dùng tay chặn chân của Bạch Dương.

" Tên Mã Phân hôi thối, dám trói bổn công tử. Thù này quyết không thể dung tha." Bạch Dương xuất ngôn hùng dũng, ra một đấm đánh lệch quai hàm tên lính.

Dính quyền mạnh mẽ, thần hồn bạt vía mà ngất lịm đi ngay tức khắc.

Lúc này đã hả dạ hơn một chút, Bạch Dương kéo quần tiểu lên mặt tên lính; thực sự sảng khoái vô cùng.

Giải quyết xong vấn đề tinh thần lẫn thể xác. Chàng nhanh chóng kiếm một con ngựa, đuổi theo Lưu Thiên Yết.

Vừa ra khỏi phủ quan Tiền Châu, Bạch Dương trông thấy một nữ nhân nhỏ nhắn, đang ngồi tựa thành tường; vẻ mặt xinh đẹp nhưng đã luống tuổi, sắc xanh xao và hơi thở có phần khó nhọc.

Chàng thấy người hoạn nạn không thể bỏ mặc, lại dừng ngựa đến gần người nữ nhân đó.

" Phu nhân đây sao lại ở chốn này, kinh thành đang loạn chiến nên đến chỗ an toàn thì hơn." Bạch Dương sau khi cho vị nữ nhân uống chút nước, liền đỡ lên ngựa.

Nữ nhân này vừa tỉnh táo một chút, liền nắm lấy tay Bạch Dương, nói: " Thiếu hiệp, lão nương này đã gần đất xa trời. Chỉ mong được gặp lại hài tử."

Bạch Dương nhăn mày suy nghĩ, lại nói: " Hài tử của phu nhân hiện đang ở đâu?"

" Hài tử của lão nương, đang trong cung vua." Nữ nhân vẻ mặt thoáng đau buồn, nói một lời nặng tựa ngàn cân.

Bạch Dương không hiểu rõ điều nữ nhân này đang ám chỉ ai trong cung, chỉ biết tiện đường. Chàng liền đưa cả nữ nhân đó đi cùng, tiến thắng đường tắt đi vào cung sớm hơn Thiên Yết.

..

.

Hiện tại, đội quân Lưu Thiên Yết đang thuận lợi tiến vào cổng kinh thành.

Nhớ lại năm xưa, Lưu Thiên Yết tới cổng lớn này phải trải qua vô số thủ tục rồi bị binh lính khám xét. Nay chỉ là một cái cổng tầm thường, chàng ta hiên ngang đi qua không một người cản lại.

Trước mắt là sự hoang tàn, như một phố thị bỏ hoang, không một bóng người. Kinh thành sầm uất năm nào nay cũng chỉ là " tàn tích" mà thôi. Thiên Yết dù mặt không biểu cảm nhưng lòng hẳn có chút trống trải, vì chàng ta muốn một trận chiến đúng nghĩa. Chỉ như vậy, khi có mảnh đất này mới cảm thấy đúng như y nghĩa mà chàng ta muốn.

Khi đó Kim Ngưu ngồi trong xe, tay nàng bị trói đằng sau, miệng bị bịt kín bằng một tấm vải. Chỉ còn đôi mắt nhìn xung quanh, nơi nàng đã từng sinh sống; mọi người mà nàng quen biết đều không còn ở đây nữa. Quang cảnh trước mặt, khiến nàng rơi nước mắt vì đau buồn vô tận.

Lưu An từ bên ngoài vọng tin vào: " Thưa Bệ Hạ, có tin từ Vương gia, quân của người vì gặp bạo loạn nên sẽ đến trễ."

Vừa đúng lúc đi qua khu lầu xanh lớn nhất kinh thành. Đột nhiên có vô vàn nữ nhân lao ra quấn lấy binh lính. Họ đều là gái lầu xanh bị bỏ lại kinh thành, hoặc những người không muốn rời đi.

Lưu Thiên Yết biết quân nhân đã lâu không gần gũi nữ nhân, lại chịu cảnh rời xa quê hương, thiếu lương thực. Chàng cho phép quân nhân nghỉ ngơi, có thể làm gì tùy thích trong kinh thành nước Hạ.

Thiên Yết không có ý tốc chiến tốc thắng, chàng ta ung dung ở trong kinh thành. Để binh lính cướp phá, ăn uống, ngủ nghỉ trong kỹ viện.

Còn ra lệnh cho Lưu Anh phải tìm ra tung tích nơi dân chúng nước Hạ đang trốn, nhất định phải bắt hết không chừa một ai.

Từ trong kiệu nhìn quân nhân nước Lưu vui thú trên đất Hạ, Kim Ngưu tự hận mình quá kém cỏi không thể một đao ra chém hết quân thù.

Một lúc sau, Thiên Yết cởi trói và khăn bịt miệng nàng, mang đến chút thức ăn: " Nàng có lẽ đã đói lắm rồi, ăn chút ít đi." - Giọng nói trầm ấm ấy vẫn như thường ngày, vẫn như ngày nàng gặp chàng ta ở nơi này.

Kim Ngưu không nghe, nàng hất đổ bát thức ăn: " Tại sao lại mang ta trở lại đây? Sao không giết chết ta đi." - Kim Ngưu hét lớn, lệ đang chảy dài trên khuôn mặt giận dữ cùng cục.

" Trẫm muốn nàng chứng kiến, Trẫm chiếm lấy quê hương của nàng, chứng kiến người dân nơi này trở thành nô lệ nước Lưu. Trẫm sẽ chém đầu kẻ nào dám chống đỗi Trẫm." Thiên Yết nói từng lời đanh thép.

Kim Ngưu liếc nhìn đoản kiếm bên hông Thiên Yết, tay nhanh như cắt rút đoản kiếm ra khỏi vỏ. Kề lưỡi kiếm sát cổ, nói: " Chính ngươi bức ta phải chết. Ta sẽ không sống để ở bên bạo chúa như ngươi, thà chết còn sung sướng gấp bội lần."

Lưỡi kiếm khiến da nàng chảy máu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay Thiên Yết. Chàng ta đưa tay chặn lấy đầu kiếm và thu lại đoản kiếm, đẩy nàng ngã ngửa xuống sàn xe. Khẽ liếm đi vết máu trên cổ nàng, bình thản đáp lại: " Mạng của nàng, từ lâu đã không còn thuộc về nàng. Trẫm muốn nàng sống, nàng phải sống."

Đến quyền được chết cũng không có, Kim Ngưu cắn răng đay nghiến. Nàng đẩy Thiên Yết ra, mắt nhìn trừng trừng phẫn uất.

Thiên Yết trước giờ không thích ép buộc, chàng rời khỏi Kim Ngưu, lại nói: " Khi nào bình tĩnh, Trẫm sẽ gặp nàng."

Thiên Yết rời khỏi xe, chàng đưa mắt nhìn về phía cung cấm trước mặt. Chỉ mai thôi, ngai vàng nước Hạ sẽ thuộc về chàng. Nhìn bàn tay đang chảy máu đỏ, nhưng sao lại không thấy đau đớn.

Lưu An chớt đến gần, ngài nói vài câu hoài nghi: " Bệ Hạ, có thấy chuyện gì lạ không?"

" Tướng quân nói đám kỹ nữ này?" Thiên Yết đảo mắt.

Đúng là so với số lượng kỹ viện ở đây, lại có nhiều đàn bà phụ nữ lầu xanh cam chịu ở lại phục vụ quân lính là chuyện lạ. Có chiến tranh, kẻ nào cũng muốn giữ mạng sống còn họ lại ở lại hầu hạ đàn ông xâm lược.

" Ây da, các vị đại nhân. Sao lại làm mặt nghiêm nghị như vậy, đến chơi với các tiểu nữ đi." - Một đám nữ nhân ăn mặc hở hang, cầm khăn ve vẩy trước mặt Lưu An và Thiên Yết.

Lưu An trừng mắt, quát lớn: " To gan, dám phạm thượng Hoàng Đế."

Nữ nhân kia tròn mắt lại cười lớn: " Hoàng Đế? Cùng là người thôi mà, ai chẳng có thất tình lục dục. Kẻ giàu chơi kiểu giàu, kẻ quyền chơi kiểu quyền thế, người nghèo phải theo lễ nghèo. Gái lầu xanh chúng tôi, có người nào là chưa gặp qua cơ chứ."

Đám nữ nhân này đúng là không biết liêm sỉ, Lưu Thiên Yết rút kiếm chém đứt đầu một ả nữ nhân cuồng ngạo.

Chàng lại nói: " Nhắc binh sĩ, quyết không được lơ là."

Lưu An khẽ cúi đầu chấp lệnh.

Mấy ả khác thấy tỷ muội bị giết, chỉ kháo nhau chạy mất tăm. Chẳng ai đoái hoài nhìn cái xác đang nằm trên đất kia, mắt nàng ta trợn tròn, miệng hé mở nụ cười chưa kịp tắt và đầu rời cổ máu lênh láng.

Kỹ nữ nghe hung tin thành quan thất thủ, nhanh chóng tiến về kinh thành. Không phải để tích chút tiền bạc rồi chạy trốn, vì họ biết trốn không thoát nổi nước Lưu. Nên chấp nhận ở lại, coi như đầu hàng trước nước Lưu, vừa có tiền lại giữ được mạng.

Ngày hôm nay, quân nhân nước Lưu cơm no rượu say, lại có mỹ nhân bên cạnh; chưa đánh đã thấy thắng lợi trước mặt. Đã sớm từ bỏ ý trí chiến đấu.

...

..

.

Sáng sớm hôm sau, khi trời bắt đầu quang đãng. Nắng hửng sau nhưng đám mây trắng đục, từng luồng gió lạnh vẫn đang tràn về khắp khu phố.

Cùng lúc này, Thiên Yết đã tỉnh giấc. Chàng vận hoàng y chiến chỉnh tế, chuẩn bị xuất binh thì Lưu An từ bên ngoài cấp báo:

" Bệ Hạ, nguy rồi." Lưu An hiện rõ sự bàng hoàng trên mặt.

Lưu Thiên Yết khẽ hỏi: " Tướng quân, có gì cứ từ từ nói."

" Bệ Hạ, tướng lĩnh hơn hai trăm người đều bị đầu độc đang nguy kịch khôn cùng." Lưu An khẩn trương.

Vừa nghe hung tin, Lưu Thiên Yết cấp tốc tới xem. Chàng ta vừa nhìn sắc thái quân lính bị trúng độc, biết ngay là độc thực từ Phúc Lâm. Cả quân lính, quân y đều không thoát được loại độc này; không mùi không vị hoàn toàn không nhận biết, chỉ khi phát tác mới rõ nhân tướng người bị trúng độc.

" Phúc gia chủ dám phản Trẫm." Thiên Yết cau mày, vẻ mặt chàng ta lộ rõ sự tức giận trùng trùng.

Cầm chắc trường kiếm trong tay, Thiên Yết nhảy lên lưng ngựa, lại nhìn Lưu An nói: " Quân ta đã bại, chỉ còn nhờ cấp viện từ Song Tử. Tướng quân mau lên ngựa theo Trẫm vào cung. Đích thân Trẫm sẽ đặt dấu chấm hết cho nước Hạ."

Dù quân lính đã thảm bại, Thiên Yết vẫn quả quyết không chịu quy hàng. Chàng ta trên lưng ngựa, phi thiên cước nhanh như gió tiến vào trong hoàng cùng. Hiên ngang đi qua cổng cung cấm, đặt chân vào sảnh điện rộng lớn.

Bao quanh một màu vàng chói lòa. Thiên Yết đứng ngay cửa, nhìn đối diện chàng ta chính là Hạ Sư Tử.

Sư Tử đang ngồi thư thái trên ngai vàng, mắt hơi nhắm. Vừa nghe tiếng bước chân ai tiến vào sảnh, liền hé mở đôi mắt. Nhận ra Thiên Yết, lên tiếng: " Trẫm đợi nhà ngươi đã lâu."

Thiên Yết không đáp lại, đôi mắt đã bao quát xung quanh. Không một binh lính, không cận thần. Chỉ có duy nhất Thiên Yết và Sư Tử.

Không khí lúc này vô cùng căng thẳng.

Bỗng Sư Tử đưa tay xoa lên thành tựa ngai vàng và cười lớn một hồi: " Lưu Thiên Yết, ngươi thích ngai vàng này của Trẫm không?"

Thiên Yết thấy dáng vẻ chế nhạo của Sư Tử, lòng đã dấy sóng tức giận: " Sư Tử, Trẫm coi người từng là hảo bằng hữu, nay Trẫm cho ngươi chọn. Tự đầu hàng, nhường ngôi vị sẽ được tha mạng sống. Còn không, Trẫm sẽ giết không tha." - Trường kiếm tút khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía Sư Tử.

Sư Tử không nhưng không tỏ vẻ sợ hãi, cười càng lúc càng lớn. Tiếng cười vang dội khắp sảnh điện: " So về võ, Trẫm không bằng ngươi. Một kẻ đơn phương độc mã như ngươi, xông vào cung của Trẫm lại cuồng ngôn vọng tưởng. Thật không sáng suốt."

Không rõ điều Sư Tử đang suy tính điều gì. Từ bên ngoài Lưu An tiến vào: " Bệ Hạ, quân Vương gia đã tới rồi."

Thiên Yết không rõ sự tự tin kia của Sư Tử từ đâu mà có. Nhưng chàng quyết không để y đắc ý thêm nữa. Chân tiến từng bước chậm rãi, mũi kiếm vẫn hướng thẳng không dịch dời.

" Hạ Sư Tử, hôm nay là dấu chấm hết của ngươi cũng như đất nước này. Quy hàng đi."

Sư Tử vẫn ngồi vững tâm trên ngai, một tay đưa lên và bình thản nói: " Lưu Thiên Yết, đáng tiếc cho ngươi một đời chinh chiến, bách chiến bách thắng. Lại thảm bại trong tay Trẫm." - Cánh tay vừa hạ xuống.

Từ đằng sau ngai vàng, Nhân Mã và Hạ Vệ đồng thời xông ra chặn mũi kiếm của Thiên Yết. Vì bị phản công bất ngờ, Thiên Yết đưa kiếm chặn kiếm, lùi lại vài nước phòng thủ. Nhưng chàng ta không ngờ, từ trên đã có một người đang chĩu mũi kiếm xuống thẳng đầu y.

Lưu An thấy Hoàng Đế bị bao vây, không thể đứng nhìn liền xong tới đỡ kiếm cho Thiên Yết.

Bên ngoài có hàng vạn tiếng bước chân, rung chuyển cả hoàng cung. Là đội quân của Vương Song Tử, lúc này Lưu An cười lớn vì nghĩ quân lính tiến vào chĩa mũi kiếm vào Hạ Sư Tử.

Tuy nhiên, tướng quân Lưu An không ngờ người dẫn đầu là Lưu Song Ngư. Nàng ta cùng Triệu Vũ tiến vào, ngàn quân bao vây Lưu Thiên Yết không chừa một lối thoát.

Lưu An thất thần nhìn ái nữ tạo phản: " Song nhi, con..." - Cứng họng, không nói lên lời.

Thiên Yết cũng không ngờ, Song Ngư chính là cứu binh của Sư Tử. Chàng tức giận vô cùng, chuyển người lao đến muốn kết liễu Song Ngư ngay trước mặt.

" Lưu Song Ngư, khá khen cho ngươi." Thiên Yết hét lên một tiếng lớn.

Lưỡi kiếm đơn phương độc mã, dù tài năng đến mấy cả ngàn người chặn lại cũng không thể chạm đến người Song Ngư.

Đôi mắt Song Ngư ánh nên sự ngang ngược, nàng từ trên cao nhìn xuống một Lưu Thiên Yết từng đứng trên vạn người, nay phải trừng mắt ngước nhìn nàng. Cảm thấy thống khoái vô tận.

" Thiên Yết, thời đại của ngươi đã hết. Hãy buông kiếm chịu trói đi." Song Ngư vọng ngôn.

Thiên Yết đường đường là vua một nước, sao có thể vì phản đồ mà chấp tay chịu nhục trước quần thể. Chàng nhìn sang Lưu An - mặt vẫn thất sắc không lên tiếng. Chàng cất lớn giọng: " Lưu Song Ngư, phụ thân ngươi một đời chung thành với Trẫm lại có nghịch tử như ngươi. Trẫm lượng tình không động thủ, để phụ thân đích thân dạy ngươi thế nào là lễ nghĩa trung thần."

Lưu An lúc này như vỡ khỏi mộng mị, mắt ánh nên sự đau khổ. Nhìn Song Ngư như muốn nói điều gì, tướng quân cũng chưa từng kháng lệnh Thiên Yết, thanh kiếm đang trong tay bỗng kề sát cổ: " Hoàng Đế, là do tội thần dạy con không nghiêm. Tội thần chỉ có duy nhất một ái nữ, không thể xuống tay. Đành lấy cái chết để tạ tội."

Thấy cha đang tự trách, Song Ngư chưa từng nghĩ phụ thân lại trung thành với Thiên Yết như vậy, quyết không về phía nàng. Vội vã rời khỏi ngựa, chặn lưỡi kiếm của Lưu An, khẩn khoản nói: " Phụ thân, sao lại vì một tên Bạo Quân mà tự sát. Ái nữ cũng vì cơ đồ nước Lưu, giúp phụ thân sớm vang danh thiên cổ."

" Ái nữ, con nhầm rồi. Vang danh thiên cổ, làm vua một nước không phải điều phụ thân mong cầu." Lưu An giọng nói chất chứa nỗi niềm.

Song Ngư đứng như trời trồng, không hiểu sao phụ thân nàng lại mang vẻ mặt sầu bị đến vậy.

Lúc này Thiên Yết thừa cơ vung kiếm kề sát cổ Song Ngư.

Từ trên cao, Hạ Sư Tử nhìn nội bộ nước Lưu đấu đá cảm thấy khoái chí. Chàng ta và Bảo Bình đã chuẩn bị màn kịch này để xem, hay chỉ vô tình được thưởng thức?

Không chỉ vậy, từ ngoài đi vào, còn có một người nữa - chính là Lưu Cung. Vừa xuất hiện, đồng loạt binh lính nước Lưu đều quỳ gối cung kính, chứng tỏ Lưu Cung rất được lòng quân.

" Hiền Điệt, đã lâu không gặp." Lưu Cung nhìn Thiên Yết, giọng nói trầm ổn nhưng cảm tình không nhỏ.

Thay vào đó Thiên Yết lại quắc mắt nhìn Lưu Cung, kẻ thù đầu tiên cũng là Hoàng Thúc của chàng.

Lưu Cung dáng vẻ khoan thai, vẫn giữ vững phong thái vương giả tiến lại gần Thiên Yết và nói: " Hiền Điệt, con có biết đang kề kiếm vào cổ ai không?"

" Phản nghịch tử." Thiên Yết gắt giọng.

Lưu Cung khẽ lắc đầu và nói ôn tồn: " Hiền Điệt, nữ nhi mà con nói là nghịch đồ này chính là Hoàng muội của con."

Như có một luồng sét đánh thẳng vào tâm trí cả Thiên Yết và Song Ngư. Chàng ta không ngờ ngoài Song Tử, còn có một hoàng muội là Song Ngư; Song Ngư cũng không ngờ Thiên Yết - người không đội trời trung lại là hoàng huynh. Cả hai thoáng chạm ánh mắt, toát nên rằng đều không tin đều này.

Song Ngư nói lớn: " Lưu Cung, ông đang nói cái quái gì vậy? Sao ta có thể là biểu muội của tên hôn quân này." - Nàng lại quay sang Lưu An, giọng khẩn thiết: " Phụ thân, chuyện này là sao? Phụ thân, nói cho con biết đi..."

Lưu An trùng đôi mắt đã già nua của mình, dường như đang hoài niệm lại mấy chục năm trước. Khi vẫn còn là một tướng binh, và những chuyện xảy ra không thể khiến ông nói rằng không phải sự thật.

Năm xưa, Tiên Hoàng có hai Hoàng Tử; Lưu Cung là Đích Tử cũng là do Đích Mẫu sinh thành nên sớm trở thành người kế vị ngôi Hoàng Đế. Còn Trưởng Tử Lưu Hằng lại do Thứ Phi sinh thành, sớm định sẽ thành Vương Gia. Năm đó Cách Cách Lưu Nhược - nữ tử duy nhất của Lưu Hằng vừa tròn mười sáu. Được Tiên Hoàng ban hôn với  Hoàng Tử nước Hạ - Hoàng Đệ của Phụ Hoàng Sư Tử. Vốn là vị Hoàng Tử có xuất thân thấp kém lại sinh thành khi Tiên Đế đã băng hà, trong cung không ai đoái hoài.

Vương Gia Lưu Hằng lo nghĩ nữ tử sang nước Hạ sẽ không thể sống sót. Không ngừng xin Tiên Đế và Hoàng Thái Tử; nhưng lệnh đã ban không thể thu hồi. Từ ngày Cách Cách xuất giá không lâu sau đó; Lưu Hằng cũng rời dương gian.

Kể từ khi nghe tin Phụ Thân đã ra đi, Cách Cách Lưu Nhược biết bản thân chỉ còn lại một mình; không thể nương nhờ Mẫu Quốc. Nàng đã đau khổ biết nhường nào, nhưng may mắn thay - Phò Mã của nàng là người hiền từ, chân thật; hết yêu thương và lo nghĩ cho nàng. Tình chàng ý thiếp, thực sự cảm động lòng người.

Nhưng Hoàng Thái Hậu Đích Mẫu của Tiên Hoàng khi đó vốn không ưa gì Cách Cách, hằng ngày dày vò nàng còn tìm cách hãm hại. Khi đó Thiên Yết mới lăm tuổi, chàng quá nhỏ đã biết việc gì xảy ra; bị Hoàng Thái Hậu bày mưu mà vô tình mắc tội.

Vụ việc cứ thế từ bé xé ra to,Cách Cách bị vu oan là nội gián nước Lưu cử sang dò xét nước Hạ.

Trước thế lực Hoàng Thái Hậu cùng quan lại triều đình khẩn tấu. Hoàng Thượng đành phải ra lệnh xử tử Cách Cách; lúc nàng bị giam trong ngục đã hạ sinh song sinh một nam một nữ - chính là Song Tử và Song Ngư.

Lúc bấy giờ Lưu An là cận vệ đi theo Cách Cách. Bí mật đưa ba huynh muội Thiên Yết rời khỏi nước Hạ, trở về nước Lưu.

Lưu Thiên Yết và Lưu Song Tử do Lưu Cung nuôi dưỡng như nghĩa tử. Còn Song Ngư trở thành ái nữ của Lưu An.

Khi Thiên Yết mới còn là đứa trẻ đã chứng kiến phụ mẫu bị người Hạ vu oan dẫn đến hành hình, sự lăng mạ của quần thần, người dân. Trong chàng ta sớm đã dấy lên sự hận thù không gì sánh bằng. Càng căm tức khi Lưu Cung không nghe lời khẩn cầu của chàng, im lặng trước sự ngông cuồng của sứ giả nước Hạ; không thể trả thù cho phụ mẫu.

Lưu An vì tình nghĩa với chủ nhân, nguyện đi theo Lưu Thiên Yết hết phần đời còn lại. Cùng chàng lật đổ Lưu Cung, đánh đông dẹp bắc. Tiến đánh nước Hạ, trả mối thâm thù của phụ mẫu.

Chỉ là không ngờ Song Ngư và Thiên Yết tính cách quá giống nhau, đều tham vọng và liều lĩnh. Lưu An vốn muốn tiểu công chúa có cuộc sống bình thường, không vướng bận chính trị quốc gia. Nhưng người tính không bằng trời tính, lại là huynh muội tương tàn.

Tất cả trầm luân trong lời thuật lại của Lưu Cung.

Lúc này Thiên Yết cũng buông kiếm, chàng trước giờ luôn tha thứ cho nàng đơn giản vì Lưu An. Chưa từng nghĩ Song Ngư là Hoàng Muội bấy lâu nay.

" Lưu Thiên Yết, vốn đã chuyện của quá khứ. Các bậc Tiên Đế đều đã quy tiên, sao không buông bỏ làm lại từ đầu?" Hạ Sư Tử nghe sự tình, cũng là do Tổ Mẫu gây ra, họa tổ tiên con cháu phải gánh. Chàng không muốn gây khó dễ cho y nữa.

Nhưng thù giết phụ mẫu, sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ. Thiên Yết cắn răng, vung kiếm chém Lưu Cung chết ngay trước mặt. Lại lao đến chỗ Sư Tử như điên loạn: " Hạ Sư Tử, hôm nay có chết cũng phải khiến ngươi chết chung. Chúng ta cùng Đồng quy u tận."

Sư Tử tay không một tấc sát, chỉ có thể né không thể đỡ.

Thiên Yết bản thân đã là thiên tài, chàng xuất chinh tứ phương không địch thủ. Dù Nhân Mã và Hạ Vệ cùng xông đến cũng không thể dành phần thắng.

Mang trong mình mối thù sâu nặng, lại rối loạn tâm trí khiến Thiên Yết ra sát chiêu càng đáng sợ. Trong chớp mắt chàng ta đẩy ngã Nhân Mã và Hạ Vệ. Chĩa kiếm về phía Sư Tử.

Mũi kiếm đã đâm xuyên qua người, dòng máu đỏ tuôn dài trên thân. Tuy nhiên người Thiên Yết đâm phải không phải Sư Tử, mà là một nữ nhân.

Nữ nhân đó dù đã có nét phai tàn, nhưng đôi mắt hiền dịu đó mãi mãi khắc trong tâm trí đứa trẻ khi xưa. Thiên Yết rút kiếm, tiếng thét xé lòng: " Mẫu thân."

Người nữ nhân xinh đẹp đó chính là Mẫu Thân của Thiên Yết. Chàng ôm lấy thân thể gầy gò đó, từng dòng nước mắt nam nhân cũng phải tuôn rơi. Đã mấy chục năm, mới có thể gặp lại; ngày trung phùng có phải ngày biệt ly.

" Hài nhi, con đã lớn như này rồi..." Nữ nhân khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt.

Nhìn dòng máu đỏ đang tràn trên người, lòng chàng quặn đau. Giọng nói cũng ngắt quãng, vẻ mặt hoàng sợ đến xanh tái: - "Mẫu thân, để hài nhi tìm người cứu mẫu thân."

Thiên Yết ôm lấy thân thể đó, nhìn quanh không định phương hướng. Muốn tìm đại phu, nhưng trong thành đã di dân, quân y cũng đã trúng độc. Biết đi đâu mà tìm đây.

Đúng lúc này, Bảo Bình nhanh tay ra sức cầm máu cho Mẫu Thân Thiên Yết. Chàng ta thông văn y, nên y thuật cũng không phải tầm thường; hiện tại có thể giữ tính mạnh là khẩn cấp nhất.

Khi đã được sơ cứu trước mắt, nữ nhân kia vẫn dặn một lời: " Hài nhi, đừng báo thù nữa. Năm xưa nếu không có Hoàng Thượng tương trợ cứu giúp mẫu thân đã không thể gặp lại hài nhi. Chỉ tiếc phụ thân con mệnh mỏng sớm bạo bệnh mà mất, còn lại mẫu thân không thể trở lại nước Lưu, không thể ở bên con."

Đang nói, Mẫu Thân Thiên Yết chợt nhìn thấy Song Ngư đang tiến lại gần. Đôi mắt ánh lên sự hờn tức, lại xúc động đến đau lòng. Song Ngư quỳ gối trước Mẫu Thân, nắm lấy bàn tay.

" Song Ngư... Để mẫu thân nhìn rõ con hơn." .

Bàn tay xương gầy chạm vào bàn tay Song Ngư, nàng chưa từng nghĩ khi được gặp Mẫu Thân lại có thể hạnh phúc đến nhường này. Nàng bật khóc như một đứa trẻ.

Bạch Dương đứng ngoài, nhìn vào thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính chàng vô tình gặp người nữ nhân, đưa vào cung mới có thể ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa.

Ngày tương phùng cũng là ngày Thiên Yết buông bỏ dã tâm của mình. Thật may mắn khi kết cục không phải nhuộm máu kinh thành. Mẫu Thân Thiên Yết được được về nước Lưu dưỡng thương, chàng cũng có cơ may được báo đáp ơn sinh thành, có thể cùng Song Tử và Song Ngư hóa giải ân oán.

Về phía công chúa tiền triều lưu lạc thời ấu thơ Thiên Bình, nàng âm thầm rời khỏi nước Lưu khi hoàn tất việc mai táng Tiên Hoàng Lưu Cung. Không còn oán trách, không còn những giọt nước mắt; nàng biến mất như chưa từng để lại dấu chân trên mảnh đất từng là quê hương. Bỏ cái lại cái tên của chính mình.

Nước Hạ lại trở lại những ngày thái bình, cư dân trở về quê hương sinh sống. Bắt đầu một trang sử khác, nơi thời đại mới được mở ra.

P/s: Còn lại 6 chap Couple nữa là chính thức kết thúc Kiều Nữ Giả Danh. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ Tác giả suốt thời gian qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro