Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3




Dương Lạc Vân – Thiên Bình

Tô Nhân Kì – Nhân Mã

Vương Hạo Thiên - Thiên Yết

Thẩm Tự Doanh- Song Tử

Trước ngày thi tuyển 3 ngày

Mọi hoạt động trong ngày không có gì thay đổi. Chỉ có điều hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy lịch học của Lạc vân trống, cô quyết định vẫn lên trường, cần phải vào thư viện tham khảo vài cuốn sách. Đang thay đò, chải lại tóc, cặp tóc gọn lên, thì điện thoại Lạc Vân reo vang. Trên màn hình hiển thị tên " Ngựa điên cuồng", Lạc Vân cười một cái, chạm nút nghe.

"Gọi gì cho đại ca thế con ngựa điên kia"

Giọng con gái bên kia điện thoại phá lên cười, giọng châm chọc lại không kém

" Bạn thân của mi đi về sau chuyến thực tập mà chào hỏi thế hả, con cuồng dở hơi kia"

Lạc Vân nhíu mày một cái.

" Về rồi sao? Có gì hay ho cho tao không hả"

" Có ai như mày không, lập tức đòi quà khi chưa gặp mặt, nào đến đưa chị mày di ngạo phố xá thì chị thưởng cho"

Lạc Vân cười phá lên cũng thấy vui vẻ

" Con điên, ở nhà đợi tao mười năm phút nữa, qua ngay đây" Người vừa gọi cho Lạc Vân là Tô Nhân Kì. Nhân Kì là bạn thân khu phố, từ bé hai đứa đã phá phách khắp xóm phố nhỏ. Một thời gian sau, Tô Nhân Kì theo bố mẹ chuyển sang chỗ ở mới, cũng không cách xa khu nhà cũ là mấy. Hai đứa lại có thêm một nơi quậy phá không giảm đi được gì. Nhân Kì có thể nói là cực kì hợp với Lạc Vân. Hiện đang là sinh viên khoa báo chí, với tính thích đi đây đi đó rất thích hợp. Nghe nói Nhân Kì mới đi thực tế trên Lạng Sơn, viết về đề tài tìm hiểu dân tộc thiểu số vùng cao, đi liền hai tháng, không một cuộc gọi, cũng không thấy email. Lạc Vân ấm ức với con bạn này lắm, như sao được, đây là ngựa điên kia đó. Được, nó về rồi thì xử lý là tốt nhất.

Lạc Vân lấy túi xách nhỏ, dẹp kế hoạch tới thư viện sang một bên. Xuống nhà lấy chiếc xe máy, phóng tới nhà ngựa điên kia.

Trước của nhà Tô Nhân Kì.

Tô Nhân Kì đã ng ngay trước cửa chính. Cô buộc tóc cao , mặc một áo phông xanh, quần jeans, trước cổ còn đeo một máy ảnh loại nhỏ. Nhân Kì có gương mặt bình thường không có gì đặc biệt hay xinh đẹp suất xắc. Chỉ có điều, cô có đôi mắt sang, tinh anh, nhìn vào luôn cho cảm giác là một người thông minh , nhanh nhẹn. Nhân Kì đang nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, thì có tiếng Lạc Vân

" Hây, chào người đẹp, lên xe anh đeo nào"

Bao giờ cũng vậy, hễ gặp nhau là Lạc Vân lại buông vào câu " tán tỉnh" cô bạn thân. Nhân Kì khẽ lắc lắc đầu, chạy ra, lên xe của Lạc Vân.

" Xin đi, mày đổi giới làm anh khi nào thế con khùng này. Tao đói rồi, đưa tao đi ăn gì đã".

"Tao không đổi giới, chỉ đổi giới khi gặp mày thôi. Được, xưa có câu có thực mới vực được đạo, nay có thực mới thoải mái đi chơi".

Cả hai cô gái lên xe máy đi đến một quán ăn nhỏ. Cả hai đã là khách quen của quán từ rất lâu. Bác chủ quán thấy khách quen liền cười thân mật.

" Chà, đây là hai đưa Vân và Kì sao? Lâu quán rồi mới ghé thăm bác đấy nhé"

Lạc Vân nhanh nhảu trả lời.

" Bác Lan không biết đó thôi, Cái con bé Kì này của bác, đi mất tăm tích đến hai tháng nay, cháu thì lại lười đi chơi nữa, nên xin lỗi bác"

Nhân Kì cũng không vừa, mồm miệng cũng thuộc diện nhanh nhạy như chân .

" Lạc Vân, không được xấu tính thế, cái gì cũng đổ hết tội lên người khác? Cậu học luật mà không nhớ, như vậy  xếp vào cái tội gì nhỉ ?"

" Không đôi co nữa, gọi món đi. Bác Lan cho cháu 2 phần như mọi khi"

Tranh thủ đơi món ăn, Lạc Vân nghe Nhân Kì kể đủ thứ về chuyến đi thực tế. Vốn Nhân kì chỉ định đi Lạng Sơn thôi, nhưng chuyến đi phát sinh thành ra đi thêm vài chỗ của vùng Tây Bắc. Hai cô gái đang mải hi hi ha ha với đủ thứ chuyện. Cùng lúc đó, tại một quán ăn khác, có hai chàng trai trẻ đang nói chuyện với nhau.

Thẩm Tự Doanh cảm thấy vô cùng vui vẻ khi hẹn được người an hem tốt của mình. Cũng  do  Hạo Nhiên là người rất bận rộn, rất khó để đi ăn cùng nhau riêng thế này. Hạo Nhiên tùy nhà thuộc diện giàu có, thế gia vững chắc, ki thực chi tiêu lại không rộng rãi mấy.

" Anh Nhiên, bữa cơm này anh khao em đấy. Sinh viên nghèo như em, chỉ mong được ăn có người bao"- Thẩm Tự Doanh không hề thấy mặt dày, mở lời rất tự nhiên.

Hạo Nhiên từ hôm qua đã thấy kì quái khi nhận được cuộc điện của Tự Doanh. Thầm nghĩ bụng chắc chắn, Tự Doanh có việc nhờ vả, nếu chỉ bữa cơm thì đơn giản nhiều.

" Có đáng gì, tuy anh mày còn đang thất nghiệp tạm thời, mọt bữa cơm bình dân có thể thoải mái trả được. Nhưng mà anh tính có khao thì để thêm máy ngày nữa. Bữa này, cưa đôi đi"

" Cái gì, anh rào trước đón sau vẫn là cưa đôi tiền à? Em không mang theo ví tiền. Đằng nào anh cũng có ý mời, coi như hôm nay luôn đi"

Hạo Nhiên quyết không chịu thua, với Tự Doanh , anh chưa dở hết chiêu.

" Tự Doanh, cậu muốn ăn bao hay có việc nhờ anh đây"

Thẩm Tự Doanh lập tức nhớ ra việc chính của mình, cũng ngừng đôi co. Dù sao, thám thính tin tức quan trọng hơn là một bữa cơm bình dân. Tự Doanh cười nụ cười cầu tài , trông khá trơ trẽn hướng phía hạo Nhiên.

" Anh Nhiên, gần đây có công ty luật nào tuyển người không? Em đoán anh nhất định biết, vì anh đang thất nghiệp mà"

 Hạo Nhiên thật trong lòng thật tức chết, thằng nhóc này đã thám thính tin tức, lại còn mắng xéo anh.

" Biết cũng không nói. Thái độ của chú em không tốt"

Hạo Nhiên thản nhiên gắp thức ăn vào bát, ăn ngon miệng vô cùng. Nhất định phải làm khó thằng nhóc xỏ lá này.

Thẩm Tự Doanh bắt đầu biết thấy hối lỗi, sao để sai lầm như vậy. Hạo Nhiên là ai kia chứ? Hắn vô cùng thích thú khi đưa người ta vào bẫy của mình.

" Anh Nhiên à, em khao anh bữa này đi, dù sao mới lãnh được học bổng. Còn nữa, gọi thêm thức ăn ngon ra. Giờ thì anh nói cho em biết đi"

Hạo Nhiên thấy cũng không nên xoay thằng nhóc này nữa, dù sao nó cũng xuống nước. Kì thực không hiểu sao nó lại quan trọng việc này thế.

" Tổng công ty phía Trình gia đang tuyển người. Chỉ có một xuất"

Thẩm Tự Doanh nghe xong liền chưng bộ mặt bất ngờ. Thảo nào cô Giải Giao kia không nói rõ, ra là tổng công ty tuyển người. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn rất khó để vào được.

" Anh cũng tham gia?"

" Đương nhiên, với khả năng của anh thì không có gì phải lo. Cái xuất duy nhất đó sẽ thuộc về anh"

Sự tự tin của Hạo Nhiên không hề nói quá, dù sao anh ta cũng là... Mà thôi, anh Nhiên đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì nên tự động đứng ngoài xem. Thẩm Tự Doanh chuyển qua chuyện khác, hai người vui vẻ thảo luận các vấn đề liên quan đến ngành luật. Hết chuyện luật lại xoay sang thể thao, bữa cơm cũng đến lúc thanh toán. Tự Doanh tự giác, rút ví tính tiền. Hạo Nhiên ăn cơm xong, cũng không ná lại, lấy xe đi về, để mặc Tự Doanh. Tự Doanh thấy thái độ của ông anh mà tức đầy một bụng, trong đầu nghĩ nhất định phải chơi cho ông kia một vố.

Quay lại phía Lạc Vân và Nhân Kì, sau khi đánh chén no say, hai nàng đang vu vi ngắm nghía phố phường. Nhân Kì đang chụp láy chụp để những hang quán xinh xinh vỉa hè. Lạc Vân đang ăn dở cây kem, tay còn xách thêm một túi đồ ăn nhỏ.

" Ê Kì, sao hôm nay trở chứng đi chụp choẹt lung tung thế kia"

Nhân Kì không bận tâm mấy câu nói mang tính khiêu khích lẫn tò mò của con bạn. Cô vẫn chăm chú vào từng góc máy.

" Ê, tính đi bộ à, xe vẫn còn để chỗ bác Lan dó"

Gạt tiếng làm phiền của cô bạn, Nhân Kì vẫn kiên định đi chụp khắp nơi. Vừa hay lúc đó, có hai chàng trai trẻ, vóc dáng lẫn khi chất lọt vào ống kính cô, Cả hai người họ được trước hàng hoa giấy của tiệm cơm CHỜ LÀ ĐẾN.  Lạc Vân vẫn đang đứng lại mua ít cóc dầm, xoài dầm, không để ý Nhân Kì đã cách một quãng xa. NHân Kì đang nhìn thấy vẻ mặt tức tối của một trong hai chàng trai kia. Cô thầm nghĩ, đứng trước tiệm cơm nổi tiếng mà tức giận với bạn thế kia, thì chắc là do phải trả tiền cơm rồi. Cái này cô cũng bị nhiều rồi, không lạ , không lạ. Lạc Vân chuyên gia mè nheo, giả nghèo giả khổ để được bao ăn cơ mà. Đấy, thế mà vẫn có tiền mua đồ ăn vặt, cô ngoái người nhìn bóng dáng cô bạn xa xa đằng sau, tay đang cầm thêm mấy túi đồ ăn vặt nữa.Nhân Kì chạy lại phía cô bạn, nói vài câu gì đó.Cả hai rảo bước quay lại cửa hàng bác Lan lấy xe.

Hết chương 3
( hình trên là Tô Nhân Kì - Nhân Mã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: