Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

                  

Dương Lạc Vân - Thiên Bình

Trình Giải Giao – Cự Giải

Thẩm Tự Doanh- Song Tử

Hàn Dương Thần – Bạch Dương

Đới Thiên Minh – Song Ngư

" Lạc Vân , đợi đã, đợi đã Lạc Vân . nghe mình giải thích đã nào" . Trên sân trường rộng lớn một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, váy liền một màu trắng, tay cầm vài cuốn sách dày cộm, vai trái đeo một túi xách nhỏ , bộ dạng hớt hả chạy gọi theo một co gái khác. Cái người mang tên Lạc Vân cũng thật là tuyệt tình, bỏ đi thẳng một mạch, không mảnh may dừng lấy một khắc. Cước bộ Lạc Vân vừa nhanh, vừa mạnh loáng cái càng ngày càng xa cô gái phía sau

Lạc Vân mặt hằng hằng đỏ gay, một hồ đi bộ nhanh như chạy, cô đã ra bến xe buýt. Xe buýt giờ này vẫn chưa có tuyến, cô phải đợi ít nhất mười năm phút nữa. Vừa mới dừng lại đợi một lúc, thì cô gái váy trắng đã tới, thở hổn hển. Thực tình, không ai xa lạ với Lạc Vân, là Giải Giao, Trình Giải Giao, cô bạn vừa than vừa phiền phức của cô. Sau khi lấy lại hơi thở bình thường, Giải Giao mới nói :

-         Cậu thật xấu tính đi. Có vậy đã giận, một mạch bỏ đi. Phải nghe mình nói hết đã chứ? 

-         Có gì để nói? – Mình không muốn nghe bất cứ điều gì về hắn. – Lạc Vân liền không nhân nhượng cắt ngang lời Giải Giao.

-         Lạc Vân, mình biết cậu ghét hắn, nhưng hắn lại trong tổ chúng ta rồi, cậu nhận nhịn chút được không? Nể mình đi mà. – Giải Giao kéo tay Lạc Vân, lại chưng ra bộ mặt làm nũng của trẻ con. Bộ mặt Giải Giao đã mang nhiều nét trẻ con, ngây ngô rồi, giờ cô đang làm nũng với bạn than, Lạc Vân có sắt đá mấy cũng phải nhường.

Lạc Vân mặt đã mang nét ôn hòa chút, mắt liếc nhìn cô bạn than nhiều phiền phức mà thở dài một cái, Thôi thì đành nhường một nước vì cô bạn như trẻ con này chứ biết sao giờ. Cô biết làm gì chứ? Xui xẻo thay kẻ không đội trời chung lại chính là kẻ bạn thân nhất thích thầm.  Thẩm Tự Doanh, Mi hãy đợi đấy, Có mi không có ta. Lạc Vân âm thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt thì toét nên uất hận không nguôi. Xe buýt đến, Lạc Vân và Giải Giao kéo lên xe, chuyến xe vắng người, Lạc Vân ngồi dựa vào ghế, mắt hơi nhắm lại. Cô đang nghĩ mien man, mặc cho Giải Giao đang vui phơi phới. Lạc Vân nghĩ lại, cô với Thẩm Tự Doanh từ bao giờ mà thù hận chồng chất? À, Phải rồi. phải bắt đầu từ hồi cấp 2.

Lạc Vân ngày đó mới chỉ mười hai tuổi, cô bé thông minh, học giỏi được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ. Tự Doanh xuất hiện, bỗng chốc cướp đi mọi ánh hào quang. Không chỉ vậy, trước thì mọi người ngầm ganh so hai người, sau thì chia phe. Lạc Vân vốn dĩ luôn cao ngạo, hơn nữa, cha mẹ luôn kì vọng cô là đứa con xuất sắc nhất. Lạc Vân vốn nghĩ chỉ cần lên cấp 3 sẽ chấm dứt chuỗi ngày cạnh tranh cùng Tự Doanh, nhưng người tính không bằng trời tính. Vào đúng ngày nhập học cấp 3, cô đúng lại chặm mặt Tự Doanh ngay tại bảng thông báo kết quả thi tuyển. Thôi, học cùng trường cũng không sao, chỉ cần khác lớp. Ngàn vạn lần Lạc Vân cầu cho hai người khác lớp, nhưng vẫn lại chữ nhưng, ngầy đầu tiên nhận lớp, Tự Doanh đã hào sảng chạy ra vẫy tay với Lạc Vân. Cũng không hiểu lý gì, khi chọn cán bộ lớp Tự Doanh luôn là lớp trưởng, cô là lớp phó. Muốn hay không, hai người luôn giáp mặt, luôn là đề tài so sánh. Lạc Vân âm thầm nghĩ, chỉ cần vượt qua ba năm cấp 3, Tự Doanh thông minh vậy, nhất định sẽ đi du học, thậm chí có khi không cần hết ba năm. Lại một lần nữa, cô tính sai. Tự Doanh quả là được nhận học bổng cho một xuất du học, nhưng hắn không đi. Hắn vì cớ gì đó, lại đăng kí cùng trường đại học với cô.Thẩm Tự Doanh, Nhất định muốn ám đời cô đây mà. Sao có thể như ma ám, xua đi không được, đuổi cũng không xong? Đang trầm ngâm hồi tưởng lại, thì Lạc Vân nhìn sang Giải Giao. Đúng, Giải Giao lại đi thích cái gã khó ưa đó. Giải Giao vốn tính nhút nhát, thục nữ, đã thích thầm gã kia từ năm lớp 9 rồi. Cũng vì biết chuyện của Giải Giao mà Lạc Vân bớt gay gắt với Tự Doanh đi. Lên đại học, Lạc Vân luôn cố gắng tránh xa Tự Doanh, mà càng tránh thì lại càng gặp.

Đâu đó trong giảng đường một thanh niên áo sơ mi trắng, mặt , mũi , môi thanh tú , mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ không đẻ ý mấy đến lời giảng của giáo sư. Vài phút trước, anh bắt gặp cuộc cãi vã của một đôi bạn thân dưới sân trường. Ai cũng không đoán ra được hai cô gái đó là bạn thân với nhau, chỉ anh thì biết rõ. Biết rõ chứ, vì anh học cùng học suốt từ những năm cấp hai kia mà. Khóe môi bỗng cười một cái nhẹ như không, không ai hiểu nổi anh nghĩ gì.

Hàn Dương Thần hiếm khi thấy được Thẩm Tự Doanh cười, liền quanh sang hỏi

-         Cậu cười gì vậy? Ngoài kia có gì thú vị sao?

Thẩm Tự Doanh không nói gì, chỉ gõ nhịn tay xuống bàn một cái, rồi thản nhiên gập sách lại. Anh chỉ tay vào đồng đeo tay, ý nói sắp tan tiết học. Vừa vặn, tiếng chuống báo tan tiết reng lên, Tự Doanh chỉ đợi giáo sư ra khỏi cửa liền nhanh đi ra ngoài, bỏ lại Dương Thần.

Trên xe buýt.

Trình Giải Giao bỗng nhớ ra việc gì đó quan trọng liền quay sang nói với Lạc Vân

-         Lạc Vân, cậu còn nhớ chuyện anh Hàn nói không? Anh nói nếu cậu muốn làm them để tích lũy kinh nghiệm ở công ty, anh ấy sẽ giúp đó.

-         A, nhớ chứ, Sao? Có kết quả rồi ư? Cậu nói đi nào. – Lạc Vân mãi mới có chút sinh khí trở lại.

Giải Giao nhìn biểu hiện vui vẻ của Lạc Vân cũng từ từ nói ra

-         Thực ra công ty anh ấy đang có đợt tuyển nhân viên, anh ấy nói , nếu cậu có nguyện vọng thì làm hồ sơ để thi tuyển xem sao, còn được hay không phụ thuộc vào khả năng cậu thôi. Anh ấy cũng không thiên vị được.

-         Giải Giao, cám ơn cậu. Mình biết rõ tính anh Tư Hàn, có thông tin tuyển nhân viên đã là tốt lắm rồi. Mình sẽ cố gắng, về nói với anh Tư Hàn là mình vô cùng cám ơn nhé.

Lạc Vân cũng gần đến bến cô xuống. Cô liền chào Giải Giao đi xuống xe. Giải Giao ở trên xe chào đến khi khuất bóng hai người. Lạc Vân liền chạy tới nơi làm thêm của cô. Khác với Giải Giao,  G\gia đình Lạc Vân kinh tế chỉ bình thường, dù bố mẹ có thể lo cho cô ăn học, nhưng cô vẫn muốn tự lập sớm. Lạc Vân ngoài giờ học đã làm thêm tại tiệm cà phê Windy được hai năm.  Hôm nay vẫn đúng giờ ca làm cô tới đã thấy Đới Thiên Minh cười tươi đón chào cô. Thiên Minh là cậu học sinh cấp ba, vào sau cô một năm, cũng làm them lấy kinh nghiệm cuộc sống. Thiên Minh nói :

-         Lạc Vân tới rồi à? Vừa hay đổi ca cho tôi.

-         Nhóc, phải gọi là chị Vân chứ, nói mãi cũng không chịu sửa. – Lạc Vân vừa mắng vừa đưa tay xoa xoa đầu Thiên Minh cho rối xù lên.

-         Vâng, hơn có hai tuổi mà làm nhưng chị thiên hạ vậy. mà bỏ ngay tay ra, dduwgnf có vò tóc người ta. Chỉ có con trai mới thích vò tóc con gái, chứ ai như Lạc Vân không? – Thiên Minh cự cãi lại.

-         Có sao. Chẳng phải tóc cậu chỉ vẫy vẫy vài cái lại như cũ sao. Mà đi đi, cậu trễ giờ rồi đấy, nhìn đồng hồ xem.

-         Ôi chết, tôi đi đây, giao lại cho cô hết đó. À, bàn thứ sáu, mới có người gọi một ly cà phê đen, cô mang qua cho họ nhé.

-         Ok , cậu đi đi.

Thiên Minh vội chạy vào gian trong thay đồ, Lạc Vân vào quầy, ly cà phê đen nghi ngút khói cũng xong. Cô đặt lên khay, vọi đưa đến bàn thứ sáu. Bàn sáu là một người đàn ông khoảng hai tư, hai nhăm tuổi, tuy ngồi trên ghế, nhưng xem chừng cũng cao ráo. Khuon mặt đẹp như tạc. mày thanh tú, đôi mắt sâu thẳm đen láy, hang long mi rợn dài hơn cả con gái, đang chăm chú nhìn màn hình latop. Lạc Vân đã nhìn qua không ít trai đẹp, nhưng người để ấn tượng trong cô rất ít. Xem ra người đàn ông này, cũng thuojc diện hảo mỹ nam. Cố liền đặt cốc cà phê lên mặt bàn hướng tới người đàn ông :

-         Cà phề của quý khách đây ạ. Cái yêu cầu gì xin gọi tôi.

Người đàn ông vẫn chăm chú vào màn hình latop, đầu khẽ gật một cái. Lạc Vân cũng không lán lại gì, cô lên xoay người rời bước. Tầm này quán Windy vắng khách, cả quán chỉ có người đàn ông này. Co tranh thủ, quay người về quầy, lấy trong túi ra tập tài liệu đọc lướt qua. Cô nghĩ, chỉ còn năm ngày nữa đến ngày thi tuyển vào Tập đoàn Trình gia. Trình gia hiếm lắm mới tuyển người cho vị trí trên Tổng công ty, lần này chỉ nhận một vi trí. Hồ sơ xin vào Tập đoàn Trình gia lên đến hang nghìn. Cô chỉ là một sinh viên năm hai, tuy thành tích học có chút xuất sắc, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu với những từng trải. Đặt chân vào trình gia làm việc là giấc mơ của bao người, đây lại còn lên trên trụ sở chính. Thông tin từ Giải Giao cho đặc biệt quan trọng, vì liền mấy năm nay, trụ sở chính không tuyển người, chỉ cân nhắc từ vị trí công ty nhánh lên trên. Tập đoàn Trình gia cũng thuộc diện lớn nhất nhì trong nước, đang đà vươn ra thị trường quốc tế. Điểm tuyệt vời của công ty này, không chỉ lương cao, lại còn không giới hạn giờ giấc có mặt tại trụ sở công ty, chỉ cần có mặt bốn tiếng đồng hồ, rất phù hợp với lịch học của cô. Lạc Vân không để ý, đang có một người nhìn cô khẽ nhếch môi cười một cái. Anh ta đang ở gần cô , chỉ cachs một bước chân. Người đàn ông cất chất giọng trầm ầm lên :

-         Cô gái, tôi muốn tính tiền. Làm việc riêng trong giờ làm không tốt cho lắm đâu.

Lạc Vân vọi gập tập tài liệu, bỏ sang một bên, Nhanh tay thao tác tính tiền trên máy cho khách hang :

-         Thật sự xin lỗi anh, đã để anh dợi lâu. Đây là hóa đơn của anh, của anh hết ba mươi ngàn.

Người đàn ông rút ví ra gửi tiefn cho Lạc Vân, khẽ cười một cái rồi trước khi đi ra khỏi quán anh bỏ lại một câu :

-         Hẹn sớm gặp lại cô.

Lạc Vân khẽ gật đầu một cái, mỉm cười xã giao. Cô cũng không để tâm với câu nói của anh ta, Ca làm của cô kéo dài đến mười giờ tối.  Công việc không có gì rắc rối. Lạc Vân đóng có một chum chìa khóa của quán. Hết ngày chỉ việc đóng cửa. Nếu cô được nhận vào Trình gia, sẽ tạm biệt với công việc đã gắn bó hai năm này, ngẫm có chút buồn buồn. Cô nhủ thầm " hầy, nghĩ gì sớm vậy, còn chưa thi tuyển mcơ mà, giờ chỉ cố gắng hơn nữa đã". Lạc Vân bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.
Hết chương 1
( hình trên là Trình Giải Giao - Cự Giải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: