chap 2. Anh em
Vương Tuấn Khải vui vẻ trao trả thứ ánh sáng nhàn nhạt trên người mình lại cho ánh trăng. Anh mở cửa về lại ngôi nhà thoải mái nhất của mình.
Vương Tuấn Khải xuất thân không tồi chỉ là cũng không ít chuyển biến, khi anh 5 tuổi ba anh vì bệnh tim nên đã ra đi trong nỗi bất an dành cho con trai bé dại của mình nhưng vì tin tưởng vợ mình có khả năng giáo dục và hướng cho con trai mình một tương lai tốt nên ông đành nhắm mắt ra đi trong nỗi đau thương của vợ con.
Vương gia là tập đoàn kinh tế quy mô của Trùng Khánh vì ba anh đột ngột ra đi nên mẹ anh phải thay ba anh lên điều hành tất cả mọi chuyện , tuy nhiên mẹ anh cũng không hề bỏ mặc anh mà lao theo công việc nên dành thời gian chăm sóc cho đứa trẻ của mình . Và hai năm sau bà động tâm với một người đàn ông khác và hai người yêu thương nhau , ông muốn bên cạnh chăm sóc bà và cả anh nên họ đã trở thành một gia đình, người đàn ông kia xem anh như con ruột mà chiếu cố thương yêu khiến anh cảm thấy mình may mắn, còn bé nhưng anh hiểu được mẹ mình cần gì cho nên ủng hộ chấp nhận người đàn ông ấy , và cũng quý trọng ông.
Và một năm sau anh có em trai - một đứa bé khấu khỉnh đáng yêu tên là Lưu Chí Hoành . Anh rất thích chơi cùng nhóc và yêu thương em trai mình . Nhiều năm sau đứa bé oắt con ấy thế quái nào đã nghịch ngợm đeo bám anh ăn vạ khóc lóc đòi cõng , đòi bế khiến anh cười ra nước mắt. Rồi nhiều năm sau đó nữa cũng không có gì thay đổi cậu nhóc càng lớn càng đáng yêu thuần khiết đeo dính anh trai , ngay cả học tập cũng luôn học tập giống anh cho bằng được nên cũng thi vào trường đại học y khoa.
Vương Tuấn Khải cảm thấy đứa em này xem anh như gà mái mà đeo theo bởi cha dượng cùng mẹ thời gian không phải lúc nào cũng dư mà quan tâm chăm sóc cả hai nên anh đã thay cha mẹ mà hảo hảo thật tốt chăm sóc đứa em của mình.
Anh bước vào nhà và phì cười trước nên nhóc đang chiến với cái dạ dày của nó bằng cách càng quét thức ăn trên bàn . Lưu Chí Hoành cũng không tồi được chiều đến bị hư mà trái lại rất nghe lời học tập về tự chăm sóc mình trong đó nó còn chịu khó theo anh trai học tập nấu nướng các thứ để sau này còn tự phục vụ mình , anh trai và cả cha mẹ nó nữa .
Nhìn lại thấy anh trai mình nó cũng không buồn quan tâm nữa , tiếp tục cuộc chiến với Mỹ thực của nó. Nó không cảm thấy lo lắng cho anh trai nó vì anh trai nó là bác sĩ mà không biết lo cho mình thì thôi chứ nó không thèm lo nữa. Vương Tuấn Khải nhìn cậu trai ốm gầy không tương xứng với đống thức ăn to sụ trên bàn , mồ hôi chầm chậm lăn trên thái dương , đôi mắt to tròn vẫn không rời khỏi mớ thức ăn , cái môi nhỏ nhỏ không ngừng giảo hoạt chào đón thức ăn . Đầu anh liền nổi thêm vài vạch hắc tuyến.
"- em đói đến mức ăn như bị anh bỏ đói mấy tháng vậy sao? Mất sạch hình tượng! ". Vương Tuấn Khải nghĩ tên nhóc này có khi nào do anh chiều quá sinh hư không?
"-Khải ca sao anh không ăn đi nói nhiều thế làm gì? Em có giành phần riêng cho anh mà có ăn hết đâu? " tên nhóc ham ăn má phồng hết cỡ dẫu môi đối chất .
"- tên nhóc này tin anh vứt em ra đường không? " Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi vào bàn ăn hai tay xếp lại nở nụ cười hết mực gian xảo nhẹ nhàng nói khiến cậu nhóc 23 tuổi đầu phải rùng mình phút chốc tỉnh ngộ .
Lưu Chí Hoành sợ sệt cười sáng lạng buông đũa đem cơm bưng nước rót , hầu hạ anh trai đáng kính của mình vì nó biết cảm giác muỗi đốt và leo rào rất đáng sợ.
"- Khải ca em không dám cãi lời anh nữa tha cho em được không? ". Nó khúm núm xuề xoà vào nịnh bợ .
Vương Tuấn Khải sau khi được phục vụ tận tình nên không doạ nó mà nhẹ nhàng gật đầu khiến nó thở phào nhẹ nhõm . Bởi cưng chiều là một lẽ còn dạy dỗ là chuyện khác nên Chí Hoành nó cũng biết điều mà sợ sệt. Sau khi hoàn thành nốt chiếc bát đã rửa cuối cùng Chí Hoành lăn ra sopha chơi với anh trai.
"- Nhị Hoành !! Ba mẹ đi đâu rồi ? Khi nào về? " sau khi về nhà anh vốn đã quen với việc thường xuyên vắng nhà của cha mẹ . Họ vừa tận dụng cả công việc để hẹn hò ở nước ngoài nên anh chỉ cảm thấy buồn cười.
"- Có lẽ đang qua Pháp mà hẹn hò còn khi nào về thì em không biết! " Nó suy luận một hồi rồi dẫu môi ra nói .
-" Được rồi!! Hoành Hoành em có biết gần nhà chúng ta có căn hộ kì lạ không? " anh vẫn chưa hết suy nghĩ về nơi có những luồn không khí bị nén chặt cũng như con người đang nép mình ở đó.
"- Em nghe bảo có một nhạc sĩ nào ở đấy !! Thỉnh thoảng có nghe người đó đàn piano âm thanh rất tuyệt !!! " nó nhúng nhảy ra sopa lăn lóc nói .
"- Tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy được người đó? Tại sao lại sống nép mình như vậy , chả lẽ trầm cảm sao? Chí... ////) anh quay đầu lại đã thấy tên nhóc kia ngủ tự bao giờ trên miệng thì nước miếng văng vãi đến buồn cười.
Anh đành khép lại câu chuyện của mình mà lôi cậu em quý hóa về phòng nó . Rồi về phòng đắm chìm vào giấc mơ về một con người lạ lẫm mơ hồ không thấy rõ. Đôi môi vẫn cong theo từng nhịp thở đều .
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro