
chap 18 . Linh Cảm
Vương Nguyên nhiều giờ lang thang rong rủi khắp thành phố, bên cạnh là những dòng người đông dần rồi lại thưa dần xô đẩy nhau. Cậu đành vào công viên đùa nghịch cùng những chú bồ câu liên tục lắc lư thân mình rồi vụt cánh bay lên.
Nắng cứ điềm đạm nhưng cũng không xua được cái lạnh bây giờ. Mọi người đều mặc dày dặn hơn một lớp ủ ấm bản thân trong khí tiết trời tháng 11 này trong khi người cậu độc nhất một lớp vải mỏng. Vương Nguyên bước đến con sông gần đó nhìn ngắm đàn thiên nga bơi lội. Trong mắt là một thoáng thả hồn vào những chú cá nhỏ đang ung dung bơi lội.
Phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Nhìn lại trước mắt cậu là đôi mắt ôn nhu cùng nụ cười đồng điếu đặc biệt thân quen.
"- Ayo thực sự nhìn không ra là em!!! Vừa rồi anh còn nghĩ có lẽ nhầm người. Bệnh nhân của Vương Tuấn Khải trốn viện a, đi chơi cũng không thèm rủ !!! " Thiên Tỷ xoa đầu cậu. Lấy chiếc khăn choàng trên tay nhanh chóng choàng qua đầu cậu rồi kéo đi.
"- Tiểu Thiên Thiên!!! Anh hôm nay không đi làm sao? " Cậu cười rực rỡ nhìn con người đang lôi kéo mình vào khu vui chơi. Thiên Tỷ đưa ngón tay được băng gạt quấn chặt nhăn nhó viện cớ tại nó mà anh không đi làm được khiến Vương Nguyên không nhịn được cười trước sự trẻ con của anh.
Thiên Tỷ hôm nay nghỉ phép , đáng lẽ anh sẽ ở nhà ngủ một giấc thật dài và làm một vài việc yêu thích như chơi game , nghe nhạc , tin tức về người thân đã lâu không có thông tin hồi đáp khiến anh buồn chán liền khoác vội áo đi ra ngoài trà trộn vào những con người nhộn nhịp ngoài kia.
Khi đi ngang qua con sông thơ mộng của thành phố anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Vương Nguyên nhưng anh cũng không chắc vì người trước mắt có ngoại hình thật công chúng rực rỡ nhưng khi ngẫm nghĩ lại về sự đơn độc dễ nhận ra của cậu anh liền bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu.
Cho đến khi nhìn người con trai tựa như đoá tuyết liên trước mắt , Thiên Tỷ không kìm nén rung động trong lòng liền hài lòng với sự tinh tế của Vương Nguyên trước mặt. Anh cảm thấy giữa con đường dài của mình đã thấy một điểm kết nối là chính cậu . Liền kéo cậu đi khắp nơi tận hưởng không khí của cuộc sống.
****************************
Vương Nguyên giương mắt nhìn cảnh vật đang từ từ rời xa mình . Vòng đu quay chậm rãi đưa cậu lên cao, Thiên Tỷ thích thú nhìn những ngôi nhà phía dưới đang thu bé lại . Lại nhìn con người trước mặt đang tái mét rung từng đợt vì sợ độ cao, anh đành vỗ về.
"- Vương Nguyên ! Chúng ta đang chơi trò an toàn nhất đấy vậy mà em còn rung như đang vào nhà ma vậy!!!! Tin tưởng anh không sao đâu, nhìn xem chúng ta có thể đứng giữa bầu trời một cách thoải mái nhất thật tuyệt! " nhìn thấy gương mặt đầy thoải mái của Thiên Tỷ cuối cùng cậu cũng bỏ quên nổi sợ hãi của mình.
"- Nguyên Nguyên !! Tâm sự cùng anh có được không? " Thiên Tỷ thả lỏng bản thân dựa vào ghế sau nhắm chặt mắt bình yên , an tĩnh lên tông giọng ấm áp.
"- Có gì cứ tâm sự cùng em!!! " Vương Nguyên nhìn người trước mắt không ngờ lại có khung cảnh an tĩnh như vậy liền không phá vỡ.
"- Em không có người thân sao? Trước đây khi gặp em anh đã thấy được trong bệnh viện rất dễ dàng để nhận biết em! Vì em cô độc người khác sẽ có người bên cạnh nhưng em thì không! " Thiên Tỷ cảm thấy tâm một đợt nhói đau, chính anh đang khơi dậy nổi buồn của cậu , nhưng anh cũng giống cậu thực sự lạc lõng.
"- Thực ra em đã từng là con người hạnh phúc nhất trên đời này anh có biết không! Người thân đều rất yêu thương em nhưng lần lượt từng người bị sợi dây số phận kéo khỏi em. Có lẽ ở đâu đó họ luôn dõi theo em! Anh có biết tại sao em lại kiên cường đến bây giờ không? "Vương Nguyên buông lời tận tâm làm Thiên Tỷ cảm giác mình không thể nào hiểu hết nổi đau của cậu. Anh lắc đầu, cậu kiên cường đến như vậy có lẽ vì Vương Tuấn Khải.
"- Vì em cần phải tìm một người cực kì quan trọng!!! Người thân duy nhất còn lại " Vương Nguyên mím môi kiên định. Thiên Tỷ có một cảm giác kì lạ, "Trùng hợp thôi sao? "
"- Anh tin em sẽ làm được!! "Vương Nguyên phát hiện vòng đu quay đã dừng lại cùng Thiên Tỷ rời khỏi đó. Sau một lúc , trời đã vươn bóng hoàng hôn . Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ tạm biệt nhau, cậu đã hứa sẽ quay lại bệnh viện nên Thiên Tỷ yên tâm quay đầu bước đi.
Vương Nguyên phát hiện một chú cún con đang sợ sệch giữa đường đầy xe cộ. Từ xa rất nhiều xe đến nên cậu lao ra cứu nó . Nhưng rồi ! Một chiếc xe phanh gấp đâm vào người cậu khiến Vương Nguyên bất tỉnh. Máu nhuộm ướt cả chiếc khăn choàng cùng áo sơmi trắng .
Thiên Tỷ vừa đi được một đoạn không xa, liền phát hiện phía sau là một chỗ hỗn loạn nhiều người đang vây lấy nhau bàn tán gì đó ở giữa đường. Linh cảm không tốt trong lòng , liền quay đầu nhanh chóng hướng đến đó.
Vương Tuấn Khải nâng li nước lên uống , bỗng li nước vụt khỏi tay anh và yên vị từng mảnh thuỷ tinh dưới sàn nhà. Trong lòng là một cổ thiêu đốt, linh cảm chuyện gì đó chẳng lành. Đã gần hết ngày , Vương Nguyên tại sao vẫn chưa quay về.
Thiên Tỷ khó khăn chen chúc vào đám đông. Anh như chết lặng khi nhìn cậu nằm đó, ôm chặt chú cún đang sợ hãi trong lòng máu từ đầu như những đòn tấn công vào não bộ anh. Lao đến !! Ôm chặt cậu vào lòng anh gần như gào lên.
"- Vương Nguyên! Em tuyệt đối không được sảy ra chuyện gì!!!!!! "
******************************
Vương Tuấn Khải chết lặng nhìn Thiên Tỷ một thân máu đẫm trên áo. Vương Nguyên đang trong phòng cấp cứu, Thiên Tỷ vừa đánh cho anh thức tỉnh khi anh nghe tin cậu gặp tai nạn sau đó mất bình tĩnh định xong vào phòng cấp cứu.
"- Nói cho tớ biết! Em ấy tại sao....? " Vương Tuấn Khải cố ngăn sự sợ hãi đang giết chết mình đôi vai run rẩy ngồi bệch trước dãy hành lan. Thiên Tỷ đưa tay bấu chặt vào đầu cố trấn an rằng Vương Nguyên tuyệt đối không sao.
Chí Hoành nghe tin vội vã chạy đến giữ chặt anh trai đang mất bình tĩnh , luôn cố gắng trấn an anh. Ít lâu sau bác sĩ bậc tung cửa gấp rút chạy ra.
"- Bệnh nhân mất máu quá nhiều ! Máu lại thuộc nhóm , AB RH hiện tại trong bệnh viện không đủ , Chờ bệnh viện khác lại không đủ thời gian các cậu có ai cùng nhóm máu của cậu ấy không? " Bác sĩ từng giọt mồ hôi căng thẳng tới tấp rơi nhìn từng người trước mặt bằng đôi mắt hy vọng . Thiên Tỷ nhanh chóng lao vào trong khi nghe cậu cùng nhóm máu với mình.
Vương Tuấn Khải trong lòng chỉ biết Thiên Tỷ tuyệt đối sẽ cứu Vương Nguyên. Đành tiếp tục hàng giờ chờ đợi. " Vương Nguyên anh sẽ chờ đợi em!! Cho đến lúc em tỉnh lại "
Dịch Dương Thiên Tỷ nhanh chóng yên vị quay đầu nhìn gương mặt đang yếu ớt khép chặt mi, anh hiểu trong lòng mình cậu đang chiếm một vị trí rất quan trọng . Nhưng nó lại khiến anh đau đớn hơn khi cậu không dành riêng cho mình . Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải , là bạn thân của anh. Anh không thể làm người thất bại như vậy khi có ý nghĩ đau đớn này ." Vương Nguyên , anh thực sự không chịu nổi nếu em sảy ra chuyện gì!! "
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ bước ra khó nhọc gương mặt không gượng nổi nét cười . Anh lao đến Thiên Tỷ giữ chặt vai gắng hỏi về tình hình của cậu.
"- Em ấy đã được cầm máu rồi , lượng máu thay thế thích hợp chỉ còn cần thời gian tỉnh dậy. Vết thương va đập đã sử lí xong không nguy hiểm nữa! " Vương Tuấn Khải thở phào ngồi xuống ghế , nước mắt anh lăn dài.
"- Vương Nguyên em tuyệt đối phải tỉnh dậy, em đã hứa cùng anh tìm anh trai cho em mà, phải tiếp tục kiên cường em hiểu không? Em không được buông tay bỏ mặc anh! " Từng lời Vương Tuấn Khải như tát vào mặt Thiên Tỷ. Anh là đang có lỗi với bạn thân của mình. Nhưng khi nhớ lại Vương Nguyên tìm anh trai lại trùng hợp Thiên Tỷ lại tìm em trai cùng gia đình. Hơn thế lại cùng nhóm máu.
Hiện tại Thiên Tỷ thực sự đang bị dày vò đến cùng cực. Liệu Vương Nguyên có thực sự là người anh đang tìm? Nếu thực sự là như vậy Thiên Tỷ thực không thể chấp nhận việc yêu chính em trai mình . Đau đớn thế nào!!!
Thiên Tỷ nhìn một lượt người , nắm chặt đấm tay chạy thật xa lên ban công nơi cậu đã cùng anh hằng ngày trồng hoa, chăm sóc chúng. Anh đấm mạnh tay vào tường máu bật ra thấm đỏ một góc, nước mắt nhanh chóng hai hàng hiện rõ.
End chap 17
Đừng chọi đá, cơn ngược qua nhanh thôi . Tương lai Au sẽ nhẹ tay với nhân vật. Đây là điểm nhấn . Đừng trách Au độc ác T . T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro