Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại


Gần 1 tháng sau, cũng sắp đến ngày trả lại 1000USD cho Vương Tuấn Khải, hôm đó cậu mặc 1 bộ quần áo thoải mái, nhưng toát lên một vẻ đẹp thật đáng yêu "hoa gặp hoa nở,người gặp người yêu" cậu nhấc điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải hẹn gặp anh.
" xin chào đây có phải số máy của Vương tổng không ạ."
"Hiện tại Vương tổng của chúng tôi đang bận họp qúy vị có thể để lại lời nhắn ạ"
"Vậy nhờ cô nhắn lại là 5h hẹn vương tổng ở quán cà phê Hoa Lệ có người sẽ bồi thường ạ"
Kết thúc cuộc gọi, Vương Nguyên lại trở về siêu thị tiện lợi tiếp tục công việc bán thời gian của mình. Chỉ 1 thoáng đồng hồ điểm 3h45 phút, cậu vội chuyển ca cho Lâm Hạo, rời khỏi siêu thị rồi đi đến nơi hẹn, gọi 1 ly capuchino nhiều kem từ từ thưởng thức chẳng mấy chốc là người hẹn cũng đến.
XIN chào ngài, tôi cũng đã chuẩn bị đủ tiền rồi cậu lấy ra 1 gói giấy dày được bọc khá kĩ lưỡng.
"Ngài có thể kiểm tra lại"
"Tôi nghĩ không cần mất thời gian dù sao mấy đồng bạc lẻ này cũng chỉ bằng bộ vest.Tôi muốn mời cậu đi ăn cơm,thế nào hả cậu nhóc"
"Thật hả, ngài mời tôi được được dù sao bụng tôi cũng đang đánh trống."
Cậu lẽo đẽo theo anh ngồi lên chiếc xe thể thao màu đen bí ẩn, đi đến 1 nhà hàng ́5 sao có tiếng trong thành phố nhìn thoáng qua thực đơn khá đắt đỏ, câụ dè chừng dò xét, vẻ mặt có chút khẩn trương, trộm nghĩ.
1 đĩa salad ở đây đã bằng phí sinh hoạt cả tháng của cậu. Mình đã mất 1000USD rồi không thể phí phạm thêm nữa. Cậu vội gấp thực đơn rồi gọi món ăn.
"Cho tôi 1 ly nước lọc , cảm ơn".
Ánh mắt phục vụ ái ngại nhìn cậu. Ngài còn muốn gọi thêm gì nữa không ạ.
"Cậu nhóc, bữa ăn này tôi mời cậu, cứ gọi thoải mái đi, còn nếu ngại thì sau này trả lại tiền cho tôi."

"Không cần đâu vừa nãy tôi ăn no rồi, cảm ơn ngài, ngài cứ dùng tự nhiên".

Ọc ọc, oc,.. tiếng bụng sôi sùng sục, lại lần nữa hại cậu.

"2 bít-tết loại 1 và một Marquies De Lafond".

" ĐƯợc xin ngài đợi trong ít phút"

CHỉ một thoáng đồ ăn đã được mang lên. CHỉ một miếng thịt bé tí mà hơn 500usd thà đi giết người luôn đi, vừa ăn cậu vừa lụng bụng. Nhưng ăn được một vài miếng cậu khẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện,phần ăn không đụng vài, chỉ có chai rượu vang là đa vơi đi một nửa.

" ANh không đói hả, uống rượu không hại người lắm, hay là để tôi cắt cho anh nhá".

" Cậu cứ ăn phần của mình đi, nói nhiều quá tôi cho thuộc hạ cắt lưỡi cậu bây giờ".

Cậu bĩu môi " Không ăn thì thôi sao phải dọa cắt  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: