Chương 1: Người đàn ông hoàn hảo

Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe trên con đường đi Mandivers nghỉ mát, 1 cậu bé 10 tuổi đã phải chịu nhiều đau đớn trong quá khứ, mọi sự hoàn hảo đều tan biến trong 1 cái chớp mắt mà tưởng như dài hàng thế kỉ. Những mảnh kính xe văng tung tóe trên đường, chiếc Aston Martin one lao xuống vực, nhưng trong giây phút sinh tử ấy, cậu bé ấy được người mẹ thân yêu nhất đẩy ra khỏi xe, mãi mãi rời xa mẹ nhưng mạng sống của cậu được giữ lại. 10 tuổi ảnh hưởng đó là quá sức tàn nhẫn với 1 đứa trẻ, nhưng đó lại là bước ngoặt to lớn trong cuộc đời của 1 chàng trai nhỏ bé. Sau khi ba mẹ mất cậu được người bác nhận nuôi, đó chính là anh trai của cha cậu, là chủ tập đoàn bất động sản lớn nhất đại lục - Vương Lục Nhạn. Được yêu thương như con đẻ, người cha nuôi này đã đem lại cho cậu cuộc sống hoàn toàn mới, 16 tuổi đã được sang Anh du học, mọi thứ đều đầy đủ, nhưng mảnh vỡ trái tim thì hoàn toàn không thể liền lại, để từ đó biến 1 cậu nhóc hoạt bát, yêu đời thành 1 người đàn ông lạnh lùng, độc ác, và giàu có, trái tim đã đóng băng từ năm 8 tuổi. Tuổi thơ chỉ còn lại là danh vọng, tiền bạc, hào quang.
Vương Tuấn Khải 28 tuổi, chủ tập đoàn TF lớn nhất Trung Quốc, với các công ti trải dài vòng quanh Châu Á, Châu Âu, là người giàu có thứ 3 thế giới với khối tài sản lên đến 78,9 tỉ USD. Nhưng lại đẹp đến 1 cách hoàn mĩ, khuôn mặt tuấn tú đến kinh người, ai nhìn thoáng qua cũng động lòng xao xuyến, khí chất toát lên của 1 bậc vương giả. Hoàn mỹ quả thật hoàn mỹ, là mẫu người chồng lí tưởng mà hàng ngàn thiếu nữ mơ ước. Nhưng người mỹ nam đó lại không ngờ rằng đời mình lại đau khổ vì 1 người nam nhân khác
Tháng 9, năm ấy khi Vương Tuấn Khải đang vội vã tham dự cuộc họp ở trên tổng công ti thì lại bị 1 người giao hàng vô ý đâm vào, chàng trai đó không ai khác là Vương Nguyên, sinh viên đại học năm 2 của Đại học Bắc Kinh, đang trong thời gian chờ kết quả thi nên rảnh rỗi đi làm bán thời gian nhưng ai ngờ không cẩn thận lại đắc tội với Tổng Giám đốc của 1 công ty lớn chỉ cần vẩy nhẹ ngón tay 1 chút là mạng quèn này của cậu có lẽ sẽ không còn
" Chết chắc rồi, lần này thảm rồi"- Vương Nguyên nghĩ thầm
" Xin lỗi ngài, tôi thật sự không cố ý, tôi sẽ đền cho ngài bộ vest khác, mong ngài lượng thứ cho tôi"
" Cậu thật sự không biết đang nói chuyện với ai sao, từng giây, từng phút của tôi đều có thể kiếm số tiền lớn gấp chục lần số tiền cậu kiếm 1 ngày, còn bộ vest này tôi nghĩ cậu không đền nổi đâu 1000 USD đó, thế nào cậu nghĩ sao " ( đôi lời con Au: gì mà căng vậy con bớt đi 1 số 0 là được rồi dù gì sao này bảo bối này cũng thành người con cưng chiều đó >_<)
" Cái gì 1000USD, có phải anh nói hơi quá không bộ vest gì mà 1000USD thà chết còn hơn,... Dù sao cũng là tôi có lỗi, tôi thành thật xin lỗi, còn về bộ vest tôi, tôi..... nhất định sẽ trả đủ trong vòng 1 tháng, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không"
Nói thật thì 2 tháng không biết cậu có trả đủ không huống chi 1 tháng. Anh đưa cậu số điện thoại của mình rồi lại tiếp tục rảo bước đến phòng họp. CHỉ vì 1 cậu nhóc mà anh đã phải lãng phí thời gian quý giá của mình. Cậu ngây người ra 1 lúc thoáng nhìn bóng lưng của anh xoay đi 1 cách nhẹ nhàng mà thật nhanh nhẹn. Người đàn ông này quả thật rất đẹp ngay cả mình là thẳng cũng hơi lay động, bảo sao cô bạn Tống Na Na của cậu luôn nhắc đến khi đi chơi.
" Dù sao mình cũng là người đẹp nhất đáng yêu nhất, nhưng mà không lẠNH lùng như người kia, cậu nở 1 nụ cười xán lạng như không có chuyện xảy ra vừa nãy, cậu là thế luôn lạc quan vui vẻ, nhưng còn số tiền kia có đi bán thân cũng không kiếm được nhưng ai lại đi làm trò hạ lưu ấy.
Bỗng đằng sau lưng một bàn tay mềm mại đặt lên vai nhỏ của cậu.
"Hey, Tiểu Nguyên làm gì mà đờ đẫn ra thế, trúng tiếng sét ái tình của ai à"
Và không ai khác chính là Tống Na Na, nhân viên phòng hành chính của công ti TF, phải có bản lĩnh lắm cô ấy mới thi được vào đây, cậu cũng muốn sau khi ra trường có thể làm việc trong môi trường tốt như thế này.
" Pi, Pi, Pi bộ cậu lâu không gặp tôi ngứa miệng hả, tôi đi giao hàng nhưng không ngờ lại đâm vào sếp lớn của cậu, còn phải đền bộ vest 1000USD nữa, tôi đang nghĩ cách kiếm tiền kiểu gì để trả cho anh ta.
" Tôi nhiều sếp lớn lắm, phó giám đốc hào hoa phong nhã Dịch Dương Thiên Tỉ, trưởng phòng nhân sự khí chất hơn người Lâm Chí Hoành, trưởng phòng thiết kế sáng tạo đẹp trai, với nụ cười làm chết bao con tim thiếu nữ Đình Trình Hâm, còn có..." (bộ cô này đi làm hay đi ngắm sếp mà miêu tả kĩ thiệt, lạy cô 8 lạy >o_o<)
" Thôi thôi được rồi tôi biết các sếp của cậu rồi, người tôi đâm vào là tổng giám đốc công ti của các cậu"
" Giám đốc Vương Tuấn Khải hả? Oh my Chúa cậu va vào người trong mộng của tớ á, tớ còn chưa có cơ hội đó đâu, là cậu lợi dụng ăn đậu hũ, tớ không chịu đâu, bắt đền cậu đấy" ( Bánh bèo không hà thím, Mắc mệt à)
"Tớ đâu có cố ý, vấn đề quan trọng là cậu nghĩ cách giúp tớ kiếm tiền đi, không tớ chỉ có nước đào sẵn cái hố rồi nhảy xuống chết"
" Tiền chị đây không thiếu, 1000USD hả quá bình thường, chị giúp cậu" ( Tưởng bánh bèo mà
giàu dữ)
" Làm gì mà cậu nhiều tiền thế?"
"tiền này là tiền mua nhà của tớ đấy không dễ kiếm đâu, cậu nhanh nhanh kiếm tiền trả cho tớ đấy không tớ phải ra bến tàu để ở đấy, cuối buổi nhớ mời tớ bữa cơm đấy chọn nhà hàng đẹp đẹp để tớ còn selfie,.." ( Thím gì ơi người gì đâu mà bánh bèo thấy sợ luôn, sống ảo nữa, nhưng mà thím giúp bảo bối của con là con yêu mến thím rồi ~).
" Hẹn 6h nhà hàng Hoàn Vũ nha, tớ đi làm việc đây, Bye bye"
" 1000USD chắc tôi chết sớm quá, tiêu tiền kiểu này chắc bán nhà quá" <nhà con đi thuê mà bán kiểu gì>
6h chiều vì là đầu thu nên gió thổi nhè nhẹ phảng phất trong gió mùi hương hoa bách hợp nhè nhẹ, lướt qua trên khuôn mặt chàng trai mang khuôn mặt trẻ con, nước da trắng sứ, đôi mắt bồ câu, mũi cao thanh thoát, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, thật là 1 tiểu mỹ nhân....Dù là người lớn hay trẻ nhỏ khi ngồi gần cậu đều có thể vui vẻ, hạnh phúc, tìm thấy niềm vui riêng trong cuộc sống. 1 người dù còn trẻ nhưng luôn biết cách quan tâm giúp đỡ người khác, giúp họ không cảm thấy mình bị coi là thương hại hay nảh hưởng đến lòng tự trọng, một người như vậy khó có thể tìm thấy bản sao. Cuộc sống cứ thế trôi qua, không biết đến hỉ, nộ , ái, ố, sự vui vẻ, đau đớn khi yêu ai, sự mất mát khi biết mình bị lừa dối, nhưng sự kiên cường ấy, lại đem đến sức ạnh quật cường của 1 chàng trai nhỏ.
" Dẫu bạn là một lão sư 80 tuổi, trải qua nhiều biến cố của cuộc sống, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau đớn có hay là 1 nhóc con 6 tuổi luôn được bảo vệ, che chở, được quan tâm yêu thương thì cũng không thể biết trước rằng ngày mai mình sẽ ra sao, có được hưởng niềm vui trọn vẹn, hay là mất mát đau đớn đến tột cùng... BỞI VÌ CUỘC SỐNG LUÔN LÀ 1 BÍ ẨN CON NGƯỜI CẦN GIẢI ĐÁP."
~[ Po tỷ]~
10 giờ đêm, Vương Nguyên vui vẻ trở về căn nhà nhỏ ấm áp, treo áo khoác kaki mỏng trên chiếc móc xinh xắn được thiết kế sẵn tường. Đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ thay bằng bộ quần ngủ thoải mái màu xám tro, nhưng vẫn không làm mất đi nét đáng yêu, những sợi tóc xoăn màu đen tuyền quăn theo nếp bị nước làm ướt nhỏ xuống bả vai xương quai xanh làm nên 1 nét đẹp mê người, cậu sấy không tóc cùng với thân thể, sau đó vùi mình trên chiếc giường cá nhân nhỏ, trải ga màu trắng tinh trong thật sạch mắt, nằm với tư thế thoải mái trong chiếc chăn ấm, đây đúng là một cảm giác thoải mái nhất mà cậu đã tìm được trong 19 năm có mặt trên đời. Chỉ một thoáng, đôi mát đen láy của cậu đã dần khép lại, chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành
" Đồ ăn thiệt ngon, bánh trôi nhân thịt nướng, ah bánh trôi, nhân mặn thật ngon, ưmh aaa...,xúc xích rán, hảo ngon tuyệt cú mèo. Umh mềm thật, còn ngọt ngọt nữa,.. Ân, Cậu nắm chặt ga giường, hình như có gì không đúng, cậu đang làm gì thế này, bị một người nam nhân khác cướp mất nụ hôn đầu, lưỡi hắn còn thăm dò, cạy hàm răng cậu ra cho vào khuấy đảo, ăn hết mật ngọt có trong chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu. Nhưng một cảm giác thật căng thẳng, não cậu ngưng hoạt động trong 1 lúc, người cứng đờ, hai chân mềm nhũn , từ từ trượt xuống nhưng lại bị người nào đó vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ mềm mại giữ lại, ép sát người cậu, cho đến khi toàn bộ không khí bị nuốt hết mới buông cậu ra, cậu vừa định ngẩng đầu nhìn nam nhân đó thì reng... reng... reng...."
Tiếng chuông báo đánh thức cậu dậy, cậu bật dậy trong tốc độ nhanh như tên bắn, lấy tay sờ lên đôi môi của mình, chết tiệt sao lại dám cướp đi nụ hôn đầu của mình, mặc dù là mơ cũng không thể được, cậu vội vàng chuyển bị để đến trường cho kịp buổi học, chiều còn phải làm thếm, không nhanh sẽ không kịp, cậu tự nhắc nhở bản thân....
" Dì Tần bán cho con 1 ổ bánh mì thịt nướng ạ."
"Tiểu NGuyên con đợi chút, dì lấy liền cho con, chỉ mấy phút sau bánh mì đã được mang đến cho Vương Nguyên, mặc dù có mấy tệ nhưng bánh mì của dì Tần lại rất thơm, nhiều nhân"
Ngoài Tống Na Na- bạn thân của cậu ra thì dì Tần là người thứ 2 gọi tên Vương Nguyên 1 cách thân mật như vậy, giống như mẹ cậu vậy. Vì mất cha me từ khi lên 8 tuổi nên cuộc sống của Vương Nguyên rất thiếu thốn tình cảm, và cả về mặt kinh tế nữa, tiền sinh hoạt, đều do cậu tự kiếm, nhiều khi toàn phải ăn mì thay cơm nhưng cũng phải chấp nhận, dì Tần không có con cái nên coi cậu như con ruột mình, nhà cậu cũng ở ngay sát nàh dì nhiều khi rảnh rỗi còn phụ dì bán bánh mì, sau đó còn được ăn đồ ăn miễn phí. Thật tốt aaaa! < Au: bánh mì thịt nướng, trời ơi rớt rãi, thôi lau đi không lại ướt nguyên cái bàn phím máy tính thì lại không edit được thì khổ lắm, tôi là thương các cô lắm đây nhá>
Bản nhạc cài trong điện thoại vang lên, là bài "Bởi vì gặp được bạn" của Vương Nguyên- một trong 3 thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng dẫn đầu các bảng xếp hạng Của trung Quốc TFBOYS. Nhắc mới nhớ cậu cũng là fan trung thành của nhóm nhạc này được gần 3 năm, trong nhà mặc dù có hơi nhỏ nhưng toàn là poster, banner, fanbook, sách,... của TFBOYS. Hóa ra là Na Na rủ cậu đi ăn sáng, đối với việc ăn uống thì cậu không từ chối ăn rất nhiều nhưng không béo lên được chút nào,nhưng vẫn rất nhiều ( Au: tôi là tôi thần tượng cái người trong truyện á thần tượng cả TFBOYS nữa nhưng do kinh tế hạn hẹp nên trong truyện cho nó mua nhiều đồ chút coi như nỗi lòng mình hí hí)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên mấy cô ủng hộ tôi nha, nhớ vote, like, cmt cho tôi biết mấy cô cảm thấy thế nào nha,... Yêu mấy cô lắm, nhưng nhớ đừng đọc chùa nhá tôi buồn không đấy, không có cảm xúc viết vì chỉ tội mấy cô đọc không hay thôi. Vote nhiều sẽ có quà nha, vì fic này tôi tự viết nên nhanh chậm còn tùy vào cảm xúc nên có gì chưa được mấy cô cứ nói để tôi sửa nha. Good night!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro