Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nỗi niềm nơi quá khứ




Tuy không thể nhớ lúc gặp anh cô bao nhiêu tuổi , nhưng đến tận bây giờ , lòng cô vẫn cứ da diết , bồi hồi , một lòng một dạ vẫn hướng về anh ....

Một vòng tay ấm áp em luôn hằng mơ

Một lời ru tha thiết lung linh ngàn sao

Một niềm tin yêu em dành đến anh không phai ~

" Mã Mã. Con đang ở đâu ? " Tiếng gọi của cô Sako mỗi khi rđi mã mã , mã mã là biệt danh riêng cô dành cho cô bé ấy . Ngày nào cũng vậy. Cô muốn phát sốt khi đi tìm, đi gọi kẻ nghịch ngợm này. Mặc dù vậy , nhưng cô vẫn cứ thương đứa trẻ này nhất trong 1 viện trại trẻ mồ côi .

- Đây.....ở đây ạ . Tiếng cô bé lảnh lót vang lên . Mỗi khi thấy điều gì lạ lạ , ngộ nghĩnh , là cứ nhanh chân, đâm đầu chạy quyết tìm ra cái cốt của nó , chẳng thể hiểu nổi.

- Trời ơi...sao con lại chạy ra ngoài....có biết nguy hiểm lắm không hả ?- Cô tức giận , hầm hực bước ra ngoài , đi đến chỗ Mã Mã .

- Hổng có , cô ơi ở đây có người bị thương. Sao nhìn mặt bạn ấy lem luốc quá. Mã Mã vẫy tay cô giáo chỉ vào một cậu bé bị thương , mặt mày lem luốc , tay chân bầm dập, khắp người toàn thương tích. Nhưng điều làm cô Sako bất ngờ nhất đó chính là gương mặt của cậu bé ấy, một gương mặt thanh tú, trong sáng lại dễ thương , vậy mà tại sao lại có người muốn vức bỏ , gửi đến nơi đây chứ , ông trời thật biết trêu đùa con người mà...

Cô dừng bước đứng lại, bất động khoảng 10 giây , nhìn cậu bé tội nghiệp ấy . Hình như cô đang khóc , nơi khóe mắt đỏ hoe, tay chân run bần bật , rồi cuối cùng cô cõng cậu bé có gương mặt thanh tú kia lên, lấy tay gạt nước mắt , rồi đi vào trong cùng Nhân Mã , vừa đi cô vừa hỏi : " Mã Mã, con giúp cô làm 1 việc nhé ! " Nghe thấy vậy cô bé thích thú trả lời : " Việc gì ạ ? "

- Con hãy làm bạn với bạn ấy nhé_Nhân Mã , bạn này tên là Bạch Dương, là Bạch Dương đó, NHỜ CON CẢ NHÉ !

- Bạch Dương....Uừm ...Thôi được ạ nhưng sao cô phải khóc, cô ơi sao cô biết bạn này tên Bạch dương ạ ? Mã nhi ngây thơ hỏi , gương mặt không hiểu gì làm cô giáo muốn khóc cũng không khóc, muốn cười càng không thể cười , rồi cô giáo quay sang nhìn cô bé , cất giọng giận run , tiếng nghiến răng ken két vang lên , làm ai cũng phải phát sợ

- Mã........mã con không học bài phải không, thôi được rồi , thật không thể hiểu nổi con luôn đó , thôi kệ, nhân cơ hội nay con hãy đánh vần cho cô xem trên mặt dây chuyền ghi những gì nào?

- Cô lúng túng, đọc từng chữ : "B...A..CH....ỪM.. Bạch, rặng mãi mới ra chữ Bạch rồi D...ƯƠNG...DƯƠNG . Lúc này mặt cô sáng hẳn lên , quay sang hỏi cô giáo :

- Là Bạch Dương.....A... ý cô là dòng chữ trên mặt dây chuyền cũng là tên của cậu ấy...Oa cô thông minh thật . Vậy tại sao cô lại khóc ?

Cô giáo nhìn Nhân Mã, bế cậu bé xuống giường nằm nghỉ , rồi lấy tay xoa đầu Nhân Mã

"Oa...Oa, sao cô không chịu nói, nói...nói cho con nghe i cô . Cô ... cô ...nói nói

Cô bưng một chậu nước, dùng chiếc khăn tay...lau trên những vết thương của cậu bé mới nãy, rồi quay sang nh-ìn Nhân Mã , cười cười, cô vừa lau , vừa hỏi : Nhân Mã chẳng hạn con bị thương như vầy, con có đau không ?

- Đương nhiên là có rồi ạ, mà ý cô là seo , con hổng hiểu ?

- Thôi được rồi.. cô khóc , là vì cô thấy tội nghiệp bản , người đầy thương tích, vậy mà ba mẹ không chịu lo ... rồi đem vào đây...thật là tội nghiêp, mã mã nếu con bị thương tích giống như vầy , cô cũng sẽ khóc nữa , cô thực sự rất ghét những cha mẹ vứt bỏ con của mình , thật là đọ ác , thật là tàn nhẫn , con không hiểu nổi đâu!

- " Hổng có , hổng có, con hiểu mà " nói vậy thôi chứ cô bé có hiểu gì đâu , gương mặt ngây thơ, trong sáng ấy đã thể hiên rõ điều đó . Cô giáo biết là vậy , nhưng vẫn cứ trêu cô bé, hỏi ngược lại

- Hiểu là hiểu thế nào , nói cô nghe coi ?

- Hông ...hổng nói đâu...

- "Mã Mã con nhìn kìa , những tia nắng yếu ớt cuối ngày đang cố gắng chiếu sáng giây phút cuối cùng trong ngày. Hoàng hôn nhuộm vàng cả nền trời, tạo nên một bức tranh thật mơ mộng , đúng hông?

- Dạ đúng ạ.....cô ơi..đẹp quá!

- Ừ,đúng rồi, đẹp quá ha !

Một ngày lại kết thúc , chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày đặc biệc đối với cô_Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro