[Phần 1: Thất tịch đầu tiên] Chương 1
" Lễ Thất tịch năm nay anh đi chơi với tôi nhé?"
"Không tệ"
Đó là năm đầu tiên tôi trải qua lễ Thất tịch với người ấy. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ, lễ Thất tịch năm ấy lại là mở đầu của tất cả...
---------------------------
Hôm nay lớp tôi có học sinh mới chuyển trường đến, nghe đâu là từ nước ngoài về...
"Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải. Hy vọng thời gian tới mọi người giúp đỡ tôi"
"Hết rồi à? Giới thiệu thêm đi chứ!!!" – Vẻ mặt mấy bạn nữ trong lớp tôi hiện rõ dòng chữ này, đúng là như vậy đấy.
Cũng dễ hiểu thôi, con người tên Vương Tuấn Khải này quả thật là rất dễ nhìn, nói trắng ra là một mỹ nam. Nhất là cái kiểu khí soái ngút trời, nửa lạnh lùng nửa xa cách này lại càng đốn tim, tôi hiểu mà!
Tôi đúng là có chút rung động, nhưng mà là kiểu rung động trước cái đẹp chứ không phải rung động xúc cảm mãnh liệt như mấy thiếu nữ mơ mộng đằng kia.
"Em ngồi cạnh Vương Nguyên nhé! Bạn trai ngồi 1 mình góc cuối đằng kia ấy!"
Nghe xong câu đấy, tôi cảm giác toàn thân mình nóng hẳn lên, là do ánh mắt đầy ám khí của các adi kia phải không...
Cơ mà...
.
Hoành Hoành à, ánh mắt của cậu là sao? Này này Thiên Thiên, cậu đây là đang thông cảm hay mỉa tôi đấy? Các bạn học nam của tôi ơi, các cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?
- Dịch sang cho tôi ngồi.
Là ngữ pháp của tôi tệ hay là ngôn ngữ của tên tên này có vấn đề? Cậu ta đang cầu khiến hay sai khiến vậy? Nam thần, mỹ nam?? Dẹp, dẹp hết!! Có vẻ ngoài mà bên trong rỗng tuếch thì cũng như không!
Chút rung động của tôi bị vứt ra sau đầu.
- Xin lỗi, cậu ngồi trong đi, tôi ngồi ngoài.
- Cậu dịch người vào bên trong mất mát lắm hả?
- Thế cậu đi mấy bước vào trong khó khan lắm sao? Tôi không thấy đường nên ngồi ngoài đấy, làm gì nhau?
- Rắc rối! Đã cận mà còn ra vẻ ngồi cuối lớp!
"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, hai em ồn ào đủ chưa?"
Tôi một lần nữa lại là tâm điểm của cả lớp.
Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của hắn ta khi di chuyển vào trong làm long tôi hả hê thấy lạ.
- Do tôi có trình độ - Tôi thề là tôi buộc miệng.
- Trình độ chó gặm – Hắn ta buông một câu khinh bỉ.
- Cậu nghĩ cậu hơn ai? – Tôi hiền nhưng mà ai đó nói năng không cẩn thận với tôi, tôi ruồng rẫy tên đó. Ai bảo Vương Nguyên tôi là Bò Cạp?
- Tôi hơn cậu một tuổi, ăn nói cho cẩn thận, nhóc con!
Nhóc...? Cái gì cơ? Tên này mới gọi tôi là nhóc con? Xin lỗi, tôi gần 18 tuổi rồi, gần đến tuổi ra tòa rồi!
- Vậy ra là lưu ban!
- Không biết thì đừng nói bừa.
- Nói bừa nói bãi nói thẳng ra là trình độ anh Vương Tuấn Khải đây quá cao siêu nên học cao học đến 4 năm!
"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Ra ngoài đứng cho tôi!"
Tôi nói to lắm hay sao? Là tai thầy quá thính...chắc là vậy...
Chết bằm anh, Vương Tuấn Khải...Anh ngon thật, suốt 11 năm đi học, kể thêm 3 năm mẫu giáo là 14 năm, tôi chưa bao giờ bị phạt, vậy mà cái tên có mặt mà không có não này lại làm hình tượng nam sinh gương mẫu của tôi sụp đổ.
- Cậu nhìn tôi cái gì?
- Nhìn bản mặt của anh làm tôi nhớ đến con chó tôi từng nuôi.
- Chó đẹp như thế lại có cậu chủ miệng hôi sữa, quanh năm suốt tháng nhìn đời sau cặp mông dày cộp, đúng là đen hết chỗ nói!
Có trời mới biết tôi phải cố nhẫn nhịn để không thốt ra mấy từ kinh tởm. Tôi ghim!
.
.
.
- Người yêu của tôi thật giỏi!-Hoành Hoành cảm thán-Bạn thân lâu năm lần đầu tiên tôi thấy Nguyên Nguyên chửi người hăng như thế. Thầy giáo nhắc nhở, lườm liếc cũng không biết.
- Người yêu? Quái gì vậy? – Bàng hoàng, tôi cực kì bàng hoàng.
- Là Vương Tuấn Khải ca ca đó!
- Hoành Hoành à, cậu bắt chước bọn con gái từ khi nào thế?
- Nguyên Nguyên, cậu nên cẩn thận với bọn con gái. Ngồi cạnh mỹ nhân, cãi nhau với mỹ nhân, đứng phạt với mỹ nhân ngay từ ngày đầu mỹ nhân nhập học. Chỉ một ngày thôi, cậu đã trở thành "con ghẻ quốc dân" trong mắt các vị chủ nữ rồi!
- Trong mắt cậu luôn sao? Tôi với người yêu của cậu xảy ra nhiều chuyện như thế...
- Có thể chuyển nhượng người yêu nếu cậu thích! Đổi lại cho tôi chút tiền ăn vặt đi, tuần nay bố mẹ tôi chưa gửi.
- Đánh đổi tình yêu đầu đời để lấy mấy tờ bạc lẻ, chung tình quá! – Thiên Thiên cảm thán.
- Cái đồ mặt than như cậu thì biết quái gì. Có tiền để ăn mới có sức để yêu chứ.
- Tình yêu không bằng miếng ăn – Dịch tổng của tôi bắt đầu khinh.
- Cậu đang ghen hở Thiên? – Tôi nháy nháy mắt.
Im...lặng....
Tôi ghét sự im lặng này. Cái đồ mặt than đóng băng nhà cậu, may ra có Hoành Hoành mở khóa được..
- Nguyên Nguyên à, cậu và Tuấn Khải nam thần, thân thiết quá a~~~
- Có cần tôi thông não cậu không? Bổn vương đây có cong veo cong vẹo thì cũng không thích cái tên mặt cẩu óc chó, răng biến dạng, tai lão Trư ấy đâu nhé! Tên đó không phải là con người, hắn là một con chó tai heo răng hổ!...Ơ...Hoành Hoành, mặt cậu làm gì mà tái thế? Thiên Thiên à, làm ơn ăn nốt miếng cơm đi, để muỗng giữa không khí, nước thịt chảy xuống nhìn chướng mắt lắm!
- Con chó tai heo răng hổ? So sánh thật khiến người ta cảm động.
Ách, có ai hiểu được cảm giác nói xấu sau lưng rồi bị người ta nghe được không?
- Văn của bổn vương đây nhất khối mà lị! – Thôi thì phóng lao phải theo lao, vả lại tôi cũng đâu nói sai?
- Cậu chết chắc rồi Vương Nguyên! – Hắn nhếch mép.
.
.
Tôi của bây giờ cảm thấy câu nói này chả có tí công lực nào, cùng lắm là tiếng "gâu, gâu" của một...con chó dại thôi!
Nhưng mà...
Tôi của mười năm sau, khi ngẫm lại câu nói này, cảm thấy anh nó rất đúng.
Tôi...từ lúc bắt đầu đã chết chắc rồi.
Tôi....từ lúc bắt đầu đã sai rồi, hơn nữa là rất sai...
Thời điểm này, trước Thất tịch đầu tiên 9 tháng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro