Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 2

Người ta nói thời gian trôi đi không chừa một ai quả thật không phải là nói điêu.

Từ lần đầu tôi và hắn ta gặp nhau, tính đến đây cũng hơn nửa tháng. Cuộc sống trôi qua ngoài ảm đạm chỉ có tẻ nhạt. Mối quan hệ giữa hai người chúng tôi như một vòng tuần hoàn, cãi nhau, bị giáo viên khiển trách, đứng phạt rồi lại quay về choảng nhau.

Kí túc xá nam sinh, một bên là gương mặt bình thản xơi trà nhìn ngắm những đám mây lềnh bềnh trôi, trái với tôi, bên kia là gương mặt đầy nộ khí của Hoành Hoành:

- Hai người các cậu cãi nhau không chán hả? Tôi nghe mà nản giúp rồi đấy!

- Cái tên đó...Ha...Mặt chó, nhìn không muốn chửi cũng phải chửi.

- Tôi nói cậu nghe này, Vương Tuấn Khải có gì xấu? Ngoại hình thì tôi không bàn tới, học lực lại cực tốt. Riêng về hạnh kiểm, nếu cậu biết phải trái đúng sai kiềm chế lòng tốt ngày nào cũng ban phát phúc lợi cho cậu ấy thì Vương Tuấn Khải đích thực là bạn trai quốc dân, nam thần vạn người mê, con nhà người ta huyền thoại rồi!

- Tôi hỏi cậu, tình bạn 9 năm giữa tôi và cậu quăng đâu rồi? Tôi cũng là người bị hại mà!-Vô lí, hết sức vô lí, sao tôi có cảm tưởng tôi là kẻ phản diện?

- Có cậu hại người ta...Này, tôi nghe đâu Vương Tuấn Khải, cậu ta là thiếu gia độc nhất của nhà họ Vương, cậu biết không?

- Tôi cũng họ Vương, nói vậy tôi cũng là thiếu gia à?

- Xuống xuống! Là nhà họ Vương sở hữu tập đoàn Vương Tuấn nổi danh trên thị trường quốc tế đấy! Cậu đấy...loạng choạng là toi!

- Thiếu gia thì phải đến cậu Dịch nhà chúng ta rồi. Thiên Tỉ cạnh cậu chẳng phải là tốt hơn sao? Tôi không quan tâm thân thế của một con chó, có xuất thân cao sang nhưng tâm hồn vấy bẩn cũng không thể sánh bằng một con chó thấp hèn nhưng tâm hồn thiện lương.

- Cậu đừng nhắc tới tên đó...May mắn hắn ta mới nói vài ba câu, còn lại thì câm như hến. Thật sự chán chết bổn bảo bảo!

- Nghe như thế nào cũng giống giọng giận lẩy xen lẫn cưng chiều của đôi tình nhân giành cho nhau~

- Cậu có tin cái gối này dính vào mặt cậu không, Vương Nguyên?!!

- Tôi cho cậu dính! Ha, chết chưa! – Cái này gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Đi trước một bước, chiếm thế thượng phong, đấy mới gọi là yêu sách!

- Cậu dám...Nguyên Nguyên xem đây!!

Trình độ ném và né gối của tôi đạt đến trình cao cấp rồi. Tên dân thường đối diện mơ tưởng đến việc tôi bị ăn gối sao? Haha, có mà nằm mơ!

-Aaaaa!! Trúng người khác rồi!!!

Lòng tôi nảy ra cảm giác thương xót cho người qua đường xấu số nào đó bị lãnh đạn.

Tôi quay người lại theo tiếng hét của Hoành Hoành.

Người qua đường này...Aida...Nhìn thật quen mắt.

- A, nam thần! - Hoành Hoành phản ứng đầu tiên – Sao anh lại ở đây??

Đây có được gọi là "Ghét của nào trời cho của ấy" không vậy? Sao tên này cứ ám tôi trên từng mặt trận vậy?? Nhìn cái mặt cười cười thảo mai của Hoành Hoành tôi lại muốn đè cậu ta xuống rồi đánh rồi đập, còn có sau đó sẽ dùng phương pháp cực hình nhất để hủy dung cậu ta!! Nam thần, nực cười, có mà nam thần kinh!

- Đây là phòng ký túc xá của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

- Hả??? – Tôi cùng Hoành Hoành đồng thanh. Có điều phản ứng của tôi mạnh bạo hơn tí. Giọng tôi nói chuyện bình thường đã cao bây giờ cao hơn 7 nốt nhạc, khung miệng cũng rộng hơn, nói trắng ra là thét, cộng thêm cái động tác đứng bật dậy cùng áo ba lỗ-chan và quần xà lỏn-kun thì càng kinh dị.

- Phản ứng gì thế? Tôi ở đây có ảnh hưởng gì đến cậu sao?

- Ảnh hưởng đến ngũ giác của tôi! Kể cũng lạ, haha đường đường là một thiếu gia, biệt thự xa hoa không ở lại chui vào một căn phòng nhỏ như lỗ mũi, kiêm nhiều chức vụ: ngủ, ăn, tắm, học, vệ sinh tá túc?

- Bạn học Vương Nguyên! Anh có tin là tôi tán vỡ mồm anh không? Cái phòng như ổ chuột này nuôi anh gần ba năm đấy! – Này là giọng bực bội của Hoành Hoành.

Nói ra đúng là hơi áy náy với lương tâm nhưng mà vốn chửi của tôi cũng có hạn. Có trách thì trách tên thiếu gia đứng trước mặt tôi đây tự cho mình cái quyền cao sang mà bày ra vẻ mặt hống hách, xem người khác như cỏ rác.

- Tôi ở đâu thì cần cậu quản à? Làm ơn tránh đường cho!

- Anh có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến, tôi nhất quyết không cho anh vào phòng!

Nói rồi, tôi dang tay, dang chân hết cỡ với mục đích để chặn ngang mọi lối vào. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật là phải ở chung với tên này suốt cả một năm học.

- Xê ra!

- Không!

- Vẫn cứng đầu?

- Tôi cứng đầu thế đấy!

- Đau!!! - Là tiếng kêu than của tôi.

Trong lúc tôi đang chống cự quyết liệt, hắn nhẹ nhàng đưa một tay đẩy tôi sang một bên. Mẹ kiếp, lực tay của tên nãy lớn đến nỗi tôi không thể giữ thăng bằng mà ngã ào xuống sàn.

- Cái này là cậu tự chuốc lấy!

Khốn nạn!

- Ây ây, đừng đừng...Nam thần a, vạn cầu anh đừng nhìn a!!

Gối mền bừa bộn, quần áo học sinh, quần áo thường ngày rải rác khắp nơi. Phóng tầm mắt ra xa thì còn có...một vài thứ không nên nhìn. Chết tiệt...Dù cùng giống với nhau nhưng mà lộ liễu thế này thì...mặt có dày đến mấy cũng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống a!

- Chuồng heo à?

Chuồng heo cái đầu chó nhà ngươi.

- Tôi nói rồi, anh không ở được thì...

- Ây...Nam thần à! Chỗ này đều là đồ của Nguyên Nguyên cả đấy, tôi là người theo chủ nghĩa sạch sẽ a! – Hoành Hoành cắt lời tôi.

Tôi thật sự hoài nghi không biết là lỗ tai hay là mắt mình có vấn đề? Quần áo trên giường cậu, quần áo dưới sàn là của tôi hết à? Xin lỗi, cái quần trong có in hình Spiderman đấy có cho tôi cũng không mặc!

- Nguyên Nguyên, dọn dẹp mau!

Dọn cái đầu nhà cậu! Đổ thừa cho ai vậy?

- Tôi không dọn!

- Đồ cậu cậu không dọn a!!??

- Tôi cho cậu nói lại, đồ ai hả?

- Đủ rồi, hai cậu không dọn. Tôi dọn!

Cả tôi và Hoành Hoành đều nhìn hắn ta chằm chằm. Nếu Hoành nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tỏa ra ánh sao thì của tôi ngoài ngạc nhiên còn có hoài nghi.

15 phút sau, căn phòng đâu vào đấy, nói không ngoa, hệt như lần đầu tôi bước vào ba năm trước, mặc dù bụi nhiều hơn nhưng ít ra không bừa bộn. Lòng tôi xao xuyến đến lạ.

- Ít ra anh còn được ở khoản dọn dẹp, sau này thất nghiệp thì còn có công việc lao công mở cửa đón chào a~

Nói xong câu này, tôi thấy mình hơi ngu ngu. Đường đường là thiếu gia, chả nhẽ lại đi làm lao công? Tài sản của tập đoàn Vương Tuấn nghe phong phanh đâu ăn cả đời vẫn còn dư.

- Cảm ơn, tôi thấy rác thì không chịu được, làm cho đỡ nhức mắt.

Cầu toàn! Khoan...Câu này có chút sai...

Hắn ta vừa dọn quần áo của tôi và Hoành Hoành...

- Này, anh để đồ của chúng tôi đâu rồi? – Tôi chột dạ

- Thùng rác.

Ơ...?

- Anh biết thùng rác ở đâu? – Hoành Hoành chen vào

- Phòng kiêm luôn cả bếp lẫn phòng học, phòng ngủ nên chắc chắn thùng rác phải đặt ở một không gian cách li. Mà cái phòng này nhỏ như vậy không gian cách li chỉ có nhà vệ sinh. Các cậu có bị ngốc hay không, điều đơn giản vậy mà cũng hỏi?

Một câu hai nghĩa.

- Oa, nam thần đúng thật là nam thần, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, bái phục bái phục – "Phục cái con khỉ nhà cậu, đồ cậu đang nằm trong sọt rác kìa" – Ơ...Ớ...Cái gì??? A..anh nói đ...đê...để đồ ở đâu cơ?

- Thùng rác.

- Đùa tôi à!!!???

Xong, Hoành Hoành chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Im lặng năm phút...

Chạy ra...

- May quá, vẫn còn thơm~

Hoành Hoành vừa cầm trên tay chiếc quần trong in hình người nhện vừa cảm thán.

Cho tôi xin, tôi cảm thấy thật mất mặt...

- Này...Mai đi học không có đồ đồng phục, cậu tính sao? – Tôi có thể bình thản nhắc nhở tên nhóc này bởi lẽ mấy thứ quần áo hắn dọn chả có món nào là của tôi.

- Đúng rồi! Aaaa, nam thần! Anh dọn đi rồi tôi biết nói sao với thầy Phan? Ông ấy chắc chắn sẽ cạo đầu tôi mất!!!!

Giờ mới khai thông vấn đề. Tên này thật sự giả ngốc hả?

Có bóng người đứng trước cửa ra vào, là Thiên Tỉ:

- Thiên Ca Ca!!! Huhuhu!!! – Hoành Hoành mếu mếu.

- Xin lỗi, tôi nhầm phòng...

- Thiên Ca Ca!!

- Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên, sao hai cậu lại ở đây? Đổi phòng mới từ lúc nào vậy?

- Hây anh bạn trẻ, là tôi dọn dẹp phòng đấy! Sao nào, Thiên Ca Ca, thấy tôi giỏi không?

Tôi cùng Vương Tuấn Khải không hẹn nhau mà lườm tên này.

Lật mặt như lật sách.

Nói dối không biết gượng.

Hai câu này phi thường hợp với tên này.

- Ầy ầy, là nam thần dọn đấy! Cơ mà, cậu phải bảo vệ công lí cho tôi! – Ít ra còn sót lại sợi dây thần kinh nhục.

- Chuyện gì?

- Anh ta đem vứt đồ của tôi vào thùng rác! – Tay chỉ chỉ Vương Tuấn Khải.

- Cảm ơn anh, Vương Tuấn Khải! Lâu rồi tôi mới biết cảm giác sạch sẽ như thế nào!

Thật tội nghiệp Thiên Thiên của tôi, cậu ta lâu nay sống khổ cực quá rồi. Nhìn kìa, mặt than ngày nào giờ lại ủy khuất và đầy xúc động thế kia.

- Này này, cậu oan ức cái gì?? Thấy chúng tôi xả cậu không ngăn cản. Từ khi nào thì đồng phạm trở mặt thành nạn nhân thế, hả? Tôi nói trước, ngày mai lão Phan có cạo đầu tôi tôi nhất định sẽ lấy tóc cậu lấp vào! – Tốt lắm! Không hổ danh là bạn tri kỉ của Vương Nguyên tôi, nói câu nào mát dạ câu đó.

- Ồn ào đủ rồi, đồ của cậu tôi bỏ vào sọt chứa đồ chứ chưa cho vào thùng rác. Cậu lục thùng rác mà không thấy lạ à?

- Hê hê, tôi yêu anh nhất, nam thần~~

Anh ta bảo quần trong của cậu là rác, ở đó mà đứng khen!

- Nguyên Nguyên, nấu ăn!!

Ơ, sao cậu lại bực dọc với tôi?

Học sinh ở kí túc xá có thể đăng kí ăn cơm trường phục vụ. Cơm kí túc xá vừa dở lại vừa đắt, ai có thể nuốt trôi? Nên tôi đành ngậm nước mắt làm đầu bếp không công cho hai cậu bạn trai cùng phòng yêu quý của mình.

- Người mới, nấu ăn!

Trước đây, chúng tôi ở chung với một đàn anh nhưng anh ấy đã tốt nghiệp, tưởng đâu giảm khẩu phần ăn nấu nướng cũng đỡ mệt, ai ngờ năm cuối cấp là năm ăn sách vở thay cơm, con số lại tăng lên như lúc đầu. Đúng là tên sao chổi!

- Tôi không biết nấu ăn!

- Công tử bột, chỉ biết hưởng thụ! Không nấu thì nhịn!

- Nguyên Nguyên, đừng đối xử với nam thần vậy a~! – Hai tên sao chổi.

Đoạn, tôi chui vào một góc – nơi gọi là "bếp".

- Này, Thiên Thiên, sao cậu không ngạc nhiên gì hết vậy? Kiểu như " Sao phòng ta lại xuất hiện một mỹ nhân" hay đại loại thế.

Hỏi dư thừa, cậu cho rằng Thiên Tổng nhà chúng ta là dạng người để lộ cảm xúc sao? Cái gì cũng có thể thay đổi, riêng cái mặt than ấy vẫn trường tồn theo thời gian thôi.

- Sao phải ngạc nhiên khi tôi là người giới thiệu cậu ta tới ở phòng chúng ta?

- Là cậu sao? – Câu này là Hoành Hoành hỏi nhưng đồng thời cũng là câu hỏi vang vọng trong đầu tôi...Tên sao chổi thứ ba...

- Anh ta hỏi có phòng nào trống, tôi thấy từ lúc Đinh Ca tốt nghiệp đến giờ phòng mình chả có ai tới ở, tôi nhân tiện tích đức giới thiệu anh ấy phòng này.

Thật, cái mặt tỉnh queo của cậu làm tôi sinh ra cảm giác muốn sát sinh thật đấy...!!!

- A!!! Tôi yêu cậu chết mất thôi. Lại đây tôi hôn cậu miếng nào~~

Hoành Hoành à, cậu thật biết cách khiến người ta nổi da gà...

- Bỏ tôi ra, biến thái.

- Nam thần, nam thần, anh đang làm gì vậy a?

Bị xua đuổi cậu ta liền mặt dầy đu bám người khác.

- Đọc sách.

- Sách gì cho tôi đọc với!!

- Sách người lớn, trẻ em không nên đọc!

Quái gì...

- Tôi cũng lớn mà!!

- Không nên đọc, đọc vào thì sẽ...à mà thôi.

- A! Cho tôi mượn đi mà~~ - Nài nỉ

- Không! – Cương quyết.

- Nhắc đến lớn mới nhớ, Nguyên Nguyên a, tuần sau là sinh nhật của cậu đúng không? – Tay lái vàng của năm là đây! Bẻ lái thành công, chuyển hướng công kích sang người vô tội là tôi đây.

- Chắc thế...

- Năm nay chúng ta đi chơi đi, chơi một bữa thật hoành tráng.

- Sắp thi học kì đến nơi mà cậu còn có tâm trạng ăn uống a? – Tôi thật nể phục tính tình vô ưu vô lo của tên này.

- Sinh nhật 18 tuổi mà, đi hộp đêm, thế nào? Kỉ niệm ngày trưởng thành!

- Ai bảo cậu tôi 18? Tôi sinh nhật năm nay mới tròn 17 thôi! Cậu tính toán kiểu gì thế?

- A...Hả...? Tôi mặc kệ cậu! Thiên Thiên, cậu đi nha!!

- Tôi còn nhỏ lắm...

- Nam thần? Anh 18 rồi đúng không??

- Tôi không thích mấy kiểu hộp đêm ấy. Hỗn độn, trác loạn!

- Các người bắt nạt tôi...Tôi...

- Nào nào, ăn cơm!

- Mọi người ngon miệng~~

Tốc độ lật mặt của tên này đáng sợ thật!

- Cay!!! – Thiên Thiên cùng Hoành Hoành hét lên.

Tôi cố tình bỏ cay cho chừa cái miệng hại người của hai tên sao chổi nhà các cậu đấy! Tôi hướng ánh mắt chờ mong về phía tên sao chổi còn lại. Hắn thấy vậy liền cảm thán:

- Ít ra cậu còn giỏi khoản nấy ăn. Sau này thất nghiệp còn có nghề mà làm!

Hả..?? Câu này hỏi quen quen...Nhưng mà...

Điều quan trọng là...

- Nam thần, aaa, anh...anh không thấy cay...y s...sao?? – Hoành Hoành vừa uống một ngụm nước lớn, nước mắt giàn dụa hướng hắn thắc mắc.

- Khẩu vị tôi hơi nặng...

Mẹ nó, cái câu " gậy ông đập lưng ông" ứng nghiệm lên người tôi rồi này...

Ngày hôm đó ba đứa chúng tôi ngậm ngùi ăn cơm không uống nước lã. Còn tên kia, với khẩu vị hạng nặng, nhởn nhơ ăn hết một món canh hai món mặn tôi nấu...Nghĩ lại mà muốn khóc...

Đời này Vương Nguyên tôi thầm hứa sẽ không lấy thức ăn ra làm trò đùa nữa!!

.

Trước Thất tịch đầu tiên 8 tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro