Ngoại truyện: Mikuo x Gumiya 2
- Ha... Hả...?
Hơi thở gần kề nhau như vậy khiến Gumiya nghĩ không thông. Hắn kề sát người cậu không một kẽ hở. Đôi mắt hắn nhìn cậu chăm chú như sư tử.
Đầy nguy hiểm.
Không thở nổi.
- Anh... Anh tránh xa ra nào....
Gumiya dùng tay đặt lên ngực hắn, cố gắng đẩy Mikuo ra xa. Thế nhưng hắn lại được đà tiến sát lại gần hơn. Đầu gối hắn nâng lên, chạm vào đũng quần Gumiya khiến cậu đỏ mặt.
- Anh... Anh....
Hắn phà hơi vào mặt cậu. Đôi mắt xanh sâu hoắm nhìn vào cậu khiến Gumiya có cảm giác như tâm tư của mình bị nhìn thấy hết.
- Sao nào? Trong thời gian tôi vắng mặt, em có nhớ tôi không?
Hắn lặp lại câu hỏi, mỉm cười tà mị. Gumiya xoay mặt về bên phải, lúng túng che giấu đi gương mặt ngại ngùng.
- Em... có....
Rồi sau đó.....
Thật lòng thì Gumiya chẳng nhớ gì nữa. Chỉ biết là sáng hôm sau mình thức dậy trên giường Mikuo, cả người ôm hắn cứng ngắc, đầu dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành.
Và quan trọng hơn là không mặc đồ.
Ôi thần linh ơi (câu này học của Rin)! Tại sao một người nghiêm túc như Gumiya lại có thể làm việc này chứ!!!! Cậu vừa nằm trong lòng Mikuo vừa tự trách bản thân mình sau khi xoay lưng về phía hắn.
- Đừng lo! Tối hôm qua chúng ta chẳng làm gì.
Một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu cậu. Gumiya quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt hiền hòa của ai đó. Khác với sự sâu hoắm không đoán ra được vào tối hôm qua thì vào hôm nay, hắn đã trở về là con người cậu yêu.
Ơ, cậu đang nói cái gì thế này?
Thôi bỏ qua bỏ qua.
- Anh ngủ dậy rồi à?
- Trước cả em cơ!
Hắn rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi khiến phổi hắn tràn ngập mùi hương của riêng cậu đang hòa quyện vào mùi hương của hắn. Hắn hôn nhẹ một cái ngay cổ cậu, rồi dời lên trán hôn một cái nữa. Hắn mỉm cười:
- Buổi sáng tốt lành, tình yêu của anh!
OK, cậu sẽ không nói cậu đang chăm chú nhìn hắn và chiêm ngưỡng sắc đẹp của hắn đâu. Mẹ ơi, người gì đâu mà đẹp dữ thần trời đất. Sống mũi cao, môi mỏng, mắt hai mí, lông mày rậm, đường nét sắc sảo, cười lên là nghiêng nước nghiêng thành,....
Tại sao mình lại có người đẹp trai vậy chứ nè?
- Em đang nhìn anh đấy à?
Cậu nghe hắn nói thì giật mình.
- Có... có đâu....
Hắn phì cười, ngọt ngào nhìn cậu.
- Đừng lo, cả đời này cũng chỉ cho em nhìn thôi.
Cậu đỏ mặt. Làm ơn đừng nói mấy câu sến súa đó nữa, nó sẽ làm cậu càng yêu hắn thôi.
- Sau này, không được thân thiết với ai hết.
Hắn bỗng nhiên đanh giọng lại, dùng tay kéo cậu lại nhìn vào mặt hắn.
- Nghe chưa?
- Rồi...
Cậu khẽ thở dài. Có lẽ, do hôm qua hắn ghen vì cậu thân với Lizzie chứ gì. Thật tình...
Hắn rời giường, vuốt tóc cậu một cái:
- Giờ thì anh phải diện kiến đức vua một lát. Hôm nay hoàng tử cho em nghỉ, nên cứ ngủ tiếp đi. Ngoan! Anh đi rồi sẽ về.
- Ừm....
Hắn thay đồ rồi rời đi, để lại Gumiya đang ủ trong ổ chăn. Cậu nghĩ ngợi một lát rồi lại chìm vào giấc ngủ tiếp.
0.0
- Biên giới phía Bắc yên ổn trở lại, thật sự là nhờ công của cậu, Mikuo.
- Cảm ơn đức vua đã khen ngợi.
Hắn cúi đầu. Len nhếch mép, mắt lộ ý cười.
- Cậu có biết vì sao ta lại cử cậu đến biên giới phía Bắc thay vì phía Nam như đã bàn không?
-.....- Hắn im lặng.
- Vì ta muốn cậu giành lại Gumiya.
Mikuo biết lắm mà.
- Như cậu biết, công tước Rosivel ở phía Bắc vừa mắt Gumiya. Mà cậu lại là người yêu của cậu ấy. Ta không muốn bất cứ ai tranh giành sự hạnh phúc của bạn thân ta.
- Vâng.
- Mà đó chỉ là một nửa lý do thôi.
- Vâng?
- Nửa còn lại là do, ta không vừa mắt gã ta.
Mikuo câm nín.
- Gã cản đường ta nhiều, ta muốn cậu làm hắn câm miệng bằng cách cho hắn biết hắn vẫn chưa đủ xuất sắc, chưa đủ xuất sắc để có thể chỉ dạy ta phải làm điều gì.
Hoàng đế lặp lại 2 lần kìa.
- Nhưng cậu đã đe dọa hắn nhỉ? Thật sự không biết cậu đã làm gì để có thể khiến hắn câm miệng. Nhưng đó cũng là điều tốt.
- Vâng, cảm ơn ngài.
- Thôi được rồi, cậu lui đi.
- Vâng.
Hắn cúi đầu rồi bước ra. Vừa mới đóng cửa lại, hắn đã thấy Rin dựa vào cánh của bên cạnh. Nó cười:
- Chà chà.... Anh đã đe dọa hắn nhỉ?
- Cô...
- Lúc ấy anh thật đáng sợ. Rồi cứ giữ gương mặt đáng sợ ấy cho đến khi được nhìn thấy Gumiya vào hôm qua.
Hắn híp mắt lại, nở nụ cười hài lòng.
- Cũng phải cảm ơn cô đã chỉ cho tôi biết tình địch lớn nhất. Và cũng nhờ cô nói giúp với hoàng đế.
- Không gì. Anh là bạn tôi, Gumiya cũng là bạn tôi. Tôi có trách nhiệm giúp hai người giữ yên bình trong hạnh phúc.
Hắn gật nhẹ đầu, rồi rời đi. Hắn trở về căn phòng nhỏ đang có thiên thần nhỏ bé của hắn ở đó. Và không khí xung quanh hắn lại trở về lại màu hồng.
Rin nhìn theo hắn, lắc nhẹ đầu. Chà, ngoại trừ nó ra, chẳng có ai biết được bộ mặt đáng sợ của Mikuo khi đe dọa tên công tước đó. Từ khi hắn quật ngã tên công tước đó, nó đã biết hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Gumiya.
Một con người vui tính khi nghiêm túc lên sẽ đáng sợ hơn tất thảy.
-------------------------------------------
Tiếp theo sẽ là Gakupo và Oliver nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro